A!!!!!!!!!!tại sao??????????
|
Tiệc muốn tàn cũng lúc chị em họ Phan loạn choạng dìu dắt nhau lao đầu vào một căn phòng dành cho khách, cả hai chẳng còn biết trời trăng là gì nữa. Có lẽ lần đầu được cha hậu thuẩn “nếm” khiến cả hai cổ tiểu thư này phấn khích lắm. Giờ là lúc Phạm Doanh Mai sải chân dài đến một căn phòng nào đó nghỉ tạm một đêm. Má phiếm hồng tưởng như thẹn thùng khiến vài tay hạng chơi trong tiệc phấn khích lạ thường, chúng muốn hẹn một đêm cuối năm trong một khách nào đó cùng Mai, nhưng tất nhiên là không thỏa lòng chúng. Một tay chạm tường lấy điểm tựa một tay vén nhẹ phần váy mà bước đi trong vô thức. Nắm cửa nhẹ xoay một vòng. Mai lúc này đã là nằm ngay ngắn trên chiếc giường to bản của cô em Nguyệt. Có chút mơ màn, chị này có phải vừa ngửi thấy mùi kẹo sữa không, ngửi thôi đã thấy ngọt ngào có lẽ là mùi của một cô bé đang tuổi dậy thì đấy. Mai mộng tưởng thế. Nhưng có lẽ là thứ gì đó lặng lẽ tiếng vào khoang miệng Mai là có thật. -Um, em...đói! Một câu khẩn thiếp yếu ớt đầy tính mơ ngủ thỏ thẻ ngay cạnh bên. Mi mắt nặng trĩu chẳng thể nhấc lên khiến Mai tự nhiên lười nhác xem bên cạnh là ai, cứ thế ngủ trọn một đêm cũng chẳng sao. Môi mấp máy, miếng bọt trong miệng tạo tiếng mấy trận tưởng chừng đang ngậm viên kẹo sữa thật, người bên cạnh thật đã chú ý. -Chị cũng đói! Mai trả lời trong vô thức. Giọng chị khe khẽ lại thấp giọng lạ thường. -Sữa? Có không... Nhẹ lắc người một cái như trả lời. Mai chẳng có sữa mà trao tặng. Ngày 30 đến rồi này, một buổi sáng có thể tạm gọi là đẹp. Cả một nhóm người làm tất bật dọn khuôn viên nhà sau buổi tiệc đêm qua. -Bảy giờ rồi! Có cần gọi ông bà chủ với mấy cô xuống dùng bữa sáng không? Một người giúp việc đánh tiếng hỏi mọi người nhưng chỉ nhận là đa số là phản đối. Dưới nhà vẫn chưa dọn sạch gọi họ xuống chỉ để bị mắng thôi, với lại người nhà này luôn dạy muộn sau tiệc tình mà. Đã là sáng sớm tinh mơ nên em mắt mơ màn khẽ mở nhìn ngắm xung quanh. Nhưng chung quy là chỉ thấy một bầu ngực lớn, có lẽ chẳng nên chi sớm. Em vùi đầu làm nũng đầu ngày. -Em đói...Em đói! Người kia chẳng động người dù một lần, nhưng thế nào mà khuôn miệng lại đam mê mút lấy ngón tay em. Hẳn một lúc sau người này mới buông bỏ mà đáp gọn. -Chị cũng đói. Em cựa mình, như phản ứng lời đáp kia. -Em đói hơn...Nấu cho em... Người kia cũng chẳng kém cạnh khi vung tay ghì chặt đầu người trong lòng. -Chị không biết nấu. Trong phút giây còn mơ ngủ em tựa nghe một câu ý tứ không đúng lẽ. Em vươn người, em phá hỏng cả một giấc mở nữa tỉnh nữa mơ của người nằm cạnh. -Chị là ai? Ai? Một cái nhíu mày dành cho em, ngu nhận thức à. -Thì là Phạm Doanh Mai...Em ở đây khi nào? Mai choàng tỉnh sau câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn. -A! Chị làm gì tui rồi? Mau biến đi... Hiếu bật người rời khỏi giường. Hai tay vẫn là chung thủy xem xét quần áo có còn đủ hay đã vơi đi đâu cả rồi. -Á...Chị thành thật xin lỗi em. Mai tưởng chừng bản thân có hành vi xâm hại một trẻ vị thành niên mà vội vã cúi đầu nhận lỗi. Sau hơn năm phút trần tình sự việc trong trí nhớ tạm bợ thì Hiếu đây đã thông. Chẳng việc gì mà lo. -Không sao, hiểu lầm rồi. Nghe vừa dứt câu ấy Mai thở phào. -May là chưa làm gì, chị định một hay hai nam nữa mới “làm” em. May quá, đêm đáng nhớ không nên tuỳ tiện tại một nơi thế này. Hiếu đứng hình năm giây căng não mà suy tư, ý tứ bà chì là nghĩa gì đây.
|
|
Ôi trời ạ, cuối cùng au cũng quay lại
|
Và đã sang năm mới, vẫn chưa có chương mới...chúc mọi người năm mới vui vẻ nha
|