Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
Tối đó, Hạ Lan Du thấy Hứa Văn Duệ cứ thở dài rồi lắc đầu xong lại thở dài. Hoàn toàn không giống như đang đi tản bộ cùng Hạ Lan Du, thấy vậy Hạ Lan Du liền quan tâm
- Làm sao vậy ?
- Không có gì, chỉ là chuyện của hoàng hậu thôi
- Hoàng hậu làm sao ?
- À .. không có gì
Biết mình lỡ lời nên Hứa Văn Duệ nhanh chóng cười chuyển chủ đề. Hạ Lan Du cũng không nghĩ nhiều mà tiếp ứng chủ đề mới cùng Hứa Văn Duệ rất nhanh.
- Đại nhân
Bạch Hoa đang đứng trên mạn thuyền thì nghe tiếng nói sau lưng, chậm rãi quay người lại nhìn Lâm Tĩnh
- Nói đi
- Lúc chiều thần thấy đại nhân đi cùng hoàng hậu, chỉ là lúc đó thấy hoàng hậu không được vui. Bên ngoài có gì không ổn sao ?
Bạch Hoa khẽ thở dài - Ta lại làm nàng ấy không vui rồi
- Không lẽ bên ngoài có người theo dõi ?
- Phải
- Nhưng đại nhân cũng phải hiểu cho tâm trạng của hoàng hậu, không nên làm hoàng hậu mất vui. Bị gã cho Hạ Phong Đằng đã là thiệt thòi của người
- Hiện tại như vậy mới có thể bảo vệ nàng ấy
Lâm Tĩnh như hiểu được nỗi khổ của Bạch Hoa nên lẳng lặng rời đi. Để lại Bạch Hoa chán nãn tiếp tục đứng ngắm trăng. Ở một nhà thuyền gần đó, Hứa Minh Tuệ cũng thẩn thờ ngồi bên cửa sổ nhìn lên ánh trăng đang sáng mà có phần mờ nhạt bởi mây kia
Hôm sau, Hạ Tư Nguyệt đến tìm Bạch Hoa ý muốn rủ Bạch Hoa cùng ra ngoài chơi. Nhưng khi đến nhà thuyền của Bạch Hoa thì chỉ thấy Bạch Hoa đang nằm gục ra bàn ngủ, tính lại chọc thì Hạ Tự Nguyệt thấy có một tờ giấy nằm bên cạnh Bạch Hoa. Cầm tờ giấy đó lên, Hạ Tư Nguyệt khẽ đọc
- Tương tư khó dứt một đoá hoa khuynh tâm
Nắm chặt tờ giấy trong tay, Hạ Tư Nguyệt thừa biết Bạch Hoa viết về ai, nhưng lúc này nàng thấy khó chịu quá, muốn xé nát tờ giấy cho rồi. Ngay lúc ý định đó vừa kết thúc thì Bạch Hoa tỉnh dậy giựt tờ giấy lại
- Nhăn hết của ta rồi
Hạ Tư Nguyệt liếc nhìn - Ngươi quý thứ đó quá nhỉ
- Làm sao đây ?
Lúc này, Hạ Tư Nguyệt lớn tiếng
- Ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi và ta sắp là phu thê của nhau. Đừng có tối ngày đi thương nhớ người khác. Đã vậy còn là ngạc mẫu tương lai của mình, ngươi không biết liêm sỉ sao ?
Bạch Hoa ngồi xuống ngẩng mặt nhìn Hạ Tư Nguyệt
- Ta cũng nói cho ngươi biết, ta và ngươi là bị ép thú nhau. Hoàn toàn không phải tự nguyện .. vì vậy, đừng xen vào chuyện của ta
Nhìn mặt Bạch Hoa lúc này, Hạ Tư Nguyệt chỉ muốn tát cho một bạt tai. Vội kìm chế lại, Hạ Tư Nguyệt bỏ ra ngoài Ra bên ngoài, Hạ Tư Nguyệt gặp Hạ Lan Du, thấy nhị tỉ của mình không vui mà còn từ nhà thuyền của Bạch Hoa ra, Hạ Lan Du mới hỏi
- Hoàng tỉ có gì không vui à ?
- Không có gì
Tuy nhiên Hạ Lan Du lại nhìn vào nhà thuyền của Bạch Hoa, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp
- Tỉ thật sự muốn thú Bạch Hoa sao ?
Hạ Tư Thanh nhíu mày
- Bộ có gì không ổn sao ?
