Nghiện Em
|
|
Mấy ngày trôi nhanh không tưởng. Hôm nay là chủ nhật, Hiếu được nghỉ ngơi thoải mái, không có bị cái "dong" kia theo ám. -Giao hàng đi cô, ngồi đó hoài bật máy quạt tốn điện muốn chết.-Bà chị gái lại xuất hiện nữa rồi, lần này đặt một cái thùng bự tổ chảng trước mặt cô rồi bắt giao cho bằng được. Hiếu bắt đắc dĩ đi vậy. Không hiểu sao lần nào giao hàng cũng là trong hẻm không biết, bộ giờ người ta sống "ẩn dật" sau trong hẻm hả? -Giao hàng đặc biệt đây!-Bấm chuông liên tục, hối thúc chủ nhà cho bằng được. Một hồi lâu thì thấy một cặp vợ chồng trông khá trẻ bước ra cùng nhau. -Em là...em đi giao "cái kia" hả? Em...cho anh lấy đi...Anh chuyển khoản rồi.-Tay anh chồng run run làm cô bật cười một cái thật to. -Có gì mà run vậy không biết, lần đầu mua đúng không? Vì là lần đầu mua nên shop có khuyến mãi đây.-Cười không ngớt rồi mở ba lô tìm gì đó, rốt cuộc lấy ra một cái hộp dài dài chừng mười mấy cm thảy vào tay cô vợ. -Cái gì đây?-Cô vợ căng thẳng nhìn cái hộp được gói đẹp mắt. -Cái này "hot" lắm đó! Giờ sắp hết hàng luôn, nhưng vì anh chị là người mới đặt hàng từ shop nên mới tặng đó...Cái này là dùng cho "lỗ nhị"...-Ngồi hẳn lên xe sắp vồ ga chạy nhưng lại bị ánh mắt ngây ngô của cô vợ làm phì cười. -Thiệt là, anh không chỉ chị ấy hả! "lỗ nhị" là "h*u m*n" đó, bye.-Nói xong liền chạy nhanh, để lại cặp vợ chồng trẻ đang xấu hổ. Hiếu đang bận rộn giao thêm vài món hàng nữa, giao một hồi thì cũng hơn 10 giờ nên tấp vào một quán kêu nước uống. Cái công việc này làm Hiếu mệt mỏi không tả nổi luôn, cứ đi lòng vòng giao hàng giữa trời nắng nóng còn đầy khói bụi nữa chứ. -Đứng lại cho anh!-Một cặp đôi ngồi ở cuối quán hình như đang to tiếng với nhau nhưng Hiếu chẳng quan tâm. -Còn lâu, tui muốn chia tay với anh. Anh là con người ích kỷ, kiêu căng...còn biến thái nữa chứ...-Cô gái đó nói lớn rồi định bỏ đi thì bị anh chàng nắm chặt lấy tay kéo ngồi xuống. -Chia tay hả? Được thôi, muốn anh chia tay thì em có thằng nào tốt hơn anh đã...-Anh ta nhếch mép cười. Anh ta chắc rằng trong thời gian ngắn cô người yêu nhỏ bé này sao kiếm được người nào tốt hơn anh ta. Trong thời gian cô ấy kiếm thì anh ta sẽ "ăn thịt" cô ấy mất rồi.
