Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
Băng vết thương xong, nó thấy còn mệt với buồn ngủ nên tính nằm ngủ một tí xong sẽ dậy dọn dẹp đóng giấy dính máu kia, kết quả là nó ngủ luôn một mạch đến chiều tối. Thanh Thảo đi dạy về thấy nó ngủ ở nhà, cô tính đi tới mắng cho một trận nhưng sau khi thấy một đóng máu kia thì cô mới nhớ ra bụng của nó bị thương. Thở dài, cô dọn hết đóng giấy kia rồi xuống bếp nấu cơm cho cả hai.
Mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi khiến nó phải thức dậy, nhìn xung quanh đã sạch sẽ nên nó mò xuống bếp. Thấy cô đang đứng nấu đồ ăn nên nó bước tới ôm cô từ phía sau, ngửi mùi hương trên tóc cô .... Thanh Thảo bị nó ôm thì đánh nhẹ vào tay nó ý bảo buông ra nhưng nó càng ôm chặt hơn
- Rồi tính đứng vậy quài hả ?
- Ý hay
Không còn cách nào, cô đành tự tránh khỏi nó rồi bỏ thức ăn ra dĩa đem lại bàn. Nó cũng lon ton phụ cô lấy chén đũa đem ra
- Không phải chứ sao toàn cá không vậy ?
- Bị thương kiểu đó còn ăn thịt cho nó lở ra thêm hả ?
- Dạ rồi, ăn cá nè
Nói rồi nó ngoan ngoãn ngồi ăn, tuy nhiên vẫn không quên gấp thức ăn cho Thanh Thảo. Ăn xong, nó kêu cô lên phòng nghỉ ngơi còn rửa chén thì nó rửa cho. Thanh Thảo cũng không có ý định từ chối nên liền bỏ nó dưới đây một mình, vừa rửa nó vừa than
- Thiệt là vô tâmmmm
Sáng hôm sau, nó lại cùng Thanh Thảo đến trường như lúc trước rồi lại phải xuống lết bộ từ đầu đường đến trường. Đi đến cổng thì nó gặp Tuyết Anh cũng đang đi vào, tiện đường nên cả hai đi chung luôn
- Gia Hy nè, ngày mai để chị đến đưa em đi học chứ từ đầu đường đến đây không gần đâu
Nó vốn định từ chối nhưng tình cờ nhìn vào nhà xe giáo viên, thấy Bảo Huy đang đứng nắm tay cô nên nó quay mặt đi luôn, đồng thời đồng ý với đề nghị của Tuyết Anh
- Sao cũng được
Về phía Thanh Thảo, sau khi xuống xe thì đã gặp Bảo Huy đứng chờ ở bãi. Thấy cô, Bảo Huy liền đi đến nắm hai tay của cô
- Huy nhớ Thảo, Thảo quay lại với Huy được không ?
- Làm sao Thảo biết được là Huy sẽ không làm Thảo thất vọng ?
- Từ sau khi Thảo đi, Huy cố gắng đạt điểm cao nhất để vào trường danh giá nhất, có như vậy thì Huy mới được gặp lại Thảo, tất cả sự cố gắng của Huy đều vì Thảo
- Trễ rồi Huy à, Thảo đã có hôn thê rồi
- Mình bỏ trốn đi, đi đến nơi không ai biết rồi chúng ta cùng làm lại từ đầu
Lúc này, đôi mắt của Bảo Huy rất kiên định nên khiến Thanh Thảo có phần mềm lòng
- Tối mai Thảo đợi Huy ở sân bay
- Được
Sau khi hẹn với Bảo Huy xong thì cô lên lớp vì sắp đến giờ dạy. Tối đó, nó bất ngờ sang gõ cửa phòng Thanh Thảo
- Chuyện gì vậy ?
- Mình ngủ chung đi
- Phòng em thiếu chổ ngủ quá hả ?
- Đột nhiên muốn ôm cô ngủ thôi
- Tối rồi đừng xàm, về phòng đi
Biết không thay đổi được ý định của Thanh Thảo nên nó cũng không nói nhiều, chỉ bước tới hôn lên trán cô rồi cười nói
- Dù cô đối với em thế nào, em cũng sẽ bỏ qua
- ....
- Thôi em về phòng đây, cô ngủ ngon
Gia Hy về phòng của mình rồi thì Thanh Thảo khẽ buông tiếng thở dài, sao đột nhiên cô lại thấy có lỗi với nó quá ...
