Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
Một tháng sau, cổ phiếu của các tập đoàn lớn đều tuột xuống thê thảm, nội bộ bắt đầu cắn xé nhau để tìm ra ai là người tiết lộ bí mật công ty ra ngoài vì tất cả các dự án sẽ thực hiện trong tương lai đều lọt vào tay của tập đoàn TA.
Để giải quyết vấn đề cấp bách, ông Lâm bắt buộc Thanh Sang phải trở về công ty phụ giúp. Sau khi ông Lâm công bố với báo chí về người thừa kế tập đoàn ACE thì một ngày sau đó liền rộ tin Minh Vương là người thừa kế tập đoàn Đông Phương và cậu cũng chính là cháu đích tôn của bà Hoa - người đứng đầu tập đoàn.
Tin này nối tiếp tin kia, sáng hôm sau, toàn thế giới đều biết ngoài tập đoàn đa quốc gia TA và Đông Tây ra thì vẫn còn một tập đoàn nữa luôn được Đông Phương chiếu cố, đó chính là ACE. Vì vậy, cổ phiếu đang thấp liền hồi phục và cao hơn cả mức ban đầu trong vòng nửa ngày ....
——————
Sau bao nhiêu sự đổi thay chỉ vỏn vẹn trong hai ngày, nó và Khương Ngọc liền gặp riêng nhau
- Gia Hy, mày nghĩ ai là người nói thân phận của Minh Vương cho báo chí ?
- Không biết, nhưng theo tao biết thì trong tương lai, bà Hoa sẽ sáp nhập ACE vào Đông Phương
Khương Ngọc hứng thú - Vậy hai anh em họ phải đấu đá nhau rồi
- Sợ là thầy Sang không đấu lại Minh Vương
- Cũng đúng, Minh Vương chưa đầy một tháng đã có thể thâu tóm được nhiều tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn phía sau có người âm thầm giúp đỡ ... cũng có thể là bà Hoa
- Haizz cuộc sống sao lại lắm thứ nhức đầu như vậyyyyy
Nó mệt mỏi dựa lưng ra ghế, Khương Ngọc cũng đành cười bó tay. Xem ra ở cổ đại dễ sống hơn nhiều, hận ai ghét ai cứ kéo binh mà đánh, còn hơn là cứ ngồi một chổ suy nghĩ người khác đang nghĩ gì mà đề phòng
- Ừ mà mày với cô Thảo cứ tính ồn ào mỗi ngày như vậy hả ?
- Tao lại thấy ồn ào như vậy còn tốt hơn cứ im im như ở cổ đại
Khương Ngọc bật cười - Gu của mày toàn những người kì lạ
Nói chuyện với Khương Ngọc một chút nữa thì nó về nhà với Thanh Thảo, nó không muốn để cô ăn tối một mình.
- Lát nữa tôi sang nhà anh họ để gặp bà ngoại, chắc sẽ ngủ lại đó
- Ăn xong em đưa cô đi
Thanh Thảo không nói gì xem như đã đồng ý, nó cũng im lặng ăn. Ăn xong, nó ra lấy xe chở Thanh Thảo sang nhà Minh Vương rồi cùng cô vào chào bà Hoa. Chào hỏi xong, nó để Thanh Thảo ở lại còn mình đi về nhà.
Mọi thứ đều yên ổn cho đến sáng hôm sau, khi có một người tự xưng là lão J đã khiến nhiều công ty đang hợp tác với TA phải phá sản trong một đêm, người đó còn thu mua 20% cổ phần của tập đoàn TA, đồng thời uy hiếp vị trí chiếc ghế chủ tịch của ông Phát.
———————
Trong trường, nó đang ngồi ở căn tin ăn sáng cũng nhận được tin tức động trời này. Đang xem thêm tình hình ở những chỗ khác thì Tuyết Anh đi đến ngồi xuống cạnh nó, tiện thể giựt lấy hộp sữa nó đang uống mà vô tư uống dùm luôn
- Nè
- Ăn uống không lo, ở đó nhiều chuyện
Nó cười đáp
- Lần đầu được thấy người tài giỏi có thể làm TA điêu đứng nên phải xem chứ
Tuyết Anh cũng mỉm cười
- Xem như là bài học cho ông ấy, đừng lúc nào cũng nghĩ có Đông Phương chống lưng thì muốn làm gì làm
Gia Hy chống cầm nhìn Tuyết Anh
- Chị là con gái của ông ấy thật hả ?
Tuyết Anh gõ đầu nó, cô hiểu ý nó đang nói là gì, không phải vì cô mong ba cô phá sản, cô chỉ không muốn ba cô cứ làm những việc không có lương tâm để đạt được mục đích của mình
- Tào lao
Tuyết Anh nói rồi thì cầm đũa gấp thịt đúc cho nó, tính sẽ từ chối nhưng nó đổi ý, cúi xuống ăn miếng thịt kia. Thanh Thảo ở phía đối diện thấy vậy cũng không muốn nhìn nữa, cô mua nhanh chai nước rồi đi về phòng giáo viên
Thanh Thảo đi rồi thì Tuyết Anh cười nói
- Hình như thấy cô ấy có biểu cảm hơn rồi
Nó không nói gì chỉ mỉm cười, tiếp tục ăn đồ ăn sáng của mình xong đến quầy thức ăn mua thêm một phần. Gia Hy cầm hộp cơm đi đến phòng giáo viên, gõ cửa rồi nó bước vào
- Cô ăn đi
- Em vào đây không sợ người khác thấy rồi bàn tán cho người yêu em nghe à ?