- Nếu còn thời gian nhiều như vậy thì hoàng tỉ nên nghĩ kỉ lại đi ...
Ngập ngừng một lúc, Hạ Lan Du tiếp lời
- ... Hai ngươi không thể đâu
Nói xong Hạ Lan Du cúi đầu rồi rời đi, để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho Hạ Tư Nguyệt
Hôm nay, Nghiễn Nghi đang ăn điểm tâm ở sân vườn thì gặp Hứa Minh Tuệ đi ngang qua, mỉm cười, Nghiễn Nghi ném một khúc xương lớn về phía Hứa Minh Tuệ. Bị vậy, khiến Hứa Minh Tuệ phải dừng bước nhìn vị công chúa kia
Nghiễn Nghi vờ tỏ ra hối lỗi - Hoàng hậu thứ tội, ta không thấy người đang đến
Biết người kia cố ý nhưng Hứa Minh Tuệ vẫn muốn cho qua. Đơn giản là vì có làm lớn thì cũng không làm gì người kia được, dù gì Nghiễn Nghi cũng là con nuôi của nữ hoàng Bắc Hán
- Không sao
Nói rồi Hứa Minh Tuệ lạnh lùng tiếp tục bước đi, chỉ là thái độ Hứa Minh Tuệ càng hờ hững thì càng khiến Nghiễn Nghi không hài lòng.
Sáng hôm sau, Nghiễn Nghi sai người bỏ thuốc mê vào trong thức ăn của Hứa Minh Tuệ, sau đó sai người hạ thuốc cả Hạ Vũ Phong rồi để họ nằm cùng nhau. Sau đó cho người đi gọi Hạ Phong Đằng đến nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ. Xong xuôi, Nghiễn Nghi đứng trên bờ đối diện nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ xem kịch hay
|
Hạ Phong Đằng nghe người báo Hứa Minh Tuệ trở bệnh liền gấp gáp đi thẳng đến chỗ nàng. Đến nơi, nhìn cảnh trước mắt khiến Hạ Phong Đằng không khỏi đau lòng. Hứa Minh Tuệ đang nằm trên giường, mặt ước đẫm mồ hôi, đến gần chạm vào nàng thì thấy người nàng rất nóng. Lo lắng, Hạ Phong Đằng liền cho người truyền thái y
Còn Bạch Hoa đã nhanh chân đem Hạ Vũ Phong rời khỏi nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ.
Nghiễn Nghi đứng bên kia sông không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy thái y gấp gút chạy vào nhà thuyền. Bên trong, thái y xem mạch rồi chẩn đoán
- Hoàng thượng đừng lo lắng, hoàng hậu nương nương chỉ bị cảm nhẹ mà thôi. Uống thuốc thần kê hai ngày sau sẽ khỏi
Nghe vậy Hạ Phong Đằng mới thở nhẹ ra được, nãy giờ lòng hắn thật sự như lửa đốt. Xong ngày hôm đó thì mấy ngày sau bên cạnh Hứa Minh Tuệ luôn là Hạ Phong Đằng. Hắn muốn chăm sóc, bù đắp cho nàng sau những ngày vô tâm kia Mặc khác, Bạch Hoa đang tức giận chỉa kiếm vào Nghiễn Nghi
- Âm mưu của ngươi, ta hiểu, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ một tay có thể che trời
Nghiễn Nghi cười khinh - Riết rồi ta không hiểu, ngươi là người của Bắc Hán ... hay là người của Hậu Đường nữa
Chợt Bạch Hoa hạ kiếm xuống, thở dài - Chuyện hôm đó hậu quả thế nào ta sẽ tự gánh
Nói rồi Bạch Hoa bỏ đi, lúc này Lâm Tĩnh mới bước ra gặp Nghiễn Nghi
- Công chúa đừng chấp Hoa vương
- Ta không chấp, ta chỉ tức khi hắn vì người phụ nữ kia mà không nỡ ra tay với Hậu Đường
- Người nghĩ Hoa vương là vì hoàng hậu Hậu Đường thật sao ?
Nghiễn Nghi nhíu mày nhìn Lâm Tĩnh - Còn không phải sao ?
