Duyên Phận
|
|
Trúc lấy cây kéo rồi tháo băng tay ra
« cô mau la đau đi...lâu một chút..»
Chi: mắc gì tôi phải la đau
Trúc: thì làm chuyện đó đó phải đau nếu cô không la bà không tin đâu
Chi : được rồi...la thì la....á đau quá ...đau quá...anh nhẹ chút đi...á...
Trong lúc chi giả vờ la đau thì cô vội lấy kéo cắt vào bàn tay rồi cho máu nhiễu xuống chiếu, bị đứt nên rất đau nhưng cô không nói gì hết
Chi không dám nhìn hành động vừa rồi của Trúc nó làm cô nổi da gà ớn ốc
Trúc: cô băng bó lại dùm tôi đi...
xong rồi Trúc giả vờ như đang thở dốc , ở bên ngoài bà Phụng nghe được tiếng kêu đau của Chi sau đó thì im lặng luôn nên bà mừng thầm vì nghĩ cả hai đã hòa hợp rồi
Bà Phụng: lam con mau đi nấu đồ bổ cho cô cậu đi ...để lát nữa cô cậu dùng nấu thêm nước nóng nữa.
Chi: anh có phải đang đau không? Mà sao phải làm vậy hả?
Trúc: cô giả bộ không biết hay không biết thật?
Chi: có gì thì nói luôn đi...mệt chết
Đánh vào tay đau của Trúc làm cô la lớn
« a.. .a...a...cô điên vừa phải thôi...»
Bà Phụng vừa nghe tiếng : ra rồi...thành công rồi....lại trời cho cháu tôi có tin vui luôn đi....con cúng con heo quay»
|
Chi liền đá cô ngã xuống giường thì bà Phụng bước vào
« vất cho cháu rễ tôi rồi...nào nào con qua đây ngồi đi...»
Trúc: bà xem cô ấy đi.... xong rồi là đá con xuống giường liền à
Chi vẫn không ra: anh ta là đồ đáng ghét
Bà Phụng cười: hai đứa thôi đi...chuyện nên làm cũng đã làm rồi...sau còn cải nhau...
Trúc: em nghe chưa sao còn ngồi đó ra đây rót nước cho tôi đi
Chi: đừng có mơ
Bà Phụng đi lại giường mở màn ra nhìn Chi thì thấy quần áo vẫn còn nguyên nên cũng nghi ngờ, không tin
« sao con vẫn còn mặc đồ»
Chi: bà lạ chưa ...chẳng con không nên mặc đồ
Nên bà vội hỏi: con còn thấy đau không?
Chi: có gì đâu mà đau..
Bà Phụng: thì ...cái đó nó có còn đau không?
Chi: cái đó là cái gì mới được chứ
Trúc sợ Chi làm hỏng chuyện nên chạy vội lại giường ôm cô
« chắc em còn đau lắm phải không? »
Chi không biết cái gì luôn : phải đó tôi đang đau lắm anh tránh ra đi...
Trúc giả vờ kéo cái chăn ra ,cố ý cho bà Phụng thấy vết máu trên chiếu đây là kinh nghiệm mà cô rút ra từ vụ lần trước với Lành
Trúc: em đừng giận...lần đầu là vậy đó
Chi: nói gì vậy? (Chao mày nhìn Trúc)
Bà Phụng đã nhìn thấy vết máu nên cũng tin là họ đã hòa hợp rồi nên vô cùng hài lòng mà cười tươi rói
Trúc: nội đừng làm cho cô ấy ngại nữa Bà Phụng: thôi được rồi hai đứa con mau đi tắm đi rồi ra lại tổ tiên
|
Sau khi tắm xong cả hai phải thấp nhang trước bàn thờ tổ tiên
Bà Phụng: xin ông bà phù hộ cho hai vợ chồng nó sống thuận hòa yêu thương nhau đặc biệt mau có tin vui
Trúc và Chi không ai nhìn mặt ai hết, và thời gian cứ như vậy mà trôi đi đã gần ba tháng
Nhà ông hội đồng Kinh, bà ba đang đọc lá thư của Trúc gửi về, cô nói là mình rất khỏe cuộc sống vẫn bình thường mong bà đừng lo
Lành mang trà vào: con mời bà dùng trà
Bà ba: trúc ,nó bảo là sống rất tốt (cười) vậy ta cũng bớt lo
Lành: dạ thưa..cho con hỏi cậu có hỏi gì tới con không ạ?
