Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
Minh Vương về lại HCM thì đến nhà hàng của cô Phước ăn một bữa vì những món ăn ở đây luôn giúp tâm trạng cậu dễ chịu lại. Khi món ăn được dọn ra, cậu ăn một cách ngấu nghiếng vì nguyên ngày hôm qua và suốt chặn đường dài chạy về, cậu chưa ăn gì cả.
Thấy học trò mình có phần đáng thương, cô Phước đi lại ngồi xuống đối diện cậu
- Ăn từ từ thôi
Ăn thêm vài miếng, Minh Vương mới dừng lại, lau miệng rồi cậu nói
- Anh em chúng con thật sự trở mặt rồi
- Đông Phương được ví như một vương triều, ai muốn có được chiếc ghế đó đều phải đạp lên máu của người khác mà ngồi vào
Minh Vương cầu xin cô Phước
- Cô giúp con với, con không thể mất tất cả như vậy
Cô Phước nhìn Minh Vương
- Có nhớ cô đã từng dạy con, con người hơn thua nhau ở một chữ nhẫn không ?
Như ngộ ra ý cô Phước muốn nói, Minh Vương mỉm cười
- Con hiểu rồi, là con quá hấp tấp. Cảm ơn cô
Sau khi Minh Vương rời khỏi nhà hàng thì cô Phước bị hai kẻ lạ mặt khống chế, họ đuổi hết nhân viên và khách hàng ở đó đi sau đó quay lại chỉa súng vào cô Phước
Tuy nhiên, cô vẫn bình tĩnh hỏi - Trước khi bắn, có thể cho tôi biết ai kêu hai người đến đây không ?
Một trong hai người họ trả lời câu hỏi của cô, rồi bắt đầu nổ súng. Cô Phước biết bản thân sẽ có ngày hôm nay nên cũng không còn gì để nói, chỉ là đáng giận cho người bày ra trò này, dùng cô để gây chiến tranh.
——————
Đêm hôm đó, nó nhận được cuộc gọi báo tin cô Phước đã chết, lòng không khỏi đau buồn. Thanh Thảo đang ngủ nghe nó bật dậy khiến cô cũng tỉnh giấc, cô đặt tay lên vai nó
- Sao vậy ?
Nó thất thần đáp
- Cô Phước ... chết rồi
Thanh Thảo nghe nó nói đến cô cũng phải kinh ngạc, mới tuần trước còn gặp cô, thế nào bây giờ đã mất. Thanh Thảo liền hỏi nguyên nhân, tuy nhiên nó chỉ lắc đầu, đồng thời giấu Thanh Thảo chuyện trước khi cô Phước chết, có gặp Minh Vương
- Em không biết
Ở một căn phòng gần đó, cũng có người sau khi nhận tin nhắn cũng phải bật dậy như nó. Thanh Sang nắm chặt điện thoại trong tay, hai tay ôm đầu bế tắc
- Tại sao lại như vậy ...
Sáng hôm sau, vì chuyện đột ngột của cô Phước mà chuyến đi được hoãn lại và cấp tốc trở về để kịp dự tang. Một đường thẳng trở về không hề dừng chân vì ai cũng không có tâm trạng. Tất cả sau khi đến HCM thì liền thay đồ rồi đến thẳng nhà tang lễ
Nhìn di ảnh trên bàn, ai nấy đều đau lòng mà khóc, cô Phước là một người phúc hậu, đa số là có công dạy dỗ những người ở đây. Thấy Thanh Thảo khóc, có liền lấy khăn giấy lau cho cô rồi choàng tay qua vai cô an ủi.
Thanh Sang đau lòng đi ra ngoài, lúc này cậu mới bật khóc thật lớn. Một lúc sau, Gia Hy đi đến chổ Thanh Sang
- Thầy ...
Thanh Sang cố nín khóc, quay lại nhìn nó
- Em biết người sát hại cô phải không ?
Nó thở dài, đây cũng là điều chưa có chứng cứ
- Em không chắc nhưng tối qua có nhiều người thấy Minh Vương đến ăn tối ở nhà hàng của cô, họ có ngồi nói gì đó với nhau ...
Tới đây thì nó ngập ngừng, Thanh Sang liền nói
- Em cứ nói tiếp đi
- Hình như lúc đó họ có cãi vả vì tâm trạng Minh Vương không được tốt
Nghe đến đây, Thanh Sang nghiến răng tức giận đi lại vào nhà tang lễ. Nó đứng lại nhìn Thanh Sang, chợt mỉm cười. Lúc này, Tuyết Anh cũng đột nhiên bước ra
- Dễ tin người thật
Nó nhìn Tuyết Anh
- Căn bản là thầy ấy không hề tin tưởng gì ở em trai mình
Tuyết Anh đâm chiêu, lòng cô vẫn đang gợn sóng
- Dù vậy nhưng chúng ta vẫn phải tìm cho ra người giết cô. Chị tuyệt đối không để yên
Tuyết Anh nói rồi đi vào trong, nó cũng liền theo sau. Chỉ là cả hai vừa vào đều phải để ý Thanh Sang khi thấy cậu đang có phần câm giận nhìn Minh Vương. Còn Minh Vương, từ nãy giờ cậu vẫn đang câm lặng đứng nhìn vào chiếc quan tài của cô Phước
Bà Hoa nén đau thương đi ra ngoài đứng choa thoáng hơn thì bất ngờ một vị cao tăng bước ra đứng cạnh bà
- Bà đang lo lắng sau khi thành công cũng là lúc mất tất cả ?
