Ngày thứ nhất Bạch Hoa và Hạ Vũ Phong tìm khắp kinh thành vẫn không thấy, sau đó đành phải nghỉ lại một quán trọ ở ngoại thành để sáng hôm sau lên đường đến vùng nông thôn
Tờ mờ sáng hôm sau, Bạch Hoa và Hạ Vũ Phong đi đến thôn Vĩnh Khoa, dừng trước một quán mì lề đường, nghe nói xá xíu ở đây rất ngon, một ngày bán mà nhiều nhất chỉ có 10 người may mắn mới được nếm thử, còn lại điều phải ăn mì với thịt luộc bình thường
" Còn hai bát mì xá xíu đây, nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết ", giọng nói của người chủ quán reo lên, lập tức nhiều người chạy đến
Hạ Vũ Phong hứng thú cũng nhanh chân chạy đến đưa tiền ra rồi nói: " Cho hai bát mì xá xíu "
Cùng lúc đó có một nam nhân cũng đang chen chúc lên, đưa tiền ra tươi cười: " Ông chủ, có bao nhiêu xá xíu đưa hết vào một bát mì cho ta " Người chủ quán kia nhìn nam nhân đó một lúc rồi bắt đầu làm một tô mì đầy ắp xá xíu, xong đưa cho nam nhân kia. Nam nhân kia vui vẻ nhận lấy sau đó đem ra bàn ngồi ăn, hoàn toàn không đề ý đến ánh mắt bên cạnh
Chủ quán nhìn Hạ Vũ Phong: " Xin lỗi khách quan, mì xá xíu đã hết "
Hạ Vũ Phong nuốt cục tức, dù gì cũng phải ăn lót dạ nên nhẫn nhịn nói: " Đem hai bát mì thịt ra bàn bên kia ", chỉ vào bàn mà nam nhân lúc nãy đang ngồi
Hạ Vũ Phong quay lại chỗ Bạch Hoa đang đứng sau đó nhìn phía bàn của nam nhân kia: " Chúng ta qua bên đó "
Bạch Hoa khó hiểu, người quen sao ... rồi vẫn từ từ cùng Hạ Vũ Phong đến chỗ người kia. Hạ Vũ Phong đập mạnh tay xuống vai nam nhân đang ngồi đó
" Tam đệ, đi chơi vui quá nhỉ ? Vui đến nổi quên mặt người huynh này luôn "
Bạch Hoa lúc này nhìn rõ mặt người kia, thoáng chút bất ngờ, thì ra đây là tam hoàng tử Hạ Lan Du ... Hạ Lan Du cũng có phần ngạc nhiên vì hoàng huynh mình và ân nhân mình đang ở đây, họ còn đi cùng nhau
" Hoàng ... đại huynh ", Hạ Lan Du vội đứng dậy cười cười nói, rồi nhìn qua Bạch Hoa khẽ gật đầu: " Ân nhân "
Bạch Hoa khẽ cười chào hỏi lại: " Hoá ra là ngươi, thật không ngờ đó, lại không ngờ chúng ta hội ngộ ở đây ... "
Cả ba cùng ngồi xuống, Hạ Vũ Phong hiếu kì hỏi hoàng đệ mình: " Ngươi và Bạch Hoa đã biết nhau từ trước ? "
Bạch Hoa tính lên tiếng thì Hạ Lan Du đã hào hứng nói trước: " Cách đây hai năm ta đi săn bị thương lạc sang nước láng giềng, may là lúc đó gặp Bạch ... ", nói tới đây Hạ Lan Du chợt nhớ ra gì đó, có phần ngạc nhiên nhìn Bạch Hoa: " Ngươi tên Bạch Hoa ? "
Bạch Hoa khẽ cười đáp: " Đúng vậy ", rồi nhìn Hạ Vũ Phong kể tiếp: " Khi đó ta sang biên giới du ngoạn, tình cờ thấy có người bị thương nên đến giúp đỡ, không ngờ lại là tam hoàng tử ... Khi đó ta có gì thất lễ mong ngươi lượng thứ "
