Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
Đêm đó, sau khi biết tin Hạ Vũ Phong bị giam lỏng, Hạ Tư Nguyệt lập tức tức giận đến tìm Bạch Hoa
- Rốt cuộc ý đồ của ngươi là gì ?
Bạch Hoa vờ như không biết gì
- Nhị công chúa đang muốn nói đến việc gì ?
- Ngươi còn giả bộ vô tội ? Chẳng phải ngươi là người đứng phía sau xúi giục hoàng huynh cướp ngôi sao ?
- Hai từ cướp ngôi này không phải muốn nói là nói đâu công chúa
Hạ Tư Nguyệt cười khinh
- Người là đang lo cho ta hay là lo kế hoạch của ngươi đổ vỡ ?
Nhìn Hạ Tư Nguyệt một lúc, Bạch Hoa đáp - Lo cho ngươi
Chợt nàng cười khinh - Ngươi bớt nói thì ta sẽ bớt thấy nực cười đó
- ...
- Ngươi đừng nghĩ ta không biết là ngươi muốn hoàng huynh lên ngôi, sau đó âm thầm đem Hứa Minh Tuệ đi
- ...
- Nếu ngươi thích ả ta như vậy thì cứ nói, ta sẽ thành toàn cho hai người
Lúc này Bạch Hoa cũng lớn tiếng - Ta không phải vì nữ nhân đó
Hạ Tư Nguyệt quát lại - Chả lẽ là vì ta ?
- Phải ...
- ...
Hạ Tư Nguyệt như có phần dịu đi, ngồi xuống ghế, thất thần
- Bạch Hoa, ta không thể hiểu được ngươi .. dù ta rất muốn nắm bắt được ngươi
Bạch Hoa bước tới ôm Hạ Tư Nguyệt vào lòng
- Ngươi phải hiểu là hoàng thượng không đủ khả năng lo cho dân, nhưng đại hoàng tử thì có thể. Tuy rất đau lòng nhưng ngươi phải chấp nhận sự thật này
- ...
Buông nhau ra, Bạch Hoa đưa tay lau nước mắt cho Hạ Tư Nguyệt
- Đến lúc ngươi phải chọn rồi, hoặc là nhìn bá tánh nghèo khổ và đất nước suy tàn, hoặc là dựng lên một vương triều mới, cuộc sống ấm no ...
Dường như Hạ Tư Nguyệt đã có câu trả lời khi nghe Bạch Hoa nói, chỉ là việc chấp nhận thì nàng chưa thể làm được. Một lần nữa ôm chặt Bạch Hoa, Hạ Tư Nguyệt chỉ biết khóc nấc không nói được câu nào. Khóc mệt rồi thì Hạ Tư Nguyệt thiếp đi trên vai Bạch Hoa, nhẹ bế nàng đặt lên giường, ngắm nhìn một lúc rồi rời đi.
Bạch Hoa đi đến Di Hoa cung thì dừng lại, đứng thật lâu bên ngoài, Bạch Hoa mới có đủ can đảm bước vào
- Đại ...
Thanh Loan thấy Bạch Hoa thì có phần giật mình, tính hô lên thì bị Bạch Hoa kêu im lặng. Biết Bạch Hoa đến có thể khiến tâm trạng chủ tử mình tốt hơn nên liền ngoan ngoãn đi ra ngoài, để Bạch Hoa vào bên trong Bước vào phòng ngủ của Hứa Minh Tuệ, mùi hương quen thuộc từ nàng khiến Bạch Hoa dù đang lo lắng bộn bề cũng phải cảm thấy nhẹ lòng một ít
- Không ngờ nhân duyên của chúng ta lại ngắn đến vậy ... phải chi ta là người của thế giới này, ta nhất định sẽ bất chấp cướp nàng về bên ta
Bạch Hoa khẽ nói lời trong lòng rồi khẽ đi đến cạnh chiếc giường, nơi Hứa Minh Tuệ đang say giấc ngủ, Bạch Hoa từ từ cúi người đặt môi mình xuống môi nàng, hai đôi môi chạm nhau một lúc rồi tách ra.
