Thanh Sang sau bao nhiêu chuyện đã từ chức, rời xa chính trị. Điều này không khiến bà Hoa tức giận mà là vô cùng hài lòng. Bà cố tình để Thanh Sang bị lôi vào đây để cậu thật sự chán ghét mà tự động bỏ đi, không như Minh Vương cố chấp, cuối cùng không giữ được mạng, như vậy chết trong tù.
Bảo Huy là người bày kế cùng bà Hoa bấy lâu nay, bây giờ cậu đã xuất hiện trở lại
- Chúc mừng chủ tịch đã loại bỏ được những mối đe doạ
Bà Hoa lắc đầu
- Vẫn còn Gia Hy và lão bà kia, là hai người khó đối phó nhất
Bảo Huy nhếch môi
- Gia Hy chỉ khó đối phó khi vô cảm, hiện đã để tình cảm xen vào, không còn khó đối phó như xưa nữa
- Cậu có cách gì sao ?
- Chủ tịch cứ để con lo phần nó
- Được
——————
Gia Hy đang trên đường đi học về thì nhận được cuộc gọi của Bảo Huy, chần chừ một lát, nó liền đến chổ hẹn vì nội dung tin nhắn là “ Thanh Thảo đang trong tay tôi “
- Bắt nó lại
Gia Hy vừa đến một hầm giữ xe liền bị người của Bảo Hy bao vây
- Đường đường là một thầy giáo mà lại làm những chuyện khó coi như vậy
- Lạ nhỉ ? Không quan tâm sống chết của Thanh Thảo sao ?
- Cô ấy không có trong tay thầy thì tôi quan tâm kiểu gì
Bảo Huy có phần bất ngờ - Biết là bẫy, tại sao còn tới ?
Nó mỉm cười - Nếu không đến thì làm sao thầy buông tha cho Thanh Thảo
- Được, sau khi em chịu được ba phát súng, tôi lập tức từ bỏ Thanh Thảo
- Nói được làm được
- Nói được làm được
Dứt lời, nó đứng yên để Bảo Huy bắn, chỉ là vừa hứng trọn hai phát thì nó đã khuỵ xuống. Bảo Huy định bắn phát thứ ba thì Thanh Thảo chạy đến ôm lấy nó
- Anh bị điên hả ?
Bảo Huy nhìn Thanh Thảo - Thảo thật sự muốn vì nó mà đối đầu với Huy, với ngoại của Thảo sao ?
Thanh Thảo đỡ nó đứng dậy, lạnh lùng đáp
- Thảo có thể vì Gia Hy mà đối đầu với cả thế giới, đừng nói chi với Huy .. vì vậy phát thứ ba này, Huy muốn bắn thì hãy bắn Thảo
Nói rồi Thanh Thảo dìu nó ra xe, Bảo Huy đứng phía sau nhìn theo, cậu thua rồi, thua một kẻ đến sau.
Chở nó đến bệnh viện, Thanh Thảo mới thông báo cho những người khác. Một lúc sau, Khương Ngọc, Tuyết Anh, Tuệ Nghi và Thanh Sang đều có mặt đông đủ tại phòng cấp cứu. Cuộc phẩu thuật kéo dài 4 tiếng, Bảo Anh mới bước ra
- Gia Hy thế nào ?
Thanh Thảo sốt ruột hỏi, Bảo Anh thoáng ngẩn người nhìn Thanh Thảo rồi lắc đầu
- Hơi thở cậu ấy khá yếu, có thể sẽ tắt bất cứ lúc nào. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vào ý chí của Gia Hy
Đưa Gia Hy về phòng bệnh, ai nấy đều ngồi yên không buồn ăn cũng chả buồn nói, họ đang nghĩ bà Hoa rốt cuộc là muốn giết hết mọi người sao ... ngồi thêm một lúc, Khương Ngọc đành là người mở màng
- Gì mà ai nấy im re vậy, chúng ta ra ngoài ăn tối đi
Bảo Anh cũng khuyên nhũ - Phải đó, mọi người không thể cứ ngồi đây mà không ăn gì được
Lúc này mọi người đã chịu ra ngoài kím gì ăn nhưng Thanh Thảo vẫn không nữa bước rời nó, Khương Ngọc đành đi ăn trước rồi mua về cho cô sau.
