Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
|
Tuyết Anh nhìn nó, nhíu mày
- Ngoài lần tới Hà Nội, em đã ăn qua món này ?
- Đặc biệt đến nổi dù mới ăn qua một lần, em vẫn không quên được vị của nó
- Vậy ý em là cậu ta cố tình đổi gia vị ?
- Có thể cậu ta đang tỏ ra mình là một người thích ẩm thực, cố tình mở chi nhánh để đánh lừa mọi người nhưng thực tế là không có ý định cho mọi người hưởng thức mùi vị thật sự của món mì xá xíu này
- Không lẽ cậu ta chỉ đang lấy lòng bà nội mình ?
Nó mỉm cười, nhìn về hướng tiệm mì lớn đang khai trương kia
- Tại sao lại không
- Dựa vào đâu mà em chắc chắn như vậy ?
Nó nhớ lại hôm về Hà Nội, khi nó, Thanh Thảo và bà Hoa ngồi ăn sáng
- Hôm đó nếu mùi vị tầm thường thì bà ấy đã ý kiến, tuy nhiên bà ấy lại không nói gì mà còn ăn một cách ngon lành
- Vậy có nghĩa là Minh Vương làm cho người nhà cậu ta thì làm mùi vị gia truyền. Còn làm cho người khác thì là loại vị tầm thường ?
- Coi như cậu ta thông minh, biết cách đánh lạc hướng mọi người
Lúc này cả nó và Tuyết Anh điều hiểu ra vấn đề, nếu Minh Vương không cố tình làm vậy thì bà Hoa sẽ nghi ngờ sở thích của cậu, và báo chí sẽ được dịp ca ngợi quán ăn của cậu. Vì vậy, cách duy nhất để tránh mặt báo chí là Minh Vương phải tỏ ra mình là một người bình thường. Có như vậy, thì cậu mới có thể đi theo lý tưởng của mình mà không bị ai dòm ngó.
——————
Gia Minh đang ở công trình nơi dự án đầu tiên của tập đoàn Đông Phương và Đông Tây cùng thực hiện, là xây dựng bệnh viện thuộc đẳng cấp quốc tế
- Anh
Đang xem lại dự án, thì Đức Phúc là người được Gia Minh cứu mạng và giúp đỡ, nay nguyện đi theo hỗ trợ Gia Minh trong mọi việc, cũng là người mà Gia Minh tin cậy nhất. Đức Phúc đi đến chỗ Gia Minh gọi cậu, Gia Minh liền quay người hỏi
- Về sớm vậy ?
- Chuyện anh kêu em làm, em đã sắp xếp xong nên liền về đây báo anh
Gia Minh gật đầu sau đó tiếp tục xem dự án, tuy nhiên trong lòng vẫn lo lắng kế hoạch kia sẽ bất thành.
Trở lại phía Gia Hy, sau khi nói chuyện với Tuyết Anh xong thì nó nhận được tin nhắn của Bảo Huy nên đã đến trường gặp cậu. Hiện, hai thầy trò đang đứng đối diện nhau ở sân trường, nó chưa kịp hỏi gì thì phía trên một tấm thuỷ tinh lớn rớt xuống nhưng không phải rớt xuống chỗ nó và Bảo Huy, mà là rớt ngay hướng Tuệ Nghi đang đi tới.
Thấy vậy, cả nó và Bảo Huy liền chạy đến chổ Tuệ Nghi nhưng Bảo Huy lại bất ngờ đẩy nó va vào Tuệ Nghi để hai người họ ngã ra ngoài, còn cậu thì bị tấm thủy tinh đập mạnh vào nửa người bên trái khiến Bảo Huy chảy nhiều máu mà ngất tại chổ ...
Thanh Thảo ở quán của Minh Vương đợi khá lâu mà vẫn không thấy Tuệ Nghi quay lại nên đã đến trường tìm cô, vì lúc nãy Tuệ Nghi có nói là tới trường lấy đồ để quên.
