Duyên Phận
|
|
Nhà ông hội đồng Bá, Hôm nay Trúc đến một ngôi trường nhỏ trong xã để Xin đi dạy học và họ đã nhận cô
Trên đường về nhà cô vô tình đụng phải Phong, do anh ta bị một đám lưu manh rượt đuổi
Trúc: anh có sao không?
Phong không nói gì liền xô ngã vào sạp trái cây rồi lấy chiếc xe đạp của cô chạy đi mất
Trúc: nè đó là xe của tôi mà...
Thế là cô phải đi bộ một quãng đường khá xa về nhà, Trên đường về thì gặp một bạn cún bị thương ở chân nằm ở dưới cái hố khá sâu
Trúc vội đi lại tìm cách leo xuống và mang nó về nhà,
Lam: xe cậu đâu?
Trúc cười: bị người ta mượn rồi, nội và ông đâu cả rồi
Lam: họ đi qua nhà ông Tổng Đốc Huỳnh rồi
Trúc : em lấy đồ ăn cho cậu được không?
Lam: dạ, người cậu bẩn quá mau đi thay đồ đi để cô thấy lại la cho coi
Trúc vội đi vào phòng mở cặp , bồng con chó ra để trên giường ,tự tay băng bó cho nó
|
|
Chi đi nhẹ nhàng vào thì thấy Trúc đang chăm sóc nói chuyện với con chó mà mặt cười tươi rói còn hơn khi nói chuyện với cô
Chi: ai cho phép anh mang con vật lông lá đó vào phòng tôi hả?
Trúc không để ý tới cô: ngoan ...ngoan cậu thương nha....đợi một chút nữa cậu cho ăn
Chi: tôi hỏi sao không trả lời?
Trúc: tôi không muốn cải với cô nên đừng làm ồn
Chi vô cùng tức tối: anh cùng cái con vật bẩn thỉu đó đi ra ngoài cho tôi
Trúc bồng con chó lại bàn: phòng này đâu phải của riêng cô....mà cô uống thuốc chưa đó...
Lam đi vào : đồ ăn đây thưa cậu
Chi thấy đói nên chạy vội lại lấy cái dĩa thịt gà
Trúc: trả đây nó là của tôi...cô muốn ăn thì tự đi mà làm
Xong lấy cái đùi gà từ miệng Chi cho chó con đó ăn ngon lành
Chi: anh điên hả cái đùi gà của tôi ... ( khóc)
Lam: để em bảo nhà bếp làm con khác cho cô ăn
Chi vẫn không chịu ngồi khóc xong rồi qua đá tới tấp vào người Trúc
« trả cho tôi...tôi ghét anh...ghét anh»
Trúc: cô điên vừa thôi...con chó ăn rồi còn muốn lấy lại là sao?
Thằng Cuội vào báo : dạ thưa cô ở ngoài có người muốn gặp cô...anh ta bảo là đem nước hoa đến cho cô xem thử
|
Chi nghe liền chạy vội ra ngoài không nói câu nào luôn. Vừa gặp lại Phong cô mừng đến phát khóc
Phong: dạ thưa cô, tôi mang nước hoa đến cho cô thử đây ạ...có nhiều loại lắm cô cứ từ từ mà thử
Chi : cuội con đi xuống nhà phụ tiếp cơm nước đi lát ông về kẻo lại bị la nữa
Cuội vừa đi khỏi là cô nhào lại ôm chặt lấy người Phong
« anh là đồ xấu xa...sao lại để em chờ đợi mõi mòn suốt ba năm qua hả ( khóc)»
Phong vội ôm xiết lấy cô: anh xin lỗi...xin lỗi...
