Nghiện Em
|
|
Lần đầu viết truyện nên có gì sai sai thì tha cho mình. Đọc truyện nhớ nhận xét nha, chửi cũng được. Đây là một câu truyện không có thật, đôi lúc đọc các bạn sẽ thấy có điều phi lý một chút. --------------------------------------------------------------------------------- NGHIỆN EM Hôm nay, một ngày đẹp trời cuối tháng bảy. Sắp vào năm học rồi, đám học sinh tiếc hùi hụi những ngày hè ngắn ngủi. Cùng tâm trạng với bao nhiêu học sinh, một cô nàng đang mang tâm trạng nặng nề khi chợt nhận ra sắp vào "thời kỳ tra tấn não". -Nè làm gì mà thơ thẫn vậy cô nương, đi giao hàng giùm tui coi!-Đang thất thần với mấy cái suy nghĩ về trường lớp sau một kì nghỉ hè sẽ ra sao thì bị một người cắt ngang. Phiền phức. Cô nàng cầm tờ giấy ghi địa chỉ thật lâu để ngắm nghía xem nơi đến sẽ là đâu. Chán thật, cô nàng thật sự không muốn làm cái công việc này tiếp đâu nhưng do con "nữ quỷ" ép buộc nên không trốn được. Tối ngày bắt cô đi giao cái thứ hàng "kỳ cục" này hoài, mỗi lần đi là trùm kín người từ đầu tới chân nhưng ninja. Xin trân trọng giới thiệu:"Tui là Hiếu, họ tên đầy đủ là Trương Hoàng Hiếu. Nghe tên tưởng con trai đúng hông, nhưng thật ra tui là con gái 100% nha...À thật ra có cong cong chút xíu. Tui là shipper không công cho con "nữ quỷ" kia. Đời tui khổ lắm...".Ế, chuyện giới thiệu là tác giả nha. Biến đi. Như giới thiệu ở trên, cô nàng tên Hiếu là một tay giao hàng không cần tiền công cho chị gái. Vâng là chị gái, từ một năm trước chị của Hiếu là Ngân bắt đầu đua đòi kinh doanh hàng online này nọ giống đám bạn ở trường đại học. Nhưng với đường lối tư duy kinh doanh độc đáo bà chị này đã quyết định bán..."dụng cụ tình thú", giải thích đơn giản là "đồ chơi người lớn". Từ những "công cụ" hổ trợ nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo mang đậm chất "SM". "Sẵn đây em xin hân hạnh giới thiệu về cửa hàng online của em...của chúng em bao gồm nhỏ em. Em có đa dạng mặt hàng từ ngoại nhập cho đến hàng nội địa. Mỗi loại một hình dáng màu sắc khác nhau, tha hồ lựa...Nhưng đặc biệt em ưu tiên cho các anh em đồng chí là Gay như mua hai chai bôi trơn tặng một chai...nhiều thứ khác nữa. Em bán hàng chất lượng cao xài là an toàn không gây dị ứng, lở loét...". Im liền cho mị, ở đâu ra mà nói nhiều dữ dội vậy. Xin các đọc giả bỏ ngoài tai mấy lời quảng cáo không đăng ký, không có giấy phép này đi. À mà bà chị này ưu tiên cho phái anh em nhiều là tại bả "hủ nữ"...Quay lại, quay lại thực tại đi. Hiếu đang lặn lội đi giao hàng giữa buổi trưa. Trời nắng chói chan vậy mà phải lết thây ra đường chỉ vì bà chị. Mà nên nghĩ ngợi chút nha, lần này không biết ông nào đặt cho bạn gái cái đồ này, "hàng" nhìn khủng khiếp lắm. Mà cũng may lắm, có được bà chị đôi khi cũng tâm lý sợ em ra đường chở cái thùng chình ình có in hình cái "sextoy" nhìn ná thở nên lấy giấy báo dán bên ngoài như gói quà vậy đó. -Bà nội cha nó! Thằng cha nào mà ở trong cái hẻm thòi lòi này không biết. Sống ẩn dật hả cha.