Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
Cất tờ giấy về chỗ cũ cũng là lúc Thanh Thảo thức dậy nhìn nó
- Ai cho em vào đây ?
- Cô đi ngắm bình minh với em nha ?
- Tôi không rảnh
- Haizz, vậy cùng đi ngủ tiếp thôi
Nói rồi nó tiến về phía giường của Thanh Thảo, kéo tay cô ra rồi nằm xuống, gối đầu lên tay cô
- Có tin tôi đạp xuống giường không hả ?
Nó nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi này, mỉm cười
- Không muốn ngủ nữa thì mình đi thôi
Thở dài, Thanh Thảo đạp nó xuống giường rồi cô đứng lên đi thay đồ. Nó ngồi dưới đất cười một cách thoả mãn. Chuẩn bị xong, cả hai đi đến chỗ có thể ngắm mặt trời mọc, bất giác, cô nhớ đến một lá thư xưa cũ mà bà Hoa đã từng đọc cho cô nghe
“ Thanh xuân chính là dùng để đánh lỡ, nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi hi vọng, người lúc đó tôi thích, vẫn là cậu ... “
Dòng chữ ngắn gọn đó làm cô nhớ đến Bảo Huy, cũng đã từng mong một lần được ngắm hoàng hôn cùng cậu ... vậy mà số phận lại không thể thành toàn. Tiếng thở dài của cô khiến nó khẽ đau lòng, nó đưa cô tới đây là để cô vui chứ không phải để cô nghĩ đến người khác
Không chần chừ, Gia Hy bước ra phía sau, ôm lấy Thanh Thảo
- Em biết cô đang nhớ ai
- ....
- Nhưng cô nghe rõ đây, cô chỉ có thể là của em
Thanh Thảo xoay người nhìn nó - Đúng ... nhưng chỉ có thân xác thôi
- ...
- Chúng ta cứ tiếp tục làm tốt vai trò lợi dụng nhau. Em không phải làm mất lòng nội em, mà gia đình tôi cũng được danh tiếng hơn trước
Nói rồi Thanh Thảo buông nó ra xong cô bỏ đi trước, nó đứng lại, chỉ biết nuốt ngược cơn tức vào trong
*****************
Gia Minh đang ở sân bay để đón ông Khương, cậu đang khá bất ngờ vì sao ông Khương lại về Việt Nam gấp như vậy trong khi ông mới bay sáng Mĩ mới được một tuần. Ổn định trên xe, ông Khương liền hỏi con trai mình
- Bà nội có liên lạc với con không ?
- Dạ không, sao vậy ba ? Ba về đây vậy công ty bên đó ai quản ?
Ông Khương thở dài - Có quản cũng không đến lượt ta quản
Gia Minh ngạc nhiên, cậu vừa lái xe vừa hỏi - Tại sao vậy ba ?
- Hôm trước bà nội đến công ty lấy ra con dấu của Nhã Tú ( mẹ nó ), và chính thức làm chủ tịch tập đoàn, gián ba xuống làm tổng giám đốc
Gia Minh nghe vậy liền ngạc nhiên tột cùng, cậu biết là ai nắm trong tay con dấu đó thì sẽ được ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn Micro, đồng thời có thể hợp tác với rất nhiều ngân hàng lớn để có thêm chi nhập. Cậu cứ nghĩ là con dấu kia đã mất hoàn toàn nên cứ im lặng để ông Khương tiếp tục vai trò phó chủ tịch, cậu tin thời gian dài thì mọi người sẽ nhìn ra tài năng của ba cậu mà bầu làm chủ tịch, dù gì con dấu đã mất, cũng không ai làm khó ông Khương được.
Nhưng điều cậu không ngờ là tốn bao nhiêu công sức cùng với ba mình chỉ để đề phòng người khác, nhất là nó, thì cuối cùng người lấy đi tất cả lại là người đứt ruột đẻ ra ba cậu ...
- Bà nội giữ con dấu đó tại sao lại im lặng suốt 10 năm nay ?
