Duyên Phận
|
|
Có ai đang xem truyện k? Cho em xin ít cái cmt cho có động lực đi ạ
|
|
Hóng dài cổ nè tác giả ơi
|
Chi: nội lại nói đến chuyện đó nữa hả?
Trúc: con biết nội thương tụi con nhưng đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?
Bà Phụng: nội lo cho con đường con cái của tụi bây chứ có muốn làm khó gì bây đâu
Chi: nội đừng làm tụi con căng thẳng nữa được không?
Bà Phụng nhìn Trúc: con nói đi là do bản thân con hay là do cháu bà...để bà tìm cách giải quyết
Trúc nhìn Chi rồi qùy xuống đất: là do con, do con không làm được
Bà Phụng: vậy thì con phải đi theo ta đến cho thầy năm coi thế nào còn bốc thuốc chữa bệnh nữa...
Trúc liên tục lắc đầu: con không đi đâu...con không muốn có con cái gì hết
Bà Phụng đập tay xuống bàn: con nói lại coi...
Chi: nội đừng giận....
Trúc: hai người sống chung với nhau đâu nhất thiết là phải tạo ra con cái thì mới ăn đời ở kiếp với nhau...chỉ cần tụi con yêu thương quan tâm chăm sóc nhau là đủ rồi...
Bà Phụng: nói hay lắm, còn gia đình con thì sao? Họ sẽ nghĩ gì với đứa con dâu không sinh nở không thể kiếm người kế tự cho chồng như Chi hả
Trúc: đó là những quy cũ phong kiến không còn thích hợp với xã hội bây giờ nữa...các nước phương tây họ không đặt nặng vấn đề đó lên vai người phụ nữ ...vì vậy nội cũng đừng áp đặt lên người Chi...là do con không làm được chứ không phải là do em ấy...nếu gia đình con có trách phạt thì con sẽ nhận hết tuyệt đối không để cho Chi chịu bất cứ ấm ức nào ,tuyệt đối không...
Bà Phụng: được là do con nói đó ,sau này đừng có mà trách ta
Bà tức giận bỏ về phòng, Chi đi lại ôm lấy người cô : mình đừng buồn, nội chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi
Trúc : còn em thì sao? Cũng muốn có con lắm phải không?
Chi: nè lại muốn kiếm chuyện rồi phải không?
Trúc giữ người cô lại: nói đi, có phải cũng rất muốn có con không?
Chi: làm gì? bỏ em ra đi
Trúc đứng dậy bỏ đi ra ngoài nước một
|
Chapter 22: không được có cảm xúc
Chi : đứng lại đó
Trúc nghe cô nói liền đứng lại
Chi: phải ,bất cứ người con gái cũng muốn sau khi lấy chồng thì sẽ sinh thật nhiều con cái cho anh ta hết...đó là một mong muốn bình thường, rất bình thường
Trúc : vậy tôi sẽ ra đi để em có thể thực hiện được điều bình thường đó
Chi đi lại tát vào mặt cô: đó là cách để mình chối bỏ trách nhiệm với những gì mình đã gây ra sao?
Trúc: tôi thương em muốn được ở bên em suốt đời là thật nhưng tạo hóa không cho tôi cái thứ mà em muốn thì tôi biết phải làm sao đây?
Chi ôm lấy người cô: khờ quá, bây giờ mong muốn đó không còn nữa giờ em chỉ muốn chúng ta yêu nhau thôi ...
Trúc bồng lại giường kéo màn xuống rồi hôn say đắm thì cuội gõ cửa
Trúc: vào đi
Cuội: thưa cậu có người nhà cậu lên tìm cậu, hình như gắp lắm
Trúc liền đi ra nhà lớn thì gặp Tí
Trúc: có chuyện gì vậy?
Tí: thưa cậu có chuyện lớn rồi
Trúc: chuyện gì?
Tí đi lại nói nhỏ vào tai cô: cậu hai uống say cưỡng bức con gái nhà lành giờ cô gái đó tự tử rồi, người nhà họ đi báo quan , xong cậu về nhà lấy hết tiền vàng bỏ chốn luôn rồi...
Trúc: sao anh ấy lại làm chuyện tày trời đó, ông sao rồi
Tí: ông vì quá tức giận nên lâm bệnh nặng rồi
Trúc: còn má tôi
Tí: bà không sao, nhưng bà hai đã treo cổ tự tử
Trúc nghe những sét đánh ngang tai Vội chạy thật nhanh vào phòng gom quần áo bỏ vào cặp tre.
Chi: có chuyện gì vậy ,mình định đi đâu
Trúc: nhà tôi có chuyện rồi, tôi phải về gấp...em nói với bà và cha dùm tôi một tiếng
Chi: để em đi với mình
Trúc: không cần tôi đi xe nhà về luôn
Chi : đợi em một chút thôi
Cuội : thưa cậu có người gửi cái này cho cậu
Trúc mở ra coi thì ra là cái đồng hồ mà cô đã cho Lành : người đưa cái này đâu
Cuội: cô ấy đi rồi
Trúc vội chạy thật nhanh ra cổng, rồi chạy thêm một đoạn nữa
Chi: là ai đưa cho cậu em biết không?
Cuội : em không biết, là một cô gái
Chi: sao?
Trúc chạy cho đến khi đuối sức thì thấy Lành đang đi liền gọi lớn : Lành..
Lành vừa nghe là biết Trúc nên vui mừng quay lại , cô vẫn đứng đó nhìn Trúc mà nước mắt chảy thành dòng.
|