Ý vị thầy sư này là bà Hoa đang sợ sau khi gộp các tập đoàn vào Đông Phương thì cũng là lúc Đông Phương sụp đổ
- Thầy đã nhìn thấu lòng tôi rồi
Vị thầy sư bất ngờ chỉ vào Thanh Thảo bên trong nhà tang lễ - Cách tránh duy nhất là ở cô gái đó
Bà Hoa ngờ ngợ nhìn ra ý của cao tăng - Như thế nào ?
Ông mỉm cười để lại một câu rồi rời đi
- Cầm tinh nghịch nhau, đôi uyên ương phải rời xa nhau
Bà Hoa là người thông minh, dĩ nhiên rất nhanh chóng bà đã hiểu ý của vị sư tăng kia. Ý của ông là chỉ có Thanh Thảo mới hợp để thừa kế vị trí của bà, nhưng để thành công và việc sáp nhập các tập đoàn thuận lợi thì Gia Hy và Thanh Thảo tuyệt đối không thể bên nhau vì một người mệnh thuỷ, một người mệnh hoả ...
Nhớ lại năm xưa, để thiên hạ thái bình, Bạch đế phải chấp nhận rời xa Hứa Minh Tuệ, từ đó âm dương cách biệt. Nghĩ vậy, bà Hoa càng khẳng định dòng máu của hai nhà là tương khắc nhau. Thêm việc vị cao tăng kia nổi tiếng phán đâu trúng đó, càng khiến bà Hoa tin vào số mệnh này
3 ngày tang lễ trôi qua một cách đầy mệt mỏi đối với những người thương yêu, kính mến cô Phước. Yên ổn được vài ngày thì tin tức tập đoàn Tây Phương bất ngờ bị Đông Phương thu tóm hết cổ phần được lan rộng toàn cầu
Gia Minh tức giận đẩy hết những thứ trên bàn làm việc xuống đất
- Khốn nạn
Cánh cửa phòng mở ra, Tuệ Nghi bước vào
- Bộ dạng thật thảm hại nha
Gia Minh với đôi mắt hận thù nhìn Tuệ Nghi
- Tôi muốn gặp tổng giám đốc của mấy người
Gia Minh vốn dĩ chỉ muốn gặp tổng giám đốc Đông Phương vì người đó mới là người khiến cậu mất trắng tất cả. Tuy nhiên, Tuệ Nghi chỉ cười khinh rồi nói
- Người đó đang đứng trước mặt anh đây
Lúc này, Gia Minh mới hoàn toàn kinh ngạc rồi sau đó chuyển sang cười lớn một cách đáng thương
- Thì ra tổng giám đốc luôn giỏi giấu mình là vậy ... haha ... cô diễn hay lắm, cô đạt rồi đó ... một người đóng hai vai, cô làm rất giỏi ...
Tuệ Nghi vẫn mỉm cười
- Quá khen
Gia Minh nghiến răng
- Tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn hợp tác với các người, tại sao các người phải làm như vậy ?
Tuệ Nghi khoanh tay đứng dựa vào cửa đáp
- Anh chỉ là con cờ của những người biết chơi thôi. Trong trò chơi này, kẻ sống sót mới là người chiến thắng, nhưng anh đã thua ngay từ đầu rồi
- Tôi thua ? Thua cái gì ?
- Anh vì muốn nhận được tình thương của nội anh, muốn được thừa kế tập đoàn Micro mà không ngại giết chính em mình. Không ngại ký tất cả các hợp đồng có lợi cho mình mà không hề nhìn xem nội dung bên trong thế nào. Đó là lý do anh mất tất cả
Nghe tới đây, Gia Minh liền suy sụp ngã khuỵ xuống, Tuệ Nghi chỉ nói thêm một câu rồi bỏ đi
- Lòng ghen ghét của anh đã đánh bại anh, chính anh tự làm bản thân không có lối thoát
Khuya hôm đó, Gia Minh gọi cho nó
- Anh hai có lỗi với em, thú thật là anh không ghét em, anh chỉ muốn chúng ta như còn lúc nhỏ, vui vẻ chơi đùa bên nhau. Nhưng hình như ông trời muốn anh em chúng ta phải đấu đá lẫn nhau ...
- Anh à, anh đang nói gì vậy ?
- Anh là người đã hại chết mẹ hai, anh sợ em biết chuyện sẽ hận anh mà trả thù, để bảo vệ chính mình anh đành tìm cách loại bỏ em ... Gia Hy, anh xin lỗi, anh là một người anh tồi ...
Nghe đến đây, nó liền lo lắng Gia Minh nghỉ quẫn
- Đủ rồi, anh đang ở đâu ?
