Nghiện Em
|
|
Sáng hôm sau, Hiếu vất vả chạy đến trường do cái xe thường ngày đi đột nhiên chảy xăng lênh láng nên chỉ đành đón xe buýt đi. Mà không hiểu đi sao mà lại đi qua hẳn trường rồi mới nhận ra mới đau chứ. -Hoàng Hiếu...Không đi học hả ta?-Nhỏ lớp trưởng lên điểm danh thì để ý người ngồi kế mình vẫn chưa vào. -Không nghỉ đâu, tui mới lấy sổ đầu bài thì thấy Hiếu ở dưới đó.-Một thằng con trai nhìn nhìn nhỏ lớp trưởng nói lớn. Cùng lúc đó Hiếu tại phòng giám thị thì bị thầy cô mắng cho một trận. Như mọi hôm cô lúc nào cũng hăng hái đòi đi điểm danh từng lớp nhưng lần này thì cô giám thị không cho. Cô giao cho một nhiệm vụ cao cả hơn nhiều. Từ năm ngoái, trường đang tổ chức cách tự học cho khối 12 và cách này khá là hiệu quả. Trường sẽ cho các lớp giờ tự học và cũng trong giờ này thì các học sinh giỏi sẽ hướng dẫn bài cho các bạn học còn lại. Mà hình thức này lại cần một số người hỗ trợ cho, oai thì gọi "trợ giảng" cho học sinh giỏi còn nói quạch tẹt ra là làm osin cho họ, họ kêu gì làm đó. Hành xác vô cùng. Được phân công lên lớp 12A1 làm Hiếu bất mãn vô cùng, bởi cái lớp này tuy giỏi nhất trường nhưng cũng khinh người nhất trường. Ỷ mình học giỏi đó mà. -Mở cửa lớp giùm cái.-Cái lớp gì mà đóng kín cửa, học có phải làm chuyện gì đâu mà... -Đứa nào nói gì đó!-Một đàn anh mặt mày cau có đi đến mở cửa, anh ta còn định chửi đứa nào dám đập cửa lớp mình ầm ầm. Nhưng trước mặt anh ta là Hiếu "lơ" nổi tiếng trong trường nên có phần cứng họng không thốt nổi từ nào. Vừa vào được lớp đó liền đặt đống đề cương đang giữ chặt xuống bàn một cách dữ dội. -Cần gì thì cứ nói!-Cách nói chuyện cộc lốc đối với anh chị lớp 12 thật đáng trách làm sao. Nhưng không ai trong cái lớp đó nổi đóa lên cả chắc cũng vì ít nhiều từng nghe cách nói đó từ đàn em này rồi. Đó là đặc trưng của Hiếu "lơ" mà. -Là...là "lơ" B3 thiệt hả! Không tin nổi luôn, tao phải chuyển chỗ lên bàn đầu ngồi mới được.-Một chị ngồi bàn gần cuối sốt sắng nói với cô bạn cùng bàn. -Tao có nằm mơ hông bây? Hiếu "lơ" mà với đây làm osin...không, phải là "trợ giảng" cho lớp mình á!-Mấy anh tổ bốn nhôn nhao nhìn Hiếu chằm chằm đang phát đề cương cho từng bàn. -Giờ cần gì nữa hông?-Hiếu vừa phát xong Đống đề cương liền nhịp nhịp chân hỏi đàn anh đàn chị. -Hết nước rồi...-Một anh đang định lên uống nước liền phát hiện bình nước lọc không còn giọt nào hết. Hiếu vừa nghe thấy lời nói anh ta thì liền đi lại ôm lấy bình nước bên hông mà đi. -Thằng kia mày muốn chết hả!-Cả đám trai gái có đủ lên hội đồng tên đó ngon ơ. -Ê Phương, vậy có dịp gần nhau rồi. Cái này người ta gọi là "duyên trời định" đó, ráng mà nắm bắt đi.-Ly ngồi kế bên lấy tay kéo tay áo bạn nói nhỏ. -Tao biết rồi, nhưng mỗi lần tao gặp Hiếu một cái là cứ đơ ra còn hông là nói chuyện không vô đề gì hết.