Nó cười rồi ngồi xuống cạnh Thanh Thảo - Cô ghen sao ?
- Tôi không rảnh
- Được rồi cô ăn đi, em về lớp đây
Nói rồi nó đi ra ngoài, bên trong Thanh Thảo nhìn hộp cơm nó mua một lúc rồi cô mở ra ăn.
Tối đó, Minh Vương đến gặp ông Phát để nói về vấn đề làm xôn xao dư luận ngày hôm nay
- Ông yên tâm, tôi sẽ tìm ra ai là kẻ tự xưng là lão J
- Tôi đợi tin tốt từ cậu
- Ngày mai tôi sẽ chính thức vào Đông Phương làm việc
- Bà ấy để cậu làm phó tổng giám độc à ?
Minh Vương gật đầu - Đúng vậy, bà nói tôi còn phải học hỏi nhiều
Tuy nhiên, ông Phát lại nghĩ vấn đề khác, dù sao thì vẫn chưa ai biết chức vị tổng giám đốc của Đông Phương là ai, người này hoàn toàn giấu mặt và luôn để Tuệ Nghi ra mặt dùm
- Cậu có tìm hiểu được ai là tổng giám đốc chưa ?
Minh Vương thở dài rồi lắc đầu
- Tôi chưa, nhưng làm cùng công ty, tôi không tin sẽ không gặp được người đó
- Hy vọng là vậy
Một mặt Minh Vương vờ như tốt bụng giúp đỡ ông Phát, mặc khác cậu lại muốn tiếp cận với người gọi là lão J kia. Theo cậu thấy thì nếu hợp tác được với người đó, có khi sẽ được nhiều lợi ích hơn là bắt tay với tập đoàn TA. Vì vậy, Minh Vương lập tức tìm cách liên lạc với phía bên kia.
Hôm sau, trong trường nháo nhào vì Khả Như đang được Khánh Phúc, hotboy khối 12 tỏ tình. Tuy nhiên, cô lại từ chối thẳng thần khiến Khánh Phúc có phần mất mặt mà không vui
- Em có thể suy nghĩ lại mà
Khả Như dứt khoát
- Không cần đâu
Khánh Phúc nóng vội liền nắm lấy tay Khả Như - Mình có thể từ từ tìm hiểu nhau mà em
Khả Như cố rút ra nhưng lại bị nắm quá chặt - Anh làm gì vậy ? Bỏ ra
Tình cảm đó khiến những người đang chứng kiến điều bất bình mà kêu Khánh Phúc buông Khả Như ra, nhưng cậu vẫn mặc kệ tất cả, cứ như vậy mà muốn Khả Như cho cơ hội. Hai người đang giằng co thì một giọng nói vang lên, người đó bước tới kéo Khả Như ra phía sau mình
- Anh không hiểu tiếng người hả ? Bạn ấy đã nói không muốn quen rồi
Khánh Phúc trợn mắt nhìn Khương Ngọc - Đừng xen vào chuyện của tao
Ngay lúc đó nó và Tuyết Anh cũng đi tới, thấy tên kia có phần quá đáng nên Tuyết Anh lên tiếng
- Nếu xen vào thì sao ?
Khánh Phúc nhìn thấy Tuyết Anh nên cậu cũng có phần khựng lại vì cậu có nghe qua gia thế của cô, một gia thế không hề đơn giản, nhưng cái tôi của cậu quá lớn khiến cậu không muốn chịu thiệt bởi bất kì ai
- Nè bạn, đây là việc riêng của mình. Bạn xen vào thì đừng trách mình
- Hôm nay, tôi nhất quyết xen vào
- Bạn đừng tưởng là con gái thì tôi không dám đánh nha ?
- Thử đi
Bị Tuyết Anh khiêu khích, người kia tức tối lao về phía cô, chỉ là chưa kịp chạm vào cô thì đã bị nó nắm cổ tay cậu bẻ ngược ra sau rồi đạp cậu ngã xuống đất. Khánh Phúc đau đớn cố đứng dậy để đánh nhau với nó thì Tuệ Nghi đi ngang nhìn tất cả mọi người
- Giám thị tới
Tất cả đều nghe và dần giải tán, cả Khánh Phúc cũng chạy về lớp để tránh phiền phức, đứng lại sân trường chỉ còn những gương mặt quen thuộc. Lúc này, Thanh Thảo, Bảo Huy và cô Phước ( giám thị cũng là người thay mặt Thanh Sang điều hành ngôi trường này ) đi đến. Cô Phước nhìn một lược các học sinh vừa gây chuyện, ngoài Tuệ Nghi ra thì tất cả đều là học trò cưng của cô
- Tưởng ai thì ra là các em
Nó, Tuyết Anh, Khả Như và Khương Ngọc chỉ còn biết đứng cúi đầu. Thấy vậy, cô Phước liền mắng yêu nhưng vẫn vờ nghiêm khắc do có giáo viên khác ở đây
- Tôi nói các em đó, ngẩng mặt lên hết coi
Tất cả như lò xò đều bật đầu dậy nhìn cô, xong cô lại nói tiếp
- Đứa nào đứa nào nấy đều là học sinh gương mẫu, giờ lại gây chuyện trong trường còn gây với lớp 12 nữa, các em thấy bình thường chỉ đi học thôi nên rảnh rỗi lắm đúng không ?
