Duyên Phận
|
|
Trúc vội chạy lại mừng rỡ vì nghĩ chắc là bà ba sai nó đưa thư cho cô
« có phải bà ba sai anh đưa thư cho tôi không?»
Tí chưa nói gì hết thì bị Chi cằm cây đánh tới tấp vào người
Chi: tôi đánh cho anh chết
Trúc: nè cô thôi đi, tôi không muốn giỡn với cô nữa...có nghe không?
Tí thấy Chi cứ đánh vào người Trúc hoài nên anh đi lại xô cô ngã xuống đất
« cô là ai mà dám đánh cậu ba của chúng tôi hả»
Lam chạy vội ra đỡ Chi : anh là ai mà dám xô cô của tôi hả?
Tí ngạc nhiên: gì cô chủ sao, con điên này là vợ cậu sao?
Lam: anh dám nói cô tôi điên hả, có tin tôi kêu người ra bắt chói anh lại không?
Chi: anh ta là ai hả?
Trúc : là người làm ở nhà tôi, anh ta theo lệnh của mẹ tôi lên đây thăm tôi thôi không có gì hết
Chi: thì ra là vậy, thôi được tôi tạm tha cho anh, Lam mình mau vào nhà đi
Thấy cả hai vào nhà, Tí: thì ra cậu đã phải sống như vậy sao?
Trúc : anh đừng hiểu lầm, cô ấy chỉ giỡn thôi
Tí: giỡn mà đánh mạnh tay vậy sao , cậu xem bầm tím hết rồi
Trúc: thôi đừng nói chuyện cậu nữa, bà khỏe không?
Tí: bà khỏe lắm....nhưng...
Trúc thấy vẻ ấp a ấp úng của Tí nên
« sao? Có chuyện gì với bà rồi phải không?»
Tí: thật ra là con lén lên đây tìm cậu,
Trúc: có gì thì nói mau đi
Tí: giờ chỉ có cậu mới cứu được con Lành thôi, con xin cậu mau về nhà đi có được không?
Trúc : Lành bị làm sao?
|
Tí liền kể lại mọi chuyện,
Tí: chuyện là vậy đó thưa cậu, hai ngày nay cô ấy đã không được ăn không được uống gì hết...rất là tội cậu ơi (khóc)
Trúc nghe nói mà không cằm lòng đặng « sao Lành lại làm như vậy được»
Tí: cậu cũng cho là Lành và cậu Trực có làm chuyện đó sao?
Trúc : bây giờ anh về trước đi, tôi sẽ về sau để tránh anh bị nghi ngờ
Tí: cậu làm ơn về nhanh nha cậu
Trúc chạy vào phòng thu xếp hai bộ đồ rồi ,đi ra kêu Mực
« Lành phiền anh đưa tôi về Cần Thơ được không?»
Mực : có việc gì không mà đi gấp quá vậy cậu?
Trúc: nhà tôi có việc, anh làm ơn đi tôi đang vội
Chi: sau anh đi gấp vậy?
Trúc: cô không biết gì thì đừng có hỏi?
Bá đi ra: Chi là vợ con, nên con đi đâu làm gì nó điều phải biết hết
Trúc: dạ, chuyện là người làm nhà con bảo má con không khỏe nên con muốn về thăm bà vài ngày
Chi: sau anh không nói với tôi....
Trúc: nói với cô thì có ít gì...
Chi: anh...được lắm...
Rồi cô bỏ vào nhà luôn
Bá: nếu vậy thì con cứ về nhà hai bữa đi...
Trúc: con muốn ở lại nhà lâu hơn có được không?
Bá: Mực mau đưa cậu Trúc về Cần Thơ đi hai ngày sao thì đưa cậu về đây có nghe không?
Mực: dạ, con biết rồi thưa ông,
Trúc : cha ...con...muốn...
Bá: trễ rồi còn không mau đi đi...
Rồi ông ta đi vào nhà , Cô đành phải lên xe trong tâm trạng buồn bực không tả nỗi
|
Chapter 8: kẻ độc ác nhất
Trúc về tới Cần Thơ là trời đã tối rồi, cô xuống xe ở ngoài cổng đợi người ra mở cửa
Thì gặp Trí cũng vừa về tới với bộ dạng say bí tỉ
Trúc: anh hai , có sao không?
Trí: ai đây?
Rồi ăn ta ối lên người cô, Mực vội chạy lại phụ kè vào nhà
Tí : dạ thưa cậu ba mới về
Trúc: đừng làm cho mọi người thức dậy, anh mau đưa cậu hai về phòng đi
Mực: dạ thưa cậu, vậy tôi ngủ ở đâu ạ
Trúc: anh cứ ngồi đây đi lát Tí ra sẽ sắp xếp cho anh
Cô liền đi ngay xuống nhà củi thì gặp dì tư
« mô phật cô về rồi, trời phật còn thương người mà»
Trúc: dì đừng nói lớn tiếng, tôi dì lấy đồ ăn nước uống mang qua phòng giúp tôi
Dì năm: dạ ...cậu để tôi đi làm ngay
Xong cô đi Nhanh ra nhà củi nhưng nó bị khóa rồi
« Lành...lành...em có nghe không? Lành...»
Lành đã kiệt sức rồi nên tai có nghe cũng không mở mắt ra nổi,
|
Trúc vội đi lại đóng củi lấy cây búa chặt đứt dây xích rồi chạy nhanh vào ôm lấy người Lành
« em mở mắt ra nhìn cậu đi..Lành..»
