Duyên Phận
|
|
Nói xong hắn đi nhanh ra cửa hô lớn cho mọi người biết
« bây đâu hết rồi mau chạy ra đây bắt đôi cẩu nam nữ này cho tao»
Trực vội đánh hắn thì, ông Kinh cùng mọi người cũng ra tới
Kinh: có chuyện gì mà tụi bây đánh nhau vào giờ này hả?
Trí: cha con thấy anh ta và con Lành đang làm chuyện xấu hổ trong phòng
Trực tức quá đắm hắn một cái: đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng ...cha không phải là cậu ta...
Trí: cha và mọi người cũng thấy rồi hắn vừa bước ra từ phòng con Lành...không tin cha vào xem đi ...
Chị cả nhào lại đánh tới tấp vào người Trực : tôi nghi lắm mà...suốt ngày cứ để ý tới nó...
Bà Tư: mau lôi con Lành ra đánh chết nó cho tao
Lành: con lạy ông con lại bà...con và cậu Trực không có làm gì hết
Chị cả đi lại tát liên tục vào mặt lành,
Trực vội cản lại : không phải đâu ,mình nghe tôi nói đi là cậu hai đó....
Trí : chị cả chính mắt em nhìn thấy.. nên anh ta muốn giá quạ qua cho em đó
Chị cả nghe mà vô cùng tức giận : sao ? Binh nó phải không? Tôi cho anh biết tay
Bà ba vừa tới liền: dừng tay đã xảy ra chuyện gì vậy?
Kinh: bà xem chuyện tốt mà con Lành nó làm kìa
Trực : cha , con và Lành thật không có làm gì hết...
Lành bị đánh đầu tóc rối bờ ,mặt mày bị trầy sướt gớm máu, lê đầu gối lại gần bà ba
« con lạy bà, xin bà tin con đi... con không có làm gì với cậu Trực hết là do cậu hai muốn...»
Kinh: căm miệng lại cho tao, mày còn dám nói dốc láo trước mặt bà ba nữa hả?
Bà Tư: ngay từ đầu tôi nói rồi cái loại hư đốn rẻ tiền như nó thì đuổi đi cho rồi...giữ lại nhà mần chi giờ thì tốt rồi
|
Bà ba nghe thấy tưởng thiệt liền tát Lành một cái làm cô ngã xuống đất
Lành vội qùy lạy: bà ơi không phải...con không có làm như vậy...con bị oan ...oan cho con lắm Bà ơi... ông ơi...
Trực nhìn Lành mà không thể nhịn nổi nữa nên lớn tiếng :
« các người có phải là người không hả? »
Rồi kéo người Lành đứng lên
« cô đừng ngốc như vậy nữa, tất bọn họ sẽ không tin chúng ta đâu....cho dù cô qùy lạy van xin thế nào đi nữa cũng vậy thôi....vì tất cả bọn họ không phải là người...là cầm thú...»
Kinh vô cùng tức giận : mày dám ...bắt nó lại cho tao...
Tuy tụi thằng Tí không muốn nhưng không thể làm gì khác liền bắt Trực lại
|
Tiếp đi tg, ủng hộ hết mình
|
Chapter 7: Gặp lại người xưa
Tuy tụi thằng Tí không muốn nhưng không thể làm gì khác liền bắt Trực lại
Trực: tôi và cô ấy là trong sạch, nếu các người không tin thì giết tôi đi mà tha cho cô ấy...Má ba xin hãy bảo vệ cô ấy đi...con xin má đó
Bà Tư: xem ra con rễ nặng tình với con Lành dữ đó đa
Chị cả: anh có im đi không? Anh đừng quên anh là chồng tôi đó
Trực: cô có coi tôi là chồng sao, các người có bao giờ xem tôi là người thân chưa...nếu năm xưa không phải gia đình tôi thiếu nợ cha cô thì tôi đã không phải lấy loại người như cô rồi
Kinh vội tát mạnh vào mặt Trực: mày đúng là cái thứ ăn cháo đá bát mà...đánh nó chết cho tao
Trực bị đánh giã man nhưng không hề kêu la tiếng nào hết. Lành thấy vậy liền dập đầu trước Chị cả của Trúc
« con lại cô, trăm nghìn lại cô giữa con và cậu Trực không có làm gì trái với luân thường đạo lý hết...con xin cô nghĩ tình vợ chồng mà xin ông tha cho cậu Trực đi...»
Chị cả thật ra cũng rất xót nên vội
« cha hay cha tha cho anh Trực đi...cha cũng biết bản tính của ảnh rất là hiền lành nào giờ cũng chưa từng làm trái ý cha...tất cả là do con khố nạn này (Lành) nó dụ dỗ xuối dục nên mới bất kính với Cha...nên cha tha cho ảnh đi cha...»
Bà ba: ông tha cho thằng Trực đi...nó mà chết thì con gái mình sống sao đây
Bà cả cũng mới ra: tôi thấy nên đánh chết cái con đê tiện kia kìa chứ thằng Trực thì có tội gì đâu
Ông Kinh cũng không muốn đánh chết Trực : đủ rồi
Chị cả vội chạy lại đỡ người Trực , anh ta giờ không đứng nổi nữa nhưng cũng ráng nói
« con và Lành không có làm gì hết..»
Rồi ngấc đi
|
Lành tiếp tục lại chỗ bà ba
« con xin lấy tính mạng của mình ,tổ tiên ông bà của con ra mà thề độc ,nếu con mà có gì với cậu Trực thì cho con chết không toàn thây đi...»
Bà ba nhìn cô mà có lay động : vậy tại sao con và Trực đêm hôm khuya lắc khuya lơ như vầy ở trong phòng làm gì hả?
Lành chưa mở miệng nói thì bà cả : còn phải hỏi cô nam hỏa nữ trong phòng trên cùng một giường ,không làm chuyện đó thì làm cái gì?
Lành liên tục lắc đầu : không phải..không...
Trí vội đạp mạnh vào người Lành làm cô mắc thở rồi ngấc xỉu
« con thấy nên nhốt nó vào nhà củi rồi bỏ đói nó cho tới chết để làm gương cho kẻ khác..»
Bà Tư: em thấy thằng hai nói đúng rồi đó mình
Bà ba: như vậy có ác quá không, hay mình đuổi nó đi là được rồi...
Bà cả: em nhân từ quá đó đa...cái thứ hồ ly tinh như nó phải bị như vậy mới hả dạ tôi
Kinh: cứ làm như lời bà Tư đi ...nhốt nó vào nhà củi không cho ăn cho uống gì hết ...nghe rõ chưa...
Thế là Lành bị nhốt vào nhà củi, mặc dù bà ba rất muốn cứu nhưng cũng bó tay.
|