Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
Để chắc chắn không nhầm lẫn, Hạ Tư Thanh liều đi bước cuối cùng là kiểm chứng thân thể, đôi tay thon dài khẽ đưa lên cởi áo của Lâm Tĩnh ra, phô ra trước mắt nàng là một nữ nhân đang dùng vải quấn ngực, sững sờ một lúc rồi Hạ Tư Thanh mặc áo lại cho Lâm Tĩnh, vừa lúc Lâm Tĩnh tỉnh dậy
- Công chúa ...
Yếu ớt gọi Hạ Tư Thanh rồi giật bắn người ngồi thẳng dậy nhìn xuống áo mình. Hạ Tư Thanh thất vọng nhìn Lâm Tĩnh
- Chắc ngươi biết nữ cải nam trang là mang tội gì ?
- Công chúa ... ta có lý do của ta
Chợt Hạ Tư Thanh cười chua chát - Lý do ? Ngươi có biết ngươi đã làm bổn cung động lòng rồi không ? Ngươi có biết đây là lần đầu bổn cung có cảm giác với người khác không ?
Nghe Hạ Tư Thanh nói vậy, Lâm Tĩnh chỉ biết cứng họng, chính là Lâm Tĩnh không ngờ chỉ mới một ngày đi cùng mà đã khiến Hạ Tư Thanh rung động
- Thần xin lỗi
Hạ Tư Thanh lúc này không muốn nhìn đến Lâm Tĩnh nữa, nàng thật sự đau, có ai mà chấp nhận được khi biết bản thân thích người cũng là nữ nhân như mình, hiện tại tâm trí của Hạ Tư Thanh vô cùng rối bời Lâm Tĩnh nhìn Hạ Tư Thanh, dù gì cũng phải đưa nàng ra khỏi đây, khu rừng này vốn là rừng hoang không người nên cơ hội được tìm thấy sẽ rất hiếm. Nghĩ là làm, Lâm Tĩnh lập tức đứng dậy kéo Hạ Tư Thanh lên lưng mình
- Ngươi muốn gì ?
- Đưa công chúa ra khỏi đây
- Không cần, muốn thì ngươi tự mà đi
Vừa mệt vừa đau, lại vừa lo cho Hạ Tư Thanh mà nàng lại dỡ chứng giận dỗi, bực mình Lâm Tĩnh quát lớn để Hạ Tư Thanh chịu yên vị
- Một là công chúa để yên cho thần đưa người về, hai là ở đây cùng chết
Hạ Tư Thanh là lần đầu bị người khác lớn tiếng, đã vậy người này còn là thuộc hạ của phụ hoàng mình. Vừa uỷ khuất vừa giận chuyện thân phận, nên Hạ Tư Thanh đã ghét giờ ghét nhiều hơn, im lặng không nói đến Lâm Tĩnh nữa Lâm Tĩnh cõng Hạ Tư Thanh cố sức leo lên, hoạt động mạnh khiến những nơi bị thương bị hở ra làm máu chảy thắm ướt cả áo, tuy vậy một câu than thở hay bỏ cuộc Lâm Tĩnh cũng không. Đưa được Hạ Tư Thanh ra khỏi hố cũng là lúc Lâm Tĩnh kiệt sức nằm luôn xuống đất, lấy ra trong túi một viên bi sau đó dùng toàn bộ sức lực còn lại ném lên trời, viên bi phát ra một tiếng nổ lớn Bạch Hoa đang ở nhà ăn cũng là nơi gần với bên ngoài nhất vô tình nghe tiếng nổ liền ra xem, thấy dấu hiệu quen thuộc Bạch Hoa lập tức âm thầm đi đến khu rừng. Đến nơi, cảnh tượng trước mặt làm Bạch Hoa không khỏi thắc mắc, trước mặt là Lâm Tĩnh đang bị thương ngất xỉu ở gốc cây, thế nào lại có Hạ Tư Thanh cũng đang ở đây và nàng đang dùng vải băng vết thương giúp Lâm Tĩnh
- Tứ công chúa
Hạ Tư Thanh thấy Bạch Hoa như thấy cứu tinh, mừng rỡ đứng lên đi về phía Bạch Hoa
- Bạch Hoa ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta đưa hắn về đi
- Ân
Bạch Hoa tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng không hỏi, cúi xuống dìu Lâm Tĩnh về. Về đến nhà bè, Hạ Tư Thanh như không có chuyện gì cũng không màn đến Lâm Tĩnh, lạnh nhạt trở về nhà thuyền của mình khiến Bạch Hoa càng khó hiểu. Vì theo Bạch Hoa được biết thì Hạ Tư Thanh rất có lòng thương người, Lâm Tĩnh thì bị thương lại ở cùng với Hạ Tư Thanh, chắc chắn vết thương là do hắn bảo vệ nàng mà có, chẳng lẽ Hạ Tư Thanh lại mặc kệ người đã cứu mạng mình. Nhìn xuống người đang sống dỡ chết dỡ kia, Bạch Hoa tạm ngừng thắc mắc lập tức đưa Lâm Tĩnh đến chổ thái y.
