Duyên Phận
|
|
Chapter 6: Oan Cái màn đóng lại Chi hoàn không biết Trúc có tự tử thật không nên cố giật rất mạnh cái tay bị chói
Do trong lúc bức bách nên cô mạnh mẽ lạ thường dây trói bị giật lỏng ra nên cô nhanh chóng cởi chói
Nhảy ngay xuống giường thì thấy Trúc đang ngồi đằng bàn định đâm cái kéo xuống lòng ngực của mình
Cô vội chạy lại giật cây kéo mà không ngừng la lớn với hy vọng ở ngoài chạy vào tiếp
« có ai không mau vào đây đi nhanh lên...»
Trúc không buông: cô tránh ra đi...chẳng phải cô muốn tôi chết sao...
Chi: trời ơi...có ai không mau vào đây đi...
Lam ở ngoài nghe thấy: bà ơi hình như có chuyện rồi...chúng ta có nên vào không ?
Bà Phụng bảo lam: con điên sao giờ mà vào lỡ hai đứa nó đang làm đó đó thì sao? Cứ ở yên đó đi...kệ nó muốn la gì la đi
Sau một hồi thì chi cũng lấy được cái kéo
Trúc: cô muốn gì hả?
Chi: anh có phải đàn ông không?, sao hở một cái là đòi chết
Trúc : tôi vốn có phải đàn ông đâu
Chi: cái gì? Anh nói gì vậy?
Trúc: à...thì tôi là đàn ông mà có tí quyền gì đâu...bị các người bức bách đến nông nỗi này còn gì? Có đáng mặt nam nhi đâu:(
Chi: tôi nói cho anh biết nếu muốn chết thì đi ra ngoài mà chết đừng chết ở đây, tôi sợ ma lắm
Trúc: ma sợ cô thì có...mà cô có bị gì không sao lại nói chuyện bình thường như vậy hả?
Chi sợ bị lộ tẩy nên: nào giờ tôi rất tỉnh chỉ có anh bị điên thôi
Rồi cười chọc quê trúc
Trúc: phải đó tôi điên mới lấy cô...
Bà Phụng: trúc con xong chưa?
Trúc : dạ chưa...Bà ơi hay để sau khi trị khỏi bệnh cho cô ấy được không? Con năng nỉ đó
Bà Phụng: nếu con không thể tự mình làm thì bà sẽ vào giúp cho con
|
Cả Trúc và Chi đều hốt hoảng đẩy cửa lại
Chi: trời ơi :((bà muốn ép chết con mới chịu hả?
Trúc: bà ơi chuyện đó không thể ép là làm được đâu...
Bà Phụng kêu người tông cửa vào
Chi liền chốn xuống gầm giường, còn trúc thì không biết chốn vào đâu hết
Bà Phụng: con mau chui ra cho bà nhanh lên
Chi: không con không ra có chết cũng không ra
Trúc vội qùy xuống: bà ơi...thật sự chuyện này là không thể ...con...
Bà Phụng: có gì mà không thể...chỉ cần hai đứa lên giường là xong rồi có gì khó đâu nào
Đám gia đinh trong nhà nghe bà Phụng nói mà bụm miệng lại cười
Làm Trúc xấu hổ muốn độn thổ,lam cuối xuống
« cô mau chui ra đi...nếu không bà nổi giận đó»
Chi: không ...bảo bà đưa hắn đi ra đi
Bà Phụng thấy bọn người làm cứ cười hoài nên vội kêu họ đến lôi chi ra
Cuối cùng thì Chi cũng bị lôi ra: nội ơi con không muốn đâu...hắn thấy ghét lắm...
Trúc: nội thấy rồi cô ấy không có chịu con sao làm được
|
Câu nói của Trúc làm cho bọn gia đinh cười ra tiếng luôn, bà Phụng cũng không ngoại lệ
« các người cười cái gì? Chưa thấy vợ chồng người ta cải vã sao? Còn đứng đó làm gì mau ra ngoài đi...»
Tất cả bọn đi lui ra ngoài, bà Phụng đi lại nắm lấy tay Chi
« cháu bà đã lớn rồi...thì phải ngoan mới được...nếu con mà cãi lời ta thì ta sẽ chết cho con vui đó...»
Chi: bà ...con...không chịu đâu...ngoài chuyện này ra con sẽ nghe lời bà hết...Bà đừng bắt ép con được không?