Lâm Tĩnh cũng không rõ, chỉ có thể đáp
- Từ nhỏ đã ở bên ngoài, nhìn vận mệnh đất nước thay đổi, hết sức giúp nữ hoàng gầy dựng hoàng tộc ... nhúng tay vào quyền lực từ khi còn rất nhỏ tuổi, căn bản là luôn nhịn đi mà sống. Thử hỏi, một người như vậy thì tâm tư của họ dễ để người khác nắm bắt hay sao
Nghiễn Nghi nghe có lý, đúng là xưa giờ có ai dám đoán trái tim của đế vương đâu chứ. Nghĩ vậy liền hỏi Lâm Tĩnh
- Nếu không phải vì Hứa Minh Tuệ đó thì là ai lại khiến hắn lơ là trắc nhiệm như vậy ?
- Thần không rõ
Nghiễn Nghi liếc nhìn - Ngươi đi theo hắn đã lâu mà không lẽ không hiểu hắn sao ?
- Hoa vương xưa giờ tâm tư kín đáo, nếu người không nói thì thần cũng không biết
Nghiễn Nghi bực mình - Vô dụng
Sau đó bỏ đi để lại Lâm Tĩnh chỉ biết đứng đó cười cho qua. Bạch Hoa trên đường về nhà thuyền của mình thì đi ngang qua nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ, tính bước vào nhưng điều gì đó đã cản bước chân Bạch Hoa lại. Thình lình, Lâm Tĩnh cũng từ đâu đi đến
- Người đang chừng trừ chuyện gì vậy ?
Bạch Hoa vốn hiểu Lâm Tĩnh hỏi tại sao lại không vào gặp Hứa Minh Tuệ, nên đáp
- Ta nghĩ đến lúc phải từ bỏ
- Hoàng hậu vẫn không đáp lại người sao ?
- Thật ra như vậy cũng tốt ... đến lúc đó ta sẽ mang hết mọi thứ vui buồn khi ở cùng nàng ấy đi, còn nàng ấy ở đây cũng không phải bận tâm gì nữa, càng không cần phải lo ta lại đến quấy nhiễu
- Chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra, người muốn bỏ lại hoàng hậu như vậy sao ? Người biết rõ khả năng Bắc Hán thu tóm Hậu Đường là điều đương nhiên mà
Bạch Hoa nhìn Lâm Tĩnh mỉm cười, chợt Lâm Tĩnh thấy khó hiểu, giờ phút này mà còn bình thản được
- Người cười gì vậy ?
- Cảm thấy may mắn vì gặp được ngươi
Lâm Tĩnh nổi cả da gà - Ở hiện đại ngươi chuyên đi thả thính người khác lắm phải không ?
- Giỡn tí ... chuyện ở đây, ta đã có dự tính hết rồi
- Ngươi tính thế nào ?
- Lâm Tĩnh, ngươi trở về đây sớm hơn ta một năm phải không ?
.........................
Hai ngày sau, Hạ Phong Đằng hào hứng cùng đoàn người của mình hồi cung khi đã được Tô Dược đồng ý theo về. Điều này khiến trên dưới bất bình lẫn không thiện cảm mấy với Tô Dược, dẫn đến Hạ Phong Đằng mất đi sự ủng hộ của nhiều người, họ chuyển sang ủng hộ Hạ Vũ Phong để sớm lên ngôi
Nghiễn Nghi cũng thuận đường và theo đoàn người đến hoàng cung của Hậu Đường nghỉ chân thêm vài ngày, nhưng đó chỉ là lý do của nàng. Thật hư ra sao, chắc chỉ có nàng, Bạch Hoa và Lâm Tĩnh biết
Về cung được vài ngày thì cả triều trấn động, vì một lần nữa Hạ Phong Đằng phế hậu. Hứa Minh Tuệ từ một hoàng hậu xuống làm phi như trước, còn một kỉ nữ lại lên hẳn làm hoàng hậu cả nước. Lần thứ 1, cái đại thần trong triều có nhẫn nhịn vì dù gì Hứa Minh Tuệ cũng là một nữ nhân của đại tướng Hậu Hán. Còn Tô Dược thì chẳng là gì cả, lợi dụng điều này, các phản thần đã cấu kết nhau tiếp cận Hạ Vũ Phong, người chỉ thị là tể tướng Lê Hành.
