Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
PHẦN 2: MỘT LẦN GẶP GỠ, CẢ ĐỜI NHỚ THƯƠNG
Gia Hy ( Bạch Hoa ): 16t, tomboy, con của chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Micro
Thanh Thảo: 22t, xinh đẹp, lạnh lùng, ba cô là chủ tịch của tập đoàn ACE, chuyên về bảo hiểm. Có hôn ước với tập đoàn Micro
Khương Ngọc ( Lâm Tĩnh ): 16t, tomboy, bạn thân Gia Hy, học cùng trường cùng lớp, người thừa kế tập đoàn Cindy, gồm một chuỗi công ty trang sức lẫn đá quý được giới thượng lưu ưa chuộng
Thanh Sang: 30t, đẹp trai, anh trai của cô, là hiệu trưởng của một trường danh tiếng và cũng là tổng giám đốc của công ty nhà mình
***********
Hồ Chí Minh ngày 10/3/2060
Khương Ngọc đang ngồi ăn sáng cùng Gia Hy trong sân trường, chợt Khương Ngọc cười nói
- Trở về cũng một tháng rồi, chắc ở đó đã mười mấy năm
Gia Hy vừa ăn vừa gật đầu - Thôi kệ đi, đối với giờ đã 400 năm rồi
- Kệ được thật sao ?
Gia Hy nhìn Khương Ngọc ý bảo còn nói nhiều thì coi chừng. Hiểu ý bạn mình, Khương Ngọc đành cười xoà cho qua. Ăn xong, Gia Hy xách cặp đi khiến Khương Ngọc ngạc nhiên
- Mày không học hả
- Không tâm trạng, tiết hai tao vô
- Hôm nay đổi giáo viên chủ nhiệm mới đó, không sợ bị vào danh sách đen hả
- Kệ bã
Nói rồi Gia Hy đi thẳng ra cổng trường, vì gửi xe bên ngoài nên cũng dễ lấy xe. Trong trường, các học sinh đồng loạt nháo nhào khi chứng kiến tận mắt giáo viên mới của trường, nhan sắc của cô khiến học sinh nào cũng ước sẽ được cô đứng lớp
Thanh Thảo cầm giáo án lên phòng hiệu trưởng, cũng là anh trai của cô để nhận lớp mình sẽ chủ nhiệm
- Lớp 11a2 nha em
- Ừm
Lạnh lùng như mọi ngày, Thanh Thảo đi lên lớp mình, vào lớp, lớp trưởng của lớp là Khả Như liền hô lớn
- Học sinh nghiêm
Cả lớp đồng thanh trừ một người đang đơ ra một cục
- Chúng em chào cô
Thanh Thảo nét mặt không biểu cảm, nói
- Chào các em, tôi là Thanh Thảo, sẽ là giáo viên chủ nhiệm chính thức của các em. Hai tháng trước vì chưa hoàn thành kịp hồ sơ bên Anh nên tôi mới về nhận lớp trễ. Từ giờ sẽ đảm nhận môn toán lớp chúng ta
Giới thiệu xong, Thanh Thảo cho cả lớp ngồi xuống, Khả Như bắt đầu đứng lên giới thiệu cán bộ lớp rồi điểm danh sỉ số. Thanh Thảo thấy tổng số là 21/22 thì hỏi
- Hôm nay bạn nào nghỉ ?
Khả Như nhìn Khương Ngọc, Khương Ngọc liền đứng lên nói giúp Gia Hy
- Thưa .. cô .. bạn Hy không khoẻ nên xin vào trễ
Thanh Thảo gật đầu rồi bảo Khả Như lẫn Khương Ngọc ngồi xuống, cả lớp là đầu thấy Khương Ngọc e dè với giáo viên nhưng nào có ai biết là Khương Ngọc đang hoang mang tột độ. Trong khi Thanh Thảo giảng bài trên bảng thì bên dưới, Khương Ngọc lén lấy điện thoại nhắn tin cho Gia Hy
- Về trường ngayyyyyyy
Rất nhanh liền có tin nhắn hồi âm
- Chuyện gì ?
- Gvcn y chang Hứa Minh Tuệ
Và chỉ một dòng chữ ngắn gọn đó, lập tức đúng 15 phút sau cánh cửa lớp liền mở ra một cách mạnh bạo. Gia Hy như chết chân nhìn người trên bảng, Thanh Thảo đang giảng bài phải dừng lại quay người nhìn Gia Hy một cách không hài lòng
- Em là học sinh xin vào trễ ?