Lành nói rất khẽ trong hơi thở yếu ớt
« cậu ba...em đang mơ phải không?»
Trúc: em đừng sợ có cậu đây rồi
Cô liền cổng Lành về phòng mình, đi lấy khăn ướt lau mặt tay chân cho cô mà đứt từng đoạn ruột
« sao lại đối xử với em như thế này chứ?»
Lành được trúc chăm sóc nên cũng đã tỉnh táo lại một chút
« em không phải mơ phải không?, là cậu...phải không??
Trúc nhìn cô mà khóc: khờ quá...sao em không biết chăm sóc cho mình gì hết vậy...để ra nông nổi này hả
Lành vội ngồi dậy ôm xiết lấy người cô : em nhớ cậu lắm...nhớ lắm...
Trúc: cậu cũng vậy...
Dì năm bước vào: tôi có nấu cháo gà cho Lành
Trúc: dì để trên bàn đi..
Lành vẫn không buôn nên cô gỡ tay cô ra
« em ăn đi, đói lắm phải không?»
Lành vội ôm lấy người cô : em không thấy đói...em chỉ muốn ôm cậu như vầy thôi
Trúc: cậu ở đây có biến mất đâu mà em sợ...mau ăn đi...
Lành : cậu ăn gì chưa, chắc là chưa rồi đường xa chắc cậu mệt lắm phải không? Để em đi nấu gì cho cậu ăn
Cô bước xuống giường liền ngã xuống đất
Trúc: em coi ,đi còn không vững mà còn ,mau ngồi yên đi
Cô đi qua bàn bưng cháo qua rồi xé nhỏ thịt gà bỏ vào tô rồi thổi từng muỗng xúc cho Lành ăn
« có ngon không?»
Lành gật đầu trong nước mắt
Trúc: đừng khóc, em khóc làm cậu khóc theo bây giờ
Lành vừa ăn vừa nhìn Trúc không chớp mắt
« nếu có thể em hy vọng thời gian sẽ dừng lại ở đây mãi mãi...»
Trúc cười: được rồi ,uống nước đi rồi ngủ một giấc
Lành nắm lấy tay cô: sao cậu biết mà về
Trúc để mâm qua bàn rồi ngồi uống nước
«là Tí đã lén cho cậu hay»
Lành: vậy cậu có tin em không?
Trúc : cậu vẫn chưa nghĩ gì về chuyện đó hết
Lành liền bước xuống giường đi lại qùy xuống trước mặt cô
« em bị oan ,em không có làm gì có lỗi với cậu hết, em xin cậu tin em có được không?» (khóc)
Trúc: cậu không nói là không tin em, vì cậu đã quá rõ con người của em và anh Trực...sao hai người có thể làm mấy chuyện đó được
Lành thật sự rất vui mừng vì điều này
« em cám ơn cậu, cám ơn cậu ..»
Trúc: đứng lên đi, cậu về cũng là vì em thôi
Lành: em biết mà...
Cô choàng hai tay qua cổ Trúc ,hai ánh mắt đang say đắm nhìn nhau
Lành: em thương cậu...nhớ cậu nhiều lắm...
|
Trúc không nói gì vì bản thân cô cũng không biết phải nói gì trước tình cảnh chớ trêu này nữa
Lành hôn nhẹ lên môi cô ,rồi lại hôn sâu hơn Trúc không có bất cứ phản ứng nào hết
Vì cô đang suy nghĩ, có nên cho Lành biết mình là con gái không, nếu để cô ấy biết thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu
Liệu cô và em ấy sẽ phải làm gì để có thể nhìn mặt mọi người,
Lành vẫn đang hôn say đắm tuy cô không hề biết Trúc đang nghĩ gì mà không đáp trả
« có phải cậu không tin em?»
Trúc như chợt thoát ra vòng suy tư đó, vội đẩy người cô ra quay lưng lại
« à không phải, cậu rất tin em»
Lành nhìn thái độ hững hờ của Trúc mà buồn
« nếu tin sao cậu lại lạnh nhạt với em»
Trúc: em đã chịu khổ hai ngày nay rồi giờ thì nghỉ ngơi đi
Lành: cậu nói dối...rõ ràng cậu không tin em ...vậy em cũng không muốn sống nữa...
Lành vội bỏ chạy ra đến bờ sông, Trúc cũng đuổi theo
« em nghe cậu đi đừng làm chuyện dại dột»
Lành: bây giờ không ai tin em hết, kể cả cậu ... Nếu vậy thì em sẽ chết để chứng minh cho cậu thấy em đối với cậu là một lòng một dạ sắc son trước sau như một
Trúc: em điên đủ chưa ...
Trúc quyết định nói hết sự thật ra vì không muốn làm hại cô nữa
Trúc: em chứng minh gì chứ, đúng là đồ ngốc mà...vì người như tôi mà phải chết thì em là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này đó
Lành: phải, em rất là ngốc ...khi thương cậu..
Rồi nhảy xuống sông, Trúc vội nhảy theo giữ lấy người cô
« em nghe tôi nói có được không?»
Lành: em không nghe, không muốn sống nữa..
( không ngừng xô đẩy người trúc)
Trúc: em thôi đi (tát mạnh vào mặt lành)
Cô vội cởi hết cúc áo ra : em nhìn cho kĩ đi...nhìn thật kĩ vào...xem tôi là ai
|