Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
Sau khi chấn định lại tinh thần thì nó buông Thanh Thảo ra, cười nói
- Cảm ơn cô, em về phòng trước đây. Cô ngủ ngon
Đây là lần đầu tiên nó không đợi Thanh Thảo trả lời mà lập tức bỏ đi lên phòng, cô ở phía sau nhìn theo dáng người nó, nhìn nó thật cô đơn. Gia Hy về phòng, liền gọi cho ai đó, ánh mắt nó lúc này là tràn ngập sự giận dữ ...
Cả đêm nó không ngủ để đợi điện thoại của ai đó, đến tờ mờ sáng thì nó liền phóng xe đến một căn biệt thự ở quận 2. Đến nơi, nó bấm chuông, một lúc sau Tuyết Anh ra mở cửa
- Em đến nhanh thật
- Cũng không nhanh bằng chị
Tuyết Anh mỉm cười rồi mở cửa to hơn cho nó dắt xe vào. Bước vào trong sân, nhìn một vòng sơ lược rồi nó đi lại chiếc xích đu bên vườn hoa
- Lúc tới đây, nghe nói loài hoa này ban đầu màu đỏ nhưng một năm nay thì đã dần chuyển sang màu xanh
Nó nhíu mày, trong kí ức thì đúng là loài cẩm tú cầu ở đây lúc đầu không phải là màu xanh
- Sao có thể đổi màu được ?
Tuyết Anh khoanh tay suy nghĩ, cô nghi vấn đáp
- Chẳng lẽ bên dưới có kim loại
Nghe vậy, nó càng tin giấc mơ đêm qua là sự thật, lập tức như môt kẻ mất trí, nó bắt đầu đào bới đất lên. Tuyết Anh thấy vậy thì không rõ chuyện gì, nhưng vẫn lo lắng giữ nó lại
- Gia Hy, em làm gì vậy ?
- Bên dưới chắc chắn là nơi chôn cất mẹ em
- Sao có thể ? Mười năm trước chính chú Khương đã an táng rồi mà
Tuyết Anh dứt lời cũng là lúc cái xẻn của nó chạm vào một vật gì đó bằng kim loại, như tin chắc chắn là chiếc thùng bằng thép nằm bên dưới, nó liền bới nhanh hơn ... Dần dần sự thật được lộ ra, Tuyết Anh kinh hãi nhìn chiếc thùng thép to dài như một chiếc quan tài đang nằm bên dưới lòng đất. Lúc này, tay nó run rẩy từ từ mở nắp thùng lên. Nhìn vào bên trong, Tuyết Anh hoảng sợ không dám nhìn nữa, còn nó thì thẩn thờ khuỵ xuống
- Sao mẹ lại nằm ở đây ... chẳng phải ông ta đã chôn cất mẹ tử tế rồi sao ...
Thấy nó như vậy, Tuyết Anh đi đến ôm lấy nó - Em bình tĩnh đi, chưa chắc đây là hài cốt của mẹ em mà
Nó lắc đầu rồi khẳng định - Đêm qua em đã nằm mơ thấy họ chôn sống bà tại chính ngôi nhà này ...
- ...
- Chị có thấy những vết xước trong đó không ? Là bà ấy đã cố gắng cào lên đó để thoát ra ngoài, tối qua có thể cũng là do bà ấy báo mộng cho em biết
Nó vừa nói vừa khóc, Tuyết Anh cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo
- Được rồi, em bình tĩnh lại. Đây là ngôi nhà duy nhất chứa kỉ niệm vui vẻ của em và bà ấy, vì vậy em đừng để ký ức buồn tồn tại ở đây
Tuy nhiên, nó vẫn đau lòng trách bản thân
- Em đúng là một đứa bất hiếu, mẹ mình ở đâu cũng không biết nữa. Còn để ông ta tự ý bán căn biệt thự này. Để mẹ nằm nơi lạnh lẽo này một mình, em là hạng con gì vậy ?
Tuyết Anh một lần nữa khuyên can khi thấy trời đã bắt đầu nhỏ những giọt mưa sáng sớm
- Đóng nắp lại rồi chúng ta vào nhà thôi, em muốn đề bà ấy ướt hết sao ?
