Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
Cơm gà là món Thanh Thảo thích nhất nên nó mua về cho cô, trở về khách sạn, lên phòng thì nó không thấy cô đâu, khi nhìn ra ngoài lan can thì thấy cô đang đứng ngoài đó, cảm thấy kì lạ nên nó ra ngoài cùng cô
- Gió mạnh lắm, cô vào phòng đi
- Thấy tôi bị như vậy, trong lòng em thấy đáng lắm đúng không ?
- Cô đừng vậy mà, thấy cô như vậy ... em rất đau lòng
- Đau lòng ?
- Phải
- Đau lòng vì một người bỏ đi theo người khác, em thấy mình nói mà không mâu thuẫn à ?
Nó im lặng nhìn Thanh Thảo, nghe cô nói tiếp
- Giờ tôi đã không còn tư cách gì mà ý kiến em ở bên người khác, cứ đi theo người em yêu đi, mặc kệ tôi
Thấy Thanh Thảo trở nên bất cần đã vậy còn kiểu buông bỏ nó nên nó tức giận áp cô vào tường
- Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà cô đuổi em đi ?
Thanh Thảo cười nhạt rồi lớn tiếng - Em coi đó là chuyện nhỏ nhưng đối với tôi là một nổi nhục
- ....
Lúc này, Thanh Thảo đã chảy xuống vài giọt nước mắt
- Em vì cái hôn ước đó nên mới ở lại bên tôi chứ đâu phải vì em yêu tôi. Cho nên em mới thấy chuyện này rất nhỏ, em làm sao hiểu được nổi đau đó
Nó cố nén nước mắt, nói cho cô hiểu
- Hai người bên nhau, nếu cả hai cùng nằm xuống thì ai mới là người giúp đứng lên đây ?
- ...
Tới đây thì nó lớn tiếng vì không chịu được sự mệt mỏi này nữa
- Bởi vì không muốn cô đau buồn lại thêm tuyệt vọng, em buộc phải mạnh mẽ để cô dựa vào
- Em tốn công như vậy làm gì ? Tôi cũng rất lạnh nhạt với em
- Vì em yêu cô
Thanh Thảo ngạc nhiên nhìn nó, nó khóc nhìn lại cô
- Từ lúc đầu gặp cô, em đã yêu cô rồi. Yêu đến mức không từ bỏ được
Gia Hy ôm lấy Thanh Thảo - Vì vậy cô đừng đau lòng vì người không đáng nữa, em sẽ không như người đó, không phản bội lại tình cảm của cô
Thanh Thảo lần nữa bật khóc, cô dụi mặt vào vai nó mà nấc lên ... cả hai cứ đứng như vậy mà ôm nhau khóc cho sự mệt mỏi của những ngày qua.
Đêm đó, Thanh Thảo đang nằm trên giường, chợt nó đi đến nằm xuống cạnh cô. Tuy nhiên, Thanh Thảo vẫn nằm yên, quay lưng về phía nó. Gia Hy nằm xuống rồi quay qua ôm cô, ngửi hương thơm trên tóc Thanh Thảo
- Em ôm cô ngủ được không ?
- Ừm
Thanh Thảo nói rồi nhắm mắt lại, phía sau, nó vui mừng thấy rõ vì cuối cùng cô cũng đồng ý chung giường với nó.
——————
Sáng hôm sau, bà Hoa cho gọi nó và cô cùng Thanh Sang và Minh Vương tập trung trên sân thượng của khách sạn
- Thảo sang đây đứng với ngoại
Thanh Thảo nhìn nó, nó mỉm cười
- Cô sang đó đi
Thanh Thảo bước qua đứng cạnh bà Hoa rồi bà Hoa bắt đầu nói lý do của buổi tập hợp này
- Vốn dĩ tính cho mấy đứa vào rừng tham gia một số trò chơi nhưng vì có chuyện ngoài ý muốn nên ta tổ chức cuộc thi nhỏ ở đây
Minh Vương nhìn bà Hoa - Thi gì vậy nội ?
- Cờ tướng
Nghe vậy, nó, Minh Vương và Thanh Sang đều ngạc nhiên mà nhìn nhau một cách hoang mang. Không để mất thời gian, bà Hoa để Minh Vương đấu với nó trước, nhưng chưa đầy 5 phút thì cậu đã thua cuộc.