———————
Điều gì tới cũng phải tới, hôm nay đã đến ngày hẹn với Bảo Huy, Thanh Thảo chỉ đem theo những gì cần thiết mà rời đi. Đến sân bay, đứng đợi chổ đã hẹn, nhưng đến tận một tiếng sau Bảo Huy mới xuất hiện
- Thảo còn tưởng Huy không tới
- Huy ... Huy xin lỗi ...
- Chuyện gì ?
Bảo Huy sắp nói ra gì đó thì Gia Hy đi đến, cùng lúc đó đột nhiên chạy ra rất nhiều thanh niên mặc vest đen, quan trọng hơn là họ đều cầm súng trên tay. Hai đám người đó bất ngờ tấn công nhau, nghe tiếng súng Thanh Thảo liền bịt tai lại có phần sợ hãi, thấy vậy Bảo Huy liền ôm lấy cô để bảo vệ. Chứng kiến cảnh đó, nó liền đi đến kéo Thanh Thảo về bên mình rồi ôm vào lòng
Ngay lúc nó và Bảo Huy đang mắt đấu mắt thì có người chỉa súng vào cô, lập tức nó đẩy Thanh Thảo ra rồi lãnh trọn viên đạn vào ngực. Thanh Thảo hốt hoảng nhìn nó, mắt cô đã bắt đầu đỏ lên. Nó thì không nói được lời nào đã ngã xuống ngất tại chổ ... Thanh Thảo liền chạy tới đỡ lấy nó
- Gia Hy ... Gia Hy tỉnh lại
Đương lúc Bảo Huy cũng đang ngơ ngác đứng nhìn thì tên cầm súng kia chạy đến cạnh Bảo Huy
- Chủ tịch có lệnh cậu phải về công ty gấp
Sau đó người kia nói nhỏ chỉ đủ Bảo Huy nghe
- Nếu không thì cô gái đó sẽ chết
Lúc này Bảo Huy không đứng yên được nữa, cậu đành để Thanh Thảo thất vọng về mình một lần nữa. Bỏ mặc nó đang nguy kịch và cô ở kia, Bảo Huy rời đi cùng với những người cầm súng lúc nãy.
Bảo Huy trở về công ty Đông Tây, nơi Gia Minh đang đợi cậu
- Xem ra cậu thật sự rất yêu cô ta
- Tôi xin lỗi vì ham muốn nhất thời
- Hy vọng sau chuyện nhỏ này, cậu sẽ không để tình cảm lấn át lý trí. Cậu phải biết là lúc này, sự nghiệp mới là quan trọng
Đến đây, Bảo Huy nhíu mày
- Anh xem chuyện hôm nay là chuyện nhỏ ? Chẳng phải anh từng nói không muốn làm tổn thương gì đến Gia Hy sao ?
Gia Minh quay người nhìn Bảo Huy
- Tôi chỉ cho người bắt cậu về thì có gì mà tổn thương Gia Hy ?
Bảo Huy cười cười, cậu là đang không hiểu chuyện gì
- Anh nói gì vậy ? Người của anh vừa bắn Gia Hy đó, tình trạng rất nguy kịch
Lúc này Gia Minh liền không giữ được bình tĩnh - Cậu nói sao ? Gia Hy thế nào ?
- Anh thật sự không biết ?
Gia Minh lớn tiếng - Đương nhiên là tôi không biết
Nói xong, cậu bỏ ra ngoài, đi đến phòng đào tạo xã hội đen, cũng là phòng mà đám người lúc nãy đang ở
- Lúc nãy ai là người bắn em tôi, bước ra đây
Mọi người trong đó nhìn nhau như để tìm người lúc nãy, chỉ là nhìn xung quanh vẫn không tìm ra. Chỉ huy của họ liền thay mặt lên tiếng
- Người lúc nãy không có ở đây
- Cậu nhớ mặt tên đó không ?
- Dạ không
Gia Minh tức giận để lại một câu rồi bỏ đi - Lũ vô dụng
————————
Nó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hơi thở rất yếu, có thể tử vong bất cứ khi nào. Ở nhà, Khương Ngọc và Tuyết Anh nghe tin liền chạy đến bệnh viện. Đến phòng cấp cứu, thấy Thanh Thảo đang ngồi đó, Khương Ngọc liền hỏi
- Cô à Gia Hy sao rồi ?