- Có thể là bà đang xem động tĩnh của chúng ta và có lẽ bà muốn để dành vị trí này cho Gia Hy
Nắm chặt tay lái, một lần nữa lòng Gia Minh gợn sóng. Tại sao lúc nào cũng là Gia Hy, cậu cũng là cháu ruột của bà mà
- Ba à, con sẽ chứng minh cho bà thấy, chiếc ghế đó chỉ có con mới xứng đáng ngồi
Ông Khương không nói gì vì dù sao đó cũng là tâm nguyện của ông. Không phải là ông không thương Gia Hy, mà vì khi còn trẻ, ông đã phải nhìn biết bao thế hệ trước đánh giết, trở mặt nhau chỉ để giành lấy vị trí này. Gia Hy là một người con ngoan, hiền lành, nếu để nó kế nghiệp mẹ nó thì mọi nguy hiểm sẽ dồn vào nó. Vì vậy, ông chỉ còn cách để Gia Minh gánh vác cơ nghiệp của mình và Nhã Tú, ông nhận thấy ở Gia Minh có một dã tâm lớn, đủ để đương đầu với khó khăn ... nhưng có một điều ông đã quên, nếu người kia có tất cả thì người này sẽ mất tất cả. Ông đã không nghĩ đến chuyện Gia Minh không hề muốn để em mình một con đường sống.
Đêm đó khi về nhà, Gia Minh một lần nữa thấy người phụ nữ đêm qua, chỉ là lần này đã có thể nhìn được nửa khuông mặt. Không quá khó để cậu nhận ra đó là bà Nhã Tú
- Bà ... bà muốn gì
- Mày sẽ phải trả giá
Nói rồi, bà Nhã Tú như đêm trước, phóng thẳng lên trần nhà rồi biến mất.
*********************
Hôm nay là ngày cuối cùng nó và Thanh Thảo ở Hà Nội vì tối nay phải bay về HCM để ngày mai còn đi học, đi dạy. Nó là người luôn tận dụng thời gian bên cô nên không ngừng ngại mặt dày năn nỉ Thanh Thảo đi chơi. Đến khi bế tắc quá vì cô không chịu đi cùng nó nên nó đành nhờ đến bà ngoại.
Hiện cả hai đang ở Vincom, một người thì bị ép đi nên mặt chả gì là hứng thú. Một người thì được toại nguyện nên sung sướng hơn cả
- Mình coi phim này nhaaaaaa
Nó chỉ vào tấm poster phim định xem, Thanh Thảo chỉ nhìn sơ qua rồi thờ ơ đáp
- Tuỳ em
Nghe vậy, nó liền đi mua vé rồi bắp nước, sau đó cùng Thanh Thảo vào rạp. Bên trong, nó thấy cô mặc quần ngắn chắc sẽ lạnh lắm vì trong rạp mở điều hoà khá thấp, lo lắng nó liền cởi áo khoác của mình đặt lên chân cô. Đương nhiên là nó cũng không dễ dàng ngồi yên, ngay lúc không ai chú ý cả cô cũng đang tập trung coi phim thì nó mò tay qua nắm lấy tay Thanh Thảo bên trong áo khoác của nó. Như nó nghĩ, bàn tay cô lạnh ngắt
Thanh Thảo nhận được sự ấm áp bất ngờ, cô liền quay nhìn nó rồi rút tay lại. Tuy nhiên nó không để cô thực hiện được ý định đó nên đã giữ chặt tay cô trong tay mình
- Em ...
- Suỵt, phim đang hay
Nó vô tư cười nói rồi tiếp tục xem phim, mặc kệ Thanh Thảo có đang khó chịu hay không. Cô thấy nó vậy cũng không muốn nói tới, mặc kệ nó làm gì làm, Thanh Thảo cũng tiếp tục xem phim. Một lúc sau, cô cảm nhận được năm ngón tay của nó đang đan xen vào năm ngón tay của cô ...
|
|
Hóng
|
Đi xem phim xong thì đã đến chiều, nó dắt cô đến một quán phở cuốn ăn thử cho biết vì nghe lạ. Ăn xong, cả hai trở về chào tạm biệt bà Hoa và Minh Vương rồi thu dọn đồ đạc ra sân bay.
