Duyên Phận
|
|
Lam để trên bàn rồi ra ngoài, một lát sau Trúc cũng ra Chi nhìn mà mãn nhãn với vẻ khôi ngô tuấn tú của Trúc
Trúc: cô nhìn gì vậy?
Chi: à...không ăn mau ăn đi
Trúc: cô cứ ăn đi...tôi chưa đói
Chi: tối qua tới giờ anh có ăn gì đâu
Trúc không trả lời mà chải tóc rồi kéo hai bên dây thắt dọc vai, cài vào con đĩa ở lưng quần nhưng xem ra hơi khó nên Chi vội lại nắm lấy nó định kéo dùm cô
Nào ngờ tay trúc lại nắm phải tay cô ,một luồn điện mới lạ chạy băng qua tim của cả hai làm họ ngượng ngùng
Chi: để tôi giúp cho
Trúc nhìn cô qua gương rồi cũng để yên cho cô làm, Chi đi ra phía trước mặt kéo dây áo xong còn chỉnh sửa cổ áo rất tỉ mỹ
Lần đầu tiên kể từ khi về nhà này, Trúc mới phát hiện ra Chi quả thật rất đẹp rất dịu dàng như vậy.
Đang nhìn Chi say đắm thì cô ta ngước lên làm cô luống cuống nhìn sang hướng khác
Chi: anh ăn một miếng rồi đi cũng không muộn mà
Trúc đi lại lấy cái cặp rồi nói: đường khá xa tôi phải đi cho kịp giờ
Cô đi lại lấy đôi giày ra mang vào nhưng do nó bị dơ rồi nên ngồi xuống phủi vài cái rồi đi
Chi đi vội theo Trúc ra tới cửa lớn
Chi: anh thật không đói sao?
Trúc: không, trễ rồi tôi đi đây
Chi không hiểu sao mình lại lo lắng quan tâm anh ta nữa, thấy Trúc chạy nhanh ra cổng nhưng không thấy chiếc xe đạp đâu hết nên cô vội kêu Lam ra hỏi
« xe đạp của cậu đâu rồi sao không thấy»
Lam: cậu bảo là bị người ta lấy rồi
Chi: lâu chưa sao không ai nói với cô một tiếng
Lam: dạ tại tưởng cậu nói với cô rồi vì xe mất cũng khá lâu rồi
Chi: hóa ra không ăn mà đi luôn vì sợ trễ là vậy
Lam: em có nói là cậu nói lại với ông đi rồi ông sẽ mua cho chiếc xe mới nhưng cậu nhất quyết không chịu còn không cho em nói lại với ông và bà nữa.
Trúc: anh ta đúng là ngốc mà, sĩ diện quá rồi
Lam: trời thì đang nắng lại xa mà đi bộ chắc mệt lắm
Chi: anh ta có tiền mà ,đón xe ngựa đi cũng được không sao đâu?
Lam: cô không lo sao?
|
Chi giả vờ như không để ý tới: lo gì, tốt anh ta đừng có về luôn đi đỡ phiền
Lam: theo em biết thì trên người cậu ấy không có tiền đâu
Chi: sao em biết
Lam: nghe thằng Cuội bảo hôm qua cậu ấy muốn nhờ nó đi mua thuốc cho tiểu Chi nhưng móc hết túi quần ra không có một đồng nào hết
Chi: chẳng phải hàng tháng cha tôi đều cho tiền anh ta sao?
Lam: đúng là vậy nhưng cậu ấy thường mua đồ lặt vặt cho tụi con nít xung quanh nên ....
Chi tỏ ra bực bội: hết tiền sao không nói...Thôi mặc kệ anh ta đi
Rồi bỏ vào phòng ngồi ăn một mình, nhưng cô ăn không vô nổi mặc dù đang đói
Chi: anh ta muốn làm cho mình thương hại đây mà...
Cuội bước vào: dạ thưa cô, có cái ông bán nước hoa hôm bữa tới tìm cô
Chi : sao lại đến đây...
Cuội: dạ cô nói gì?
Chi: à không có gì? Mà ông và bà có nhà không?
Cuội: ông đi ra thăm đồng từ sớm rồi còn bà thì nghe nói là đi chùa
Chi nghe nói mà bớt rung: được rồi em kêu anh ta đợi tí cô ra liền
Phong không ngồi đợi mà đi thẳng vào phòng luôn:
«dạ thưa cô đây là những mẫu nước hoa mới nhất được nhập về từ Pháp»
Chi : ờ được rồi, anh để đó đi...Cuội con đi làm việc đi
Cuội nghe lời đi ra nhưng cũng thấy nghi nghi
|
Vừa thấy cuội đi ra là phong nhào tới ôm lấy người cô mà không ngừng hôn hít
Chi: anh làm gì vậy? Buôn ra đi
Phong: anh nhớ em quá ...
