Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
Hôm nay kinh thành nhộn nhịp, người người đông đúc hào hứng đến góp vui vì biết tin hoàng thượng đích thân tìm phò mã cho nhị công chúa Hạ Tư Nguyệt. Riêng chỉ có một người là không biết gì, hiên ngang đi giữa dòng người, một con người có vẻ mặt lạ lẫm nhưng không kém phần thu hút, đây rõ ràng là một nam nhân vô cùng tuấn mĩ ... xung quanh là những con mắt trìu mến nhìn theo người đó
" Đứng lại ", bỗng từ đâu có hai tên lính phùng mang trợn má chặn đường người kia lại
Người kia vẻ mặt vẫn bình thản: " Không biết đã đắc tội gì với hai vị ? "
Một người lính liền lên tiếng: " Ngươi đi đứng không nhìn đường, xém chút nữa đụng vào bọn ta ? Dân thường dám đi ngang quan, phép tắc ở đâu ? "
Người kia nhìn xung quanh rồi hỏi: " Quan ? Quan nào ? Ở đâu sao ta không thấy ? ", đích thực là xung quanh chẳng có vị quan nào
Người lính thứ hai nhếch môi: " Bọn ta là quan, làm việc cho triều đình đương nhiên chức vị sẽ cao hơn ngươi ? Thấy bọn ta còn không biết tránh ? "
Người kia liền đáp: " Làm việc cho triều đình là quan, ta công nhận ... nhưng con đường này là đường của dân đi, đường mồ hôi công sức dân làm ra. Trong cung, ta hành lễ. Ngoài cung, tất cả bình đẳng, ta không biết ngươi, ngươi không biết ta, chỉ một câu ' ta là quan ' thì có thể giải quyết mọi vấn đề ? Vậy giờ ta nói, ta là quan, ngươi sẽ cúi đầu hành lễ ? "
Người lính kia tức giận cùng người còn lại xông lên đánh người đó, người đó trong nháy mắt đã biến mất và xuất hiện phía sau hai người lính kia, đánh một cái khiến cả hai người họ ngã nhào ra đất
Những người xung quanh vô cùng hào hứng, buông lời ngưỡng mộ ...
Cùng lúc đó, ở tửu lâu bên cạnh xuất hiện một nam nhân mặc hoàng bào màu đỏ, nam nhân gương mặt tự hào không kém phần phấn khởi bước đến vỗ vai người kia
" Đối hay, đánh giỏi ... hảo hán, trẫm chọn ngươi rồi đó ... haha ... "
Xung quanh là người dân và binh lính đều quỳ xuống, đầu rập sát đất, đồng thanh hô to: " Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ... Phò mã thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế "
Người kia từ nãy giờ vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã bị nam nhân lôi kéo lên xe ngựa trở về hoàng cung. Trên đường đi, vì nghe người này không hiểu chuyện gì, nam nhân lấy làm lạ, nhị công chúa xưa giờ nổi tiếng khuynh thành nay tuyển phò mã, người người ai cũng biết riêng mình người này là không biết. Tuy vậy, nam nhân vẫn nói rõ sự việc ...
" Trẫm vốn muốn ngồi trên tửu lâu xem xét tình hình, chọn được nam nhân nào sẽ liền thử người đó xem người đó có biết văn võ hay không, ít nhất cũng nên biết một trong hai ... Ấy vậy khi trẫm chưa nhìn chúng ai thì đã thấy một người thần thái rất tốt, trắng trẻo thư sinh, hiên ngang đi dưới bao ánh nhìn vẫn không sợ hãi ... và người đó là ngươi "
" Thần sao ? ", người đó ngạc nhiên
Hạ Phong Đằng cười hiền: " Đúng vậy, nên trẫm liền cho người đến thử ngươi, thấy ngươi đối đáp tốt, không sợ binh quyền còn nghĩ tới công lao người dân. Ta lại muốn thử võ công ngươi, nào ngờ ngươi lại văn võ song toàn "