Bà Hoa tiếp tục kêu đến Thanh Sang, ngồi xuống đối diện với nó, Thanh Sang bắt đầu ra quân, rồi đến nó ra quân ... cả hai đấu với nhau khoảng 5 phút thì Thanh Sang bắt đầu thấy căng não, nó cũng không thua gì cậu
- Không ngờ quân nào em ra cũng chặn được đường đi của thầy
- Bước đi của thầy cũng rất tốt, em đang không biết đi gì tiếp đây
Thanh Sang mỉm cười chờ đợi nó, một lúc sau nó đặt con xe ra và một đường thẳng chiếu con tướng của Thanh Sang, lúc này Thanh Sang mới bất ngờ và nhận ra sơ suất của mình
- Cuối cùng vẫn thua em
Nó cười đáp
- Do may mắn thôi, thầy để ý kỉ thì chưa biết em hay thầy thua đâu
Bà Hoa mỉm cười nhìn thành quả của cả ba sau đó cho họ tự do làm gì làm, đến chiều sẽ lên xe đi Nha Trang. Trở về phòng, nó đợi Thanh Thảo ngủ trưa rồi nó đi ra ngoài gặp bà Hoa
- Giữa hai đứa nó, con thấy ai có tầm nhìn tốt ?
Nó thẳng thắn đáp
- Thầy Sang
Bà Hoa đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe nó nói rõ hơn. Biết bà đang đợi lời giải thích hợp lý, nó liền trả lời
- Minh Vương quyết đoán nhưng thiếu chuẩn bị và luôn nghĩ mình hiểu biết vì vậy mới nhanh thua trong khi Thanh Sang lại biết kiên nhẫn xem động tỉnh của đối phương, điều dẫn đến thua cuộc là quá xem nhẹ vấn đề và chỉ tập trung đánh tại một điểm
Bà Hoa mỉm cười hài lòng, họ nói thêm gì đó với nhau sau đó để nó trở về phòng với Thanh Thảo. Mở nhẹ cửa bước vào phòng để tránh làm cô thức giấc, nó vào trong rồi đi tới ghế sofa nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi để chiều còn đi đường dài.
Buổi chiều trong khi trả phòng, người bảo vệ đang đẩy xe hành lý được chất trồng đi ngang qua Thanh Thảo, bất ngờ chiếc xe bị nghiêng lại còn quá nặng khiến người bảo vệ không kịp đỡ lại, cho nên những chiếc vali nặng trịch kia thay nhau đổ xuống. Gia Hy bên cạnh, lập tức ôm Thanh Thảo sang một bên nhưng nó vẫn bị đồ đập xuống người khiến vết thương ở bụng lại một lần nữa chảy máu
Người bảo vệ liền rối trí - Xin lỗi ... xin lỗi quý khách ...
Minh Vương đi lại mắng cậu ta - Cậu làm ăn kiểu gì vậy ? Đi với tôi đến gặp quản lý của mấy người
Tuy nhiên, bà Hoa lại can ngăn - Người ta cũng là người làm công, bỏ qua đi
Minh Vương nghe lời bà nội mình nên cậu không truy cứu nữa mà cùng Thanh Sang đi kím băng gạc để cầm máu cho nó. Thanh Thảo cùng nó vào toilet để tiện xem vết thương. Khi nhìn chỗ nó bị thương đã chuyển sang thâm lại thì cô nhíu mày
- Em có tái khám không vậy ?
- Em chỉ uống thuốc với thay băng thôi
- Em như vậy hèn gì gần 2 tuần rồi mà vết thương vẫn như cũ
Nhìn Thanh Thảo nhăn mặt lau máu cho nó, nó cảm thấy bản thật thật hạnh phúc, bị như vậy cũng đáng
- Cô đang lo cho em hảaaaa
- Bớt đi
- Có thì nói đi đừng ngại ... haha
Thanh Thảo bắt đầu mạnh tay một chút khi sát trùng khiến nó đau đớn xin tha
- Đau em ... em không nói nữa ... cô nhẹ tay tí đi mà
Tuy nhiên khi băng lại vết thương cho nó xong thì Thanh Thảo nhìn nó
- Lần sau đừng để bản thân gặp nguy hiểm nữa
Nói xong cô tính đi lên sảnh trước nhưng bị nó giữ lại ép vào bồn rửa tay
- Đời này em chỉ vì cô mà cho phép bản thân được mạo hiểm
Dứt lời, Gia Hy nâng mặt Thanh Thảo lên rồi chạm vào môi cô.
|
|
Sau khi nó, Thanh Thảo, bà Hoa, Minh Vương và Gia Hy đến Nha Trang gặp gỡ 4 người kia thì họ liền rủ rê nhau đi ăn chơi đó đây cho đến tận tối khuya mới chịu về biệt thự. Còn bà Hoa thì ở lại nghỉ ngơi chứ không đi cùng đám trẻ.
Đêm khuya, không ngủ được nên nó xuống nhà lấy nước uống thì giật mình vì Khả Như đang ngồi ở ghế sofa
- Tối không ngủ Như ngồi đó làm gì vậy ?
