Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
|
Gia Hy sau khi đưa Tuyết Anh về nhà thì ghé tiệm cơm gà mua một phần về cho Thanh Thảo, nhưng khi về đến cỏng thì thấy một chàng trai đang đứng cười nói với Thanh Thảo, đây cũng là lần đầu tiên Gia Hy thấy cô cười dù không nhiều nhưng cũng đủ khiến nó thấy khó chịu đến nỗi để gương mặt đầy sát khí đi tới chỗ họ - Em yêu
Thanh Thảo nghe gọi liền nhìn về phía nó, cô nhíu mày, hôm nay nó ăn gan hùm hay gì vậy Còn cậu thanh niên kia nghe nó gọi Thanh Thảo là em yêu thì liền liếc nhìn nó, tuy nhiên vẫn vờ thân thiện
- Chào cậu ... cậu là ...?
- Chồng
Thanh Thảo im lặng, người thanh niên kia khó hiểu hỏi lại
- Cậu là ai ?
Nó tính trả lời bình thường nhưng lại phát hiện Thanh Thảo đang cầm trên tay chiếc vòng màu đỏ, cơn ghen lại dâng lên, nên nó đứng lên cạnh cô, đưa một tay vòng qua ôm eo cô, kéo cô lại cạnh mình
- Chồng cô ấy
Thanh Thảo vẫn tiếp tục im lặng, cô là đang không muốn tiếp chuyện ai nên cứ để nó đuổi người kia đi đi, còn hôm nay thái độ nó khác mọi ngày cũng khiến cô khó hiểu rồi
Người thanh niên nghe liền ngạc nhiên, cậu nhìn cô - Huy tưởng Thảo không muốn lập gia đình trong thời gian này ...
- Nhưng bây giờ đây là gia đình của Thảo, Huy về đi
Bảo Huy cười buồn - Huy hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền Thảo. Tạm biệt
Bảo Huy đi rồi thì Thanh Thảo cũng rời khỏi người nó rồi bỏ vào nhà, nó bên ngoài thở dài xong đóng cỏng lại rồi cũng vào nhà luôn. Thanh Thảo về phòng thì khoá cửa lại, cô ngồi xuống giường nhìn chiếc vòng, lòng không khỏi đau buồn ...
**** Bảo Huy là người yêu cũ của Thanh Thảo khi cô còn học trung học, cả hai yêu nhau gần một năm thì Thanh Thảo thấy Bảo Huy không nhẫn không lo học mà đến cả ý phấn đấu dựng nghiệp cũng không có. Nhiều lần khuyên bảo, thấy cậu vẫn không có dấu hiệu thay đổi, chán nãn, Thanh Thảo nói lời chia tay rồi cô bỏ đi du học bên nước Anh ****
Tầm 11h đêm, Thanh Thảo giật mình thức dậy, nhìn xung quanh trời đã tối òm, không biết là đã thiếp đi lúc nào. Vào toilet thay một bộ đồ mới, cô xuống bếp để nấu gì đó bỏ bụng. Chỉ là khi xuống phòng ăn, cô thấy trên bàn để sẵn dĩa cơm gà, nhớ lại lúc chiều hình như là nó mua về
Chợt cửa nhà mở ra, Thanh Thảo nhìn sang thì thấy Tuyết Anh đang đỡ Gia Hy vào nhà. Tuyết Anh thấy Thanh Thảo liền chào
- Chào cô, cho em đưa Gia Hy lên phòng
Thanh Thảo nhìn một lúc rồi gật đầu, Tuyết Anh nhận được sự đồng ý thì cúi đầu chào lần nữa rồi dìu nó lên phòng Còn cô vẫn đứng đó, Tuyết Anh được biết là một học sinh giỏi, gương mẫu ở trường. Điều cô không ngờ là nhìn ngoan hiền vậy nhưng lại có qua lại với Gia Hy, đi bar cùng nó.
