Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
Tg ơi tg bỏ truyện rồi ak truyện đang hay mà
|
Hạ Phong Đằng ngất ngây nhìn Tô Dược một hồi lâu rồi lên tiếng
- Ngươi thế nào lại vào được đây ?
- Thuyền của dân nữ thường đậu ở bên kia sông, không biết đã phiền đến hoàng thượng - Tô Dược cúi đầu đáp
- Không phiền, trẫm rất thích tiếng đàn của ngươi. Có thể hay không gãy lại khúc nhạc đó ?
- Hoàng thượng thứ tội, dân nữ chỉ đàn ngẫu hứng. Dù là ai yêu cầu cũng sẽ không đàn
Bên cạnh là đại tướng Phó Hằng, thấy một thường dân không phục mệnh lập tức tức giận muốn đem ra xử tội
- To gan ...
Tuy nhiên Hạ Phong Đằng đã ngăn lại - Không sao, ngươi ra ngoài đi
Phó Hằng đương nhiên là không đồng ý, làm sao có thể để một người không quen không biết ở riêng với hoàng thượng được, huống hồ nàng ta cũng là nữ tử ngân lâu, tóm lại không có lý do nào chính đáng để Phó Hằng yên tâm ra ngoài
- Hoàng thượng vẫn nên đề thần hầu hạ bên cạnh
Hạ Phong Đằng nhíu mày, hắn đang khó chịu vì biết Phó Hằng đang nghĩ xấu cho Tô Dược, do tướng quân này lo xa thôi, trong mắt hắn thì một cô nương yếu ớt như vậy có thể làm được gì
- Chẳng lẽ đến ngươi cũng không xem trọng lời nói của trẫm ?
Phó Hằng ôm quyền muốn nói không có ý đó, nhưng lại thấy ánh mắt Hạ Phong Đằng đã trợn lên không hài lòng. Gần vua hiểu tính vua, Phó Hằng buộc lòng rời đi
- Thần cáo lui
Hạ Phong Đằng phất tay ý bảo đi đi rồi Phó Hằng lập tức bước ra ngoài. Lên bờ, Phó Hằng căn dặn Lâm Tĩnh đang canh gác bên ngoài
- Để ý bên trong, không được để hoàng thượng gặp chuyện
- Ân
Phó Hằng dặn dò xong thì trở về nhà thuyền của mình, chợt hắn nghĩ đến Lâm Tĩnh, hình như hắn chưa từng điều tra rõ lý lịch của Lâm Tĩnh, tuy Lâm Tĩnh đã nhiều lần dùng mạng mình bảo vệ Hạ Phong Đằng nhưng Phó Hằng luôn có cảm giác ở Lâm Tĩnh có gì đó rất bất thường, chỉ là hiện tại hắn chưa nghĩ ra được bất thường ở chổ nào Đang mãi suy nghĩ mà Phó Hằng không biết Bạch Hoa đang đi về phía mình, nếu Bạch Hoa không lên tiếng chắc Phó Hằng cũng không nhận ra mà đi luôn
- Tham kiến đại tướng quân
- À ... Bạch Hoa đại nhân
- Có gì không ổn sao ?
- Ta không biết phải nói thế nào ...
Phó Hằng thở dài, thôi thì chuyện của Lâm Tĩnh hắn sẽ tự tìm hiểu, trước mắt lo chuyện của Hạ Phong Đằng đã. Nghĩ là làm, Phó Hằng lập tức kể lại chuyện lúc nãy trên nhà thuyền của Hạ Phong Đằng Bạch Hoa nghe xong thì lên tiếng
- Nếu đã có Lâm Tĩnh ở đó thì đại tướng quân cứ yên tâm
Phó Hằng nhìn Bạch Hoa - Ngươi tin tưởng hắn như vậy ?