- À .. dạ ..
- Đi trễ còn gây ồn ào, hôm nay tôi tha nhưng lần sau là chạy 2 vòng sân trường, biết chưa ?
- Dạ ..
- Về chổ đi
Nó cúi đầu rồi đi xuống chỗ mình, vì một lớp chỉ có 22 người nên mỗi người ngồi một bàn, vì vậy mà ra vào cũng thuận lợi. Phía trên, Khương Ngọc quay xuống nhìn Gia Hy, nói nhỏ
- Mày nghĩ sao ?
- Phải tìm hiểu, tao không tin người cổ đại cũng xuyên không đâu
Hai tiết toán trôi qua thật nhanh nhưng đối với nó thì thật dài, khi Thanh Thảo vừa ra khỏi lớp nó liền gục mặt xuống bàn ngủ, mặc cho Khương Ngọc cứ bắt nó dậy để đi theo dõi cô
- Không đi
- Mày không muốn biết sự thật sao ?
- Cái tao phải lo trước mắt là tối nay kìa
- Ừ nhỉ, xém tí quên mất
Nói rồi Khương Ngọc trả lại bầu khong khí bình yên cho nó, còn mình thì đi lên thư viện đọc sách. Về Thanh Thảo, cô xuống phòng hiệu trưởng để gặp anh trai mình
- Em nghe về chuyện hôn ước rồi phải không ?
- Nên em buộc phải hoàn thành khoá học sớm một năm mà về đây nè
- Thấy em có vẻ không vui nhỉ
- Biết mình phải lấy người do ba chọn nhưng không ngờ em phải lấy một người con gái
Thanh Thảo chán nãn đáp, Thanh Sang cũng đành chịu chứ đâu thể làm trái ý ba mình. Nói chuyện với nhau thêm một lúc thì Thanh Thảo về nhà chuẩn bị cho cuộc gặp mặt tối nay.
Gia Hy tối nay đến gặp gia đình ông Lâm một mình vì ba mẹ nó ở bên Mỹ, chỉ có nó là sống ở Việt Nam thôi. Diện cho mình bộ vét trắng sang chảnh sau đó lên xe đi thẳng đến nhà hàng Thanh Thảo cũng chọn đại một chiếc đầm trắng để đi gặp mặt bên kia, hy vọng là sẽ có thiện cảm với nhau ngay từ đầu nếu không sau này sẽ khó nhìn mặt nhau lắm ... đang chuẩn bị xuống nhà thì bà Hương bước vào
- Con gái
- Dạ sao mẹ
Bà Hương mỉm cười lây ra một đôi bông tai sáng lấp lánh đưa cho cô
- Của hồi môn đã truyền qua mấy đời nhà ta rồi, nay mẹ trao lại cho con
Thanh Thảo nhận lấy đôi bông tay, bằng con mắt tinh anh của mình, cô liền nhận ra chất liệu làm đôi bông tai này chỉ có thời đại này mới làm được, thế nào lại truyền qua tận mấy đời
- Thảo, còn ngơ ngác gì nữa, mau đeo vào rồi mình đi thôi
- Con biết rồi, cảm ơn mẹ
|
|
Gia Hy đến sớm để không phải để bên kia chờ nên thành ra mình là người phải ngồi chờ, khoảng 15 phút sau thì gia đình ông Lâm cũng đến nơi, dĩ nhiên là chưa kịp giới thiệu thì ông Lâm đã thấy con gái và “ con rể “ tương lai của mình nhìn nhau một cách kì lạ, hình như là có quen biết từ trước
- Hai đứa gặp nhau rồi sao ?
Thanh Thảo đáp - Là học sinh lớp con chủ nhiệm
Nó cũng phải lên tiếng chào hỏi, thật thì tâm trạng lúc này là gì, chính nó cũng không rõ
- Chào hai bác, chào thầy, chào cô
Thanh Sang cười tươi - Không phải ở trường hay gặp riêng nhau thì cứ gọi anh được rồi
Gia Hy cười gật đầu, ông Lâm lên tiếng cho tất cả ngồi xuống, không cần chỉ chào hỏi nhau thôi mà phải đứng gần cả tiếng như vậy. Và chỗ ngồi đã được ông Lâm sắp xếp theo ý mình, chủ yếu là để nó và con gái ông có thể ngồi cạnh nhau mà nói chuyện với nhau nhiều hơn
Suốt buổi gặp mặt, nó cứ nhìn cô mãi thôi, không phải vì vẻ đẹp hay gì, mà là ở đôi bông tai cô đang đeo ... Trong lúc ăn, ông Lâm hỏi ý nó và con gái
- Hai đứa thấy sao nếu từ ngày mai sẽ ở chung với nhau ?
