Duyên Phận
|
|
Cơ mà lm s tg cứ thx dừng khúc hay v
|
Ông vội đánh mạnh vào bả vai gần cổ làm cô ngấc đi. Rồi kéo bà ba lên
« bà nghe cho kỹ...đây...»
Bà ba gật gật đầu , ông buông bà ra đi lại chân giường lấy khế ước
Kinh: hãy giữ lấy nó cho con của tôi, hãy đưa nó đi thật xa ...rồi khôi phục con người thật của nó...hãy thay tôi bù đắp cho nó có biết không?
Bà ba nhìn ông mà rưng nước mắt: ông đã biết hết rồi sao?
Kinh ngồi xuống vuốt nhẹ gương mặt của Trúc : phải, tôi đã biết nó là con gái rồi...
Bà ba ôm lấy lòng ngực mình: vậy ông không giận tôi sao?
Kinh: lúc mới biết tôi giận lắm đa, thậm chí tôi đã nghĩ sẽ giết cả hai má con bà nhưng suy cho cùng thì cả bà và nó đều không sai...người sai là tôi..
Bà ba: tôi xin lỗi ông, ngàn lần xin lỗi ông
Kinh : bây giờ, gia tài sự sản cũng một tay tôi phá sạch ,tôi không còn mặt mũi gì để sống trên cõi đời này nữa..đều tôi lo lắng lúc này là nó...không biết nó sẽ sống sao với cái thân phận đó nữa...nên tôi muốn giải thoát cho nó
Bà ba: ý ông là gì?
Kinh: bà đi ra đánh lạc hướng chi và những người ngoài kia , rồi bảo dì năm vào đây lén cổng Trúc ra cửa sau mà chốn đi
Bà ba: vậy thì còn ông
Kinh bế trúc lên ghế ngồi : tôi sẽ là người kết thúc tất cả mọi chuyện ...bây giờ thì bà đi ra ngoài đi
|
Chi đang ở trước sân nói chuyện với phi , cô muốn nhờ anh cho người về báo lại tình hình ở đây để ông bá ra tay giúp đỡ
Phi: em định khi nào thì về
Chi: em cũng không biết nữa... Chồng em đang bị thương , nhà chồng thì loạn cả lên anh cũng thấy rồi ,sao em có thể về trong lúc này được
Phi nhìn cô mà cười : xem ra ,em gái tôi đã ra dáng người vợ đảm đang gánh vác nhà chồng rồi
Chi: ai rồi cũng phải lớn mà anh, từ lúc lấy trúc cho đến giờ ,em mới thấm thía hai chữ gia đình...
Phi ôm lấy cô: em đã lớn thật rồi, em là niềm tự hào của cả nhà
Bà ba đi ra ho ho vài tiếng, họ buông nhau ra
Chi cuối đầu chào bà: dạ thưa má, chồng con thế nào rồi
Bà ba: nó ngủ rồi
Chi : vậy con xin phép về phòng với anh ấy
Bà ba vội giữ chặt tay cô lại : con đừng vội ta có chuyện muốn nói
Phi: có gì xin bà cứ nói
Chi thấy tay bà đổ mồ hôi ướt đẫm thêm không hiểu sao bà lại nắm tay cô chặt đến đau luôn , dường như là bà đang cực kỳ lo sợ đều gì đó
Chi: má có thể buông tay ra không?
Bà vội buông tay cô ra: má xin lỗi
Chi: má đang lo gì phải không?
Bà ba cố gắng kìm chế lấy bình tĩnh
« ờ, phải má muốn biết con định giải quyết nợ như thế nào?»
Phi: bà yên tâm, chi nó mới nhờ tôi cho người về Tiền Giang nói lại với cha tôi...
Chi: dạ phải, má đừng lo chắc một hai ngày nữa cha con sẽ xuống đây
Ông Kinh giao trúc cho dì năm : dì hãy cổng nó đi ra đường sau ( đưa thổi vàng vào túi áo bà) ...tạm lánh ở quê dì một thời gian...
Dì năm: vậy còn ông và bà
Kinh: khi mọi chuyện ổn thỏa lắng dịu xuống ,bà ba sẽ đi tìm dì , hãy nhớ không được để nó trở về đây...cố gắng chăm sóc nó có biết không?
Dì năm nhìn ông: dạ, tôi nhớ rồi
Kinh: lát nữa nhân lúc náo loạn hãy đưa nó thật nhanh ra cửa sau ,xe ngựa đã đợi sẵn rồi...
