Duyên Phận
|
|
Xong đích thân anh đi thu dọn hiện trường
Đội trưởng: báo cáo, có tổng cộng là ba xác người ,tất cả đều bị cháy đen biến dạng hoàn toàn không thể nhận diện được
Phi nhìn ba cái xác mà lòng đau nhói rơi nước mắt : anh có thể nói cho biết họ là ai không?
Đội trưởng mặt buồn: dạ, theo như tôi thấy thì hai cái xác trên giường là ông kinh và bà cả....còn cái xác còn là nam giới ...có thể là Cậu con trai thứ ba của ông Kinh...
Phi kéo vải đậy mặt lại cho ông Kinh và bà cả: cậu có chắc là Cậu Trúc không?
Đội trưởng: tôi đã cho người đi tìm kiếm xung quanh mà không thấy cậu ấy đâu hết, lúc đầu cũng nghi ngờ là bà dì năm giúp việc nhưng bà ba vừa rồi bảo là trước khi cháy ông kinh đã cho bà ấy thôi việc rồi....hơn nữa cái xác này đúng thật là đàn ông...chiều cao dốc người quả thật rất giống cậu Trúc
Phi thật ra đã nghĩ cái xác đó là trúc rồi chẳng qua anh muốn xác nhận lại thôi.
Anh nhìn mặt cái xác chết đó: cậu sao lại chết thảm thế này hả? ( Khóc) cậu chết rồi là hết còn em tôi thì phải làm sao đây? Cậu nói đi ....nói đi...( đạp mạnh vào cái miếng ván dưới cái xác
« cậu ngồi dậy cho tôi...ngồi dậy có nghe không? Em tôi sẽ sống sao đây hả? »
Đội trưởng thấy phi quá xúc động nên ôm giữ người anh ta lại
« ngài bình tĩnh đi, đừng làm vậy hãy để cho cậu ấy được yên nghĩ »
Phi dừng lại xô người anh ta ra: anh thì biết cái gì chứ, cậu ta chết đi là không còn gì hết...còn em gái tôi...nó thì sao ( đánh vào người đội trưởng)..nó còn quá trẻ...tuổi xuân của nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi...sao lại bắt nó chịu nổi đau lớn đến như vậy hả?...quãng đời còn lại của nó sẽ ra sao...?
Phi khụy xuống đất mà khóc , đội trưởng ôm lấy người anh : bây giờ ngài phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho cô ấy nữa...đừng kích động như vậy...
Phi lau nhanh nước mắt đi ra khỏi liều : phiền anh chuẩn ba cái quan tài
Đội trưởng: vậy khi nào thì an tán họ
Phi nhìn rồi nói: tôi không muốn em tôi phải trong thấy những cái xác chết khủng khiếp đó ...sáng mai hãy làm luôn đi
Đội trưởng: nếu cô và bà ba không đồng ý thì sao?
Phi: đây là lệnh của tôi
Đội trưởng ngay lập tức đi mua quan tài, họ cố gắng tẩm lịm trong đêm , bà ba tỉnh dậy đã đến bên quan tài mà than khóc thảm thương
Làm ai nấy cũng khóc theo , khi họ hoàn tất mọi việc thì tiến hành lễ mai tán luôn
Chi nằm mơ thấy cả người trúc dính đầy máu không ngừng kêu cô nên giật mình tỉnh dậy , mồ hôi ướt đẫm cả trán vội chạy ra tìm Trúc
« mình....đang ở đâu vậy? Đừng đùa nữa ra đây đi....Trúc....anh có nghe không ...Trúc...»
Một người lính tên Sĩ được giao nhiệm vụ trông coi cô vội chạy lại
« cô út, cô tỉnh rồi sao? Mau vào liều đi »
Chi nhìn cảnh tượng đều hiu ,tan nát, hoang tàn của ngôi nhà mà không thể thốt lên được câu nào , vội chạy vào bới móc đóng đổ nát, tro tàn mà không ngừng khóc
« mình ơi...mình ơi....đang ở đâu vậy? Ra đi em không muốn chơi chốn tìm nữa ra đây đi....»
Sĩ cố kéo cô ra: cô đừng làm vậy vô ích thôi....cậu Trúc đã chết rồi...
Chi xô mạnh người anh ta ngã xuống đóng tro:
«ai cho phép anh nói bậy, Trúc chưa có chết...hôm qua tôi còn nắm tay ,ôm hôn nữa mà làm gì có chuyện hoang đường vậy hả...anh mau cút đi...»
Chi dường như điên loạn cứ cố tìm kiếm, Sĩ đã ngăn lại nhưng không thể, bất đắc dĩ phải tát vào mặt cô
« cô tỉnh táo lại đi, cậu ấy chết rồi, ngài tổng đốc đang ở ngoài kia chôn cất kìa...»
Chi nghe như sét đánh ngang tai vội vàng chạy thật nhanh ra phía sau thì thấy chỉ còn một chiếc quan tài đang chuẩn được hạ xuống đất nên chạy thật nhanh lại la hét
« không được, các người làm gì vậy? Mau để chồng tôi được yên...Trúc..Trúc....mình ơi....»
