Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, điều này là thật chứ, muốn hiểu thấu cảm xúc của ai đó thì nhất thiết là phải đối diện ánh nhìn? Nếu đây là điều đúng đắn sao Phan Như Nguyệt chị lại chẳng một lần chủ động đưa mắt nhìn người yêu thử! Bản thân có lỗi, chị sợ Hiếu nhìn ra cái tội lỗi mà chị cố ý gây ra. -Sao chị không nói gì hết? Chị nhìn mệt vậy, bệnh rồi hả?-Hiếu đưa vai nhẹ đẩy cánh tay chị, gọi chị thức tỉnh trong cơn mê của lỗi lầm. -Chỉ là chị nhớ em thôi.-Chị ngẩng đầu, quay sang nhìn em một thoáng sau liền cong môi cười nhẹ. Hiếu nhìn chị thật quá lạ mà. Sao hôm nay chị tự dưng lại hẹn ở công viên thế này, đổi không khí sao. Chị trông có phần rụt rè hơn mọi khi đúng không, chẳng có một lần chủ động bắt chuyện hay có biểu hiện tình cảm yêu thương. -Tự dưng hôm nay hẹn em ở công viên, em thấy ngại ghê. Hiếu biết không, thật sự chị Nguyệt rất muốn công khai mà yêu thương Hiếu, nhưng chị lại quá lo sợ, quá mức xấu hổ. Chị sợ cha chị sẽ sốc đến mức nổi cơn thịnh nộ khi ông ấy biết được mối quan hệ mập mờ của chúng ta. Chị cũng quá xấu hổ khi phải nghĩ đến cách nhìn kỳ lạ của nhiều kẻ ngoài kia trao cho, những kẻ thủ ác nhưng lại mãi tìm cách thắp sáng cho tương lại chị. Quan hệ yêu đương cùng Hiếu làm chị suy nghĩ mãi cũng không có lối thoát. -Mà chị ơi, lúc nãy em có gặp một bà chị! Gây chuyện dữ dội với em.-Hiếu lúc này chợt nhớ đến cái bà chị tên cái gì mà Mai ấy. Hiếu quyết mách chị, cho chị gây gắt lời lẽ với chị ta, dù cho chị ta chẳng ở đây thật. Sau, thế nào chị chẳng ôm mình mà vỗ về. -Bà chị? Ai vậy? Có làm gì em không?-Đúng như dự đoán, chị lo lắng ngay. Chị sợ ai đó làm gì Hiếu nhà mình lắm. -Bà chị đó dữ lắm, lúc em ngồi thì lấy chân đá em. Một lát sau thì nắm cổ áo em...-Hiếu là đang diễn tả thái quá đúng không. Tính ra bà chị đó có ý gì xấu đâu chứ, chỉ là nói chuyện hơi khó nghe chút đi. Chị nhanh tay chạm vào chân Hiếu mà kiểm tra xem sao. Đúng là có một vài dấu bụi bẩn bất thường in hằng lên, chị phát điên lên mất. Ai lại to gần thế, dám làm tổn hại người yêu chị. -Sao lại có cái loại người vậy chứ! Ăn không việc gì làm à, thích gây chuyện với người khác vậy sao...Nếu chị mà gặp được thì sẽ cho một trận.-Chị là lớn tiếng muốn đe dọa cái cô ả khùng điên nào đó. Chị thật muốn tát cho cô ta cho sấp mặt, dâm gây chuyện với ai chứ...Hiếu sao! Đúng đáng bị chị cho một trận lên bờ xuống ruộng. Hiếu chợt cười lớn một tràn. Hiếu này mong chờ chị lo lắng lắm đó, cứ ngỡ là sẽ vô tâm như mấy ngày qua chứ. -Em cười gì vậy chứ, bị đánh đau đến không thể khóc được sao?-Chị một bụng đầy thắc mắc, sao em lại cười chứ! Hiếu bất ngờ vòng tay ôm ghì lấy chị, ôm thật chặt. Đôi lúc lại dụi đầu vào hõm vai chị, thật sự như mèo con. Chị là cảm xúc muốn đang trào vài cái hành động quá mức đáng yêu này. Em nhớ chị! -Em cứ tưởng chị không thích em nữa...Em cứ tưởng chị không quan tâm em nữa...Em sợ chị hẹn em là bỏ đi vì chán em!