Từ lúc Bạch Hoa bước vào đến lúc Bạch Hoa rời đi, Hứa Minh Tuệ hoàn toàn tỉnh giấc, nằm nghe lời khó hiểu của Bạch Hoa, rồi năm im để Bạch Hoa hôn mình, đến lúc Bạch Hoa đi rồi thì nàng mới mở mắt ra ... Bất giác, Hứa Minh Tuệ nhìn đôi bông tai kì lạ trên bàn kèm thêm một tờ giấy với dòng chữ
“ Thanh xuân chính là dùng để đánh lỡ, nếu thời gian có thể quay trở lại, ta hi vọng, người lúc đó ta thích, vẫn là nàng ... “
.................................
Sau khi làm xong việc cần làm, Bạch Hoa đến gặp Lâm Tĩnh
- Đêm nay vận mệnh Hậu Đường sẽ thay đổi
- Nếu là nằm trong tính toán của ngươi thì ta sẽ không nghi ngờ gì ... ngươi cũng có thể yên tâm trở về
- Còn một việc ta chưa làm
Lâm Tĩnh nhíu mày - Là việc gì ?
Bạch Hoa khẽ cười nhưng cũng có phần lo lắng - Nói ra sẽ không may, chỉ hy vọng thời gian ta tính toán là chính xác
- Chuyện gì mà có thể khiến Hoa vương không yên tâm như vậy ?
- Lát nữa ta sẽ về lại Bắc Hán
- ...
- Khi ta đi, ngươi hãy cho người báo tin Hạ Phong Đằng bị ám sát để phản thần cùng tiến vào hoàng cung chiếm ngôi
Lâm Tĩnh không hỏi thêm gì, chỉ ôm quyền đáp - Tuân lệnh
Đêm đó, khi nhận được tin tức Hạ Phong Đằng đã chết, lòng dân hoang mang, phản thần thầm vui mừng liền kéo quân xông vào thành. Hạ Vũ Phong lập tức cho binh hộ giá bảo vệ thành bên trong nhưng quân của phản thần hoàn toàn lớn mạnh hơn, lúc giao chiến, tưởng chừng sẽ thua nhưng từ đâu có thêm 10 vạn quân kéo đến bao vay phản thân, người chỉ huy 10 vạn quân đó chính là Hạ Lan Du, Hứa Văn Duệ và đại tướng Phó Hằng
|
|
Khi dẹp xong phản thần thì toàn quốc an táng vua. Sau ba ngày mai táng, Hạ Vũ Phong đã lên ngôi để dẹp yên lòng dân. Một tháng sau, Hạ Vũ Phong, Hạ Tư Nguyệt, Hạ Lan Du và Hạ Tư Thanh mới có thời gian ngồi lại nói chuyện cùng nhau
Ôn lại kỉ niệm một lúc thì Hạ Vũ Phong hỏi chuyện mình đã thắc mắc từ lâu
- Tam đệ, như thế nào ngươi lại biết mà đem quân đến kịp thời vậy ?
- Tất cả đều theo ý của Bạch Hoa
- Bạch Hoa ? Phải rồi một tháng nay ta không thấy hắn, hắn đâu rồi ?
Lúc này tất cả đều im lặng, Hạ Tư Nguyệt cũng khẽ thở dài, Hạ Lan Du tiếp tục câu chuyện
- Thật ra Bạch Hoa là Bạch Đế Vương ở Bắc Hán, con ruột của nữ hoàng Bắc Hán
Hạ Vũ Phong kinh ngạc, Bạch Đế Vương chẳng phải là địa vị dưới một người nhưng trên vạn người sao
- Thật sao ?