Phi chạy lại ôm giữ người cô lại: chi ,em nghe anh nói đi...Trúc đã chết rồi....em hãy để cậu ấy yên nghỉ dưới lòng đất đi
Bà ba nhìn Chi mà đau lòng đứt ruột mọi người chứng kiến cảnh tượng đó ai cũng khóc hết
Chi đưa tay giữ chặt đầu phi: không anh ơi, Trúc vẫn chưa chết...anh ấy chắc đang giỡn với em đó...anh mau kêu họ dừng lại đi
Phi nhìn cô mà đau xót: chi (hét lớn), Trúc chết rồi...thật sự đã chết rồi...em đừng tự gạt mình nữa
Chi đánh loạn xạ vào người phi: anh không thương em, anh là đồ xấu xa...buôn em ra...buông ra....
Phi cố ôm chặt lấy cô: em làm ơn hãy nghĩ đến nội ,đến cha của chúng ta có được không? Họ sẽ đau lòng biết dường nào khi thấy em như bây giờ hả? Chi...em tỉnh lại đi có được không?
Chiếc quan tài cuối cùng chưa hạ xuống là của Trúc, vì ông Kinh và bà cả được chôn cất xuống đất trước còn Trúc là vai con nên hạ xuống sau
Chi nhìn thấy quan tài đang được hạ xuống nên nhân lúc phi sơ ý cô lấy cây súng bên người phi ra đẩy mạnh anh ngã xuống đất
|
Rồi cô nhanh chóng lên cò chạy lại chỗ nguyệt quan
Phi: em làm gì vậy hả? Mau đưa súng cho anh có nghe không?
Mọi người vội tiến lại gần mà vô cùng lo lắng
Bà ba: chi , con định làm gì vậy con?nghe lời má lại đây đi ...Trúc sẽ đau lòng lắm khi thấy con như thế này...Chi..con...
Chi giơ súng lên: không ai được qua đây...có nghe không? Lụi lại đi nhanh lên nếu không tôi sẽ tự sát cho các người xem
Phi hốt hoảng: tất cả lùi lại nhanh lên
Bà ba: con nghe ta nói có được không?
Chi chỉ súng về phía bốn người đang hạ quan tài : mau , kéo lên cho tôi ...
Bốn người họ nhìn phi
Chi liền đưa súng lên đầu mình : có nghe không?
Phi: làm theo lời em tôi đi nhanh lên
|
truyện thì đau lòng, còn tg thì làm tui đau tim
|
Chapter 30: sợi dây bạc
Chi chỉ súng về phía bốn người đang hạ quan tài : mau , kéo lên cho tôi ...
Bốn người họ nhìn phi
Chi liền đưa súng lên đầu mình : có nghe không?
Phi: làm theo lời em tôi đi nhanh lên
Họ kéo ngược quan tài lên , Chi vội đi lại sờ lên quan tài « mình có nghe em nói không?»
Phi: chi ,em làm ơn đi có được không?
Chi: mau mở nắp ra cho tôi nhanh lên
Bà ba: không được, không được như vậy không nên đâu con
Sĩ : phải đó cô làm vậy cậu sẽ không được siêu thoát đâu...
Chi lập tức bắn chỉ thiên rồi đưa xuống đầu mình : có mở hay không?
Phi : mau mở đi...còn đứng đó...
Họ liền lấy xẻng cại nắp quan tài văng ra
Chi: bây giờ thì đi qua bên kia đi (bốn người)
Họ vừa chạy qua chỗ phi ,cô liền đi lại quan tại đưa tay kéo miếng vải đậy vải ra vừa nhìn thấy là kinh hãi quay lưng lại muốn nôn
Bà ba: khủng khiếp lắm con đừng nhìn...Chi...con đi theo ta về đi...
Phi định đi qua thì cô đưa súng lên: làm ơn đừng qua đây...
Phi: em xem mình đi nhìn còn không dám nhìn nữa ,để anh an tán cho cậu ấy đi...
Chi : em nhắc lại, ai qua đây là em chết cho mà coi
Cô hít một hơi thật sâu xoay người lại « mình đừng có giỡn với em nữa có được không? (Khóc) chẳng phải chúng ta sẽ cùng nhau về Tiền Giang hay sao?...mình còn nói sau này sẽ nghe theo em hết mà...sao giờ nằm đây hả? Dậy đi
Đôi tay run rẩy của cô đang sờ lên mặt xác chết.
« mình dậy đi, em xin mình đó ...»
Phi nhân lúc chi khóc lóc không để ý nên vòng nhanh lại ôm chặt lấy cô
Chi : anh làm gì vậy? Buông em ra...
Cô cố bám chặt lấy quan tài không buông mọi người nhào lại tiếp phi kết quả là làm lật cả quan tài cái xác văng ra mặt đất
Làm mọi người điến hồn còn Chi thì gào khóc thảm thiết
« buông tôi ra...Trúc....»
Phi: trúc chết rồi, cậu ta không sống lại được đâu...em thôi ngay đi...