Trên phòng Gia Hy, Tuyết Anh đưa nó lên phòng thì nó liền tỉnh hẳn ra, đứng thẳng dậy đi đến ghế ngồi. Tuyết Anh đứng dựa tường nhìn nó
- Có cần phải làm vậy không ? Chị thấy cô ấy bình thường lắm đó
Nó cũng không muốn nói đến chuyện này, nên kêu Tuyết Anh mở tủ lấy đồ thay rồi đi ngủ. Tuy cùng phòng nhưng khác giường, Tuyết Anh nằm trên giường, còn nó nằm dưới đất. Nằm được một tiếng thì Tuyết Anh nhìn xuống nó, thấy nó cũng đang cầm điện thoại giống mình, cũng đúng thôi, hai đứa toàn hoạt động giờ âm, nay bắt ngủ sao ngủ được ... nghĩ vậy, cô liền xuống nằm cạnh nó
- Không ngủ đi trời
Tuyết Anh đưa tay nâng đầu, nhìn nó
- Chị hỏi này nha ?
- Ờ
- Sao em phải lo về người kia ? Dù gì em và cô ấy cũng sẽ lấy nhau mà ...
Câu hỏi như chạm đến nỗi lòng, để điện thoại xuống, nó quay sang nhìn lên Tuyết Anh
- Anh ta là người yêu cũ của cô ấy
Tuyết Anh đương nhiên ngạc nhiên khi nghe như vậy, cô vốn biết Thanh Thảo lạnh lùng với xung quanh, vậy mà không ngờ cũng từng có người yêu
- Em lo họ sẽ quay lại ?
Gia Hy nhắm mắt gật đầu, nhưng thật ra là để ngăn không cho nước mắt nó chảy xuống. Nhớ lại khoảng thời gian qua, vô thức nó nói
- Cảm giác phải xa người mình yêu .. rồi mỗi lần nhớ người đó, thật sự rất đau khổ ..
Tuyết Anh lặng đi nhìn Gia Hy, bộ dạng này là lần đầu tiên cô thấy ở nó, thật sự là cô chưa bao giờ thấy nó bất lực như vậy trong bất cứ chuyện gì
|
Sáng hôm sau, vì Tuyết Anh không có giờ học buổi sáng nên hôm nay chỉ có nó đến trường, để Tuyết Anh ngủ tiếp ở nhà mình. Thay đồ sạch sẽ, nó xuống nhà thì thấy Thanh Thảo đang sắp xếp giáo án bỏ vào giỏ xách, thế là nó đi đến cho vào phụ cô
- Tưởng em dậy không nổi chứ
- Mắc công cô đi dạy thiếu em rồi lại buồn
- Dạo này em hơi tự tin rồi đó
Nó cười, chuyển sang chuyện khác - Mà hôm nay cho em đi nhờ tới trường được không ?
- Xe em đâu ?
Nó nghe vậy thì bước tới ôm Thanh Thảo, dụi dụi mặt vào bả vai của cô
- Nhức đầu chạy không nổiiiii
Thanh Thảo đẩy nhẹ nó ra - Trễ rồi đi thôi
Thanh Thảo chở nó đến trường trên chiếc xe hơi ông Lâm mới mua cho cả hai, nhưng đến đầu đường thì Thanh Thảo kêu nó xuống xe đi bộ, cô chưa muốn cả trường ồn ào khi thấy nó đến trường cùng cô
Nghe vậy đương nhiên nó cũng hiểu cho cô và vui vẻ xuống xe. Vừa đi vừa nhớ lại lúc nãy ôm Thanh Thảo, trong lòng không khỏi phấn khởi ... nhưng khi vào sân trường, nó thấy cô đang đi cùng Bảo Huy, nhíu mày, chả lẽ lúc nãy là cô bịa lý do, cô chính là không muốn để Bảo Huy buồn khi thấy cô ở cùng nó ...
Cố nuốt cơn tức, nó lạnh nhạt một đường thẳng lên lớp. Trên lớp, Khương Ngọc thấy nó khác thường liền hỏi
- Sao vậy man ?
