Duyên Phận
|
|
Sáng hôm sau, Lam vào phòng để gọi cả hai ra ăn sáng với ông Kinh và bà Phụng thì gặp cả hai đang ôm nhau ngủ nên vội đúng cửa lại
Bà Phụng: sao tụi nó chừa dậy hả?
Lam : dạ chưa...để lát nữa con mang vào sau
Kinh: hai đứa này ..không xem người lớn ra gì mà...để ta vào kêu tụi nó dậy
Lam: ấy ấy không được đâu thưa ông
Bà Phụng: gì mà không được hai đứa nó ngày càng lười mà
Lam: chắc cậu Trúc qua đi đi về về nên mệt không thêm một chút thôi thưa bà thưa ông
Bá: đúng là hôm qua nó đi về trong đêm luôn thưa má...hay cứ để nó ngủ thêm đi
Bà Phụng nghe nói vậy cũng thôi, Trong phòng lúc này Chi đã thức dậy rồi nhưng không dám nhúc nhích vì Trúc vẫn còn ôm lấy người cô
Chi nhìn sát gương mặt của Trúc rồi đưa tay sờ nhẹ lên trán mà mừng thầm vì không còn nóng nữa
Trúc bất ngờ kéo người cô sát lại nên môi theo đà mà chạm vào nhau ,nhận thức được sự bất thường nên Trúc vội mở mắt ra
|
Thấy mình đang hôn Chi liền xô cô ra ngồi dậy kéo mền quắn vào người
« cô...cô..làm gì vậy hả?»
Chi cũng mắc cỡ lúng túng đáp: có làm gì đâu
Trúc: còn chối nữa sao...cô vừa mới hôn tôi còn gì?
Chi nhìn bộ dạng của Trúc: tức cười chưa, rõ ràng từ đêm qua tới giờ anh không ngừng ôm xiết lấy tôi mà ngủ ngon lành ...giờ thì nói cái kiểu tôi là người thừa nước đục mà thả câu không bằng á...
Trúc: cô nói suốt đêm qua sao...
Chi đứng dậy: ừ suốt đêm
Trúc: vậy cô có làm gì tôi không?
Chi đi lại gần: anh bị điên hả tôi thì làm được cái gì chứ
Trúc: cô có sờ người hay cởi áo tôi ra không?
Chi đánh vào đầu cô: anh tưởng tôi là loại đàn bà hư hỏng sao? Uổng công tôi chăm sóc cho anh suốt cả đêm
Trúc : vậy con chó của tôi đâu rồi ...tôi nhớ để nó nằm kế bên mà
Chi giả vờ không biết: chắc nó đi ra ngoài rồi...mà anh lạ thật tôi chăm sóc cho anh cả đêm sáng ra anh không có lấy một câu cảm ơn tử tế mà hỏi con chó là sao?
Trúc vội chạy ra ngoài kiếm nhưng không thấy
Trúc: Lam em có thấy con chó con cậu mang về không?
Chi: em có thấy không?
Lam: em không thấy có thể nó chơi vòng vòng đây thôi để em đi kiếm
Trúc vừa đi vừa kêu nhưng không thấy nó chạy ra , Chi cũng đi kiếm
« chó con mày đâu rồi mau ra cho tao nhờ đi»
Chi bỗng dưng nghe tiếng rừ của nó sao khóm hoa xanh rờn liền bồng nó lên thì bị gai tre cắm xung quanh quẹt một đường dài trên mu bàn tay
« thì ra mày chốn ở đây, làm tao kiếm gần chết...»
|
Cam on tg viet nhieu hom nay ... truyen dang rat hay !!!! Tg co Len ! Ung ho tg het minh luon !!!
|
Con chó con dường như biết cô không phải người xấu nên cũng ngoan ngoãn nằm trên tay cô
Trúc chạy vội lại bồng con chó mà không thèm để ý tới cô luôn
« mày đi đâu vậy hả?...cậu còn tưởng con bỏ cậu mà đi rồi chứ»
Chi: nó mà đi đâu được
Trúc: để cậu đi lấy đồ cho con ăn nha chắc đói lắm rồi phải không?