------------------
Từ hôm xảy ra sự việc kì lạ đó đến nay cũng được 6 ngày, Lâm Tĩnh và Hạ Tư Thanh gần như là hoàn toàn tránh mặt nhau. Cuộc sống của mọi người cũng dần nhàn hạ hơn khi mang tiếng là đi du ngoạn, thăm dân tình mà Hạ Phong Đằng hằng ngày cữ mãi lo quấn quýt bên Tô Dược. Hiện tại, Bạch Hoa đang ngồi câu cá thì Hạ Du Lan bất ngờ cầm cây câu đến ngồi cùng. Một bầu không gian yên ắng khiến Hạ Lam Du phải lên tiếng trước
- Haizzz
- ....
- Nghe nói công chúa nước Hậu Tấn 2 ngày nữa sẽ đến đây, ngươi tính thế nào ?
- Không biết nữa
- Khó nhỉ
Chợt Hạ Lan Du cười, Bạch Hoa chỉ lắc đầu rồi cười theo. Chuyện gì tới cũng phải tới. Ngồi thêm một lúc, Hạ Lan Du lại thở dài
- Phụ hoàng gần đây ngày nào cũng đến chổ nữ nhân kia, có lần ta lén đi theo xem thế nào thì chỉ thấy nữ nhân đó lạnh nhạt, vẫn là phụ hoàng tự đa tình làm khó người ta
Hạ Lan Du thừa nhận phụ hoàng hắn là một nam nhân tốt, là một minh quân giỏi, yêu dân, nhưng trong tình cảm thì Hạ Lan Du lại không nghĩ Hạ Phong Đằng là người chung tình, điều Hạ Lan Du lo là nếu cứ vậy thì sắp tới hoàng cung sẽ lại ồn ào, chuyện hậu cung luôn là chuyện mà Hạ Lan Du không muốn nhắc đến
- Ta thấy từ khi đến đây, ngoại trừ hoàng hậu thì chẳng nghe đến một vị phi tần hay nương nương nào, như thế nào hoàng thượng lại là người tuỳ tiện lập phi ?
- Mọi chuyện cũng bắt đầu từ khi cố hoàng hậu qua đời và mẫu thân ta bỏ đi
Nghe đến đây, Bạch Hoa suy nghĩ gì đó rồi hoàn toàn im lặng không nói thêm gì, Hạ Lan Du cũng tập trung lại vào việc câu cá
-----------
Hai ngày sau, công chúa nước Hậu Tấn cùng sứ giả nước mình đem rất nhiều lễ vật đến để tặng cho Hậu Đường, toàn là của quý và hiếm có nên Hạ Phong Đằng rất vui vẻ hưởng thức và hài lòng. Một lúc sau, một mỹ nhân mặc áo bào màu lam bước xuống từ kiệu, từ gương mặt, thân hình cho đến y phục của nàng đều đẹp động lòng người
- Nghiễn Nghi bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu
Hạ Phong Đằng hào hứng
- Miễn lễ, miễn lễ
- Tạ hoàng tượng
Nghiễn Nghi đứng thẳng dậy nhưng người đầu tiền nàng nhìn rồi nở nụ cười không phải là Hạ Phong Đằng hay một hoàng tử, công chúa nào, mà lại chính là Bạch Hoa ... Tất cả mọi người gần đó đều thấy lạ, Hạ Phong Đằng bèn lên tiếng hỏi
- Công chúa và phò mã tương lai của trẫm có quen biết từ trước ?