- Đợi Hy
- Biết Hy sẽ xuống luôn ?
- Thì đêm nào Hy chả bị giật mình dậy, nên kiểu gì cũng xuống đây uống nước
Gia Hy mỉm cười, đi lại ghế ngồi xuống cạnh Khả Như
- Như có gì muốn nói phải không ?
- Nếu Hy đã biết rồi thì Như hỏi thiệt nha
- Ok
- Hôm đó, Hy là người bỏ thuốc ngủ cho cô Thảo uống phải không ?
Lúc này, nó mỉm cười thú nhận
- Vẫn chỉ có Như là nhìn thấu sự việc
Tuy nhiên, Khả Như vẫn không rõ được lý do nó làm vậy
- Là Hy muốn chứng tỏ bản thân trước bà Hoa hay vì nguyên nhân khác ?
- Đó là cách duy nhất để anh hai chịu rời đi mà không gặp nguy hiểm
- Vậy mà đó giờ Như cứ nghĩ Hy yêu cô ấy, cuối cùng cũng là vật hy sinh của Hy
Gia Hy nhìn Khả Như, nó nghĩ lại lần đó thì tức giận, trả lời
- Hy cũng không tính để cô ấy chịu thiệt thòi, vốn là có chút tin tưởng Bảo Huy nên mới giao Thanh Thảo cho cậu ta
Từ đầu, Gia Hy đã thấy bà Hoa có ý định tìm đến Bảo Huy để thử cậu ta trước, nếu Bảo Huy sẵn sàng vì Thanh Thảo mà từ bỏ tất cả thì bà sẽ sẵn sàng cho họ một cuộc sống không cần phải lo nghĩ hay cực khổ. Nó để Thanh Thảo đi cùng Bảo Huy vì nó biết cô còn yêu cậu, hơn nữa, Bảo Huy cũng yêu cô. Nếu điều đó làm cô hạnh phúc thì nó sẵn sàng mắt nhắm mắt mở xem như không biết gì.
Nó cũng biết, nếu không có Bảo Huy bên cạnh hổ trợ thì Gia Minh sẽ khó đứng vững ở cuộc sống đầy tính toán, cạnh tranh này và sẽ sớm chịu rời bỏ cuộc chiến. Đây cũng là cách mà nó âm thầm bảo vệ sự an toàn cho Gia Minh, để bà Hoa không thể làm gì tổn hại đến anh trai mình.
Suốt mấy ngày qua nó luôn tìm cách bù đắp cho Thanh Thảo, vì sự cao ngạo nhất thời, không tính toán kỉ càng của nó đã khiến cô bị Bảo Huy làm nhục. Nó cho Thanh Thảo uống thuốc ngủ để lúc Bảo Huy đến đưa cô đi, trường hợp cô chống cự thì thuốc ngủ sẽ nhanh chóng phát huy mà khiến cô thiếp đi một lúc, có như vậy thì Bảo Huy mới dễ dàng đưa cô đi.
Hiểu rõ vấn đề, Khả Như tiếp tục hỏi - Vậy Hy cũng là người nhắn tin cho Gia Minh ?
Tới đây thì nó lắc đầu
- Như nghĩ đi, bà Hoa đã muốn thả người thì làm gì có ai dám bắt lại
Khả Như ngạc nhiên - Không lẽ bà ấy tự thả rồi cũng tự bắt ?
- Bà ấy là muốn xem xem, Bảo Huy có từ bỏ sự nghiệp vì hạnh phúc không
Nói tới đây, Gia Hy lại tức giận
- Hy đã cho cậu ta cơ hội ở bên cô ấy, cuối cùng cậu ta lại quay về, đã vậy còn dám làm bậy
Khả Như chợt ôm lấy nó, cười buồn - Phải chi mỗi khi Như bị thiệt thòi thì Hy cũng không vui ra mặt như vậy
Gia Hy quay mặt sang nhìn Khả Như, mặt đối mặt, Khả Như đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn mĩ của nó rồi chạm tay vào môi nó, đôi môi cũng đang dần tìm đến môi nó ... hai đôi môi gần chạm nhau thì đèn ở phòng khách bất ngờ sáng lên, nó giật mình tỉnh ra mà đứng thẳng dậy khi nhận ra mùi hương quen thuộc
Thanh Thảo đứng ở cầu thang nhìn nó - Tôi tưởng em chết dưới này rồi chứ
Nói xong, cô bỏ đi về phòng, vì do thấy nó xuống nhà lâu quá, sợ vết thương tái phát hay nó bị gì nên cô xuống xem thử, chỉ là nó rất biết cách làm cô phải bất ngờ khi vừa xuống là đã thấy nó và Khả Như sắp hôn nhau.