Thanh Thảo đến trường, liền hỏi bảo vệ - Lúc nãy chú có thấy nữ sinh mặc áo nâu nào vào đây không ?
Bác bảo vệ liền trả lời
- Có cả học sinh lớp cô chủ nhiệm nữa, hai đứa đó đưa thầy Huy tới bệnh viện rồi
Thanh Thảo nghe liền lo lắng, vội hỏi
- Chuyện là sao vậy bác ?
- Lúc nãy tôi thấy học sinh lớp cô vừa cứu nữ sinh kia thì liền quay lại đẩy thầy Huy về hướng tấm thuỷ tinh đang rơi xuống. Tôi thấy thầy ấy mất chảy nhiều lắm không biết qua nổi không
Nghe vậy, Thanh Thảo liền hỏi bác bảo vệ bệnh viện ở đâu sau đó cấp tốc chạy đi. Đến phòng cấp cứu, nó thấy Thanh Thảo đến liền mỉm cười đi về phía cô. Tuy nhiên, Thanh Thảo lại không màn đến nó mà bước thẳng đến chổ Tuệ Nghi
- Bảo Huy sao rồi em ?
Tuệ Nghi liền hỏi lại chứ không trả lời
- Hai người quay lại rồi à ?
- Không. Chị nghe nói Huy bị chảy máu nhiều lắm
Tuệ Nghi nhìn về phía nó thì thấy nó đã bỏ đi đâu rồi nên cô đành trả lời Thanh Thảo
- Thầy đang được truyền máu trong đó, vết thương không sâu nên may lại cũng thuận lợi. Chị yên tâm
Lúc này Thanh Thảo mới nhẹ lòng, Tuệ Nghi tiếp tục hỏi
- Gia Hy cũng bị thương đó, lúc nãy bị thuỷ tinh giăng vào bụng
Thanh Thảo lạnh lùng, cô là đang tức giận vì sao nó lại chỉ cứu mỗi Tuệ Nghi, đã vậy còn đẩy Bảo Huy vào tấm kính kia
- Nó còn đi được mà
Tuệ Nghi nghe vậy thì nhíu mày, rất muốn kể lại tình hình lúc đó nhưng cô phải kìm lòng mình lại
- Chắc thầy sắp ra rồi, chị ở đây để em đi xem Gia Hy
Thanh Thảo gật đầu rồi Tuệ Nghi lập tức chạy đi tìm nó, kịp thời nó cũng vừa băng vết thương đi ra
- Trời, tưởng em bỏ đi đâu luôn rồi chứ
Nó mỉm cười nhìn xuống vết thương đã được may lại, máu cũng dính đầy áo
- Chưa muốn chết
Lúc này, nó và Tuệ Nghi liền tắt hẳn nụ cười, cả hai đi qua nhau như không quen biết. Nó đi được đến cửa thì bị Tuệ Nghi gọi lại
- Em lo mà chịu trách nhiệm trong chuyện này, nếu không tôi sẽ kể lại với giám thị đó
Nghe rồi nó đi thẳng ra ngoài, Tuệ Nghi cũng bỏ đi đâu đó. Ở phía cửa có một chàng trai sau khi chứng kiến cảnh tượng lúc nãy thì mỉm cười bỏ đi.
———————
Gia Minh nghe Đức Phúc kể lại sự tình thì cười hài lòng, nhưng có phần cậu vẫn còn không vui
- Chẳng phải tôi đã nói cậu dặn cậu ta không được làm gì tổn hại đến Gia Hy sao ?