|
-...-Thấy trong quán có cuộc tranh cãi dữ dội Hiếu liền đứng dạy muốn ra khỏi quán. Muốn nghỉ ngơi chút cũng không được. -...Vậy hay quá rồi, nói cho anh biết người yêu mới của tui đang ngay trong đây nè.-Đứng dậy rồi chạy ào đến ôm chằm lấy một tên ăn mặc kín bưng như ninja. Hiếu thì đang đứng đưa tiền cho chủ quán mà bỗng nhiên thấy người nặng nề vô cùng, cứ như có ai ôm lấy. Chắc "bóng đè" rồi. -...-Nhìn nhìn qua thì thấy một cô gái ôm mình khư khư liền khó hiểu. -Anh yêu! Anh tới rồi thì tụi mình đi đi.-Cô gái đó giọng nũng nịu nói với Hiếu. -...-Nhăn mặt nhìn cô gái đó rồi đẩy cô ta ra mà bỏ đi thật nhanh. Đang đi chừng ba bốn bước thì có gì đó kéo cổ áo giựt ngược lại, làm Hiếu bực vô cùng. -Người yêu mới đó hả? Nhìn nó kìa, ăn mặt kín bưng sợ nắng còn hơn em nữa...Sao chú em, mày quen bạn trái của anh khi nào?-Cái giọng giễu cợt đó của hắn thật làm Hiếu bực mình với cùng. -Tôi không việc gì phải nói với anh hết...Mà tôi là con gái nha, đ*o phải chú em gì hết.-Nói rồi quay người định bỏ đi. -Gì con gái á! M* ôm*i hả? Em thiệt quen cái thứ bệnh này luôn, em không lẽ cũng...M* mấy con bệnh hoạn, b* đ* thì có gì mà em quen nó bỏ anh!-Anh ta rống cái mỏ lên làm cho nhiều người chú ý đến. Muốn nói gì cũng được nhưng đừng lấy giới tính người khác ra nói thế, Hiếu là câm phẫn những kẻ mở miệng ra gọi những người như mình là bệnh hoạn, là ôm*i hay là b* đ*. Mà tên trước mặt nói đủ hết luôn chứ. Không nói bất cứ lời nào liền cho tên đó một đấm thật mạnh vào con mắt trái, rồi đợi hắn ngã xuống liền đạp lên người hắn còn "vô tình" đạp trúng chỗ nhạy cảm vài cái hơi mạnh. -Biến m* mày đi thằng yếu sên!-Đá lên mặt và ngực hắn mấy cái rồi chỉ tay gằn giọng. Hắn hốt hoảng cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Đi lại bãi giữ xe mà cứ bị cô gái kia bám theo. Nhưng vẫn cố nhịn. Đến lúc ngồi lên xe chuẩn bị giao hàng tiếp thì cô ta lại nhảy phọt lên xe Hiếu. -Nè xuống liền!-Hơi xoay người rồi dùng tay đẩy mạnh cô nàng xuống đất, bị bất ngờ cô ta té hẳn xuống đất tay chân hơi trầy. -Làm ơn đi mà, cho tui ké một đoạn đi tui sẽ trả tiền cho.-Cô nàng năn nỉ ỉ oi một hồi lâu cô mới đồng ý. Mà cũng tại dạo này cô cũng hơi kẹt tiền nên đành làm "xe ôm" một bữa vậy. -Đi đâu đây?-Nhìn cô nàng qua kính chiếu hậu. -Trong bạn có vẻ bận đi đâu đó thì phải, bạn cứ chở tui đi công chuyện chung đi rồi lát nữa tui chỉ đường cho bạn chở tui về nhà.-Cô nàng vô tư nói.
|
Cứ thế từ lúc ngồi trên xe cô nàng chẳng thốt lời nào nữa và người lái cũng thế. Hiếu giờ chỉ có duy nhất một gói hàng chưa giao thôi nên cũng không mắc thời gian mấy.Đến nơi thì dựng xe khoá cổ xe lại bắt cô nàng đứng đó. -Bạn là shipper hả...Bạn dừng đây đi.-Một lúc đâu coi ta mở miệng nói. Dừng lại một chỗ bán phở, vừa dừng lại Hiếu liền xè tay muốn lấy tiền rồi đi ngay. -Từ từ đi, vô đây ăn trưa cái đi.-Nói rồi hối thúc cô vào trong quán. -Anh cho em hai tô đặc biệt nha.-Cô nàng nói với anh phục vụ, trông có vẻ là khách quen chỗ này. -Chỗ này bán ngon lắm đó, cứ hai ba ngày tui lại đến đây ăn...rồi bạn sẽ nghiền chỗ này luôn cho coi.