- Em yên tâm, em không cần phải trả thù cho mẹ hai đâu. Hôm nay, anh sẽ đền mạng cho bà ấy
Nói xong, Gia Minh cúp máy rồi tắt cả nguồn khiến nó không thể liên lạc được nữa. Vội khoác áo ngoài vào, nó lập tức chạy đến công ty của Gia Minh Chỉ là khi vừa lên đến phòng làm việc của cậu thì nó liền bần thần quỳ xuống trước cái xác đang treo lơ lẫn trong phòng. Gia Minh đã treo cổ tự tử. Đau lòng, nó bật khóc rồi gọi lớn
- Anh hai ...
|
Bà Hoa nghe tin liền Gia Minh đã chết liền nhìn vào cuốn thiên văn học, sau đó ngước nhìn bầu trời đầy sao kia
- Trò chơi bắt đầu rồi
Ông Khương sau khi biết tin Gia Minh tự tử vì hối hận chuyện năm xưa thì ông cũng liền ngã quỵ khóc thương cho đứa con trai xấu số của mình
Trước thi thể của Gia Minh, Gia Hy đứng bần thần bên cạnh, còn ông Khương nói ra bí mật của mình
- Thật ra Gia Minh chỉ là đứa trẻ không biết gì, nó vẫn luôn bị gạt mà dằn vặt bấy lâu nay
Gia Hy nhìn ông Khương
- Ba đang nói gì vậy ?
Ông Khương bỏ hết tôn nghiêm của người đàn ông, người cha nghiêm khắc thường ngày. Bậc khóc kể lại chuyện 10 năm trước, người thật sự xô ngã bà Nhã Tú mà mẹ của Gia Minh chứ không phải Gia Minh. Ông nói dối Gia Minh là để cậu thấy có lỗi với nó mà không làm hại nó. Vậy mà lại chính điều đó đã khiến anh em đấu đá, khiến ông mất đi một người con
- Ba hại chết Gia Minh rồi
Mọi chuyện được làm rõ, nó cũng không đứng vững được nữa. Lấy tay chóng vào tường để không ngã xuống, chán nãn nhìn ông Khương
- Ông đúng là một người ba thất bại
Nói rồi nó bỏ đi, bước đi vô định, nó không biết phải đi đâu nữa, nhưng hiện tại lòng nó rất đau, rất mệt, rất trống trãi, hoàn toàn không nghĩ được điều gì nữa.
Ở bên Mỹ, bà Nguyệt cũng đã biết tin, nắm chặt tay thành nắm đấm, không khỏi tức giận
- Bà muốn chơi, tôi sẽ chơi tới cùng
Đi hết một đêm, nó trở về nhà nhưng không thấy Thanh Thảo đâu. Lúc này, cô đang ở bên nhà ngoại của mình
- Ngoại gọi con về có chuyện gì không ?
Thấy Thanh Thảo có chút thái độ, bà Hoa thở dài
- Ngay cả con cũng trách ngoại ?
- Dạ không, nhưng tại sao phải là tập đoàn Tây Phương ? Dù gì cũng sắp là thông gia của nhau
Bà Hoa mỉm cười - Từ giờ con không cần lo chuyện hôn ước nữa, ngoại sẽ không để nó xảy ra
Thanh Thảo ngạc nhiên - Sao đột nhiên ngoại lại đổi ý ?
- Thú thật, ta là đang bảo vệ gia nghiệp của chúng ta. Nhưng chỉ có con mới đủ tư cách kế thừa cũng như để viên mãn thì con và Gia Hy phải tách rời nhau
Thanh Thảo nghe hết sức hoang đường, cô nhíu mày
- Sao lại có lý lẽ như vậy ?
- Ta biết là con thấy vô lý, nhưng trước khi mọi thứ đi quá xa, con hãy vì ta, vì ngôi nhà này mà chấm dứt với Gia Hy được không ?
Bên cạnh im lặng nãy giờ, bà Hoa kêu Tuệ Nghi đưa Thanh Thảo về, cũng là có ý muốn Tuệ Nghi thuyết phục Thanh Thảo
Trên xe, Tuệ Nghi liền đề cập lại vấn đề
- Mong chị hiểu cho tâm ý của nội
Thanh Thảo im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vậy Tuệ Nghi liền nghi ngờ hỏi
- Không lẽ ... chị đã thích Gia Hy ?
Thanh Thảo liền phản bác
- Hiện tại chị chỉ muốn lo sự nghiệp, đối với chuyện tình cảm không nhất thiết phải có
Nghe vậy, Tuệ Nghi liền yên tâm - Nếu vậy thì chị nên nhanh chóng huỷ hôn ước này
Đưa Thanh Thảo về nhà rồi Tuệ Nghi cũng rời đi, bước vào nhà, cô thấy nó đang ngủ ở ghế sofa, gương mặt đầy mệt mỏi. Lúc này, nó cũng tỉnh dậy, Thanh Thảo cũng quay mặt chổ khác
- Cô về rồi à ?
- Ừm, em lên phòng nghỉ đi
Nói xong, Thanh Thảo đi về phòng trước, để lại nó ngồi đó khó hiểu
“ Rõ ràng hôm nay lạnh nhạt hơn mọi ngày ... “
Sáng hôm sau, Thanh Thảo bất ngờ muốn dọn đồ về nhà riêng của cô khiến nó có phần buồn bã vì nghĩ cô không muốn ở bên nó nữa, dù có làm gì thì cô cũng sẽ không mở lòng với nó
- Được rồi nếu như vậy làm cô thoải mái hơn
Thanh Thảo gật đầu, không hiểu vì sao mà lúc này cô lại thấy chần chừ, không biết phải nói thế nào với nó. Nó cũng không biết nói thêm gì nên đành xách đồ ra cỏng giúp cô. Chỉ là có một điều nằm ngoài dự đoán của hai người, chính là Bảo Huy đến đón Thanh Thảo
Đưa hành lý lên xe, nó mỉm cười nhìn Thanh Thảo rồi đi lại vào nhà. Nhưng cô lại nhận ra đó chỉ là nụ cười gượng, cô đã làm tổn thương nó sao ... Thấy Thanh Thảo cứ đừng thẩn người ra nhìn bóng lưng nó, Bảo Huy lên tiếng
- Mình đi thôi
Thanh Thảo biết Bảo Huy đến đây là ý của bà Hoa nên cũng không ý kiến gì, im lặng lên xe để cậu đưa đi.