- Hắn ta thế nào lại dạy học ở đây
- Trời, thật á ? Nhớ chỉ mặt tao nha
- Nếu đổi giáo viên bộ môn thì kiểu gì mày cũng gặp thôi, không thì lên phòng giáo viên mà tìm
Khương Ngọc bật cười - Ở cổ đại cũng chưa từng thấy mày ghen ra mặt như vậy
Nó thở dài
- Lúc đó lo giữ nước, giữ địa vị, căn bản là chuyện tình cảm không có thời gian nghĩ tới. Nay về lại đây, còn may mắn gặp lại ... tao tuyệt đối không cho phép ai cướp đi
Lời nói vừa dứt thì cửa lớp mở ra, Bảo Huy bước vào trước sự hò reo của nữ sinh trong lớp
- Chào các em, thầy là Bảo Huy, từ giờ sẽ đảm nhận môn sinh học lớp chúng ta
Khương Ngọc quay xuống nhìn nó - Xem ra ý trời muốn ba người phải nhìn mặt nhau dài dài rồi haha
Hai tiết sinh trôi qua thì đến hai tiết toán, Thanh Thảo bình thường vào tiết sau ra chơi, nay không hiểu vì điều gì mà lại đến lớp trước giờ ra chơi để để trước đồ ở đây. Vì vậy nên lúc Bảo Huy đi ra cũng là lúc Thanh Thảo đứng ngoài cửa, cả hai cứ vậy nhìn nhau một lúc rồi Thanh Thảo mới đi vào lớp
Cảnh tượng đó có thể ít ai để ý vì họ mãi lo đi chơi, ăn sáng, nhưng nó và Khương Ngọc thì chắc chắn chứng kiến từ đầu tới đui. Khương Ngọc kéo ghế xuống ngồi cạnh nó luôn
- Gắt à nha
- Ra chơi đi, tao ngủ
Nói rồi nó nằm xuống bàn nhắm mắt lại, thiệt là muốn hiền nhưng tình cảnh cứ như đang ép nó. Khương Ngọc lắc đầu bó tay, đứng lên đi sang thư viện cho yên tĩnh. Còn Thanh Thảo vẫn trên bàn giáo viên, cô ngồi soạn phần cuối của giáo án để quên đi sự khó chịu trong lòng lúc này. Một lúc sau thì trong lớp chỉ còn mình Thanh Thảo và nó, tình cờ nhìn xuống lớp thấy nó đang ngủ bên dưới, cô mới chợt nhớ ra là mình lên lớp sớm để tranh thủ đưa thuốc đau đầu với đồ ăn sáng cho nó, vậy mà khi nãy gặp Bảo Huy cô lại quên bén đi. Thở dài, cô đứng dậy đi xuống chỗ nó
- Gia Hy
Một lần thấy nó vẫn nằm im, lần hai vẫn thấy nó không có dấu hiệu ngồi dậy, cô mới lay người nó nhưng sau đó là lo lắng gọi nó lần nữa vì người nó lúc này đang rất nóng
- Gia Hy, dậy xuống y tế đi em
Lúc này nó mới lờ đờ mở mắt rồi ngồi dậy, Thanh Thảo nhìn nó
- Để tôi đưa đi bệnh viện
- Cô cứ ở đây dạy đi, em tự đi được
- Chắc không ?
Nó gượng cười, đầu óc cũng dần mất tỉnh táo
- Lúc em phải chạy ngược chạy xuôi tìm cách tồn tại thì cô còn chưa ra đời nữa kìa
- Em nói nhảm gì vậy ?
Thanh Thảo vừa hỏi xong thì nó cũng gục vào lòng cô ... Không còn cách nào, Thanh Thảo xin trống tiết để đưa nó vào bệnh viện
- Cô là người nhà của bệnh nhân ?
- Vâng
- Bệnh nhân bị cảm lạnh dẫn đến cơ thể mệt mỏi, cảm nặng hơn, đã vậy còn để lâu nên thành sốt cao và hôn mê. Cũng may là đưa vào đây kịp, tôi cho chuyền nước biển rồi, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi
- Cảm ơn bác sĩ
Cảm ơn xong, Thanh Thảo đến phòng bệnh của nó, nhìn nó nằm trên giường như vậy cô lại thấy có lỗi. Nếu không phải hôm đó vì ra ngoài mưa cả buổi tìm bông tai cho cô thì nó sẽ không bị gì, mà cô cũng vô tâm quá, ở chung nhà, nó thế nào cô cũng không nhận ra
Buổi chiều nó tỉnh lại thì trời đã tối, nhìn quanh phòng bệnh chỉ có mình nó
- Haizz sao lạc lõng vậy nè
Vừa than thở xong thì Thanh Thảo cầm cháo đi vào, cô nhìn nó
- Dậy rồi sao ?
- Cô đưa em vào đây hả ?
- Chứ em nghĩ ai ?