-Cô ta cười cười đưa cho cô đũa. Hai tô phở được bưng tới, bởi là khách quen mặt nên cô ta còn được chủ quán tặng cho hai ly nước cam nữa. Thẳng thắng mà nói cô từ trước đến nay không hề thích ăn phở lắm, nhưng chỗ này thì khác nha bán ngon vô đối. Chắc phải nhớ kỷ quán này quá. Vì phải ăn uống nên Hiếu cởi bớt đồ ninja ra, nào là hai lớp khẩu trang, cái áo khoác to đùng cùng cái nón bảo hiểm kiểu "nồi cơm" cực chất. -...-Cô nàng nhìn người đối diện chằm chằm, nhìn thật tỉ mỉ. Nhìn cái mặt "yêu" quá đi, muốn cắn một phát quá, mà nhìn mặt "lạnh lạnh" trông cùng "ngầu" lắm. -Nhìn gì?-Nhăn mặt nhìn cô ta, sao không lo ăn đi chứ. -Tui thấy hình như bạn là shipper thì phải...Bạn giao hàng gì vậy?-Bản tính tò mò trổi dậy. -Muốn biết thì đợi lớn thêm chút đi, qua 18 tuổi thì tui cho biết.-Nói rồi vẫn cắm cúi ăn. Cô nàng còn tò mò lắm nhưng vì cũng chỉ mới quen nên không dám hỏi gì nữa. Cái người đối diện làm cô ta không thể nào chú tâm ăn được, người này cứ như cái trung tâm thu hút ánh nhìn vậy. Sau bữa ăn, Hiếu ga lăng trả tiền. Rồi đưa cô nàng rắc rối về nhà, trên đường đi cô ta cứ hỏi nhiều thứ như muốn moi thông tin từ cô. -Tới rồi, nhà mình nè...Bạn muốn bao nhiêu tiền mình đưa.-Chớp chớp mắt nhưng người kia. Nhưng chẳng có lời đáp lại, chỉ thấy người đó rồ ga chạy luôn. Người gì là "ngầu lòi" thế không biết.
|
Chủ Nhật hết nhanh thiệt, chưa nghỉ được miếng nào thì lại đi học rồi. Nản quá đi. -Làm gì mà mới đầu tuần mà ỉu xìu rồi!-Nhỏ lớp trưởng đi vào liền bắt gặp cái mặt chán đời của bạn cùng bàn. -Mệt quá chừng luôn...Mà "già làng" dạo này ghê quá nha, có bạn trai đưa đón đi học, mua đồ ăn sáng nữa chứ. Sướng quá rồi, không như tui mệt muốn chết mà còn phải đi lấy ghế nữa.-Hôm nay Hiếu đi rất sớm để đi lấy ghế cho lớp, bốn mươi mấy con người chỉ một người rinh thôi đó. -Ý chết, tui xin lỗi nha tui quên mất tiêu tuần này tới tổ mình lấy ghế.-Nhỏ lớp trưởng sực nhớ liền rối rít xin lỗi. -Chuyện thường mà, xin lỗi làm gì.-Vẫn nằm dài trên bàn, cứ ngáp ngắn ngáp dài suốt. Để mình Hiếu rinh còn có lý con là cho nhỏ lớp trưởng làm hay phụ tại nhỏ "liễu yếu đào tơ" quá mà, rinh có sắp đề cương thôi mà thở như vừa chạy "vượt biên" ấy. -Đúng rồi, hồi nãy đi lên lớp tui có gặp chị Phương đó...Chị Phương gửi tui đưa cho Hiếu nè.- Giờ mới nhớ ra cái chị hoa khôi vừa đưa mình một cái thiệp màu hồng nói là nhờ đưa cho Hiếu. Nhỏ cũng tò mò lắm nhưng của người ta nên đâu dám mở ra xem. -Phương nào? Tui không quen ai tên đó hết, giữ đi đừng đưa tui.-Suy nghĩ một lúc thì phán cho một câu, rồi chìm vào giấc ngủ. Nhỏ lớp trưởng nghe lời thiệt giữ cái thiệp đó luôn. Cất vào cặp rồi đánh thức bạn cùng bàn đi xếp hàng chào cờ. Buổi chào cờ hôm nay "hơi" ồn ào một chút, chắc cho đám con trai làm loạn đó. Tụi con trai ba khối hú hét như tarzan từ trên rừng mới xuống đồng bằng, mà cũng tại có quá chừng người đẹp mặc áo dài thướt tha đi lướt qua. Mấy mỹ nhân này là "tiên giáng trần" đó, đúng là những ứng cử viên nặng ký cho cái danh hoa khôi của từng khối và cả trường nữa. Hiếu thiệt khó hiểu nha, sáng thứ Hai nào nữ sinh cũng mặc áo dài mà có cần phải hú hét, la ó ghê vậy không. Mà để ý nha, có mấy nữ sinh mặc áo dài phớt phớt màu hồng? Chuyện gì vậy trời! Đội hình đang đẹp mắt cho đám nam sinh nhìn thì bị một nhóm chen ngang làm nam sinh nổi sùng lên, nhưng đám nữ sinh lại reo hò phấn khích lạ thường. -M* nó, ỉ đẹp rồi đứng kế mỹ nhân của "tụi mình" kìa!