Trong căn phòng chỉ còn cô và nó, Thanh Thảo đưa tay vuốt mặt nó
- Em nói em yêu cô từ lần đầu gặp ... còn cô cũng không biết đã thích em từ khi nào. Có lẽ là lúc nãy, em vì cô đến chịu trận của Bảo Huy. Có lẽ là lúc em ôm cô trên giường bệnh. Cũng có lẽ là lúc chúng ta gặp biến ở Nha Trang rồi em nói yêu cô, nhưng cô lại nghĩ là lúc chúng ta lần đầu gặp nhau trên lớp ... từ thời khắc đó, em đã luôn xuất hiện trong tâm trí cô rồi
Thanh Thảo vừa khóc vừa nói ra lời trong lòng, cô cầm lấy tay nó, tiếp tục nói cho nó nghe
- Hy à, cô yêu em, cô rất nhớ em, em tỉnh lại đi được không ?
———————
Trên đường về lại bệnh viện, Hải Đăng bất ngờ đến gặp Tuệ Nghi
- Anh và mọi người yên tâm, em đi sẽ trở lại
- Em phải cẩn thận
Hải Đăng đưa Tuệ Nghi đến gặp bà Hoa, bà Hoa muốn cùng Tuệ Nghi ăn tối
- Có phải trong lòng con rất hận người bà này
Tuệ Nghi im lặng không nói lời nào, bà Hoa thở dài tiếp lời
- Con không nói, ta cũng biết. Nhưng ta cũng thất vọng về con
- Vì con cũng rời bỏ ngôi nhà này ?
- Con là đứa hiểu chuyện nhất, sao lại dễ dàng để một đứa sống dở chết dở dụ dỗ như vậy
Tuệ Nghi cười chán nãn
- Dụ dỗ ? Bà đang nói bà sao ?
- Con ...
- Bà không ngừng lợi dụng người này đến người khác, không ngừng hy sinh mọi người. Bà làm vậy để được gì ? Bà đã có tất cả rồi mà ? Cuộc sống vui vẻ trước dây, không tốt sao ?
- Bởi vì quá tốt nên mới dễ để người khác chiếm đoạt, ta là đang bảo vệ gia đình này
- Bảo vệ của bà đây hả ? Bà nhìn lại xem, bàn ăn này đã từng có mấy người ? Ngôi nhà cũng từng nhộn nhịp thế nào ? Nay còn lại mấy người ?
Bà Hoa thẩn thờ ngồi dựa lưng ra ghế, Tuệ Nghi đứng dậy nói lời cuối
- Từ giờ gia tộc này không còn ai tranh giành với bà nữa, chúng con từ nay đi đâu làm gì cũng sẽ không phiền đến bà
Nói rồi Tuệ Nghi cúi đầu chào thật sâu sau đó rời đi.
Tối hôm đó, bà Nguyệt đến gặp bà Hoa tại một quán xưa
- Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ ?
Bà Hoa uống một ngụm nước rồi đáp - Kế hoạch của bà và Gia Hy hoàn mĩ lắm, tôi gần như mất hết rồi
Bà Nguyệt mỉm cười vì bản thân đã chiến thắng, ngay từ đầu đã lợi dụng hôn ước của Gia Hy và Thanh Thảo mà kêu Gia Hy âm thầm chia rẻ, gây hiểu lầm cho từng người trong gia đình bà Hoa. Ngay cả việc chấp nhận để bản thân nhiều lần gần như chết đi sống lại
- Bây giờ bà nên giữ lời hứa 5 năm trước
Vì cạnh tranh là tập đoàn số 1 thế giới, bà Hoa và bà Nguyệt vốn là bạn thân thiết 20 năm đã không ngại trở mặt nhau vì lợi ích của mình. Trong một lần tức giận, bà Hoa đã tuyên bố
- Một ngày nào đó bà thắng tôi, khiến tôi mất tất cả thì khi đó hãy nghĩ đến việc trở thành tập đoàn đứng đầu thế giới
Hiện tại, tất cả cổ phần mà Gia Hy nắm trong tay còn nhiều hơn cả cổ phần của bà Hoa. Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng là để bà Nguyệt đoạt lấy Đông Phương
- Thế nào ? Vẫn không phục ?
