Trong một căn nhà hoang, nó nhìn Khương Ngọc
- Buồn ngủ chết được
- Ừ tụi đó lâu lắc vl
- Chắc đang tìm nhiều người tới
- Lúc đầu thấy cũng được trai còn bây giờ như thằng hèn
Nó cười - Bế tắc quá mà
Cả hai ngồi đợi thêm một lúc thì Minh Phúc là tên lúc nãy được nó thả về, cầm thêm một đám người đến xông vào ngôi nhà
- Tên hèn đó không tới rồi
Nó cầm hai cây sắt lên, đưa cho Khương Ngọc một cây
- Lâu rồi không đánh kiếm, nhớ quá
- Haha ... hôm nay tao với mày ôn lại kỉ niệm nào
——————
Bà Hoa đang uống trà cũng phải nuốt không trôi mà hỏi lại Hải Đăng
- Lập phe đánh nhau ?
- Vâng
- Ai kím chuyện trước
- Dạ là Minh Vương
Tới đây bà Hoa mỉm cười, bó tay với nó
- Trả thù cho hôn thê đến nỗi phải nhập viện, haizz .. đứa trẻ này ..
Hải Đăng cũng khẽ cười, không phải là suốt đời thông minh, ngu ngốc một ngày chứ. Bà Hoa thấy Hải Đăng cười thì hỏi
- Có phải con đang nghĩ Gia Hy ngốc không ?
- Vâng, có thể cho người xử lý, đâu cần bản thân phải ra tay
- Nhưng ta lại thấy làm vậy mới xứng là “ chồng “ của cháu gái ta. Gia Hy chỉ là đang xã cơn tức thôi
Về phía Thanh Thảo, sau khi nghe nó bị người của Minh Vương đánh nhập viện thì cô lo lắng chạy đến bệnh viện. Bước vào phòng bệnh, nhìn nó hôn mê trên giường khiến cô không khỏi xót xa. Thanh Thảo đi đến ngồi bên thành giường, cầm lấy tay nó.
Lúc này nó cũng mở mắt ra, mỉm cười nhìn Thanh Thảo
- Ước gì lúc nào mở mắt ra cũng thấy cô đầu tiên
- Em thấy sao rồi ?
- Còn đau lắm
- Đau ở đâu ?
Nó cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình
- Đau ở đây
Thanh Thảo biết nó đang dở trò nên liền đánh vào người nó, nó khẽ nhăn mặt kéo cô xuống rồi ôm vào lòng, nó nhìn Thanh Thảo
- Đau thật đó
- Em quên lần trước hứa gì với cô rồi hả ? Cô nói không muốn em mạo hiểm nữa mà
Nó cười cười - Lâu lâu hoạt động tay chân thôi mà
- Chứ không phải em thiếu hơi bệnh viện hả ?
- Em thiếu hơi cô
Nói rồi nó hôn vào môi Thanh Thảo rồi nhìn cô mỉm cười, sau đó, đến cô là người chủ động hôn nó.
—————
Một tuần yên ắng trôi qua, nó đang ở thư viện đợi Thanh Thảo đến ăn sáng vì ở đây yên tĩnh nhất, cũng dễ nói chuyện. Đang đợi thì Khả Như đi vào ngồi cạnh nó
- Hôm qua Minh Vương từ chức ở Đông Phương rồi, cậu ta đến xin việc ở Senwel
- Nếu Hy không nghĩ sai thì có thể tối nay cậu ta sẽ đến rủ Như đi ăn
Khả Như mỉm cười, ngồi sát lại nó, mặt cũng sát mặt nó, đôi môi chỉ cách nhau vài mm
- Hy ghen sao ?