- Dù gì Lâm Tĩnh cũng là cận vệ thân cận bên hoàng thượng, nếu muốn hại hoàng thượng thì hắn đã ra tay từ lâu. Tướng quân có gì không hài lòng ở hắn à ? - Bạch Hoa đa nghi hỏi lại
Phó Hằng im lặng một lát rồi đáp
- Không, ta có việc phải đi trước, gặp ngươi sau
- Được. Cáo từ
- Cáo từ
Bạch Hoa nở nụ cười tạm biệt Phó Hằng, khi Phó Hằng vừa đi khỏi thì nụ cười trên môi của Bạch Hoa cũng tắt hẳn, gương mặt hiện lên những tính toán ... Giữa đêm, binh lính ở biên cương chết hàng loạt, máu chảy nhuộm đỏ cả dòng sông. Ở hiện trường chỉ có vỏn vẹn 10 hắc y nhân bịt kín mặt, một hắc y nhân đứng ra nhìn tất thảy rồi ra lệnh cho thuộc hạ của mình
- Mau đem tất cả những kho hàng này đem đốt, cẩn thận bên trong có độc và thuốc phiện
- Tuân lệnh
8 hắc y nhân còn lại đồng thanh rồi bắt đầu tản ra làm công việc của mình, chợt một tiếng động phát ra như tiếng cành cây bị đạp gãy ở phía bên cạnh, hắc y nhân cầm đầu và một thuộc hạ của hắn từ từ tiến về phía rừng
- Tha ... tha mạng ...
Một giọng nói kinh hãi vang lên khi biết mình đã bị phát hiện, người vừa xin tha lúc này không ai khác chính là Nguyên La. Nhìn tên chết nhát trước mặt bằng con mắt khinh thường, hắc y nhân lúc nãy lên tiếng
- Hoá ra là Nguyên La tướng quân
- Ngươi ... ngươi là ai ?
- Ta là ai không quan trọng, nhưng ta có điều muốn hỏi ngươi đây. Trả lời thật, nếu không đừng trách ta
- Ta không biết gì hết, ngươi hỏi cái gì ? Ám sát mệnh quan triều đình là chu di cửu tộc đó biết không ? - sợ người kia sẽ giết mình nên Nguyên La bắt đầu đe doạ
- Ngươi và cha ngươi là thừa tướng Nguyên Sinh đã tham gia vào đường dây buông thuốc phiện chuyển đi khắp nơi trong quốc gia và các nước láng giềng đúng không ?
Chợt Nguyên La cười lớn - Haha phải đó thì sao ? Trong tay ta còn vài bịch, chắc ngươi không biết là thuốc này không cần uống chỉ cần hít vào cũng đủ nghiện ngập, một thời gian sau sẽ phát sinh bệnh rồi qua đời đâu nhỉ ? Khôn hồn thì để cho ta đi, nếu không đừng trách ta
Hắc y nhân cười mỉa mai - Ngươi nghĩ ngươi đang lớn tiếng với ai vậy ?
Nguyên La thừa cơ hội mở bịch thuốc ném vào người hắc y nhân đối diện, nhanh như cắt người đó đã nhào ra phía sau Nguyên La, người đó chưởng vào lưng Nguyên La khiến hắn ngã sấp xuống đất, đồng thời phun ra một ngụm máu đen
Hắc y nhân đi cùng chủ mình, thấy ngụm máu thì lên tiếng - Xem ra ngươi cũng không sống lâu đâu, để ta tiễn ngươi đi trước
Nói xong, hắc y nhân đó bước đến đè đầu Nguyên La xuống đất, ép hắn hít số bột của thuốc phiện bị rơi ra lúc nãy. Trong cơn mê man, Nguyên La nghe được loáng thoáng giọng nói của tên cầm đầu
- Để ngươi chết có thể nhắm mắt, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai
Hắc y nhân nói xong thì từ từ đưa tay lên tháo khăn bịt mặt của mình xuống, Nguyên La lúc này liền trợn to mắt
- Là ngươi ...