Người kia thở dài, biết vậy chịu khó im lặng chịu ăn đập vài cái có khi sẽ thoát nạn. Hạ Phong Đằng thấy người kia trầm mặt, liền hỏi
" Như thế nào ? Không thích ? "
Người kia cười cười: " Hạ thần mạn phép nói thẳng, hạ thần yêu thích tự do hơn ràng buộc "
Hạ Phong Đằng uống một ngụm trà, nói tiếp: " Nhìn ngươi hình như không phải người ở đây ? Ngươi tên gì ? "
" Thần là Bạch Hoa "
Hạ Phong Đằng gật gù: " Trước mắt ta đã công bố ngươi là phò mã, ngươi cũng không thể làm hoàng gia này mất mặt ... thôi thì cứ tiến hành hôn lễ, biết đâu ngươi và nữ nhi của trẫm hợp nhau "
Bạch Hoa nghe vậy biết là không thể cãi lệnh hoàng thượng, đành miễn cưỡng đồng ý, suốt đoạn đường im lặng ngồi trên xe ngựa đến hoàng cung
Cửa hoàng cung rộng mở, phong cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Bạch Hoa, tuy cảnh đẹp nhưng lại có cảm giác ngộp ngạc ... đến Càn Long cung, Hạ Phong Đằng tiếp tục tìm hiểu về gia cảnh của Bạch Hoa
" Hạ thần chỉ là một thương nhân tầm thường, sống một mình "
Hạ Phong Đằng nghe vậy liền nói: " Trẫm sẽ tổ chức cuộc thi trạng nguyên, ngươi hãy tham gia. Làm phò mã thì không thể có thân phận bình thường "
Bạch Hoa chán nãn nhưng vẫn phải ôm quyền: " Thần tuân lệnh "
Hạ Phong Đằng gật đầu hài lòng, sau đó sai người sắp xếp một nơi ở cho Bạch Hoa trong cung ...
Đêm đó, Bạch Hoa đang đứng cạnh cửa sổ ở sảnh chính để hưởng nguyệt. Chợt cảm giác như có người đang nhìn mình, Bạch Hoa liền chuyển hướng nhìn thì bắt gặp một nữ nhân đang nằm lên tay mình, tay nàng kề trên thành cửa sổ che hết nữa khuông mặt chỉ chừa lại đôi mắt, đôi mắt hút hồn nhưng chứa đựng một nỗi buồn nào đó ... nơi nữ nhân đang ở là cung bên cạnh.
Nữ nhân bên kia thấy có người đã nhìn thấy mình, nên không ngồi thêm lâu, từ từ lui vào bên trong ... Bạch Hoa ở đối diện cũng không nhìn thấy nữ nhân đó nữa
Bạch Hoa thẫn thờ vẫn nhìn về phía đó, miệng thầm nói: " Đôi mắt đó, làm ta thật nao lòng ... "
|
Hôm sau, Bạch Hoa ra ngự hoa viên để luyện chữ, sẵn lấy hứng làm thơ, luyện tập cho kì thi trạng nguyên sắp tới ... Cầm trên tay cây cọ, hình ảnh đêm qua chợt xuất hiện trong tâm trí Bạch Hoa, đôi mắt chất chứa nỗi buồn như nhìn xoáy vào Bạch Hoa. Nhẹ nhàng đặt ngòi bút xuống tờ giấy trắng tinh, nét chữ vô cùng tinh tế hiện lên với dòng chữ
** Trăng trên cao, sao nhìn trăng khuyết Thổi hồn ai kèm những nhớ nhung Bóng mây mờ che đi ánh sáng Người rất gần, mà sao lại xa **
Dứt dòng bút, một cơn gió mạnh thổi qua làm tờ giấy bay về hướng khác. Bạch Hoa lập tức chạy theo giữ lại tờ giấy, nhưng giờ giấy bay đi và đáp xuống trên tay một người
Nữ nhân làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, đôi mắt có phần tinh nghịch, mặc áo bào màu lam, toát lên một vẻ đẹp hiếm có, làm say lòng người
Bạch Hoa mãi nhìn tờ giấy trên tay nữ nhân kia, đang tìm cách để lấy lại thì một giọng nói có phần dữ tợn vang lên: " To gan ! Gặp nhị công chúa còn không mau hành lễ ? ", cung nữ bên cạnh Hạ Tư Nguyệt nhìn Bạch Hoa lớn tiếng