- Lúc đó có lẽ tình thế cấp bách, cậu ta đẩy Gia Hy ra không kịp nên mới bị thuỷ tinh bắn chúng
- Lo tiền viện phí, thuốc men cho cậu ta. Ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu ấy
- Dạ anh
Sau khi nó về nhà thì liền nhận cuộc gọi từ bà nội nó, hôm nay bà Nguyệt gọi cho nó là để nói rõ chuyện 10 năm trước. Chủ yếu vẫn là bà mong nó và Gia Minh sẽ không trở mặt nhau
- Gia Hy à, chuyện đời trước đừng nhắc lại nữa. Người con muốn trả thù cũng đã không còn, đừng để ân oán làm mất lí trí nha con
- Con hiểu rồi thưa bà
- Ngoan, nghe được câu này từ con, bà cũng yên tâm hơn
- Vâng ...
Cúp máy, nó ngồi xuống ghế thở dài, nếu như anh nó vô tội thì đâu cần phải sợ nó thù hận hay cướp hết gia tài mà luôn tìm cách giết nó, rốt cuộc là vì điều gì ... Đang trầm ngâm suy nghĩ thì nó nghe tiếng mở cửa, là Thanh Thảo đã về nhà
- Cô về rồi hả ? Cô ăn gì không để em làm ?
Thanh Thảo chỉ bỏ lại câu không đói sau đó đi thẳng lên phòng, một lúc sau nó thấy cô cầm theo giỏ xách làm việc và vài bộ quần áo xuống
- Cô muốn ở lại bệnh viện sao ?
- Hôn thê của tôi làm người khác bị thương, đã vậy còn xem như không liên quan đến mình. Xin lỗi chứ tôi không vô tâm vậy được, em không chịu trách nhiệm thì tôi chịu
Nói rồi Thanh Thảo đi ra cửa, nó liền giữ chặt tay cô lại
- Cô cũng biết em là hôn thê của cô, vậy mà chỉ vì những lời nói bên ngoài thì cô liền xem em như một đứa không ra gì. Chẳng lẽ cô không tin em ?
Thanh Thảo gạt tay nó ra
- Uổng công Bảo Huy vừa tỉnh dậy liền kêu tôi đừng trách em, cuối cùng em vẫn không biết lỗi của mình mà còn kêu tôi phải tin em. Em ở đó mà cứ tự cho là mình đúng đi
Lần này Thanh Thảo bỏ đi, nó cũng không giữ cô lại, dù gì Thanh Thảo và Bảo Huy cũng là người trong lòng nhau nên để cô đến chổ Bảo Huy, ít nhất sẽ không gặp nguy hiểm.
Thanh Thảo vừa đi thì Tuyết Anh liền đến nhà nó, cô lo lắng xem vết thương của nó
- Còn đau không ?
- Không sao
Lúc này Tuyết Anh không kìm được mà chửi Thanh Thảo
- Cô ta bị mù hay sao mà không nhìn ra vết thương của em nặng hơn vậy
- Thôi không sao mà, ai bảo tên kia diễn sâu hơn em làm chi. Chắc năm sau phải đăng ký đại học sân khấu điện ảnh để bằng anh bằng chị
Tuyết Anh nhéo má nó - Giờ này còn giỡn được
- Đau .. đau em
- Ừ mà em không tính giải thích hả ?
Nó nằm dài ra ghế, nhắm mắt như để tận hưởng cuộc sống
- Không, làm sao mà phá công sức của anh trai em được
Tuyết Anh nghe liền hiểu là nó không muốn làm Gia Minh mất mặt nên mới luôn im lặng chịu đựng, cũng như không muốn anh em trong nhà phải trở mặt nhau. Nhưng cách làm này cô không thích chút nào, cô không muốn nó cứ để bản thân thiệt thòi như vậy.
——————
Hôm nay Gia Minh có hẹn Tuệ Nghi ra ngoài ăn tối, trong lúc ăn, Gia Minh tỏ ra hối lỗi vì Gia Hy
- Lần đó em anh làm em phải một phen sợ hãi, anh thay mặt nó xin lỗi em
Tuệ Nghi nhíu mày - Em của anh ...