Nuốt nước mắt, nó đứng lên đóng nắp hòm lại rồi đắp lại đất lên, trong lòng quyết tâm sẽ tìm ra sự thật rồi đường đường chính chính chôn cất bà một cách đàng hoàng
Vào trong nhà, Tuyết Anh đưa chìa khoá nhà cho nó
- Tuy đây là nhà chị mua nhưng cũng sẽ để em tự do ra vào. Em ở lại ngủ tí đi rồi về. Chị đi công việc một lát
- Đi cẩn thận
Tuyết Anh mỉm cười, đi đến vỗ vỗ nhẹ vào mặt nó
- Vui lên, ít ra bà ấy sẽ không buồn khi thấy em sống tốt
Nó gật đầu rồi đi lên phòng ngủ trước đây của bà Tú. Còn Tuyết Anh thì đi ra ngoài để làm công việc của mình. Ngồi xuống chiếc ghế sofa mà mẹ nó từng ngồi đọc truyện cho nó nghe, còn nó thì nằm gối lên đùi của bà, vừa nhắm mắt, vừa thưởng thức câu chuyện ...
Gia Hy nhìn về phía bà Tú vẫn thường hay ngồi khi ấy và tự đánh lừa bản thân là mẹ mình vẫn đang ở đây, nó nhìn bà
- Con nằm một chút được không ?
Bà Tú nhìn nó, nở nụ cười hiền dịu, bà gật đầu. Thấy vậy, nó liền từ từ nằm xuống, gối đầu lên đùi của bà như hồi còn nhỏ. Tưởng tượng giọng nói ấm áp của bà đang đọc truyện cho nó nghe, tưởng tượng bàn tay với hơi ấm quen thuộc đang vuốt ve tóc mình ... tất cả đều là ảo tưởng, lúc này nó mới bật khóc khi phát giác mọi thứ đều là giả, mọi thứ thật trống rỗng.
|
|
Trời mưa to do ảnh hưởng của bão dù mới sáng sớm nên Thanh Thảo không thể ra ngoài mua thức ăn, vì vậy cô đành ở nhà nấu đại nồi cháo sườn, cô nhớ là hôm qua lúc nó giật mình tỉnh dậy thì trong người đã có phần hơi nóng sợ nó sẽ bệnh nên nấu cháo luôn cho tiện. Nấu xong cũng đã hơn 8h mà chả thấy nó đâu, nhìn nó bình thường đâu giống người thích ngủ nướng, nghĩ vậy nên cô tính lên phòng xem nó thế nào thì nhận được điện thoại của Bảo Huy. Chần chừ một lúc, cô mới nghe máy. Bảo Huy được Thanh Thảo bắt máy thì vui mừng ra mặt
- Thảo khoẻ không ? Đang bão nên đừng đi đâu nguy hiểm nha
- Ừm
- À .. Thảo đang làm gì vậy ? Ăn gì chưa ? Hay để Huy mua qua cho nha ?
- Thảo nấu đồ ăn rồi
Bảo Huy khẽ thở dài khi Thanh Thảo vẫn lạnh nhạt với cậu, thôi thì cậu vào vấn đề chính vậy
- Hôm nay Huy gọi là muốn nói Thảo một chuyện
- Huy nói đi
- Sáng nay Huy tranh thủ sang thăm mẹ sớm để tránh đi đường gặp bão thì có thấy Gia Hy vào nhà Tuyết Anh
Bảo Huy là muốn thử xem Thanh Thảo có quan tâm nó không, nếu có thì cậu sẽ không ngán đường họ, còn nếu không là chứng tỏ cô không yêu nó, cậu sẽ giành lại cô ... Tuy nhiên, Thanh Thảo chỉ hỏi một câu khiến Bảo Huy không rõ trong lòng cô đang như thế nào
- Chỉ vậy thôi sao ?