Bạch Hoa vẫn chưa kịp nói gì thì một giọng nói có phần ấm áp vang lên: " Như Mai, không được thất lễ "
Bạch Hoa lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, hoá ra đây là nhị công chúa của hoàng thượng, tin đồn quả nhiên không sai, nàng thật rất đẹp
" Nhị công chúa, thứ lỗi vì đã thất lễ ", Bạch Hoa khẽ cúi đầu
Hạ Tư Nguyệt khẽ cười: " Bạch Hoa đại nhân không cần hành lễ, bổn cung và ngươi sau này còn phải nhờ cậy lẫn nhau "
Bạch Hoa nghe rồi liền hiểu ẩn ý trong lời nói: " Xem ra hôm nay công chúa đến là để xem phò mã tương lai của ngươi như thế nào "
Hạ Tư Nguyệt không có ý định chối bỏ nên gật đầu xác nhận: " Ngươi thông minh đó, chả trách phụ hoàng vừa nhìn đã chọn ngươi "
Nhắc đến chuyện này thì Bạch Hoa có phần không vui, chỉ cười cười cho qua: " Quá khen "
Hạ Tư Nguyệt chợt nhớ đến tờ giấy trong tay mình, khẽ đưa lên đọc, môi có phần cong lên sau đó liền trở lại nét mặt điềm tỉnh ban đầu, đưa lại Bạch Hoa tờ giấy
" Của ngươi "
Bạch Hoa nhận lấy, cũng may Hạ Tư Nguyệt không làm khó, nếu rộ tin phò mã tương tư nữ nhân khác, chỉ có mất đầu
" Đa tạ "
Hạ Tư Nguyệt xoay người rời đi, đi được vài bước chợt nàng dừng lại: " Chiều nay đến mái đình ở phía Tây, bổn cung có việc cần nói ", rồi tiếp tục bước đi
Bạch Hoa vốn không thích nghĩ nhiều nên sau khi Hạ Tư Nguyệt đi thì Bạch Hoa xếp tờ giấy lại cất vào áo rồi tiếp tục mục đích ban đầu, làm thơ, luyện viết, xem kiếm pháp ...
" Bạch Hoa đại nhân ", tầm vài giờ sau, Ninh cong cong bên cạnh hoàng thượng tìm đến Bạch Hoa
Bạch Hoa dừng viết, đứng lên đối diện Ninh cong cong: " Chuyện gì ngươi cứ nói "
Ninh cong cong hơi khom lưng: " Hoàng thượng có lệnh, đại nhân đến đấu trường luyện kiếm cùng đại hoàng tử "
Bạch Hoa gật đầu: " Phiền cong cong dẫn đường "
Ninh cong cong đi trước, Bạch Hoa cầm kiếm theo sau, rất nhanh chóng cả hai đã có mặt ở đấu trường, dẫn Bạch Hoa đến nơi thì Ninh cong cong cũng xin phép cáo lui về Càn Long cung
Trước mặt Bạch Hoa hiện giờ là một nam nhi có thân hình vững chắc, gương mặt tuấn tú đang biểu diễn những đường kiếm rất dứt khoát. Đánh kiếm xong, người kia liền vui vẻ đi đến chỗ Bạch Hoa đang đứng
Bạch Hoa hơi cúi đầu: " Đại hoàng tử "
Hạ Vũ Phong nhăn mặt: " Ta không thích mấy lễ nghĩa này đâu nên đừng làm nữa, cứ gọi ta là Vũ Phong. Dù gì sau này chúng ta cũng là huynh đệ "
Bạch Hoa cười nhẹ gật đầu, Hạ Vũ Phong lập tức đứng về tư thế chuẩn bị đánh kiếm
" Huynh đệ, tiếp chiêu "
Sau đó liền đánh thẳng về phía Bạch Hoa, Bạch Hoa nhanh chóng lộn ngược về phía sáu tránh mũi kiếm. Hạ Vũ Phong khoái chí tiếp tục lộn người lại đâm kiếm ra sau Bạch Hoa. Bạch Hoa vẫn là sợ tổn hại đến Hạ Vũ Phong nên chỉ nhẹ nhàng chuyển người để né thanh kiếm kia
Hạ Vũ Phong dừng lại, cười nói: " Thân thủ rất nhanh nha, lần này hãy đánh thật, đừng lo làm ta bị thương "
Dứt lời cả hai tiếp tục tỉ thí võ công với nhau, nhưng lần này Bạch Hoa đã thật sự dùng đến kiếm ...