-Giọng bất chợt có chút rung động, cảm xúc dường như muốn để lộ để chị tự thân cảm nhận. Chị cảm nhận được chứ? Em sợ lắm! -...-Chị nghẹn ngào, câu nói muốn ra khỏi cửa miệng nhưng lại bị cảm xúc ngăn lại. Đôi vai chị run lên kịch liệt, chị cố nén lại từng đợt sóng muối mặn nơi khoé mắt. Chị thật muốn chia tay em. Chị muốn nói hãy để chị yên. Chị muốn thét lên chị quá chán em. Giờ chị sẽ mở miệng nói bỏ đi ngay! Chị sẽ nói... -Cắn chị đi!-Chị kích động kịch liệt. Chị cầu em, mau làm đi. -Làm ơn... Hiếu tựa đầu vào cổ trắng của chị, khuôn miệng hé mở để lộ hẳn bốn chiếc răng có phần chọn mà nhẹ chạm vào vai chị. Từng chút, từng chút một cắm hàm răng trên lẫn dưới vào vai trắng non mịn. Lúc này, chị mới nhận thấy bản thân là không thể nói ra lời ngu xuẩn kia. Sao chị lại có thể bỏ rơi em chứ, không đâu. Chị Nguyệt quả quyết ở cạnh em. Chị khẽ đưa tay luồn vào mái tóc em. Chị thư thả mà cảm nhận lấy vài luồng đau điếng như điện giật. Chị yêu tất cả những gì em mang đến, cả kể nỗi đau thấu trời thế này. -Xin lỗi...-Từ đâu mà Hiếu quên mất mình đang làm đau chị thế này, chỉ khi có chút mùi tanh không miệng thì bản thân thật sự mới nhận ra. Thật xin lỗi chị. Có phải là Hiếu vô thức trút giận lên chị không. Có phải là vì cái việc chị lơ là không nhắn một tin hay gọi một cuộc cho suốt nhiều ngày liền. Phải chứ? -Em bị ngốc hả, chị cho phép.-Chị vỗ về trên tấm lưng em, giọng nhỏ đầy tình cảm mà thủ thỉ một câu. Chị yêu em! Đợi sau này đi, đợi em lớn thêm chút chị sẽ nói yêu em ngay thôi. Đợi được không em, người yêu của chị! -Tối đi ăn với chị.
|
Tối đến rồi, chị là cầm tay dẫn em đi đâu đó. Mà đi đâu quan trọng sao, chỉ cần ở cùng nhau là ổn là tốt đẹp lắm rồi. -Suỵt! Vào phòng chị nào.-Đưa cái ngón trỏ lên trước miệng chịu khẽ nói nhỏ vào tai Hiếu. Hôm nay chị muốn Hiếu đến nhà mình mà ăn tất niên, nhưng có lẽ chỉ ở trong phòng chị thôi. Để cha phát hiện là chị chết ngay. Từng bước rón rén Hiếu đi sau chị, tay không quên giữ chặt tay chị. Đến được tới phòng mới thật sự thở một hơi dài cho qua chuyện. -Em nói được chưa?-Mở to khẩu hình, chẳng dám phát ra một tiếng nào. -Nói đi. Vào phòng chị thì sợ gì nữa.-Chị cảm thấy có phải đôi lúc người yêu chị khờ quá không. Hiếu điệu bộ cực thoải mái nằm hẳn ra giường chị. Ở cạnh chị thật thích quá. -Em muốn ăn gì không? Một lát nữa ở ngoài kia mở tiệc chị phải xuống nên không đem thức ăn cho em được. Bây giờ chị đem lên cho em chắc là được.-Ngồi vội ngay cạnh cái con người thích buông thả dáng nằm kia mà hỏi ngay. Tối nay, nhà chị mở một tiệc tất nhiên lớn đấy. Khách sẽ đông lắm thế nào chị chẳng bị quấn lấy bởi đám động khách đó. Năm nào cũng vậy mà. Thế nên chắc đến tận khuya mới lên cùng em, giờ đó em đợi thì đói chết à. -Em không đói, trưa em ăn rồi. Ăn no căn da bụng luôn.