- Ừm ... chỉ vậy thôi
- Vậy thôi Thảo đang lỡ tay làm đồ ăn, chào Huy
Thanh Thảo không đợi Bảo Huy nói thêm gì liền cúp máy, nhìn sang nồi cháo vừa nấu xong kia, cô tắt lửa rồi bỏ ra phòng khách ngồi xem tivi. Tầm 10h thì nó cũng về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy cô quay ra nhìn nó, nó mệt mỏi đi về phía Thanh Thảo
- Cô ăn gì chưa ? Để em ra mua đồ ăn nha
Nói rồi nó quay đi trong tình trạng người ướt sủng nước mưa như tối qua nhưng đã bị Thanh Thảo giữ lại
- Tôi nấu cháo rồi
Trong bàn ăn, cô và nó ngồi đối diện nhau, người nó đang phát sốt nhưng vẫn vui vẻ ngồi ăn bát cháo cô nấu. Còn Thanh Thảo thì nghĩ đến chuyện lúc nãy Bảo Huy nói, nên cô hỏi nó
- Mới sáng sớm mà em đi đâu vậy ?
- Em đi thăm mẹ
Thanh Thảo bỏ muỗng xuống, xem ra nó là muốn giấu cô
- Chúng ta cũng không phải yêu nhau thì có gì mà em cứ sợ mà nói dối vậy ?
Nó cũng buông muỗng xuống, nhíu mày - Em nói dối gì ?
- Đi gặp người yêu thì cứ nói đi gặp người yêu, tôi đã rồi, tôi rất ghét kiểu lén lén lút lút như vậy. Còn nếu mà không muốn tôi biết thì đi đâu làm gì xa xa một chút, để người quen của tôi với em không thấy mà này nọ
Đến đây, nó cũng bực mình mà lớn tiếng lại
- Em không có làm gì lén lút sau lưng cô hết
- Vậy em tới nhà Tuyết Anh làm gì ? Mẹ em thì làm gì ở đó ?
Nếu nó không giữ bình tĩnh thì chắc đã nói ra mọi chuyện, nhưng trước khi vấn đề được làm rõ, nó tuyệt đối sẽ không để nhiều người biết, cũng như bảo vệ an toàn cho họ. Vì vậy, nó chọn cách im lặng bỏ đi chứ không giải thích rõ ràng với cô
- Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ
Đây là lần đầu tiên nó tỏ thái độ với cô, còn cô cũng không muốn màn đến nó nữa ... cả hai cứ như vậy mà tạo thêm khoảng cách với nhau.
Hôm nay, Gia Minh may mắn hẹn gặp được thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Đông Phương, hiện cậu đang trên đường đến điểm hẹn
- Chào cô, tôi là Gia Minh
- Chào anh, tôi là Jennifer
Trước mặt Gia Minh lúc này là một cô gái trẻ đẹp khiến người khó đổ như cậu cũng phải ngây người ra. Thấy Gia Minh thật bất lịch sự, Jennifer đành lên tiếng để buổi gặp mặt này nhanh chóng kết thúc
- Chúng ta vào thẳng vấn đề chứ ?
- À ... tất nhiên
Nói rồi, Gia Minh bắt đầu vào công việc, cậu chậm rãi giới thiệu và giải thích một cách thuyết phục nhất, đặc biệt là hai bên sẽ cùng có lợi không hề ít nếu đồng ý hợp tác cùng nhau. Tuy nhiên đối với một người luôn đi bàn bạc cùng đối tác như Jennifer thì lại thấy vô cùng nhàm chán với kế hoạch của Gia Minh, nó quá chung chung và không hệ có sự đột phá, nhưng cô vẫn phải cười nói
- Tôi sẽ diễn đạt lại ý của anh với chủ tịch, nếu chủ tịch đồng ý thì chúng tôi sẽ liên hệ anh sớm nhất có thể
Gia Minh vui mừng tột độ vì cậu không như những người khác bị tập đoàn Đông Phương từ chối thẳng ngay buổi đầu gặp, như vậy chứng tỏ là cậu vẫn còn cơ hội
- Cảm ơn cô, Jennifer
Jennifer sau khi từ biệt Gia Minh thì cô về nhà thay một bộ đồ khác thoải mái hơn rồi đến trung tâm mua sắm gặp bạn thân của mình
- Lâu không gặp nhớ mày quá đi
Jennifer mừng rỡ chạy đến ôm chặt Khả Như, Khả Như nhìn Jennifer
- Mới đi du học 4 năm mà khác ghê ta
- Tao vẫn vậy thôi, mày sao rồi, có tình yêu chưa ?
