Nghiện Em
|
|
-...Em vừa ghi thêm tên vào mà! Tưởng thầy không thấy sao...-Thầy hiệu trưởng hơi bực cốc đầu em học sinh này một cái. Học sinh toàn trường tò mò đứng dậy xem Hiếu làm gì, có người ngỡ rằng Hiếu tự ghi tên mình vào còn có người thì biết cái tính ranh ma của người này nên nghĩ là cố chọc phá đó thôi. -Em còn chưa đề cử nên giờ em làm thôi.-Thản nhiên nói lớn. -Nhưng danh sách này đã qua nhiều người xem xét rồi mới có...-Thầy lắc lắc đầu không đồng tình. -Em là thấy cái danh sách này như mọi năm...Nên em đề cử một người khác lạ hơn, người này chắc chắn là hoa...cái gì khôi đó.-Hiếu chắc nịch trong lời nói. -Em là muốn đùa cợt thì có. Em đề cử một cách kỳ cục không có sự đồng ý của người khác.-Thầy Hiệu trưởng cốc thêm vài cái vào đầu khiến Hiếu đau điếng. -Đã đề cử thì đâu cần người đó đồng ta, đề cử là một hình thức "ép" người tham gia mà...Nếu cho người đó biết và còn chờ sự đồng ý từ người khác thì cái này gọi là thông đồng muốn sắp xếp rồi còn gì!-Hiếu hiên ngang nói lớn làm thầy hơi sượng mặt và cả đám đông ở dưới "dậy sóng". -Nhưng em không thể chọn bạn học này được...Hoa khôi có nhưng tiêu chí riêng mà! Bạn này không hội tụ đủ.-Vẫn không chấp nhận. -Sao lại không đủ, chị này học giỏi hạnh kiểm tốt! -Nhưng còn phải...-Thầy chỉ chỉ khuôn mặt ta bảo chí ít cũng phải xinh xinh chứ người này không ổn. -Ai nói chị đó không đẹp hả! Em thấy rất đẹp, mắt nâu này, mũi cũng cao cao, môi thì...-Hiếu nhìn xuống dưới sân cờ, nhìn chằm chằm một người rồi diễn tả sắc đẹp người đó trước toàn trường. Cái quái gì đang xảy ra thế này, Hiếu "lơ" đang tỏ tình sao! -Đây là suy nghĩ của mỗi mình em. Thầy không đồng tình, còn nữa thầy là thấy em không nghiêm túc cứ như đùa giỡn cố ý làm khó bạn học này.-Nói rồi bước xuống sân khấu, chừng lát sau thì thầy giám thị đi lên lôi Hiếu xuống để buổi sinh hoạt được tiếp tục. Ở dưới sân thì cứ "sôi nổi" hết biết, nhiều học sinh ngỡ ngàng không biếu Hiếu "lơ" là đang tả ai. Được Hiếu "lơ" để ý thì "mừng tết lớn rồi", ở cái trường này Hiếu "lơ" cũng có fan đó nha. Trông cái tính thì tưởng Hiếu nhiều người ghét lắm chứ, chắc tại nhan sắc làm nên chuyện đó. -Ê mày, tao thấy Hiếu nó tả giống mày quá.-Ly quay sang Phương đang ngồi mím môi, tay thì nắm chặt lại. -Giống cái gì! Tao có tên trong đó rồi còn đề cử làm gì.-Cố gắng kiềm giọng nói nhỏ. Rốt cuộc là ai? -Tao cũng không biết nữa. Chắc không phải nó đâu!-Phương quay sang nhìn cái cô bạn chung lớp đang ngồi cầm quyển vở ôn bài. -Điên quá đi, nhỏ mọt đó ai mà thèm...-Ly đánh vào đầu cô bạn thân một cái rồi cười lớn.