Luyện kiếm xong thì trời đã xế chiều, Hạ Vũ Phong nảy ý mời Bạch Hoa đến Phong Vĩnh cung của mình cùng dùng bữa, tuy nhiên Bạch Hoà liền từ chối khéo vì còn cuộc hẹn với Hạ Tư Nguyệt
" Chỉ trách ta chậm một bước, vậy không phiền ngươi và hoàng muội. Lần khác chúng ta gặp lại ", Hạ Vũ Phong có phần tiếc nuối
Bạch Hoa cười, ôm quyền: " Cáo từ "
Từ biệt Hạ Vũ Phong xong thì Bạch Hoa hướng thẳng phía Tây đến mái đình, đến nơi cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặng. Bạch Hoa có phần thơ thẫn nhìn dáng người đứng trước mặt
" Để bổn cung đợi hơi lâu đó ", một giọng nói lôi kéo Bạch Hoa về hiện thực
Bạch Hoa lấy lại tinh thần, nâng bước đến cạnh Hạ Tư Nguyệt, ôm quyền: " Công chúa thứ lỗi, ta mới vào cung nên bị lạc đường "
Hạ Tư Nguyệt vẫn nhìn ra phía bờ sông: " Hôm nay không trách ngươi "
" Không biết công chúa có gì muốn nói ? "
Hạ Tư Nguyệt đi lại ngồi xuống bàn rồi nhìn Bạch Hoa: " Ngươi cũng ngồi đi "
Bạch Hoa nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cùng lúc đó cung nữ bưng lên thức ăn. Bạch Hoa nhìn Hạ Tư Nguyệt, nàng ta không tốt đến mức mới gặp mà muốn cùng nhau ăn tối đi ?
Hạ Tư Nguyệt như nhìn ra nghi vấn trong mắt Bạch Hoa, khẽ cười: " Thật ra bổn cung rất đơn giản, sẽ không vì ngươi được chọn làm phò mã mà ghét ngươi. Chỉ hy vọng ngươi giúp bổn cung một việc "
Trong lòng Bạch Hoa thầm nghĩ ' Biết ngay mà ', nhưng vẫn vẻ mặt vô tư: " Công chúa cứ nói "
Hạ Tư Nguyệt tính vốn thẳng thắn nên sẵn sàng vào vấn đề: " Bổn cung và Nguyên La tướng quân vốn là thanh mai trúc mã nhưng phụ hoàng không đồng ý để bổn cung và người đó bên nhau, vì vậy mới có chuyện chọn phò mã ... điều ta cần là ngươi và ta cứ thanh thân cùng nhau sau đó cuộc sống ai người đó tự lo, chỉ là khi trước mặt mọi người nhất là phụ hoàng thì cứ đóng kịch cùng nhau ... Bổn cung biết là trong chuyện này ngươi cũng bị phụ hoàng ép buộc "
Bạch Hoa đương nhiên là đồng ý, liền vui vẻ đáp: " Được, hợp tác vui vẻ "
Hạ Tư Nguyệt có phần nhẹ nhõm nhưng vẫn là ngạc nhiên nhiều hơn, vì chưa có nam nhân nào dễ dàng đồng ý điều kiện như vậy, có thể nói lần này nàng gặp may khi gặp Bạch Hoa
|
|
Bữa ăn kết thúc trong tốt đẹp, Hạ Tư Mẫn trở về Hoa Nguyệt cung, Bạch Hoa cũng trở về cung của mình. Trên đường về, Bạch Hoa chợt dừng lại khi thấy một dáng người đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, gương mặt có phần buồn bã đứng nhìn lên mặt trăng
Người kia như có cảm giác có người đang nhìn mình, liền chuyển hướng nhìn chỗ khác tìm kiếm và dừng lại ở nơi Bạch Hoa đang đứng. Bạch Hoa lúc này đã nhìn rõ người kia, liền ngạc nhiên đứng nhìn. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau, không lâu sau thì người kia cũng quay lưng bước đi, để lại Bạch Hoa còn đứng thẩn thờ ở đó
" Lại là đôi mắt đó ", một lúc sau Bạch Hoa mới khẽ nói sau khi chấn tỉnh lại, người vừa đứng ở đó chính là người Bạch Hoa đã nhìn thấy đêm qua, đôi mắt u buồn kia đã khiến Bạch Hoa vừa nhìn liền nhận ra, nay được chứng kiến nhan sắc, người này quả thật khuynh quốc khuynh thành