- Hy đang nhắc nhở Như phải cẩn thận
Ngay lúc Khả Như sắp hôn nó thì cửa thư viện mở ra, Thanh Thảo đi vào thấy cảnh tưởng đó liền khó chịu nhìn sang chổ khác. Nó cũng nhanh chóng tách khỏi Khả Như rồi đi đến cạnh cô
- Em đợi cô hơi lâu đó nha
- Thì tạo cơ hội cho người yêu cô với người khác tình tứ mà
Thanh Thảo dùng đến từ “ người yêu “ khiến nó và Khả Như cười khổ, lần đầu tiên họ thấy “ nữ hoàng băng giá “ của trường đanh đá như vậy.
Khả Như đứng lên cúi chào Thanh Thảo rồi đi ra ngoài. Nó nhìn Thanh Thảo đang nhìn đi hướng khác, liền nắm tay cô dắt đến bàn ngồi xuống
- Em đích thân làm gà cho cô đó nha, không ngon lấy tiền gấp đôi
Thanh Thảo gỏ đầu nó - Giỏi xàm
Nó xoa xoa đầu rồi mở nắp hộp cơm ra, Thanh Thảo nhìn vào thấy dòng chữ được ghi bằng tương cà “ Em yêu cô “ liền không khỏi nở nụ cười thật tươi
- Cô thích không ?
- Không ngờ em còn làm mấy kiểu trẻ trâu như vậy
- Em chỉ làm vì cô thôi
Những ngày sau đó, hàng loạt công ty rơi vào tay Đông Phương và Senwel, khiến người thì trở nên điên loạn, người thì ôm hận bỏ đi, cũng không ít người như Gia Minh, chọn con đường tự vẫn.
Khả Như vào trường hẹn nó lên sân thượng, như nó đoán ngày hôm đó, Minh Vương thật sự đến mời cô đi ăn, và không chỉ mời một lần
- Xem ra cậu ấy muốn lợi dụng Như để ông Thành nghĩ hai người có ý với nhau mà đồng ý cho cậu ta quyền thâu tóm các công ty khác
- Ba hoàn toàn không nhận ra là hai anh em họ đang đấu nhau, nếu cứ sáp nhập công ty như vậy, ba sẽ ngày càng nhiều kẻ thù
- Lúc này Như phải lên tiếng thôi
Khả Như vốn ghét chính trị nhưng nhiều lần ông Thành vẫn kiên trì khuyên nhũ cô về thừa kế. Cho đến ngày hôm nay, cô không thể im lặng nhìn người khác từng bước phá đi và chiếm đoạt tâm huyết của ba mình.
Tối hôm đó, tất cả mọi người trong Senwel đã về hết nhưng ông Thành vẫn ở lại làm cho xong công việc. Khả Như biết tính ba cô nên đã đem đồ ăn đến cho hai cha con cùng ăn
Ngồi ăn cơm cùng con gái, ông không khỏi xúc động
- 2 năm rồi cha con chúng ta không ngồi ăn cùng nhau như vậy
- Là con không hiểu tâm huyết của ba, cứ cứng đầu không về nhà
Ông Thành mỉm cười, vuốt tóc con gái
- Con gái lớn rồi, là ba không nên tối ngày quản ép con
- Ba nè, học xong con về làm cho ba nha ?
Ông Thanh đang ăn liền bỏ chén xuống, cứ nghĩ bản thân nghe lầm
- Con vừa nói gì ?
- Con sẽ về làm với ba, giúp tập đoàn lớn mạnh hơn
- Ba đợi câu này của con lâu lắm rồi .. thôi chúng ta ăn cơm, nguội hết rồi kìa
Khả Như mỉm cười
- Dạ
Ăn xong, Khả Như liền vào vấn đề chính, cô muốn ông cho Minh Vương nghỉ việc
- Chẳng phải hai đứa rất thân sao ?