Câu hỏi khiến cả hai người cùng nín thở là Bạch Hoa và Hạ Lan Du, riêng người được hỏi lại rất thú vị nhìn lại Bạch Hoa một lần nữa rồi mỉm cười đáp
- Không quen
Nghiễn Nghi một lần nữa khiến Bạch Hoa và Hạ Lan Du phải khẽ thở ra nhẹ nhõm. Hạ Phong Đằng nghe sao thì là vậy, tiếp tục vui vẻ đón tiếp. Riêng chỉ có Hạ Tư Nguyệt là nhìn ra giữa ánh mắt của Bạch Hoa và Nghiễn Nghi, họ nhìn nhau có phần bất ổn. Tối hôm đó, mọi người cùng ngồi chung một bàn tiệc để cho công chúa nước Hậu Tấn được dịp hưởng thức các món ngon, các món đặc sản của Hậu Đường. Nghiễn Nghi là một người rất thích ăn uống nên những món này đã nhanh chóng lấy được lòng nàng Bạch Hoa ngồi bên cạnh nhìn nàng bằng ánh mắt kinh sợ, thầm nghĩ " Ăn như heo vậy ... "
- Ăn không nhìn gì ?
Chợt Nghiễn Nghi quay sang nhìn thấy Bạch Hoa đang chăm chú nhìn nàng nên lên tiếng, Bạch Hoa chỉ khẽ xoay người ngồi thẳng lại
- Không thèm
Nghe vậy, Nghiễn Nghi liền bỉu môi, kênh mặt với Bạch Hoa
- Ngươi được lắm
Hành động này khiến cả bàn ăn lấy làm lạ, vì nhìn Nghiễn Nghi như vậy chẳng khác gì con nít, tuy nhiên lại rất đáng yêu
|
|
Đêm đó, một người đang chán nãn đứng ngắm cảnh, một người đang thở dài nhìn mặt nước ... người kia sau khi từ chán nãn thành quá chán nên chuyển sang nhìn người nọ
- Ngươi nhìn gì dưới đó vậy ?
- Nhìn mặt hồ ...
- Ta thấy ngươi từ khi có tình cảm với Hạ Tư Thanh thì cứ như người mất hồn - vừa nói, người đó vừa nhìn người kia bằng ánh mắt dò hỏi
- Thần biết khi nào nên làm gì - người kia như hiểu ý liền đáp lại
- ...
- ...
Không gian lại trở nên yên ắng, nhưng một lúc sau thì người vừa được hỏi lại chuyển thành người hỏi
- Người và nữ nhân đó cứ tính như vậy ?
Bạch Hoa nghe câu hỏi như chạm đến nổi khổ hiện tại, chỉ biết đau lòng đáp
- Dù trong trường hợp nào cũng không thể bên nhau, là ta cố chấp
Bầu không khí đang vô cùng yên ắng và não nề thì từ đâu Nghiễn Nghi cười xinh như hoa đi đến
- Hai người gặp gỡ nhau như vậy không sợ người khác bắt gặp ?
Lâm Tĩnh đứng lên khẽ cúi đầu - Tham kiến công chúa
Nghiễn Nghi nhìn sang Lâm Tĩnh gật nhẹ đầu, hành động này khiến Bạch Hoa và Lâm Tĩnh khẽ nhíu mày nhìn lại, nhưng rất nhanh chóng Bạch Hoa liền bình thản hướng Nghiễn Nghi
- Khi không ngươi lại đến đây ?
- Ta không thể đến sao ?
- À không, vì thường ngày thấy ngươi hay chê bai Hậu Đường ...