- À, là Gia Hy, học cùng trường với em đó
- Thì ra là con người ích kỉ đó, đến thầy giáo mà cũng bỏ mặc
Gia Minh thầm cười trong lòng vì cậu đã thành công làm cho Tuệ Nghi ghét nó, không thì sợ sẽ có một ngày Tuệ Nghi bị nó dụ dỗ hợp sức đánh bại người anh trai này.
|
Hôm nay là ngày thứ 3 Thanh Thảo ở lại bệnh viện mà không về nhà, sợ trong đó chăn mềnh không đủ nên nó đi mua một cái mềnh khác rồi đem vào bệnh viện cho cô. Đến bệnh viện, hỏi số phòng của Bảo Huy rồi nó đi vào. Đến nơi, nó gõ cửa 3 lần vẫn không thấy ai ra mở nên nó đành đi luôn vào trong. Nhưng khi bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến nó đau lòng để lại tấm chăn xuống ghế sofa sau đó rời đi
Cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc Bảo Huy mở mắt ra, Thanh Thảo cũng giật mình tỉnh giấc
- Thảo dậy rồi
Bảo Huy nhìn Thanh Thảo cười nói, còn cô sau khi nhận ra tay mình đang đặt trong lòng bàn tay của Bảo Huy thì liền rút tay lại. Vô tình nhìn thấy cái mềnh bên kia, cô hỏi
- Cái đó ...
- À, lúc nãy Huy nhờ cô y tá mượn thêm cái mềnh, sợ Thảo ngủ ban đêm cảm lạnh
- Cảm ơn Huy ... thôi Thảo phải chuẩn bị đi dạy đây
- Thảo đi cẩn thận
Ở trường, Khương Ngọc tình cờ thấy Khả Như đang nói chuyện với bác bảo vệ. Được biết, nhà bác gặp khó khăn, chính Gia Minh là người cho bác một số tiền lớn để ổn định kinh tế, để trả ơn nên bác mới nhận lời Gia Minh bịa chuyện nói sai về nó trước mặt Thanh Thảo và Tuệ Nghi
Khả Như cũng không muốn làm lớn chuyện nên chỉ nói
- Lần sau hy vọng bác biết việc nào nên làm việc nào không nên
Nói rồi Khả Như đi vào sân trường thì thấy Khương Ngọc đã đứng sẵn phía đối diện nhìn cô, cả hai liền đi ra sân sau, nơi xảy ra vụ tai nạn
- Như nghĩ sao ?
- Trường không hề có sửa chữa, khi không lại có tấm thuỷ tinh to rớt xuống, chắc chắn là có người cố tình làm - Mà lúc nãy bảo vệ nói là anh trai Gia Hy, chúng ta có nên tố cáo anh ta ? Dù gì nhân chứng cũng đã có
Khả Như lắc đầu
- Gia Hy sẽ không vui nếu mình làm vậy, thôi thì cứ kệ anh ta đi
Khương Ngọc nhìn Khả Như
- Hiểu ý Gia Hy quá ta, còn thích người ta không ? Nói đi, tui tác hợp cho chứ tui thấy Gia Hy cũng hiểu mấy người lắm á
- Thôi không tham
- Không, tui nói thiệt, cô Thảo dạo này chỉ ở bên thầy Huy suốt thôi. Còn nó thì buồn thấy rõ
- Vậy à ...
Khả Như nghe nó không vui, cô cũng cảm thấy nặng lòng. Nếu người kia đã không tin tưởng trân trọng nó, thì cô sẽ cướp lấy nó.
Đã mấy ngày nó và Thanh Thảo không gặp nhau ở nhà mà chỉ nhìn nhau ở trên trường. Nói là nhìn nhau nhưng thật ra chỉ có một mình nó nhìn cô, còn cô là hoàn toàn xem như không hề có nó tồn tại. Học xong, nó buồn bã đi đến quán cafe nhạc nhẹ để cho đầu óc thảnh thơi một chút. Đang nhắm mắt tận hưởng âm nhạc thì nó cảm nhận được có người vừa ngồi xuống cạnh nó, người đó đưa tay xoa đầu cho nó
- Có phải mệt mỏi lắm không ?