Câu nói chưa kịp dứt thì đã bị hắc y nhân cầm song kiếm chém Nguyên La đầu lìa khỏi cổ. Sau khi giết Nguyên La để trả thù cho tiểu muội mình và toàn bộ dân lành thì hắc y nhân cầm song kiếm lúc nãy thu kiếm vào rồi nhìn Nguyên La bằng con mắt đầy lạnh lẽo - " Năm đó muội muội ta xin tha, ngươi không nhẫn không tha mà trước khi giết còn hãm hiếp muội ấy, bây giờ ngươi xin tha, ta chẳng có lý do gì phải bỏ qua cho ngươi cả. Nguyên La, đây là cái giá ngươi phải trả ! "
|
Sáng hôm sau, Phó Hằng cấp tốc chạy đi tìm Hạ Phong Đằng
- Tham kiến hoàng thượng
Hạ Phong Đằng như thường lệ đang cùng 4 người con của mình cùng Bạch Hoa, Hứa Minh Tuệ và Hứa Văn Duệ dùng bữa sáng, bất ngờ thấy bộ dạng hớt hải của Phó Hằng, đây cũng là bộ dạng hiếm thấy ở một đại tướng
- Có chuyện gì ?
- Bẫm hoàng thượng, tờ mờ sáng nay thần đến biên cương giao phó nhiệm vụ thì thấy tất cả đã bị giết, dòng sông cũng bị nhuốm đỏ bởi máu, ngay cả Nguyên La tướng quân cũng chết rất thê thảm
Nghe tin Nguyên La đã chết, ai nấy cũng ngạc nhiên lẫn hoang mang, thế nào lại xảy ra một cuộc thảm sát như vậy
- Ngươi mau điều động thêm một số người đến biên cương điều tra cho rõ rồi bắt thủ phạm về đây
- Thần tuân lệnh
Phó Hằng nhanh chóng trở lại hiện trường, sau một hồi tìm kiếm thì thấy trong lớp áo giáp của Nguyên La có một lá thư, bên trong lá thư là những lời thú tội về mọi tội lỗi hắn đã gây ra và dấu vân tay của hắn. Ở nhà bè, Bạch Hoa đang đi cùng Hạ Tư Nguyệt
- Công chúa ổn không ?
- Không sao, chỉ là khi nghe tin này cảm thấy hơi bất ngờ thôi
Bạch Hoa nhìn Hạ Tư Nguyệt, không bất ngờ cũng lạ, dù gì cũng từng có tình cảm với hắn, đột ngột nghe tin người mình từng thương thiệt mạng ở biên cương, thử hỏi ai mà không bất ổn. Bạch Hoa biết lúc này có nói gì cũng không được, thôi thì cứ để Hạ Tư Nguyệt tự chấn an lại Trong khi đó ở nhà thuyền của Hạ Phong Đằng, Phó Hằng đã đem bức thư về nói rõ lại sự việc. Hạ Phong Đằng nắm chặt bức thư hỏi
- Ý ngươi là Nguyên La hắn tự thấy có lỗi với bản thân cũng như những người hắn đã giết hại nên mới chọn tự vẫn để chuộc tội ?
- Hoàng thượng anh minh - Phó Hằng ôm quyền cúi đầu đáp
- Nếu vậy vụ án hà hiếp dân lành kết thúc ở đây, ngày mai trẫm sẽ tuyên bố thiên hạ để chấn an lòng dân
- Còn việc thuốc phiện hoàng thượng đã có kế sách gì chưa ?
- Đây là một đường dây lớn, chúng ta không nên vội nếu không sẽ mất dây động rừng
- Thần hiểu
- Được rồi ngươi ra ngoài cho gọi Tô Dược đến đây
Phó Hằng khẽ thở dài rồi đi làm nhiệm vụ, trong lòng thầm nghĩ phải tìm đến các vị hoàng tử, công chúa đến khuyên can hoàng thượng. Như cũ, sau khi đưa Tô Dược đến thuyền của Hạ Phong Đằng thì Phó Hằng lại bị đuổi ra ngoài, hiện tại Tô Dược lại tiếp tục ở riêng với Hạ Phong Đằng
- Không biết hoàng thượng cho gọi dân nữ gấp như vậy là có việc gì ?
