Duyên Phận
|
|
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện đến đây ạ. Mình sẽ cố gắng đăng truyện thường xuyên. Thanks for all.
|
Lành nhìn mà vô cùng sốc hai tay bịt lấy miệng mình
« không phải...không phải...cậu gạt em ...sao lại có chuyện này được...chắc em đang mơ rồi...không phải ...không phải đâu»
Trúc: phải đó là sự thật...tôi là con gái nên tôi không thể nào thương em được
Lành vội tát mạnh vào mặt Trúc: nếu cậu là con gái sao còn làm vậy với tôi hả?...cậu phá hủy cuộc đời tôi hả?
Trúc: tôi xin lỗi.... xin lỗi em
Lành cười lớn trong cơn đau đớn tột cùng trong con tim dại khờ của mình
« cậu đã làm gì tôi thế này ,cậu thật độc ác mà...tất cả mọi người chỉ hành hạ tôi về thể xác nhưng cậu lại giết chết mọi yêu thương ,ước mơ của tôi..sao cậu lại có thể đối xử với tôi như vậy hả...cậu nói đi...nói đi...»
Trúc nhìn cô đau đớn mà cảm thấy tội lỗi vô cùng
« em nói không sai tôi là kẻ ác độc nhất, vì vậy tôi xin em hãy quên đi ...xóa sạch đi ...đừng nhớ gì đến loại người như tôi nữa...»
Trúc vội móc hết tiền trong túi quần ra nhét vào tay rồi ôm lấy người cô
« hãy quên tôi đi, hãy đi đến một nơi thật xa nơi mà mọi thứ sẽ làm cho em vui vẻ hạnh phúc hơn...đừng trở về cái nơi địa ngục này nữa...hãy bắt đầu một cuộc sống mới ....»
Rồi quay lưng lại cài cúc áo lại định đi thì bị Lành ôm chặt
« em không thể nào quên cậu được, em không thể...»
Trúc đã khóc cùng cô : em phải sống thật tốt có biết không?
Rồi gỡ mạnh tay lành ra đi lên bờ
« cám ơn em...tôi sẽ không bao giờ quên em...»
Rồi bỏ chạy thật nhanh về nhà, Lành đã khóc rất rất nhiều
Tí: cậu bị sao vậy?
Trúc: tôi không sao...hãy bảo Mực dậy đưa tôi về Tiền Giang ngay đi
Tí: trời khuya lắm rồi, hay cậu đi thay đồ ngủ một giấc sáng mai hả đi
Trúc: không tôi muốn đi ngay bây giờ
Tí : vậy chuyện Lành cậu tính sao?
Trúc: tôi đã cho tiền và bảo em ấy đi rồi, anh đừng lo
|
Tí nghe nói cũng yên tâm đi gọi Mực, còn cô thì đến gõ cửa phòng cha mình
Ông Kinh: ai mà giờ này gõ cửa phòng tao
Trúc: dạ thưa cha là con, Trúc
Ông Kinh ngạc nhiên vội ra mở cửa: sao con về giờ này...
Trúc: con có chuyện muốn thừa với Cha
Kinh: chuyện gì mà phải về nhà giờ này
Trúc: con đã thả Lành đi rồi
Kinh: con to gan thật đó
Trúc qùy gối xuống đất: Lành là một người con gái hiền lành lại rất thương con nên tuyệt đối không có chuyện em ấy lén lúc mèo mỡ với anh Trực đâu thưa cha
Kinh: đàn bà một khi đã ham muốn rồi thì không có cách gì ngăn cản đâu
Trúc: con xin lấy tính mạng của mình ra để bảo đảm cho em ấy...
Kinh: xem ra con trai của ta cũng suy tình lắm rồi
Trúc: con đối với Lành chỉ có cảm giác thương xót và ái nái thôi , nếu không phải tại con đã làm hại đời con gái của em ấy thì sẽ không có những chuyện rắc rối như vầy
Kinh: chuyện đó là do ta sao con lại bảo là do mình
Trúc: con xin cha nghĩ tình con mà tha cho Lành đi...em ấy sẽ không ở đây nữa
Kinh: nếu con nói vậy thì cha cũng sẽ chiều ý con
Tí: dạ con chào ông, cậu ba mau ra xe đi
Kinh: con định đi về Tiền Giang vào giờ này sao ?
Trúc: dạ phải...lúc đi con có bảo đi một lát thôi
Kinh: con ở rễ có tốt không?
Tí rất muốn nói nhưng bị cô lắc đầu
« rất tốt...thôi con đi đây»
Kinh đi ra tiễn cô, Tí mang túi đồ đạc quần áo đồ ăn để lên xe
Trúc: Mực mình đi thôi...anh chạy chậm thôi ra bờ sông đi
Mực: dạ tôi biết rồi thưa cậu
|
Lành đã lên bờ nhưng vẫn còn ngồi ở đó thì thấy xe của Trúc đến
Trúc đi xuống: anh lái xe lại đằng kia đi
Mực nghe lời cho xe chạy lại đằng xa, Lành đang ngồi co người lại vì lạnh Trúc vội cởi áo khoác lên cho cô
« tôi có nhờ dì năm thu dọn quần áo cho em, còn có một ít lương khô nữa em hãy thay đồ rồi đi đi...»