Ngồi thẳng dậy, nó nhìn Khả Như
- Haizz, thiệt là trốn đi đâu cũng bị Như tìm ra
- Vậy thì sau này trốn ai cứ trốn nhưng đừng trốn Như
Khả Như chân thành nhìn nó, nó cũng nhìn lại cô và mỉm cười
- Phải rồi, nghe nói gần đây quan hệ giữa Như và chú Thành không được tốt ?
- Ừm, ba muốn Như học quản trị để kế nghiệp
Khả Như là con một của tập đoàn Senwel, là một tập đoàn cạnh tranh có sức ảnh hưởng lớn đối với Đông Phương. Song, cả hai tập đoàn luôn được nhiều tập đoàn khác nhắm đến để tiếp cận. Vì Khả Như là con một, nên mọi kì vọng đều dồn hết lên cô
- Thôi thì Như ráng để chú vui đi
- Haizz chắc vậy quá, lỡ làm con một rồi biết sao giờ
Cả hai tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau quên luôn cả giờ giấc. Đến khuya thì nó mới về nhà thì thấy Khương Ngọc đang đợi nó trước cửa
- Mới đến hả
- Ừa, đem tin vui cho mày đây
Vào nhà, Khương Ngọc kể lại chuyện lúc nãy, khi bản thân giả thành bà Nhã Tú để doạ Gia Minh ....
Gia Minh đã ba lần thấy bà Nhã Tú hiện về nên sợ sệch mà cầu xin tha thứ
- Con biết lỗi rồi xin mẹ hai tha thứ cho con ...
- Mẹ chết rất oan ức
- Con hứa sẽ thay mẹ chăm lo cho Gia Hy, con sai rồi, đêm đó con không nên đẩy mẹ ra ngoài ban công ... mẹ ơi, con xin lỗi
—————
Nó nghe Khương Ngọc kể lại thì bắt đầu đâm chiêu, rốt cuộc lời ai nói mới là sự thật. Khương Ngọc thấy nó không biểu cảm gì liền hỏi
- Làm sao vậy ?
- Hôm trước nội gọi tao nói là do mẹ cả làm, không phải anh hai
- Không thể nào, chính Gia Minh đã thừa nhận mà
- Không lẽ còn điều gì khuất mắt sao ...
Tối hôm nay, Gia Minh bất ngờ hẹn nó đi ăn tối. Cả hai đến một quán ăn vỉa hè mà lúc nhỏ hay cùng nhau đi. Ngồi xuống đối diện, Gia Minh nhìn xung quanh
- Quán xã vẫn ấm cúng như xưa ha ?
- Chỉ có chúng ta là lớn hơn rồi
- Phải rồi, năm sau em tính chọn trường nào. Hay là học kinh tế về làm công ty nhà mình đi
- Anh hai à, anh biết rõ tính em thích tự do mà. Ngồi làm một chổ em không hứng thú đâu
Gia Minh gật đầu - Vậy sau này em chọn cái gì mà khó khăn thì cứ nói, anh chắc chắn sẽ giúp em
Nó mỉm cười - Em biết rồi ... anh ăn này đi, món anh thích mà
Gia Minh cũng mỉm cười
- Nhớ lúc nhỏ chúng ta toàn giành ăn với nhau
- Phải, lúc đó thật vui, giành xong chúng ta lại chia đều cho nhau
Đến đây, cả hai cùng ôn lại kỉ niệm, họ luyên thuyên với nhau đến khi ngà ngà say thì mới chịu nhà ai nấy về. Vừa về đến nhà thì Thanh Thảo cũng về đến, nó mặc kệ cô mà loạng choạng mở cửa, thấy nó mở quài không được nên cô mới giựt chìa khoá của nó
- Để tôi
Mở cửa vào nhà, nó liền nắm tay kéo Thanh Thảo đè xuống sofa hôn cô, nhưng Thanh Thảo tránh đi không để nó hôn được mình. Nghiêng đầu sang một bên, cô lớn tiếng
- Gia Hy, em có cố gắng thế nào thì cũng không có được tình cảm của tôi đâu
Lúc này nó mới buông cô ra rồi đứng dậy
- Giỏi cho cô rất biết cách từ chối người khác
Nói rồi nó bỏ ra ngoài, tìm đến nơi quen thuộc là quán bar của nó. Đang chán nãn nghĩ cách làm sao để Thanh Thảo hiểu nó chỉ thật lòng với cô thì Tuyết Anh đi đến chổ nó
- Xấu ghê, tối nay đi mà không gọi chị
Nó nhìn Tuyết Anh
- Như nhau thôi
- Hì, tại có người hẹn nên mới đến thôi. Không ngờ gặp em
- Là chàng trai nào mà tốt số hẹn được chị vậy ?