Hạ Phong Đằng bước đến nắm lấy tay của Tô Dược
- Trẫm nhớ nàng, nhớ tiếng đàn của nàng
Tô Dược lập tức né tránh
- Hoàng thượng thận trọng lời nói, người khác nghe được sẽ không hay
Hạ Phong Đằng phất tay - Ta là hoàng thượng, bọn họ dám dị nghị sao ? Nàng đừng lo, chỉ cần biết là ta thật lòng với nàng
- Nếu hoàng thượng gọi dân nữ đến để nói những lời này thì xin người thứ lỗi, dân nữ phải đi rồi
Nói rồi Tô Dược xoay người muốn rời đi nhưng lại bị Hạ Phong Đằng kéo lại xong đè nàng xuống giường
- Không có sự cho phép của trẫm, nàng dám đi ?
Tô Dược quay mặt hướng khác, hoàn toàn không muốn nhìn đến Hạ Phong Đằng
- Hoàng thượng muốn gì ?
- Muốn nàng gã cho ta, cùng ta về hoàng cung
Nghe đến đây, Tô Dược lập tức nhìn thẳng Hạ Phong Đằng, dứt khoác
- Không thể được
Hạ Phong Đằng nhíu mày - Vì sao ? Chẳng lẽ nàng không cảm nhận được tình cảm của trẫm ?
Tô Dược cười mỉa - Hoàng thượng muốn dân nữ cảm nhận thế nào khi chúng ta chỉ vừa gặp nhau hai lần, và đúng hai lần hoàng thượng luôn ép buộc, gây khó dễ cho dân nữ ?
Hạ Phong Đằng nghe vậy chợt giật mình nhận ra hành động của mình quả thật quá đáng nên đã buông Tô Dược ra rồi đứng thẳng dậy
- Lỗi của ta, chỉ là ta không thể ngừng nhớ về nàng, khi bên nàng thì ta không tự chủ được bản thân
Lúc này Tô Dược cũng đứng dậy, hỏi - Dân nữ có thể đi được rồi chứ ?
- Được
- Dân nữ xin phép cáo lui
Tô Dược tiếp tục không màn đến tâm trạng của Hạ Phong Đằng, buông lời lạnh nhạt rồi rời đi. Hạ Phong Đằng liền nói với theo, chỉ là không biết Tô Dược có nghe hay không
- Mong nàng nghĩ kỉ, ta sẽ đợi nàng
---------------------------
Sáng hôm sau, ngoài hai huynh muội họ Hứa kia và Bạch Hoa thì 4 người còn lại ở bàn ăn đều đang bức xúc khi nghe Lâm Tĩnh báo lại là Hạ Phong Đằng đã đến tửu lâu dùng điểm tâm với Tô Dược Hạ Tư Nguyệt là người không yên nhất, thẳng chân đạp vào chân Bạch Hoa, khiến Bạch Hoa đau đến nhíu mày nhìn nàng
- Ngươi ...
- Ngươi ngươi ta ta cái gì, phụ hoàng ta bị ả ta mê hoặc rồi, người không lo còn ngồi đó ăn
Bạch Hoa nhìn xung quanh rồi cãi lại - Bao nhiêu người cũng ăn đó sao ngươi không đạp đi, cứ nhắm vào ta vậy ?
- Đơn giản vì ngươi thấy ghét nhất - Hạ Tư Nguyệt cãi bướng
- Ta không thèm nói với ngươi
Xong câu, Bạch Hoa đứng lên đi ra ngoài, Hạ Vũ Phong lúc này mới không hài lòng nhìn hoàng muội mình
- Ngươi đó, sắp làm nương tử người ta rồi thì dịu hiền một chút. Không có tướng công nào muốn một nương tử hay bắt nạt đâu, không sợ hắn chán sao ?