Khương Ngọc nói nhỏ trong miệng
- Chưa có gì hết mà cô
Nhưng cô Phước vẫn nghe được và tiếp tục mắng
- Bộ đợi có chuyện rồi mới nói hay sao ? 4 người các em lên phòng giáo viên viết kiểm điểm cho tôi
Nói xong cô Phước giao việc còn lại cho Thanh Thảo xong rời đi, Tuệ Nghi thì về lớp học, Bảo Huy cũng phải lên lớp dạy, nên Thanh Thảo là người hộ tống họ lên phòng giáo viên.
Cùng lúc đó ở trong tập đoàn TA, Minh Vương đang ngồi cùng ông Phát
- Từ đầu tôi nói là mấy người cứ xem trọng Gia Hy đó, chứ tôi thấy nó chỉ là đứa trẻ bình thường, một chút nhẫn nhịn cũng không có
- Dựa vào đâu ma cậu nói vậy ?
Minh Vương kể chuyện trong trường cho ông Phát nghe, chính cậu là người kêu Khánh Phúc kiếm chuyện để xem nó sẽ giải quyết thế nào. Ban đầu cậu nghĩ nó sẽ không quan tâm, nào ngờ nó không nhẫn xem vào mà còn đánh người. Một người dễ kích động như vậy, không phải là đối thủ mà cậu cần lo lắng
- Từ giờ đừng bắt tôi đề phòng nó nữa. Tôi đi đây
Ông Phát ngồi đó thở dài, mới dựa vào một chuyện nhỏ như vậy mà Minh Vương đã khẳng định con người của người khác. Xem ra cậu chẳng biết nhìn người một chút nào.
Minh Vương vừa ra khỏi tập đoàn TA thì nhận được một cuộc gọi lạ, người bên kia tự nhận mình là lão J. Minh Vương nghe vậy thì mỉm cười đắc ý, thầm nghĩ cuối cùng bên kia cũng đã chịu tìm đến cậu
- Rất vui được biết ông
- Tối nay sẽ có món quà đáng nhớ cho cậu
Người kia nói xong liền cúp máy, Minh Vương nhìn màn hình điện thoại của mình mà không khỏi khó hiểu, thôi thì để tối nay cậu đợi xem món quà đó là gì. Tối hôm đó, trên đường về nhà, Minh Vương cảm thấy dường như có ai đang đi theo mình đằng sau nên cậu phóng xe nhanh hơn, và khi phóng đến ngã tư, một chiếc xe tải lao tới đâm mạnh vào xe cậu thì Minh Vương đập đầu vào băng lái ngất xỉu tại chỗ.
Sự việc trên lập tức được báo chí đưa tin với tiêu đề là “ Cái giá cho sự dám thách thức với lão J “, từ đó cũng xem như một lời cảnh tỉnh cho các tập đoàn đang có ý định dùng tiền mua chuộc lão J để được hợp tác. Điều khiến mọi người bắt đầu lo lắng, nể sợ vị lão J kia chính là không ai biết được người đến toà soạn báo đưa tin là ai, cũng không ai tìm ra được dấu vết của vụ tai nạn hay chiếc xe tải hôm qua ở đâu. Tất cả đều là con số 0, ngay cả cảnh sát cũng không thể nhập cuộc.
Minh Vương trong bệnh viện sau khi tỉnh dậy thì cậu liền gọi cho ông Phát, đầu dây bên kia ông nói
- Lão J là muốn đánh đố chúng ta
- Nhưng tại sao chỉ nhắm vào tôi ?
- Cậu còn không biết lý do hả ?
Tới đây, Minh Vương thở dài, cũng là do cậu nhất thời nông nổi mà làm liều
- Tôi sai rồi
- Chuyện cậu đắc tội với lão J đã khiến tập đoàn Đông Phương mất một số hợp đồng quan trọng, cổ phiếu theo đó cũng tuột xuống một ít nhưng bà Hoa đã cầm cố lại rồi
- Chắc nội thất vọng về tôi lắm
- Không đâu, chỉ cần từ giờ cậu làm tốt trách nhiệm của mình, đừng tự ý hành động thì bà Hoa sẽ lại tin tưởng cậu thôi
Lúc này ở bên ngoài có người gõ cửa nên Minh Vương vội tạm biệt ông Phát xong cúp máy, vờ nằm lại xuống giường như mình vừa mới tỉnh. Bên ngoài, Gia Hy, Thanh Thảo, Tuệ Nghi và Thanh Sang đến thăm Minh Vương
Minh Vương ngồi dậy cười nói - Mọi người đi cùng à
Tuệ Nghi trả lời - Dù gì cũng là anh em trong nhà nên hẹn nhau đi chung luôn
Thanh Sang hỏi thăm - Em sao rồi ?