Hôm sau, Khương Ngọc đến tìm gặp nó, nói lý do tại sao Thanh Thảo huỷ bỏ hôn ước
- Không ngờ bà ấy lại tin số mệnh như vậy
- Mày không tin sao ?
- Tin chứ, nhưng sẽ không đầu hàng số mệnh
Khương Ngọc nhìn Gia Hy, biết tính bạn mình hay làm liều, thôi thì cậu cứ bên cạnh giúp đỡ vậy
- Tao cũng không để mày từ bỏ cô ấy
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, thật may mắn vì luôn có bạn bè như đối phương.
———————
Những ngày sau đó, nó luôn phải nhìn Bảo Huy đi cùng Thanh Thảo, dù ở trường hay bên ngoài, Bảo Huy đều muốn bên cạnh cô. Hôm nay đã được một tuần Thanh Thảo và nó không nói chuyện với nhau, có gặp thì cũng xem như không thấy. Chán nãn, nó đi đến quán bar của mình uống vài chai
Một lúc sau, Tuyết Anh cũng đi đến ngồi cạnh nó, ôm nó vào lòng
- Thà em khóc một lần trút hết mệt mỏi trong lòng ra, sau đó lại kiêu ngạo như trước còn hơn em cứ như người mất hồn mỗi ngày như vậy
Lúc này, nó thật sự khóc trong lòng Tuyết Anh, khóc cho tất cả hiểu lầm, mệt mỏi, đau thương vừa qua ... Tuyết Anh ôm nó, vuốt nhẹ tóc nó, lòng cô cũng đang rất đau
Một lúc sau, nó ngừng khóc, rời khỏi người Tuyết Anh
- Cảm ơn chị
Nói rồi nó đứng lên, Tuyết Anh liền hỏi
- Em đi đâu sao ?
Nó mỉm cười
- Đến lúc phải đối mặt với hiện thực rồi
———————
Những ngày sau đó, Đông Phương và ACE bất ngờ tuyên bố trở mặt và quay sang đấu đá nhau, chủ tịch hai bên vẫn kiên quyết im lặng, mọi việc đều để tổng giám đốc của ACE và phó tổng giám đốc của Đông Phương quyết định
Tuệ Nghi nay hẹn nó ra nói chuyện giữa tâm bão, cô cũng đã quá mệt với việc nhìn anh em đấu nhau
- Theo chị điều tra, người đứng sau anh hai là ông Phát
- Ông ta và Minh Vương luôn tìm cách loại trừ em
- Haizz, rõ ràng là cuộc chiến của người lớn, sao chúng ta phải khổ vậy
- Không, đây không còn là cuộc chiến của người lớn nữa
Tuệ Nghi thoáng nhìn nó, hình như nó đang có suy tính gì khác. Thôi thì cô cứ tạm thời ở một bên xem phim vậy. Đêm đó, nó đến nhà Thanh Thảo tìm cô nhưng Thanh Thảo cố ý tránh né nó, cô im lặng để nó nghĩ cô không có ở nhà. Cả hai hiện đang ngồi dựa lưng vào nhau chỉ là cách nhau một cánh cửa
- Em không biết sắp tới sẽ lại xảy ra chuyện gì, nhưng em đã từng hứa với lòng, dù có bất cứ chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ bên cạnh, cùng cô vượt qua ... nhưng bây giờ, ngay cả bên cạnh cô, một việc đơn giản như vậy em còn không làm được thì em không biết sẽ vượt qua mọi chuyện như thế nào ... Cô à, em rất nhớ cô
Một lời độc thoại dài đến đau lòng người nói lẫn xót lòng người nghe. Cả hai cứ như vậy ngồi dưới đất dựa lưng vào cửa nhà, một trong một ngoài đều đã không kiềm được mà khóc tại chổ
|
Hôm sau, cả thế giới tiếp tục trấn động thì Đông Phương đã sáp nhập ACE vào tập đoàn của mình, hiện ACE từ một công ty lớn lại biến thành một chi nhánh nhỏ của Đông Phương. Đồng thời, bà Hoa cũng đang mở cuộc hợp cổ đông để bầu chọn lại người lãnh đạo Đông Phương, còn bà sẽ lui về hậu phương hổ trợ
Hôm nay, bà Hoa không đến, nhưng những người có cổ phiếu của Đông Phương đều phải có mặt để bầu chọn. Hiện, nó và Thanh Thảo đang ngồi đối diện nhau và sự xuất hiện của nó khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, như thế nào một người trẻ tuổi như vậy lại nắm trong tay cổ phiếu của Đông Phương
Ông Phát là người thay mặt bà Hoa chủ trì cuộc hợp, ông Phát bắt đầu hỏi
- Ai đồng ý bầu chọn cậu Thanh Sang làm chủ tịch ?