-Vừa đi vào cái ngõ hẻm mà rủa con người ta không tiếc. Hiếu chắc là ông này cũng "d*m dê" lắm nên mới ở cái khu đường hẻm không lối thoát này, sợ người ta biết "d*m". Hiếu là Hiếu đi giao hàng muốn hơn một năm rồi nên hiểu mấy thằng cha kiểu này lắm. Đi giao tận tay lấy được tiền liền phóng như bay về chứ ở lâu nhìn mặt "d*m" khó chịu dễ sợ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng có người không tồi đến vậy họ chủ yếu mua là phục vụ "chuyện riêng" của vợ chồng thôi nên họ cũng ngại lắm. -Tổ cha nó đến rồi. Giao hàng đây nhanh lên giùm cái.-Bấm chuông cửa liên hồi. Làm ơn ra nhanh đưa tiền để người khác còn về ăn trưa nữa. -Tới liền! Em là người giao "cái đó" hả. Em vào đi rồi chị lấy tiền.-Một chị gái trông rất xinh nhìn nhìn ninja "chính hiệu" trước mặt. Hơi lưỡng lự đôi chút nhưng Hiếu nhà ta vẫn vào. Thật là, cái máu hám gái lại nổi lên rồi. -Em ngồi đi...Mà bao nhiêu chị quên rồi?-Chị gái cầm cái ví đặt trên bàn, tay chị thì rót nước mời Hiếu. -Dạ, 1650000 đó chị.-Đặt thùng hàng lên trên bàn cùng với cái hoá đơn. -Của em nè, mà sao em làm gì ăn mặc kín bưng vậy hả. Vô nhà rồi thì cởi ra đi.-Chị ta cười tươi nhìn người đối diện. Trời nóng vậy vô tới nhà thì cởi bớt đi chứ. -Dạ được rồi chị. Cám ơn chị đã mua hàng, lần sau có gì ủng hộ tiếp nha. Em xin phép.-Đứng dậy cúi đầu chào rồi định đi nhưng bị chị ta ngăn lại. -Trời nắng vậy ra ngoài trong tốt đâu với lại em mặc đồ đen dễ ăn nắng lắm, ở lại đây đi. Có gì ăn cơm trưa chung với chị. Hôm nay, có mình chị ở nhà nên buồn lắm.-Chị ta nhanh chân đi đến chắn trước mặt Hiếu. Hiếu có vẻ bối rối dữ lắm nhưng một hồi lâu cô quyết định từ chối. Cô đây không phải dạng người dễ dãi đâu. Thật ra cái nghề này thiệt khổ, cô là cũng không ít lần bị gạ gẫn giống vậy nhưng tất nhiên cô phải hết mực từ chối vì ba điều. Thứ nhất cô chỉ mới 16-17 tuổi thôi. Thứ hai cô không thích con trai. Thứ ba cô không cái dạng con gái quá mức d*m tà. Chỉ thế thôi mà tạo nên động lực tránh xa những thành phần "bất hảo". Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì phòng cô đã bị "nữ quỷ" làm lộn xộn lên hết. -Dậy đi, dậy đi giao hàng cho tui.-Bà chị leo lên giường đạp em gái xuống đất không một chút tiếc thương. -Sáng sớm giao cái gì, trưa em giao cho.-Nằm gục luôn ở dưới đất, người ta mệt ngủ cũng không yên. -Dậy đi, đang làm ăn được mà gặp cái thứ lười như cô tui lỗ vốn đó.-Bay từ giường xuống dưới đất và hạ cánh trên lưng đứa em tội nghiệp. Mới sáng sớm còn chưa tám giờ đã phải chạy xe đi giao hàng thiệt mệt thân cô. Trời đất ơi, lại vô hẻm chạy không biết điểm dừng luôn. Nhưng chạy một hồi thì phát hiện ra đây là chỗ mới giao hôm qua. Mua gì lắm thế. -Em tới rồi hả vào nhà đi.