- Cũng may chiếc xe kia dừng lại kịp nên em chỉ bị va chạm nhẹ, không đau lắm
Thanh Thảo cũng lên tiếng
- Vậy là tốt rồi
Minh Vương cười gật đầu, sau đó nhìn sang phía nó
- Lần đó gặp mặt không biết em là hôn thê của Thảo, cứ nghĩ hai cô trò tình cờ gặp nhau thôi
Nó cười đáp
- Vì còn tìm hiểu nhau nên tụi em không nói ra ngoài
- Haha ... chứ anh thấy ai cũng đang mong hai đứa thật sự thành đôi đó, ráng nha nhóc
Nó nhìn qua Thanh Thảo, mỉm cười - Em đang cố đây
Thanh Thảo tránh ánh mắt của nó, cô nhìn Minh Vương
- Phải rồi, ngoại nói tuần sau sẽ tổ chức chuyến đi cấm trại ở Đà Lạt, chúng ta bắt buộc phải tham gia
Minh Vương khó hiểu - Tại sao lại đi vào dịp này, đâu có lễ hay ngày gì đặc biệt đâu ?
Tuệ Nghi lắc đầu - Tụi em cũng không rõ nữa, chỉ nghe nội nói vậy thôi nên đến đây thông báo cho anh luôn
Thanh Sang nói lại lời của bà Hoa - Ngoại nói trên đó mới khai thác khu rừng núi gì đó, anh cũng không hiểu nữa
Minh Vương cười bó tay - Thôi thì theo ý nội vậy
———————
Về việc đi chơi, không chỉ bà Hoa bắt nó đi cùng Thanh Thảo mà còn mời cả Khương Ngọc, Tuyết Anh và Khả Như cùng đi. Hậu quả là nó, Khương Ngọc, Tuyết Anh, Tuệ Nghi và Khả Như phải học ngày học đêm, làm kiểm tra cho một tuần trước khi nghỉ học.
Hiện, nó đang ngồi nhìn đóng bài tập than thở - Cô à, sao bài khó vậy ?
Thanh Thảo liếc nhìn - Tôi cho em giải bài cơ bản nhất rồi đó
- Toàn đề trường chuyên mà cô kêu cơ bản chổ nào vậy ?
Thanh Thảo cầm thước đánh vào mông nó - Không nói nhiều, làm đi
Nó như khóc ròng, cô đúng là bức người quá mất. Nhưng sau khi than lên trách xuống thì nó cũng đã ngoan ngoãn làm hết bài Thanh Thảo giao. Cứ như vậy suốt mấy ngày liền, nó luôn được Thanh Thảo kèm học, không chỉ môn toán mà còn các môn khác nữa. Ngày nào nó cũng cùng cô cãi về các dạng bài nhưng sau đó vẫn làm xong đưa Thanh Thảo kiểm tra
- Công nhận em học dỡ thật
Đó là câu chốt cuối cùng của cô sau những ngày làm gia sư bất đắc dĩ
- Em đi ngủ đây
Thanh Thảo nhìn đồng hồ, đã hơn 1h sáng nên gật đầu. Thấy vậy, nó vui mừng
- Cô ngủ ngoan nhaaaa
Rồi chạy về phòng, Thanh Thảo nhìn theo lắc đầu bó tay, cũng 16 tuổi mà cứ như đứa con nít. Hôm sau, nó, Khương Ngọc, Tuyết Anh, Khả Như và Tuệ Nghi đều ngồi cùng một căn phòng để làm trước các bài kiểm tra trong tuần sau ... sau 5 tiếng đồng hồ thì họ đều xong tất cả các môn, ai nấy đều mệt mỏi ngồi ngã lưng ra ghế.
Lúc này, Thanh Sang bước vào như để hối lỗi
- Các em về nhà soạn hành lý, tối nay chúng ta xuất phát. Đến nơi sẽ khao các em một chầu hoành tráng
Tất cả 5 người đều vui vẻ vỗ tay tán thành xong lập tức giải tán. Suy nghĩ của họ hiện giờ là về ngủ trước ... đồ đạc gì, đi đâu thì tính sau.
Buổi chiều, Thanh Thảo về nhà không thấy bóng dáng nó đâu nên cô lên phòng nó xem thử thì thấy nó còn nằm ngủ ngon lành, bật đèn rồi cô đi vào gọi nó dậy. Sau khi cả hai soạn đồ xong thì hai người gặp nhau dưới nhà, để hai chiếc vali và chiếc balo nhỏ của nó vào sau xe rồi Thanh Thảo chở nó đến điểm hẹn.
Ở chổ hẹn, Tuệ Nghi và Khả Như đi cùng xe với nhau và cũng đến sớm nhất, chợt Khả Như hỏi
- Sao nội của mày lại muốn chúng ta đi xe riêng vậy ?
Tuệ Nghi dựa vào xe, ngẩng mặt nhìn những ngôi sao trên trời
- Đương nhiên là có lý do của bà ấy
|
Khoảng 15 phút sau thì tất cả đều có mặt đầy đủ, tuy nhiên, bà Hoa vẫn chưa cho xuất phát. Thấy cũng đã gần 8h tối, nếu đi càng trễ thì đường sẽ càng nguy hiểm, nên Minh Vương hỏi bà Hoa
- Mình còn đợi ai sao nội ?
Bà Hoa mỉm cười nhìn chiếc xe đang chạy đến - Đến rồi
Mở cửa chiếc xe, Gia Minh cùng Bảo Huy bước xuống đi đến chào bà Hoa và mọi người ở đây.