Những người bầu chọn lập tức giơ tay, sau khi đếm thì tổng số cổ phần bầu chọn Thanh Sang là 35%, trong đó có Thanh Sang, Thanh Thảo, Khả Như và Tuyết Anh bầu chọn.
Thấy số phiếu bên kia quá ít, Minh Vương liền mỉm cười hài lòng. Nhìn ông Phát ý bảo hãy tiếp tục. Ông Phát cười gật đầu rồi nhắc lại nội dung câu hỏi, chỉ khác ở cái tên
- Ai đồng ý chọn cậu Minh Vương làm chủ tịch ?
Tuệ Nghi, Minh Vương và những người khác cũng lần lượt giơ tay. Tuy nhiên, tổng số phiếu sau khi đếm cũng là 35%, cả hai đều bằng nhau và 30% còn lại sẽ quyết định họ. Lúc này sắc mặt của ai cũng căng thẳng nhìn nó và ông Phát, không biết trong hai người, ai là người giữ cổ phần nhiều hơn
Ông Phát lúc này đã biết tại sao nó có mặt ở đây, cũng liền biết người chiến thắng sẽ là ai. Thở dài, ông lên tiếng
- Tôi có 10% cổ phần, bầu cậu Minh Vương
Nghe tới đây, nó liền mỉm cười tiếp lời
- 20% cổ phần của lão J bầu cho cậu Thanh Sang
Tới đây, Minh Vương tức giận đập bàn rồi bỏ ra ngoài. Trong lúc mọi người đang chúc mừng Thanh Sang thì nó, Thanh Thảo, Tuyết Anh, Tuệ Nghi và Khả Như vẫn ngồi yên tại chổ. Bên cạnh là Tuyết Anh nói với nó
- Không ngờ em làm việc cho lão J
- Ở đây không còn chuyện của em, em về trước
Trên đường về, nó nhớ lại lần gặp mặt ở Hà Nội ... bà Hoa đã tìm đến nó
- Con là người nắm trong tay con dấu của tập đoàn Micro ?
Nó hơi ngạc nhiên nhìn, bà Hoa mỉm cười tiếp lời
- Đây ... cầm lấy
Bà Hoa đưa cho nó hợp đồng hợp tác đã có đóng dấu lẫn chữ ký của chủ tịch tập đoàn Đông Phương, lúc này nó mới kinh ngạc vì biết rằng nghi ngờ của mình là đúng. Nó nhìn bà
- Quả nhiên là bà
Bà Hoa cười hiền
- Đúng vậy, ta là lão J. Tuệ Nghi là một cô bé hiền lành, không tham danh lợi, chỉ vì bị ta ép buộc nên nó mới về giúp ta trông coi sản nghiệp này, nhưng sau khi yên ổn thì ta sẽ để nó tự quyết định tương lai của mình. Hiện tại vì thay mặt ta, mà nó phải lao tâm nhiều rồi
- Vậy tại sao bà lại nói ra sự thật với con ?
- Vì tổ tiên ta đã có ân tình với nhau từ trước, ta là thay tổ tiên trả ân tình đó. Nếu không nói rõ ràng, chắc chắn con sẽ không nhận
Nói rồi, bà Hoa lấy ra thêm một tờ giấy cũng đã qua xác nhận đưa nó. Cầm tờ giấy, nó ko khỏi ngạc nhiên, vì bên trong chính là 20% cổ phần tập đoàn Đông Phương và 20% cổ phần tập đoàn TA
- Như vậy là quá nhiều ...
- Không nhiều, thay vào đó ta mong con giúp ta một việc
- Bà nói đi
- Một ngày nào đó ta sẽ phải ra mặt với báo chí để ổn định kinh tế các tập đoàn, khi đó không chỉ tập đoàn ACE bị lộ ra có quan hệ thân thích với ta và đã hợp tác với ta từ lâu thì việc Tuệ Nghi và Minh Vương là cháu nội ta mà còn là tổng và phó tổng giám đốc sẽ bị mọi người phát hiện
- Bà lo là các nhân tố bên ngoài tiếp cận lôi kéo họ, dẫn đến anh em đối đầu nhau ?
Bà Hoa gật đầu, tuy nhiên vẫn còn một vấn đề bà luôn sợ sẽ xảy ra
- Điều đó không đáng lo bằng việc ngay cả đứa trẻ tốt bụng kia cũng sẽ bị kéo vào
- Ý bà muốn nói đến Thanh Sang ?
- Nó và Minh Vương ... sẽ phải có một người nằm xuống để một người đứng lên
Gia Hy gần như đã hiểu bà Hoa muốn nó phải làm gì, vốn bà không lo lắng cho Thanh Thảo và Jennifer vì cả hai đều đã có dự tính và sự nghiệp riêng của mình. Nhưng việc tranh nhau gia sản giữa Thanh Sang và Minh Vương chắc chắn sẽ xảy ra, việc này còn hệ trọng hơn việc Jennifer và Minh Vương từ mặt nhau. Nếu như anh em ruột còn trở mặt nhau thì anh em họ sẽ loại trừ nhau.