Lúc này Tuyết Anh cũng vừa đến, liền gấp gáp hỏi Thanh Thảo
- Hy sao rồi cô ?
- Gia Hy đang cấp cứu, lúc đến đây nó mất nhiều máu lắm
Khương Ngọc ngồi xuống ghế, trong lòng thầm nghĩ “ Rõ ràng kế hoạch đâu phải như vậy “. Tuyết Anh bên cạnh nhìn Khương Ngọc, cô liền ngồi xuống hỏi nhỏ
- Em biết chuyện gì đúng không ?
- Em không đi cùng Gia Hy làm sao biết được
- Tuỳ em thôi ...
Khoảng hơn 4 tiếng sau thì đèn cấp cứu mới tắt, lúc này nó mới được chuyển đến phòng riêng, trong khi đó, vị bác sĩ căn dặn kỉ càng
- Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều nên sức khoẻ còn rất yếu nên đừng để bệnh nhân cử động hay đi lại nhiều. Hôm nay may là viên đạn nằm lệch vị trí tim nếu không sẽ khó cứu. Mong người nhà trông coi bệnh nhân cẩn thận.
Thanh Thảo liền đáp - Cảm ơn bác sĩ
Nói chuyện xong, cả 3 cùng đi đến phòng nó, nhìn nó còn đang hôn mê thì Khương Ngọc lên tiếng
- Gia Hy không sao là tốt rồi, chắc tụi em về để cô nghỉ ngơi. Ngày mai tụi em sẽ đến thăm
- Cảm ơn hai em
- Em chào cô
Khương Ngọc và Tuyết Anh cùng chào Thanh Thảo rồi cả hai ra ngoài. Trên đường về, Tuyết Anh hỏi Khương Ngọc
- Em tính tự điều tra hay đợi Gia Hy tỉnh lại rồi mới điều tra ?
- Xem ra chị đã đoán được chuyện gì
Tuyết Anh mỉm cười
- Cũng dễ hiểu mà, đâu ai cao cả đến độ lấy mạng mình ra để đổi lấy hạnh phúc đâu
Khương Ngọc nhìn Tuyết Anh
- Nói vậy là chị chưa hiểu Gia Hy rồi ... nhưng đúng là lần này Gia Hy không có ý định cược một vố lớn như vậy
- Mình phải tìm cho ra người đứng sau chuyện này
- Đúng vây, nhưng trước tiên phải điều tra Gia Minh trước
————————
Tối đó ở trong bệnh viện, Thanh Thảo nhớ lại chuyện lúc nãy thì không khỏi tức giận, suy cho cùng Bảo Huy chỉ dùng cô để dụ nó ra mà làm hại nó. Lúc này trong lòng cô không khỏi thương tâm, vì cô mà nó phải nằm ở đây như vậy .... Nhẹ đưa tay lên mặt nó, cô sẽ cố gắng trân trọng cuộc hôn nhân này.
|
|
Hôm nay, Khả Như đến thăm nó
- Hy thông cảm hôm nay Như mới tới thăm Hy được
Nó cười đáp - Có gì đâu
- Ủa mà cô Thảo đâu rồi ?
- Cô về nhà lấy ít đồ rồi
- Như vậy thì tốt
Khả Như nói xong thì mỉm cười, cô bắt đầu vào vấn đề
- Hôm đó là Hy cố tình đến để bị thương đúng không ? Đám người đó hoàn toàn không phải người của Hy ?
- Đúng là chuyện gì của Hy, Như cũng nhìn thấu
- Còn cười được hả ? Hy biết nguy hiểm lắm không ? Biết có người muốn giết mình mà vẫn đâm đầu vào ?
