Hôm sau, Hạ Phong Đằng thượng triều, đồng thời triệu tập đông đủ quan văn quan võ, cùng các hoàng tử và công chúa, cả phò mã tương lai
" Hôm nay trẫm triệu tập các khanh là có chuyện trọng đại cần nói ", Hạ Phong Đằng tâm trạng cực tốt vui vẻ nói
Tể tướng Lê Hành cảm thấy lạ lên đứng ra ôm quyền hướng Hạ Phong Đằng: " Không biết hoàng thượng hôm nay có nhã hứng gì, lại vui vẻ triệu tập đông đủ mọi người cùng đến ? "
Hạ Phong Đằng cười lớn: " Chỉ có tể tướng hiểu rõ trẫm ... mau truyền mĩ nhân "
Dứt lời, cửa lớn ở điện mở ra, đi trước là 6 cung nữ chia thành mỗi bên 3 người, phía sau là Hứa Minh Tuệ xinh đẹp, lộng lẫy, lạnh lùng tiến vào chính điện
" Chà ... đẹp quá ", là những lời khen từ các đại thần trong triều
Đầu hàng là Hạ Vũ Phong, Hạ Lan Du và Hạ Tư Thanh nhìn Hứa Minh Tuệ cảm thông, xinh đẹp và còn trẻ như vậy mà từ hôm nay phải là người của hoàng cung này rồi, tự do là hai từ xa xỉ. Bên cạnh là Hạ Tư Nguyệt nhìn theo, sự căm ghét vẫn còn hiện khá rõ trên gương mặt ...
Bạch Hoa đứng cạnh Hạ Tư Nguyệt, nhìn Hứa Minh Tuệ có phần ngất ngây, nữ nhân này đẹp một cách kì lạ khiến ai nhìn vào như đang bị thôi miên
Hứa Minh Tuệ cứ như vậy lạnh lùng từng bước tiến lên chính điện, không quan tâm ai nghĩ gì cũng như không muốn nghe những lời khen ngợi, bàn tán xung quanh ... bước đến trước mặt Hạ Phong Đằng, Hứa Minh Tuệ quỳ xuống
" Dân nữ tham kiến hoàng thượng "
Hạ Phong Đằng mặc kệ thân phận, tuỳ tiện bước xuống chỗ Hứa Minh Tuệ đỡ nàng đứng lên: " Từ giờ gặp trẫm, nàng không cần hành lễ " Câu nói khiến nhiều ngươi nhíu mày, nhiều người thấy thú vị, nhưng hoàn toàn không một ai nói lời nào. Hứa Minh Tuệ khẽ cúi đầu
" Hoàng thượng không nên làm vậy "
Hạ Phong Đằng như không nghe thấy, quay người lại nhìn mọi người, tuyên bố: " Hai ngày sau trẫm và Hứa Minh Tuệ, nữ nhi của đại tướng nước Hậu Hán sẽ cùng nhau thành thân ... và nàng sẽ tiếp nhận ngôi vị hoàng hậu "
Lúc này cả đại điện đều chấn động, không chỉ Bạch Hoa, Hạ Tư Nguyệt, Hạ Vũ Phong, Hạ Tư Thanh và Hạ Lan Du kinh ngạc .. ngay cả Hứa Minh Tuệ là người trong cuộc cũng không hề biết chuyện Hạ Phong Đằng sẽ lập nàng làm hoàng hậu
Hạ Tư Nguyệt kích động: " Phụ hoàng, nữ nhi phản đối lập ả ta làm hoàng hậu ", xem như chuyện thành thân nàng không thể cản, nhưng chuyện lập Hứa Minh Tuệ làm hoàng hậu, là điều tuyệt đối không được
Hạ Phong Đằng khẽ nhíu mày nhìn Hạ Tư Nguyệt rồi nhìn những người còn lại: " Vậy các ngươi là đang phản đối trẫm ? "
Hạ Vũ Phong thấy tình hình không ổn chỉ có thể đứng ra nói câu hợp lí nhất: " Thưa phụ hoàng, từ xưa đến nay Hậu Đường và Hậu Hán thường xuyên đánh nhau, tuy nhiên Hậu Hán vô cùng yếu thế, đất nước chúng ta làm sao có thể kết thông gia với một nước kém hơn mình nhiều như vậy .. "
Câu nói của Hạ Vũ Phong làm cho không chỉ Hạ Phong Đằng không hài lòng, mà còn khiến hai người nữa cũng khẽ nhíu mày .. Hạ Phong Đằng hít một hơi sâu rồi nói lớn
" Ý trẫm đã quyết thì đừng ai mong sẽ thay đổi được. Hôm nay người nhà nàng sẽ đến đây ở lại cho đến khi đại hôn kết thúc, các ngươi ai nấy cũng phải đến đón tiếp chu đáo ! Bãi triều "
Nói rồi Hạ Phong Đằng bước vào trong, Hứa Minh Tuệ tiếp tục mặc kệ xung quanh mà cũng trở về Di Hoa cung, dần dần trong đại điện đều tản ra ... trong sân, là những gương mặt nam thanh nữ tú đi cùng nhau
Hạ Vũ Phong theo đạo lý mà nói: " Chẳng lẽ ta phải gọi người trạc tuổi mình là mẫu hậu ? "
Hạ Lan Du thở dài, Hạ Lan Du và Hạ Tư Thanh cũng có khác gì tâm trạng, đã vậy cả hai chỉ vừa tròn 17. Hạ Tư Nguyệt thì tròn 18 .. như nghĩ ra gì đó, Hạ Lan Du nhìn Bạch Hoa: " Bạch Hoa, ngươi bao nhiêu tuổi nhỉ ? Nhìn ngươi rất trẻ nha "
Bạch Hoa cười cười: " Ta 16 "
Hạ Tư Thanh khẽ cười: " Không ngờ nhị phò mã lại trẻ tuổi tài cao như vậy, trong chúng ta thì ngươi là trẻ nhất rồi "
Chợt Hạ Vũ Phong thở dài: " Vô cung năm 18, đến tận 20 tuổi mới có thể yên bề gia thất ... tuy vậy cũng thật đáng tiếc ... "
Câu nói làm người im lặng nãy giờ là Hạ Tư Nguyệt và 3 người còn lại đều nhận ra là đang nhắc đến ai, nhưng họ đều im lặng chạy theo suy nghĩ riêng của mình
Một lúc sau mỗi người đều về cung của mình, hôm nay Nguyên La vào cung dắc Hạ Tư Nguyệt ra ngoài thành du ngoạn, điều này khiến nàng tâm trạng không tốt cũng phải miễn cưỡng bỏ qua ...