Về phía Gia Minh, cậu đang bận đề ra một số điều kiện hợp lý để đề xuất hợp tác với tập đoàn Đông Phương Y Dược, đây là một tổ chức quốc tế lớn gồm nhiều tiến sĩ tài giỏi đến làm việc và nghiên cứu ra nhiều phương thuốc cho nhân loại cùng sử dụng. Họ được nhiều tập đoàn lớn muốn được bắt tay làm ăn để gia tăng quy mô của cá nhân tập đoàn mình, chính phủ các nước cũng đã tuyên bố tập đoàn nào hợp tác được với Đông Phương thì sẽ được chính phủ trọng dụng trong nhiều vấn đề tài chính. Tuy nhiên, chỉ mới có duy nhất 1 tập đoàn được vinh hạnh hợp tác cùng Đông Phương, đó là tập đoàn đa quốc gia TA ( của nhà Tuyết Anh ). Vì vậy, rất nhiều nguồn lợi khiến ai cũng bất chấp tranh giành vị trí đối tác với Đông Phương.
Gia Hy và Thanh Thảo sau hai tiếng bay thì cũng đã đến Hồ Chí Minh, đưa cô đến nhà rồi nó nhìn cô nói
- Em đi đây một chút, cô cứ khoá cửa ngủ trước đi
Thanh Thảo nhíu mày
- Lại đi đêm, có tin tôi kỉ luật em không ?
- Haizz em có việc mà, em đi tí hoyy
- Nhanh đi
Thanh Thảo nói rồi thì đi vô nhà, xem ra phải siết chặt kỉ luật tất cả học sinh của mình thôi. Nó đến quán bar do mình tự mở cách đây 5 tháng, đó cũng là khoảng thời gian sau khi nó lần đầu bị xuyên tới cổ đại rồi lại trở về hiện tại.
Tại một phòng vip, nó đang ngồi cùng Tuyết Anh và Khương Ngọc, cả ba đang nói về việc Gia Minh mới mở công ty riêng, tên là Đông Tây. Nghe Khương Ngọc nói thì nó bật cười
- Trời ạ, lập công ty tìm họ hàng với Đông Phương hả
Tuyết Anh và Khương Ngọc cũng cười bó tay, nhưng dường như ở đây, ai cũng hiểu ý định của Gia Mịn. Không phải khi không mà Gia Minh đặt tên công ty gần giống với tên của tập đoàn Đông Phương.
Nói về người anh xong thì Tuyết Anh lại hỏi đến người em, cô nhìn nó
- Mà em cũng bản lĩnh lắm nha, vốn ở đâu để mở quán lớn như này vậy ?
Nó mỉm cười nhìn Khương Ngọc, Khương Ngọc liền bịa đại một lý do nhưng thực tế nó có được số vốn lớn đó là nhờ những vật dụng theo nó từ cổ đại về đây. Lần đó phải trở về thình lình, căn bản là nó không biết được sẽ đi khi nào cho nên vẫn vô tư sống qua ngày. Đến một hôm nó biến mất trong khi tay đang cầm 2 thanh kiếm, trở về hiện tại, nó liền đến chổ đồ cổ mà bán đi một cây. Cây kiếm đó có trị giá bằng một căn biệt thự chục tỉ.
Khoảng 1h sáng thì nó mới bắt đầu về nhà, trên đường về thì trời đổ mưa lớn, nó lại đi xe máy không mang áo mưa thế là phải tắm mưa về nhà. Vào nhà, nó ngạc nhiên vì cửa còn mở và Thanh Thảo thì đang ngồi ở phòng khách xem tivi, mỉm cười, nó đi đến chỗ cô
- Sao cô không ngủ ?