Bà Phụng : trúc con mau qua đây
Trúc sợ nên không dám qua: bà đừng ép con được không?
Lam vội đi lại đẩy người trúc lại
Bà Phụng: biểu hai đứa động phòng có biểu đi chết đâu mà cứ làm ta nổi điên vậy hả?
Chi: con...con không muốn...
Trúc: con sợ lắm...
Bà Phụng: ai cũng vậy hết...lúc đầu thì sợ ...ngại ngùng chứ khi đã ân ái xong rồi thì có mà dùng búa chặt cũng không đứt ra
Chi: bà thôi đi có được không?
Bà Phụng: nếu vậy thì ta sẽ bảo người vào giúp hai đứa
Trúc: bà có cần phải làm tới mức đó không? Chắc chết mất...sống sao nổi..
Lam nhìn bộ dạng bị ép của Trúc mà cười hoài
Bà Phụng kéo Chi lại giường: con mau ngoan ngoãn nằm xuống đi...hay là ta kêu người chói hai tay hai chân con lại
|
Trúc nhân lúc đó chạy ào ra ngoài thì bị người làm bắt lại
Lam: hai người nhẹ tay thôi...không được làm cậu bị thương
Bà Phụng vội cằm bình rượu lại ép cho cô uống bằng được
« rượu sẽ làm con can đảm hơn ...mau lên giường với vợ của con đi...nhanh đi con ...tốt nhất là cho ta tin vui luôn càng tốt (cười)»
Còn trúc thì ho quá trời vì bị sặc Bà Phụng: lên đi Chi đang đợi con kìa
Chi cũng chịu nằm xuống nhưng cứ quắn lấy cái mền vào người
Bà Phụng nói vào tai cô: con đừng sợ chỉ đau một chút thôi...nhanh lắm
Chi nghe bà nói mà mặt đỏ hơn cả quan công : con không muốn...con không muốn...
Trúc cũng đã lên giường nhưng cứ bị Chi đẩy ra
Bà Phụng vội kéo màn lại: nội sẽ ngồi đằng cửa nên hai đứa phải nhanh lên nếu không bà sẽ đến giường giúp hai đứa đó
Lam đứng cười từ nay giờ , cô vội bắt ghế cho bà ngồi rồi đi ra ngoài đóng cửa lại
Trúc mở màn ra thì thấy bà ngồi ngay cửa...liền kéo màn lại
« sao ông trời cứ bắt tôi làm những chuyện không thể... không vậy trời»
Chi ngồi sát vào cạnh giường: đừng đụng vào tôi...cũng không được nghĩ gì đen tối nghe không?
|
Bà Phụng: hai đứa còn làm gì nữa...Trúc con phải chủ động đi chứ
Trúc cả người toát mồ hôi : bà đừng ép từ từ con làm ....
Chi: bà ơi tha cho con lần này đi...
Bà Phụng vội đi lại vén màn lên làm cả hai giật mình
Trúc: bà làm gì vậy?
Bà Phụng: nếu vậy để ta giúp cho
Chi: con lạy nội đó...làm ơn đi được không?
Trúc đột nhiên thấy cây kéo khi nảy liền nảy ra ý tưởng, cô vội đè người Chi xuống
« bà có thể ra ngoài được không khi nào xong con sẽ cho bà hay»
Bà Phụng liền bịt mắt lại: được...được bà ra ngay đây... Chi còn khờ lắm nên dịu dàng với nó một chút biết không?
Khi cánh vừa đóng lại, Chi không ngừng chống trả đẩy mạnh người trúc vào vách tường
Trúc:[ a....cô có thể nhẹ hơn không?
Chi: tôi như vậy là đã nhẹ với anh lắm rồi
Bà Phụng vẫn ở ngoài cửa nghe động tĩnh
Chi: anh định làm thiệt hả? ( kéo chăn gối hết vào người)
Trúc: còn khuya, hạn con gái đanh đá như cô có sắp hàng dài đi chăng nữa tôi cũng không thèm
Chi: nói được thì làm được đó
Trúc: cô yên tâm đi...giờ thì cô hãy phối hợp với tôi đi
Chi lấy hai tay ôm ngực: gì hả?
Trúc: đầu nghĩ gì vậy? không nghe nội cô nói gì sao ,nếu tôi và cô mà không động phòng thì bà ấy sẽ giám tại giường đó
Chi: vậy phối hợp sao
|