- Mặc kệ tên đó đi, đừng nhắc đến hắn nữa
Hạ Vũ Phong lắc đầu bó tay tiếp tục ăn, mọi người cũng tiếp tục ăn, không khí trở nên yên tĩnh vì không ai nói với ai câu nào. Dùng bữa xong, Thanh Loan bồi Hứa Minh Tuệ về nhà thuyền của nàng, về đến lại thấy Bạch Hoa đang đứng sẵn ở đó
- Tham kiến hoàng hậu
- Có việc gì ?
- Ta chỉ muốn đến để xin lỗi việc lần trước - ý nói đến việc lần trước đã uống rượu rồi thất lễ với nàng
- Chuyện đã qua bổn cung không muốn nhắc lại, nếu không còn chuyện gì thì mời đại nhân về cho
Nói rồi Hứa Minh Tuệ lạnh lùng đi lên thuyền. Bạch Hoa nhìn theo luyến tiếc: " Ta không còn thời gian nữa, đến khi nào nàng mới hiểu cho ta ... "
Trưa hôm đó, cả 7 người lại tiếp tục dùng bữa với sự vắng mặt của Hạ Phong Đằng, ăn xong thì họ ra bờ suối ngâm, đối thơ. Hứa Văn Duệ cũng không muốn muội muội mình cứ suốt ngày tự nhốt bản thân một chổ, nên đã thuyết phục nàng cùng đi chung. Rồi lại có thêm sự xuất hiện của một người do Hạ Vũ Phong gọi đến vì lo lắng sẽ lại có thích khắc tấn công.
Có mặt đông đủ, Hạ Vũ Phong ra câu đối
- Trăng dưới nước là trăng trên trời
Nghe xong câu đố, chợt Bạch Hoa nhìn Hứa Minh Tuệ
- Người trước mặt là người trong lòng
Có thể nói, những người hiểu vấn đề như Hạ Tư Nguyệt và Hứa Văn Duệ thì họ đều biết câu đáp này là dành cho ai, còn những người còn lại chỉ nghĩ đây là một câu đáp bình thường. Hạ Vũ Phong nghe Bạch Hoa đáp câu đối của mình, không những nhanh còn rất hay, khiến Hạ Vũ Phong không khỏi khâm phục
- Bạch Hoa ngươi đúng là thông minh, nhanh nhẹn
- Không dám, không dám
- Đừng khiêm tốn - Hạ Vũ Phong cười nói
Lúc này Hạ Tư Thanh bất giác nhớ đến người cầm song kiếm đã cứu mạng nàng lần trước, miệng cất lên câu đối
- Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng
Khi mọi người đang suy nghĩ câu đáp thì một giọng nói trầm ấm vang lên
- Khác nào như thể phượng hoàng gặp nhau
|
|
Câu đáp vừa hay vừa đầy tình ý trong đó khiến cả 7 người đều tập trung về hướng người vừa cất tiếng nói kia. Hạ Lan Du khoái chí cười nói
- Ây da Lâm Tĩnh, bình thường thấy người lạnh lùng khô khan như vậy, ta cứ nghĩ ngươi chỉ biết đánh đấm không ngờ ngươi còn biết làm thơ nha
Lâm Tĩnh khẽ cúi đầu - Để các vị chê cười rồi
Hạ Vũ Phong cười lắc đầu - Hay lắm, câu đáp rất hay
Hạ Lan Du hứng chí tiếp tục đối tiếp câu của Hạ Tư Thanh và Lâm Tĩnh
- Xin ai quá bước lại nhà
Như lần trước, khi mọi ngươi đang tìm câu đáp thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Hứa Văn Duệ nhìn Hạ Lan Du
- Trước là trò chuyện sau là nghỉ chân
Hạ Lan Du nghe Hứa Văn Duệ đáp rồi nhìn lại nở nụ cười tươi. Hạ Vũ Phong chợt nhận ra một điều
- Ta thấy từ khi đối thơ, hình như không khí ở đây có gì đó không ổn thì phải ...?