Kết thúc quá khứ thì nó lại tức giận vì bà Hoa đổi ý định phút chót, rõ ràng là không muốn Thanh Thảo dính vào chinh trị nhưng bà lại tin những lời lẽ vô lý kia mà bắt buộc Thanh Thảo trở về từng bước tiếp nhận vị trí lãnh đạo. Đã vậy còn lợi dụng Thanh Sang và Minh Vương đấu đá nhau để bà có thời gian đào tạo Thanh Thảo. Một người độc đoán như vậy, nó không biết phải đối phó thế nào
———————
Đêm đó, đột nhiên tim nó đau nhói, bật dậy nó khó thở đến ngất xỉu. Khương Ngọc bất chợt có linh cảm không lành nên đã đến nhà tìm nó, chỉ là mới vào đã thấy nó ngất dưới đất
- Gia Hy
Vội đưa nó đến bệnh viện, Khương Ngọc ở bên ngoài lo lắng không yên. Một lúc sau, cánh cửa bệnh viện mở ra, Khương Ngọc chết chân nhìn người con gái kia. Cô gái cũng bất ngờ nhìn Khương Ngọc, sau đó mỉm cười
- Cuối cùng cũng tìm được anh
- Tư .. Thanh ..
Hạ Tư Thanh hiện tại lấy tên là Bảo Anh, cô nhìn Khương Ngọc bằng tất cả sự nhớ nhung
- Là em
Khương Ngọc thấy Bảo Anh không quên chuyện trước đây liền hạnh phúc ôm chầm lấy cô
- Sao em ở đây ? Anh nhớ em lắm
Ôm lại Khương Ngọc, Bảo Anh khẽ đáp
- Em cũng nhớ anh
Cả hai buông nhau ra về vấn đề chính, thắc mắc gì để nói sau vậy
- Phải rồi, Gia Hy thế nào ?
- Gia Hy bị suy nhược tim, do ảnh hưởng của việc xuyên thời gian
- Nói vậy ... em cũng bị ?
Bảo Anh gật đầu nhưng mỉm cười đáp - Em tìm ra cách trị nên đã không sao rồi
Khương Ngọc rạng rỡ hỏi - Vậy Gia Hy được cứu rồi ?
Tuy nhiên, Bảo Anh lắc đầu - Em được biết, phải có trái tim của người cũng từ quá khứ đến đây ghép vào thì mới khỏi được
- Vậy em ghép tim với ai ?
- Cung nữ vô tình theo em đến đây
Đêm Khương Ngọc biến mất, Hạ Tư Thanh cùng nha hoàn bên cạnh chạy đến chổ Khương Ngọc, bất chợ ánh sáng hiện lên khiến cả ba cùng biến mất ... Đến hiện tại, chính nha hoàn chung thành đó đã cầu xin Bảo Anh cho mình được cứu sống cô.
Đến phòng hồi sức, Khương Ngọc và Bảo Anh cuối cùng đã làm rõ mọi chuyện, gặp lại nhau thật tốt. Vài tiếng sau, nó cũng tỉnh lại, nhìn thấy Bảo Anh, nó liền kinh ngạc, thấy vậy Khương Ngọc không khỏi buồn cười
- Thế nào ? Ngạc nhiên chưa ?
- Không ngờ cuộc sống lại nhiều điều vô thường như vậy
Cả 3 cười nói với nhau một lúc rồi Bảo Anh nói rõ bệnh tình của Gia Hy cho nó nghe. Từ khi ở cổ đại, nó có tình cờ gặp một vị cao tăng, người này cũng đã nói trước với nó về việc này. Nếu muốn thay đổi định mệnh một đất nước thì phải đổi lại bằng chính mạng sống của mình, vì ở đời không ai cho không ai thứ gì cả.
- Chỉ là lúc đó, Hy nghĩ chết ở cổ đại thì hiện đại sẽ không liên quan. Không ngờ, báo ứng là ở đây
- Gia Hy còn bao nhiêu thời gian ?
- Nhiều nhất 1 năm
Khương Ngọc cười như khóc, ông trời thật biết trêu người, bản thân mình cũng xuyên không tại sao lại không bị gì ...
- Nhiều nhất sao ...?
Bảo Anh đặt tay lên vai Khương Ngọc chấn an rồi nhìn Gia Hy
- Thật ra Anh có thể ...