Chợt Nghiễn Nghi cười chán nãn - Đương nhiên là sang đây theo ý của mẫu hậu, mẫu hậu rất thất vọng về hai người. Hai người đừng nghĩ những hành động của hai người ở đây thì mẫu hậu không biết gì
Bạch Hoa im lặng ko nói gì, Nghiễn Nghi tiếp tục lên tiếng
- Lệnh mới của mẫu hậu là các ngươi không được tự ý hành động nữa mà bất kì chuyện gì cũng phải hỏi ý ta
Nói rồi Nghiễn Nghi bỏ đi mặc cho hai người kia có phản đối hay không. Nghiễn Nghi đi rồi thì Bạch Hoa và Lâm Tĩnh cũng giải tán, trên đường về nhà thuyền, mỗi người một suy nghĩ. Hôm sau Hạ Phong Đằng vẫn tiếp tục đến tìm Tô Dược mặc đám người của mình ở lại nhà bè muốn làm gì làm, đi đâu thì đi.
Tại nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ, nàng đang đọc một số bài thơ để tâm trạng thư thoái thì bên ngoài có giọng truyền của thái giám
- Nghiễn Nghi công chúa đến
Vừa dứt lời, Hứa Minh Tuệ chưa kịp chuẩn bị đón tiếp thì Nghiễn Nghi đã bước vào
- Tham kiến hoàng hậu
Hứa Minh Tuệ ra dáng một nương nương - Nghiễn Nghi công chúa đừng khiêm tốn
- Không khiêm tốn, ta phận hậu bối đương nhiên phải hành lễ
- Không biết công chúa đến đây có việc gì ?
Nghiễn Nghi khẽ cười, đặt dĩa bánh đang cầm xuống bàn
- Nơi của ta ở có một loại bánh rất ngon, ta muốn dâng lên hoàng hậu một ít
Hứa Minh Tuệ nhìn dĩa bánh rồi nhìn Nghiễn Nghi
- Đa tạ
Nghiễn Nghi nhìn Hứa Minh Tuệ thầm nhận xét, nàng ta ngoài trừ có vẻ ngoài xinh đẹp ra thì có gì mà khiến được Bạch Hoa để ý đến ... càng nghĩ tới thì càng bực mình
- Cũng không còn sớm ta xin cáo từ
Hứa Minh Tuệ nhìn Nghiễn Nghi không nói gì, nàng chỉ gật đầu như chào lại, hoàn toàn lạnh nhạt như không quan tâm người kia muốn đi hay ở Nghiễn Nghi vừa ra khỏi nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ thì liền gặp Bạch Hoa đang đi đến, khẽ nhíu mày, Bạch Hoa đi nhanh đến chỗ nàng, chỉ là chưa kịp mở lời thì người kia đã lên tiếng trước
- Nhớ người ta nên đến thăm à ?
- Vớ vẩn
Nói rồi Bạch Hoa bỏ đi, Nghiễn Nghi liền đi theo chạy ra phía trước Bạch Hoa
- Giận sao ? Ta đùa tí mà
Bạch Hoa dừng lại nhìn Nghiễn Nghi, suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng
- Mà ngươi đến đó làm gì vậy ?
- Chuyện nữ nhân ngươi nhiều chuyện làm gì
- Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi đừng có mà làm tổn hại gì đến người đó
- Yên tâm
Nghe được lời chắc chắn từ Nghiễn Nghi, Bạch Hoa gật đầu rồi trở về nhà thuyền của mình.
|
Hôm nay Bạch Hoa cùng Lâm Tĩnh ra ngoài xem người dân còn nơi nào đói khổ hay không ổn thì vô cùng yên tâm vì thấy phần lớn đều ấm no. Đi thêm một lúc thì họ dừng chân tại một quán trà, ở đây đặc biệt có màn thầu đặc biệt ngon khiến Bạch Hoa và Lâm Tĩnh bình thường khiêm tốt nay cũng phải mỗi người ăn hai phần
- Hình như công chúa hảo nhất là món này
Chợt Lâm Tĩnh nhớ đến Nghiễn Nghi cũng rất thích ăn màn thầu, Bạch Hoa nghe vậy thì mới nhớ ra, nghĩ nghĩ gì đó một lúc rồi Bạch Hoa nhìn Lâm Tĩnh
- Gần đây ngươi thấy cô ta thế nào ..?
- Có phải người cũng thấy có điều gì đó không ổn ?
Bạch Hoa gật gù, mơ hồ nói - Tính cách cô ta có phần thay đổi
Sau khi đi thêm một vòng nữa với Lâm Tĩnh thì cả hai quay lại quán trà đó mua 4 phần màn thầu về. Bạch Hoa nhìn Lâm Tĩnh ngạc nhiên
- Ngươi còn đói sao ?
