Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
hay quá tg
|
Đến nơi cũng mất gần một tiếng, nó và Khương Ngọc bước xuống ngắm nhìn xung quanh ... có thể nói, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ khác là những nơi bị mục thì đã được người ở đây sửa chửa lại một chút. Đặc biệt là đây vẫn là quán mì mà năm xưa Hứa Văn Duệ rất thích nấu và bán, chắc là đã được truyền lại cho đời sau nên mới nổi tiếng đến giờ.
Cả hai nhìn xong thì đi vào trong để nhận phòng, điều khiến họ thích thú là người ở đây chắc chắn là con cháu của họ Hứa kia, vì cậu quản lý ở đây có vài nét y hệt Hứa Văn Duệ. Nhận phòng xong, thì mạnh người nào về phòng người nấy, đương nhiên là họ ở phòng cạnh nhau.
Ở bên dưới, cô gái khi nãy ở sân bay cũng nhanh chóng về đến nhà anh họ mình. Minh Vương thấy Thanh Thảo liền hào hứng đi đến
- Em đến sao không nói anh ra đón ?
- Sợ delay đến khuya nên em không báo .. à phải rồi, bà ngoại ngủ chưa anh ?
- Biết em sợ nội thức chờ nên anh giấu chưa cho nội biết, sẵn tạo bất ngờ luôn
- Nhiều khi thấy anh còn hiểu em hơn anh Sang nữa
Thanh Thảo cười nói, Minh Vương cũng vui vẻ đáp. Tuy là anh em họ, mấy năm mới gặp một lần nhưng tình cảm giữa họ lại rất tốt, có khi còn tốt hơn giữa cô và Thanh Sang
- Thôi em về phòng đi, năm nay em về nên anh chỉ nhận tối đa 5 phòng để không làm ồn em, em cứ ở thoái mái
Thanh Thảo tạm biệt Minh Vương rồi cô về phòng, đó cũng là căn phòng mà mỗi khi cô đến đây đều ở. Trước khi đến phòng cô là phải đi ngang nhà ăn, như thường lệ, cô đi lại phía bên ngoài phòng ăn để ngắm nhìn bức tranh được thêu khắc tỉ mỉ từng đường nét. Người trong tranh chính là cụ tổ của cô, được những đời trước lưu giữ đến giờ ...
Thanh Thảo nhìn người giống hệt mình trong tranh rồi nhìn xuống cuối góc của bức tranh có một tờ giấy đã ố vàng, nhăn nhó. Đặc biệt là trên tờ giấy đó, chính là dòng chữ mà cô đã thấy quen thuộc ngày hôm trước: “ Tương tư khó dứt, một đoá hoa khuynh tâm “
Như có một nổi đau nào đó chạm vào tim cô, trong người cô chợt thấy thật khó chịu. Nghĩ là do đi đường xa nên mệt, thế là bỏ qua những thắc mắc khó hiểu, Thanh Thảo kéo vali về phòng. Sáng hôm sau, chỉ có Gia Hy là chịu khó dậy sớm để xuống ăn sáng, nó muốn ăn thử món mì ở đây xem mùi vị có thay đổi hay không. Chỉ là khi đi đến quán ăn, nó buộc phải dừng bước trước bức tranh được treo ngay bên ngoài nhà ăn ... thẩn thờ từng bước đến nơi bức tranh thêu đó, nó đưa tay chạm nhẹ vào những đường nét trên tranh, chạm từ trán xuống mũi, rồi lại từ mũi xuống miệng xong dừng lại tại đôi môi đó ...
Chợt như có cảm giác ai đứng phía sau, Gia Hy liền quay lại nhìn người đó. Người đó là một bà lão tầm 70 tuổi, gương mặt bà hiền hậu, nhìn nó như để đang chắc chắn điều gì
- Cậu là ..?