Chi đẩy mạnh người anh ta ra: anh thôi đi, ở đây là nhà của tôi đó...nếu để người khác biết thì chết cho mà xem
Phong: em sao vậy? Tại anh nhớ em quá nên mới
Chi: sao này anh làm ơn tôn trọng tôi một chút đừng hở cái là ôm ấp như vậy nữa
Phong thấy thái độ khó chịu của Chi mà cáo nhưng vì mục đích hôm nay là tiền nên anh ta cố gắng nhỏ nhẹ
« được... được ...sau này anh sẽ không như vậy nữa...em đừng giận (nắm lấy tay Chi)»
Chi: sao anh đến đây chẳng phải đã nói không được đến nhà tôi rồi mà
Phong: em còn nói , chúng ta hẹn nhau hồi nào hả?
Chi: ấy chết em quên mất
Phong: anh ngồi đợi mõi mòn ở bờ ruộng bị kiến lửa cắn te tua luôn mà không thấy em đến nên anh mới bạo gan tìm đến đây
Chi: em xin lỗi
Phong làm mặt giận: anh biết em không hề nhớ anh mà buồn thiệt đó đa
Chi vội qua năng nỉ: em xin lỗi anh đừng giận nha
Phong quay lại ôm cô: khờ quá anh sao giận em được
Chi vui mừng vì điều đó: anh hẹn em có việc gì không?
Phong đẩy cô ra: bộ có việc gì mới hẹn gặp anh sao
Chi nhìn lên cánh tay y thì thấy có vết bầm dài
« anh bị người ta đánh hả?» Phong: à không có gì chỉ bị bầm chút thôi
Chi: có phải anh lại mượn tiền bọn cho vay nặng lãi không?
Phong gật đầu: em cũng biết rồi giờ làm gì cũng khó khăn, anh định mượn số vốn hùng hạp làm ăn với bạn bè nào ngờ thua lỗ nên
|
truyện hay lắm, tg cố gắng đừng bỏ nha!! 5ting ^∆^
|
Chi đi lại tủ mở gương ra lấy đưa cho anh ta một cộc tiền
« anh cằm lấy trả nợ đi»
Phong mừng rỡ khôn xiết vội hôn lên má cô thì Lam đi vào nhìn thấy
« anh vừa làm gì vậy hả?»
Chi vội bịt lấy miệng cô: em nhỏ tiếng thôi
Phong cười tươi rói: anh đi đây, cám ơn em
Lam: cô nói đi chuyện này là sao?
Chi vội đóng cửa lại: cô xin em đừng nói lớn...nếu để mọi người biết sẽ lớn chuyện đó
Lam tỏ ra vô cùng thất vọng: hóa ra là cô giả điên là vì người đàn ông đó sao? Cô làm em thất vọng quá
Chi: cô biết mình giả điên đánh lừa hết mọi người là sai nhưng ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác
Lam: cô và người đàn ông đó lén lúc qua lại lâu rồi phải không?
Chi gật đầu, Lam: vừa rồi em thấy anh ta cằm tiền ,là cô cho anh ta đúng không?
Chi: tại anh ấy cần vốn làm ăn
Lam: cô đúng là ngốc mà hạng người như vậy cũng thương được sao?
Chi: đủ rồi em đừng quên thân phận của mình, chuyện của tôi không tới lượt em nói đâu có nghe không?
Lam khóc: phải, cô nói đúng tí nữa là em đã quên thân phận tôi đồi của mình rồi...chỉ là con ở thì có quyền gì mà khuyên bảo chủ nhân chứ
Chi: em đi ra ngoài cho tôi, còn nữa chuyện vừa rồi coi như chưa từng nhìn thấy không được nói với ai hết có nghe không?
Lam nhìn Chi mà ấm ức: dạ ,tôi nghe rồi thưa cô...nhưng tôi hy vọng cô mở to mắt ra nhìn xem ai mới là người mà cô nên quan tâm
Rồi đi vội ra ngoài không may đụng trúng người cuội
« bị cô mắng phải không?»
Lam: đừng có mà nhiều chuyện
Rồi bỏ đi nước một làm cho Cuội khó hiểu.
|