Lâm Tĩnh nhìn phần màn thầu mình đang cầm trên tay, cười cười
- Cứ cho là vậy
Nghe câu trả lời ấp úng đó thì Bạch Hoa cũng đủ hiểu là Lâm Tĩnh đem về cho ai, biết được người nào rồi nên Bạch Hoa cũng không hỏi thêm gì nhiều. Chỉ là Bạch Hoa vừa im lặng thì Lâm Tĩnh lại lên tiếng nhìn 3 phần còn lại tên tay Bạch Hoa
- Người cũng còn chưa no ?
- Như ngươi
Câu nói đầy ẩn ý khiến Lâm Tĩnh nở nụ cười hiếm hoi
- Thần chỉ mua 1 phần, sao gọi là " như ngươi " được
Chợt Bạch Hoa dừng lại nhìn nhìn Lâm Tĩnh - Lắm mồm
Tuy hai người nhưng đều chung một tâm trạng, họ cứ luyên thuyên như vậy với nhau đến khi về tới nhà bè. Đến nơi, cả hai vốn sẽ đi làm việc của mình nhưng Bạch Hoa bất ngờ đưa cho Lâm Tĩnh thêm hai phần bánh
- Thần không hiểu ý người ..?
- Ngươi cứ đem hai phần này đến chỗ của Minh Tuệ và Hạ Tư Nguyệt được rồi
Lâm Tĩnh nhìn hai phần bánh trên tay, nếu Bạch Hoa đã làm gì cũng ắt có lý do, vẫn là không nên quá nhiều chuyện
- Tuân lệnh
Bạch Hoa gật đầu rồi cùng phần bánh còn lại rời đi, gương mặt an nhàn cũng dần trở nên nghiêm trọng
- Đến thăm ta sao ?
Nghiễn Nghi đang dùng bữa trưa thì Bạch Hoa bước vào, nàng liền dừng đũa nhìn Bạch Hoa
- Sao vậy ? Đứng đó làm gì ?
Nghiễn Nghi tiếp tục lên tiếng khi thấy Bạch Hoa đến mà cứ đứng yên một chổ, không nhúc nhích cũng không nói thêm gì. Nghe đến câu hỏi thứ hai thì Bạch Hoa mới khẽ lên tiếng
- Ăn trễ vậy ?
- Ừm ... có gì không ổn sao ?
- Không ... hôm nay ta ra ngoài sẵn mua một phần mạc thầu về cho ngươi
Vừa nói, Bạch Hoa vừa đi đến đặt phần bánh đó xuống bên cạnh Nghiễn Nghi. Nghiễn Nghi nhìn phần bánh trên bàn rồi nhìn Bạch Hoa, nở nụ cười thật tươi
- Nay biết nhớ đến ta rồi à ?
Bạch Hoa tránh né nụ cười đó - Và nhiều người nữa
Nghe vậy, Nghiễn Nghi lập tức xị mắt xuống - Mời phò mã của nhị công chúa về, ta còn phải tiếp tục dùng bữa
- Vậy đi nhé
Bạch Hoa cười nói rồi rời đi, chỉ là khi ra khỏi nhà thuyền của Nghiễn Nghi thì nụ cười trên môi của Bạch Hoa cũng tắt hẳn. Xoay lưng nhìn lại vào nhà thuyền của nàng, thầm nghĩ: " Đến cả món từng thích nhất cũng không hứng thú khi được tặng sao "
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Phó Hằng từ đâu đi đến, tình cờ gặp Bạch Hoa nên thông báo luôn thể
- Hoàng thượng ra lệnh mới sẽ ở lại đây thêm nữa tháng, cũng như chuyện hôn sự của ngươi và nhị công chúa cũng sẽ bị dời lại ... ý ngươi thế nào ?
Dĩ nhiên lúc này người vui nhất là Bạch Hoa, vì không phải thú sớm. Nhưng cũng có phần nghi hoặc, hướng Phó Hằng hỏi
- Vì điều gì mà hoàng thượng đổi ý ?
