Tiếp đi tg
|
|
Bạch Hoa một mình một ngựa phi thẳng đến biên cương, nơi Minh Vương đang nghỉ chân. Vốn chuyến đi này của Bạch Hoa là đã khẳng định sẽ không có đường lui
- Không biết Bạch đế vương cất công đến đây là có việc gì ?
Minh Quốc ngoài mặt cười nói, trong lòng lại đang toan tính trừ khử Bạch Hoa tại đây, nếu để Bạch Hoa trở về thì ngôi vị hoàng đế sẽ không đến lượt hắn lên ngồi.
Bạch Hoa uống một tách trà, dù biết tách trà này có độc. Minh Vương thấy hắn dễ dàng uống mà không nghi ngờ, liền cảm thấy nhẹ lòng. Uống xong, Bạch Hoa nhìn Minh Vương
- Có lẽ ý trời muốn chúng ta cùng chết
Nói rồi, Bạch Hoa nhanh như chớp cầm con dao đâm thẳng vào tim Minh Quốc, sự chậm trễ lẫn bất ngờ khiến hắn ngã xuống chết tại chổ ... Bạch Hoa biết bản thân chúng độc cũng không thể sống được bao lâu, càng không còn cơ hội quay về hiện đại nên tiếp tục lên ngựa, ầm thầm quay lại Hậu Đường, trên đường đi bất ngờ gặp Lâm Tĩnh đang tức tốc chạy đến
- Thần đến trễ
Lâm Tĩnh nhìn sắc mặt đã biết Bạch Hoa chúng độc, lập tức quỳ xuống chịu tội
- Đứng lên đi
- Người muốn đi đâu ?
- Hậu Đường ... phải rồi, chuyện ta nhờ ngươi đã xong chưa ?
- Hứa Minh Tuệ ban đầu không muốn đến nơi ngươi chuẩn bị, nhưng nhờ Hứa Văn Duệ thuyết phục nên họ đã ổn định ở đó rồi
Bạch Hoa lúc này yên tâm hơn - Như vậy thật tốt ...
—————————————
Hứa Minh Tuệ nghe Bạch Hoa chúng độc liền không khỏi lo lắng, Hứa Văn Duệ liền hỏi thay muội muội mình
- Bạch Hoa đang ở đâu ?
- Lâm Tĩnh đưa hắn đến bên kia khung rừng để trị thương, chỉ là độc đó không có thuốc giải ...
Hứa Văn Duệ nghe vậy liền nhìn muội muội mình
- Minh Tuệ .. muội nên đến gặp Bạch Hoa đi
Hứa Minh Tuệ không nói gì, đứng lên đi thẳng vào phòng ... sáng hôm sau, nàng tìm đến Hạ Lan Du, chỉ là chưa kịp nói gì thì Hạ Lan Du đã mỉm cười nói
- Chúng ta đi thôi
Đưa Hứa Minh Tuệ đến nơi Bạch Hoa đang ở, Hạ Lan Du cùng Lâm Tĩnh liền lẳng lặng rời đi, để Hứa Minh Tuệ vào trong với Bạch Hoa. Đau lòng nhìn con người bình thương mặt dày, chạy đây chạy đó vì nàng, nay lại nằm im một chổ thật khiến Hứa Minh Tuệ xót xa ...
Khẽ đến gần, Hứa Minh Tuệ kéo chăn lại ngay ngắn đắp cho Bạch Hoa thì bất ngờ bị Bạch Hoa nắm chặt tay nàng
- Minh Tuệ ...
Bạch Hoa hốt hoàng mở mắt ra, hình như là nằm mơ thấy gì đó nên vừa tình lại lại gặp được người mình ngày đêm nhớ thương, Bạch Hoa không cần biết là thật hay ảo, lập tức ôm lấy nàng, áp đầu mình vào thân Hứa Minh Tuệ, tay vẫn nắm chặt tay nàng
Hứa Minh Tuệ biết Bạch Hoa đang hỗn loạn, nên đưa tay vuốt vuốt tóc Bạch Hoa như để an ủi
- Ổn rồi
Bạch Hoa nhắm mắt, hít thở mùi hương trên người Hứa Minh Tuệ
- Sao nàng ở đây ?
- Tại sao lại không biết lo cho bản thân như vậy ?
Bạch Hoa tính nói gì đó thì lại ho rất nhiều, khi ho ra máu, Bạch Hoa biết mình đã hết thời gian
- Không ngờ lại gặp nàng vào lúc này ... Minh Tuệ, nàng đi đi
- Ta cất công đến đây, ngươi như vậy đuổi ta ?
- Ta không muốn nàng thấy bộ dạng lúc ta ra đi, ta chỉ muốn nàng nhớ đến ta là một tên không biết liêm sỉ luôn theo đuổi nàng
Lúc này Hứa Minh Tuệ buông Bạch Hoa ra, nhìn thẳng vào mắt Bạch Hoa
- Ngươi nghe rõ đây, ta không cho phép ngươi chết .. ta yêu cầu ngươi phải luôn bên ta .. ngươi nghe không ?
- Xin lỗi ... ta không làm được ...
Bạch Hoa nói rồi, tay cũng dần buông tay Hứa Minh Tuệ ra. Thấy vậy, Hứa Minh Tuệ liền ôm lấy Bạch Hoa, hôn vào môi ... cả hai hôn nhau trong nước mắt, đến khi Bạch Hoa ngã gục vào vai Hứa Minh Tuệ, thì nàng mới ôm chặt Bạch Hoa mà khóc lớn
Cả ngày hôm đó, Hứa Minh Tuệ không cho ai đến gần Bạch Hoa, chỉ một mình nàng được ngồi bên cạnh Bạch Hoa. Thấy muội muội mình cứ như vậy, Hứa Văn Duệ không đành lòng
- Muội muốn Bạch Hoa lạnh lẽo ngoài này mãi hay sao ?
- ...
- Minh Tuệ, để mọi người được làm một việc cuối cùng cho Bạch Hoa được không ?
Lâm Tĩnh buồn bã nhìn Bạch Hoa, cứ nghĩ khi về hiện đại sẽ gặp lại nhau đi ăn đi chơi các kiểu, thậm chí lần này họ đã trao đổi địa chỉ và sđt với nhau, vậy mà lại trở thành âm dương cách biệt ... đang chán nãn nhìn mọi thứ, chợt Lâm Tĩnh dường như có sức sống trở lại khi thấy bàn tay của Bạch Hoa có dấu hiệu mờ đi ... nghĩa là Bạch Hoa còn cơ hội mới có thể biến mất như vậy. Để không ai thấy, Lâm Tĩnh liền đến điểm huyệt cho Hứa Minh Tuệ ngất xỉu để Hứa Văn Duệ đưa nàng về phòng nghỉ. Còn Lâm Tĩnh lập tức khoá chặt cửa phòng, đợi đến giây phút Bạch Hoa biến mất ....
|
Truyện càng ngày càng hay không biết bạch hoa với hứa minh tuệ có thành không vậy tg ơi
|