Nó có phần bực mình nhìn Khả Như nhưng đã kịp kìm chế lại
- Hy về phòng
Khả Như thở dài ngồi xuống ghế, cô là đang không hiểu được nó, lúc thì nó lạnh nhạt, lúc thì ấm áp, lúc lại rất giận cô nhưng vẫn không trách một lời ... cô rất muốn hỏi là rốt cuộc trong lòng nó, cô quan trọng hay Thanh Thảo quan trọng.
- Coi phim không bà, ngồi đó hù ma ai vậy ?
Khương Ngọc bất ngờ xuất hiện chìa bộ phim ma ra trước mặt Khả Như, cô quay sang nhìn Khương Ngọc
- 3h sáng rồi còn coi gì ba ?
Khương Ngọc vừa mở phim vừa trả lời
- Phim 3h sáng, hay lắm, xem cho hợp tình cảnh
Bên dưới thì Khương Ngọc và Khả Như ngồi coi phim với nhau. Bên trên thì nó đang dốc sức năn nỉ Thanh Thảo
- Không phải như cô thấy đâu mà
- Im lặng cho người khác ngủ đi
Nó thờ dài, không còn cách nào nên nó đành phóng thẳng lên giường, ôm chặt cô, dụi đầu vào ngực Thanh Thảo mặc cho cô đang đẩy nó ra
- Không hiểu sao lúc bên cô, cảm giác bình yên lắm
- ....
Thanh Thảo không còn đẩy nó ra nữa mà cô đã chịu để yên cho nó ôm mình đồng thời nghe nó nói tiếp
- Dù bên em có rất nhiều người nhưng thật ra lại rất cô độc. Từ trước đến giờ chỉ toàn người em yêu thương bỏ em đi mà thôi, vì vậy em rất sợ cảm giác đó
Nghe nó nói xong, Thanh Thảo xoa đầu nó - Ngủ đi
- Em yêu cô
Nói rồi nó dần chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi, thêm sự ấm áp của cô khiến cho nó càng ngủ ngon hơn. Một lúc sau, nhìn nó ngủ, cô chợt nhận ra hình như khi nó ngủ thì nó mới là nó. Gương mặt hiện tại của nó là gương mặt thoải mái, dễ chịu. Không như thường ngày, cô cảm nhận được là nó đang đấu tranh cho việc gì đó, nên đôi lúc cô thường thấy nó hay ngồi một mình suy tư.
|
Tờ mờ sáng hôm sau, bà Hoa cho mọi người bốc thăm bắt cặp để đấu súng với nhau. Tại đây là khu rừng khá sâu và dốc do tập đoàn Đông Phương mới mua lại, chủ yếu là để xây dựng resort, nhân lúc đất còn trống, bà Hoa tổ chức cuộc thi này
- Trong rừng chỉ có một điểm duy nhất cất giấu chìa khoá vàng, ai tìm được chiếc chìa khoá đó thì sẽ được hưởng 10% của Đông Phương và của tất cả các tập đoàn đang hợp tác với Đông Phương
Lời nói của bà Hoa rõ ràng và chắc chắn nên khiến ai cũng hào hứng trong cuộc chơi này, chỉ cần tìm được chìa khoá vàng đó thì chẳng khác nào đang nắm nửa giang sơn trong tay.
Bà Hoa phổ biến luật chơi
- Mỗi người sẽ có một tấm bản đồ dẫn đường đến kho báu, các con phải vượt qua được tất cả 4 ải thì sẽ thấy một ngôi đền, bên trong là nơi cất chiếc chìa khoá. Bên kia là súng và đạn giả, ai muốn lấy bao nhiêu cũng được. Các con phải tìm ra chiếc chìa khoá và chạy về đây gặp ta trước 11h tối nay
Khi bà Hoa nói xong thì tất cả bắt đầu bóc thăm bắt cặp. Sau một hồi lộn xộn thì đội ai về đội nấy, Gia Hy và Khả Như, Thanh Thảo và Tuyết Anh, Khương Ngọc và Tuệ Nghi, Minh Vương và Thanh Sang.
Chia cặp xong thì tất cả đi lấy súng rồi lấy áo khoác mặc vào để tượng trưng cho đội mình và đội bạn. Đội của nó khoác áo xanh dương, đội Thanh Thảo khoác áo đỏ nâu, đội Khương Ngọc khoác áo tím, đội Thanh Sang khoác áo vàng.
4 đội chia thành 4 hướng đi vào rừng, bà Hoa đứng đó mỉm cười. Phía sau có một cậu nhóc tầm 16 tuổi đi đến cúi chào bà Hoa
- Chủ tịch
- Con đến rồi à ?