- Cháu mới thuê phòng tối qua, cháu tên Gia Hy
- À .. hy vọng cháu sẽ luôn ghi nhớ nơi này
Bà Hoa cười nói một cách đầy ẩn ý, nó chưa kịp hỏi xem ý bà là sao thì đã bị giọng nói quen thuộc làm nó quên bén đi chuyện cần hỏi
- Em làm gì ở đây ?
Thanh Thảo vừa ra khỏi phòng đã thấy nó đang đứng nói chuyện cùng bà cô, cũng không rõ nó đến đây từ khi nào nên cô phải lên tiếng. Còn nó khi thấy cô ở đây, đương nhiên là cũng bất ngờ cực độ, hỏi ngược lại Thanh Thảo
- Cô làm gì ở đây ?
- Nhà ngoại tôi ở đây, tôi không ở đây chứ ở đâu ? Mà tôi đang hỏi em đó ..?
Nó cười cười đáp, nhưng trong đầu thì nghĩ “ Vậy là gặp đúng người rồi “
- Em đi xã stress
Thanh Thảo lên giọng khi nghĩ nó đi cùng Tuyết Anh
- Ừ em hay rồi
Bà Hoa thấy không khí ở đây không ổn, nếu mình không xen vào thì chắc hai đứa trẻ kia sẽ tay đôi tới tối, vì vậy bà đành lên tiếng cắt ngang câu chuyện của họ
- Các con vào ăn sáng với bà nhé ?
Lúc này cả nó lẫn Thanh Thảo mới nhớ đến còn bà ngoại đang ở đây, cảm thấy thật xấu hổ với những hành động vừa rồi, cả hai liền im bặt đi theo bà Hoa vào nhà ăn. Trong lúc đợi thức ăn thì Thanh Thảo giới thiệu nó với bà Hoa
- Ngoại à, đây là Gia Hy
Bà Hoa nghe liền biết nó là gì của Thanh Thảo, vì hôm trước bà Hương đã gọi báo tin cho bà Hoa biết rồi
- Hai đứa hình như tự đến đây một mình hả ?
Thanh Thảo không biết trả lời làm sao, chẳng lẽ giờ cô nói là chán nhìn mặt nó nên mới về đây lánh mặt vài ngày. Còn nó cũng đang phân vân câu trả lời, cũng không thể nói thẳng là về đây để khỏi gặp Thanh Thảo ...
Không để bà Hoa đợi lâu, nó liền trả lời thay cô
- Nghe cô ấy nói nhớ ngoại nên muốn về đây thăm bà, nên con giả bộ không chịu đi cùng để bí mật đi theo tạo bất ngờ cho cô ấy ạ ...
Bà Hoa nghe nó nói, liền gật đầu hài lòng, xem như “ họ “ đã có thể ở bên nhau rồi, chỉ là ở một cuộc đời khác mà thôi.
|
|
Nói được vài câu thì ba tô mì đặc biệt được đem ra, cả hai cùng mời bà Hoa rồi bắt đầu ăn. Gia Hy vừa ăn, vừa cảm nhận mùi vị xưa cũ, sau đó liền nhíu mày. Đang cảm nhận thì nó nghe bà Hoa hỏi mình
- Vẫn ngon chứ ?
- Dạ vẫn ngon ...
Nó vô tư đáp mà không hề để ý câu hỏi, đến khi trả lời rồi nó mới hoảng hốt nhìn bà Hoa. Tuy nhiên, ngoài Thanh Thảo đang khó hiểu hành động của nó thì bà Hoa lại nhìn nó, mỉm cười phúc hậu
- Ăn tiếp thôi
Ăn xong, bà Hoa kêu Thanh Thảo dẫn nó đi thăm quan Hà Hội, đồng thời cho cả hai có thời gian cạnh nhau. Thanh Thảo vì không muốn bà mình không vui nên miễn cưỡng đồng ý đi ra ngoài cùng nó. Đứng đằng sau nhìn họ đi cạnh nhau thì bà Hoa khẽ mỉm cười. Minh Vương đi ra thấy bà mình hôm nay vui lạ kì, liền hỏi
- Nội có gì vui sao ?