- Thôi thôi đừng nhắc
- Haha ... ai dám ăn hiếp mày hả ? Nói đi tao đi đòi công bằng cho
Khả Như cười lãng sang chuyện khác
- Mà sao mày nói năm sau mới về, tự nhiên nay về đột ngột vậy ?
- Câu chuyện muôn thuở ... haizzzz
Jennifer chán nãn, nếu không phải bị bắt về thì cô cũng chưa về liền đâu. Khả Như nghe liền biết là ai lại có sức ảnh hưởng lớn đến bạn mình như vậy
- Thôi thì cũng tốt, trước sau gì mày cũng phải đảm nhận vai trò đó mà
- Tao lại thấy nội bắt tao về là có ý khác
|
|
Jennifer trở về liền nhận được cuộc gọi của bà nội mình là ngày mai hãy bỏ thời gian ra đến gặp một người. Sau khi gặp người đó, Jennifer liền liên lạc với Gia Minh
- Cô nói thật chứ ?
Gia Minh mừng rỡ hỏi lại, cậu vẫn là lo lắng lỗ tai mình có vấn đề
- Đó là thật, nếu có thời gian thì phiền anh chiều nay 4h đến gặp tổng giám đốc của tôi để ký hợp đồng
- Được được, tôi sẽ tới đúng giờ. Cảm ơn cô nhiều lắm
Chiều hôm đó, Gia Minh vì không đợi được mà đến sớm tận 30 phút, nghe nhân viên công ty nói tổng giám đốc đang trong phòng nên cậu liền nói đã có hẹn trước. Khi Gia Minh vào phòng để gặp tổng giám đốc ký hợp đồng thì cậu lại gặp Jennifer trong đó. Jennifer như thường ngày, lãnh đạm nhìn Gia Minh
- Anh đến sớm vậy ?
- Thì ra cô ở đây, lúc nãy không thấy cô ở phòng thư ký nên tôi hỏi nhân viên chỗ của tổng giám đốc luôn
- Anh ngồi chờ một lát, tổng giám đốc đang trong phòng nghỉ, để tôi vào gọi
Jennifer đi vào căn phòng nhỏ được xây trong phòng làm việc, vào một lúc thì cô bước ra với trên tay là bản hợp đồng
- Ngại quá, tổng giám đốc của chúng tôi hôm nay không được khoẻ nên tôi thay mặt tiếp anh
Gia Minh cười đáp - Không sao, mong tổng giác đốc của cô mau khoẻ lại
Jennifer mỉm cười nhẹ - Mời anh đọc qua hợp đồng rồi kí tên
Gia Minh nhận lấy bản hợp đồng, sau khi đọc sơ qua một lần thì cậu liền vui vẻ đặt bút kí. Đối với cậu, còn gì tốt đẹp hơn là khi bản thân vừa mới lập nghiệp mà đã được hợp tác với tập đoàn ai cũng mơ ước được bắt tay.
Hôm sau, trường nó xôm xao vì có học sinh từ nước ngoài chuyển về, ai nấy đều tập trung ở sân trường để chiêm ngưỡng học sinh mới, riêng nó lại chui vào phòng giáo viên với Thanh Thảo
- Sắp đến giờ học rồi em còn ở đây làm gì ?
Nó bước đến ôm eo Thanh Thảo, áp cô vào tường
- Bên ngoài ồn ào, muốn yên tĩnh cùng cô
Thanh Thảo nhìn ra bên ngoài cửa sổ - Lát nữa Tuyết Anh đến đây nộp sổ đoàn, nếu em không muốn có hiểu lầm với cô bé thì nên đi khỏi đây đi
Nó nhìn cô, bắt đầu thấy khó chịu nên buông hẳn cô ra
- Hiểu lầm hay không cũng không cần cô lo
Nói xong nó đi ra ngoài, nó không thể hiểu được cô là muốn gì mà cứ đem Tuyết Anh ra nói. Đã vậy, cứ mỗi lần muốn gặp cô, bên cạnh cô thì cô lại đẩy nó ra. Chẳng lẽ biểu hiện của nó còn chưa đủ rõ ràng để Thanh Thảo nhận thấy ....