- Xong việc bà giao là con liền đến đây
Bà Hoa uống một ngụm trà rồi nói - Lát nữa đem theo vài người vào rừng đi
- Dạ
————————
Hải Đăng: 16 tuổi, mồ côi cha mẹ, sáu năm trước cứu bà Hoa khỏi tay những kẻ muốn âm thầm giết bà để chiếm Đông Phương. Thấy cậu còn nhỏ mà đã biết mưu kế, cứu người nên đã nhận cậu làm học trò. Những hiểu biết của Hải Đăng đều do bà Hoa đích thân truyền đạt lại để sau này cậu thay bà hổ trợ người kế nhiệm bà. Hải Đăng được bà Hoa bí mật đào tạo trong một băng nhóm xã hội đen của mình để khi có chuyện gì liên quan đến giang hồ thì cậu sẽ thay bà giải quyết.
—————————
Nó và Khả Như đi vào rừng được khoảng 30 phút thì nhận ra có gì đó không ổn, cả hai liền đứng sát vào nhau. Chỉ vào những hòn đá trên mặt nước kia, nó nói
- Tảng đá thứ 4 có bẫy
- Sao Hy biết ?
- Nó nhô cao hơn những tảng đá khác, bên dưới chắc chắn có vấn đề
- Chúng ta phải nhảy qua đó thôi
Nói rồi nó và Khả Như bắt đầu bước từng bước qua ba tảng đá đầu tiên, đến tảng thứ tư thì nó bất ngờ bế Khả Như lên rồi nhảy ra. An toàn rồi nó đặt Khả Như xuống, cô ngạc nhiên nhìn nó
- Hy học khinh công lúc nào vậy ?
- Học phòng thân thôi
Để Khả Như không hỏi thêm nên nó đi trước, thấy nó đi nên cô cũng đi theo sau. Đi qua đến bờ bên kia thì tảng đá nó nghi ngờ có bẫy lập tức nổ tung. Vì sức công phá nhỏ nên nó và Khả Như đều không bị gì, lúc này cả hai đều thở hắt ra
- May mà đi nhanh
Khả Như chợt cười tươi
- Lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Hy nha, bình thường bình tỉnh lắm mà
Nó mỉm cười đáp
- Làm màu thôi
- Xì
Cả hai nhìn nhau cười rồi tiếp tục đi tiếp theo bảng đồ để đến ải thứ 2. Về phía Thanh Thảo và Tuyết Anh, họ đang đi đến một con dốc, nhìn sang hai bên là một hố sâu. Thanh Thảo nhìn thấy bên khu rừng có hai miếng ván, cô nhìn Tuyết Anh
- Em dám trượt không ?
Tuyết Anh mỉm cười
- Cô thế nào ?
Thanh Thảo nhìn đường cong của con dốc rồi nói
- Đừng để rớt xuống là được
Nói rồi Thanh Thảo cùng Tuyết Anh mỗi người một ván, trượt theo con dốc xuống bên dưới vực thẳm.
Ở bên ngoài khu rừng, Hải Đăng nhìn vào máy ghi hình rồi báo lại với bà Hoa
- Ải thông minh và ải gan dạ đã có hai đội vượt qua
- Đến ải cuối cùng, con hãy vào
Hải Đăng gật đầu rồi cậu tiếp tục nhìn vào máy ghi hình, trong lòng thầm nghĩ không khỏi vui mừng “ Cuối cùng em cũng gặp được chị “
Bên trong khu rừng, Khương Ngọc và Tuệ Nghi vẫn ngồi yên một chổ, Tuệ Nghi cười nói
- Chắc chỉ có hai mình là nhàn rỗi nhất
- Em hỏi thật nha ?
- Hỏi đi
- Chị thích Gia Hy phải không ?
Tuệ Nghi lãng tránh câu trả lời - Khu rừng này cũng có sự tích hòn vọng phu đó, biết không ?
Khương Ngọc thấy lạ liền hỏi - Như thế nào ?
Tuệ Nghi nhớ lại câu chuyện bà Hoa đã kể với cô khi cô còn nhỏ
- Hơn 400 năm trước, có hai người yêu nhau, người con trai lại đột nhiên biến mất nên người con gái chỉ biết trông ngóng đợi người kia về. Mỗi ngày người con gái đều ra đây khắc chữ lên tảng đá, lúc thì khắc tên người kia, lúc thì khắc những dòng chữ nhớ thương ... cứ như vậy suốt 10 năm thì không ai thấy cô gái đó đâu nữa
Khương Ngọc nghe xong, lập tức nhờ Tuệ Nghi dẫn đến chổ tảng đá đó.