Chợt bà Hoa hỏi cháu trai mình - Con có tin vào kiếp trước kiếp sau không ?
Cậu thành thật - Con có nghe qua nhưng thấy không đáng tin lắm
- Bà cũng vậy, nhưng đến gần cuối đời thì cũng gặp được người đã chứng minh được điều đó rồi
Nói xong bà Hoa đi vào trong để lại Minh Vương đứng đơ ra không hiểu gì cả ...
Thanh Thảo và Gia Hy đi đến phố đi bộ, cả hai cùng đi dạo quanh hồ Gươm rồi đi xem cụ rùa mấy ngàn tuổi. Đến trưa, cả hai ghé một quán bún chả mực để ăn dù nó bị dị ứng với mực và một số hải sản khác
- Em không tính ăn đồ ăn hả ?
Thanh Thảo hỏi khi thấy nó nãy giờ chỉ toàn ăn bún với mắm tôm, nó nghe hỏi thì chỉ trả lời
- Em giảm cân
Nghe vậy thì cô cũng không nói gì, tiếp tục mạnh ai nấy ăn trong im lặng. Ăn xong, nó rủ cô đến quán kem trên phố Tràng Tiền, tuy nhiên chỉ có Thanh Thảo là ăn kem còn nó chỉ uống nước. Đang ngồi tận hưởng không khí trong lành lẫn bình yên bên Thanh Thảo thì chợt cô hỏi
- Ủa em không đợi Tuyết Anh cùng đi hả ?
Nó nhíu mày, chưa hiểu vấn đề - Tuyết Anh thì liên quan gì ở đây ?
- Đi du lịch với người ta còn bỏ người ta ở nhà vậy sao ?
Lúc này nó mới hiểu nãy giờ Thanh Thảo đang nói gì, hiểu ra rồi thì tâm trạng nó chùn xuống hẳn, nó không ngờ là kiểu gì cô cũng nghĩ nó có gì đó với Tuyết Anh, trong khi từ lúc gặp cô tới giờ, nó còn không dám chọc ghẹo ai khác. Tức mình, nó không thèm trả lời cũng như nói rõ, bỏ để lại một câu rồi đứng lên đi trước
- Ăn xong rồi thì về thôi
Nó đứng lên đi thẳng một mạch về khách sạn, đến nơi, nó bình thản đi về phòng còn Thanh Thảo thì ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi ăn dưới này là Khương Ngọc chứ không phải Tuyết Anh. Về phần Khương Ngọc, với tài trí thông mình, nhiều năm sống trong nghi vấn, suy đoán, thì với tình hình hiện tại cũng không thể làm khó Khương Ngọc. Rất nhanh chóng đã đoán ra lý do Thanh Thảo có mặt ở đây, vì vậy Khương Ngọc chỉ đứng lên chào gvcn của mình rồi đi lên phòng của nó
- Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy thì kết luận thân phận của cô ấy được chưa ?
Nó gật đầu - Rồi
Khương Ngọc hỏi tiếp - Mà lúc nãy hai người cãi nhau hả ?
- Haizz, cô ta cứ nghĩ tao với Tuyết Anh là một cặp
Nghe đến đây thì Khương Ngọc phì cười - Cũng đúng thôi, ai kêu hai người cứ thật thật giả giả, chả biết đường nào mà lường
Chợt nó nghiêm túc nhìn Khương Ngọc - Mày phải hiểu Tuyết Anh là một bia chắn hoàn hảo cho chúng ta
- Yên tâm ... nhưng không lẽ mày cứ nhịn anh mày như vậy ?
- Chỉ trách tham vọng của tao không lớn bằng
- Mà tao vẫn không hiểu, ba mày vốn muốn mày đến với Tuyết Anh. Giờ lại để mày lấy Thanh Thảo ?
Lúc này nó thở dài - Mày nghĩ ông ta sẽ để chuyện đó xảy ra hay sao ?
- Không lẽ ...