-Phương gục xuống bàn, cô gái này thật không biết làm thế nào mới tiếp cận và thành một đôi được với Hiếu "lơ" đây. -Tại mày hồi hộp quá đó...Mày yên tâm tao lần này nghĩ cách giúp mày.-Ly cười cười mặt hơi trầm tư suy nghĩ gì đó. 15' sau cả lớp 12A1 tròn mắt nhìn Hiếu đầy ngưỡng mộ. Mấy anh con trai thì thấy quá đổi nhục, tại mỗi lần rinh bình nước là có tới bốn năm thằng con trai thay nhau rinh. Mấy chị gái thì thầm thán phục cái sức khỏe "trâu bò" mà đàn em có, tận lầu tư mà rinh nhìn ngon ơ chẳng như mấy ông con trai trong lớp. Có mỗi bình nước lọc mà tới bốn măn người thay nhau rinh, chỗ lấy nước ở gần bãi giữ xe khá xa rồi còn rinh tận lớp thật không phải tầm thường. -Uống đi.-Nói xong liền định đi tìm chỗ nào đó ngủ một giấc thì đột nhiên khựng lại. -...-Hiếu nghiêng nghiêng người nhìn một chị ngồi bàn hai. Là cái chị lần trước thấy quen quen. -Có gì sao!-Chị ta ngước mặt nhìn Hiếu bằng ánh mắt khó hiểu và kèm chút cảm giác bất an. -Tại nhìn chị quen quen...-Nói rồi hơi khom người, quan sát khuôn mặt chị ta thật tỉ mỉ khiến không ít người trong lớp tò mò. Không lẽ Hiếu "lơ" mà có quen biết gì con nhỏ mọt sách lớp này. Chắc không đâu. -Tui đâu có biết em đâu...Em nhìn lộn người rồi đó.-Chị ta hơi cúi mặt, cố đưa mắt nhưng chằm chằm vào quyển vở mà lẩm nhẩm như đang học bài. -Không thể nào! Nhìn chị cứ như đã gặp đâu đó rồi...Chắc tại mau quên.-Hiếu đứng thẳng người dậy đầu vẫn nghiêng nghiên nhìn chị ta không rời. Nhà trường tổ chắc tự học vào thứ bảy hàng tuần và tất nhiên giờ Hiếu thấy hào hứng vô cùng. Hiếu là muốn nhìn thiệt kỹ, quan sát từng nhất cử nhất động của bà chị nhìn quen quen đó. Phải nhớ cho bằng được nếu không cứ bức rức khó chịu.
|
Tới giờ ra chơi thì Hiếu về lớp, vì chỉ bị phạt có hai tiết thôi. Hiếu lần mò về chỗ ngồi, chống cằm suy tư ra mặt. -Làm gì mà nhìn mặt nghiêm túc vậy.-Nhỏ lớp trưởng đang uống nước liền nhìn qua bạn cùng bàn. -Không có gì. Mà tui muốn hỏi "già làng" cái này, nếu lỡ "già làng" gặp phải ai đó nhìn quen dữ lắm nhưng lại không nhớ ra là ai thì phải làm sao...-Quay qua nhìn nhìn. -Có gì khó đâu, trí nhớ con người có hạn mà, đôi lúc gặp ai đó khá thường xuyên rồi đột ngột không nhìn thấy nữa thì tự nhiên gặp lại thấy lạ...còn lúc gặp lại mà người đó có thay đổi tính cách hay ngoại hình thì sẽ khó nhận ra nhưng lúc nào cũng nhìn thấy quen. Vậy đó.-Nhỏ nhìn Hiếu hồi lâu liền giải thích, có lẽ nhỏ cũng từng trãi qua việc tương tự. -Ồ, "già làng" ghê quá. Cám ơn nhiều.-Dường như có một luồn sáng làm Hiếu thông não vậy. Tất cả là nhờ lời nhỏ lớp trưởng nha. Thế là nguyên ngày hôm đó, Hiếu chỉ nghĩ đến mỗi bà chị mọt sách lớp 12A1 thôi. Đã quyết tâm phải nhớ ra chị ta là ai. Sáng hôm sau, Hiếu lập ra kế hoạch theo dõi chị mọt sách. Mọi cử chỉ, lời nói và hành động chị ta Hiếu đều quan sát. Đến giờ ra chơi cũng không ngoại lệ. Dường như chị ta phát hiện rồi hay sao ấy, cứ cố tìm cách chạy khỏi tầm mắt của Hiếu.