Đương nhiên cả hai đều đồng thanh - Dạ ..?
Bà Hương cười - Có gì phải ngạc nhiên, sớm muộn gì cũng về một nhà mà
Thanh Thảo nhíu mày - Nhưng từ đây đến đó còn lâu mà mẹ
Ông Lâm bác bỏ, cười nói - Lâu gì chứ, hai năm nữa là Gia Minh 18 tuổi, đủ tuổi lấy vợ rồi
- Nhưng mà ba ...
- Thôi không nói nhiều, gia đình Gia Hy cũng đã đồng ý nên từ mai con đến nhà Gia Minh ở đi. Gần nhau mới tìm hiểu nhau được
Thanh Thảo tính nói lại nhưng thấy anh trai cô nhìn cô lắc đầu, ý là đừng nên chọc giận ba mình cũng như đừng để mất lòng gia đình bên kia. Vì vậy không còn cách nào, cô đành nghe theo ý ông Lâm
- Dạ
Ông Lâm lúc này liền cười hài lòng, bà Hương cũng nhẹ lòng, chỉ hy vọng Gia Hy đối tốt với con bà. Tối đó về nhà, nó thấy một bóng người đang đứng trước cửa nhà mình, đến gần thì nhận ra là Khả Như
- Có gì sao Như ? Sao đến không gọi Hy ?
- Nghe nói hôm nay Hy đi gặp người đó ...
- Ừm ..?
- Vậy cả hai bên đều chấp nhận rồi hả ?
- Ừm ...
Chợt Khả Như cười buồn - Thôi không phiền Hy nữa, Như về đây
Gia Hy vội nắm tay Khả Như lại - Để Hy đưa Như về
- Như không sao .. Hy đừng lo
Nói rồi Khả Như bước đi, nó đứng nhìn theo, không phải vì có tình cảm đặc biệt với Khả Như, mà nó chỉ sợ Khả Như tự về sẽ gặp chuyện, huống hồ trời đang mưa mà sức khoẻ của Khả Như vốn không được tốt. Vào trong nhà, nó liền nhận được cuộc gọi của Khương Ngọc
- Sao rồi babe ?
- Hỗn, chém chết ngươi
- Ôi sợ quá, Hoa Vương thứ tội a
Gia Hy cười rồi kể lại cuộc gặp tối nay, đương nhiên không quên kể chi tiết đôi bông tai
- Chà ... hay là hậu bối đời sau nhỉ
- Khương Ngọc, mày có tin vào luân hồi không ?
- Không chắc nữa mày ơi ... nếu là kiếp sau của Minh Tuệ thì mày tính thế nào ?
- Tao nghe nói nếu là luân hồi chuyển kiếp thi nhan sắc không thay đổi, cả tính cách cũng vậy ...
- Vậy được rồi, từ mai mày cứ thử quan tâm cô ấy đi, xem cách cô ấy tránh mày có giống với cách của Minh Tuệ không
- Chắc phải thử
- Gì mà giọng uể oải vậy. Cố lên bạn tui ơi
Hôm nay là thứ bảy nên Gia Hy ở nhà đợi Thanh Thảo dọn đồ đến rồi nó giúp cô khuâng đồ lên phòng cô, cũng là căn phòng đối diện phòng nó. Suốt buổi, cô thì sắp xếp đồ đạc quần áo, còn nó thì ở dưới bếp nấu ăn, đương nhiên là nấu món nó đã từng làm cho Hứa Minh Tuệ ở cổ đại
Nấu xong cũng là lúc Thanh Thảo đi xuống, sắc mặt cô có phần không vui
- Cô sao vậy ?
- Tôi bị rớt một chiếc bông tai giờ phải ra ngoài tìm
Nghe vậy nó liền giả vờ nói - Bông tai thôi mà, có thể mua đôi khác mà
- Đôi bông này là vật gia truyền, làm mất, mẹ tôi sẽ không vui
Nói rồi Thanh Thảo đi ra ngoài cửa nhưng Gia Hy liền chạy theo giữ tay cô lại, hai bàn tay chạm nhau, Gia Hy nhận ra cảm giác quen thuộc .. phải công nhận là tay Thanh Thảo và tay Hứa Minh Tuệ đều thật lạnh lẽo ..