Dì năm : dạ, tôi biết rồi thưa ông
Bà ba kiếm chuyện để giữ chân chi và phi, dì năm vừa đi ra khỏi phòng , ông kinh liền khóa trái cửa lại kéo bàn ghế chặn kín tất cả các cửa rồi
Đi lại bàn lấy cây đèn dầu hơ cháy tất cả màn mùng rồi ném nó vào cửa , do nhà bằng gỗ nên ngọn lửa bùng phát dữ dội
Phi vừa thấy khói bốc lên vội kêu người tới dập lửa , chi hốt hoảng chạy vào phòng
Nhưng không thấy Trúc đâu vội chạy xuống bếp nhưng cũng không thấy
|
Tih un tg oi hay dan ghe nha
|
, lửa ngày càng lớn , phi và lính anh dập lửa quyết liệt nhưng không thấm đâu vào đâu hết
Chi nắm lấy người bà ba: má chồng con đâu rồi...Trúc đâu rồi
Cô không ngừng khóc , bà cũng hốt hoảng vì không biết ông kinh lại đốt lửa tự thiêu nên vừa khóc vừa run bần bật
« có thể nó trong phòng của cha nó»
Chi: má nói cái gì?
Cô vội chạy qua thì thấy lửa đã cháy hết căn phòng rồi
« Trúc...Trúc...mình có trong đó không....mau ra đây đi....»
Cô một hai bường vào , bà ba cố ôm cô lại: chi không được đâu con, lửa cháy lớn , nguy hiểm lắm...Trúc nó chết rồi....
Chi : không, không đâu ,chân anh ấy bị thương chắc không thể chạy ra được, ...con phải vào trong....
Cô dùng tay đẩy cửa nhưng do nóng quá làm tay cô bị bỏng , phi vội kéo cô ra :
« em bình tĩnh đi, Trúc sẽ không sao đâu....bình tỉnh đi..., mau mau phá cửa dập lửa cho tôi có nghe không? Nhanh lên..»
Chi cố xô anh ra : anh buông em ra đi, em phải vào đó mà...Trúc đang ở trong đó...
Bà ba nhìn Chi và cả khu nhà cháy nghi ngút lửa mà đứng lặng người đi nước mắt chảy ra không ngừng
Phi đang cố ôm chặt chi lại sức nóng ngày càng lớn, làm mọi người phải lùi lại ra ngoài sân
Ngọn lửa cháy cho đến chập tối mới được dập tắt chi đã thật sự đuối sức rồi nhưng cô cố gắng chạy vào căn phòng đã bị cháy rụi mà tìm Trúc
Mọi người đốt đuốc thắp sáng để tìm Trúc, bà ba vừa nhìn thấy cái xác cháy đen nằm dài dưới đất liền ngấc xỉu.
mọi người không ai dám nhìn hết vì thật sự nó quá khủng khiếp ,phi vội ôm lấy Chi không cho cô nhìn thấy những cái xác chết đã bị cháy đen đó
« em nghe anh đi, không có ai hết , mình ra ngoài kia đi...»
Chi xô mạnh người phi ra: em phải tìm chồng em
Phi cố giữ cô lại: trúc không có trong đó có thể cậu ta đi đâu đó rồi ( ôm chặt người cô mà nước mắt chảy dài trên má)...nghe anh đi...anh nhất định sẽ tìm cậu ấy về....
Chi không khóc : anh buông em ra đi , Trúc đang ở trong đó ...
Mọi người nhìn cô mà khóc nức nở , phi : em tin anh đi...Trúc không sao hết...
Chi đánh mạnh vào người phi : tránh ra có nghe không? Tránh ra ...tránh ra ( vừa khóc vừa hét lớn )
Phi đành để cô bước vào, cô nhìn thấy hai cái xác người cháy đen nằm trên cái giường đã cháy thành tro than
Thì chân đã không thể bước nổi nữa bịt miệng mình lại mà không thể tin nổi vào mắt mình,
Phi đi lại choàng lên vai cô: em bình tĩnh ...họ đã an nghỉ rồi...
Chi không dám nhìn tiếp vì sợ phải thấy thêm một cái xác chết nữa nhưng vì muốn biết chồng mình thế nào nên đưa mắt rất chậm để nhìn tiếp thị bị phi kéo người cô lại
« đừng nhìn...em đừng nhìn...anh xin em đừng nhìn nữa...»
Chi ôm anh mình khóc như chưa từng được khóc được một chút thì xô nhẹ phi ra quay lại nhìn sang phía gần cửa sổ thì thấy một cái xác cũng bị cháy đen không nhận dạng được hình hài
Chi cố lê từng bước chân vô hồn đi lại nhưng chưa tới thì đã ngấc lịm đi rồi. Phi vội cho người dựng liều rồi mời doctor đến chăm sóc cho cô và bà
|