- Haizz ... bởi vì chưa lay động được nữ nhân kia
- Được rồi, ta hiểu rồi
- Vậy giờ ta đi thông báo với các hoàng tử, công chúa. Cáo từ
Bạch Hoa không nói gì chỉ ôm quyền lại như để chào hỏi, sau đó hướng thẳng đến nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ
- Ngươi ...
Một phen hú vía, Hứa Minh Tuệ đang thay y phục, bên ngoài lại không biết Thanh Loan chạy đi đâu mà Bạch Hoa lại tuỳ tiện xông vào như vậy. Bạch Hoa bước vào không quan tâm nàng như thế nào, chỉ đi tới kéo hai vạt áo nàng ngay ngắn lại
- Trời lạnh lắm
Hứa Minh Tuệ hất tay Bạch Hoa ra đồng thời đứng lùi lại vài bước
- To gan
Tuy nhiên Bạch Hoa vẫn như không có gì - Ta chỉ quan tâm hoàng hậu thôi
Hứa Minh Tuệ nhíu mày - Bổn cung cần sao ?
- Được rồi được rồi, hoàng hậu đã nhận được mạc thầu chưa ?
- Đa tạ lòng tốt
- Ừm vậy hoàng hậu có thể cùng ta đến một nơi không ?
Hứa Minh Tuệ nửa muốn nửa không, nhưng nghĩ lại thời gian qua chỉ ở một chổ thật sự rất nhàm chán
- Là chổ nào ?
Bạch Hoa thầm vui mừng vì thấy nàng không có ý từ chối
- Đi rồi biết
Nói xong Bạch Hoa lập tức nắm tay Hứa Minh Tuệ đi ra khỏi nhà bè, hai người một ngựa tiến thẳng đến một đồi núi. Ở đây khắp nơi đều là hoa cỏ thơm, cây trái xanh mát, một bầu không khí hoàn toàn dễ chịu ... lẫn vào trong đó là một ngồi nhà làm bằng gỗ rất trang trọng và cổ kính
- Nơi nay là ...
Hứa Minh Tuệ ngỡ ngàng nhìn xung quanh, đây chẳng phải là khung trời trong mơ ước của nàng sao, tưởng chừng như chỉ có thể là ảo tưởng lại không ngờ những thứ như vậy lại có thật
- Thế nào ? Nàng thích không ?
Hứa Minh Tuệ tuy đang mỉm cười phấn khích cũng phải tắt hẳn nụ cười vì ai đó đổi cách xưng hô
- Ngươi thật to gan
Bạch Hoa dĩ nhiên hiểu được Hứa Minh Tuệ là đang ám chỉ điều gì, liền cười cười đáp
- Ở đây không có ai, huống chi cũng không phải trong cung thì sao phải quan trọng những lễ nghi đó ?
Hứa Minh Tuệ nhìn Bạch Hoa chỉ biết thở dài lắc đầu, con người này cứ tưởng đã biết yên phận không ngờ vẫn còn cố chấp đến vậy. Bạch Hoa bên cạnh không muốn cả hai cứ im lặng nên đã bày trò
- Phải rồi, ta có này muốn cho nàng xem
- Gì nữa vậy
Bạch Hoa cười, nắn tay Hứa Minh Tuệ đi ra phía sau ngôi nhà thì thấy một vật thể lạ có 2 lớp vỏ đen ở hai đầu ... Kì lạ xen lẫn thích thú, Hứa Minh Tuệ liền hỏi
- Thứ đó là gì
- Xe đạp Đông Dương nhưng cứ gọi tắt là xe đạp đi
- Xe .. đạp ..?
Hứa Minh Tuệ kì quái lặp lại, Bạch Hoa đương nhiên chỉ cười rồi gật đầu
- Phải, lại đây ta chỉ nàng đi
Nói rồi Bạch Hoa đỡ Hứa Minh Tuệ ngồi lên xe, cầm tay nàng đặt lên bàn lái rồi chỉ chỗ cho nàng để chân, sau đó là vừa hướng dẫn nàng đạp, vừa đẩy nhẹ xe giúp Hứa Minh Tuệ. Đối với Hứa Minh Tuệ, ban đầu là kì lạ lẫn hứng thú, nay lại rất khoái chí với chiếc xe này, ngây thơ hỏi
- Thứ này đi nhanh hơn ngựa chứ hả ?