Về đội của Minh Vương, cậu và Thanh Sang đi đến một vách đá được dựng cao, căn bản là không có lối đi. Chợt Minh Vương thấy trên đá có khắc dòng chữ “ Nguyện bên nhau trọn đời “ thì nhớ đến câu chuyện lúc nhỏ nội cậu đã kể
- Thì ra nội muốn chúng ta tìm ra chiếc chìa khoá để mở chiếc hộp mà tổ tiên để lại
Tới đây, Thanh Sang cũng hiểu ra chiếc chìa khoá kia để làm gì nhưng cậu lại không hiểu tại sao bà Hoa phải để đám trẻ đi tìm
- Ngoại từng nói nơi cất giữ chiếc chìa rất nguy hiểm, vậy mà dễ dàng để chúng ta vào như vậy ..
Suy nghĩ gì đó rồi Minh Vương nói
- Không đúng, thật chất là nội đang thử chúng ta
Thanh Sang chợt hiểu vấn đề
- Phải, cuộc thi này chỉ dành cho anh và em
Lúc này, Minh Vương bước ra phía sau Thanh Sang, trầm giọng
- Nếu nội đã muốn anh em mình so tài thì em sẽ chứng minh cho nội thấy
Nói xong, Minh Vương rút súng ra chỉa về phía Thanh Sang, Thanh Sang quay người thì giật mình nhìn Minh Vương, cậu đau lòng
- Em thật sự vì lợi ích mà muốn giết anh ?
- Anh à, xin lỗi
|
Ngay lúc Minh Vương chuẩn bị nổ súng thì đội của Gia Hy, Khương Ngọc và Thanh Thảo đều tìm đến.
Tuệ Nghi la lên rồi chạy ra đứng đối diện Minh Vương
- Anh hai đừng bắn mà
Thanh Thảo cũng vì lo lắng mà đi ra đứng chắn trước Thanh Sang, cô nhìn Minh Vương
- Dù gì chúng ta cũng là anh em, có gì bỏ súng xuống rồi nói được không ?
Minh Vương biết bản thân đã đi quá xa, nếu giờ cậu từ bỏ thì sau này Thanh Sang chắc chắn sẽ là mối đe doạ của cậu. Nghĩ vậy, Minh Vương quát Tuệ Nghi và Thanh Thảo
- Hai người tránh ra
Lúc này, Thanh Sang bất ngờ lên tiếng - Thảo, Nghi ... hai đứa tránh ra
Lúc này cả cô lẫn Tuệ Nghi liền đồng thanh - Anh à ...
Thanh Sang mỉm cười - Không sao đâu, đây là chuyện của đàn ông tụi anh. Hai em đi ra đi
Nghe vậy nó và Khả Như liền đi tới nắm tay Thanh Thảo và Tuệ Nghi sang chổ khác. Không còn ai chắn ngang, Thanh Sang nhìn Minh Vương
- Bắn đi
Minh Vương một lần nữa chỉa súng vào Thanh Sang
- Anh đừng tưởng tôi không dám
- Vậy thì bắn đi
Minh Vương quả thật là không thể bắn mặc dù không phải là cậu không dám, mà là đâu đó trong thâm tâm của cậu vẫn coi Thanh Sang là một người anh thật sự. Thấy chuyện đã ổn, Gia Hy liền lẳng lặng rời đi. Nó vừa đi thì Hải Đăng đem 20 người vào rừng bao vây đám người của Minh Vương lại. Trùng hợp là ở đây ai cũng biết đến danh tiếng của Hải Đăng
Minh Vương nhíu mày - Cậu như vậy là ý gì ?
Hải Đăng mỉm cười - Thử thách thứ 5, đánh thắng tôi
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì thử thách này trong khi ai cũng biết Hải Đăng thuộc đai đen karate, làm sao mà thắng được cậu.
Tuyết Anh hỏi
- Con gái chúng tôi cũng phải đánh sao ?
Hải Đăng lắc đầu - Chỉ hai vị thiếu gia thôi, còn lại phiền các vị đứng sang một bên
Lời nói vừa dứt, người của Hải Đăng liền bắt những người kia đứng vào một chỗ với nhau, chừa đất trống lại cho Hải Đăng, Thanh Sang và Minh Vương
———————
Nó đang ở đầu dãy vách đá, cách nơi Thanh Thảo và mọi người tầm vài mét
- Khắc hết chỗ này đúng là một chuỗi ngày dài
Gia Hy đau lòng hình dung ra cảnh tượng 400 năm trước, khi Hứa Minh Tuệ ở đây khắc từng chữ lên vách đá. Chợt nó thấy có một lỗ tròn được cỏ mọc lên che lại, nó lấy dao ra chặt hết cỏ sau đó xem trong lỗ đó là thứ gì. Mò mẫm một lúc thì nó lấy ra được một chiếc khăn đã cũ và ố vàng, đặc biệt là chiếc khăn này đang gói vật gì đó khá nặng.