-Cái giọng hớn hở của bà chị xinh hôm qua đây mà, chị ta đứng ngoài cổng chờ sẵn luôn chứ. -Chị đưa tiền đi, em còn phải giao hành tiếp nữa.-Không cần biết người trước mặt xinh đẹp cỡ nào, chỉ cần buổi sáng bắt người ta giao hàng là mất thiện cảm rồi. -Cứ vô đi.-Lôi kéo cho bằng được. Được rồi cô quyết định vào trong nhà đặt gói hàng rồi lấy tiền đi ngay. Vừa dắt xe vào cái sân nhỏ thì chị ta đóng cửa lại còn khoá luôn ấy chứ. -Chị khoá cổng làm chi?-Khuôn mặt đần ra trong ít phút.Cái tình huống ch* chết gì đây không biết, phải phòng vệ mới được dù sao cô vẫn là "trinh nữ" thứ thiệt mà. Chị ta không nói gì chỉ là đi nhanh vào trong nhà rồi chỉ tay lên cái bàn ý để gói hàng ở đó. -Đã ăn sáng gì chưa, nếu mà chưa thì ăn chung với chị đi.-Đôi mắt nâu cứ nhìn cô chằm chằm. Thật lòng cô muốn từ chối lắm chứ nhưng cái mùi đồ ăn ở đâu thơm phức, cô không tự chủ mà gật đầu ở lại. Chị ta bưng lên hai tô bún Huế hấp dẫn với cùng. Cũng lâu rồi chưa được ăn muốn này nên Hiếu nhìn cái tô mà chấp chấp miệng mấy cái. -Ngồi đi, chị biết em thích mà...Bỏ nón này kia hết đi, sáng sớm nhìn em đã thấy nực rồi.-Chớp chớp con mắt nhìn tên ninja đang đứng trời tròng. Coi như mở đầu ngày mới cũng không tệ. Cha cái mùi thơm phức của bún Huế thật khó cưỡng, nếm thử một miếng là biết ngay là nhà làm liền. Lâu rồi Hiếu nhà ta mới có một bữa ăn ra hồn. -Cứ ăn thoải mái đi chị nấu nhiều lắm.-Chị ta không ăn gì hết còn đẩy cái tô đáng lẽ của chị ta về phía cô. -Tui ở đây lỡ bạn trai chị về bất tử thì sao.-Nhận ly nước từ tay chị ta liền nói. Cô đang nghĩ lỡ bạn trai chị ta về có hiểu lầm gì không dù cho cô là con gái... -Không đâu, bạn trai chị không ghen với con gái...Mà em không biết chị là ai sao?-Nhìn người đang cắm cúi ăn mà nhỏ giọng nhưng chỉ nhận được mấy cái lắc đầu. Đây có lẽ là vị khách hàng đặc biệt nhất mà cô từng gặp. Từ dạo đó cứ hai ba ngày thì cô lại phải lặn lội vô con hẻm đó giao hàng có đôi khi được mời cơm nữa và cũng nhận lời. Thật ra cô trước nay chưa có bữa cơm nào cho ra hồn cả, chị cô thì suốt ngày đi ăn với bạn trai nên cô chỉ làm mì gói ăn cho có thôi.
|
Thời kỳ bi thảm bắt đầu rồi, vô năm học mới rồi. Cô chẳng phải đứa ham học nên mỗi lần thấy sách vở này nọ là ngáp chịu không nỗi cộng với lời giảng của thầy cô là ngủ luôn. Tuy cũng được thầy cô công nhận là khá thông minh và nhạy bén trong học tập nhưng lại mắc bệnh lười trầm trọng nên không thể đạt được học sinh giỏi. Mới vào năm học chưa đầy một tháng mà cô là khách quen của cô Hảo và thầy Hùng ở phòng giám thị mặc dù không đi trễ hay vi phạm tác phong mà nguyên nhân chính là bị giáo viên bộ môn đuổi đi với đủ lý do. -Em lại xuống nữa hả! Từ năm ngoái đến năm nay em vẫn vậy, đứng đó đi.