|
Xuống tới phòng giám thị Hiếu bị bắt đứng đó cho đến ra chơi luôn. Đúng là không nơi đâu quen thuộc với Hiếu như nơi này. -Hồi nãy "cứng" quá nha.-Nam nhìn cái đàn em lớp 11 khá là nổi tiếng này mà buông lời khen ngợi. -Đúng đó lần đầu bọn anh thấy có ai dám cãi tay đôi với thầy hiệu trưởng vậy. Nể em lắm.-Khanh định vỗ vai Hiếu thì bị đám bạn ngăn lại. Muốn dê thì cũng nhìn người chứ. -Ở ngoài kia sắp hết chào cờ rồi mà anh còn "chào" sao!-Nhìn nhìn Khanh rồi nhếch mép nói lớn. Nghe vậy Khanh liền khom người và dùng tay che lại. -Có gì mà ngại, con trai ở tuổi này đứa nào không bị "mộng tinh".-Có biết thì cũng nhỏ tiếng thôi chứ, đàn em làm Khanh tự nhiên biết xâu hổ. -Em cũng rành quá ha.-Tuấn nhìn nhìn tỉ mỉ đánh giá Hiếu. -Có gì đâu, chị em nói cho em biết đó.-Nghe tới đây cả đám Nam môi trên môi dưới đều giật giật dữ dội. Dù sao cũng là con gái nên ít nói mấy chuyện này chứ. -Nghe nói em có "kinh doanh" mấy cái tạp chí Playboy thì phải.-Trí hào hứng nói nhỏ vào tai Hiếu, chỉ thấy gật đầu lia lịa. -Vậy có cuốn mới nhất hông.-Trọng đi lại nói nhỏ, lại tiếp tục gật đầu. -Tốt quá, cho bọn anh năm cuốn đi...Trả em gấp đôi.-Khanh liếm mép mấy cái liền nói. -Thiệt ra cũng không phải em bán đâu, tại quen biết một anh bán đó thôi. -Bọn anh sẽ cho em tiền giao hàng.-Trọng lấy ví ra lấy hai trăm đưa cho Hiếu, coi như tiền đặt cọc vậy. Tất nhiên có tiền ai từ chối, Hiếu Ok ngay. Đứng chung với mấy ông được nữ sinh toàn trường yêu thích cũng mệt mỏi lắm. Mấy ổng nói chuyện suốt, hỏi tùm lum coi Hiếu còn bán gì không. -Sau này bọn anh sẽ là khách quen của em đó nha.-Hết giờ phạt thì Khanh chớp chớp con mắt nhìn Hiếu. Sau khi hết bị phạt Hiếu liền bỏ đi về, nhưng tự nhiên cảm giác có người theo đuôi. Nhưng thôi kệ đi, ở trường đông người chắc do nhạy cảm quá thôi. Đi một thì Hiếu lại đi ngang qua nhà vệ sinh hôm trước.
|
-Mau vào đi.-Vừa nhìn thử trong đó có người không thì bị ai đó đẩy từ phía sau, cũng may là không ngã. -Chị! Là chị đi theo em hả?-Đứng vững lại liền phát hiện chị mọt sách đang đứng chống nạnh nhìn mình. -Ừ, mấy ngày nay ngày nào chị không theo sau em...Mà sáng nay lên làm cái trò gì trên đó vậy!-Chị ta để cái kính thường ngày xuống bồn rửa tay. Đẩy Hiếu vào góc tường. -Nói gì không hiểu luôn.-Cố giả đò không hiểu. -Sáng nay người em đề cử là ai? Đừng nói là Phương đó nha. Em thích nó tới vậy sao!-Chị ta lớn tiếng nói như đang hét vào mặt Hiếu vậy. Có gì đó sai sai thì phải, Phương là ai nhỉ? Hiếu không nhớ có quen ai tên Phương hết. -Chị nói gì không biết nữa, không biết ai trên Phương hết! Em là đề cử người khác...Là chị đó, Phan Như Nguyệt.