Chi buôn anh ta ra: ba năm qua anh đi đâu làm gì? Giờ này mới về tìm em hả anh nói đi (khóc)
Phong bịt miệng cô lại: em nhỏ tiếng thôi để người ta nhìn thấy thì anh tiêu đời đó
Chi : vậy anh nói đi
Phong: anh vốn đi làm ăn xa để kiếm thật nhiều tiền về hỏi cưới em...nhưng thật không ngờ vừa về tới thì hay tin em đã lấy chồng rồi
Phong làm mặt giận ngó sang chỗ khác,
Chi: không phải, là do bà và cha đã bắt ép em lấy anh ta chứ em đâu có muốn,
Phong: thật không?
Chi ôm lấy phong: thật....sau khi anh đi không nói câu nào...em đã rất đau khổ...Bà cứ một mực bắt em lấy chồng...để từ chối hết những người đến gạ hỏi mai mối em phải giả điên giả dại suốt ba năm nay...
Phong vỗ nhẹ lưng cô: thiệt thòi cho em rồi...
Bỗng nhiên anh ta đẩy người cô ra : vậy còn người chồng hiện giờ của em thì sao?
Chi vội giải thích: anh đừng hiểu lầm, em và anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi...anh ta cũng chỉ vì trả nợ cho cha mình nên mới về làm rễ nhà em
Phong: hai người thật sự chưa có gì với nhau?
Chi nắm lấy tay phong: thật mà...em rất ghét anh ta...nên không có chuyện em nằm cùng giường với anh ta đâu
Phong vội ôm và hôn cô : anh xin lỗi...lần này anh sẽ không bỏ đi nữa ...có đi anh cũng sẽ dẫn em cùng đi
Chi: thật không? Anh đã nói thì phải giữ lấy lời đó
Phong nắm lấy tay cô hôn và định hôn lên môi cô nữa thì nghe tiếng xe của ông hội đồng Bá về
|
Chi: chết rồi...anh mau chốn đi để cha biết là chết đó
Phong: em bình tĩnh đi không sao đâu
Ông Bá và bà Phụng đi vào, cô cố lấy bình tĩnh mặt tươi cười hớn hở
« nội và cha đi ăn cổ có vui không ạ?»
Phong cuối cuối người xuống: dạ xin phép ông bà và cô tôi về đây ạ
Ông Bá nhìn sơ một cái: anh ta là ai vậy?
Chi: dạ là người bán nước hoa thôi ạ
Bà Phụng: sao con lại mua nước hoa , ba năm nay có thấy con mua chai nào đâu
Bá: chắc nó bị thằng Trúc chê hôi rồi chứ gì?
Ông Bá và bà Phụng cùng nhau chọc quê cô, làm cô bực tức
« anh ta mới là người hôi hám...lần nào đi về cũng lem luốc bẩm thủi hết»
Bá: má xem đứa cháu cưng của má kìa ai đời là vợ người ta rồi mà toàn đi nói xấu chồng mình không...
Chi: cha theo phe anh ta hồi nào vậy sao con không biết?
Bà Phụng: ngoài miệng nó nói vậy thôi chứ trong bụng nó thương còn không hết nữa kìa:)
Trúc: thương ai mà không hết vậy nội?
Bà Phụng: thì vợ con chứ ai
Chi: nội nói khơi khơi dậy nữa con giận cho coi
Bá: có chồng rồi mà còn nhổng nhẻo
Trúc : dạ thưa con có chuyện muốn nói với nội với Cha đây ạ
Bá: chuyện gì mà nghiêm túc quá vậy?
Trúc: chuyện là hồi sáng con có xin dạy học ở trường xã và họ cũng đã nhận con rồi
Bà Phụng: sau con không hỏi ý của người lớn trước hả
Trúc: con xin lỗi tại con cũng vừa mới quyết định thôi nên...
Bá: nhà ta đâu có thiếu tiền ...mà để con đi làm ...mà với mấy đồng lương cỏn con đó thì làm được gì
Trúc: tuy lương không cao nhưng đó là ước mơ của con...con muốn đi dạy cho các em nhỏ...
|