-Cô Hảo nhìn khuôn mặt Hiếu đến ngán rồi. Đứng chừng 15' thì thầy Hùng đi tới nhìn cô rồi lắc đầu vài cái. Thầy ra hình phạt cho cô là mang sổ đi điểm danh từng lớp. Hình phạt này chủ yếu là cho cô thấy "nhục" trước mấy em lớp 10 với thấy "ngại" với đàn anh đàn chị lớp 12. Nhưng thật sai lầm làm sao, cô lại khoái chí với hình phạt này lắm đỡ đi xách nước tưới cây hay dọn sân thể dục. -Nhìn kìa chị Hiếu lại đi điểm danh.-Đi đến đâu là cô nghe xì xào đến đó. Không phải chúng nó cười cô đâu mà là "ngưỡng mộ" đúng hơn. Chính bản thân chúng cũng muốn được thảnh thơi điểm danh từng lớp vậy cho sướng đỡ phải học chi cho nhức đầu, lại còn có thể ngắm gái xinh nữa, gái trường này xinh hết biết...Điển hình không ai xa lạ đó là Hiếu "lơ" lớp 11A3 đây này. -Hôm nay chỉ ngầu dễ sợ luôn.-Mấy em gái lớp 10 tròn mắt nhìn nhìn. Đi một hồi thì cuối cùng cũng đến lớp 12, chặn đường cuối của hình phạt. Lúc nào cũng thế, khuôn mặt toàn vô cảm xúc, mặt cứ "lơ" cứ lạnh nhạt sao ấy. -Ê Phương, đến rồi kìa.-Ở cái bàn chót trong góc lớp có giọng ai thì thầm to nhỏ. -Tui mệt bà quá, tui có mắt mà.-Phương chống cằm nhìn nhìn đàn em đang thư thả đứng chờ ngay cửa lớp. Lần đầu thấy có người bị phạt mà tỉnh bơ như thế. -Bà nhìn vậy hoài có ích gì hông! Tui mà là bà tui "tán" nó sấp mặt.-Nhỏ bạn kế bên cười phì mấy cái liền nhìn cái mặt của nhỏ bạn. Đang đứng lơ ngơ thì cô phát hiện trong cái lớp 12A1 này có cái khuôn mặt nhìn quen dữ lắm nhưng không biết là gặp kẻ đâu...không lẽ là từng đặt mua cái "hàng đó"? Không thể nào nhìn mặt hiền khô khó tả luôn. -Chị kia nhìn quen dễ sợ!-Cầm lấy cuốn sổ từ tay lớp trưởng liền đi, mà vừa đi vừa thì thầm gì đó. Đến giờ ra chơi, Hiếu trở về lớp và tiếp tục ngủ. Ngủ chừng được năm phút thì bị đó đánh thức bằng mấy cái khều khều làm ngứa cả người luôn. -Gì vậy "già làng"-Ngước mặt lên nhìn thử thì ra là nhỏ lớp trưởng đây mà. -Hiếu ơi! Cô chủ nhiệm dặn từ giờ bạn xuống ngồi chung với tui...Giờ bạn đổi liền đi, ở dưới ngủ cũng khó bị phát hiện lắm.-Nhỏ lớp trưởng cười cười. Đổi thì đổi đối với Hiếu nhà ta có quan trọng gì. Ngồi bàn chót có chút không thoải mái lắm, nó cứ âm u không có ánh mặt trời như bàn đầu. Mà ánh mặt trời buổi sáng tốt lắm. Đến lúc vào học cô vẫn chính ìn nằm dài trên bàn ngủ. Ngủ càng lúc càng sâu, không màng đến thế sự bên ngoài nữa. Đúng là thứ ham ngủ mà, ngủ đến tiết cuối luôn chứ ra về còn đợi nhỏ lớp trưởng khều khều dậy. Đang lê cái thây đi lấy xe về nhà thì đi ngang qua cái lớp 11A14. Cái lớp đó không có gì đặc biệt hết trừ việc là cái lớp dốt nhất khối hay nhất trường gì ấy còn có thêm mấy tay tự xưng là đại ca này nọ. Nhưng Hiếu đ*o quan tâm, vốn dĩ đối với cô không ai là đại ca gì hết, không ai là dốt nhất, bình đẳng hết mà. Mà cũng để ý chút nha, hình như nhỏ lớp trưởng đang quen thằng nào trong lớp B14 đó thì phải, từ hồi đầu năm giờ cứ rộ lên cái tin đó trong lớp cô không màng thế sự cỡ nào cũng bị cái đám trong lớp nhét vô đầy lỗ tai.