|
Cứ thế Hiếu quan sát chị ta hai ngày, ba ngày, bốn ngày rồi thời gian trôi nhanh đến mức là nữa tháng. Quan sát đến mức chính bản thân cảm thấy mình không bình thường, tự nhiên đi rình mò người ta chỉ để biết họ là người nào mình từng gặp, từng quen biết. Có phải nhảm lắm không. -Thôi ngay đi!-Chị mọt sách vào tận thư viện tìm sách Hiếu cũng không tha, cứ bị rình mò theo dõi gần nữa tháng làm chị ta phát bực, phá điên lên luôn đấy chứ. -À...Chị thấy rồi hả!-Hiếu từ từ đi ra khỏi chỗ nấp nãy giờ. -Em làm giờ mà dai như đỉa đói vậy hả. Tui nói biết bao nhiêu lần là không quen biết gì em hết...-Chị ta tức giận thảy cả ba bốn cuốn sách vào mặt người đứng đối diện. -Tại em chỉ muốn nhớ ra chị là ai, đã gặp ở đâu thôi.-Hơi khom người, vò đầu liên tục. -Em khùng hả? Có lẽ chúng ta từng đi đâu đó vô tình gặp thôi, chắc chỉ lướt qua vậy thôi. Từ nay chị mà còn thấy em rình mò gì thì đừng trách tại sao chị đi nói giám thị đó, nói em quấy rối việc học của chị.-Nói rồi bỏ đi. -Ê! Chị khoan đi.-Hiếu thấy chị mọt sách đi được mấy bước liền tiến lên nắm lấy vai chị ta mà giật ngược lại. Bị bất ngờ chị ta mất thăng bằng ngã nhào xuống nằm đè mấy quyển sách. Thấy thế Hiếu bối rối xin lỗi liên tục, nhưng chị ta cứ xua tay cố ý đuổi đi. Chị mọt sách cố đứng dạy, chống đỡ bản thân đứng dậy rồi vén vén tóc muốn cột lại lúc ngã thun cột tóc cũng đứt. Nhìn chị ta một chút, Hiếu liền sững sờ, đôi tay nhanh nhanh giựt cái mắt kính to đùng đó ra khỏi mặt chị ta. -Chị...Chị là...Chị "hẻm", à không là chị "sextoy"!-Hiếu giật giật cái môi trên rồi nói với chất giọng trầm pha sự ngỡ ngàng. Vừa nghe thấy lời Hiếu nói chị ta liền nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy tay Hiếu mà lôi đến một góc khuất trong thư viện. -Im ngay! Em nghĩ mình đang đâu mà nói mấy từ đó.-Chị ta bịt miệng không cho Hiếu nói bất cứ lời nào nữa. -Ngạc nhiên lắm sao? Chẳng phải có lần chị đã hỏi em rằng có nhận ra chị không mà. Đến giờ này mới nhận ra thì hơi lâu đó.-Chị ta trừng mắt,tay đang bịt miệng Hiếu ngày càng dùng thêm sức. -Thế nào, định kể cho toàn trường biết hả. Kể là cái chị mọt sách đứng đầu thành tích trường là người thường xuyên mua "cái đó", thương xuyên rủ rê người giao hàng ở lại nhà này nọ, đúng không.-Chị ta gằn giọng, trừng mắt nhìn Hiếu hồi lâu rồi từ từ bỏ tay ra.
|
Hiếu chỉ vội lắc đầu sau câu nói của chị ta rồi bỏ đi thật nhanh. Hiếu tự nhiên thấy hốt hoảng đến kỳ lạ, trán đầm đìa mồ hôi liên tục. Tự nhiên cảm thấy chuyện này nó shock sao đó. Sau khi tiếp tục suy nghĩ về chị mọt sách kia trong ba tiết học thì Hiếu nghĩ rằng bản thân nên trách xa chị ta ra một chút. Thật không ngờ chị ta là bà chị mắt nâu mà Hiếu từng mong mỏi cả tuần đặt cái "hàng kia" của shop bà chị. Ngày trước mong mỏi gặp lại, vậy mà giờ lại không muốn gặp. Hiếu vừa trực nhật vừa nghĩ sẽ thôi rình chị ta. -Đang trực hả.-Cái giọng nghe quen quen mà nghe cũng là lạ. -À...Đang trực -Hiếu khựng lại quay ra đằng sau nhìn thấy chị ta đang chống nạnh nhìn mình. -Có cần giúp không?-Đi lại gần nói nhỏ vào tai đàn em. -Không cần đâu, xong rồi nè.-Nói rồi liền quăng cây chổi xuống cuối lớp, vội lấy cặp muốn ra về ngay. -Đứng lại!