Tuyết Anh ngồi xuống bắt chéo chân, nhìn nó - Em nghĩ ai ?
Nó mỉm cười - Minh Vương
Tuyết Anh cũng cười - Đúng là không ai qua được tai mắt của em
- Quá khen
- Cậu ta tìm chị để mua 10% cổ phần tập đoàn TA. Như em đoán, cậu ta đang tiếp cận giới chính trị
Nó dựa lưng vào ghế suy nghĩ - Miệng thì nói không hứng thú, sau lưng lại làm mấy trò này. Thật khó hiểu
Tuyết Anh lắc đầu nói - Không chỉ cậu ta mà em gái cậu ta cũng vậy
- Ý chị nói Tuệ Nghi ?
- Phải, lúc nãy đến đây chị thấy Tuệ Nghi đi cùng Gia Minh vào một nhà hàng, chắc đi ăn tối
Nó nhíu mày - Đi ăn tối thôi mà
- Haizz .. lúc thì em thông mình, lúc thì chậm tiêu thật
- Chứ saooo
- Tuệ Nghi không phải người thích ngành công việc này, vậy mà vẫn đi gặp mặt đối tác điều độ, chỉ là toàn gặp mỗi anh của em thôi. Chị thấy hai người đó cũng khá thân mật, em nên cẩn thận Gia Minh dùng Tuệ Nghi để lôi kéo cổ đông Micro ủng hộ cậu ấy
Nói đến đây thì nó có chút bực mình - Đừng nghĩ xấu anh em như vậy, biết đâu anh ấy thật sự thích Tuệ Nghi
- Em nghĩ vậy cũng tốt, nhưng cũng nên đề phòng
Ngồi nói thêm một lúc thì nó về nhà, lười lên phòng nên nó ngủ luôn ở ghế sofa. Sáng hôm sau, Thanh Thảo đi dạy thì thấy nó, cũng không thể bỏ mặc nên cô đến gọi nó dậy
- Dậy đi học kìa
Vừa gọi, cô vừa lay người nó nhưng vô tình chạm mạnh vào vết thương ở bụng khiến nó đau nhói mà bật dậy, dùng tay vịnh vào chỗ bị thương. Thanh Thảo cũng nhất thời quên nó bị thuỷ tinh bắn vào, nên thấy nó ngồi dậy nhăn nhó cứ nghĩ là nó bực mình vì đang ngủ mà bị phá giấc. Nó dậy rồi, cô chỉ bỏ lại một câu rồi đi trước
- Sắp trễ rồi thay đồ lẹ đi
Nó không nói gì vì nói không nổi, mặc nó bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn nhìn theo bóng dáng cô. Thanh Thảo đi rồi thì nó mới bỏ tay ra xem vết thương, lúc này máu đã dính đầy áo nó. Thở dài, nhắn tin cho Khương Ngọc rồi nó ở nhà tự băng lại vết thương
|
Thanh thao vo tinh qua di
|
|