Phi và mọi người ghì chặt cô trên mặt đất , chi cố với tay tới cái xác , bất giác con nhìn thấy trên cánh tay Trái của cái xác chết đó không có đeo sợi dây bạc
Cô sợ mình nhìn lầm nên chóp mắt lắc mạnh đầu rồi nhìn lại lần nữa quả thật là không có
|
Rõ ràng trước khi cháy nhà chính tay cô đã đeo vào cho Trúc cô còn dặn là không được tháo ra nữa
Chi nghĩ tới đây mà mừng thầm : trúc còn sống, Trúc còn sống ...anh ơi chồng em còn sống, vẫn chưa chết má ơi , Trúc vẫn chưa chết...
Phi: em đừng nói lung tung nữa
Chi : em nói thật mà , bỏ em ra đi ...nhất định anh ấy đang ở quanh đây
Bà ba: con bị gì thế hả?
Phi kéo người cô dậy ôm lấy: em đừng như vậy, anh đau lòng lắm có biết không?
Chi đẩy người phi ra cười tươi hớn hở nói với phi rồi chạy qua nắm lấy tay bà ba
« Trúc chưa chết thật mà, mọi người tin con đi...cái xác này không phải của chồng con...không phải...»
Bà ba nghe cô nói mà hoang mang vì sợ cô phát hiện ra cái xác đó là Trí
« chi, má rất hiểu tâm trạng của con lúc này, nỗi đau đớn này không phải ai cũng thấu hiểu...nên má xin con đừng hành hạ bản thân mình ...Trúc ở dưới suối vàng sẽ đau lòng lắm...»
Chi: má tin con đi, người này không phải trúc ,không phải...
Phi tát mạnh vào mặt cô : em điên đủ chưa? Người chết rồi không thể sống lại cho dù em có đau khổ khóc lóc cũng vô dụng thôi...cậu ta không nhìn thấy không nghe thấy đâu ...chỉ có những người sống những người yêu thương em thấy ...em đau một thì tất cả chúng tôi đau mười...
Bà ba đi lại ôm lấy người Chi : má xin lỗi, má đã không bảo vệ được Trúc, nên mới để con chịu khổ như vầy...má xin lỗi ...(khóc)
Chi : má tin con đi người này không phải là chồng con thật má nhìn đi (kéo bà lại cái xác chết) ...nhìn đi...trên tay không có gì hết? Không có sợi dây bạc...
Bà ba vốn không hề biết Trúc có đeo sợi dây bạc đó: con đang nói gì vậy?
Phi lôi người cô lên: em thôi đi...các người còn đứng đó làm gì nữa mau hạ nguyệt đi...nhanh lên
Chi: thật mà chính tay con đeo cho Trúc...chính tay con đeo mà...sao không ai tin tôi ...
Phi : khoang đã ( những người hạ quan tài)...Chi em có chắc không ?
Chi nắm lấy tay phi gật đầu lia lịa: thật ...thật ...trước khi cháy chính tay em đeo sợi dây bạc đó cho Trúc...em còn dặn ảnh không được tháo nó ra nữa...
Phi liền mở quan tài ra kiểm chứng quả thật là không có, tay trái hay phải gì cũng không có gì hết
« nếu không phải Trúc thì cái xác này là ai ?»
Bà ba sợ mọi chuyện bị bại lộ nên tìm cách nói đánh lạc hướng đi
« không thể nào, từ trước tới giờ má không hề thấy Trúc đeo sợi dây bạc nào hết »
Chi : sợi dây bạc đó là do Trúc tặng con nhưng mới hôm qua con đã tặng lại cho ảnh...má tin con đi..
Bà ba: có phải con vì không thể chấp nhận sự thật này nên nói năng lung tung...mà cho dù là có đi nữa không chừng nó đã cháy thành tro...hay rớt đâu đó trong đóng hoang tàn kia...
Phi nghe bà ba nói có lý vì anh nghĩ cô vì quá đau lòng nhứt thời không chấp nhận được sự ra đi của Trúc
« được rồi Chi, em nghe anh nói đi, Trúc mất anh và mọi người cũng rất đau lòng ...nhưng người chết thì không thể sống lại...cho nên em đừng lừa dối bản thân mình nữa...hãy để cho dượng Út ra đi thanh thản...có được không?»
Chi nhìn anh mình mà nước mắt chảy dài trên má : Trúc chưa có chết...có thể anh ấy đang ở quanh đây...( nhìn xung quanh) ...đang giỡn với em...không chừng lát nữa...à không là ngày mai anh ấy sẽ về...(cười)...
Mọi người nhìn cô với đôi mắt cảm thương sâu sắc...Chi vội đi thẩn thơ trở về bới móc đóng tro đen ngòm để tìm sợi dây bạc
Phi thấy vậy nên không cho phép ai ngăn cản mà cũng không ai được vào đó giúp cô tìm sợi dây vì anh muốn cô phải tin và chấp nhận sự thật về cái chết thảm của chồng mình.
Bà ba tuy đang rất đau lòng về cái chết thảm của ông Kinh nhưng cũng đang lo lắng cho Trúc không biết bây giờ thế nào.
|