Bên cạnh Thanh Thảo, thấy Bảo Huy cứ nhìn sang cô nên Gia Hy có phần khó chịu, nó nắm tay Thanh Thảo xong lấy trong túi áo đôi găng tay đưa cho cô
- Đến nơi lạnh lắm, cô giữ để đeo cho ấm
Hành động quan tâm của nó với Thanh Thảo, không chỉ mình Bảo Huy nhíu mày mà Khả Như đứng gần đó cũng không vui ra mặt. Bà Hoa chứng kiến tất cả nhưng chỉ mỉm cười, bà bắt đầu chia xe và người đi cùng nhau ... Sau một hồi chia xe thì Thanh Thảo, Tuyết Anh, Khả Như và Tuệ Nghi ngồi cùng xe với bà Hoa. Nó và Khương Ngọc chung một xe, Minh Vương và Thanh Sang một xe, xe tiếp là Gia Minh và Bảo Huy. Sau một hồi ồn ào thì tất cả 11 người, 4 chiếc xe nối đuôi nhau phóng thẳng đến Đà Lạt
Trên đường đi, đột nhiên nó nhờ Khương Ngọc để ý Thanh Sang dùm nó. Nghe vậy, Khương Ngọc ngạc nhiên sau đó trở lại nét mặt bình thường, hỏi
- Mày biết lý do của chuyến đi này phải không ?
Vừa lái xe, nó vừa trả lời - Bà ấy muốn kiểm tra năng lực của từng người
- Không lẽ bà ta sợ một trong chúng ta sau này sẽ lật đổ Đông Phương ?
- Có thể nói như vậy
- Vậy theo mày, nếu sáp nhập ACE vào Đông Phương thì bà Hoa sẽ ủng hộ cháu nội hay cháu ngoại ?
Im lặng một chút, nó đáp
- Đương nhiên là ai có tài hơn thì sẽ được trọng dụng
Bên xe của Gia Minh, cậu cũng đang hỏi ý “ quân sư ” của mình
- Bảo Huy, cậu thấy chuyến đi này có ổn không ?
Bảo Huy vừa nhìn đường để chạy xe, vừa đáp - Chủ tịch Đông Phương đang có ý định gì đó
- Từ giờ cho tới khi về đến nhà, cậu thay tôi quan sát xung quanh
- Được
Trên chiếc xe 7 chổ của bà Hoa có lẽ là đông vui nhất khi có Tuệ Nghi luôn bày trò cho mọi người cùng cười sản khoái. Đến đêm khuya, khi tất cả đã mệt và ngủ thì Thanh Thảo mới hỏi bà Hoa
- Sao bà nói đây là chuyến đi gia đình ?
Hiểu ý cháu ngoại mình muốn hỏi tại sao có người ngoài là Gia Minh và Bảo Huy, bà Hoa cười nói
- Gia Minh là “ anh rể “ của con, cũng xem là gia đình rồi
Nghe vậy, Thanh Thảo cũng không còn gì để nói vì cô không muốn đề cập đến chuyện kết hôn, cô liền lãng sang chuyện khác
- Gia Hy ...
- Thế nào ?
- Gia Hy chỉ mới 16 tuổi, ngoại để nó tự chạy xe như vậy được sao ?
Bà Hoa mỉm cười - Thời của ta, 14 tuổi đã phải cầm súng ra trận, này chỉ là lái xe thì có gì không được
Càng nói, Thanh Thảo càng thấy bà Hoa đang che giấu điều gì đó, không giống với lời lẽ bình thường, rõ ràng là bà đang có ẩn ý bên trong. Sau 8 tiếng chạy xe cuối cùng tất cả đã đến Đà Lạt, bà Hoa đặt phòng ở một resort lớn để tất cả nghỉ ngơi và tự do vui chơi 2 ngày sau đó sẽ đi cáp treo lên núi rồi đi vào rừng.
Khi nhận phòng, ai cũng được ở phòng riêng, chỉ có nó và Thanh Thảo phải ở cùng với nhau. Về phòng, Thanh Thảo ra ngoài ban công ngắm cảnh vì nó nói đồ đạc để nó treo lên giúp cô. Sắp xếp xong quần áo của cả hai, nó cầm chiếc áo khoác dài của Thanh Thảo đi ra ngoài sân choàng lên người cô
- 9 độ lận đó, cô không sợ cảm hả ?
- Thân nhiệt tôi lạnh nên gặp trời lạnh cũng không đến nổi chịu không được
Nó gật gù, quên mất là người của cô vốn chẳng ấm áp gì, tuy nhiên nó vẫn rất quan tâm
- Cứ mặc cho chắc, nhiệt độ còn giảm mà
- Ừm
Chợt nó nắm cổ tay Thanh Thảo
- Ra ngoài kím gì ăn thôi
- Không ăn ở khách sạn à ?
- Lên đây thì phải ăn đặc sản ở đây chứ
Nói rồi nó cùng Thanh Thảo đánh lẻ, cả hai đi đến quán bánh căn nổi tiếng ở Đà Lạt để ăn, chỉ là vừa ngồi xuống được một lúc thì Tuyết Anh cũng đi vào
- Cô và Gia Hy cũng ăn ở đây à ?
Thanh Thảo nhẹ gật đầu, nó hỏi ngược lại
- Chị đi đâu mình vậy ?