Chính xác ý của Hạ Vũ Phong là cứ hễ có một người đối rồi một người đáp, thì bầu không khí tự nhiên có phần ngượng ngùng. Chỉ là Hạ Vũ Phong không biết vấn đề chính là ở đâu ... Một lúc sau có một nam nhân ở độ tuổi trung niên đang hốt hoảng chạy đến, miệng không ngừng cầu cứu
Hạ Vũ Phong liền đỡ lấy nam nhân đó - Chuyện gì vậy ?
- Đại ... nhân ... cứu ... cứu ... mạng ...
Nam nhân cố gặng từng chữ sau đó ngất tại chỗ. Hạ Vũ Phong đem hắn dựa vào tảng đá xong tính ra lệnh cho Lâm Tĩnh đem hắn về cùng để điều tra thì bất ngờ trên những vách đá từ đâu nhảy ra 4 hắc y nhân, họ lấy trong túi áo những viên bi tròn sau đó ném xuống phía đám người của Bạch Hoa rồi lập tức bỏ đi. Viên bi ném tới đâu thì chổ đó liền xuất hiện loạt khói đủ màu, đồng thời toả ra một mùi hương rất thơm nhưng cũng rất lạ. Bạch Hoa từ khi thấy những viên bị kia đã nhanh chóng đi đến ôm phía sau Hứa Minh Tuệ, dùng khăn che mặt nàng lại. Hành động kì lạ này không chỉ có Bạch Hoa làm, mà Hứa Văn Duệ cũng như vậy với Hạ Lan Du, Lâm Tĩnh như hệt đối với Hạ Tư Thanh
Lâm Tĩnh nói lớn - Trong này có độc, đại hoàng tử và nhị công chúa mau che mặt lại
Nghe vậy, cả hai liền xé vạt áo che mặt để không hít chúng khí độc, vừa xong lại thấy một luồng khí trắng bay đến bao bọc hết những đám khói màu kia khiến cho tầm nhìn phía trước chỉ là một màu trắng xoá.
Lâm Tĩnh tiếp tục nói - Xin đi theo thần
Hạ Vũ Phong một tay che mặt, tay còn lại đỡ lấy nam nhân kia rời đi. Đi được một đoạn thì tất cả đã ra khỏi chổ hỗn độn đó. Lúc này Hạ Vũ Phong mới hỏi Lâm Tĩnh
- Ngươi thế nào lại biết đường ra ?
Buông Hạ Tư Thanh ra, Lâm Tĩnh đáp
- Khi luyện công thần được sư phụ dạy nếu một ngày gặp phải loại khói làm bản thân không thấy đường đi thì cứ bình tĩnh đi theo hướng mình đã đến, vì khi nãy chúng ta từ hướng Tây bắt đầu đi để đến nơi đó thì thần cũng thoát ra khỏi nơi đó từ hướng Tây
Vừa nói, Lâm Tĩnh vừa dơ lên cái la bàn đã giúp Lâm Tĩnh định hướng đi. Lúc này không chỉ Hạ Vũ Phong mà ai cũng nhìn Lâm Tĩnh bằng con mắt khác, chỉ là một cấm vệ mà cái gì cũng thông suốt như vậy, thật sự là nhân tài. Riêng Hạ Tư Thanh, từ nãy đến giờ chỉ nhìn Lâm Tĩnh, nàng cảm thấy có gì đó không đúng ở nam nhân này ...
Đêm đó, Hạ Tư Thanh đang hưởng nguyệt ở mái đình thì thấy Lâm Tĩnh đi ngang qua, nhưng hắn lại không thấy nàng. Hạ Tư Thanh vốn chưa từng muốn để ý tới ai, nhưng ở Lâm Tĩnh luôn có gì đó thu hút sự chú ý của nàng, vì vậy Hạ Tư Thanh đã âm thầm đi theo đằng sau Lâm Tĩnh. Đang đi chợt Hạ Tư Thanh mất dấu nên đã chạy đến phía trước nhìn xung quanh xem hắn đã đi đâu, chỉ là lần này có một sự đổi vị trí, Lâm Tĩnh đang ở phía sau Hạ Tư Thanh
- Đêm khuya tứ công chúa còn ở đây làm gì ?