- Cậu ta ảo tưởng thôi ba ơi
- Mà sao con không thích Minh Vương à ? Cậu ta là một người rất có tài năng
Khả Như bỉu môi, tài năng chổ nào, toàn chơi sau lưng người khác
- Vì cậu ta quá thông minh nên con mới ghét
- Được rồi, ba sẽ suy nghĩ lại
Ông Thành vừa nói xong thì cửa phòng bị mở ra, Minh Vương cầm súng bước vào. Ông Thành đứng ra chắn trước Khả Như
- Cậu muốn làm gì ?
- Vốn dĩ tôi định kím thêm ít tiền cho ông, để ông an hưởng tuổi già sau đó giết ông cũng không muộn. Nhưng hiện tại, ông lại muốn đuổi việc tôi, đương nhiên là tôi phải tự bảo vệ lấy mình rồi
- Cậu đừng làm bậy, tôi gọi cảnh sát đó
- Cái lũ đó chỉ cần bố thí cho vài tờ liền câm hết như hến, ông gọi làm gì cho mất thời gian
Nói rồi Minh Vương đi đến chỉa súng vào đầu ông Thành, sau đó đặt tờ giấy bán Senwel xuống bàn
- Kí vào cho tôi
- Có chết tôi cũng không bán cho một tên như cậu
Minh Vương nghiến răng đẩy mạnh ông Thành ra rồi tóm lại Khả Như chỉa súng vào cô uy hiếp ông
- Ông không sợ chết, chẳng lẽ cũng không sợ con gái ông chết ?
- Đừng, tôi kí
- Ba đừng kí, hắn không dám bắn đâu
Minh Vương quát lớn - Câm miệng
Rồi nhìn ông Thành - Lập tức kí cho tôi
- Được được, tôi kí
Nói rồi ông Thành đứng lên đi đến bàn, quặn lòng kí rồi ấn con dấu vào tờ giấy kia. Kí xong, Minh Vương hài lòng cầm lấy tờ giấy sau đó liền muốn giết người bịch miệng
- Bây giờ, ba chết trước hay con chết trước ?
- Cậu không thể lật lọng như vậy
- Tôi không làm vậy, mấy người sẽ để tôi yên sao ? Thôi để tôi tự quyết định
Nói rồi Minh Vương tính bắn Khả Như trước nhưng đã được ông Thành đỡ cho cô
- Ba
Ngay lúc này, Gia Hy liền chạy đến, thấy vậy, ông Thành ôm lấy Minh Vương để giữ chân cậu
- Đưa nó đi đi
- Chủ tịch
- Ba, con không đi
Minh Vương lúc này bắn liên hồi vào người ông để ông buông cậu ra, nhưng ông Thành vẫn ôm chặt
- Đi nhanh đi
Không còn cách nào khác, Gia Hy liền kéo Khả Như đi. Đến lúc cả hai khuất bóng, ông Thành mỉm cười rồi gục tại chổ.
|
Về nhà, dù mọi người có nói gì, an ủi thế nào thì Khả Như cũng im lặng ngồi yên một chổ. Cô không khóc, cũng chẳng nói chuyện với ai. Thấy vậy, nó đi đến ngồi xuống cạnh Khả Như, để cô dựa vào vai mình. Cả 2 ngồi yên như vậy đến sáng.
——————
Hôm nay, bà Nguyệt về nước sau nhiều biến cố xảy ra. Hiện nó đang ở sân bay để đón bà nội mình cùng với Thanh Thảo
- Chào nội
- Chào chủ tịch
Bà Nguyệt nhìn Thanh Thảo, cười hiền
- Sắp là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Gọi bà nội đi
- Dạ, bà nội
- Ngoan .. chúng ta về thôi
Ông Khương không ra sân bay, chỉ đón ở nhà, khi xe đưa bà Nguyệt về nhà ông Khương thì bà nhìn nó và Thanh Thảo
- Hai con về nhà đi, đưa đến đây được rồi
- Tối tụi con sẽ qua ăn cơm cùng bà
- Được
Nói rồi nó lái xe chở cô đi. Còn bà Nguyệt vừa vào nhà liền bắt ông Khương về Mỹ, dù gì ông cũng là giám đốc của Micro, không thể cứ ở đây lơ là công việc được.