|
-Em muốn ăn gì? Anh nghe đám bạn nói gần trường có cái quán bán kem ngon lắm...-Một tên con trai khoác tay nhỏ lớp trưởng lớp cô. -Ờ, sao cũng được.-Nhỏ đáp trong ngại ngùng. Không hiểu sao thấy cặp tình nhân nào sến cỡ vậy là cô lại sởn gai óc. Thà cứ như chị cô với bạn trai chỉ đi, cả hai quen từ trước đến nay cũng gần năm năm mà mỗi lần gặp là cãi lộn như chợ trời hay giống dân anh chị nhưng lúc nào anh rể tương lai cô cũng thua hết. Họ cũng không quá sến làm cô sở gai óc. -...Hiếu! Trùng hợp thiệt em định đi về sao, mình đi chung nha.-Dường như có ai đang đứng ngay sau cô mà nói nhỏ nhỏ,từ sởn gai óc cô chuyển sang giật mình. -Đúng đó, hai người có duyên dễ sợ luôn đó.-Lại có người đứng sau lưng của người đứng sau lưng Hiếu. -Mấy...chị là ai? Tui không quen biết.-Nhìn nhìn tổng thể hai đàn chị liền nhíu mày hỏi ngay. Đâu có quen biết gì. -Em giỡn vui dễ sợ luôn! Chị này là Phương, còn chị là Ly hồi năm ngoái tụi chị được em giúp đó. Ngày nào cũng rinh đề cương giúp đó...Nhớ không?-Ly đi đến vỗ vai cô mấy cái rồi nhướng mày về phía Phương đang ngại ngại gì đó. -Hông! Không biết hai chị... Mà em đây rinh giùm cho nhiều chị quá không nhớ..-Thoát khỏi cái tay Ly đặt trên vai mình rồi xua tay bỏ đi. Ly đứng trời tròng tại chỗ, cơ mặt giật giật dữ dội. Thật không ngờ trong trường này có đứa không biết cặp "bài trùng" nhan sắc với tài năng đi đôi này, còn chưa kể Phương là một trong những hoa khôi của trường nữa chứ. Thật ức chế.
|
Hôm nay ngày dài có nhiêu đó thôi. Đối với Hiếu thì đi học dù một buổi cũng như cực hình rồi, ở trường bị đủ thứ chuyện nhất là bị phạt thế nên về đến nhà là tận hưởng khoảng thời gian êm đềm. Mà đúng rồi, cô chợt nhận ra rằng cái chị xinh đẹp có đôi mắt nâu không còn đặt hàng nữa, đã hơn nữa tháng rồi còn gì. Không biết cô đang nghĩ gì nữa, chắc là nhớ cái tài nấu ăn của chị ta rồi. Không ngờ rằng chị ta trông tiểu thư mà rất đảm việc nấu nướng, nấu ngon không tả nổi luôn. Giờ cô là đang ngồi trước cái laptop để quản lý hộ bà chị cái shop online này tại bà ấy đi học rồi. Mong từng giây phút chị gái kia đặt món hàng, chỉ một cũng được nếu được khuyến mãi lớn cho chị ta luôn. Mà cô nghĩ cái khỉ gì thế, ai mà mua lắm thế, xài sao hết với lại toàn hàng ngoại đắt thấy mồ tổ mà nhà chị ta trông cũng thường thôi. -Hiếu nay không đi học hả?-Đột nhiên có tiếng mở cửa rồi kèm theo giọng trầm. Nhưng Hiếu là không giật mình đâu, tại biết ai mà. -Anh Âu qua chơi!-Vẫn nhìn chằm chằm cái máy không rời, kệ cho người kia xách cả tá đồ. -Ừ, anh mua đồ về nấu đồ ăn chiều cho cả nhà này...Lát nữa chắc chị em mới về đó, bà chị em tám với mấy thằng bạn với mấy con bạn quá chừng.-Anh Âu đi vào bếp mang tạp dề chuẩn bị trổ tài. Hôm nay cô may mắn không tưởng luôn, anh rể cô là quản lý của một khách sạn khá nổi tiếng và anh ấy cũng học lõm được nhiều công thức nấu ăn của bếp trưởng trong khách sạn nha. Anh Âu mà xuất hiện thì chắc chắn hôm đó cô ăn đồ ngon không và cũng là bữa cơm gia đình hiếm hoi. -Hiếu mấy tuổi rồi ha, anh quên mất tiêu.