-Cả đám nam sinh ậm ực nghiến răng nghiến lợi nhìn cái đám được cho là "soái ca" trong trường. Đúng là cái đám được mệnh danh "soái ca" của trường này cũng không dễ ưa mấy. Nhóm đó gồm Nam, Khanh, Tuấn, Trí luôn xem thường mấy nam sinh khác trong trường, rất không vừa mắt nhiều người. Nhưng dù sao thì đối với Hiếu đó cũng chỉ là mấy tên dở hơi, không đáng quen tâm gì hết thậm chia tên chúng Hiếu còn không nhớ. Hiếu này là không quan tâm đến sự đời. -Trương Hoàng Hiếu...-Cô giám thị đi đến la lớn vào tai Hiếu một cái, làm cô mở to mắt giật mình đứng dậy. Mới vào chỗ ngồi công chưa nóng thì lại bị giám thị bắt, Hiếu đúng là rất xui xẻo. -Sao em có thể ngủ được khi thầy hiệu trưởng đang sinh hoạt! Em quá lắm rồi, đi lên trên đó đứng đi.-Cô giám thị chỉ thẳng lên sân khấu mà lớn tiếng, thầy hiệu trưởng phải dừng lại vài phút để quan sát. Đối với Hiếu thì cái sân khấu này quá quen thuộc rồi, chào cờ buổi nào không lên chứ. Mà Hiếu thì như kẻ khác biệt nhất trong trường này vậy, là nữ sinh duy nhất mặc đồng phục vào sáng thứ Hai. Chắc có lý do gì đó.
|
-Lần thứ mấy em lên đây rồi hả!-Thầy hiệu trưởng gằn giọng đưa mắt nhìn Hiếu đang ngáp mấy cái thiệt dài trên sân khấu. -Em không nhớ.-Chỉ trả lời ngắn gọn thế thôi. -Thật là...Đứng yên đó đi.-Nói rồi thầy tiếp tục sinh hoạt. Ở sân trường thì đột nhiên ồn ào hẳn lên. Khá nhiều học sinh thán phục và ngầm ngưỡng mộ "độ cứng" của Hiếu "lơ". -Như các em cũng biết trường chúng ta đang phát động bầu chọn "Hoa Khôi" từng khối và "Hoa Khôi" của trường...Bầu chọn thì cũng không khác gì những năm trước nhưng vì bây giờ có khá nhiều học sinh dùng mạng xã hội nên nhà trường quyết định ngoài bầu chọn cách truyền thống thì các em có thể bầu chọn trên trang của trường...-Thầy cười tươi nói. -Và nhà trường cũng đã nhận được các đề cử của các em và đã chọn ra những khuôn mặt tiêu biểu nhất.-Cầm tờ danh sách trên tay nói lớn. Ai náy cũng đều hồi hộp. -Đầu tiên là Phan Như Phương lớp 12A1, Phạm Ngọc Ly...-Hai cái tên quá đổi quen thuộc với tất cả học sinh trường nhưng trừ Hiếu ra. Cái tên lạ quắc đối với Hiếu. -...Trần Thanh Thuỳ lớp 11A3. Thầy đã cho các em biết hết rồi.-Có cả tên nhỏ lớp trưởng luôn này, lớp Hiếu cứ la ó như điên vậy. Nhưng Hiếu không để tâm lắm hơi nhăn mặt tiến lại gần chỗ thầy hiệu trưởng. -Em làm gì vậy!-Đang định đi xuống sân khấu thì mặt Hiếu đâu ngay trước mặt mình. -Thầy đọc thiếu tên một người rồi kìa.-Chỉ chỉ vào tờ giấy A4, danh sách chỉ ghi một mặt thôi mà sao thầy đọc thiếu được. -Ngay đây này...-Thầy không thấy mình đọc thiếu chỗ nào nên đưa Hiếu xem thử. Hiếu nhếch mép cười gian một cái rồi quay mặt vào trong cầm cây bút đen ghi thêm tên vào.
|