- Để em kím cho, cô vào ăn trước đi
- Em nhớ hình dáng chiếc bông à ?
- Còn hình dung được
Gia Hy cười nói rồi chạy ra ngoài tìm, công đoạn tìm có phần gian nãn vì ngoài đây đa số là sân cỏ, muốn tìm một chiếc bông nhỏ bé trước trời tối thì thật là làm khó người khác. Bỗng trời đổ mưa khiến nó càng khó thấy rõ đường mà tìm kím, tuy nhiên nó vẫn không bỏ cuộc. Nếu nói đôi bông đó quan trọng với Thanh Thảo, vì với nó còn quan trọng hơn cả.
Tầm 7h tối, nó mơ hồ thấy bên kia có một vật sáng toả lên giữa bụi cỏ, vui mừng nó chạy đến nhặt vật đó lên. Khẽ thở phào vì đó chính là chiếc bông tai nó cần tìm ... cầm chiếc bông trên tay, chợt nó thấy phía sau chiếc bông có khắc hai chữ “ TH “ dính liền nhau. Lúc này, tim Gia Hy khẽ đau nhói, xem ra nó đã không nhận lầm đôi bông này, xem ra đôi bông này thật sự là vật mà nó đã tặng cho Hứa Minh Tuệ ... Cầm chiếc bông về nhà trong bộ dạng ướt chủng, Thanh Thảo thấy vậy liền vào toilet lấy khăn cho nó lau người xong rồi hỏi
- Có tìm thấy không ?
Nó lắc đầu, Thanh Thảo khẽ thở dài, kêu nó lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Thay đồ xong thì nó đi xuống, nhìn vào bếp thấy cô đang hâm lại món cá hấp xã lúc chiều nó nấu. Hâm xong lại dọn ra bàn, cả hai ngồi xuống đối diện nhau ... phải nói là để có ngày hôm nay, không biết Gia Hy đã phải nằm mơ bao nhiêu lần.
|
Lúc ăn, thấy Thanh Thảo có vẻ không muốn ăn, biết là do không tìm được chiếc bông nên cô mới như vậy, chỉ là nó phải xem thái độ của cô trước
- Cô ăn đi, nghe nói tâm trạng không tốt mà ăn món này thì sẽ khá hơn đó
Thanh Thảo có phần bất ngờ vì mỗi lần cô không vui, mẹ cô đều làm món này cho cô ăn, đây cũng là món cô và bà Hương thích nhất, cô còn nghe nói tổ tiên đời trước cũng đã rất ưa chuộng món này ... nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là tại sao nó lại biết nếu cô ăn món này thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên, Thanh Thảo không hề hỏi gì, chỉ nói
- Cứ để đó lát nữa tôi ăn
Nói xong Thanh Thảo đứng lên đi về phòng, để lại Gia Hy ngồi đó cười một mình
- Haizz .. giống thật ..
Gia Hy đứng lên dọn dẹp bát đũa rồi đem thức ăn lên tận phòng cho Thanh Thảo. Mở cửa nhìn khay thức ăn, cô nhíu mày
- Lát tôi tự ăn được mà
- Sợ em sẽ ăn hết nên đem lên đưa cô cho chắc
Thanh Thảo nghe vậy đành phải nhân lấy đem để vào phòng rồi đi ra nhìn nó
- Được rồi em về phòng đi
Nói xong cô toan đóng cửa lại, ngay lúc đó không biết vô ý hay cố tính mà nó lại để tay mình chặn cánh cửa khiến cửa đập vào tay nó thật mạnh
- Em ...
- Em không sao, bông tai của cô
Nó xoè bàn tay ra, chiếc bông đang nằm trong lòng bàn tay của nó, Thanh Thảo liền cầm lấy, sắc mặt dường như đã tươi tốt hơn
- Em thấy ở đâu vậy ?
- Nó rớt ở phòng khách, làm tốn công dằm mưa kím ghê
Thanh Thảo nghe vậy cũng có chút áy náy, nhớ lại lúc nãy tay nó bị mình đập cửa vào, cô liền nói
- Đưa tay tôi coi
- Cho em vào trong trước đi
Thanh Thảo thở dài, biết người này rõ ràng là đang có ý đồ gì đó nhưng cô vẫn đồng ý nên đã đứng sang một bên để nó đi vào. Vào được phòng, nó thấy có cây đàn tranh để trên bàn, có phần quen thuộc nên đôi chân đã thôi thúc nó bước đến chỗ đó, đặt tay xuống chạm nhẹ vào dây đàn
Thanh Thảo khoanh tay đứng dựa tường nhìn nó
- Em biết đàn loại nhạc cụ đó sao ?