*******
Ba ngày sau đó, là thời gian Bạch Hoa tham gia thi trạng nguyên dù biết trước kết quả trạng nguyên sẽ là ai ... Hôm nay Hạ Phong Đằng thượng triều để phong chức cho Bạch Hoa và tuyên cáo thiên hạ tân trạng nguyên cũng chính là người được chọn làm phò mã. Sau buổi thượng triều, các quan từ cao đến thấp đều thay nhau chúc mừng Bạch Hoa, một nữa hết lời nịnh hót
Bạch Hoa lúc này đã được thoải mái hơn, không cần phải khổ sở luyện tập từ sáng sớm đến tối khuya nữa, hiện chỉ ở yên đó đợi đến ngày thành thân
Buổi tối, Bạch Hoa chán nãn đi dạo trong ngự hoa viên thì gặp Hạ Tư Nguyệt đang đi cùng một nam nhân, cả hai cười nói rất vui vẻ. Trong lòng Bạch Hoa thầm nghĩ nam nhân kia chính là Nguyên La tướng quân
Bạch Hoa nhìn mãi vẫn thấy ở Hạ Tư Nguyệt có gì đó không ổn, chỉ là không biết không ổn chỗ nào. Chợt thấy Nguyên La nhìn sang mình, Bạch Hoa cũng nhìn lại khẽ cúi đầu chào hỏi, Nguyên La cũng cúi đầu đáp lại sau đó rời đi
Hạ Tư Nguyệt tiếp tục bước về phía Hoa Nguyệt cung, Bạch Hoa lúc này đã nhìn ra vấn đề liền nắm cánh tay giữ nàng lại
" Ngươi ... ", Hạ Tư Nguyệt có phần ngạc nhiên vì lúc này Bạch Hoa đang quỳ dưới đất, tay khẽ vén đuôi áo nàng lên
Bạch Hoa nhìn Hạ Tư Nguyệt: " Chân đau như vậy còn cố đi làm gì ? "
Hạ Tư Nguyệt vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn Bạch Hoa: " Bổn cung đi rất bình thường, sao ngươi vừa nhìn liền nhận ra ? "
Bạch Hoa lúc này đã đứng lên đối diện với Hạ Tư Nguyệt: " Ngươi đi vô cùng bình thường nhưng nét mặt ngươi không hề bình thường, lâu lâu thấy ngươi khẽ nhíu mày trong khi miệng vẫn cười vui vẻ là chắc chắn có vấn đề "
Hạ Tư Nguyệt lúc này thở dài: " Lúc nãy cùng Nguyên La trốn ra ngoài chơi có vô tình bị ngã, bổn cung chỉ không muốn Nguyên La lo lắng nên mới vậy, sau lần tuyển phò mã, phụ hoàng chỉ cho phép Nguyên La một tháng vào cung hai lần, còn lại phải thường xuyên ở biên cương " Bạch Hoa không biết tên kia có thật sự quan tâm Hạ Tư Nguyệt không, biểu hiện rõ ràng như vậy mà hắn vẫn như không có gì bỏ về, một người nhìn sơ qua như Bạch Hoa lại lập tức nhận ra Hạ Tư Nguyệt không ổn
" Được rồi được rồi, công chúa đi nổi nữa không ? "
Hạ Tư Nguyệt lắc lắc đầu. Bạch Hoa thở dài: " Để ta đi gọi người đến đưa công chúa về "
" Không được ... ", Hạ Tư Nguyệt vội cản lại khi Bạch Hoa tính rời đi
Bạch Hoa nhíu mày nhìn Hạ Tư Nguyệt đợi nàng giải thích. Hạ Tư Nguyệt có phần miễn cưỡng nói: " Nếu gọi người sẽ truyền đến tai phụ hoàng, thì cơ hội ta và Nguyên La gặp nhau sẽ càng ít ... ngươi ... ngươi có thể đưa ta về ? "
Bạch Hoa chán nãn nhìn người trước mặt, một lúc sau ngồi xuống trước mặt Hạ Tư Nguyệt: " Ta cỏng ngươi "
Hạ Tư Nguyệt chần chừ một lúc sau đó mới trèo lên lưng Bạch Hoa, hai tay vịnh ở hai bên vai Bạch Hoa, lưng ngồi thẳng. Bạch Hoa vừa cỏng nàng về, vừa nói
" Ta nói cho công chúa biết, cố quá là thành quá cố đó ... lần sau tìm cách tốt đẹp hơn mà giải quyết đi "