Mở chiếc khăn ra, nó thấy chiếc chìa khoá nhỏ bằng vàng được gói gọn bên trong, chiếc chìa khoá này nó đã từng thấy qua, chính là chìa khoá dùng để khoá hộp đựng đồ của Hứa Minh Tuệ.
Khi nó trở lại chỗ của đám người kia thì thấy Minh Vương và Thanh Sang đang nằm đau đớn dưới đất, còn Hải Đăng đang thách thức họ
- Nhìn hai người thật tệ hại, hay là vầy ... vì đã 22h40 rồi nên chỉ cần trong vòng 10 phút, mấy người tìm ra chìa khoá đưa cho tôi thì tất cả đều được an toàn trở ra mà người tìm thấy còn được nắm cổ phần của các tập đoàn lớn
Tuệ Nghi bực mình chửi
- Thằng điên này, nãy giờ nếu không phải cậu làm trò không đâu thì chúng tôi chắc đã tìm ra chìa khoá rồi
- Bà chị, có thời gian chửi thì tranh thủ tìm ra thứ đó còn hay hơn. Mấy người chỉ còn 8 phút thôi đó
Đến đây, nó ra hiệu cho Khương Ngọc đến đỡ Minh Vương đứng lên, còn nó thì ra đỡ Thanh Sang. Nó chìa bàn tay ra, Thanh Sang liền nắm lấy tay nó mà đứng dậy, trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được nó đang nhét vật gì đó vào tay cậu. Vốn thông minh nên rất nhanh chóng Thanh Sang nhận ra đó là chiếc chìa khoá, cậu mỉm cười nhìn nó rồi dơ chìa khoá lên
- Tôi tìm được rồi
Tất cả đều vui mừng nhìn Thanh Sang, riêng Minh Vương và Hải Đăng lại kinh ngạc. Hải Đăng hỏi
- Cậu tìm được nó lúc nào ?
Khương Ngọc lên tiếng thay Thanh Sang
- Lúc nào không quan trọng, vấn đề bây giờ là thả chúng tôi đi
Hải Đăng mỉm cười, ra lệnh cho người của cậu lùi lại cho đám người họ rời đi. Tuy nhiên một lúc sau, Gia Hy bỗng nhiên quay lại. Hải Đăng liền nói
- Còn luyến tiếc khu rừng này ?
Gia Hy cười đáp
- Hôm đó ở sân trường lúc tấm thuỷ tinh rớt xuống, mày đừng nghĩ tao không biết là mày làm
Hôm đó, biết được Gia Minh cho người gài bẫy nó thì cậu liền cho người đem người kia đi chỗ khác và cậu đích thân thả tấm thuỷ tinh. Chỉ là cậu không ngờ Gia Minh không có ý định thả tấm thuỷ tinh chúng nó nên Bảo Huy đã đẩy nó ra để tạo hiểu lầm cho nó, Tuệ Nghi và Thanh Thảo. Thấy nó bị đẩy ra, Hải Đăng liền ném cây châm có độc vào bụng nó. Đó là lý do nó không thể đi bác sĩ cũng như không để ai xem vết thương cho nó. Và cũng là nguyên nhân làm chỗ bị thương cứ bị thâm đen, mếu trong vòng 50 ngày không có thuốc giải thì phần da sẽ bị đột tử và chết.
Hải Đăng có chút ngạc nhiên nhưng cậu liền bình tĩnh trở lại
- Vậy mày muốn lấy thuốc giải sao ?
- Đúng
- Được thôi, như cũ, đánh thắng tao
Nó thở dài cởi chiếc áo khoác để xuống đất, Hải Đăng cũng xắn tay áo lên cho tiện đánh nhau
- Mày lên đi
- Mày đánh trước đi
Thấy Hải Đăng cứ chần chừ nên nó xông lên đấm vào mặt của Hải Đăng
- Nói, mày hại tao là tư thù cá nhân phải không ?
Hải Đăng cũng đấm lại nó rồi đi ra phía sau vòng tay siếc cổ nó lại
- Phải, vì mày dám cướp đi người tao yêu
Nó xoay người thoát khỏi Hải Đăng, đồng thời đạp mạnh vào chân cậu rồi vật cậu xuống đất
- Tại sao không nói cho cô ấy biết đi ?
Hải Đăng bẻ tay nó, vật ngược lại xuống đất
- Thanh Thảo là người cần hành động chứ không phải lời nói, tao đang cố tạo ấn tượng tốt thì cái hôn ước chết tiệt đó lại xuất hiện
Lúc này, nó đẩy mạnh Hải Đăng ra rồi đứng dậy
- Yêu một người, là bất chấp tất cả bên người đó. Mày lại vì cái hôn ước đó mà trở thành tiểu nhân thì có đáng không ?