——————
Đêm đó, nó đang ngồi ngoài sân nhìn trời thì Khả Như đi đến ngồi cạnh
- Lúc trước Hy làm việc gì cũng đều dứt khoác, không do dự như vậy
- Như yên tâm, Hy sẽ lấy lại mọi thứ về cho Như
- Cả trái tim của Hy ?
- Trái tim Hy, không còn là của Hy nữa rồi
——————
Hôm nay là tròn một tháng Minh Vương ngồi vào vị trí chủ tịch Senwel, từ ngày hôm đó, rất nhiều hợp đồng của Đông Phương bị Senwel phá khiến Đông Phương thiệt hại không ít.
Khả Như lợi dụng lúc nhiều người đang bất bình trước cách làm việc của Minh Vương nên đã đến huy động họ mở cuộc hợp cổ đông
Ông Phát như lần trước, tiếp tục chủ trì cuộc hợp, chỉ là lần này không cần phải hỏi. Nó đứng lên, cầm con dấu của Senwel trên tay
- Các vị có nhận ra con dấu này không ?
- Có
- Là của cố chủ tịch
- Đúng vậy, có lẽ các vị không để ý nhưng con dấu trên tờ giấy giao lại tập đoàn cho cậu Minh Vương đây, là con dấu giả
Lúc này Minh Vương liền lấy tờ giấy ra kiểm chứng liền phát hiện mình bị gạt
- Lão già chết tiệt
Nó nhếch môi rồi giao lại con dấu cho Khả Như, để cô làm chủ. Vì Khả Như là con gái duy nhất của ông Thành nên lập tức được các cổ động ủng hộ. Minh Vương một lần nữa mất trắng tất cả liền ôm hận bỏ đi
Nó đi đến cạnh Khả Như
- Như yên tâm, hôm đó phòng của chủ tịch chưa tắt camera nên đã thu lại toàn bộ sự việc. Hy đem đến cho công an rồi, cậu ta không chạy xa được đâu
- Cảm ơn Hy, thời gian qua là Như trách lầm Hy
Gia Hy lắc đầu không sao
- Hy chỉ làm theo ý của chủ tịch thôi, không ngờ là chủ tịch vì diệt mối hoạ này mà không tiếc hy sinh bản thân
- Nếu từ đầu biết đây là kế hoạch của ba, Như sẽ cản ông ấy
- Vì sợ Như như vậy nên chủ tịch không cho Hy nói ra
——————
Tuệ Nghi nhìn anh hai mình trở thành tội phạm bị truy nã chỉ biết ngồi một chổ thở dài, quyền lực có thể khiến con người mất hết ý chí như vậy sao ...
- Tuệ Nghi
- Chị
Thanh Thảo đi đến ngồi xuống cạnh em họ mình
- Ngoại có nói gì không ?
- Nội từ đầu đã biết anh hai sẽ lạc đường, vốn dĩ đã không còn quan tâm nữa
Thanh Sang bất ngờ xuất hiện
- Nội cũng bị quyền lực lưu mờ rồi, những ngày qua là nội ép anh đấu với Senwel
Thanh Thảo nhìn Thanh Sang mỉm cười - Em biết anh không phải là người thích trả thù mà
Tuệ Nghi khó hiểu - Trả thù gì vậy ?
- Hôm nay anh đến cũng để nói với hai đứa chuyện này
Thanh Thảo và Tuệ Nghi đều im lặng lắng nghe Thanh Sang nói
- Anh lâu nay im lặng nghe theo nội là để thuận lợi điều tra cái chết của cô Phước. Không phải do Minh Vương, mà là nội. Nội muốn lợi dụng việc đó khiến chúng ta hiểu lầm Minh Vương
———————
Khương Ngọc sau khi nghe tin nó cố ý sắp xếp cho Minh Vương rời khỏi Việt Nam liền đi tìm nó
- Sao lại thả tên đó ?