- Ta biết thân phận Bạch Hoa từ lâu nhưng hắn không cho ta nói ra. Khoảng hơn một tháng trước lúc còn đi du ngoạn, Bạch Hoa đã đến tìm ta
*Quá khứ*
Hôm đó, Bạch Hoa đã lấy một tờ giấy dài vẽ 1 tấm bản đồ, ghi rõ điểm yếu của Hậu Đường và điểm yếu của Bắc Hán, sau đó đề thêm chiến lược để đuổi được quân Bắc Hán đi mà không phải mất lòng nữ hoàng Bắc Hán, cũng như không để hai bên vừa mất thời gian, vừa tổn hại binh lực
Sau khi hoàn thành, Bạch Hoa liền đi tìm Hạ Lan Du
- Cái này là ...
Hạ Lan Du ngạc nhiên nhìn tấm bản đồ lẫn dòng chữ trong đó, dường như đã đoán ra được một phần tâm ý của Bạch Hoa. Vừa cảm kích, vừa khó hiểu, Hạ Lan Du hỏi
- Ngươi giúp Hậu Đường, không sợ nữ hoàng của ngươi trị tội sao ?
Bạch Hoa cũng không giấu Hạ Lan Du
- Ngươi đi chu du khắp nơi chắc cũng có nghe nói tính khí của Minh Vương nước ta ?
- Phải, tài thì ít nhưng thất đức thì nhiều
Bạch Hoa phì cười - Ngươi thật thẳng thắn
Hạ Lan Du cười lại - Quá khen
Bạch Hoa tiếp tục câu chuyện
- Người như vậy nếu lên ngôi thì sẽ ngang ngược theo ý mình, phòng chiến tranh xảy ra, để giảm tình trạng thương vong, ngươi hãy đưa tấm bản đồ này cho đại hoàng tử
Hạ Lan Du có phần ngạc nhiên - Nữ hoàng ưu ái ngươi như vậy, chẳng phải ngươi mới là người thừa kế sao ?
Bạch Hoa lắc đầu - Không
Hạ Lan Du tặc lưỡi, y từng mong cuộc hôn nhân của Bạch Hoa và Hạ Tư Nguyệt sẽ giúp hai đất nước có thêm tình hữu nghị và giúp đỡ nhau trong mọi tình huống, có như vậy thì người dân nơi đây mới đỡ lâm vào cảnh chết đói. Tuy cũng là một nước lớn, nhưng mỗi năm Hạ Lan Du vẫn phải đau lòng nhìn một số nơi chịu đói rét, đơn giản là triều đình không có khả năng cung cấp hết cho con dân.
- Nhưng mà ngươi thật sự không sợ bị chừng phạt sao ?
Bạch Hoa nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng đang toả sáng kia
- Ta cũng không ở đây lâu nữa đâu ...
*Hiện tại*
Sau khi biết toàn bộ sự thật, ai nấy đều mang trong lòng sự biết ơn với Bạch Hoa, riêng Hạ Tư Nguyệt lại thấy tên đó thật đáng ghét, dám bỏ đi không nói câu nào với nàng.
Chợt Hạ Phong Đằng như nhớ ra một người - Phải rồi, Minh phi và Hứa Văn Duệ đâu rồi ? Họ về Hậu Hán rồi sao ?
Hạ Tư Thanh lắc đầu - Nhị tỉ để họ rời khỏi hoàng cung rồi
- Họ muốn đi à ?
Hạ Tư Nguyệt lên tiếng
- Đổi vua, phi tần đời trước đều phải xuất cung hoặc làm nô tì, ta cũng chỉ muốn để nữ nhân đó có cuộc sống tốt hơn, còn việc trở lại Hậu Hán đương nhiên không thể rồi, phu quân thì chết, bản thân lại bị trả về nước, chẳng khác nào một sự xỉ nhục với đất nước họ
Hạ Vũ Phong gật đầu - Là ta không biết nghĩ chu đáo, vẫn là nhị muội biết suy nghĩ và rộng lượng
Hạ Lan Du bất chợt hỏi - Còn Tô Dược kia ?