Hôm nay, Bạch Hoa đang ung dung đi ngắm hoa trong vườn thì gặp Nghiễn Nghi cũng đang đi tới, Nghiễn Nghi nhìn Bạch Hoa
- Cứ nghĩ ngươi sẽ vì nữ nhân đó mà bỏ qua cho Hậu Đường, thì ra là muốn dùng cách khác để giết vua
Bạch Hoa ngắm nhìn bông hoa đang hé nở kia, cười nói
- Bông hoa dù đẹp đến đâu cũng phải tàn để nhường chổ cho bông hoa khác được toả nắng
- Ta vẫn không hiểu ngươi dùng cách gì mà khiến kỉ nữ kia đồng ý theo Hạ Phong Đằng về cung
- Công chúa à ngươi phải hiểu rằng .. người càng biết nhiều sẽ càng tàn sớm
Ý của Bạch Hoa là Nghiễn Nghi nên im lặng mà rời khỏi, đừng tối ngày phá đám Bạch Hoa. Tuy nhiên khi Bạch Hoa tính rời đi thì bị Nghiễn Nghi giữ lại, ôm Bạch Hoa từ phía sau, nói khẽ bên tai Bạch Hoa
- Chứ không phải là Hoa Vương dùng cách này sao ?
Nói rồi, Nghiễn Nghi bước ra phía trước đứng đối diện Bạch Hoa, đưa tay ôm lấy eo Bạch Hoa, đồng thời nhướng người lên hôn vào môi Bạch Hoa ... Lúc này bất chợt một cơn gió nhẹ thổi qua đem theo mùi hương quen thuộc, giật mình, Bạch Hoa liền đẩy Nghiễn Nghi ra, quay người nhìn về phía Hứa Minh Tuệ đang đứng. Trong đầu thì cứ nghĩ sẽ bước đến chỗ nàng, nhưng đôi chân của Bạch Hoa cứ đứng yên không nhúc nhích
Hứa Minh Tuệ vốn muốn đi dạo cho khuây khoả, giờ nàng chỉ muốn đi đâu đó miễn là không thấy mặt Bạch Hoa. Nghĩ là làm, Hứa Minh Tuệ xoay người rời đi mặc cho Nghiễn Nghi đang hành lễ với nàng Bị Hứa Minh Tuệ làm ngơ, đương nhiên Nghiễn Nghi bực ra mặt
- Thể loại gì vậy, ả còn nghĩ mình là hoàng hậu như trước hay sao mà còn không biết điều với công chúa láng giềng vậy ?
Bạch Hoa lúc này mới chịu nhìn Nghiễn Nghi - Ngươi thôi đi, đừng nghĩ ta không biết là ngươi cố tình làm vậy ở đây
Bực thêm bực, Nghiễn Nghi lớn tiếng - Giờ ngươi còn vì ả ta mà khó chịu với ta sao ?
Bạch Hoa lạnh nhạt - Ngươi là gì mà ta không thể khó chịu ?
Nuốt sự đau lòng, Nghiễn Nghi nói lời chắc chắn - Con người đó sẽ không tồn tại lâu đâu
|
|
Hôm nay Hạ Vũ Phong chán nãn hẹn gặp Bạch Hoa, vì gần đây y luôn phải chịu sự công kích của nhiều phía, đại khái vẫn là khuyên Hạ Vũ Phong nên nắm quyền để dân chúng có cơm ăn, áo mặc. Từ khi Hạ Phong Đằng lập hoàng hậu mới thì hắn không còn màn tới triều chính nữa rồi
- Vì vậy mà ngươi cũng muốn hoàng thượng mau nhường ngôi ?
Hạ Vũ Phong thở dài - Cũng không thể làm chuyện bất trung bất hiếu đó được. Huống chi ta không ham gì vương quyền
- Nhưng nếu cứ để tình trạng này thì người dân sẽ nổi loạn, khi ấy nội ngoại hợp sức .. e là vương triều này sẽ sụp đổ
- Vậy là ngươi cũng muốn ta ép phụ hoàng thoái vị sao ?
- Còn tuỳ vào ngươi muốn nhìn con dân thế nào
Hạ Vũ Phong những ngày sau đó luôn suy nghĩ phải ăn nói thế nào để Hạ Phong Đằng đồng ý nhường ngôi, có như vậy thì y mới chính thức nhúng tay vào triều chính mà lo cho nhân dân được. Mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều, đúng lúc này chợt Bạch Hoa đến rủ Hạ Vũ Phong đi dạo
Ra bên ngoài, Hạ Vũ Phong ngơ ngác nhìn xung quanh, thế nào mà ở đây lại nhiều dân nghèo đói như vậy
- Tại sao ngay cả trong thành cũng có nơi này ...
- Hằng ngày họ luôn phải đánh nhau thậm chí giết nhau để tranh miếng ăn
- Vậy còn những đứa bé kia ? Nếu người mẹ của chúng không đủ sức giành thức ăn thì sao ?