Chú chó đó vui mừng đến nổi cứ liếm vào mặt Trúc, Chi thì tức tối
« xem đi coi con chó còn quan trọng hơn mình nữa ,biết vậy làm thịt nó cho rồi luôn đi»
Lam: tay cô bị trầy rồi
Trúc tuy đang bồng con chó nhưng khi nghe lam nói tay Chi bị trầy
« lam ,em mang con chó này xuống bếp kiếm gì cho nó ăn đi »
Lam: dạ được mà sao cậu không đặt tên cho nó đi
Trúc: ừ hen, đặc tên gì đây
Chi: tôi thấy nó rất giống anh nên gọi là Tiểu Trúc luôn đi
Lam nghe Chi nói mà bật cười,
Trúc: cô điên hả...sao lấy tên tôi đặt tên cho con chó được
Chi vừa cười vừa nói: tôi thấy anh giống nó lắm đấy
Trúc bực mình: vậy tôi sẽ gọi nó là Tiểu Chi...
Chi: anh dám
Trúc: nó là tôi mang về nên gọi sao là tùy ý tôi...Lam em mau cho tiểu Chi của cậu ăn đi
Chi tức chạy lại đánh vào người Trúc thì chân nọ vấp chân kia kết quả là té ngay xuống đất
Trúc: cô có sao không?
Chi: anh tránh ra đừng đụng vào người tôi....a...cái chân của tôi
Trúc cười: đáng đời...
Chi: anh ...
Cô chưa nói hết câu nữa là đã bị Trúc bế sốc lên
«chắc bị bông gân rồi ...»
|
Chi không hiểu sao mình lại không có chút phản ứng nào hết khi anh ta bế người mình lên
Đây là lần thứ hai cô để anh ta chạm vào người mình cảm thật sự rất lạ dường như là rất vui, cô khẽ đưa tay vòng sau cổ anh
Trúc bồng Chi về phòng đặt cô ngồi lên giường ,cả hai vẫn không nói gì hết
Trúc khụy gối xuống đất ,nâng chân cô lên rồi từ từ xoa bóp những cái đầu đau buốt
«a nhẹ thôi...»
Trúc: phải xoa bóp đều thì mới hết xưng
Tuy trúc không ngước mặt lên nhưng khi nhìn đôi bàn tay thon dài và trắng dịu dàng kia đủ để cô nhận ra anh là một người rất chu đáo
«anh có chuyện gì buồn phải không?»
Trúc: không có, sao cô hỏi vậy?
Chi: không tại tối qua anh cứ nói xin lỗi....xin lỗi..nên....
Trúc liền đứng dậy: vậy sao, chắc tôi đang nằm mộng rồi nói linh tinh thôi
Rồi lấy thuốc đỏ đi lại giường ngồi kéo tay Chi lên vừa thổi vừa chấm đều lên vết trầy, Chi thật sự bị cảm động vì hành động này
Trúc: xong rồi giờ cô đừng để đụng nước có biết không?
Chi gật gật cái đầu: tôi biết rồi
Trúc: tôi đi tắm đây lát nữa tôi sẽ đến trường
Chi: khi nào anh mới về
Trúc: cô lại muốn giám sát tôi
Chi luống cuống giải thích: không phải...tôi không có ý đó...
Trúc: tuy tôi ở rễ nhà cô nhưng tôi cũng cần có không gian riêng, cũng cần có tự do cá nhân của mình vì vậy làm ơn hãy cho tôi thở với ...tôi sắp bị chết ngạt rồi...
Chi nghe trúc nói mà có cảm giác vừa bị dội một ráo nước lạnh vào mặt nhưng cô không hề cảm thấy tức giận
Trúc lại tủ lấy đồ rồi đi vào nhà tắm, Chi ngồi ở ngoài thì lam mang thức ăn vào
«em mời cô cậu dùng cơm..»
nhìn đồ ăn là cô cảm đói rồi : ừ em để đó lát cậu tắm ra rồi ăn
|