-Cười khúc khích một hồi liền quấn lấy người chị mà nói nhỏ. Ăn no căn bụng sao? Vài que kem mà no thế hả, diệu kỳ vậy? -Em thật ngoan!-Chị ngã người ra sau một cái, thuận tiện liền hôn nhẹ lên trán người yêu. Hiếu của chị chẳng bao giờ mà đòi hỏi cả, chỉ luôn nhất nhất nghe theo chị. Chỉ có Hiếu mới một mực ngoan ngoãn tuỳ thuộc vào chị mà thôi. Chứ chẳng như cái tên khốn nạn Trần Quốc Phong, dùng bà chị có quen biết kia mà ép buộc chị theo ý hắn. Hiếu của chị đính thị là bến đáp nơi thiên đường, vạn cảnh đều như thiên thai như vậy mà thoải mái và yêu thích đến chết đi sống lại. Còn hắn, Trần Quốc Phong chính là cái cảnh u tối nhất nơi ngục tù, chính là tên cai ngục não chứa đầy cách hành hạ người khác, chủ biết dựa dẫn mãi cô chị như yêu nữ kia. -Ngoan gì chứ, ai mà không nói em hư!-Hiếu tự nhìn nhận thấy lời ai cũng phê bình mình, nói Hiếu này là hư hỏng không ai bằng. -Xì, ai mà ngu vậy. Em mà không ngoan thì sao chị lại thích, Hiếu của chị là ngoan nhất rồi. Chị không kiếm thấy ai ngoan được như em.-Ngón trỏ chị nhẹ chạm vào mũi Hiếu. Chị luôn thấy Hiếu của chị là ngoan nhất, chưa một lần hư hỏng mà. Hiếu thầm đơ cứng khối óc, chị Nguyệt là đang nói bà chị Hiếu sao, còn cả anh Âu và cả nội nữa. Ba người này ai chẳng nói Hiếu hư chứ, họ than mãi. Trời ơi, vì Hiếu mà chị đã phạm mắng không chừa ai. Hiếu tạ lỗi với nội mãi trong lòng. Xin nội tha thứ, chị Nguyệt không cố ta đâu. -Giờ chị qua phòng mẹ thay đồ đây, đồ mẹ chị giữ rồi. Thay xong chị sẽ xuống đó luôn, nếu được thì chị lên đây sớm với em.-Chị đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hiếu, thì thầm vào câu mong sao em đừng cố đợi chị. Tốt nhất là em nên ngủ sớm đi, được không nào. Hiếu là vui vẻ gật gù. Chỉ cần chị không bỏ đi xa mãi thì Hiếu này đợi được. Đợi chờ chị là sở thích của Hiếu kia mà. Mẹ chị hôm nay lại có phần phóng khoáng quá nhỉ, chắc hẳn là vẫn còn giận mãi cha rồi cái vụ ở Vũng Tàu ấy. Đúng là phụ nữ cái khối não chỉ để nhớ dai thôi. -Áo trễ vai vậy cha không nói gì sao, mẹ định mặc thật sao?-Chị vừa cặn mặc xong chiếc váy thì mẹ vào. -Nói gì là nói gì, ông ấy có thời gian mà nói gì sao. Thời gian tiếp chuyện mấy con hồ ly chiếm hết rồi còn đâu. Đúng là thù dai quá đi, sự tình qua đã lâu rồi mà. Mong mẹ đừng vì cái hành động vặt cảnh này mà ảnh hưởng đến hình ảnh của chị đây trong mắt cha. -Con đẹp quá rồi. Cái váy vừa khích luôn chứ.