Hạ Tư Nguyệt lắc đầu bó tay - Hình như bỏ đi cùng công chúa Hậu Tấn rồi
————————
Đêm đó, Hạ Tư Thanh đứng dưới gốc cây nhớ lại kỉ niệm cùng Lâm Tĩnh, tuy ít và nhiều sự đau khổ nhưng đó là khoảng thời gian nàng thấy cuộc sống này có ý nghĩa nhất ... chợt một tiếng động phát ra, do có người nhảy từ trên thành tưởng xuống đất để vào sân nhà nàng
- ...
Bốn mắt nhìn nhau khi Hạ Tư Thanh nhận ra người kia là Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh bước đến ôm chặt lấy Hạ Tư Thanh, không ôm lại cũng không đẩy ra, Hạ Tư Thanh chỉ hỏi
- Ngươi quay về làm gì ?
- Vì nhớ nàng, muốn gặp nàng
Lúc này nước mắt Hạ Tư Thanh rơi xuống trên vai Lâm Tĩnh, nàng đưa tay đánh liên tục vào lưng Lâm Tĩnh
- Tại sao ... tại sao lại là ta ?
- ...
- Lâm Tĩnh, ta hận ngươi ... nhưng càng hận ta hơn vì không lúc nào không thôi nghĩ đến ngươi ...
Ôm chặt Hạ Tư Thanh hơn, Lâm Tĩnh nói - Phải phải, lỗi ta, công chúa cứ trút hết lên ta đi
Cứ như vậy suốt đêm, một người than trách, một người chịu đau. Đến khi mệt rã người, Hạ Tư Thanh buông Lẫm Tĩnh ra rồi nhướng chân hôn Lâm Tĩnh. Họ hôn nhau thật lâu mới chịu bỏ ra, Hạ Tư Thanh hỏi
- Ngươi lại phải đi sao ?
- Phải
- Dẫn ta theo được không ?
Một lần nữa ôm Hạ Tư Thanh vào lòng, Lâm Tĩnh nhẹ giọng
- Lần ra đi này chỉ sợ không có ngày về ... vì vậy Tư Thanh ... nàng đừng chờ ta.
|
|
Nữa năm sau, khi đất nước hoàn toàn êm ấm, cũng là lúc Hạ Vũ Phong dựa vào chính sách của Bạch Hoa để lại để đi đặt điều kiện với Bắc Hán, thầm mong chiến tranh đừng xảy ra, mà thay vào đó cả hai nước cùng bắt tay cứu dân. Điều kiện đó là ở vùng núi của Hậu Đường, có một mảnh vườn trồng loài hoa có thể cai nghiện, giải độc, và Hậu Đường đồng ý đem mảnh đất đó tặng cho Bắc Hán.
Dĩ nhiên nữ hoàng Bắc Hán liền đồng ý, một mặt vì muốn cứu người dân của mình, một mặt vì nhận ra đó là kế sách của Bạch Hoa ... nếu Bạch Hoa đã muốn vậy, thì sẽ là vậy.
Khi yên ổn mọi thứ, Hạ Lan Du tiếp tục xuất cung, nhưng không phải để đi chu du khắp nơi mà là đến phụ quán tại một quán ăn nổi tiếng nhất kinh thành. Đêm đó, khi quán ăn đã đóng cửa thì Hứa Văn Duệ, Hạ Lan Du và Hứa Minh Tuệ cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau
- Không biết ngươi có nghe tung tích của Bạch Hoa không ?