Hạ Lan Du lúc đầu hơi nhíu mày, sau đó cười nói: " Không dám không dám, ngươi là ân nhân của ta, ta cảm ơn còn không hết "
Hạ Vũ Phong khoái chí: " Xem ra huynh đệ chúng ta rất có duyên với nhau .. haha .. "
Hạ Lan Du không hiểu: " Huynh đệ ? "
Hạ Vũ Phong uống một ngụm trà rồi nói nhỏ, đủ cho hai người kia nghe: " Đúng đúng, Bạch Hoa là tân trạng nguyên, cũng là người được phụ chọn làm phò mã của Tư Nguyệt "
Hạ Lan Du có phần kinh ngạc: " Thật sao ? Nhưng mà ... "
" Ta cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ mình tốt phận như vậy ", Bạch Hoa cười nói
Cùng lúc đó hai bát mì được chủ quán đem đến, Hạ Vũ Phong vui vẻ: " Nào ăn thôi, rồi ngươi cùng chúng ta trở về, có việc gấp đó "
Hạ Lan Du thở dài không nói thêm gì, đích thân hoàng huynh đi tìm thì sẽ không là chuyện nhỏ nhặt gì. Đang ăn chợt Hạ Vũ Phong nói
" Thật lạ nha, rõ ràng ta đến trước ngươi, mà tên chủ quán lại bán cho ngươi, còn cho ngươi phần xá xíu của hai người ", Hạ Vũ Phong có phần luyến tiếc nhìn bát mì của Hạ Lan Du
Hạ Lan Du đắc chí: " Do ăn ở đó đại huynh à ", rồi tiếp tục cúi xuống ăn
Ăn no nê, cả ba lên ngựa phi nhanh về hoàng cung cho kịp ngày vì ngày mai là Hạ Phong Đằng tuyên bố đại hôn của hắn với nữ nhi của đại tướng nước Hậu Hán
Trên đường đi, Hạ Vũ Phong đã nói lại toàn bộ cho Hạ Lan Du nghe. Hạ Lan Du chán nãn
" Mẫu hậu vì phụ hoàng mà bỏ đi, phụ hoàng không quan tâm còn muốn lập phi ... thật quá đáng "
Bạch Hoa cũng khẽ thở dài, có khi nào cha con tàn sát lẫn nhau luôn không, cứ để tình hình như vậy, Hạ Phong Đằng sẽ khó còn ai bên cạnh
Về đến hoàng cung, Hạ Vũ Phong cùng Hạ Lan Du đến Càn Long cung gặp Hạ Phong Đằng. Còn Bạch Hoa thì đi dạo trong hoa viên, thấy Hạ Tư Nguyệt đang lạnh nhạt nhìn một nữ nhân đang bị đám cung nữ và thái giám trong cung tạt bột màu
" Các người làm trò gì vậy ? ", Bạch Hoa nhìn liền nhận ra nữ nhân kia chính là cô nương mình đã thấy ở cung bên cạnh và gặp ở gốc cây ở đêm nọ, thấy không ổn liền đi đến chắn trước người nữ nhân đó
Đám cung nữ và thái giám kia thấy Bạch Hoa đứng đó liền không dám động đậy, chỉ đứng yên cúi đầu xuống. Hạ Tư Nguyệt không hài lòng bước ra, lạnh giọng
" Bạch Hoa đại nhân, ta dạy dỗ người không biết điều thì có gì lạ không ? "
Chợt từ đâu một cung nữ chạy đến quỳ dưới chân Bạch Hoa: " Đại nhân, tiểu thư nhà nô tỳ bị oan, người không làm gì mất lòng ai cả, xin đại nhân lấy lại công bằng giúp người "
Hạ Tư Nguyệt lớn giọng: " Không làm gì mà hại mẫu thân ra mất đi, không làm gì mà để Khảo phi từ bỏ hoàng cung, làm phụ hoàng không quan tâm đến ai, như vậy là không làm gì sao ? " Bạch Hoa nhíu mày: " Nhị công chúa, ngươi quá lời rồi đó "