Bà ba nhìn cô mà cười: không ,nó không nhắc gì tới bây hết
Lành nghe mà buồn vô cùng: dạ con cảm ơn bà...con đang nấu dang dở dưới bếp nên giờ con đi đây
Bà ba: sao, con giận cậu ba vì không nhắc tới con phải không?
Lành: dạ , dạ con nào dám...
Bà ba: được rồi cái này nó gửi cho con
Lành: là gì vậy bà?
Bà ba: là thư nó viết kèm theo cho con
Lành: dạ con cảm ơn bà
Cô nhận lá thư rồi chạy ra ngoài rất nhanh mà vui mừng khôn xiết. Nhưng cô để đến tới mới lấy ra đọc trước ánh đèn dầu
Lá thư rất ngắn chỉ là những dòng chữ hỏi thăm, dặn dò cô hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình thôi nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm Lành vội cùng hạnh phúc
Lành: cậu ...có biết em nhớ cậu lắm không?
Rồi cô lấy giấy viết thư định là sẽ nhờ bà ba gửi cho Trúc, nhưng rõ ràng là cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng không hiểu sao không thể viết được câu nào cho ra hồn hết
|
Thì Trí bước vào phòng ôm cô
« em đang làm gì vậy?»
Lành giật mình đẩy mạnh hắn ra
« dạ là cậu hai sao?»
Trí: sao? em nghĩ là thằng Trúc đúng không? , ( cười) chắc em cũng biết giờ nó đang ở rễ nhà ông hội đồng Bá rất tốt mà...nó không nhớ tới em đâu...để cậu hai chăm sóc cho em nha
Lành: khuya rồi cậu mau về phòng nghỉ đi...để người khác nhìn thấy thì không hay lắm
Tri đi lại đóng cửa : ai mà thấy (cười) cậu hai thích em lâu lắm rồi ,vì vậy giờ này cậu mới qua đây với em nè...ngoan đi cưng cậu sẽ thương em nhất
Lành : cậu đi ra đi nếu không tôi la lên đó...
Trí: đừng có mà có rượu mời không uống lại uống rượu phạt nha
Lành: cậu đừng quên tôi đã là người của cậu ba rồi...ông cũng đã nói tôi không cần phải chịu sự sai khiến của ai trong nhà trừ bà ba ra nên tốt nhất cậu mau về phòng của mình đi
Trí vô cùng tức giận: mày tưởng đem thằng Trúc và ông ra thì tao sợ à..ở nhà này sớm muộn gì cũng thuộc về tao à...nên thuận tao thì sống nghịch tao thì chết
Hắn vội đè người cô xuống giường không ngừng xé áo , Lành cố chống trả và kêu cứu thì bị hắn tát vào mặt và bịt miệng lại
Cái áo của cô đã bị hắn giật rách một bên vai , hắn cứ cuối xuống hôn một cách thô bạo nhất
|
Trực đi ngang nghe có tiếng động trong phòng cô nên gõ cửa ,Lành cố gắng xô hắn ngã ra rồi chạy lại cửa
Trực : cô bị sao vậy?
Lành không ngừng khóc núp sau lưng trực : cậu hai muốn cưỡng bức tôi làm ơn giúp tôi với
Trực: cậu có bị điên không ?cô ấy đã là người của cậu ba rồi, hai người lại là anh em nữa , làm như vậy chẳng khác nào loạn luân
Tri: mày là cái thá gì mà lên tiếng, tốt nhất là câm cái miệng lại rồi cút đi
Trực: nếu để cha biết thì cậu chết chắc đó
Trí: mày dám...
Trực: cha rất ghét những chuyện thế này, Lành đã là người của cậu ba rồi , tất nhiên ai cũng biết chỉ là họ không muốn nói ra vì sợ cha la thôi, tuy Trúc đã có vợ rồi, không ở đây nữa, nhưng cô ấy vẫn không đi mà ở đây chăm sóc má ba chứng tỏ cô ấy là người trọng tình trọng nghĩa với Trúc nhà mình cho nên tôi thấy cậu phải tôn trọng cô ấy như một đứa em dâu trong nhà mới phải đó đa
Lành: dạ thưa cậu hai tuy con chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà nhưng con đối với cậu ba là một lòng một dạ, trong lòng của con chỉ có mỗi một mình cậu ba thôi...con tuyệt đối trung thủy giữ gìn đức hạnh của mình nên con xin cậu hai nghĩ chỗ tình nghĩa với cậu ba mà đừng hành xử như vậy nữa...con xin cậu
Trí : trung thủy ...tao có nghe lầm không? Thứ hạ tiện như mày mà nói tới đức hạnh sao...tức cười thiệt đó đa
|