Hải Đăng chợt cười lớn rồi quăng viên thuốc giải cho nó
- Chúng ta vẫn chưa xong đâu, sau khi giải quyết xong vấn đề “ Sáp nhập các tập đoàn “ thì tao với mày sẽ đấu một trận quyết định
Nó mỉm cười - Tao đợi
Sau khi bà Hoa giữ lời đưa cho người thắng cuộc cổ phần của các tập đoàn thì họ được giải tán tự do đi đâu tuỳ thích. Hai ngày sau sẽ lên xe về lại HCM.
Gia Hy vừa về đến phòng đã mệt mỏi nằm xuống giường, thấy vậy Thanh Thảo liền đi đến ngồi xuống cạnh nó
- Em và Hải Đăng đánh nhau à ?
Nó không hỏi lý do vì nó biết Thanh Thảo đoán ra là do trên khoé miệng nó và Hải Đăng đều có vết bầm
- Nếu không phải nó tối ngày mơ tưởng đến cô thì em không rảnh mà đánh với nó
Thanh Thảo mỉm cười
- Em ghen với cả đứa con nít sao ?
Nó chóng tay nâng đầu, nhìn Thanh Thảo
- Em và nó bằng tuổi nhau đó
- Cô thấy em là già trước tuổi đó, con nít nổi gì
- Nói gì nói chứ cậu ta 10 tuổi đã biết dẫn đầu một đoàn người đi cứu bà ngoại của cô, cũng đủ thấy tài năng rồi ... dĩ nhiên em phải lo lắng chứ
Thanh Thảo mặc kệ lời nó vừa nói, cô đứng lên đi lấy cồn và bông gòn xong đi lại chổ nó
- Nằm yên
Nó ngoan ngoãn nằm xuống để cô bôi thuốc cho nó, tuy đau rát nhưng nó lại thấy rất hạnh phúc, vì vậy mà đôi môi cứ cong lên. Làm xong, cô định đứng dậy đi cất đồ thì nó kéo cô xuống nằm lên người nó, hôn vào môi cô rồi hỏi
- Yêu em không ?
- Lúc trước không có ý định sẽ yêu em, giờ càng không nghĩ sẽ yêu em
Nó bỉu môi - Tại saooooo ?
Thanh Thảo đứng dậy nhìn nó - Tại thích
Nói rồi cô đi ra ngoài, nó vẫn nằm yên đó mỉm cười
- Lạnh nhạt mà cũng dễ thương nữa
Sau đó với lấy cái gối bên cạnh ôm vào người, chiếc gối vẫn còn lưu giữ hương thơm từ tóc của cô. Vừa hít thở mùi thơm, nó vừa chìm vào giấc ngủ.
Minh Vương sau khi thua cuộc thì chán nãn thu dọn đồ lấy xe về thành phố trước, khi cậu chuẩn bị lên xe thì Thanh Sang bước ra
- Em đi à ?
- Ở đây không còn việc gì nữa thì em đi thôi
- Chuyện hôm nay ...
- Chắc mọi người đều đang thất vọng về em, em cũng không có gì để giải thích. Tạm biệt
Thanh Sang vốn tính nói sẽ tha thứ cho Minh Vương nhưng cậu đã cắt lời của Thanh Sang sau đó rời đi. Đứng lại phía sau, Thanh Sang thở dài, Tuyết Anh cũng bước ra nhìn cậu
- Nếu thầy không tháo gỡ được khuất mắt này thì anh ta sẽ không bỏ qua cho thầy đâu
Thanh Sang buồn bã - Nó vốn không phải đứa tham danh lợi, tại sao lại trở thành như vậy ...
Tuyết Anh nhìn Thanh Sang, cả núi tài sản trước mắt mà cậu xem như không có gì thì đúng là không biết đang diễn hay thật
- Vào ăn tối thôi thầy
Tối hôm đó, sau khi bà Hoa nói với Hải Đăng về ý định sau khi sáp nhập ACE vào Đông Phương thì sẽ cho Thanh Sang làm tổng giám đốc. Tuy nhiên, Hải Đăng lại thấy không ổn
- Nếu như vậy thì anh em họ sẽ tương tàn
Bà Hoa thở dài
- Muốn ngồi vào chiếc ghế này, chắc chắn phải hy sinh không ít. Không thể để chúng nó ngồi không mà có được
Hải Đăng nhìn bà Hoa, cậu có phần kinh hãi, khác hẳn với một người bà hiền hậu mọi ngày.
|