- Minh Vương là vì bị ép buộc mới trở nên như vậy
- Ai ép buộc chứ ?
- Bà Hoa
- ....
- Bà Hoa luôn tạo hiểu lầm giữa chúng ta với Minh Vương, khiến chúng ta đẩy Minh Vương vào đường cùng
- Không thể nào, Minh Vương là cháu nội bà ấy mà
- Có thể vì Minh Vương không muốn theo ý bà ấy, bà ấy buộc phải loại trừ
——————
Tuyết Anh hôm nay đến gặp bà Nguyệt
- Chủ tịch
- Chuyện ta giao cho con, con làm tới đâu rồi ?
- Manh mối phát hiện bà Hoa là người sai khiến giết cô Phước đều đã được mọi người phát hiện, tất cả đều đang thất vọng về bà ấy
Bà Nguyệt cười hài lòng
- Cuối cùng ngày này cũng tới, vì giữ chiếc ghế đó mà bà ta không tiếc bao nhiêu là mạng người ... gọi Gia Hy đến đây
- Dạ
Gia Hy trên đường đi đến nhà bà Nguyệt thì gặp Khả Như, nó liền xuống xe đi đến chổ cô
- Hân đi đâu vậy ?
- Lúc nãy có người hẹn Như, Như đang đợi người đó
- Là ai ?
- Như không biết nữa
Chợt một giọng nói vang lên phía sau
- Đúng là đi đâu cũng như hình với bóng nhỉ ?
Nó và Khả Như quay lại liền nhận ra Minh Vương vẫn còn ở đây
- Tao sẽ cho mày chết trước
Nói rồi Minh Vương đâm con dao về phía nó nhưng đã được Khả Như lãnh trọn. Lúc này dân phòng đi ngang thấy liền chạy đến bắt Minh Vương. Còn nó ôm lấy Khả Như khuỵ xuống đất
- Như à, ráng lên, Hy gọi cấp cứu
Khả Như giữ tay nó lại, cô lắc đầu - Không kịp nữa ...
- ...
- Hy có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?
- Nhớ .. nhớ chứ
- Như muốn thả tro cốt ở đó ... bãi biển đó cũng là nơi lần đầu tiên Như với ba đi du lịch khi còn nhỏ. Hy đưa Như đến đó, được không ?
Khả Như khóc, nó cũng khóc
- Được, Hy đưa Như đến đó
Khả Như dùng sức lực cuối cùng của mình lau nước mắt cho nó
- Đã từng ước Hy khóc vì Như một lần, lại không nghĩ điều ước thành hiện thực trong tình cảnh này
Nó cầm lấy tay Khả Như
- Hy xin lỗi, Hy không bảo vệ được Như
Khả Như lắc đầu
- Hy đã làm nhiều chuyện cho Như rồi, cảm ơn Hy
Nói xong câu đó, cũng là lời nói cuối cùng mà Gia Hy nghe được từ Khả Như. Đưa Khả Như đến chổ bà Nguyệt, nó yêu cầu hoả táng. Bà Nguyệt đau lòng đến nhìn Khả Như lần cuối, Khả Như và Tuyết Anh đều là những đứa trẻ bà yêu mến
Tuyết Anh thẩn thờ nhìn từng người ra đi - Vì giữ vững vị trí đó mà gây ra một loạt hậu quả như vậy ... đáng không ?
Nó chảy nước mắt, không nói được gì nữa, những chuyện sắp tới thật sự đã nằm ngoài tầm kiểm soát của nó.
Bà Nguyệt nhìn nó và Tuyết Anh - Từ giờ các con làm gì cũng phải chú ý trước sau, việc các con chống đối lại bà ta, bà ta sẽ không để yên đâu
- Dạ
- Vâng
|