Duyên Phận
|
|
Tiep Di a ... hay lam ... nhung hoi ngan ...mong tg viet nhieu hon
|
Tg đăng nhiều một chút. Và đăng thường xuyên đi ạ, như vậy sẽ có nhiều điểm vote, đọc giả sẽ theo dõi ngày càng nhiều, k cảm thấy chán truyện nữa ạ.
|
truyện hay lắm tg ak, cố gắng đừng bỏ nha. mn mong chờ lắm "-)
|
Chi nghĩ nếu Trúc đi dạy thì cô sẽ không phải gặp mặt cả ngày nữa mà cũng tiện cho cô lén gặp phong nên
« thật ra để ảnh đi dạy cũng tốt mà, chứ đi đi lại lại trong nhà hoài mệt lắm»
Bà Phụng: bộ con tán thành việc Trúc đi dạy sao?
Trúc nhìn Chi vô cùng ngạc nhiên và cảm kích vì lúc đầu cô cho là Chi sẽ phản đối kịch liệt
Trúc: cám ơn em...nội xem vợ con cũng đồng ý rồi còn gì
Bá: ta tính thông thả vài bữa nữa sẽ cho con cai quản lý bọn tá điền
Trúc: cha cũng biết con không rành về chuyện đó nên cha cứ để tháng sau cậu hai về mà giao cho cậu ấy trông coi
Bà Phụng: nếu Trúc nó không muốn thì thôi đi...
Chi: vậy có phải nội đồng ý cho ảnh đi dạy rồi không?
Bá: bà nói vậy là đồng ý rồi còn hỏi
Trúc và Chi vui mừng khôn xiết mặc dù mục đích là khác nhau
Bà Phụng: hai đứa đó ở đó mà cười hoài đi
Trúc: dạ ...ai làm nội giận phải không?
Bá: thôi con đi nghỉ đây, má cũng mệt rồi nên nghỉ sớm đi
Nói xong ông đi về phòng của mình,
Chi: nội sao dạ?
Bà Phụng làm mặt giận: hôm nay nội đi ăn tiệc mừng của ông Tổng Đốc Huỳnh...con gái ông ta mới vu quy hai tháng trước giờ có tin vui rồi đó
Trúc và Chi nghe xong liền nhìn nhau rồi
Trúc: à...con phải đi tắm đây..người con bốc mùi rồi
Chi: con chợt nhớ ra là chưa uống thuốc nữa...
Bà Phụng: hai đứa đứng lại cho ta...chuyện này có thể xem như không có gì sao hả?
Chi: nội thiệt lạ mà...con gái người ta có thai thì có liên quan gì tới chúng ta đâu?
Trúc: dạ phải đó nội...
Bà Phụng: sao không liên quan...ở nhà này nhìn đi nhìn lại cũng có vài người chán biết mấy...nội chỉ mong hai đứa sớm cho ta ẫm cháu thôi mà (khóc)
Chi: sao nội không kêu chị hai đi mà kêu con
Bà Phụng: chị hai mày lấy chồng một hai tháng à có thai rồi...
Chi: chị hai có tới hai đứa con lận đó sao nội không bồng bế cho đã đi mà bắt con ...có thai cho bằng được
Bà Phụng: con chị hai con ta đây cũng rất thương, nhưng lâu nó mới về đây thăm vài ngày lại về rồi
Trúc: phải đó nội chuyện này không phải muốn là có đâu
Bà Phụng: tại con không muốn chứ một khi đã muốn thì ba năm hai đứa có khó gì
Chi bực bội: con đâu phải gà mà đạp một cái là đẻ ...nội quá đáng rồi đó
Bà Phụng: con xem lại thái độ của con đi...như vậy bảo sao thằng Trúc nó không dám đụng vào...mà không đụng vào thì sao mà có thai...
|
Trúc nghe bà mắng chi nên cười khoái trá,
« dạ phải đó nội:))))»
Chi tức điên lên: phải là do con hết vậy nội vừa lòng chưa (khóc)...con có muốn lấy anh ta đâu tại nội bắt ép con lấy giờ còn bảo con phải có con với anh ta nữa...thử hỏi sao con còn dám nhìn mặt ai nữa (khóc ầm lên)
Trúc thì cứ đứng cười: nội xem đi ...đâu phải con không muốn làm hài lòng nội mà là do cô ấy cứ như vậy thì sao con làm ăn gì được ( che miệng lại cười)
bà Phụng vội lại năng nỉ chi: thôi ...nín đi khóc kiểu này hoài thì ngập lụt mất...tại bà nôn nóng có cháu quá nên mới nói vậy thôi...con đừng khóc nữa
Trúc lại nắm tay cô: thôi đừng khóc nữa lát về phòng anh thưởng cho
Chi nhìn vẻ mặt đắc ý của Trúc mà ức chế , nên gạt tay ra còn đá vào chân cô một cái đau điên
Trúc: nội xem cô ta lại nổi cơn điên nữa rồi kìa
Chi: phải tôi lại lên cơn rồi...tôi đánh chết anh cái đồ xấu xa ...
Trúc vội bỏ chạy còn Chi thì cứ đuổi theo đánh cho bằng được, Trúc vừa chạy ra tới cổng thì thấy thằng Tí đứng lấp ló phía ngoài
Tí: cậu ba...cậu ba..là con nè...thằng Tí
|