- Phải, tạm thời để yên vì bà tao muốn hôn ước này phải diễn ra, nhưng bà tao sẽ đợi lúc thích hợp mà loại trừ cô ấy
- Nếu vậy thì bà mày cũng sẽ chẳng nói được gì và không còn khó dễ ba mày vì nghĩ đó là một tai nạn
Nó ngồi xuống dựa lưng ra ghế, chán nãn nói
- Đó là lý do tao chưa thể bày tỏ với cô ấy, vì chỉ cần tao có dấu hiệu thích Thanh Thảo thì cô ấy sẽ liền gặp nguy hiểm
- Nếu một lúc nào đó mày chịu không nỗi thì đừng chịu nữa. Ba mày, phải trả giá cho những gì ông ấy làm. Mày đừng cố bảo vệ ông ta nữa
Nó trầm ngâm, đôi mắt dần trở nên giận dữ khi nghĩ đến cái chết của mẹ mình
- Thì tao đang lấy lại công bằng đây
|
Gia Minh là anh trai cùng cha khác mẹ của nó, chuẩn bị tốt nghiệp đại học và đang nhắm đến mục đích thâu tóm toàn bộ cổ phần của hai tập đoàn Micro và TA để gộp lại thành một tập đoàn lớn bằng cách hằng ngày vẫn luôn chạy theo lấy lòng Tuyết Anh.
Tuyết Anh là con gái của chủ tịch tập đoàn đa quốc gia TA. Gia đình Tuyết Anh là một gia đình có bề thế khá lớn, chỉ cần làm con rể ở nhà này thì có thể đạt được bất kì thứ gì. Vì vậy, Tuyết Anh luôn là trung tâm của mọi người nhắm vào.
——————————
Khoảng 2 tuần sau khi nó từ viện về nhà, Gia Hy tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Gia Minh và ông Khương ( ba nó )
- Con nói ba biết, có phải con hai lần sai người hại Gia Hy không ?
Gia Minh không hề vui vẻ gì, đáp - Vâng
Ngay lúc đó, một bạt tai đáp thẳng xuống mặt Gia Minh
- Con có biết suy nghĩ không ? Hiện tại, Gia Hy là người có hôn ước với tập đoàn ACE, chúng ta là một gia tộc lớn, nếu bên ta là người huỷ hôn trước thì sẽ mất biết bao là danh dự. Con nghĩ nếu Gia Hy chết rồi, thì quyền thừa kế sẽ đến lược con hay sao ?
Gia Minh nuốt cục tức xuống, nhẹ giọng
- Ba nói phải, là con quá nông nổi
Ông Khương thở dài - Từ giờ ba cấm con đụng đến Gia Hy. Con đừng quên, ba còn phải cúi đầu trước bà nội con đó
Gia Minh nghe đến đây thì nghiếng răng tức giận, anh cũng là cháu nội của bà, vậy mà ngoài Gia Hy ra, bà không quan tâm ai cả. Từ nhỏ đến lớn, cái gì bà cũng ưu tiên cho nó, chẳng lẽ anh không xứng đáng nhận tình thương của bà
- Con sẽ cẩn trọng hơn
Chợt ông Khương thở dài - Con đừng quên, con còn nợ Gia Hy một mạng người
Gia Minh lập tức giải thích - Ba à, đêm đó con không cố ý hại chết mẹ hai
Ông Khương quát lớn - Câm miệng
- ...
- Đây không phải là nơi để con lớn tiếng, cút ra ngoài
Nghe đến đây, nó hoàn toàn mất tự chủ mà chạy đến nơi chôn cất mẹ mình, khuỵ xuống khóc lớn
- Con bất hiếu, dễ tin người, để mẹ chết thật oan ức ... mẹ ơi ...
Tiếng khóc của nó vang cả bầu trời, nhưng đáp lại là một không gian yên ắng đến đau lòng.
