Duyên Phận
|
|
Dì năm nhìn cô mà đau xót nên đã cố gắng chăm sóc cẩn thận do đó mà bà đã phát hiện ra cô là con gái
Bà thật sự rất sóc trước sự thật này, càng nghĩ bà lại càng thương cô hơn. Giờ bà cũng đón ra được một vài sự việc , không biết ông kinh và bà ba sao rồi? Vì khi đưa Trúc đi bà thấy nhà đang cháy,
Nhưng bà không thể bỏ trúc ở nơi hẻo lánh này một mình hơn nữa cô đang bị thương ...nên bà định khi nào cô đỡ hơn sẽ đi hỏi thăm.
Trúc đang mơ màng thấy ông kinh dùng dao đâm chết má mình giờ thì đang đi qua đâm liên tục vào người cô làm cô giật mình bật người dậy
« aaaaa.....»
Cái vết thương ở đùi bị động mạnh ,nó làm cô vô cùng đau đớn hét lớn bà năm đang nấu cháo nghe thấy vội chạy qua
« cậu tỉnh rồi sao? Mô phật»
Bà vội lại đỡ cô, Trúc cả người ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy cánh tay bà
« sao tôi ở đây ...đây là đâu...má tôi..Bà ấy đâu rồi ?»
Dì năm thấy vậy liền nói để cô yên tâm : cậu đừng lo bà ba không sao hết
Trúc nhìn bà: bà nói dối...cha tôi ( khóc) có phải đã giết má tôi rồi không hả?( Khóc lớn)
Bà vội ôm lấy người cô : không có, ông không có làm vậy...cậu tin tôi đi...
Trúc xô bà ra bước chân xuống giường thì bị ngã
Dì năm: cậu tin tôi đi...Bà không sao hết...bây giờ cậu phải lo cho mình trước đã
Trúc: không...không...tôi muốn về nhà...tôi muốn về nhà....
Dì năm vừa ôm vừa kéo cô trở lại giường : ở đây là U minh cần thơ xa lắm, cậu muốn về thì cũng phải để cho chân khỏe lại đã
Trúc nhìn bà: u minh, sao tôi có thể xuống đây được chứ dì nói đi...nói đi..
Dì năm: là ông biểu tôi đưa cậu về đây tạm lánh một thời gian...Bà ba sẽ xuống tìm cậu sau...
Trúc không hiểu gì hết : chuyện gì đang xảy ra vậy? Dì nói dối phải không? Cha tôi đã giết má tôi rồi phải không hả? ( hét lớn) ...ông ấy thật nhẫn tâm mà...(khóc)...
Bà năm: tôi nói thật mà cậu, chính ông đã giao cậu cho tôi còn dặn dò rất kĩ là phải chăm sóc cho cậu thật tốt nữa...
Trúc cười nhạo: chăm sóc cho tôi...tức cười thật ...Ông ấy quan tâm tôi sao?...( cười nhạt)...ngay cả anh hai đứa con mà ông ấy thương nhất...Ông ấy cũng giết thì tôi có thể sống sao ( Khóc lớn nắm lấy áo bà năm) ...Dì nói đi có thể không?
Cô buông bà năm ra nằm vô thức xuống giường mà ôm lấy lòng ngực mình khóc thê lương
Bà năm nhìn cô mà khóc theo : cậu nói thật không? Ông thật đã giết cậu hai ?
Trúc không trả lời bà mà cứ co người lại khóc. Cô khóc cho đến khi kiệt sức
Dì năm: cậu ăn miếng cháo đi...qua năm cậu không ăn gì rồi...
Trúc không thèm xoay người lại : đáng lý ra dì nên để tôi chết trong tay ông ấy...
Dì năm: cậu đừng nói vậy?
Trúc: tôi không muốn sống nữa...vì vậy xin dì cứ bỏ mặc tôi đi...