Nó điềm tĩnh đáp
- Không thả con tép sao bắt được con tôm, qua việc hôm nay cũng thấy rõ người đứng sau chỉ muốn cảnh cáo chúng ta
- Nhưng mà lần sau sẽ không đơn giản là cảnh cáo
Thấy Khả Như kích động nên nó cũng không giỡn nữa, chậm rãi nói
- Chỉ cần không đụng đến Thanh Thảo là được
Khả Như bất bình - Tại sao Hy phải chịu đựng như vậy, rõ ràng là Gia Minh nhiều lần muốn dồn Hy vào đường chết
- Được rồi, mình nói chuyện khác đi
Gia Hy chyển chủ đề, Khả Như cũng không muốn ép nó nói một chuyện, thôi thì cứ để nó hồi phục rồi tính. Thanh Thảo vừa về nhà lấy đồ xong chuẩn bị trở lại bệnh viện thì cô nhận được cuộc gọi của ông Lâm, cúp mày, cô liền đến chổ hẹn
- Ba, anh hai
Thanh Thảo chào rồi ngồi xuống đối diện ông Lâm và Thanh Sang. Ông Lâm có phần không vui nhìn con gái
- Nghe nói con vẫn còn qua lại với tên vô dụng đó
- Chúng con chỉ dạy cùng trường
- Chúng con ? Nghe thân quá nhỉ
- Ba à, đến khi nào ba mới thôi ghét bỏ Bảo Huy
Thanh Sang thấy em mình hơi kích động thì lên tiếng
- Thảo, không được hỗn
Thanh Thảo lúc này nhìn Thanh Sang - Là anh nói với ba ?
- Anh chỉ muốn tốt cho em
Ông Lâm tiếp tục nói
- Xong chuyện hôm đó chắc con cũng hiểu ai mới là người con nên chọn. Bảo Huy không phải là người đơn giản như trước nữa đâu
- Ba nói đúng đó em, phía sau Bảo Huy còn một thế lực đang chống lưng. Em đừng nên dính vào nếu không muốn cả nhà ta lẫn Gia Hy phải rước hoạ sát thân
Thanh Thảo không phải không biết, sau hôm đó, cô cũng đã nhận thấy bản thân mình sai rồi
- Ba và anh yên tâm, từ giờ con sẽ không liên quan gì đến cậu ấy nữa
Ông Lâm nghe vậy liền thấy nhẹ nhõm, xem như con gái ông đã biết nghĩ cho cả nhà
- Tốt, con mau về lại bệnh viện với Gia Hy đi. Cho ba gửi lời thăm nó
- Dạ
Thanh Thảo đi rồi thì Thanh Sang mới hỏi thẳng ba mình
- Ba thấy chuyện tối hôm trước thật sự là do Gia Minh làm sao ?
Ông Lâm trầm ngâm
- Cũng có thể là Gia Hy cố tình sắp xếp như vậy
- Tại sao phải đem mạng mình ra ?
- Đơn giản là để gây tiếng xấu cho Gia Minh. Hiện người đang nắm quyền tập đoàn Micro là bà Nguyệt. Anh em họ đang lấy lòng bà ấy
Thanh Sang thở dài - Anh em tương tàn chỉ có chết
Ông Lâm nhìn Thanh Sang mỉm cười - Con còn phải học hỏi Gia Hy đó, sẽ giúp ích cho con sau này
- Học gì ba, con có ngôi trường này là đủ rồi
Tới đây, ông Lâm nhíu mày không hài lòng
- Đàn ông mà ý chí vươn lên còn thua cả đứa con gái. Ba cho con 1 năm để tìm người trông coi trường này rồi lập tức về công ty làm việc chính thức cho ba
Nói xong ông Lâm đứng lên rời đi, để Thanh Sang ngồi lại đó với một tâm trạng cực kì không vui.
———————
Thanh Thảo trở lại bệnh viện thì cũng đã gần 10h đêm, vào phòng cô thấy nó đã ngủ, chăn lại không thèm đắp nên cô đi đến đắp cho nó. Vừa đưa tay đụng vào mềnh thì Thanh Thảo liền bị nó kéo xuống ôm chặt
- Em ...
- Nằm yên, em ôm một lát
Thanh Thảo nghe vậy cũng không động đậy nữa, nằm yên trong lòng nó, cô hỏi
- Không sợ người yêu em đến thấy sao ?
- Người yêu nào ?
- Còn ai vào đây, hôm đó nghe em nhập viện liền bất chấp đêm khuya mà chạy tới
Nó biết Thanh Thảo đang nói đến Tuyết Anh, bắt đầu cảm thấy khó chịu khi cô cứ nghĩ sai cho nó, lúc này nó không ôm nữa mà buông Thanh Thảo ra, mở mắt nhìn cô
- Em nói lại một lần nữa, giữa em và Tuyết Anh chẳng có gì cả
- Không cần phải chối quài như vậy, cứ tự nhiên đi, tôi không để tâm đâu
Gia Hy vốn tính nói gì đó nhưng nó đã kìm lòng mình lại, nhắm mắt chùm mềnh, nó tiếp tục ngủ. Thanh Thảo thấy nó thái độ như vậy thì cũng không muốn quan tâm, cô đi ra sofa ngồi soạn giáo án cho ngày mai.