Hạ Tư Nguyệt còn phần bực mình, nàng là bất đắc dĩ mới như vậy, có cần nói mãi một chuyện không: " Biết rồi "
Bạch Hoa không nói thêm gì, im lặng cỏng Hạ Tư Nguyệt về Hoa Nguyệt cung. Đến nơi, các cung nữ và thái giám ở đó điều lấy làm lạ, lúc đi công chúa của họ đi cùng với Nguyên La, lúc về lại về cùng Bạch Hoa, còn để Bạch Hoa cỏng nàng
" Các ngươi lui ra hết đi ", đến phòng Hạ Tư Nguyệt, nàng ra lệnh mọi người đi ra ngoài
Các cung nữ, thái giám nhìn nhau e ngại, tuy Bạch Hoa sau này là phò mã, nhưng tình hình hiện giờ là nam nữ cùng phòng vào ban đêm, tin này truyền ra ngoài sẽ không hay
Hạ Tư Nguyệt như hiểu được đám nô tài của mình nghĩ gì, liền nói thêm: " Bổn cung có chuyện muốn nói với Bạch Hoa đại nhân "
" Chúng thần cáo lui ", lúc này bọn họ dù không muốn cũng phải hành lễ rồi đi ra ngoài
Trong phòng không còn ai, Bạch Hoa mới lên tiếng: " Lưu ta lại làm gì ? "
" Đương nhiên là để trị thương, bổn cung nghĩ ngươi biết y thuật ", Hạ Tư Nguyệt nhàn nhạt đáp
" Vì điều gì mà ngươi nghĩ như vậy ? "
" Vừa nhìn xuống chân bổn cung, ngươi đã đoán được ", Hạ Tư Nguyệt nói lý do
Lúc này Bạch Hoa cười nói: " Ta không biết y thuật ... nhưng ta biết cách làm chân công chúa hết đau "
Hạ Tư Nguyệt khẽ thở dài, con người này đúng là khó đoán: " Hảo, ngươi làm đi "
Bạch Hoa tiến lại gần Hạ Tư Nguyệt, quỳ một chân xuống, tay nhẹ nhàng cởi hài nàng ra, sau đó là cởi chiếc vớ đã bị váy bẩn khi ngã, lộ ra bàn chân trắng mịn
Hạ Tư Nguyệt dù gì cũng là phận nữ nhân, lần đầu để một nam nhân làm vậy với mình, ít nhiều gì cũng có chút ngại nên gương mặt hơi đỏ lên
Bạch Hoa đặt bàn chân Hạ Tư Nguyệt lên chân còn lại của mình, xoay nhè nhẹ
" Đau không ? "
Hạ Tư Nguyệt gật gật đầu, đôi mi hơi nhíu lại vì đau, nhưng gương mặt vẫn hồng hào vì ngại
Bạch Hoa thấy vậy thì nhếch môi: " Công chúa cao cao tại thượng cũng biết ngại sao ? Hay là thích hạ quan rồi ? "
Hạ Tư Nguyệt có phần tức giận: " Đừng có ... A ... "
Ngay lúc nàng định nói đừng có sằn bậy, thì Bạch Hoa đã nhanh tay bẻ lại khớp chân cho Hạ Tư Nguyệt. Bạch Hoa mỉm cười: " Làm bất ngờ thì công chúa sẽ đỡ đau hơn "
Rồi đứng dậy: " Khi nãy ta chỉ đùa để đánh lạc hướng công chúa ... chuyện hôm nay ta sẽ không nói ai, ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi "
" Đa tạ "
Bạch Hoa bình thản rời khỏi Hoa Nguyệt cung, mặc kệ bao ánh mắt xăm xoi đang nhìn mình. Về đến nơi, Bạch Hoa lại đứng bên bệ cửa sổ ngắm trăng, vô tình nhớ lại ánh mắt đó, Bạch Hoa liền xoay đầu về cung đối diện, căn phòng đó hiện vẫn sáng, chỉ là không có ai
|
Bạch Hoa mấy nay ở trong cung không khỏi hỏi, một hoàng cung mà chẳng thấy hoàng hậu hay phi tần đâu, thật sự yên ắng như vậy ? Đi đến một bờ ao, Bạch Hoa chợt dừng lại khi thấy một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi dưới gốc cây cần đó, mắt nàng cứ nhìn mãi về phía vô tận kia
" Công chúa, hoàng thượng đã đợi người hai canh giờ rồi ... người nên về đi ", nô tì bên cạnh khẩn trương nói
Nữ nhân kia lạnh nhạt: " Lan Ngọc, ngươi về trước đi, còn nói nữa đừng trách bổn cung "