Ra đến ngoại thành, cả hai đang đi dạo ở gần một bờ ao, chợt Nguyên La nói: " Nguyệt nhi, nàng có thể nói với hoàng thượng cho ta trở lại hoàng cung được không ? "
Hạ Tư Nguyệt khẽ nhíu mày: " Lần đó ngươi rất chắc chắn nói là sẽ lập nhiều thành tích để phụ hoàng suy nghĩ lại ... bây giờ đã muốn từ bỏ ? "
Nguyên La vội nói: " Không có, nàng đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn bên cạnh nàng ... ta không muốn nàng cùng một chỗ với tên tiểu bạch kiểm kia "
Hạ Tư Nguyệt nghe liền biết đang nói đến Bạch Hoa, nhưng nàng và Bạch Hoa từ khi nào cùng một chỗ: " Ngươi nghe tin này từ đâu vậy ? "
Nguyên La có phần khó chịu nói: " Ở biên cương, mỗi lần có người từ hoàng cung đến đều nói nàng và hắn xứng đôi, hai người thường cùng nhau hưởng nguyệt ... ta thật sự chịu không nổi "
Hạ Tư Nguyệt khẽ lắc đầu: " Đừng quan tâm ai nghĩ hay nói gì, ngươi tin tưởng ta luôn có ngươi là được. Chịu khó ở biên cương lập công tích để được trở về được không ? "
Nguyên La có phần thất vọng: " Được, ta sẽ vì nàng mà cố gắng "
Trên đường trở về, Hạ Tư Nguyệt bất chợt bị thích khách tấn công, cả cổ xe ngựa bị lăn xuống đồi, khiến Hạ Tư Nguyệt bị dăn ra khỏi xe, ngay lúc tưởng chừng như mất mạng thì một người từ đâu bay đến dùng khinh cong đỡ lấy Hạ Tư Nguyệt ôm vào lòng, sau đó bay lên trên trở về hoàng cung
Hạ Tư Nguyệt trong cơn mê thấy một dáng người quen thuộc, mặc bạch bào đang nhíu mày cẩn thận trị thương cho nàng, vì người này đang sắn tay áo lên nên thấy trên tay người này có một vết sẹo nhỏ ... rồi sau đó ở trước mắt là một màu đen
******
" Công chúa ... ", Như Mai bên cạnh lo lắng gọi khi thấy Hạ Tư Nguyệt có dấu hiệu tỉnh lại
Hạ Tư Nguyệt bị thương ở đầu nên hiện rất đau, tỉnh dậy liền một tay ôm đầu mình, có phần ngơ ngác: " Đây là hoàng cung mà .. sao ta về được đây ? "
Như Mai có chút đau lòng vì chủ tử mình, đáp: " Có thái giám nhìn thấy công chúa ngất xỉu ở đại điện, mình đầy thương tích ... chuyện này cũng đã chấn động đến hoàng thượng, hoàng thượng rất lo cho công chúa "
Dứt lời, bên ngoài tiếng Ninh cong cong vang lên: " Hoàng thượng giá lâm "
Hạ Phong Đằng bước vào, nhìn nữ nhi của mình không khỏi tức giận kẻ đã gây ra thương tích cho nàng
Hạ Tư Nguyệt vội ngồi dậy thì chạm vào vết thương, Hạ Phong Đằng lập tức đỡ nàng: " Nữ nhi ngoan, ngươi cứ nằm nghỉ đi ", rồi đỡ Hạ Tư Nguyệt nằm xuống xong hỏi tiếp: " Ngươi thấy trong người thế nào ? "
Hạ Tư Nguyệt cười nhẹ: " Nữ nhi đã tốt hơn nhiều rồi "
Hạ Phong Đằng gật đầu: " Nhờ người băng bó giúp ngươi nên ngươi mới ko mất mạng, thái y nói y thuật của người này cũng rất cao tay "
Hạ Tư Nguyệt mơ hồ: " Nữ nhi chỉ nhớ trên đường về cung thì gặp một nhóm thích khách, chúng giết người của ta rồi đẩy xe ngựa xuống vách đá, rồi lại được một người nào đó cứu giúp. Nữ nhi chỉ kịp nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay người đó, còn lại hoàn toàn không nhận ra là ai "
Hạ Phong Đằng nhìn Hạ Tư Nguyệt: " Ngươi trước mắt nên dưỡng thương thật tốt. Ta sẽ cho người điều tra ai dám ám sát công chúa, và cũng cho người tìm hiểu ai đã cứu ngươi để trọng thưởng "
|