Lành nhìn Trúc mà không nói gì hai mắt đã đỏ và xưng lên
Trúc: tôi không có gì ngoài cái đồng hồ này em hãy giữ lấy khi nào có việc thì bán nó đi
Nói xong trúc đứng dậy đi lại xe, Lành nhìn theo từ phía sau mà nước mắt ở đâu cứ tuôn trào ra
Lành: cậu có thể nói cho em biết? Cậu có thương em không?
Trúc nghe nhưng vẫn không trả lời, chạy thật nhanh lên xe
« làm ơn cho xe chạy nhanh đi»
Mực tuy không nghe thấy là giữa hai người họ đã nói chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt của Trúc là cũng đủ hiểu
Xe về lại nhà ông Bá cũng vừa sáng, cô đi ngay vào phòng, Chi vẫn còn ngủ,
Chú chó hôm qua bị Chi cho người cuộc ở phía sau nhà ,sủa in ỏi nên cô vội ra xem
Trúc bồng nó lên mà hôn ,nó xem ra rất thích cô nên không ngừng dụi mặt vào người cô
« ngoan quá ...cái chân bớt đau chưa...để cậu xem nào...»
Chi bị tiếng cười đùa của cô và con chó làm tỉnh giấc, định bước lại cửa sổ chửi một phát
Thì cô bỗng nhiên đứng lặng mà say xưa ngắm nhìn cái vẻ mặt anh tú vô cùng đẹp trai của Trúc
Nụ cười còn đẹp hơn ánh nắng mùa thu , cô như bị thôi miên đi sát lại cửa sổ để quan sát rõ hơn
Trúc: xem ra vết thương của con đã đỡ nhiều rồi...
Con chó con tuy chân bị thương nhưng không ngừng chạy giỡn xung quanh người Trúc tiếng sủa vui tai của nó cộng thêm tiếng cười giòn giã của cô làm cho Chi cảm thấy vô cùng yên bình
|
Và môi cô cũng đã cười theo Trúc, Cuội vác đóng củi trên vai đi ngang qua
Trúc : để cậu tiếp cho...
Cô đỡ bó củi xuống rồi chia hai nó ra
« còn nhỏ nên làm việc nhẹ thôi»
Cuội: ấy cậu đừng làm vậy ông biết sẽ mắng tôi cho coi
Trúc ôm lấy bó củi: ông chưa dậy đâu, con đừng lo mà qua nay có coi bài không?
Cuội vò đầu: dạ...có....mà sao khó nhớ quá cậu ơi
Trúc cười: chỉ cần siêng năng là được rồi
Cuội: mà con nghe nói cậu về Cần Thơ mà sao về sớm vậy?
Trúc : à ..cậu về thăm bà một chút, biết bà không sao nên mới về đây
Chi nhìn vẻ mặt không vui của Trúc mà lo lắng
Lam: cô dậy rồi sao?
Chi: hình như anh ta về nhà rồi phải không?
Lam: cô nói cậu Trúc phải không?
Chi: còn ai nữa
Lam: em cũng vừa mới gặp anh Mực nên mới biết là cậu về rồi
Chi: có nghe Mực nói gì không?
Lam: dạ không
Chi vội thay đồ đi ra phía sau tìm nhưng Trúc đã đi đâu rồi nên cô đi vòng ra phía trước thì gặp Mực đang lau xe
Chi: có việc gì mà cậu về gấp rồi lên sớm quá vậy Mực?
Mực: dạ thưa, tôi cũng không rõ giữa
Chi: anh đi theo mà không biết là sao?
Mực: dạ chuyện của cậu tôi làm sao dám hỏi thưa cô
Trúc đang vác bó củi : muốn biết gì thì hỏi trực tiếp tôi đi...đừng làm khó người khác
Rồi vác bó củi đi thẳng ra phía sau với bộ mặt cao có, Chi liền đi theo
«anh đừng hiểu lầm tôi chỉ quan tâm anh thôi»
Trúc ném bó củi xuống, cả người đều là mồ hôi:
« phải cô rất quan tâm đến tôi, ở căn nhà này ai cũng quan tâm tôi hết á...nên tôi đi đâu làm gì cũng bị các người giám sát áp đặt hết»
Chi: anh nói vậy mà nghe được sao? Tôi thấy anh đi đi về về một cách gấp ráp , sợ nhà anh hay má anh có chuyện gì nên mới hỏi
Trúc nói lớn tiếng: cô im đi, cô muốn nhà tôi má tôi có chuyện lắm phải không?
Chi tức đến điên người: phải, tôi lúc nào cũng muốn nhà anh má anh có chuyện hết đó rồi sao?
Trúc định tát vào mặt cô nhưng lại thôi không nói tiếng nào rồi bỏ vào phòng ngồi khóc
Chi biết mình đã quá lời rồi nhưng không biết phải làm sao nữa , nên bỏ đi ra chỗ hẹn gặp phong
|