Lan Ngọc hiểu tính khí chủ nhân mình nhất, nếu còn ở đây có khi làm chuyện thêm rắc rối
" Nô tì cáo lui "
Bạch Hoa đứng gần đó thầm nghĩ ' Hoá ra đây là Hạ Tư Thanh, tứ công chúa ', liền bước đến ôm quyền
" Tham kiến tứ công chúa "
Hạ Tư Thanh nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, thấy một nam nhân tuấn mĩ trước mặt, nhưng vẫn là chưa từng gặp qua trong cung
" Ngươi là ai ? Phụ hoàng sai ngươi tới ? "
Bạch Hoa lắc đầu: " Thần là Bạch Hoa, tình cờ đi ngang đây thì gặp công chúa "
Hạ Tư Thanh im lặng một lúc rồi lên tiếng: " Thì ra là phò mã tương lai "
Bạch Hoa ngồi xuống cạnh Hạ Tư Thanh: " Công chúa có chuyện gì không vui sao ? "
Hạ Tư Thanh chậm rãi: " Nếu cha ngươi vì một nữ nhân khác mà hại chết nương tử, làm nương tử bỏ đi, ngươi sẽ làm thế nào ? Vui vẻ tiếp nhận ? "
Bạch Hoa ngạc nhiên, đây là lý do mà từ khi vào cung đến giờ, Bạch Hoa chưa từng gặp hoàng hậu và phi tần đây sao ... còn nữ nhân kia là ai, sao lại có sức ảnh hưởng đến vậy
Bạch Hoa nhẹ giọng: " Nếu nữ nhân kia khiến hoàng thượng thay đổi, thì còn oán hận được. Giả sử nữ nhân kia cũng là bị ép buộc ? Như vậy có phải trong cung này, nữ nhân đó sẽ rất cô độc hay không ? "
Hạ Tư Thanh quả thật chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nam nhân thích nữ nhân rồi bắt thú là chuyện thường tình, nhưng nàng là đang hoang mang, vì Hạ Tư Thanh không dám tin phụ hoàng mình bất hôn người khác
Bạch Hoa đương nhiên hiểu được nổi lòng Hạ Tư Thanh nên chỉ có thể nói: " Hiện công chúa cứ về gặp hoàng thượng, rồi chúng ta cùng tìm hiểu chuyện này được không ? "
Hạ Tư Thanh gật đầu: " Được, vậy gặp ngươi sau ", sau đó đứng lên rời đi
Hạ Tư Thanh trở về Thanh Hoa cung thì thấy hai vị hoàng huynh, hoàng tỉ của mình đã ở đây cùng phụ hoàng nàng
Hạ Phong Đằng thấy Hạ Tư Thanh đã trở về liền cười nói: " Đã nghĩ thông ? "
Hạ Tư Thanh nhẹ giọng: " Nữ nhi không ngoan, phụ hoàng thứ lỗi "
Hạ Phong Đằng gật đầu rồi nhìn Hạ Vũ Phong: " Phong nhi, ngươi nghĩ sao về nữ nhi của đại tướng Hứa Nhĩ Ba ? "
Hạ Vũ Phong khẽ cúi đầu: " Nhi thần là chưa từng gặp qua nên không dám bình phẩm "
Hạ Phong Đằng gật đầu rồi quay sang nhìn Hạ Tư Nguyệt: " Nguyệt nhi, ngươi nghĩ sao ? "
Hạ Tư Nguyệt cũng hơi cúi đầu đáp: " Nữ nhi chỉ gặp qua một lần, sau đó không còn gặp lại, cũng như chưa từng tiếp xúc qua nên không biết người đó như thế nào "
Hạ Phong Đằng nét mặt điềm tỉnh nhưng thật ra là đang sinh khí, các con của hắn cứ như không muốn nói đến nữ nhân hắn say mê, toàn là nói vòng vo
Một lúc sau Hạ Phong Đằng lên tiếng: " Nếu chưa tiếp xúc thì từ hôm nay các ngươi đến Di Hoa cung thỉnh an mỗi ngày đi "
Một câu nói khiến ba người kia dậy sóng: " Phụ hoàng ... ", cả ba đồng thanh, gương mặt ai nấy đều tỏ ra không phục, không đồng ý vì hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Hạ Phong Đằng
