Duyên Phận
|
|
|
|
Bà kéo Cô lại giường: con và nó vẫn chưa làm lễ động phòng có thể vì vậy mà nó chưa có cảm tình với con...cho nên bây giờ con hãy làm những việc cần làm để cho con và nó hòa hợp với nhau...
Trúc lúng túng: bà...à...con...con không làm được đâu
Chi thì lắc đầu lia lịa, giẫy dụa quyết liệt
Bà Phụng nghiêm mặt lại: ta cho phép con làm vậy ...nên không cần phải ngại
Trúc: bà à làm vậy không được đâu...con không làm được đâu...
Bà Phụng: chẳng phải lên giường là xong sao?
Trúc: nhưng cô ấy không muốn mà...con không muốn ép uổng ...với lại chuyện này đồn ra ngoài cả con và cô ấy làm sao ngẩng đầu lên được
Bà Phụng xô người cô ngã lên giường tay vô tình chạm vào eo chi
Trúc: bà ơi con không làm được đâu...con ....
Bà Phụng vội kéo màn xuống rồi nói nhỏ vào tai cô
« lần đầu con hãy nhẹ nhàng với cháu của bà một chút...nó còn dại lắm...»
Trúc nghe bà nói mà đỏ bừng cả mặt vội nắm chặt lấy tay bà
« bà ơi...Bà tha cho con lần này đi được không?...con...sợ lắm...»
Tuy đang cảm thấy buồn cười trước hành động lúng túng vụng về của Trúc nhưng bà cũng ráng cứng rắn nghiêm nghị
« con nghe bà đi...có gì bà chịu trách nhiệm cho...»
Trúc: vẫn không chịu buôn ra : bây giờ bà bắt con chết còn dễ hơn là bắt con làm chuyện đó đó nữa...con xin bà ...
Bà Phụng gạt tay cô ra : con nghe cho kỉ ta cho con thời hạn là kể từ bây giờ cho tới khi mặt trời lặn mà vẫn chưa hòa hợp với nó thì ta sẽ bắt cha con phải trả hết nợ nếu không ta kiện cho ông ta tán gia bại sản...
Trúc: bà ...sao bà có thể làm vậy được...Bà...Bà...
Bà Phụng vội đi ra ngoài khó cửa phòng lại rồi kêu lam đem thức ăn vào cho Trúc
Lam mang thức ăn vào phòng thì thấy Trúc ngồi ở cạnh bàn
« cậu ăn đi ạ...»
|
Trúc vội chạy ra cửa nhưng bị khóa lại rồi
Lam: cậu đừng chạy vội ích thôi...
Trúc quay qua năng nỉ cô: em cũng không muốn cô em không vui mà đúng không vì vậy hãy ra năng nỉ bà được không ...cậu xin em đó
Lam: cậu mới về nên không biết nào giờ bà nói một là một không ai dám nói hai đâu kể cả ông cũng vậy
Trúc vội cùng thất vọng thở dài làm lam cười : cậu với cô đã là vợ chồng rồi không sớm thì muộn cũng phải làm chuyện đó đó thôi mà...
Trúc: có ai cứu tôi không ?
Lam vỗ vai cô: cậu đừng lo mau mau đi bà đang canh ở ngoài cửa ...
Chi đang cố kêu lam nhưng lam không nghe mà cũng chẳng dám làm trái ý bà
Bà Phụng: lam ,con còn không mau ra cho cậu với cô làm việc hả?
Lam cười một cái rồi đi ra ngoài. Trúc không biết phải làm sao nữa
« chết ...chết ...lần này chết...chắc rồi..»
Cả buổi rồi mà vẫn không nghĩ ra cách nào hết ăn cũng chẳng vô, còn Chi thì càng căng thẳng hơn cô đã khóc suốt từ nảy giờ.
Trúc đi nhẹ lại giường đưa tay vén một bên màn thì thấy Chi đang khóc
« tôi còn chưa khóc nữa mà em khóc là ý gì hả? Nói đi...điên mất thôi...»
Chi nhìn Trúc mà nước mắt cứ tuôn trào ra làm cô cũng cảm thấy cay ở khóe mắt
« em khóc thì có tác dụng gì...»
|
Chi như muốn nói gì với cô nên
Trúc: muốn nói gì với tôi phải không?
Chi gật đầu, Trúc liền mở mở khăn ra
Chi: cuối mặt xuống đi
Trúc không biết cô muốn nói cái gì nữa nên cũng nghe lời cuối xuống, thì bị Chi phun ngay nước bọt vào mặt
« cút đi...tránh xa tôi ra...»
Trúc thật sự không ngờ mình lại bị người ta phỉ nhổ đến như vậy, cô nhìn Chi mà không nói lời nào hai tay nắm chặt lấy chiếu , nổi ô nhục mà lần đầu tiên trong đời cô phải chịu nó thật không thể chấp nhận được nên khóe mắt cứ cai xòe cho đến khi nó động lại thành giọt chảy dài xuống má.
Chi nhìn nó mà cảm thấy tội lỗi, cái cảm giác hối hận đang bao trùm
Trúc: tôi biết cô cũng bị ép buộc nên mới phải lấy một người như tôi...tôi cũng chẳng khác gì cô...mà thôi đi nói chuyện với một người điên như cô thì cũng có tác dụng gì đâu
Cô liền ngồi dậy lấy tay lau mặt rồi rồi đi lại tủ lục kiếm lấy ra một cây kéo cắt vải
Đi chậm lại giường , Chi đang rất sợ Trúc sẽ giết chết mình nên hoảng hốt la thì bị tay Trúc bịt lại
« cô đừng sợ...tôi không làm hại cô đâu...tôi hy vọng sao khi tôi chết cô có thể mang xác tôi về Cần Thơ được không?»
Chi nhìn sâu vào mắt cô rồi lắc đầu lia lịa ,
« tôi không muốn phải sống dối trá như vầy nữa nên chỉ có cách này mới giải quyết được thôi ( cố không khóc)»
Chi rất sợ nên không ngừng vùng vẩy tay chân , Trúc sợ cô la nên nhét cái khăn trở lại vào miệng
Rồi hạ màn xuống, ánh mắt tuyệt vọng ngấn lệ của Trúc khi cái màn buông xuống làm cô cảm thương
|