Bạch Hoa mỉm cười - Nàng nghĩ sao thì là vậy
Nói là vậy nhưng trong đầu Bạch Hoa cũng không biết cái nào nhanh hơn, chắc là ngựa. Hết nữa ngày thì cuối cùng Hứa Minh Tuệ cũng điều khiển được chiếc xe này, gương mặt nàng vui như một đứa trẻ, nhưng Hứa Minh Tuệ nào biết được là Bạch Hoa đẩy xe cho nàng đã mệt muốn rã rời
|
Hiện Hứa Minh Duệ đang cùng Bạch Hoa làm thức ăn, dù gì sở thích của nàng cũng là nấu nướng, từ khi vào cung đã không còn được thoải mái làm điều mình thích như vậy. Bạch Hoa bên cạnh nhìn thôi cũng hiểu Hứa Minh Tuệ nàng muốn trổ tài, thôi thì đứng làm phụ bếp vậy
Sau hơn một canh giờ, trên bàn lúc này toàn sơn hào hải vị, có cả những món dân thường, tất cả đều rất thơm và đẹp mắt
- Ngươi khiến ta thật ngạc nhiên nha, vừa đẹp, đàn hay lại biết nấu ăn
Bạch Hoa vừa nếm thử liền hết lòng khen ngợi, Hứa Minh Tuệ nhìn Bạch Hoa
- Đừng có nịnh
Bạch Hoa vẫn kiên trì hỏi dù người kia đã lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày
- Nói chứ có nhận đệ tử không hả ?
- Có ăn không hả ?
- Ăn ăn
Bạch Hoa tiếp tục ăn thức ăn mà Hứa Minh Tuệ đã làm, còn gì hạnh phúc hơn là được ăn những món người mình yêu làm cho chứ. Ăn xong, Bạch Hoa trong lúc Hứa Minh Tuệ đang thay y phục thì Bạch Hoa đi dạo bên ngoài, đang nhớ lại những giây phút hạnh phúc lúc nãy thì Bạch Hoa nhận được bồ câu đưa thư. Mở ra đọc, sắc mặt Bạch Hoa lập tức thay đổi, chợt nghe tiếng động gần đó, Bạch Hoa liền phóng tiêu khiến tên nam nhân đang núp trên cây rớt xuống đất một cách đau đớn. Nuốt cơn tức, Bạch Hoa tiến tới hói chuyện
- Nữ hoàng sai ngươi theo dõi ta ?
Tên nam nhân cố gắng trở mình ngồi dậy rồi quỳ xuống run sợ
- Bạch Đế Vương tha mạng
- Ngươi trở về nói với nữ hoàng là nếu đã không tin tưởng ta như vậy thì có thể thẳng tay giết chết ta, chứ đừng chơi trò theo dõi đó
Tên nam nhân vội thanh bạch cho nữ hoàng của mình
- Đế Vương bớt giận, nữ hoàng không có ý đó
Bạch Hoa có phần lớn tiếng - Cút
Tên nam nhân nhanh chóng đội ơn rồi chạy đi. Tên kia đi rồi thì Bạch Hoa nhìn vào căn nhà, nơi đang có người phụ nữ Bạch Hoa yêu thương nhất. Thở dài, Bạch Hoa bước vào tìm nàng
- Đi thôi
Hứa Minh Tuệ nhíu mày, khi không từ ngoài vào lại thái độ với lạnh nhạt với nàng, lúc nãy chẳng phải rất vui hay sao
- Đi đâu ?
- Về nhà bè
Thấy Bạch Hoa có phần khó chịu khiến Hứa Minh Tuệ cũng mất vui, có lẽ là vì nàng không hiểu tại sao Bạch Hoa khi không lại đổi thái độ với nàng. Chưng ra bộ mặt lạnh lùng hơn cả bình thường, Hứa Minh Tuệ đứng thẳng dậy bỏ ra ngoài trước Trên đường trở về, Hứa Minh Tuệ cùng Bạch Hoa hoàn toàn im ắng, cả hai tuy bề ngoài bình thản như không có gì nhưng bên trong lòng thì đang dậy sóng.