-Anh Âu đang cắm cúi dưới bếp thì nhìn nhìn cô đang nằm dài trên ghế, anh liền hỏi. -16! Nhưng tết này là 17 luôn rồi.-Cô nhịp nhịp cái chân đáp. -Ờ, vậy lớn rồi...Em của anh đẹp vậy chắc nhiều người thích lắm!-Tự nói tự cười luôn. -Không dám đâu, bây giờ lớp em ai cũng cắp cặp có đôi trừ em thôi đó. Em ế lắm.-Cô trề môi nói nói với anh Âu. -Rồi em cũng có cặp có đôi thôi. Thời học sinh thì yêu đương là không tránh khỏi, em mốt ráng yêu nha. Chứ cứ như anh thì chán lắm, hồi đó ở quê có thích cô bạn cùng lớp nhưng tại phải lo học đâu có bày tỏ gì...Giờ mỗi lần bạn bè kêu kể thời học sinh thì anh không biết kể gì luôn tại chỉ lo học thôi.-Anh Âu dừng tay suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài một cái. -...Em không hiểu lắm nhưng em cảm thấy cái đời sống học sinh em chán thiệt...Có lẽ như lời anh nói là em phải thành cặp thành đôi với ai đó.-Cô nhắm ngắm con mắt suy nghĩ gì đó. -Anh chỉ nói vậy thôi...nhưng lúc quen nhau mà không nghiêm túc thì em dễ khiến người thích em thiệt...khó chịu hoặc tệ nhất là đau khổ. -Gì chứ! Không có đâu, học sinh với nhau mà...Tuổi này mà đứa nào thật lòng yêu này nọ.-Cô tự nhiên phá lên cười, cười rất lớn như chế giễu lời anh rể tương lai vậy. Anh Âu chẳng nói gì nữa chỉ tập trung nấu ăn thôi. Anh không hề trách Hiếu khi có ý chế giễu anh đâu. Đối với anh thì Hiếu còn rất nhỏ để hiểu tường tận lời anh nói, chắc thế. -Mà anh ơi... Em có cái này muốn hỏi nè.-Hiếu hơi ấp úng trong lời nói. -Gì vậy? Nói đi anh trả lời cho... -Sao anh lại quen chị em? Bà chị em lùn nè, còn là hũ nữ...mà còn bán "cái kia"!-Hiếu khó hiểu hỏi. Thật ra với cô thì bà chị của mình không có gì đặc biệt hết vừa lùn vừa có sở thích kỳ lạ. -...Anh quen với chị em tại...Anh yêu cô ấy. Do em nghĩ chị mình không có điểm thú vị nên đâm ra suy nghĩ ai đối với chị em cũng thế.-Anh Âu cười tươi đi lại xoa xoa cái đầu của em vợ tương lai. Đối với anh thì Ngân dường như là một con chim non ấy, anh yêu cách mà con chim ấy cố vùng vẫy bay đi, anh yêu cách nó nhìn anh tha thiết. Ngân như là một chú chim non nớt, muốn đập cánh bay đi mất nhưng lại không thể bởi không muốn rời xa cái lồng chắc chắn và tổ ấm mà cái lồng là anh Âu mang đến. Ngân cũng yêu Âu, yêu cái lồng tách biệt mình khỏi tự do, nhưng cô không oán trách mà lại cảm thấy thật hạnh phúc. Thật kỳ lạ. -Nghe hơi kỳ ha...Nhưng anh tin sau này em trãi đời nhiều hơn sẽ hiểu.-Âu thở một hơi thật mạnh rồi tiếp tục lăn vào bếp. Hiếu thật không hiểu những gì mà anh rể tương lai nói ,bởi một đứa lúc nào cũng mơ hồ khó nhận biết cảm xúc của chính mình như Hiếu thì càng nói về những thứ tình cảm này nọ thì càng không hiểu, càng không tin.
|
|