Thanh Thảo nhìn nó, thấy người nó đã ướt nhẹp nên cũng không làm khó gì, nói nhanh để nó về phòng thay đồ
- Bão đột ngột rẻ hướng về Nam nên sở giáo dục mới thông báo toàn thể học sinh lẫn giáo viên được nghỉ thêm 2 ngày, vì ngày mai không phải đi dạy nên tôi muốn xem phim một chút
- À, vậy em lên thay đồ đây
Thanh Thảo gật đầu, nó lên phòng tranh thủ tắm rửa rồi thay bộ đồ khác, xong rồi nó không đi ngủ mà lại đi ngược xuống nhà dưới
- Gì vậy ?
- Coi phim với cô
Nói rồi, nó ngồi xuống cạnh Thanh Thảo, cả hai đều im lặng tập trung xem phim. Khi phim chiếu đến khúc người phụ nữ đau khổ, hối hận vì để mất đi người luôn yêu thương và bên cạnh mình ... lúc này, bất giác nước mắt Thanh Thảo tự nhiên chảy ra, trong khi cô chưa từng khóc vì một bộ phim cảm động hay bi đát nào.
Ngồi bên cạnh, nhìn sang thấy cô rơi nước mắt, nó liền đưa tay lau cho cô. Hành động đó khiến Thanh Thảo giật mình trở về thực tại, cô liền tránh bàn tay của nó. Tuy nhiên, nó chỉ mỉm cười nhìn cô, quan tâm
- Sao lại khóc ?
- Không biết sao tôi lại thấy thấu hiểu cho người phụ nữ đó, hiểu vì sao lại không thể đáp lại tình cảm của người kia ... họ thật tội nghiệp
- Nếu cô là người phụ nữ đó, nếu có kiếp sau thì cô có muốn gặp lại người mình đã yêu mà không thể bên cạnh kia không ?
- Đương nhiên, nếu đã gặp một người yêu mình như vậy thì sao có thể bỏ lỡ được
Nghe vậy, nó liền nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô
- Em cũng vậy, dù có ra sao thì em vẫn giữ chặt tay người đó
Thanh Thảo nhìn nó, không phải vì những lời nói của nó khiến cô cảm động mà là vì cảm giác lúc này khiến cô thấy có sự quen thuộc, nó thật gẫn gũi ... một lúc sau, cô thôi nhìn nó, nhẹ rút tay lại rồi tiếp tục xem một tập phim khác.
Nó cũng không ồn ào nữa mà ngồi ngay ngắn lại xem phim tiếp cùng cô. Chỉ là ngồi được một lúc thì nó đã mệt rã rời mà dần nhắm mắt lại. Thanh Thảo một lúc sau quay sang thấy nó đã ngủ, đầu thì cứ gục gù không có chổ dựa. Thở dài, cô đưa tay lên đẩy nhẹ đầu nó xuống dựa vào vai của cô. Ngồi coi hết tập phim cũng là lúc nó giật mình dậy, nhưng nhìn nó lúc này thật hốt hoảng
- Gặp ác mộng sao ?
Nó nhìn Thanh Thảo một cách hoang mang, biết nó không ổn, cô đành nhẹ giọng chấn an, đưa tay xoa đầu nó
- Được rồi, giấc mơ thôi mà
Nó mệt mỏi nhìn cô - Cho em ôm một chút được không ?
Thanh Thảo chần chừ một lúc rồi cô gật đầu, nhận được sự đồng ý, nó liền ôm lấy cô, hít thở mùi hương trên người cô. Lúc này nó mới để ý là cô đã đổi mùi nước hoa, đây cũng là món quà trước khi về lại HCM, bà Hoa đã tặng cho cháu ngoại mình
- Mùi hoa lài này thật dễ chịu
Thanh Thảo im lặng không nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng nó. Trước mắt cứ để nó tự ổn định thì sẽ tốt hơn
|
|