Chợt nó cười, ít ra Thanh Thảo có quan tâm tới nó, nó cứ nghĩ cô sẽ không bận tâm chứ. Xem ra so với cổ đại, ở đây cô có tâm hơn nhiều ... nghĩ vậy nó càng cười nhiều hơn
|
Thấy nó cứ ngồi cười như chạm mạch, Thanh Thảo hỏi
- Bị điên hả ? Cần tôi gọi bác sĩ cho thêm thuốc không ?
Nó nhìn cô rồi nhìn xuống phần cháo cô đang cầm, cười càng tươi hơn
- Mua cho em hả ?
Thanh Thảo thở dài cầm hộp cháo đi lại đặt lên bàn cho nó
- Ra viện đi rồi tôi tính phí một thể luôn
Nghe vậy, nó liền cầm tay Thanh Thảo, ngước mặt nhìn cô
- Vợ chồng mà nỡ tính toán vậy sao ?
Thanh Thảo rút tay lại, nhìn nó
- Chưa là gì thì tại sao lại không nỡ ?
Nó trề môi rồi quay sang cầm hộp cháo ăn ngon lành, thật thì nó đói rã rời rồi. Ăn xong, thấy cô đang bận soạn bài cho ngày mai nên nó cũng không muốn làm phiền, tự động đứng dậy đi ra ngoài lấy thuốc theo lời bác sĩ dặn, sẵn bỏ rác luôn
- Em ra ngoài lấy thuốc
Thông báo xong, nó đi ra ngoài, đến quầy lấy thuốc uống rồi nó về phòng, nhưng tính mở cửa đi vào thì Tuyết Anh đi đến nắm nhẹ cổ tay nó
- Ủa ...
- Chiều giờ bận quá nên tan học không đến thăm em liền được, em sao rồi ?
- Đỡ hơn rồi
Chợt Tuyết Anh nhớ ra hôm nay Thanh Thảo vì nó mà xin nghỉ luôn nguyên ngày
- À phải rồi, có tình yêu bên cạnh chăm cả ngày sao mà không khoẻ được
Nó cười vì không biết nói gì nữa, chắc Tuyết Anh nói đúng rồi. Chợt một xe giường bệnh được đẩy nhanh qua do có người đang nguy kịch, Tuyết Anh không để ý nên nó phải kéo cô sát vào người mình. Ngay lúc đó, Thanh Thảo thấy nó đi lấy thuốc mà lâu quá nên tính ra ngoài xem thử, vừa mở cửa thì cô đã thấy nó và Tuyết Anh đang ôm nhau ... Còn nó, sau khi nghe tiếng mở cửa liền hoảng hồn bỏ Tuyết Anh ra rồi đứng lùi lại. Tuyết Anh cũng lập tức cúi chào Thanh Thảo
- Chào cô
Thanh Thảo gật đầu rồi đi vào trong, bên ngoài Tuyết Anh nhìn nó thầm cười
- Lần đầu thấy vẻ mặt này của em nha
- Đau tim thật đó
- Thôi chị về đây, ngày mai sẽ đến ngủ với em
- Thôi không mượn
- Vậy nha, bye bye
Tuyết Anh như không nghe nó đồng ý hay không, cứ như vậy mà quyết định rồi vui vẻ đi về. Tuyết Anh đi rồi thì nó cũng đi vào trong, tính ngồi xuống cạnh Thanh Thảo bật tivi xem thì nghe giọng nói ai đó
- Lần sau muốn ở với nhau thì nói tôi sẽ lánh đi, đừng có kiểu vụng trộm phía sau. Tôi ghét lắm
Nghe vậy thì nó hơi khó chịu - Vụng trộm gì chứ ?