- Mấy người kia ngủ hết rồi nên chị ra chợ mua ít đồ, nghe nói bánh căn ở đây nổi tiếng nên ghé ăn thử luôn
- À à
Rất nhanh chóng 4 dĩa bánh căn thơm phức được dọn ra, thấy bên trên nhân toàn hải sản như mực với tôm thì Tuyết Anh nhìn nó
- Em hết bị dị ứng với hải sản rồi hả ?
Lúc này Thanh Thảo cũng nhìn nó, cô bây giờ đã hiểu lý do tại sao hôm đó ở Hà Nội, nó chỉ ăn bún với mắm tôm. Gia Hy nhìn Thanh Thảo rồi nhìn Tuyết Anh
- Em có kêu thêm dĩa bánh căn trứng cút rồi
Nghe vậy, Tuyết Anh mới yên tâm ăn, Thanh Thảo cũng im lặng ăn. Khiến nó lúc nãy hào hứng đi bao nhiêu, giờ lại muốn về khách sạn bấy nhiêu.
Ăn xong thì Tuyết Anh trả lại không gian riêng cho nó và Thanh Thảo. Lúc này, tâm trạng nó mới hưng phấn trở lại
- Mình đi cafe nha cô ?
- Cũng được
Nó dắt Thanh Thảo đến quán cafe chồn, nơi đây không chỉ co view đẹp mà lại rất thoáng mát, nước uống lại ngon và lạ nên rất được giới trẻ ưa chuộng mà hay đến check in.
Cầm điện thoại trên tay, nó gọi cô
- Cô ơi
Thanh Thảo nghe gọi liền nhìn nó, và cô liền biết mình bị dụ khi nó đang bấm máy chụp hình cả hai. Nhìn hình, nó vui vẻ nói
- Đẹp đôi quá, phải không cô ?
Tuy nhiên, người kia lại lạnh nhạt trả lời - Không
Mặc kệ câu trả lời, nó tiếp tục lướt xem những tấm hình còn lại dù cho bức nào cũng như bức nấy. Cả hai đi đến chiều thì ghé vào quán kem bơ nổi tiếng ở Đà Lạt, trùng hợp là quán này trùng tên với cô khiến nó cười chọc
- Cô mới mở quán hả ?
Thanh Thảo khẽ cười, nói chuyện với nó làm cô thật mất hình tượng mọi ngày
- Làm giáo viên của mấy đứa như em có ngày tôi tức mà chết sớm, nên phải tìm trước một nghề dự phòng
- Nghe sao thấy tội lỗi quá, hay là để em làm oxin chuộc lỗi nha
- Thôi, tôi không cần
- Oxin như em ai cũng muốn đó nha, lương thì không cần, đã vậy thời hạn làm việc còn là suốt đời
- Vậy thì đi tìm ai muốn đi
Nói rồi Thanh Thảo tiếp tục ăn phần kem của mình, mặc nó đang bỉu môi bên cạnh. Buổi tối, nó cùng Thanh Thảo đi chợ đêm Đà Lạt, nhiệt độ lại bắt đầu giảm mà Thanh Thảo không đem theo găng tay, thấy vậy nó liền nắm tay cô rồi để cả tay mình và tay Thanh Thảo vào túi áo của nó, nó cảm nhận được rất rõ bàn tay cô hơi run lên vì lạnh. Lo lắng nên nó đề nghị đi uống sữa cho cô ấm hơn
- Mình uống sữa đậu nành nóng cô nha ?
- Ừm
Gia Hy dẫn Thanh Thảo đến một xe đậu nành nóng bên đường, gọi hai ly và một dĩa bánh để vừa ăn uống vừa ngắm nhìn đường phố. Thanh Thảo đang nhìn người người qua lại thì bên cạnh, nó nắm hai tay của cô xoa đều rồi thổi hơi vào xong lại xoa đều rồi lại thổi. Làm vài lần như vậy thì nó nhìn cô, mỉm cười.
Ngồi thêm một lúc thì cả hai về lại khách sạn, dù gì cũng đi cả ngày rồi nên nó phải về cho cô nghỉ ngơi, chứ nó còn ý định sẽ đi nữa. Sáng hôm sau, Thanh Thảo vừa mở mắt ra thì đã ngửi thấy mùi cafe thơm nức, thấy cô đã dậy, nó mỉm cười nhìn cô
- Cô dậy rồi à ?
- Ừm
Thanh Thảo gật đầu rồi đi vào toilet vscn, khi bước ra thì cô thấy nó đang ngồi lướt điện thoại ở sofa, còn trên bàn là ly cafe
- Cô uống đi, em mới trộn thêm vài nguyên liệu đó
Thanh Thảo lúc này mới biết tại sao mùi cafe lại thơm một cách kì lạ, đã vậy màu sắc còn khác hẳn những loại khác. Vừa uống, cô vừa hỏi nó
- Em cho thêm gì vào vậy ?
- Một loại nguyên liệu làm da đẹp hơn
Thanh Thảo uống được nửa ly thì bên ngoài Tuệ Nghi gõ cửa, nó đứng dậy đi ra mở cho cô
- 30 phút nữa tập trung dưới sảnh nhe bae
- Ok bae
Cả hai cười nói rồi Tuệ Nghi đi về phòng, nó cũng đóng cửa lại đi vào nói lại cho Thanh Thảo biết mà chuẩn bị. Đúng nữa tiếng sau, tất cả đều có mặt ở sảnh chính khác sạn. Ăn sáng xong, bà Hoa chợt thay đổi kế hoạch
- Thảo đi cùng tụi nhỏ đến Nha Trang trước rồi ta cùng những người khác sẽ đến sau
Ý của bà Hoa đã rất rõ ràng, tất cả đều phải dọn đồ đi cùng Thanh Thảo, riếng Minh Vương, Thanh Sang, Gia Minh và Bảo Huy thì ở lại đây cùng bà Hoa thêm một ngày. Tất cả nghe vậy liền làm theo, không ai dám ý kiến hay thắc mắc điều gì.