- Biết chút ít ... cây đàn này hình như hơi cổ thì phải
- Ừm ... cũng khá lâu đời rồi nhưng do chất liệu tốt mà đến giờ vẫn không bị mục
Nhớ lại đêm trước khi Hứa Minh Tuệ làm hoàng hậu, Gia Hy đã mang món cá hấp xã đến cho nàng ăn, còn mình thì ngồi đàn cho nàng nghe ... thật thì lúc đó mọi thứ đều bình yên
- Cô nè
- Sao ?
- Em đàn cô nghe nha ?
Gia Hy nhìn Thanh Thảo mỉm cười rồi ngồi xuống bắt đầu đàn một khúc nhạc, nhớ về năm xưa
“ Gió mở ra xiềng xích kí ức, nhớ tới ngày xưa của hai ta Từng tiếc nuối bỏ qua, hoa đào rơi xuống thương thầm giấu khổ sở Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu Quên rồi, say rồi, tưởng rằng bỏ xuống rồi Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới nàng lại rơi lệ.
Cánh hoa rơi tưởng rằng nàng đã đến, trước mắt lệ ta ướt nhoè Không nói được hối hận, cô độc cùng yếu ớt bị đau đớn dày vò Mới chợt hiểu ra, cố chấp đối với nàng là hơi thở không thể nào dứt bỏ của ta Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai vá? Không gỡ được nhân quả Tương tư khó dứt, một đoá hoa khuynh tâm Nguyện cầm tay đến bạc đầu, ngắm hoa thơm say gió xuân. “
Đàn xong bản nhạc này cũng là lúc Gia Hy không chịu nổi nữa, nó đứng lên bỏ lại một câu chúc ngủ ngon rồi đi ra khỏi phòng cô. Thanh Thao vẫn đứng yên đó nhìn theo khó hiểu, nhưng điều khiến cô bận tâm là có một câu trong lời bài hát này ... hình như cô đã nghe qua ở đâu rồi. Trong vô thức, cô nhẩm lại câu quen thuộc đó
- Tương tư khó dứt, một đoá hoa khuynh tâm
|
Gia Hy về phòng thì gọi cho Khương Ngọc hẹn gặp quán cũ, hiện tại nó chỉ muốn giải sầu. Ra đến quán bar, Khương Ngọc nhìn nó uống liên hồi bốn chai beer, lúc này sợ nó lại uống nên phải cản lại
- Mày hẹn tao ra để ngồi nhìn mày uống hả ?
- Ai bảo mày không uống
- Chuyện gì nói đi ?
- Hôm đó khi tao biến mất, Minh Tuệ có nói gì không ?
Khương Ngọc nhớ lại rồi nói
- Hôm đó ta chỉ nói là có người nhà mày đến đem mày đi, xong tao đưa cho Minh Tuệ tờ giấy tương tư mà mày đã viết lúc ở nhà thuyền
- Rồi sau đó ?
Khương Ngọc lắc đầu - Hôm sau ngủ dậy thì tao đã trở về hiện đại
Gia Hy chán nãn dựa lưng ra ghế, kể lại chuyện hôm nay cho Khương Ngọc nghe. Nghe xong, Khương Ngọc nhìn Gia Hy
- Chẳng phải như vậy rất tốt sao ? Có thể thấy cô ấy và Minh Tuệ là một
- Mày nghĩ hồi ức của kiếp trước thì có thể nhớ lại không ?
- Tao nghĩ ít nhiều gì cô ấy cũng sẽ cảm thấy gì đó quen thuộc
Gia Hy về nhà rồi nằm xuống giường thở dài, cả đêm bận nằm suy nghĩ xem xem từ giờ phải làm gì để cho ai kia có thiện cảm với mình. Nhờ đêm qua nằm suy nghĩ tào lao nên dẫn đến việc sáng nay nó dậy trễ và đến trường trễ. Tuy hôm nay mới là chủ nhật nhưng trường tổ chức hoạt động ngoại khoá, buộc học sinh phải vào trường
Thay đồ xong, nó đi ngang qua phòng cô thấy cửa phòng đang mở và cô vẫn còn ở trong đó, thấy lạ nên nó hỏi
- Cô không vào trường à ?