Giờ ra chơi, Jennifer ra sân vườn phía sau trường vì có hẹn. Thanh Thảo đang đi ngoài vườn thì thấy em họ mình đứng ở gốc cây như đang nói chuyện với ai đó, chỉ là cô không thấy được người kia. Thanh Thảo vừa đi lại chỗ Jennifer, vừa gọi tên thật của cô
- Tuệ Nghi
Tuệ Nghi nghe gọi thì nhìn về phía Thanh Thảo, sau đó vui vẻ chạy lại chỗ cô
- Chị Thanh Thảo, lâu quá không gặp
Tuệ Nghi mỉm cười nói, Thanh Thảo nhìn em họ mình
- Lúc nãy em nói chuyện với ai vậy ?
- Làm gì có ai, thôi mình ra canteen kím gì ăn nha, sáng giờ đói quá
Thanh Thảo cùng Tuệ Nghi ra căn tin ăn sáng khiến cả trường phải náo loạn vì hai thiên thần của họ đang đi cùng nhau, rồi tin tức hai người là chị em họ cũng nhanh chóng được lan truyền khắp trường
Các học sinh bằng đầu ngồi bàn tán với nhau
- Tính ra trường mình có 4 thiên thần rồi
- Phải đó, cô Thảo với Tuyết Anh thì lạnh lùng, Tuệ Nghi và Khả Như thì thân thiện. Kiểu gì cũng đốn tim taoo
Vô số lời khen ngợi đều dành hết cho 4 người họ, đi đâu cũng nghe riết nó và Khương Ngọc phải nhức cả đầu
Khương Ngọc cười cười nhìn nó - Không biết 1 năm nữa khi ai cũng biết mày và cô Thảo là một cặp thì sẽ thế nào nhỉ
- Tao lại thấy như vậy càng tốt, đỡ phải lo ai tới gần cô ấy
- Tao thấy mày chỉ lo mỗi thầy Huy thôi
Mặt nó nghiêm lại, nhìn về phía phòng giáo viên
- Cái ông đó nhìn ít nói chứ nhiều chuyện lắm
Hôm nay giới báo chí đã có mặt trước cửa công ty Đông Tây để phỏng vấn Gia Minh về việc cậu có thể ký hợp đồng với tập đoàn Đông Phương, ai nấy đều ca ngợi cậu là tuổi trẻ tài cao. Về phần ông Khương, sau khi thấy con trai mình đã bắt đầu thể hiện tài năng thì rất vui mừng, ông lập tức bay lại về Mỹ để gặp bà Nguyệt ( bà nội của nó )
- Mẹ à, có thể giao lại quyền quản lý công ty cho con không ?
- Không
- Tại sao vậy mẹ ? Tập đoàn Micro là tâm huyết của chúng ta mà
- Cậu quên mất cái lần mà ta nói sẽ giao tất cả cho Nhã Tú ( mẹ nó ) rồi đúng không ?
- ....
Ông Khương đờ người ra, nhớ lại 25 năm trước ông đã kiên quyết lấy Minh Ngọc ( mẹ ruột Gia Minh ) vì ông chỉ yêu bà ấy nhưng bà Nguyệt lại muốn ông phải lấy bà Nhã Tú. Không còn cách nào, ông đành lấy mẹ nó trước rồi lén kết hôn với bà Minh Ngọc xong đưa hẳn bà Minh Ngọc lên làm vợ cả. Sau đó đã bị bà Nguyệt phát hiện, tức giận bà liền đem xác nhập tập đoàn của mình và công ty của mẹ nó thành một, xong giao quyền quản lý cho mẹ nó, còn ba nó thân là đàn ông nhưng chỉ có thể đứng một bên giúp mẹ nó mà thôi.
Bà Nguyệt chán nãn nhìn con trai mình
- Nếu đã nhớ lại rồi thì mau đi đi, tôi không muốn thấy mặt cậu
Không còn cách nào khác, ông Khương đành nói sự thật, vì chỉ khi ông nắm lại mọi quyền hành thì anh em nó mới không đấu đá nhau. Ông thường ngày tỏ ra quan tâm Gia Minh hơn, nhưng người ông thương nhất mới chính là nó
- Mẹ à, mọi chuyện của năm đó không phải như mẹ thấy đâu. Người hại Nhã Tú không phải là Gia Minh
Bà Nguyệt lúc này mới đau lòng nhìn ông Khương
- Con nghĩ ta không biết sao ?
- ...