Ở khách sạn, khi tất cả đang trên phòng nghỉ ngơi thì bà Hoa đến gặp riêng Bảo Huy
- Cậu nói thật cho tôi biết, cậu còn tình cảm với cháu ngoại tôi không ?
Bảo Huy nhìn bà Hoa, khẳng định - Dạ còn, rất nhiều
- Nếu vậy hãy lo tốt cho con bé
Bảo Huy ngạc nhiên, cậu không hiểu ý của bà
- Ý của bà ... con không hiểu
- Ta đã cho người chặn xe chúng nó, lúc hỗn loạn hãy dắt Thảo chạy đi. Sau đó đừng gặp lại ai nữa
- Tại sao bà lại muốn con bên cạnh cô ấy, trong khi Gia Hy mới là hôn thê của Thảo ?
- Đứa trẻ đó sẽ không dễ dàng rời bỏ tất cả mà sống cuộc sống bình ổn cùng con bé. Nếu cậu thật sự yêu con bé, hãy bảo vệ nó
Bảo Huy nghe vậy liền dọn đồ sau đó lấy xe rời đi, hiện tại đối với cậu, Thanh Thảo là quan trọng nhất.
Ngồi trên xe, Thanh Thảo nhận được tin nhắn từ Bảo Huy
- “ Huy đang đến chổ Thảo “
Nắm chặt điện thoại trong tay, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ “ Huy đang nghĩ gì vậy ...”
Đang mãi suy nghĩ, cô không biết là nó đang nhìn mình. Gia Hy bất ngờ choàng tay qua vai cô, đưa tay đẩy đầu cô về phía mình rồi nó hôn lên tóc Thanh Thảo, thầm nói
- Em sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để thấy nụ cười của cô
|
Đoàn xe của Thanh Thảo đi đến một khúc cua thì có một chiếc xe chạy đến chắn ngang chặn đường, 4 người thanh niên trên chiếc xe xuống gây sự với tài xế của nó rồi hai bên bắt đầu xung đột khi bên kia rút dao ra. Thấy vậy, nó và Khương Ngọc phải chạy lên đánh nhau với 4 người kia.
Đứng phía sau, Thanh Thảo vốn định ra can nó vì bên kia có hung khí còn nó chẳng có gì, đánh tay không chẳng khác nào tự đâm vào chổ chết. Nhưng khi cô vừa nhấc chân lên thì một bàn tay nắm lấy tay Thanh Thảo
- Huy gọi người đến giúp rồi, giờ Thảo đi với Huy nha
Nói rồi Bảo Huy kéo Thanh Thảo đi, nó quay người nhìn Thanh Thảo, mỉm cười rồi xông lên đánh với những tên kia. Mọi nắm đấm của nó đều dùng lực rất mạnh, như đang trút cơn giận và sự bế tắc của bản thân ...
Thanh Thảo bị kéo lên xe của Bảo Huy, khi chiếc xe lăn bánh thì cô hỏi
- Người của Huy đến giúp họ chưa ?
Gia Huy cười buồn
- Thảo là đang lo cho Gia Hy hay lo cho mọi người ?
- ...
Câu hỏi này của Bảo Huy như chạm đến trọng tâm vấn đề, cô cũng không rõ là mình lo cho ai hơn, chỉ biết là cô đang rất lo sợ tình cảnh ở đó. Bảo Huy vừa lái xe vừa dùng một tay nắm tay Thanh Thảo, chấn an
- Thảo yên tâm đi, ở đó sẽ ổn thôi
Bảo Huy đi được một đoạn thì cậu nhận được cuộc gọi của Gia Minh, nghiến chặt răng, Bảo Huy đánh vòng xe quay lại resort. Thanh Thảo thấy vậy liền ngạc nhiên
- Sao vậy ?
- Huy xin lỗi
Bảo Huy nhìn Thanh Thảo, lúc này cô cảm thấy trong người chóng mặt một cách kì lạ, mơ hồ nhìn lại Bảo Huy rồi Thanh Thảo thiếp đi ... Bảo Huy âm thầm đưa Thanh Thảo trở về gặp Gia Minh
- Cô ta sao vậy ?
- Có người chuốc thuốc mê
Chợt Gia Minh mỉm cười thú vị khi nghĩ ra cách chọc tức nó
- Nhân lúc chưa ai phát hiện, ăn cô ta đi
Bảo Huy có phần tức giận nhìn Gia Minh - Anh ...
- Dù gì cậu cũng không thể đưa cô ta đi, đây là cơ hội duy nhất để sau này không phải hối tiếc, cậu thật sự muốn bỏ lỡ ?