Chợt bà Hoa mỉm cười - Tuy Gia Hy hy sinh vì bà nhưng tôi tin nó sẽ không để Đông Phương rơi vào tay bà
Bà Nguyệt nhíu mày - Được, vậy đợi Gia Hy tỉnh lại, cuộc hợp cổ đông sẽ được mở
————————
Hơn một ngày sau, Thanh Thảo đang ở bệnh viện chăm sóc nó thì nó tỉnh lại, mỉm cười nhìn cô
- May quá
Thanh Thảo mừng rỡ khi thấy nó đã tỉnh nhưng liền khó hiểu trước câu nói của nó
- May gì chứ ?
- Em vẫn luôn sợ, những lúc tỉnh lại sẽ không thấy cô nữa
Thanh Thảo kiềm nước mắt, sự lo lắng của nó cũng là đều cô luôn lo sợ kể từ giây phút nhận ra bản thân đã có tình cảm với nó
- Tên ngốc này
Nó nở nụ cười nhìn Thanh Thảo, cô cũng mỉm cười nhìn lại nó.
Những ngày sau, Thanh Thảo vẫn như cũ túc trực ở bệnh viện với nó, trừ những ngày cô phải lên lớp thì còn lại cô đều ở với nó. Khoảng một tuần, khi Thanh Thảo đang đi dạy thì bà Nguyệt đến thăm nó
Nó vội ngồi dậy - Bà nội
Bà Nguyệt có phần đau lòng khi thấy vết thương của nó - Làm con khổ nhiều rồi, con cứ nằm đi
Gia Hy vốn biết ngày gặp lại này sẽ đến, có điều nếu là lúc trước thì nó sẽ mong ngày này sớm đến, nhưng hiện tại, nó không mong như vậy ... Bà Nguyệt sau một lúc hỏi thăm cháu ngoan của mình thì bà vào việc chính
- Từ giờ con cứ đưa hết số cổ phần của Đông Phương của con cho nội rồi đi du học với Tuyết Anh đi, phần còn lại nội sẽ giải quyết
- Vâng ... khi xuất viện con sẽ đến gặp nội
Bà Nguyệt mỉm cười hài lòng - Ngoan, nghỉ ngơi đi
Nói rồi bà Nguyệt đứng lên rời đi, nó nằm đó nhắm mắt thở dài. Thật thì từ đầu, nó có ý định tiếp cận vị hôn thê kia để giúp nội mình chiếm được Đông Phương, khi đó nó cũng sẽ có lợi sau này vì người kế nghiệp sẽ là nó. Nhẫn nhịn Gia Minh vì nó biết cậu sẽ không bao giờ ngồi được vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Micro, song nó cũng muốn lấy tình thương cảm hoá Gia Minh nhưng đã không thể. Kế hoạch vẫn tiếp tục dù có gặp lại Thanh Thảo, kiếp trước kiếp sau gì chứ, vẫn là hai con người khác nhau, Gia Hy đã hoàn toàn mất Hứa Minh Tuệ rồi. Ngày ngày lừa gạt, ngày ngày ở chung, Gia Hy cũng có phần yêu thích Thanh Thảo ... hiện tại chính là nó không biết nên làm sao
- Thế nào ? Bắt đầu khó xử rồi ?
Tuyết Anh bất ngờ bước vào nhìn nó, nó ngồi dậy
- Nếu em ko cùng chị du học, nếu em không đưa số cổ phần đó cho nội ... thì sao ?
Tuyết Anh bật cười - Gia Hy, em vốn không thể quay lại được nữa
Gia Hy im lặng ngồi dựa lưng ra sau tính nói gì đó thì Thanh Thảo bước vào. Gia Hy liền mỉm cười nhìn cô
- Cô về rồi
Thanh Thảo mỉm cười gật đầu dậy rồi nhìn sang Tuyết Anh, Tuyết Anh cũng cúi đầu chào rồi nhìn nó
- Em nghỉ ngơi đi, chị về
- Bye
- Chào cô
- Chào em
Tuyết Anh vừa đi thì nó ngồi dậy đi xuống giường, Thanh Thảo vừa đỡ nó nó vừa hỏi
- Em muốn ra ngoài hả ?