|
|
Hôm nay chủ tịch tập đoàn đa quốc gia TA về nước, các thương nhân lớn đều ra sân bay đón ông với hy vọng sẽ được ông Phát để ý tới mà giới thiệu họ với chủ tịch tập đoàn Đông Phương. Giữa đám đông đó nhưng ông chỉ đang lia mắt tìm một người, người đó là Minh Vương. Gặp nhau, cả hai lên xe về biệt thự của ông Phát, trên đường đi, ông Phát hỏi
- Việc nổ súng đêm đó tại sao không thấy báo chí đưa tin ?
Minh Vương liền đáp
- Có thể đã được tập đoàn Micro bịt miệng
Chợt ông Phát nói
- Có phải hôm đó cậu cố tình tha cho Gia Hy ?
- Dù gì đó cũng là hôn thê em gái tôi, phát súng đó xem như là lời cảnh cáo
Tuy nhiên ông Phát lại cười nói
- Minh Vương, cậu có biết tại sao lúc đầu tôi tính chọn Gia Hy để làm hậu phương vững chắc cho nó không ?
- Xin chủ tịch chỉ giáo
- Vì cậu không đủ tàn nhẫn và liều bằng Gia Hy
- ....
Ông phát nhìn ra ngoài cửa sổ, nói tiếp
- Nếu Gia Hy đã tìm đến báo chí bịt miệng trước chúng ta thì nó cũng đã biết có người gài bẫy ở sân bay
Minh Vương nghe vậy thì ngạc nhiên
- Không thể nào, không có ai biết sẽ chết nhưng vẫn đến
- Nên mới nói cậu không đủ liều bằng nó
- ....
- Gia Hy đến là để nhận dạng người sẽ hại nó là người của ai. Có thể đã phát hiện ra cậu rồi
Minh Vương nửa lo nửa không tin
- Dù gì nó cũng chỉ là đứa trẻ 16 tuổi, ông có đang tân bốc nó quá không ? Sao có thể đoán ra nhiều như vậy được
Ông Phát vẫn nhìn ra ngoài đường
- Là cậu còn quá non nớt, sai lầm của cậu là bỏ qua cho nó. Bây giờ nó đã đề phòng cậu rồi nên cậu đừng nghĩ sẽ dễ gài nó vào bẫy lần nữa
- Hãy giúp tôi, nếu không thì ước mơ thâu tóm tập đoàn Micro của ông cũng sẽ không thành hiện thực
- Tôi giúp cậu vì chúng ta có cùng chí hướng, hiện tại đã ngồi chung một con thuyền nên sẽ không bỏ mặc cậu đâu
- Vậy bây giờ, tôi phải làm gì ?
- Tạm thời cậu nên giữ im lặng đợi lệnh mới của tôi
—————————
Hôm nay đã là ngày thứ 5 nó nhập viện, ngoài cái còn đau ra thì nó đã thấy khoẻ hơn rất nhiều, vì vậy đã xin bác sĩ cho về nhà dưỡng bệnh. Bây giờ chỉ mới 10h sáng, nó không muốn Thanh Thảo chạy tới chạy lui rồi phải mất tiết dạy nên đã gọi Tuyết Anh đến đón, dù gì hôm nay Tuyết Anh cũng không có lịch học ... Trên xe, cả hai khá im lặng, cuối cùng Tuyết Anh phải lên tiếng
- Có phải em đã nghĩ ra người hôm đó
- Thì ra chị cũng đã biết
- Hôm qua khi ba chị về chính là được Minh Vương đưa về, lúc họ đi vào nhà bàn công chuyện, chị đã đi mua chuộc tài xế của Minh Vương, lúc đó mới biết họ đã nói gì với nhau
Nó nói ra suy nghĩ của mình - Đông Phương và TA hợp tác lâu như vậy cũng chưa từng thấy hai bên thân thích, lần này xem ra không đơn giản
- Em yên tâm dưỡng bệnh đi, chị sẽ để ý ba chị giúp em
Nó phì cười vì khó hiểu
- Chị thật lạ, là con cưng của ba mình mà cứ chạy đi giúp người ngoài
Đến đây Tuyết Anh dừng xe vì cũng đã về tới nhà của nó, cô chòm qua ôm cổ nó