- Chứ không phải hai người yêu nhau sao ? Tôi biết tôi là người t3 nên yên tâm đi, tôi sẽ không phá tình cảm của hai người đâu. Dù gì đây cũng là hôn nhân chính trị thôi mà, mình cứ mặc nhau mà sống nha
Gia Hy tức đến không còn gì để nói, chả hiểu cô nghĩ gì mà lại đi nói nó với Tuyết Anh yêu nhau. Để lại một câu như để dằn mặt, nó bỏ ra ngoài
- Được
Đi dạo một lúc cho tâm trạng thoải mái rồi nó về lại phòng bệnh của mình, mở cửa bước vào thì thấy Thanh Thảo đang dựa lưng vào sofa ngủ. Thở dài, nó đi lại giường lấy mềnh tới đắp cho cô rồi ngồi xuống ngắm nhìn cô, thầm nói trong lòng
- “ Em đối với cô thế nào, cô không nhìn ra sao ? “
Đang buồn bã nhìn Thanh Thảo thì lúc này cô tỉnh giấc, nó cũng lập tức đứng lên đi về giường của mình. Thanh Thảo thấy nó, nghĩ là nó mới về nên cũng không nói gì, rồi nhận ra mình đang đắp chăn của nó thế là cô đứng lên đi trả nó cái mềnh
- Ngủ đi, tôi phải soạn tiếp bài giảng
Nói rồi Thanh Thảo quăng cái mềnh cho nó xong quay lại sofa. Nó chụp lấy rồi vô tư hít thở mùi hương của cô còn lưu lại trên mềnh, ngửi xong, nó đắp lên người rồi vui vẻ đi ngủ. Hôm sau, nó muốn ra viện sớm dù gì cũng không có gì quan trọng, Thanh Thảo cũng không muốn nói nhiều nên tuỳ theo ý nó. Thay lại bộ đồng phục đã giặc hôm qua, nó cùng Thanh Thảo đến trường, và dĩ nhiên khi đến đầu đường thì nó vẫn phải lết xuống đi bộ
Vào trường, nhiều người liền đi tới hỏi thăm nó, nó chỉ trả lời cho qua rồi đi đến căn tin mua đồ ăn sáng cho Thanh Thảo. Mua xong thì nó đi đến phòng giáo viên, tính đi vào thì nó thấy Bảo Huy đưa cho Thanh Thảo một hộp cơm, hình như là của hắn làm cho cô ... Bên trong, Thanh Thảo nhận lấy, cô mỉm cười khi thấy phần ăn bên trong
- Huy còn nhớ Thảo thích ăn gà hả ?
- Làm sao Huy quên được
- Cảm ơn Huy
Bên ngoài, cầm chiếc sandwich gà trên tay, nó lặng lẽ rời đi.
Hôm đó tan học, nó không về nhà liền mà đi book vé máy bay đến Hà Nội vì ngày mai là 2/9 mà còn ngay ngày thứ 6 nên được nghỉ tận 3 ngày, vì vậy nó mới cùng Khương Ngọc trở về chốn cũ sẵn tránh mặt ai kia vài ngày.
Tối đó, nó và Khương Ngọc bay thẳng đến Hà Hội, sau hai tiếng thì cả hai đã ở sân bay nội bài
- Chính là không khí nàyyyy ....
Khương Ngọc vui vẻ đứng ra hưởng gió, không khí ở đây thật trong lành và mát mẻ, làm Khương Ngọc lẫn nó đều như muốn trở về thời cổ đại. Như nhớ ra vấn đề, nó hỏi
- Phải rồi, mày tìm ra vị trí quán ăn lúc đó không ? Giờ còn tồn tại không ?
Khương Ngọc đắc ý nhìn nó, cầm điện thoại dơ lên, cười nói
- Tao lưu địa chỉ rồi, quán mày mở cho cô ấy năm đó. Không nhẫn không bị phá bỏ, mà còn trở thành quán ăn lâu đời nhất Hà Nội nữa đó
Nó không giấu được sự vui mừng, hỏi lại lần nữa
- Thật hả ?
- Thật, chỗ đó còn mở thêm dịch vụ thuê phòng. Tuy nhìn cũ kỉ nhưng nghe nói toàn đồ hiện đại, phòng lại sạch đẹp nên tao tính thuê cho mình ở. Coi như để mày về thăm nhà nàng vậy ... haha
Gia Hy lúc này cũng hào hứng không khác gì Khương Ngọc, lập tức hối
- Đón taxi đi thôi, cũng gần 10h tối rồi
Biết bạn mình nôn nao lắm rồi nên Khương Ngọc cũng không làm mất thêm thời gian, lập tức gọi xe đưa họ đi
- Đến số 32 phố XXX nha chú
Ngay khi chiếc taxi chở nó và Khương Ngọc rời đi thì cũng có một cô gái trẻ kéo vali bước ra từ cửa sân bay và cũng gọi một chiếc taxi
- Cho tôi đến 32 phố XXX
|
|