Gia Hy biết Bảo Anh muốn cho nó tim nên liền cắt ngang lời nói của cô
- Không được, khó khăn lắm hai người mới gặp lại nhau. Trân trọng đi
Hôm sau xuất viện, nó và Khương Ngọc vẫn đi học bình thường, và vẫn phải luôn nhìn Bảo Huy đi cạnh Thanh Thảo. Thấy nó buồn, Khương Ngọc quyết tâm phải làm Thanh Thảo đến bên nó, ít nhất là có thể cho nó hạnh phúc trong thời gian ngắn ngủi này
- Cô
Giờ về, Khương Ngọc tìm đến Thanh Thảo
- Em nói đi
Khương Ngọc nói bệnh tình của nó cho Thanh Thảo biết, rồi nói thêm một câu
- Em nghĩ cô nhận ra tình cảm của Hy mà, cô cũng thích nó mà ... mong cô đừng trốn tránh tình cảm này
Thanh Thảo nghe xong liền không biết phải làm sao, tâm trạng của cô lúc này thật sự phức tạp
|
|
Hôm sau là ngày tự học nên nó xuống thư viện ngủ, nhưng vừa bước vào thì nó đã thấy Thanh Thảo đang với tay lấy cuốn sách, thấy vậy, nó liền đến lấy giúp cô
- Cảm ơn em
Nó mỉm cười sau đó sắc mặt liền trở nên tái nhợt, nó ôm lấy tim mình mà thở dốc ngồi xuống đất. Thanh Thảo lo lắng ngồi xuống đỡ lấy nó
- Để cô gọi cấp cứu
Nó lắc đầu, nắm lấy tay cô đang cầm chiếc điện thoại, yếu ớt nói
- Em không sao, ngồi một chút sẽ hết
Nhìn nó như vậy, cô cũng không muốn kiêng cử gì nữa mà liền ôm lấy nó để nó dựa vào vai cô
- Khương Ngọc đã nói bệnh của em cho cô biết rồi
Mơ hồ, nó nói
- Em chưa từng yêu ai, không ngờ lúc tìm được người muốn bên cạnh cả đời thì lại phải muốn đối mặt với cái chết
Lúc này Thanh Thảo đã chảy xuống một giọt nước mắt, cô ôm chặt nó hơn
- Suy tim thôi mà, chắc chắn sẽ có tim thích hợp cho em
- Cô đừng an ủi em nữa. Bây giờ em chỉ muốn được ở bên cô, ít ra trước khi chết thì em đã từng yêu một người rất nhiều
- Em yên tâm, cô sẽ ở bên em
- Cảm ơn cô
Ngồi thêm một lúc, sau đó nó đã dần khoẻ lại, Thanh Thảo chở nó về nhà
- Em nghỉ ngơi đi
- Cô về cẩn thận
Cả hai tạm biệt nhau rồi Thanh Thảo lên xe về nhà, đang đứng mở cổng, Khương Ngọc và Bảo Anh bất ngờ xuất hiện với một núi đồ
- Gì vậy ?
Khương Ngọc đáp
- Hiện tại Bảo Anh là bác sĩ riêng của mày, mà bệnh mày lại hay đột ngột tái phát. Không còn cách nào nên tụi này đành miễn cưỡng đến đây ở để trông coi mày
Nó nhìn Khương Ngọc với ánh mắt khinh bỉ, Bảo Anh cũng mỉm cười bó tay với cái lý do người yêu cô bịa ra. Quan tâm thì nói đại quan tâm, còn bày đặc làm giá. Nó mỉm cười xách đồ dùm Bảo Anh
- Cảm ơn Anh, mình vào nhà thôi
Cả hai vui vẻ đi vào, mặc kệ Khương Ngọc bên ngoài với cả đóng đồ đem theo
- Mày nhớ mặt mày nha
- Mặt tao, tao phải nhớ chứ
- Hừ ...
Vừa mới xếp phòng cho cặp đôi kia xong thì tiếng chuông cửa vang lên, bước ra mở cửa thì thấy Tuyết Anh với cả đóng đồ bên cạnh
- Gì đây ?
- Sáng ở thư viện thấy hai người tình tứ nên chị không xen vào, giờ đến ở để chăm sóc em được không ?
Nói rồi Tuyết Anh vô tự cho người đem đồ của mình vào nhà để nó đứng đó vẫn chưa định hình được chuyện gì. Đang định đóng cổng thì Tuệ Nghi và Khả Như cũng đem vali tới
- Tránh ra coi
Tuệ Nghi đẩy nó ra rồi thong thả cùng Khả Như đi vào nhà. Khi tất cả đã yên vị ở phòng khách thì Khương Ngọc lên tiếng
- Nhân lúc đông vui như vậy, chúng ta chơi trò chơi đi
Nó lạnh nhạt không hứng thú
- Bớt bày trò đi, đi ngủ
Khương Ngọc tiếp tục
- Kệ nó đi, tụi mình chơi
Gia Hy thở dài đứng lên đi xuống bếp pha cafe uống, đêm nay có vẻ sẽ dài ...
- Nè nhóc, ra ngoài dạo không ?
Nó nhìn Tuyết Anh rồi gật đầu, xong cả hai đi cửa sau ra ngoài tránh để đám người trên kia ồn ào. Đi bộ đến công viên gần đó, cả hai ngồi xuống ghế đá
- Dù có chuyện gì thì em vẫn kiên quyết bên cô ấy à ?
- Như vậy có ích kỉ không chị ?
- Chỉ có một năm thì ích kỉ gì, ngược lại chị thấy thật hâm mộ cô ta
Nó mỉm cười - Chị cũng có lúc xem trọng người khác rồi hả ?
- Nhân loại thì ghen tị với em đó nhóc
- Ngại ghê
- Dù hai người không biểu hiện rõ ràng nhưng ai cũng nhìn ra sự ấm áp cả hai dành cho nhau
Hôm sau, một tập thể đi học chung trên chiếc xe 7 chổ của Bảo Anh. Cô đưa họ đến trường rồi mới đến chổ làm. Trên lớp, Thanh Thảo đang giảng bài thì thấy sắc mặt của nó lại không tốt, lo lắng, cô đi xuống chổ nó, đưa tay lau mồ hôi cho nó trước bao nhiêu con mắt hâm mộ
- Không học nổi thì em xuống y tế nằm đi
- Em không sao, hết đau rồi nè
Thanh Thảo mỉm cười rồi bước lên lại bục giảng tiếp tục bài. Nó ngồi ở dưới tiếp tục chịu đựng, tại sao mỗi ngày cứ phải đau ít nhất 1 lần như vậy ... Giờ ra chơi, thấy nó vẫn còn mệt nên cô kéo nó xuống ý tế nhưng nó không chịu
- Mình ra sân sau đi cô
Thanh Thảo khó hiểu, nó mỉm cười nắm tay cô đến sân cỏ sau trường. Để cô ngồi xuống rồi nó cũng nằm xuống gối đầu lên đùi của Thanh Thảo.