- Ngồi đó và chờ chết
Hạ Vũ Phong đau lòng, tính lấy vàng trong người ra để chia cho dân nhưng đã bị Bạch Hoa cản lại
- Nếu ngươi làm vậy thì hoàng thượng sẽ không vui đâu
Ý của Bạch Hoa là xưa giờ Hạ Phong Đằng làm việc không cần ai xen vào, nay chuyện lo cho dân lẽ ra là việc của hắn nhưng Hạ Vũ Phong lại tham gia, điều này mà tới tai Hạ Phong Đằng thì sẽ là một điềm xấu. Tuy nhiên, Hạ Vũ Phong mặc kệ, hất tay Bạch Hoa ra rồi đi phân phát tiền cho những người kia
Đứng ở phía sau, Bạch Hoa thầm mỉm cười. Và hành động đó đã lọt vào mắt của Hạ Tư Nguyệt khi nàng cũng đang hứng trí ra ngoài dạo phố. Rời khỏi hiện trường, Hạ Tư Nguyệt hỏi Như Mai
- Ngươi thấy nụ cười kia của hắn có nghĩa là gì ?
Như Mai không khỏi thẳng thắn
- Miệng thì không muốn đại hoàng tử mất lòng hoàng thượng, nhưng tâm lại muốn đại hoàng tử giúp đỡ dân nghèo
- Ý ngươi là hắn cố ý đưa hoàng huynh đến đây sao ?
- Ân
Hạ Tư Nguyệt bắt đầu đâm chiêu, nàng là không hiểu tên Bạch Hoa này rốt cuộc là muốn giúp dân hay muốn đất nước đổi chủ. Xong ngày hôm đó, Hạ Vũ Phong trở về lên viết tấu xớ, sáng hôm sau lập tức trình lên Hạ Phong Đằng
Nhìn tấu xớ, Hạ Phong Đằng tức giận - Quỳ xuống
Hạ Vũ Phong lập tức quỳ xuống, lắng nghe Hạ Phong Đằng nói
- Có phải trong mắt ngươi bây giờ, phụ hoàng này rất vô dụng hay không ? Nên mới muốn thay ta giải quyết triều chính
- Nhi thần ...
- Thôi được rồi, ngươi mau về đi. Tự nhốt mình trong cung mà kiểm điểm bản thân. Không có lệnh của trẫm, không được xuất cung
Nói rồi Hạ Phong Đằng phất tay bỏ đi, để lại Hạ Vũ Phong quỳ đó tức giận không nói nên lời. Hiện, Bạch Hoa đang ở trong cung của mình nhìn tấm bản đồ của hai đất nước do chính mình vẽ thì Tô Dược ngang nhiên bước vào. Bạch Hoa nhanh chóng đi đóng hết cửa lại rồi nhìn Tô Dược
- Hoàng hậu có gì mà phải đích thân đến đây vậy ?
Tô Dược đưa tay đặt lên miệng của Bạch Hoa ý bảo đừng hỏi nhiều. Bạch Hoa im lặng nhìn Tô Dược nói
- Ta nhớ ngươi
Nói rồi Tô Dược đích thân thoát ý, sau đó đưa tay cởi áo ngoài của Bạch Hoa ra. Về phần Bạch Hoa, một mặt không muốn Tô Dược không vui, một mặt không muốn bản thân bị lộ nên đã ẩm Tô Dược lên giường, chủ động ôm hôn nàng. Khi không khí trong phòng dần tăng lên thì Tô Dược lại muốn cởi luôn trung y của Bạch Hoa ra, nhưng lại bị Bạch Hoa giữ lại rồi ôm nàng vào lòng
- Hiện tại ta chưa thể cho nàng thân phận nên không muốn làm điều này với nàng, như vậy sẽ rất thiệt thòi cho nàng
Nghe vậy, Tô Dược không khỏi ấm lòng, xưa giờ chưa có nam nhân nào nghĩ đến phận nữ nhân như Bạch Hoa, đa số họ toàn ham muốn thân thể nữ nhân mà thôi. Vì Bạch Hoa đã nói vậy, nên Tô Dược cũng chuyển sang chuyện khác
- Nếu vậy thì kế hoạch đó phải nhanh chóng được thực hiện, bằng không ta không thể sớm bên nhau
Bạch Hoa quay đầu hôn vào trán Tô Dược rồi nói chậm từng chữ
- Đêm nay hãy giết Hạ Phong Đằng
|
|