Hạ Tư Nguyệt nhếch môi: " Ngươi mới vào cung thì biết cái gì ? Hay là ngươi cũng bị ả ta mê hoặc rồi ? "
Bạch Hoa có phần lớn tiếng: " Công chúa cẩn trọng lời nói, đương nhiên là ta biết rõ cô ta hơn công chúa "
Hạ Tư Nguyệt là thấy ánh mắt kiên định của Bạch Hoa, thầm nghĩ Bạch Hoa sẽ không nói bừa, tránh đứng đây lâu gặp rắc rối, Hạ Tư Nguyệt xoay người bỏ đi. Đám người kia cũng không dám hó hé thêm, cũng lẳng lặng rời đi
Bạch Hoa quay lại nhìn Hứa Minh Tuệ: " Ngươi có sao không ? "
Hứa Minh Tuệ lạnh nhạt: " Đa tạ giúp đỡ, từ nay đừng xen vào chuyện của ta, chỉ khiến đại nhân đắc tội với nhiều người ", nói rồi cùng cung nữ bên cạnh mình bước đi
|
Bạch Hoa trở về cung của mình thì thấy Hạ Vũ Phong, Hạ Lan Du và Hạ Tư Thanh đã đợi sẵn ở đây. Hạ Vũ Phong thấy Bạch Hoa về liền cười nói: " Cãi nhau với Tư Nguyệt sao ? "
Bạch Hoa ngạc nhiên: " Sao huynh biết ? "
Hạ Vũ Phong cười: " Khi nãy trên đường đến đây gặp Tư Nguyệt tức giận về Hoa Nguyệt cung, hỏi thì Tư Nguyệt nói do ngươi rồi không chịu nói thêm gì ... "
Bạch Hoa nghe vậy thì cười bó tay: " À ... chuyện là vầy ... ", kể lại sự việc cho ba huynh đệ họ biết
Hạ Lan Du thở dài: " Hoàng tỉ lại nóng giận không chịu tìm hiểu sự việc "
Hạ Tư Thanh hỏi: " Các huynh tin tưởng Hứa Minh Tuệ là người tốt thật sao ? "
Hạ Vũ Phong nhíu mày: " Ta đã tìm hiểu rất kỉ sự việc, cô nương đó quả thật rất đáng thương, ngươi muốn trách, cũng không nên trách cô ấy " Hạ Tư Thanh thở dài, đúng là nàng chưa từng thấy Hứa Minh Tuệ làm gì hay xúi dục phụ hoàng nàng, mọi chuyện đều do phụ hoàng nàng làm chủ
" Nhưng hoàng tỉ sẽ không dễ gì buông tha Hứa Minh Tuệ, tỉ ấy vẫn nghĩ do Hứa Minh Tuệ hại chết hoàng hậu "
Hạ Vũ Phong nhìn Bạch Hoa: " Thời gian tới phiền ngươi kiên nhẫn giúp Tư Nguyệt hiểu chuyện "
Bạch Hoa cười cười gật đầu, khẽ thở dài vì nghĩ chắc sẽ lâu lắm Hạ Tư Nguyệt mới thông cảm cho người khác. Nói thêm một số chuyện rồi cả 4 người cùng ngồi xuống dùng bữa với nhau một cách vui vẻ
Đêm đó, Bạch Hoa vô tình nhìn ra bên ngoài thấy một bóng người quen thuộc, liền đi ra ngoài xem thử thì nghe được một cuộc nói chuyện
" Tiểu thư, chúng ta nên vào trong thôi, ngoài này rất lạnh ", một nô tỳ nói
Nữ nhân kia không ai khác chính là Hứa Minh Tuệ, nàng buồn bã nhìn về phía trước: " Ngày mai ta không được tự do như vậy nữa, hôm nay ngươi để ta yên đi "
" Tiểu thư ... "
" Thanh Loan, vào trong đi "
Thanh Loan thở dài, không còn cách nào khác đành cầm long bào đi vào trước, vì biết có ở đây năn nỉ thì Hứa Minh Tuệ cũng sẽ không chịu mặc vào hoặc vào trong