Dì năm: con kiến còn muốn sống huống chi là con người thưa cậu, tuy tôi không biết là có chuyện gì đang xảy ra nhưng xin cậu hãy nghĩ tới bà ba và mợ nữa họ sẽ đau lòng lắm khi biết cậu như bây giờ...
Trúc xoay người lại: họ thật sự không sao?
Dì năm gật đầu : lúc tôi cổng cậu đi tôi còn thấy bà ba đứng nói chuyện với mợ và ngài tổng đốc nữa...
|
Bà không hề nói đến chuyện cháy nhà vì sợ cô lo lắng
Trúc nhìn bà: dì....Dì....đã biết tôi là..
Dì năm: dạ phải, tôi không phải cố ý chỉ là tôi...
Trúc: dì ...có thật là cha tôi đã bảo dì đưa tôi xuống đây..
Dì năm: dạ phải, tôi sao dám nói dối
Trúc bất đầu suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện rồi cười nhạt nước mắt lại rơi « dì nói đi có phải cha tôi đã phát hiện tôi là con gái rồi phải không? Nên ông ấy năm lần bảy lượt muốn giết tôi»
Dì năm: tôi cũng không biết nữa ...mà chuyện đó không quan trọng...giờ cậu phải dưỡng thương cho thật tốt...không lâu sau bà ba xuống tìm cậu thì sẽ rõ hết chân tướng...
Trúc : còn Chi...Cô ấy sẽ như thế nào khi không thấy tôi
Dì năm: chắc bà sẽ có cách để nói cho mợ yên tâm mà...cậu ngồi dậy ăn cháo đi còn uống thuốc nữa...chân cậu đã trở nặng rồi...nếu không nghỉ dưỡng thì gây go lắm đa
Trúc: dì tôi muốn về nhà Chi nhất định đang rất lo lắng
Dì năm: không được đâu, giờ cậu mà về ông sẽ giết cậu đó
Trúc: nhưng má và Chi ở đó...tôi không yên tâm...
Dì năm nắm lấy tay cô: cậu nghe tôi nói đi...có ngài tổng đốc ở đó ông sẽ không thể làm hại được họ đâu...cho nên cậu phải tịnh dưỡng cho thật khỏe để trở về khỏe mạnh
Trúc thấy bà nói cũng đúng : vậy thì dì có thể đưa thư dùm tôi không? Tôi muốn báo bình an để họ không lo lắng...
Dì năm đành phải giả vờ nhận lời để cô yên tâm ở lại
« được rồi, cậu mau ăn đi còn uống thuốc nữa...»
Trúc ngồi dậy ăn và uống thuốc một cách nhanh chóng
Dì năm: giờ thì cậu ngủ một giấc đi ,chân đang bị thương nên hạn chế đi lại , thêm xung quanh bốn bề đều là nước nguy hiểm lắm cậu đừng đi lung tung
Trúc: cám ơn dì, tôi cần giấy và bút
Dì năm: ấy chết cậu cũng biết những người như tôi một chữ bẻ đôi cũng không biết nên có đời nào đụng tới mấy thứ đó (cười) chợ thì cách đây xa lắm nên để ích bữa tôi mua cho cậu
Trúc : vậy thì dì nhớ mua dùm tôi
Cô móc hết túi trên người để kiếm tiền
Dì năm: cậu đừng lo tôi có tiền mà
Trúc: tôi thật không biết phải báo đáp ơn dì như thế nào nữa, vất vả cho dì quá
Dì năm nhìn cô cười: chỉ cần cậu không chê nhà nhỏ vách lá mà ở lại đây là tôi vui lắm rồi
Trúc: giờ tôi không có tiền thân thế cũng không, ngay cả con chó cũng không bằng nữa ...
Dì năm: cậu đừng nói vậy, cậu nhẫn lòng mà đợi mọi chuyện rồi cũng qua ...người tốt như cậu ông trời sẽ không tuyệt đường đâu thưa cậu...
Trúc ôm lấy bà mà khóc: cám ơn dì nhiều lắm...
