chapter 31: phận dâu con
Sĩ thấy đứng nói hoài như vậy cũng không xong nên bước lại nắm lấy tay cô lôi vào liều,mọi người xung quanh ai cũng nhìn
Chi thấy vậy liền giật tay lại nhưng sĩ cương quyết không buông ra
« cô muốn tìm muốn đợi gì cũng phải ăn miếng đi...»
Chi: tôi bảo anh bỏ tay ra có nghe không?
Sĩ: tôi không bỏ ra cho tới khi cô ăn mới thôi
Chi liền tát vào mặt sĩ : anh là ai hả? Là gì mà dám đụng vào tôi...
Sĩ nhìn cô : tôi chỉ muốn cô...
Chi: anh im đi...nếu sau này anh còn vô lễ như vậy nữa...tôi sẽ không tha cho anh ...có nghe không?
Sĩ: dạ...tôi xin lỗi
Chi nhìn vào liều: má và anh tôi đâu cả rồi
Sĩ: họ đang phía sau mộ của ông Kinh và cậu Trúc
Chi: cái người ngoài kia không phải là chồng tôi...anh nên nhớ kỷ ...
Sĩ nhìn cô mà lắc đầu: chỉ có cô nghĩ vậy thôi
Chi tức mình: anh nói gì?
Sĩ: dạ, tôi biết rồi
Chi: trời đã nhớ nhá nhem tối sau anh và má tôi ra đó làm gì?
Sĩ: cô Lành muốn thấp nhang cho ông bà hội đồng và cậu Trúc
Chi xô người sĩ: tôi bảo không phải Trúc mà...
Lành vừa thấy trên bia mộ là Trúc liền chạy lại ôm lấy mà khóc nức nở
Bà ba kéo cô ra: con đừng làm vậy không hay đâu đa
Phi: làm phiền bà vào xem Chi thế nào dùm tôi ...ở đây có tôi là được rồi
Bà ba: thôi được
Phi lại ôm lấy lành: em đừng xúc động như vậy người ngoài không biết còn tưởng em là vợ của cậu ta đó
Lành ôm xiết lấy người phi mà khóc ,anh vỗ về an ủi
« Trúc ở dưới lòng đất chắc cũng vô cùng hạnh phúc vì sự có mặt của em ngày hôm nay...»
Lành bỏ phi ra cuối xuống đốt nhang rồi qùy lại trước mộ mà không để ý gì tới anh ta nữa