Vào cái đêm của 10 năm trước, khi nó được bà nội gọi dậy để nhìn mặt mẹ mình lần cuối vì lúc đó có người nói bà tự vẫn. Nó đã luôn thắc mắc suốt mấy năm nay, tại sao mẹ nó phải tự sát bỏ nó đi như vậy. Mẹ nó đã từng nói sẽ nhìn nó khôn lớn và lập gia đình kia mà ...
Nắm chặt tay thành nắm đấm, kể từ hôm nay, nó sẽ tìm cho ra nguyên nhân mẹ nó chết.
*****************
- Khương Ngọc, tao có chuyện cần mày làm
Gia Hy ghé tai nói nhỏ điều cần làm cho Khương Ngọc nghe. Nghe xong, Khương Ngọc lập tức book vé về hcm trước. Còn nó ở lại là nó muốn được ở cạnh Thanh Thảo, dù cô có đối với nó thế nào thì nó cũng sẽ mặt dày cho cô nhận ra tình cảm của nó là thật.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm cùng bà và anh của Thanh Thảo xong, nó đi ra phía ngoài nơi để bức tranh hình Hứa Minh Tuệ, ngồi xuống cái ghế gần đó, nhìn ngắm bức tranh
- “ Ta xin lỗi vì ở thời đại này, không thể đường đường chính chính nói yêu nàng “
Đang nãn lòng thì một giọng nói từ phía sau vang lên
- Em có vẻ thích bức tranh này ha ?
Thanh Thảo nói rồi đi lại ngồi xuống cạnh nó, nó cũng quay sang nhìn cô, mỉm cười
- Vì đẹp giống cô
Thanh Thảo tránh ánh mắt của nó, cô nhìn lên bức tranh
- Nghe nói bà ban đầu là hoàng hậu của Hậu Đường, sau khi đổi vua thì bà về đây sống cùng anh trai mình. Tuy nhiên có rất ít người nhận ra bà là ai
- Ngoại kể sao ?
- Ừm, ngoại rất ngưỡng mộ bà, vì bà có một tình yêu rất đẹp, người đó đã rất rất yêu bà, làm mọi thứ chỉ để bà vui ...
Nói tới đây, nó nhìn sang Thanh Thảo, hình như cô cũng muốn có một tình yêu như vậy.
———————
Đêm đó, Gia Minh đang ngủ thì nghe tiếng ai gọi tên mình, gió rít mạnh bên cửa số khiến cậu thức giấc. Mơ hồ nhìn về phía bàn làm việc, Gia Minh toát cả hồn vía khi thấy một người phụ nữ ngồi bên đó, tóc dài xã che kín mặt, người phụ nữ đó mặc chiếc đầm của bà Liên khi chết 10 năm trước ...
Gia Minh chết chân tại chỗ, run rẩy hỏi - Ai đó ? Có tin tôi gọi công an không ?
Người phụ nữ kia không nói gì, chỉ từ từ đứng dậy rồi bay phụt lên mái nhà và biến mất. Gia Minh lúc này đã ngất xỉu tại chổ
———————
Sáng hôm sau, nó dậy khá sớm vì muốn cùng Thanh Thảo ngắm mặt trời mọc nên đã đánh liều đi vào phòng cô.
Khi vừa mở cửa, mùi hoa lài bay xộc vào mũi nó, khiến nó nhớ đến mùi hương năm xưa của Hứa Minh Tuệ, chắc cũng được con cháu thích thú mà sử dụng tiếp loại hương thơm này. Đi đến bên mạn giường, nó cảm thấy cấu trúc của căn phòng này hơi lạ, hình như không được cân xứng. Nghĩ vậy, nó liền chạm vào nơi khiến nó thấy khó chịu nhất, lập tức trên tường lõm vào một khúc sâu, một tờ giấy được cuộn tròn bị nhét bên trong. Hồi hợp, nó cẩn thận lấy tờ giấy đã ố vàng đó ra, nội dung bên trong chính xác là của Hứa Minh Tuệ vì nó còn nhớ như in nét chữ của nàng
“ Nếu có kiếp sau, nguyện một đời bên nhau “
|