——————————
Đêm hôm đó Bạch Hoa cấp tấp trở về Bắc Hán để cầu xin nữ hoàng Bắc Hán đừng dẫn binh đánh chiếm Hậu Đường nhưng lại nhận được tin Minh Quốc ( Minh Vương ) đã được phép và đang dựng trại ở biên cương, chuẩn bị xâm chiếm
Thái Tú nhìn Bạch Hoa - E rằng đây cũng là số kiếp, nếu không thì ngươi đã không biến mất 18 năm, bây giờ trở lại có lẽ đã muộn
**22 năm trước**
Trong một lần xuyên không tới, Bạch Hoa và Lâm Tĩnh gặp Thái Tú trong lúc bà còn trẻ và bụng đang mang thai, đất nước thì hỗn loạn vô chủ. Nhìn cảnh không ra gì này, cộng thêm tình trạng người dân không biết chữ. Bạch Hoa và Lâm Tĩnh mở lớp dạy học để củng cố kiến thức. Sau đó, Bạch Hoa biết tin ở phía Bắc có một thương nhân rất giàu có, trí dũng song toàn, đặc biệt là đối xử rất tốt với người nghèo khổ, và binh lính của hắn toàn những nam nhân cao to khoẻ mạnh. Vì muốn thay đổi số phận ở đây mà Bạch Hoa làm liều đến gặp thương nhân đó. Sau khi gặp được, Bạch Hoa may mắn được hắn trọng dụng vì mưu trí hơn người. Nhưng thay vì ở lại hưởng vinh hoa phú quý cùng hắn thì Bạch Hoa lại yêu cầu hắn dẫn binh dẹp loạn những đoàn binh thối nát, hay hành hung dân kia để xây dựng lại đất nước. Tuy nhiên hắn lại muốn cược một ván với Bạch Hoa, chỉ cần Bạch Hoa có thể đánh thắng hắn thì hắn sẵn sàng cùng Bạch Hoa khởi binh dẹp loạn. Có lẽ ý trời không muốn cảnh dân lầm than nên đã để Bạch Hoa chiến thắng. Thương nhân kia là Khắc Hưng, đã giao một nữa binh quyền cho Bạch Hoa, cả hai chia thành hai chí tuyến dẹp loạn. Chỉ là khi không còn chiến tranh, khi mọi thứ yên ổn thì Khắc Hưng lâm bệnh nặng qua đời. Từ đó, một mình Bạch Hoa phải tự tay gầy dựng đất nước, cùng với sự trợ giúp của Lâm Tĩnh và Thái Tú
Khi đăng quang một thời gian, Bạch Hoa liền nhường Thái Tú lên ngôi, đơn giản là vì công lao của Thái Tú không ít, và quan trọng hơn là Bạch Hoa không thích gò bó quyền lực. Còn Lâm Tĩnh thân nữ nhi nhưng thích đánh đấm nên nguyện làm cấm vệ bên cạnh Bạch Hoa. Riêng Bạch Hoa, tuy không còn làm chủ thiên hạ nhưng chức vị vẫn không thay đổi lắm, khác ở chỗ là chỉ nằm dưới một người mà thôi.
Yên ổn một thời gian thì Thái Tú sinh con trai, khoảng 4 năm sau đó, Bạch Hoa thấy dấu hiệu mờ nhạt trên thân thể, biết sắp phải đi nên chỉ có thể nói mọi chuyện với Thái Tú và tạm biệt bà. Trùng hợp ở đây là Lâm Tĩnh cũng dần có dấu hiệu đó ... Khi Bạch Hoa trở về thế giới hiện đại thì nhận ra bản thân chỉ mới hôn mê 1 tuần. Đến hơn một tháng sau, Bạch Hoa tròn 16t thì một vụ tai nạn lại đưa Bạch Hoa về thời đại cũ. Lúc này, đất nước ở đây đã hoàn toàn hưng thịnh, tất cả đổi mới đều theo kế sách mà Bạch Hoa đã để lại trước khi đi. Lần này trở về, đối với Bạch Hoa chỉ là mất đi một tháng, nhưng với Thái Tú đã là 18 năm. Con trai của bà là Minh Quốc cũng đã khôn lớn, đến tuổi kế thừa.
Mọi thứ ban đầu dường như đều tốt đẹp theo ý Minh Quốc, nhưng từ khi Bạch Hoa trở về, Thái Tú có phần thay đổi ý định, còn công bố thiên hạ Bạch Hoa chính là người con thứ hai của bà, năm xưa vì muốn giữ an toàn cho Bạch Hoa nên đã để Bạch Hoa sống ở nơi khác, vì bà ko thể một lúc lo cho cả hai trong thời gian khó khăn đó.