- Vì dù sao người chị giúp cũng là người chị yêu, ba chị nếu biết chắc chắn sẽ không làm hại người đó. Cho nên khi trước mặt mọi người, cứ cùng nhau đóng kịch
Nói rồi Tuyết Anh hôn lên môi nó, nó cũng vòng tay ôm cô rồi chòm sang đè cô dựa vào ghế, cả hai hôn nhau một cách nồng cháy. Bên ngoài, Thanh Thảo nhận được tin nhắn của nó là đã về nhà nên sau khi dạy xong thì cô cũng về. Chỉ là khi vừa về đến thì chính mắt cô thấy nó để Tuyết Anh hôn mình, sau đó nó còn đáp trả lại một cách mãnh liệt ... dứt nụ hôn, nó nhìn ra phía trước xe hơi thì thấy Thanh Thảo đang đứng đó, nó quay sang nhìn Tuyết Anh
- Thôi em vào nhà đây
- Ok mau khoẻ nha
Nó xách đồ xuống xe rồi mở cửa đi thẳng vào nhà, hoàn toàn xem Thanh Thảo là không khí. Thanh Thảo đứng đó nhìn Tuyết Anh, bên trong xe, Tuyết Anh cũng nhìn lại cô mỉm cười nhưng là nụ cười khiêu khích. Nắm chặt tay thành nắm đấm, Thanh Thảo bỏ vào nhà. Lúc này, Tuyết Anh mới nhìn người đang đứng núp sau thân cây bên đường rồi cười nửa miệng xong lái xe đi.
Vào nhà, Thanh Thảo không thèm để ý đến nó mà đi thẳng lên phòng, trong khi nó vừa hỏi cô muốn cùng nó ra ngoài ăn không. Bị bơ, nó liền chạy theo lên phòng Thanh Thảo. Nó bất ngờ xông vào phòng khiến Thanh Thảo bực thêm bực mà lớn tiếng
- Em biết phép lịch sự không ? Đi ra ngoài
Mặc kệ Thanh Thảo đang giận thế nào, nó nắm tay cô kéo về phía mình, tìm cách chạm vào đôi môi đang chạy trốn kia ... cả hai cứ như vậy mà giằng co nhau trong khi một người muốn hôn mà người kia không cho phép. Lúc này không chịu được nữa, Thanh Thảo liền đẩy mạnh nó ra, tiếp tục lớn tiếng
- Đừng có nghĩ tôi như những người khác mà muốn làm gì thì làm
Nó lớn tiếng lại
- Hôn hôn thê của mình thì có gì là sai ?
- Đừng ở đó nói nhảm nữa, đi tìm Tuyết Anh của em đi
- Em không yêu chị ấy
- Không lẽ em yêu tôi hả ?
Cả hai đỏ mắt nhìn nhau, từ sắp nói ra nó phải nuốt ngược vào trong sau đó bỏ ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, Tuyết Anh đến đón nó đi học như đã nói lần trước, trên đường đi, Tuyết Anh hỏi
- Hôm qua hai người lại gây à ?
- Ừm
- Em cũng chịu đựng hay thiệt, hay là nói rõ cho cô Thảo hiểu đi
- Không được, đám người kia đã bắt đầu nhắm vào em rồi, nếu nói ra thì biểu hiện cả hai sẽ khác, em sẽ dễ mềm lòng hơn. Hơn nữa, nếu họ biết em yêu cô ấy thì sẽ dùng cô ấy khống chế em. Không thể để Thanh Thảo gặp nguy hiểm được
- Chị cũng không thể nhìn em vì bảo vệ cô ta mà cứ bị hiểu lầm từ lần này đến lần khác được
- Em tự biết sẽ làm gì, chị yên tâm
——————
Tối đó, Tuệ Nghi hẹn anh trai mình ra để nói chuyện sau khi cô biết được người bắn Gia Hy hôm đó là Minh Vương
- Anh hai, anh nói thật đi, anh đang làm việc cho ai vậy ?
Minh Vương nghe liền hiểu Tuệ Nghi đang nói đến chuyện gì, cậu cười đáp
- Thông tin của em cũng nhanh lắm
- Em chỉ không muốn anh gặp nguy hiểm cho nên đừng qua lại với người đó nữa
- Em nghĩ một đứa mới 16 tuổi có thể làm khó được anh sao ?