Về đến nhà bè, Thanh Loan đã đứng sẵn trước cổng chờ chủ tử của mình. Tuy nhiên khi Hứa Mịn Tuệ từ khi trở về cho đến khi về nhà thuyền của mình thì nàng tuyệt nhiên không nói một lời, khiến Thanh Loan dù là nha hoàn thân cận bên cạnh Hứa Minh Tuệ cũng phải e dè không rõ là chủ tử của mình làm sao
- Đi đâu gấp như vậy ?
Thanh Loan ra ngoài chuẩn bị hoa quả tươi mát để chủ tử của mình hạ quả nhưng nàng vô tình đụng vào Hứa Văn Duệ, thấy a hoàn của muội muội mình gấp gáp đi đâu đó, Hứa Văn Duệ liền hỏi Thanh Loan lập tức cúi đầu đáp
- Thưa, hoàng hậu tâm trạng không tốt nên nô tỳ đến nhà bếp lấy ít trái cây cho người dễ chịu hơn
Hứa Văn Duệ nhíu mày - Ai làm gì hoàng hậu sao ?
- Nô tỳ không rõ, chỉ biết sau khi trở về cùng Bạch Hoa đại nhân thì hoàng hậu đã sinh khí
Hứa Văn Duệ nghe vậy thì kêu Thanh Loan tạm thời kím chỗ nào đi đi, về phía Hứa Minh Tuệ để đại ca nàng lo - Tham kiến hoàng hậu
Hứa Văn Duệ bước vào nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ liền cúi đầu hành lễ. Thấy vậy Hứa Minh Duệ liền đi đến đỡ lấy đại ca mình
- Không có ai, huynh không cần hành lễ
Hứa Minh Tuệ cũng đoán được lý do đại ca nàng đến đây, vì Thanh Loan không bao giờ đi đâu lâu đến vậy. Tuy nhiên, Hứa Minh Tuệ vẫn phải hỏi cho có lệ
- Huynh đến đây chuyện gì sao ?
- Phải có gì ta mới được đến thăm muội muội mình sao ?
- Ta không có ý đó
Chợt Hứa Văn Duệ phì cười
- Thôi được rồi, nghe nói muội không vui. Có gì nói ta biết. Hay ai chọc người, ta sẽ xử kẻ đó ?
Một lúc sau, Hứa Minh Tuệ không ngừng ngại hỏi
- Nếu là huynh đệ tốt của huynh thì sao ?
Dĩ nhiên Hứa Văn Duệ lập tức nghĩ ngay đến ai kia nhưng không thể hiện ra, vờ hỏi
- Là ai mà gan to như vậy ?
Thở dài Hứa Minh Tuệ kể lại chuyện lúc nãy ở cùng Bạch Hoa, xong còn không ngại chửi cho vài câu
- Hắn nghĩ hắn là ai chứ, ta đây là hạng để hắn muốn tìm đến thì tìm, muốn thái độ thì thái độ sao !
Đến đây, Hứa Văn Duệ phì cười thật lớn, đúng là chỉ có Bạch Hoa mới làm động tâm được Hứa Minh Tuệ. Một người vốn bình lặng như hồ nước phẳng kia, lại có thể trở nên dậy sóng vì người khác
- Ta nói từ khi gặp Bạch Hoa thì người mới thật sự có sinh khí a. Tâm tư muội đâu dễ phô bày ra như vậy
Câu nói làm Hứa Minh Tuệ như thức tỉnh, đúng vậy, vì sao nàng phải tốn sức giận dỗi với tên không biết liêm sỉ kia, vì sao phải mất thời gian như vậy. Xưa giờ chưa từng ai khiến nàng phải để tâm thì hắn có quyền gì được nàng để trong lòng. Nghĩ vậy, tâm trạng Hứa Minh Tuệ dường như bình ổn lại, hướng đại huynh mình
- Nhất thời hắn cả gan chọc tức ta, nên ta mới tức giận. Huynh cũng đừng nên nghĩ nhiều
Hiểu rõ muội muội mình nên Hứa Văn Duệ không đề cập đến vấn đề này nữa, y cũng nàng chuyển sang chủ đề khác, cả hai nói chuyện cùng nhau cả buổi rồi Hứa Văn Duệ mới rời đi để cho Hứa Minh Tuệ nghỉ ngơi
|