- Lúc đó con chỉ lo đi ra ngoài kiếm tiền, ta là người ở nhà với bọn họ, chẳng lẽ mọi chuyện ta đều không biết. Nhưng cũng vì muốn bảo vệ đứa trẻ đó, muốn bảo vệ bình yên của dòng họ này nên mẹ mới im lặng để con muốn làm gì thì làm
*Quá khứ*
10 năm trước, anh nó 14t, vì ghanh tị khi nó luôn được ba thương yêu, nên đã sinh lòng ghanh ghét, vào đêm khuya đã đến phòng nó lấy gối bịt mặt nó lại. Tình cờ lúc đó bà Nhã Tú đi ngang và phát hiện, bà kéo anh nó ra ngoài để hỏi chuyện chứ không trách phạt. Nhưng Gia Minh lại không để ý sự quan tâm đó mà còn giận giữ, cậu xô bà ra hướng ban công rồi chạy đi ... Ngay lúc đó, bà Minh Ngọc bất ngờ bước ra đẩy mạnh bà Nhã Tú rớt xuống đất và ngất xỉu tại chổ do mất nhiều máu. Trong lúc nóng vội muốn tiêu tan dấu vết, bà Minh Ngọc đã chôn bà Nhã Tú ngay sân vườn nhà mình.
Hôm sau, bà Minh Ngọc liền đến nhận tội với ông Khương. Bà biết ông yêu bà nên chắc chắn sẽ bao che cho bà nếu bà lấy lý do là không muốn ông Khương có vợ khác. Không ngoài dự tính, ông Khương đã thật sự giấu tất cả mọi người việc Nhã Tú bị hại chết và chỉ nói là bệnh nặng mà qua đời. Nhưng sau đó, ông lại đến gặp riêng Gia Minh
- Con có biết lỗi của mình không ?
Khi ấy, Gia Minh chỉ là một đứa trẻ nên rất sợ hãi khi nghĩ mình đã hại chết mẹ hai, cậu khóc và nấc lên từng tiếng
- Con ... biết ... lỗi ... rồi
Ông Khương gật đầu rồi đi ra ngoài, ông chỉ có thể dùng cách này để cho Gia Minh luôn cảm thấy tội lỗi với nó mà sau này sẽ không làm hại đến nó.
*Hiện tại*
Ông Khương khó hiểu - Nếu mẹ đã biết tại sao còn ghét bỏ Gia Minh ?
Bà Nguyệt cũng không muốn giấu ông Khương nữa
- Cậu có 2 đứa con nhưng cậu chỉ biết có một đứa
- ...
- Gia Minh thông minh từ nhỏ, có tài lãnh đạo cả tập đoàn nhưng như vậy chưa đủ. Nó cần phải biết nhìn người và thấu hiểu người. Đặc biệt là phải bớt đa nghi lại, đôi khi đa nghi quá sẽ tự hại nó.
- Vậy Gia Hy thì sao ?
Đến đây, bà Nguyệt mỉm cười
- Là một đứa trẻ tâm cơ khó dò ...
—————————
Hôm nay, Minh Vương bay vào nam để khai trương thêm chi nhánh, đây là chi nhánh thứ 3 của cậu ở Việt Nam. Thanh Thảo biết tin liền hẹn Tuệ Nghi cùng đến chổ Minh Vương chúc mừng
- Hello anh haiiii
- Chào anh
Mình Vương thấy hai người em gái mình đến thì cười rạng rỡ, các nhân viên lẫn khách hàng oẻ đây đều trầm trồ trước nhan sắc của cô và Tuệ Nghi. Nhờ có họ đến quán mà chưa đầy 10 phút, quán của Minh Vương đã không có chổ chứa người ...
Ở một công viên gần đó, có một người cầm hộp mì từ quán Minh Vương đến đưa cho Gia Hy. Nó cầm lấy hộp mì rồi cho người kia rời đi, vừa thưởng thức được vài miếng thì Tuyết Anh bất ngờ xuất hiện
- Tưởng không quan tâm chứ
- Mì ngon làm sao bỏ lỡ được
- Hôm đó em nói mùi vị này rất ngon nhưng chị thấy là quá tầm thường
Nó đóng hộp mì lại, bỏ vào thùng rác
- Thật ra mùi vị không hề như trước
|