- Dù Gia Hy không ra mặt nhưng đằng sau lại có rất nhiều thế lực, anh đỡ hết được không ?
- Ý em, nó là một đứa không nên đụng vào ?
Tuệ Nghi mỉm cười - Ai cũng nhìn ra điều đó mà
—————
Hôm nay, ông Phát gọi Tuyết Anh về nhà để cùng ăn tối với hôn thê của mình. Minh Triết là con nuôi của ông Phát, và cũng là người ông chọn làm con rể. Cậu luôn được ông ân cần chỉ dạy để một ngày nào đó thay ông bên cạnh giúp đỡ Tuyết Anh.
Trong bàn ăn, chỉ có Minh Triết và ông Phát nói chuyện, họ chỉ toàn bàn về chính trị nên Tuyết Anh chỉ im lặng ngồi ăn, thật sự thì cô chẳng thấy hứng thú gì với công việc này cũng như người đang ngồi bên cạnh. Để ý thấy con gái không màn đến ai, ông Phát tìm lý do cho Minh Triết rời đi một lát
- Con ra ngoài kêu tài xế chuẩn bị xe, lát nữa chúng ta sẽ đi gặp đối tác
- Vâng
Minh Triết đi rồi thì ông Phát liền nhìn sang Tuyết Anh
- Nghe nói con đang hẹn hò với Gia Hy của tập đoàn Micro ?
Tuyết Anh cũng không lạ gì khi ba mình biết, vì cô luôn cố tình tỏ ra như vậy trước tai mắt của ông
- Ba đã biết câu trả lời sao còn hỏi ?
- Ba chỉ mong con xem xét kỉ tình cảm của mình, đừng vì một phút nhất thời ...
Tuyết Anh liền bỏ đũa xuống, cắt ngang lời ông, sẵn lấy cớ để đi khỏi đây
- Nếu không còn chuyện gì thì con xin phép về nhà, hôm nay con rất mệt. Chào ba
Tuyết Anh đứng lên rời đi thì Minh Triết cũng bước vào, cậu nắm tay Tuyết Anh lại để hỏi cô đi đâu nhưng liền bị cô hất tay ra, gương mặt lạnh lùng đi ra khỏi cửa. Ông Phát thấy vậy thì thở dài nói với Minh Triết
- Con đừng trách con bé, rồi nó sẽ hiểu ai mới là người hợp với mình
- Dạ không sao đâu ba
- Được rồi, chúng ta cũng đi thôi
- Vâng
Ông Phát và Minh Triết đến gặp Minh Vương tại chổ hẹn để ông giới thiệu với cậu người từ giờ sẽ thay ông ra mặt là Minh Triết
- Hân hạnh được hợp tác
- Tôi cũng vậy
Cả hai sau khi bắt tay nhau thì ngồi xuống đối diện nhau. Ông Phát lúc này mới hỏi Minh Vương
- Từ hôm đó đến nay, không có gì chứ ?
Minh Vương cười đáp - Ông quá lo lắng rồi, chẳng ai làm gì tôi cả
Ông Phát vẫn không yên tâm - Mặt nước nhìn càng phẳng lặng thì bên dưới lại càng gợn sóng. Tôi từng nói cậu không đủ tàn nhẫn bằng Gia Hy đúng không ?
- Dạ ...
- Nên hôm đó cậu tha cho nó, nhưng chắc chắn nó sẽ không tha cho cậu
Minh Vương vẫn không thể hiểu được tại sao ai ai cũng dè chứng trước nó
- Tôi thấy nó chỉ đi học, đi hẹn hò với con gái ông rồi lại về nhà. Chẳng có gì để thấy nó là người nguy hiểm cả
- Ông ngoại Gia Hy là thầy tôi lúc trước, ông từng nói với tôi là giữa hai người cháu, ông kì vọng ở Gia Hy hơn. Nhiều lần tôi cũng thấy ông ấy chỉ dạy Gia Hy rất nhiều thứ, vì vậy vốn hiểu biết của nó không ít đâu. Những gì chúng ta thấy hiện tại chỉ là vở kịch của nó thôi
Tới đây, Minh Vương liền lêng tiếng
- Một người luôn nhẫn nhịn sống qua ngày như vậy ... xem ra là đang đợi cơ hội để lật mặt tất cả chúng ta
Ông Phát gật đầu
- Đó là lý do tôi muốn các cậu làm gì cũng phải nghĩ trước tính sau.
|