Thanh Thảo vuốt tóc nó, nhẹ giọng - Em ngủ đi
Nó mỉm cười rồi nhắm mắt lại, nhìn nó lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ. Tuệ Nghi cũng tình cờ đi ra sân cỏ thì thấy cảnh tượng màu hồng như vậy không khỏi thở dài, cô phải nghĩ cách bảo vệ hai người họ thôi.
—————
Chiều hôm đó, bà Hoa hẹn nó bí mật gặp mặt
- Chào bà
- Con có trách ta không ?
- Dạ không
- Thật ra ta cũng không hoàn toàn tin lời của thầy sư đó
- ....
- Thanh Thảo là người có tính cách giống ta nhất, để nó kế nghiệp cũng không hề gì. Tuy nhiên, ta bắt nó rời xa con là để đám người kia chỉ có thể tập trung vào một đứa mà công kích, đứa còn lại sẽ bảo vệ nửa kia. Còn hơn là để cả hai cùng gặp nguy hiểm
- Con hiểu
Bà Hoa thở dài
- Nhưng bây giờ đứa bé đó lại chẳng nghe lời ta nữa rồi, chỉ còn có thể hy vọng con cẩn trọng và bảo vệ lẫn nhau
- Không lẽ bà muốn tuyên bố người kế thừa ?
- Phải
———————
Hôm nay là thứ 7 nên nó cùng Thanh Thảo ra ngoài chơi, cả hai đi rất nhiều nơi, nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Khi xuống hầm lấy xe, bất ngờ có một đám người mặc vest đen chạy ra chặn đường nó và cô
- Ở đây ai là em của chủ tịch Đông Phương ?
Nó nói nhỏ với Thanh Thảo - Thì ra là muốn bắt cóc tống tiền, đám người này cũng quá to gan đi
Thanh Thảo nắm lấy tay nó - Em phải cẩn thận
Một tên quát lớn
- To to nhỏ nhỏ cái gì đó ? Dắt hai đứa đó lên xe
Tên đầu đàn ra lệnh, cả đám xông lên, nó cũng nhào vô đánh vài người rồi nắm tay Thanh Thảo chạy đi. Đám người kia đuổi đến họ đến cùng đường thì vô cùng háo hức mà khiêu khích
- Sao hả ? Hết đường chạy rồi. Ngoan ngoãn đi theo bọn tao đi
Nó mỉm cười - Mơ giữa ban ngày
Lời của nó vừa dứt, xung quanh liền xuất hiện thêm một đám người mặc vest đen bao vây đám người muốn bắt nó và cô lại
- Mình đi thôi cô
Nó mỉm cười ôm lấy Thanh Thảo nhảy qua thành tường bên kia. Cả hai quay lại hầm lấy xe rồi trở về nhà
- May quá may quá
Khương Ngọc bất bình
- Ban ngày mà bọn chúng còn dám làm trò, tụi này phải giết sạch
Lời nói khiến ai cũng liếc nhìn Khương Ngọc, có Thanh Thảo ở đây mà dám nói bậy. Khương Ngọc lập tức im bặt, còn nó cùng cô lên phòng mình
- Lần sau đi đâu cô cũng phải cẩn thận đó
Nhìn vẻ mặt lo lắng của nó, Thanh Thảo mỉm cười rồi ngã đầu vào vai nó
- Thật ra lúc nãy nguy hiểm như vậy nhưng em vẫn nắm chặt tay cô ... cô rất vui
Hiện tại vẫn đang nắm tay cô, nghe cô nói nó càng siết chặt hơn
- Dù nguy hiểm hay không, em cũng sẽ nắm tay cô thật chặt. Em muốn tất cả những chuyện trong cuộc sống này, chúng ta đều trải qua cùng nhau
Thanh Thảo mỉm cười
- Đương nhiên phải cùng nhau rồi
Sau khi Thanh Thảo về thì nó cùng Khương Ngọc đi đến gặp đám người đã bị bắt kia để hỏi chuyện. Vì hỏi quài không khai, nó tức giận đạp lên bàn tay tên kia
- Nói, ai thuê bọn mày ?
- Tao tuyệt đối không hé một lời
Nó nhếch môi, cầm cây sắt bằng lửa đã được nung nóng
- Muốn im lặng thì tao sẽ cho mày khỏi cần phải mở miệng nữa
Người kia la lên oai oái khi miếng sắt nóng đang áp vào miệng của hắn, những tên còn lại thấy vậy liền run sợ mà khai ra người đứng sau
- Là phó giám đốc Đông Phương
- Tại sao hắn lại sai mấy người bắt Thanh Thảo ?
- Dùng cô ấy để uy hiếp người tên Gia Hy
Lúc này Khương Ngọc mỉm cười nắm đầu một tên
- Chỉ cần về làm việc cho bọn tao, tao bảo đảm tụi bây sẽ được no đủ mỗi ngày
- Thật .. thật chứ ?
- Đương nhiên
Sau khi quy phục được đám người kia, thì nó và Khương Ngọc nhìn nhau mỉm cười, sau đó thả một tên chạy về báo tin cho Minh Vương.
|