-Chị ta ném thẳng cái cặp của mình vào người Hiếu rồi bắt lấy cánh tay mà dẫn đi. Chị ta dẫn Hiếu vào nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang. Cái nhà vệ sinh này rất ít người đi thậm chí chắc cũng không ai đi đâu, bởi nghe đâu có người từng thấy ma hay tiếng ma dụ này nọ. Nghe ngộ thật, bởi vậy nhà vệ sinh này sạch lắm, tuy không ai dùng nhưng lao công vẫn dọn dẹp thường xuyên. -Vào đây nhanh lên!-Nắm lấy cổ áo Hiếu mà giật ngược ra sau, ép buộc một cách thô bạo. -Sờ đi!-Chị ta tháo mắt kính rồi tuỳ tiện quăng đi, một tay cố cởi áo còn một tay nhanh đóng cửa nhà vệ sinh nữ này. -À há, lầm lẫm gì phải hông! Chị yên tâm em không kể cho ai đâu, em thề, ở trường em cũng đâu ai là bạn...Em là " két sắt bí mật"...-Hiếu đi lùi vài bước liền giơ tay che che miệng nói lời thề. -Lấy tay sờ đi! Nhanh lên!-Chị ta đi nhanh lại ép sát người kia vào tường rồi mở phanh cái áo đồng phục. Nắm lấy bàn tay người đó mà dùng sức áp đặt chạm vào ngực mình. Hiếu vốn mạnh nên chị ta không tài nào bắt ép được, nên đành đẩy trọn bộ ngực khá là "khủng" vào mặt Hiếu. Cũng tại Hiếu không mấy cao nên thành ra thế. -Sao mà nhát thế hả? Chẳng phải thường ngày không sợ ai sao! Mau lên đi, có người vào thì toi cả hai luôn.-Vẫn úp trọn bầu ngực vào người kia không thương tiếc. Sau một hồi bị dồn ép Hiếu đành ái ngại lấy tay chạm vào ngực chị ta, nhưng là chạm theo kiểu cho có lệ thôi. Khuôn mặt chị ta ánh lên sự bất mãn, nên có ý định làm tới nữa thì có tiếng người đi vào. Cả hai đi vào phòng vệ sinh cuối dãy rồi khoá lại.
|
-Ê tao sợ quá mày ơi.-Một đám nữ sinh chậm chạp bước vào. -Đành chịu thôi mấy chỗ khác hết nước rồi...-Cái giọng sợ sệt. Nghe đồn chỗ này có ma nên bất cứ học sinh nào dù nam hay nữ đều cũng không dám vào, chỉ là lần này bắt buộc phải đi. Ngay lúc đó, chị ta bắt lấy hai tay Hiếu cho vào trong áo ngực mình. Lúc đầu thì Hiếu từ chối quyết liệt như chừng một hai phút sau thì bị cái độ mềm mại, có chút đàn hồi cùng sự mịn màng từ bộ ngực đấy làm mất hồn. Hiếu nhè nhẹ chạm vào rồi liền mạnh tay xoa nắn, làm chị ta không chịu được. -Ah...-Chị ta bất chợt phun ra một tiếng rên, làm Hiếu như muốn đứng hình tại chỗ. -Má ơi! Có ma!-Đám nữ sinh chạy ùa ra ngoài không dám nghoảnh mặt lại nhìn dù một cái. -Mạnh quá rồi đấy.-Chị ta tiến sát lại dí lên mặt Hiếu vài nụ hôn thật sâu. -Đi thôi, tụi nó sợ ma nên không dám vào lần nữa đâu.-Chị ta đi ra liền nhặt cái mắt kính lên rồi tiến lại gần nhìn Hiếu một hồi, nhờ cài nút áo giùm. -Chị trong bình thản quá...Chị vào đây bao nhiêu lần rồi?-Hiếu cau có nhìn chị, vẻ mặt không có gì gọi là vui vẻ. -Nhiều lần rồi! Nhưng đi vào đây với người nào đó thì chưa, em là người đầu tiên. Đừng lo chị không làm khó em đâu, chị sẽ chịu trách nhiệm mà.-Đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt đáng yêu của đàn em mà thì thầm. Tự nhiên nghe hai từ "trách nhiệm" mà buồn cười thấy sợ luôn, vốn dĩ họ có làm gì đâu mà trách nhiệm, với lại Hiếu là người "bóp" mà. Sau chuyện đó thì Hiếu không bận tâm rình mò chị ta làm gì nữa, bây giờ chỉ lo tìm cách trốn mà thôi. Thối nát đời Hiếu rồi, đi đâu cũng gặp chị ta, đi căn tin, đi xuống phòng giám thị hay thậm chí là đi ngủ...bị chị ta ám cả khi ngủ.
|