Hạ Phong Đằng không quan tâm tiếp tục nói: " Ý ta đã quyêt ! Còn Nguyệt nhi, tháng tới là đại hôn của ngươi, từ giờ ít gặp Nguyên La lại, toàn tâm toàn ý bên cạnh Bạch Hoa tìm hiểu nhau đi " Hạ Tư Nguyệt khẽ nhíu mày, lại bắt đầu nói lãng qua chuyện của nàng. Không gian chợt im lặng đến kì lạ, một lúc sau Hạ Phong Đằng nhìn Hạ Vũ Phong
" Ngươi ra ngoài cung tìm cho được Du nhi về đây, bảo nó ăn chơi đủ rồi "
Hạ Vũ Phong khẽ thở dài, lý do hoàng đệ của mình bỏ đi đâu phải Hạ Phong Đằng không biết, giờ còn muốn gọi về, cũng không làm Hạ Phong Đằng vui hơn được
" Nhi thần biết "
Hôm sau Hạ Vũ Phong cùng Bạch Hoa rời cung đi tìm tam hoàng tử, trên đường đi, Hạ Vũ Phong kể hết nổi lòng của mình ra
" Ngươi biết không, ta và Tư Nguyệt là huynh đệ ruột, đều là con của hoàng hậu. Còn tam hoàng tử và tứ công chúa là con của Khảo phi. Cách đây một năm, phụ hoàng du ngoạn đến nước láng giềng và nghỉ chân ở nhà đại tướng Hứa Nhĩ Ba, nữ nhi của ông ấy là Hứa Minh Tuệ, một nữ nhân xinh đẹp khiến nhiều nam nhân mê mẫn, trong đó có cả phụ hoàng ta. Khi hồi cung, phụ hoàng đã về cùng người đó, muốn lập người đó lên hẳn làm phi. Mẫu thân ta và Khảo phi cùng các chư thần phản đối kịch liệt, lúc đó phụ hoàng tức giận và chém đầu những ai phản đối, còn mẫu thân và Khảo phi bị đầy vào Lãnh cung. Mẫu thân ra ở nơi đó điều kiện tệ nên bệnh trở nặng mà qua đời, Khảo phi thấy vậy vô cùng tuyệt vọng nên bỏ lên chùa Hoả Sơn cắt tóc đi tu, hoàn toàn không muốn quan tâm gì đến thế sự "
Bạch Hoa hỏi thêm: " Đại tướng kia đồng ý để nữ nhi của ông đến nước ta làm phi sao ? "
Hạ Vũ Phong lắc đầu rồi tiếp tục kể lại ... Năm đó, Hạ Phong Đằng đã uy hiếp Hứa Nhĩ Ba, nếu ông không đồng ý thú nữ nhi mình cho Hạ Phong Đằng thì hắn sẽ cho binh sang đánh Hậu Hán, Hứa Nhĩ Ba bất đắc dĩ đành gật đầu đồng ý vì hiện tại đất nước ông không mạnh bằng Hậu Đường ( đất nước của Hạ Phong Đằng )
Bạch Hoa ngầm hiểu, 5 quốc gia lớn và mạnh, mạnh nhất là Hậu Đường, tiếp đến Hậu Tấn, Hậu Thục, và Hậu Hán ... đứng đầu là Bắc Hán, một quốc gia hùng mạnh và giàu có, Bắc Hán cũng chính là quốc gia thành lập ra 4 quốc gia kia, quốc gia nào được sự giúp đỡ của Bắc Hán thì sẽ vô cùng mạnh mẽ, khiến 3 quốc gia còn lại phải dè chừng, vì vậy mỗi năm những người đứng đâu của quốc gia khác thường xuyên dâng lễ vật để lấy lòng Bắc Hán
" Hậu Hán yếu về nhân lực, hèn gì không dám phản đối ", Bạch Hoa nhìn Hạ Vũ Phong nói
Hạ Vũ Phong gật đầu: " Cô nương đó từ khi vào cung chỉ ở yên một chỗ, kiên quyết không gặp ai ... kể ra cũng thật đáng thương, phải chôn thanh xuân của mình ở hoàng cung này "
Bạch Hoa thắc mắc: " Ta thấy hoàng thượng cũng không nhắc đến cô nương kia, sao không thả người về ? "
Hạ Vũ Phong lắc đầu: " Phụ hoàng biết có tìm đến cũng vô dụng, nên đưa ra quyết định năm ngày sau lập cô nương đó thành hoàng hậu, ai phản đối liền chém đầu "
Bạch Hoa kinh hãi: " Tại sao còn chưa nghe hoàng thượng nói gì ? "
Hạ Vũ Phong cười buồn: " Phụ hoàng muốn tìm tam hoàng tử về, đầy đủ mọi người rồi mới tuyên bố thiên hạ ... nên ta và ngươi chỉ có thời hạn 3 ngày để tìm ra Lan Du "
|