-Hơi rụt cổ nói lắp bắp. -Không biết em nói thật hay giả nhưng xem ra em cũng biết nghĩ đến chị. Đứng im.-Thất người bị dồn ép đang cố tìm cách thoát liền trừng mắt cảnh cáo.Nguyệt nhẹ đưa môi hôn lên môi Hiếu một, nó nhẹ như lột cơn gió lướt qua vậy. -Nếu em nói là chị thì phải hôn lên chỗ em đã miêu tả sáng nay.-Nói rồi nhắm mắt chờ đợi. Thật khó hiểu làm sao, thường ngày Hiếu "oanh liệt" không biết sợ một ai vậy mà giờ cứ như con cún vậy, bảo sao làm vậy. Hiếu hôn lướt qua mắt, chóp mũi rồi cuối cùng tới môi. Một nụ hôn cứ ngỡ bạn đầu hời hợt nhưng lại vô cùng sâu, cái môi Nguyệt cứ mềm mềm và ướt át làm sao, cứ hôn một cái là muốn dích chặt vào. Ngày càng hôn thật sâu và thật mãnh liệt, cái hôn nó mãnh liệt tới mức không gì có thể tách ra được, còn chút nước bọt của họ thì cứ tiết ra liên tục. Rồi đột nhiên Nguyệt ép sát bộ vào người kia, hai tay ôm lấy đầu rồi vuốt vuốt tóc họ. -Ah...-Vì không còn sức mà kéo dài cái màn hôn say đắm đó mà Hiếu dứt ra trước. Không hiểu vì sao cứ có cái hình ảnh nào đó hiện ra trong đầu làm Hiếu hốt hoảng ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt đầu. Rốt cuộc bản thân Hiếu đang làm gì đây? -Em không cần phải lo, chị đã nói sẽ chịu trách nhiệm mà.-Nguyệt lôi kéo người kia đứng dậy rồi ôm mật cái thật ấm. -Cám ơn.-Ôm chị ấy thật chặt rồi vùi đầu vào vai chị ấy như đang muốn làm nũng.
|
Truện hay! Đăng thường khôg tg
|
Sau một hồi ôm nhau thắm thiết thì tiếng trống làm ngắt đoạn. Hiếu về lớp thì phát hiện cô Văn đã vào lớp từ lâu rồi. Bị cô mắng một trận thì bị cô sai vặt, xuống phòng tài vụ ôm đống đề cương phát cho mấy lớp 12. Đúng là "kiếp con chó" mà. Ôm hai thùng đề cương mà cố lết lên lầu bốn. Đang đi thì đụng trúng ai đó. -Xin lỗi.-Nói rồi tiếp tục đi. -Là em sao, nhìn có vẻ nặng quá có cần chị giúp không. Chị đang sẵn đường lên lớp nè.-Phương cố đứng dậy sau cái va chạm lúc nãy. Đúng là có duyên mà. -Thôi khỏi đi, cũng không nặng mấy đâu...Hình như cũng đi lấy đề cương cho lớp thì phải.-Hiếu nhìn cái sắp đề cương mà Phương cầm. -Ừ, còn cả đống ở dưới luôn mà sức chị có hạn nên rinh một lần không được.-Phương cười cười nói. -Chị lên lớp đi, lát đem hết đề cương lên cho.-Nói rồi giành sắp đề cương bỏ hẳn vào chỗ trống trong thùng. -Chị mặc áo dài đó, lên đi lỡ dơ một cái là nhìn kỳ lắm.-Đẩy đẩy Phương đi trước, còn mình thì để thùng đề cương ở góc cầu thang. Hiếu cũng quen thuộc với mấy kiểu đem đề cương với số lượng nhiều rồi, lanh trí một chút thì đi mượn mấy cái xe đẩy của cô lao công. Mấy cái xe đó rất siêu đẩy lên bậc thang dễ như chơi. Chừng 10' sau Hiếu đẩy cái xe với đầy những thùng nhỏ đựng đề cương của lớp 12. Phương hơi ngạc nhiên nhìn đàn em.
|