- Anh tôi cho phép tôi ở nhà hôm nay
- Làm việc cho anh trai sướng thật
Nói rồi nó tạm biệt Thanh Thảo rồi đi đến trường. Đến nơi, nó có mặt để điểm danh cho có lệ thôi, sau đó lẳng ra cổng sau tìm một thành ghế đá nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình. Đang nằm yên giấc thì có gì đó ấm nóng áp vào mặt nó, thêm một mùi hương thơm ngon khiến nó phải tỉnh dậy
- Em lại bỏ ăn sáng sao ?
Gia Hy mỉm cười nhìn Tuyết Anh, Tuyết Anh là hoa khôi trường, cũng là học sinh giỏi nhất trường, luôn giành thành tích về cho trường mình, là một học sinh ưu tú, ngoan hiền được các thầy cô yêu quý.
- Hôm nay khối 12 cũng phải vào à ?
Tuyết Anh lắc đầu - Chỉ một số học sinh tiêu biểu thôi
- À
- Chị có làm món em thích, cùng ăn nha ?
Gia Hy gật đầu, nó không từ chối Tuyết Anh hay tránh né như tránh những người con gái khác bên mình là bởi vì việc cùng ăn sáng với nhau mỗi khi đi học đã là thói quen của cả hai suốt một năm nay rồi
- Ngon quá, bởi mới nói lúc nào đồ ăn chị làm cũng là nhất
Tuyết Anh mỉm cười xoa đầu nó, đương nhiên chỉ có nó là được chiêm ngưỡng nụ cười tuyệt đẹp của cô
- Đừng có nịnh tui
- Không có nịnh ...
- À mà “vợ” em thế nào, đẹp không ?
Gia Hy nhìn Tuyết Anh hỏi “vợ” mình mà cứ tưởng cô đang tìm ai đòi nợ, gương mặt thật sự căng thẳng
- Chuyện này chỉ có chị với Khương Ngọc biết thôi ... à có ông hiệu trưởng nữa
Tuyết Anh nhíu mày - Liên quan gì đến hiệu trưởng
Gia Hy nhìn Tuyết Anh cười cười, ý bảo tự nghĩ đi. Tuyết Anh đương nhiên cũng không để mình bị làm khó, rất nhanh chóng đã nghĩ ra là ai
- Chủ nhiệm lớp em ?
- Sao chị tui thông minh vậy trời
Nó cười, Tuyết Anh cũng cười, cũng không phải là thông minh gì vì chuyện rất dễ đoán. Thanh Thảo vốn là em gái hiệu trưởng, điều mà ai cũng biết, đã vậy chuyện kết hôn của nó hiệu trưởng lại biết, thì chắc chắn người nó phải lấy là Thanh Thảo rồi
Trò chơi kế tiếp của hoạt động hôm nay là đi xe đạp chậm và người thi là Tuyết Anh. Trong bộ thể dục, Tuyết Anh bước ra dưới sự la hết của nam sinh lẫn nữ sinh. Tuyết Anh bắt đầu phần thi của mình, cô bình tĩnh vượt mọi đối thủ và không để bản thân bị ngã. Nhưng khi gần đến đích thì bánh xe sau của Tuyết Anh bị xúc ra khiến cô không phản ứng kịp mà ngã ngửa ra sau. Thấy vậy, mọi người đều lo lắng chạy đến đỡ cô nhưng vẫn là Gia Hy nhanh nhẹn hơn, chạy đến đỡ Tuyết Anh từ phía sau
- Có sao không ?
Tuyết Anh đứng thẳng dậy rồi nói - Không sao, cảm ơn em
Và hình ảnh khi nãy nó ôm Tuyết Anh khiến nhiều học sinh thích thú mà lấy điện thoại ra chụp lại. Giờ về, Gia Hy lấy xe đưa Tuyết Anh về, ở trường thì nhờ Khương Ngọc giải quyết. Khương Ngọc lên phòng giám thị yêu cầu xem camera, như dự đoán của Gia Hy, người cố tình phá lỏng bánh xe đạp là Khả Như ... ngay lập tức, Khương Ngọc hẹn Khả Như ra nói chuyện
- Như có không thích Tuyết Anh thì cũng không nên chơi lén như vậy, hèn lắm
Khả Như nhìn Khương Ngọc - Cũng không cần Khương Ngọc xen vào
- Như nên thấy may mắn vì người đứng đây không phải Gia Hy đi, nếu không Như còn khó nói chuyện hơn
Chợt Khả Như nhìn Khương Ngọc, nói một cách nghiêm túc
- Nếu là bạn thân thì kêu Gia Hy né chị ta đi, con người đó không tốt đẹp gì đâu
|