Duyên Phận
|
|
|
Vừa thấy Chi là anh ta vội ôm hôn liên tục
« anh bỏ em ra đi...em đang bực mình đây»
Phong: để xem ai dám chọc giận đại tiểu thư của tôi đây
Chi làm mặt giận không thèm ngó tới
Phong liền hôn và áp cô vào thân cây
« khó khăn lắm mình mới gặp nhau Em đừng làm mất hứng có được không?»
Chi như bị những nụ hôn và những hành động mơn trớn của phong làm tê dại
Phong vội đẩy cô ngã xuống bụi cây mà tháo nút áo cô ra thì có vài người đi làm đồng đi ngang qua nói chuyện lớn tiếng làm cả hai giật mình vội đứng dậy
Phong đi ra trước còn Chi thì núp lại đợi cho không còn ai hết cô mới lén đi về
Khi về tới phòng thì thấy Trúc đang nằm ngủ ở dưới nền đất bên cậu là chú chó con
Chi đi lại gần một cách nhẹ nhàng rồi nhìn bộ dạng mệt mỏi của Trúc mà thấy có chút tội lỗi, vì cô vừa mới đi gặp nhân tình trong khi chồng mình thì nằm ngủ co ro dưới đất
Cô đứng dậy lấy cái mền xuống đắp lên người Trúc, lúc này cô mới thật sự nhìn rõ gương mặt của Trúc
Gương mặt mà cô ngày nào cũng bắt buộc phải gặp phải sống chung, cô đưa tay khẽ gạt nhẹ giọt mồ hôi trên trán của Trúc
Làm trúc khẽ nhúc nhích con chó bỗng nhiên thức dậy nhìn cô
Chi nói nhỏ: nè sao nhìn tao ....tao có làm gì chủ mày đâu
|
Con chó con vì còn say ngủ nên cũng chẳng buồn sủa, nó bò sát vào lòng Trúc nằm xuống ngủ
Nhưng hai mắt như đang giám sát Chi, nên cứ ráng mở lên rồi sụp xuống đâu cả ba bốn lần mới chịu ngủ
Chi khẽ bún nhẹ vào đầu nó: người gì không biết tới chó mà cũng giống y chang
|
Chapter 9: Tiểu Chi
Mãi cho tới nữa đêm Chi cảm thấy khác nước, xuống giường đi qua bàn thì nghe tiếng thở khó nhọc của Trúc
Nên mở đèn dầu cao lên cuối xuống xem thử thì thấy trán của Trúc đỗ rất nhiều mồ hôi cả người nóng ran nhưng lại co tròn vì lạnh
Chi: anh có sao không?
Trúc không trả lời, nên cô lay nhẹ
« nè anh có sao không? Nè...»
Bị chi lay động : tôi không sao...cô đi ngủ đi
Chi: cả người nóng ran như vầy mà không sao, mau lên giường đi tôi kêu người vào
Trúc: không cần...cứ mặc tôi
Chi: anh còn giận tôi sao?
Trúc kéo cái mền lên trùm lại
Chi: anh mau ngồi dậy đi lên giường mà ngủ ở dưới đất lạnh lắm
Chi vội lôi con chó con qua bên rồi kéo người Trúc
« mau lên giường đi»
Trúc : tôi ngủ dưới đất quen rồi...nên cô đừng làm phiền tôi có được không?
Chi không thể kéo nổi nên vội đi ra ngoài, định gọi Lam nhưng thôi tự cô đi nấu nước nóng đem vào phòng
Vắt khô cái khăn lau mặt cho Trúc, Chi thấy bực vì cái con chó đó cứ nằm kè kè sát vào người Trúc
Nên bắt nó bỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại, cô đi lấy thêm mền đắp lên người Trúc nhưng xem ra không khả quan rồi vì bị nóng lạnh mà còn nằm đất nữa sẽ bị nặng hơn
|
Cô vội kéo người Trúc ngồi dậy thì bất chợt Trúc ôm chặt lấy cô
« anh làm gì vậy? Mau bỏ tay ra »
Trúc thì thào: xin lỗi...xin lỗi...
Chi: xin lỗi gì chứ...mau buôn ra
Sau đó Trúc ngã người xuống đất kéo luôn Chi kết quả là môi đã chạm môi
Chi như bị đứng hình cô không dám thở mạnh và cử động mà xoe tròn mắt nhìn Trúc
Đang không biết phải sao thoát ra thì bị trúc ghì xuống ôm luôn cả người
Chi: anh..làm gì vậy?
Trúc kéo sát cô vào người: tôi lạnh lắm...lạnh lắm...
Hai gương mặt đã chạm vào nhau hơi thở nóng bỏng và vòng tay xiết chặt của Trúc làm cho Chi vô cùng bối rối
Chi cố đẩy từ từ nhưng cũng vô dụng, vì cơn lạnh đang lan rộng nên Trúc cố kéo sát người Chi vào hơn nữa để sưởi ấm
Mặt cứ dí sát vào hõm cổ của Chi
« làm ơn hãy ôm tôi có được không?»
Chi nghe nên nhẹ nhàng ôm lấy người cô vào lòng
« có đỡ hơn không?»
Trúc gật nhẹ đầu ,không hiểu sao trong lòng của Chi như đang dâng trào lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, cô bắt đầu kéo mền lên đắp lại cho cả hai.
|