Bạch Hoa ngay lúc Thanh Loan bước vào liền đi ra đứng trước mặt Thanh Loan, Thanh Loan nhìn liền nhận ra người đã giúp đỡ chủ tử mình lúc sáng, tính mở miệng hành lễ thì bị Bạch Hoa chặn lại
Bạch Hoa nói khẽ: " Để ta khuyên cô ấy ", rồi chỉ tay vào long bào trên tay Thanh Loan
Thanh Loan hiểu ý liền đưa vội áo cho Bạch Hoa, cảm kích nói: " Đa tạ đại nhân, nô tỳ trông cậy ngài "
Bạch Hoa gật đầu rồi đi đến đứng sau lưng Hứa Minh Tuệ, khoác lên người nàng chiếc áo long bào kia, rồi bước lên cạnh nàng: " Có buồn rầu cũng không thay đổi mọi chuyện được "
Hứa Minh Tuệ cũng nhận ra Bạch Hoa, lạnh nhạt hỏi: " Ý ngươi là ta phải vui vẻ tiếp nhận hắn ? "
Bạch Hoa quay sang nhìn Hứa Minh Tuệ: " Chẳng lẽ ngươi không thích sống trong cung sao ? Làm vợ vua, không ai dám đụng đến ngươi. Phụ thân ngươi cũng nở mày nở mặt bên nước Hậu Hán, vì nữ nhi của mình được vua nước Hậu Đường yêu thích "
Hứa Minh Tuệ cười buồn, ai cũng nghĩ nàng vì sĩ diện, vì địa vị và quyền lực của Hậu Đường nên mới đồng ý cùng Hạ Phong Đằng đến đây, là không ai hiểu cho nàng
" Ta cứ nghĩ đại nhân sáng suốt hơn những ngươi kia ... xem như ta lầm "
Nói rồi Hứa Minh Tuệ xoay người rời đi, Bạch Hoa lập tức nắm cổ tay nàng giữ lại: " Ta xin lỗi ... ta không có ý đó, ta thật sự quan tâm ngươi ", chính Bạch Hoa cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy, chỉ là thấy nữ nhân này rất đáng thương, rất cô đơn
Hứa Minh Tuệ là không tin lời Bạch Hoa, gạt tay Bạch Hoa ra: " Ngươi không biết ta như thế nào, mà muốn quan tâm ta sao ? "
Bạch Hoa bước ra đứng đối diện Hứa Minh Tuệ, giúp nàng kéo áo choàng lại kín hơn: " Ta biết rõ ngươi là vì ép buộc, là vì không muốn phụ thân và đất nước Hậu Hán gặp nguy vì ngươi "
Hứa Minh Tuệ thoáng chút bất ngờ, người này là ai sao có thể biết được chuyện này ... Thấy Hứa Minh Tuệ im lặng không nói, Bạch Hoa nhẹ lời: " Trước mắt ngươi cứ để mọi chuyện theo tự nhiên, biết đâu hoàng thượng là thật sự yêu thích ngươi, sẽ khiến ngươi động tâm "
Hứa Minh Tuệ cười nhạt: " Từ khi vào hoàng cung này, tâm ta đã chết rồi "
Bạch Hoa khẽ thở dài: " Trừ khi ngươi đáp lại tình cảm của hoàng thượng, ta cam đoan không để bất kì ai tổn thương ngươi .. kể cả hoàng thượng .. "
Lúc này ánh mắt Bạch Hoa vô cùng kiên định nhìn thẳng vào mắt Hứa Minh Tuệ. Hứa Minh Tuệ cũng có phần ngỡ ngàng nhìn Bạch Hoa. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau ... cái gì khổ tâm, cái gì lo lắng, đều được người kia nói ra hết rồi ...
|
Ah mk nghĩ, Bạch Hoa chắt là có thân phận là công chúa hay là hoàng tữ hoặt củng có thể là vua của Bắc Hán đó ah,cùng lắm là 1 thân phận rất lớn ở đấy ms dám chắt chắn với Hứa Minh Tụê như vậy đó ah - ^ -
|