- Em muốn xuất viện
Thanh Thảo nhíu mày - Không được, em bị thương nặng hơn mọi lần không phải lúc nào cũng trốn ra sớm được đâu
Nó nắm lấy tay cô, chấn an - Em khoẻ rồi, mình đi du lịch nha cô
Thanh Thảo liền thấy kì lạ, cô là đang cảm thấy nó đang có chuyện gì giấu cô.
|
Những ngày sau đó, mọi người đều đã trở về với công việc bình thường của mình. Thanh Sang thì làm hiệu trưởng của cậu. Tuệ Nghi thì vừa đi học vừa giúp Khả Như trở thành một người nối nghiệp tốt, đồng thời cô nối tiếp việc quản lý những quán mì của Minh Vương, khôi phục lại mùi vị gia truyền. Khả Như cũng nổ lực hơn trong học tập để làm một người lãnh đạo như ông Thành vẫn luôn mong đợi. Tuyết Anh vẫn là cô tiểu thư nắm bắt mọi chuyện, giúp đỡ bạn bè, cũng đang nổ lực để kế thừa tập đoàn TA. Ông Phát sau tất cả mọi chuyện cũng đã biết bản thân trong một lúc ham muốn nhất thời đã gây ra nhiều rắc rối không đáng có, vì vậy ông quyết định lui về sau ủng hộ cho con gái cưng của mình.
Còn Gia Hy và Thanh Thảo vẫn như dự định, sau khi xuất viện thì vài ngày sau, sau khi xắp xếp công việc ở đây xong liền soạn đồ chuẩn bị đi Đà Lạt. Chỉ là trước ngày đi, bà Nguyệt đã biết tin và cho gọi Gia Hy đến gặp bà. Trước khi đến gặp bà nội mình, Gia Hy đã nhắn một tin cho Thanh Thảo “ Cô à, em yêu cô “
Sau đó là tắt nguồn rồi lấy xe chạy đi
- Bà nội
Hiện, Gia Hy đang đứng cúi đầu trước bà Nguyệt. Bà Nguyệt quay người nhìn nó
- Con đã yêu con bé đó ?
Gia Hy im lặng thay cho câu trả lời, thấy vậy bà Nguyệt chỉ biết thở dài không hài lòng
- Hãy đi du học với Tuyết Anh như dự định
Lúc này nó mới lên tiếng - Con có thể làm mọi thứ nội yêu cầu nhưng đừng bắt con làm tổn thương cô ấy
Bà Nguyệt nén cơn giận, lấy trong học bàn ra một cây súng bóng loáng
- Nếu con đã chọn con bé thì tự kết liễu mình đi
Như đã định trước kết quả, Gia Hy chỉ còn biết cầm lấy cây súng rồi từ từ đưa lên đầu mình. Bà Nguyệt vẫn đứng yên đó nhìn Gia Hy đợi chờ, Gia Hy thở dốc nhắm mắt lại bắt đầu bóp còi ... chỉ là khi bóp vào nhưng không có đạn bắn ra ...
Bà Nguyệt quay mặt chổ khác thở dài, nó cũng bình ổn hơn mở mắt ra nhìn bà Nguyệt
- Con bỏ mạng ở đây chứ vẫn không muốn về lại bên ta ?
Gia Hy bỏ súng xuống, thẳng thắn đáp - Con yêu cô ấy ...
Sau đó lại có phần xúc động nói tiếp - ... rất yêu cô ấy
Bà Nguyệt quay lưng về phía Gia Hy, buông xuôi nói
- Đi đi
Gia Hy biết câu nói này cũng là tình thương cuối cùng bà dành cho nó, có thể sau hôm nay nó sẽ không được quay lại căn nhà này, cũng không được gặp lại người bà này nữa. Nghĩ vậy, nó cắn răng để không lộ ra sự đau lòng rồi cúi đầu thật sâu như để vĩnh biệt người bà luôn yêu thương, che chở mình, sau đó đứng thẳng dậy nhìn thêm một lúc rồi xoay người rời đi.
Bà Nguyệt nhìn theo rồi gọi thư kí của mình vào - Từ giờ người tên Gia Hy với gia tộc ta không còn liên hệ
- Chủ tịch ...
- Ra ngoài đi
- Dạ
Trở về, Gia Hy thấy Thanh Thảo đang đợi nó ở nhà thì không khỏi xúc động ôm lấy cô. Thanh Thảo đã dọn về lại ở cùng nó, cô ngồi đợi nó đã được mấy tiếng từ khi nó gửi tin nhắn cho cô. Khi thấy nó vừa về đã ôm mình, lo lắng, Thanh Thảo hỏi
- Em sao vậy ?