Hạ Tư Thanh nghe giọng nói thì quay người lại - Ta ... ta chỉ đi dạo thôi
Lâm Tĩnh vẫn lạnh nhạt nhìn Hạ Tư thanh - Ở đây rất nguy hiểm, nhất là ban đêm. Mời công chúa trở về thuyền
Hạ Tư Thanh khẽ nhíu mày, khu đất này đã nằm ngoài địa phận mọi người ở, như thế nào Lâm Tĩnh lại biết mà đến đây, còn khẳng định nơi này rất nguy hiểm ... muốn hỏi rõ Lâm Tĩnh nhưng Hạ Tư Thanh lại chọn cách rời đi. Hạ Tư Thanh đi được vài bước thì đất đột nhiên rung mạnh khiến mặt đất bị nứt ra làm đôi ngay chổ Hạ Tư Thanh đang đi, không cẩn thận nên nàng bị ngã xuống. Lâm Tĩnh đứng đó chứng kiến tất cả, nhìn một bóng người chạy đi trong sự tức giận, dù rất muốn đuổi theo hắn nhưng Lâm Tĩnh không thể bỏ mặc Hạ Tư Thanh nên buộc phải chạy đến nắm chặt tay nàng lại, ra sức kéo lên. Hạ Tư Thanh ban đầu là ngạc nhiên vì cứ nghĩ sẽ thiệt mạng ở đây, không ngờ lại được Lâm Tĩnh giữ lại, sau đó thì hốt hoảng nói to
- Lâm Tĩnh, đằng sau ngươi ...
Lâm Tĩnh nhìn ra đằng sau thấy một nam nhân cầm kiếm đang tiến về phía mình, đến nơi, hắn liên tục đạp mạnh vào người Lâm Tĩnh để Lâm Tĩnh chịu không được mà buông Hạ Tư Thanh ra. Càng đạp càng mạnh khiến Lâm Tĩnh không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu, tuy nhiên tay Lâm Tĩnh vẫn nắm chặt tay Hạ Tư Thanh
Hạ Tư Thanh thấy Lâm Tĩnh vì nàng như vậy thì không nỡ
- Buông ra đi
Lâm Tĩnh nén đau, đáp - Ta sẽ bảo vệ người, công chúa đừng nói gì cả
Nói rồi Lâm Tĩnh nhìn lên nam nhân kia như để nhớ rõ mặt hắn sau đó dùng hết sức lực nhảy xuống hố cùng Hạ Tư Thanh, đồng thời vòng tay ôm chặt nàng để thân thể Hạ Tư Thanh không bị va chạm chổ khác. Một đường thẳng rơi xuống vực khiến toàn thân Lâm Tĩnh đập vào đất rồi ngất xỉu, còn Hạ Tư Thanh do được Lâm Tĩnh bao bọc nên nàng hoàn toàn không bị gì nặng, cùng lắm chỉ bị sây sát nhẹ. Hạ Tư Thanh nằm trên người Lâm Tĩnh từ từ mở mắt ra thì thấy cả hai đã ở dưới lòng đất, cũng may không quá sâu nếu không cả hai chắc cũng rã xương ở đây rồi
Hạ Tư Thanh nhìn Lâm Tĩnh, nhìn vết thương của Lâm Tĩnh mà đau lòng, đưa tay chạm nhẹ vào mặt Lâm Tĩnh
- Ta xin lỗi
Nhìn Lâm Tĩnh một lúc, Hạ Tư Thanh muốn chắc chắn là hắn không sao nên liền cầm tay Lâm Tĩnh lên để bắt mạch. Yên tâm vì mạch đập khá ổn, xem ra võ công của Lâm Tĩnh tốt quá chứ, đỡ hết cho Hạ Tư Thanh mà chỉ bị kiệt sức nên ngất đi thôi ... chỉ là khi Hạ Tư Thanh tính để tay Lâm Tĩnh xuống thì giật mình vì nhận ra mạch đập này là mạch đập của nữ nhân
|