Bảo Huy im lặng nhìn Thanh Thảo đang ngủ trên xe, Gia Minh biết đã lay động được Bảo Huy nên mỉm cười, vỗ vỗ vai Bảo Huy
- Nghĩ kỉ đi, cậu chỉ có đêm nay thôi
Nói xong, Gia Huy rời đi để lại Bảo Huy đứng đó không biết nên làm sao. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Bảo Huy liền bế Thanh Thảo về phòng mình ... Về tới phòng, cậu đặt Thanh Thảo xuống giường, ngắm nhìn một lúc rồi Bảo Huy cởi áo cô ra. Bảo Huy nhìn nước da trắng nõn và mùi hương trên người cô khiến cậu không thể bình tĩnh được, lập tức nằm phía trên Thanh Thảo mà hôn vào cổ cô, bàn tay cũng đang xoa nắn vùng nhạy cảm kia.
Khi Bảo Huy sắp đưa tay mình xuống phần dưới thì cửa phòng của cậu bị bật ra một cách mạnh bạo, Gia Hy đi vào đạp Bảo Huy ngã xuống đất, tức giận đấm vào mặt Bảo Huy
- Khốn nạn
Lúc này Thanh Thảo cũng đã tỉnh dậy, bà Hoa, Minh Vương, Thanh Sang và Gia Minh cũng đi vào. Nó lập tức chạy đến chổ cô, mặc áo lại cho cô.
Bà Hoa tức giận nhìn Bảo Huy
- Cút, để tôi gặp lại cậu lần nữa thì đừng trách tôi
Bảo Huy đứng lên nhìn sang Thanh Thảo như để xin sự tha thứ, nhưng Thanh Thảo chỉ đang nhìn lại Bảo Huy bằng con mắt thất vọng lẫn buồn bã ... Bảo Huy đi tới cúi đầu trước bà Hoa sau đó rời đi, Gia Minh biết bản thân sẽ bị liên luỵ nếu còn ở đây nên cũng đi cùng Bảo Huy, những chuyện khác sẽ nghĩ cách cứu vãn sau.
Thanh Thảo nhìn bà Hoa, cô thấy có lỗi khi không giữ lời với bà
- Con xin lỗi ngoại
- Lần này coi như để con hiểu ai mới là người tốt với con ... Gia Hy, đừng trách con bé
Gia Hy quay sang nhìn bà Hoa - Cô ấy là hôn thê của con, con sẽ không để bụng đâu
Bà Hoa gật đầu hài lòng rồi cùng Minh Vương và Thanh Sang rời đi, để nó đưa Thanh Thảo về phòng. Hiện trong lòng Thanh Sang là một cơn giận dữ, khi về thành phố cậu sẽ giải quyết riêng với Bảo Huy.
Nó đưa Thanh Thảo về phòng, nhìn cô thất thần ngồi trên giường thì trong lòng nó không khỏi xót xa, pha cho cô ly sữa rồi đem đến đưa Thanh Thảo
- Trưa giờ cô không ăn gì rồi, cô uống chút sữa đi để lát em ra ngoài mua đồ ăn cho cô
Thanh Thảo nhìn nó, cầm lấy ly sữa rồi nhìn hướng khác - Em thật sự không để tâm ?
- Không để tâm
Thanh Thảo cười chán nãn - Tôi không tin có người rộng lượng như vậy
- Đó không phải là rộng lượng, mà là yêu thương
Thanh Thảo nghe vậy thì quay nhìn nó, nó chỉ mỉm cười lại với cô rồi đi ra ngoài mua đồ ăn.
—————
Trên xe về lại thành phố, Bảo Huy nói với Gia Minh
- Xem ra chúng ta đều bị lừa rồi
Gia Minh mỉm cười, chịu thua trước sự diễn sâu kia
- Cậu cũng nhận ra rồi sao ?
- Ban đầu tôi cứ nghĩ anh cho người theo dõi tôi nên liền bắt tôi quay lại, không ngờ là do anh nhận được tin nhắn ẩn danh nên mới biết chuyện tôi bỏ đi
Gia Minh thở dài - Từ chuyện bà ta tìm đến cậu, đến chuyện có người cố tình báo cho tôi, đến cả việc Thanh Thảo bị chuốc thuốc từ trước ... tất cả đều được dàn dựng để đuổi chúng ta đi
Bảo Huy gật đầu, cậu cũng nghĩ như Gia Minh
- Bà ấy mời chúng ta cùng tham gia chuyến đi này là để mọi người nghĩ đây là chuyến đi kết giao tình hữu nghị giữa các đối tác với nhau ... thật không ngờ là để loại trừ chúng ta
- Người ta nói đúng là không sai, rừng càng già càng cay
Trên chiếc xe 7 chỗ đang hướng đến Nha Trang, chỉ còn lại 4 người đi cùng nhau. Khả Như hỏi Khương Ngọc
- Không quay lại cùng Gia Hy sao ?
- Gia Hy tự lo được, ở đây có người quan trọng hơn
Câu nói của Khương Ngọc khiến ai cũng khó hiểu nhưng họ vẫn quan tâm vấn đề chính hơn. Tuệ Nghi nhìn ba người kia, nói
- Giờ đã hiểu tại sao nội muốn chúng ta đi nhiều xe
Tuyết Anh gật đầu - Cũng không ngờ Gia Hy lại vì tình cảm riêng mà để bản thân vướng vào cuộc chiến đó
Riêng Khả Như lại im lặng suy nghĩ, theo cô thấy thì Gia Hy đang che giấu điều gì đó.
|
|
|