Cái chết của ông Kinh nhanh chóng lan truyền đi xa, Lành vừa hay tin là chạy sang qua lúc này trời cũng vừa đứng bóng
|
|
Bạn langtieudiep cmt gì ấy nhỉ? Mình k thấy
|
Cảnh hoang tàn đổ nát của ngôi nhà từng là bộ mặt của đại điền chủ ở cái xứ gạo trắng nước trong này làm cô không khỏi bàn hoàng.
Phi vừa nhìn thấy cô liền đi lại: sao em đến đây
Lành dường như không nhìn thấy anh: có phải tôi đã đến lộn chỗ rồi không? Anh nói đi đây là đâu vậy? Hả????
Phi: em sao vậy? Đây là nhà ông hội đồng Bá
Bà ba : lành...con qua đây hồi nào vậy?
Lành chạy vội lại nắm lấy tay bà mà khóc: đã có chuyện gì vậy bà? Còn cậu cậu đâu rồi ...con muốn gặp cậu...
Bà ba ôm lấy lành mà khóc nức nở: ông và bà cả mất rồi ...còn thằng Trúc cũng...
Phi thật sự không hiểu tại sao lành lại chạy qua đây còn khóc lóc đau lòng đến như vậy nữa...
Phi: cậu ấy chết rồi...
Lành xô bà ba ra : ngài ấy nói thật không bà...( khóc)...
Phi đi lại: là thật chính mắt tôi thấy và an tán cho cậu ấy....
Lành nghe như sét đánh ngang tai choáng váng muốn ngấc đi cũng may phi đã đỡ cô
« lành em sao vậy?»
Lành xô người phi ra : không phải, sao có chuyện này được...ngài nói dối..nói dối...sao lại ác miệng như vậy hả (đánh vào người phi)...
Phi: em nghe tôi nói đi...đó là sự thật
Bà ba thấy lành ngày càng kích động nên kéo mạnh người cô : ngài ấy nói là thật....thằng Trúc chết rồi...nó chết thật rồi...
Lành ngã xuống đất mà khóc như mưa: sao cậu không đợi em chứ, sao lại nhẫn tâm như vậy ...
Bà ba : con đừng quá đau lòng ...Trúc nó mạng ngắn nên không thể ở cùng chúng ta nữa...
Phi: em và cậu ta là quan hệ gì sao lại đau lòng như vậy
Bà ba sợ phi biết chuyện trước kia giữa trúc và lành nên
« à, Lành lúc trước là kẻ ăn người ở trong nhà...Trúc lúc còn sống vẫn thường quan tâm đến người làm...lắm nên lành mới đau lòng như vậy...»
Phi : thì ra là vậy...
Lành : con muốn thấp cho ông và cậu một nén nhang có được không? (Khóc)
Bà ba: được ,con đi theo ta
Họ cùng nhau đi ra phần mộ sau nhà
Sĩ : cô đừng kiếm nữa trời bắt đầu tối rồi...
Chi: anh chuẩn bị đuốc cho tôi đi
Sĩ: cho dù cô kiếm tới mai hay là cả đời cũng không thấy đâu có thể nó cháy thành tro cũng không chừng
Chi hơi say sẫm loạn choạng
Sĩ: cô xem muốn xỉu luôn rồi ...Cô nghỉ đi rồi ăn uống lấy lại sức...
Chi : tôi đã tìm hết nhưng không thấy điều này chứng tỏ tôi nói không sai, Trúc vẫn chưa chết có thể anh ấy vẫn còn sống
Sĩ tức mình: nếu còn sống sao không xuất hiện, tại sao lại để cho cô và mọi người đau khổ như vậy...Cô tỉnh lại đi
Chi : anh thì biết cái gì? Có thể anh ấy muốn đi đâu đó chơi hoặc là giận tôi vì không chịu nghe lời anh ấy nên chốn đâu đó thôi...không chừng vài ngày nữa khi hết giận rồi sẽ trở về tìm tôi...
|