Quần thần cũ còn mơ hồ nghĩ Bạch Hoa là con riêng của nữ hoàng cùng Bạch đế vương năm xưa nên đã âm thầm rủ rê nhau ủng hộ Bạch Hoa như để trả ơn cho Bạch đế ngày trước đã có công dựng nước. Còn một số tướng sĩ trẻ cũng có phần thích tính cách của Bạch Hoa hơn Minh Quốc nên cũng thầm lặng rẽ lối theo Bạch Hoa. Riêng một số người nịnh bợ cũng nhận thấy nữ hoàng ưu ái Bạch Hoa hơn nên cũng ngày ngày đi theo lấy lòng Bạch Hoa.
Chuyện xuất hiện thêm một vương lại còn là đế vương khiến Minh Quốc và người của hắn không phục mà đòi quyết đấu. Đối với Minh Quốc, hắn còn chưa được ngồi vào vị trí đó, thì Bạch Hoa có tài cán gì mà được quyền như vậy. Hắn còn lâu mới chịu cúi đầu trước một tên còn nhỏ tuổi hơn mình. Khi quyết đấu, dù thủ đoạn thế nào thì hắn vẫn thua Bạch Hoa, đến cả đấu kiếm hay bắn cung, hắn cũng thua một phần. Cho nên dù trong lòng không phục nhưng ngoài mặt hắn vẫn phải nghiếng răng chúc mừng
Bạch Hoa về được một thời gian thì bất ngờ gặp lại Lâm Tĩnh, vẫn như cũ, Lâm Tĩnh vẫn bằng tuổi Bạch Hoa. Cả hai tiếp tục sát cánh bên nhau, làm bằng hữu của nhau
Một thời gian sau, Thái Tú xem bói và nghe được hung tin, đó là nếu vẫn để Hậu Đường tồn tại thì bá tánh sẽ càng khốn khổ. Ban đầu Thái Tú không tin, sau đó thấy được tướng quân Nguyên La bên đó liên kết với một đường dây thuốc phiện, khiến con người ngày càng tồi tệ, bỏ vợ bỏ con theo cơn thuốc, giết phụ mẫu lấy tiền mua thuốc, .... nhiều nỗi khốn khổ khác. Không cam lòng để đất nước lại như 18 năm trước, Thái Tú buộc phải cho người trừ khử vua Hậu Đường, sau đó sẽ giết loạn thần rồi xác nhập Hậu Đường vào Hậu Tấn. Nên bà đã cho Bạch Hoa đến Hậu Đường tiếp cận Hạ Phong Đằng, và lấy cớ tặng cận vệ giỏi nhất để Lâm Tĩnh có thể dễ dàng ở bên Hạ Phong Đằng làm cấm vệ cho hắn, có như vậy thì việc ám sát mới thuận lợi.
************
Bạch Hoa thẫn thờ nhìn cành hoa chuẩn bị tàn kia, lòng không can tâm để công sức của mình sụp đổ. Thái Tú thấy Bạch Hoa cứ nhìn bông hoa kia, bà lên tiếng
- Bông hoa đó thật đẹp, phải không ?
- Tiếc là tồn tại chỉ để lụi tàn
Ý của Bạch Hoa là cái gì cũng được thời gian ban đầu, mình càng cố giữ, càng cố đoạt lấy thì sẽ càng mau mất đi Nhìn Thái Tú, Bạch Hoa nói
- Nếu ta kiên quyết bảo vệ Hậu Đường, nữ hoàng có trách ta không ?
- Đất nước này là do ngươi tạo nên, dù như thế nào cũng sẽ không trách ngươi
- Ngay cả tổn hại đến Minh Vương ?
- Cũng là do nó không đủ bản lĩnh
Nghe vậy, Bạch Hoa mỉm cười, từ biệt Thái Tú rồi rời đi. Nhưng Thái Tú biết rằng, lần từ biệt này có thể cũng là vĩnh biệt
|