Mặc kệ câu hỏi, Gia Hy chỉ đáp - Thật may mắn khi có cô
Thanh Thảo xoa đầu nó - Em ăn gì chưa ?
Nó lắc đầu, Thanh Thảo mỉm cười rồi đẩy nhẹ nó ra. Trong lúc chờ đợi, cô có nấu vài món cho nó ăn
- Chỉ có cô là hiểu em
Thanh Thảo mỉm cười, gấp thêm thức ăn cho nó - Ăn thêm đi, lát đi sớm đó
- Vậy ăn xong mình làm cái khác vui hơn đi cô
Thanh Thảo nhíu mày - Làm gì ? Không tính ngủ à
Nó cười cười - Tối mà ngủ gì, để lên xe ngủ luôn
Thanh Thảo vẫn chưa hiểu vấn đề, cô chỉ ngờ ngợ ý nghĩ trong đầu nó thì y như rằng nó liền đứng lên bế cô vào phòng
- Em
- Đừng động, em tuổi già sức yếu coi chừng làm rớt cô đó
Nói rồi nó tiếp tục bế cô đi, vào phòng nó đặt cô xuống giường rồi nằm lên trên người Thanh Thảo, cúi xuống hôn từ trán đến mũi rồi lại xuống môi xong xuống cổ của cô. Thanh Thảo cũng đưa tay choàng qua cổ nó, hành động vô cùng âu yếm ...
Giữa đêm tỉnh dậy, nhìn Thanh Thảo đang ngủ trong lòng mình thì nó cảm thấy bình yên đến lạ. Đúng là đời người không cần gì nhiều, chỉ cần luôn bên cạnh khi đôi bên cần nhau đã là quá đủ. Với lấy áo mặc vào rồi hôn nhẹ vào tóc cô, nó khẽ gọi cô dậy
- Dậy đi thôi cô, lên xe ngủ tiếp nè
Thanh Thảo nghe gọi liền mở mắt ra, vốn muốn vào toilet thay đồ thì chợt nhớ ra trên người không mặc gì, thấy nó cứ nhìn mình mỉm cười thì cô lập tức lấy cái gối đập vào mặt nó
- Cấm nhìn
Nó ngoan ngoãn giữ chặt chiếc gối trên mặt, chả hiểu ngại gì nữa khi đã thấy hết lúc nãy rồi. Thanh Thảo thấy nó nghe lời cô cũng yên tâm phần nào mà quấn mềnh đi lấy đồ rồi hướng thẳng đến toilet.
Nó thay đồ xong thì xách vali đựng đồ của cả hai xuống nhà trước đợi cô. Đang thong thả ngắm nhìn trời mây thì một chiếc xe chạy đến dừng trước cỏng nhà nó, trong xe là Khương Ngọc và Bảo Anh.
Khương Ngọc ngó đầu ra nhìn nó - Hú le
Tuy nó biết nguyên nhân có sự có mặt của hai người kia nhưng vẫn vờ hỏi
- Hai người đi hẹn hò giờ hoàng đạo hả ?
Bảo Anh mỉm cười, Khương Ngọc đáp - Đi du lịch không rủ là thấy ghét rồi, nhưng tụi này vẫn miễn cưỡng đến cho quá gian nè
Nó cũng cười đáp lại - Tốt bụng ghê gớm, cảm động ghê hồn
Bảo Anh lắc đầu bó tay với hai con người này, ở cổ đại lạnh nhạt bao nhiêu, đến đây lại như hai đứa trẻ hơn thua nhau. Thanh Thảo sau khi chuẩn bị xong cũng đã xuống nhà. Như vậy, cả 4 người cùng nhau đến Đà Lạt.
Đứng trên một đồi núi cao, Thanh Thảo dựa vào lòng Gia Hy, cảm nhận sự bình yên. Họ không biết sắp tới sẽ có chuyện gì hay còn biến đổi lớn nào, nhưng hiện tại là họ sẽ luôn bên nhau, cùng vượt qua mọi chuyện
- Cảm ơn em đã yêu cô nhiều như vậy
Siết nhẹ eo cô, Gia Hy mỉm cười đáp - Cuộc sống này thật tốt khi có cô
Đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là thấu hiểu và ở lại bên nhau.
|