-Mẹ chị nhẹ chạm vào chiếc váy có màu xanh như màu biển xanh của chị. Thật nhớ đến hình ảnh lúc trẻ quá đi, chị chính là hiện thân cho hình ảnh trước đây của mẹ thì phải. Giống đến mức ngỡ ngàng ấy chứ, chiều cao thì tất nhiên vượt trội hơn hẳn, thế hệ sau lúc nào chẳng có cái hơn. Vốn dĩ cũng chỉ là bữa tiệc tất niên đầy khoa trương thôi nhưng có vẻ như hai coi con gái nhà ông Phan Đinh Hùng đây lại biến bữa tiệc này khác đi. Đây giờ là một bữa tiệc trang nhã, có chút hào nhoáng và thanh tao khó tả. Hai cô con gái thật xuất sắc, khiến bữa tiệc chẳng phải náo nhiệt đến khó chịu như như thông thường. -Xinh quá rồi đó, ông này sao khéo thế không biết.-Một ông bạn chẳng kiềm nổi mà lên tiếng khen ngợi ngay ông chủ nhà này. Đúng là khéo sinh ra hai với con gái đẹp đến nao lồng. -Thường thôi, này thì đã là gì. Tôi còn có một con “tiểu hổ” nữa này...-Ông phì cười một cái rõ, hai coi con gái này thì thấm tháp vào đâu với ông chứ. Chúng chỉ đẹp mắt chút thôi, khí chất thì còn kém xa con bé ấy. -Gì? Ông nuôi hổ hả?-Ngớ ngẩn thay ông bạn này lại chẳng hiểu được ý ông đây chứ. Chỉ nhẹ xua tay cho qua chuyện thôi. Ông từ trước đến nay đã mặc định con bé là con hổ nhỏ rồi. Ông đây được mệnh danh là “đại hổ” kia mà, thế nên con ông phải xứng sao với người cha khí chất ngất ngưỡng thế này chứ. Đôi mắt con bé sáng quắc, trên người thì tỏa đổ thứ khí chất hơn người. Thế mới là đứa con cưng của ông chứ, phải thế mới được. Được hơn 30’ đắm chìm trong con mưa lời khen, ánh mắt ngưỡng mộ thì mọi thứ phải tắt hẳn thôi. Phải, mọi ánh sáng chói rực từ hai cô con gái ông chủ nhà đây bị dập tắt ngay vì một cô gái khác. Mọi người thì lấy làm ngạc nhiên khi hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy cô ấy, thật là dịp hiếm hoi. Lại đón tiếp bà hoàng sao! -Con bé hôm nay sao lại đến, nó lúc sáng còn nói phải làm cho xong công việc mà.-Phan Đinh Hùng ông đây là ngạc nhiên nhất. Chẳng phải mới lúc sáng cô cháu gái này từ chối sao, giờ sao lại ở đây rồi. -Tôi cũng không biết, nói thiệt là không biết nó đang nghĩ gì.-Lúc này Phạm Hoài Phu ông đây lên tiếng, ông không biết coi con gái đang nghĩ gì nữa. Nhìn xem nào, chiếc váy dài đến chạm gót chân ôm lấy cơ thể lại còn màu đỏ rực thế thì biết làm sao đây. Chiếc váy này lại trễ vai có phải lại khiến người chết không, à khoan đã cô gái này thật là tinh tế không ít đi choàng hẳn hoi một chiếc khăn lụa đẹp mắt lên phần vai hiện ra lộ liễu. Nhẹ lướt qua đám đông khách mà chẳng nao núng gì, chỉ để lưu hương thơm mê luyến thôi. Mái tóc lại hờ hững búi chẳng tới, trong thật quyến rũ đến chết trái tim bất cứ ai nhìn thấy. Cô gái này là hoàn hảo sao? -Phạm Doanh Mai!-Nguyệt lúc này không ít bực nhọc, tự hỏi sao hôm nay chị ta lại đến. Nhắm nghiền hai mắt chị không muốn nhìn thấy chị ta chút nào. -Chào bác! Ba cũng đến sao?-Chị Mai đây là khó mà tự thích ứng được khi nhìn thấy khuôn mặt của người cha mình. Quả thật rất khó chịu. -Năm nào mà ta không đến.-Lúc nào con gái ông cũng khó mà nhìn thẳng mặt ông thế à. Đáng lý ra hôm nay Nguyệt sẽ có chút hứng thú với bữa tiệc lắm chứ. Nhưng xem nào, Phạm Doanh Mai xuất hiện thế kia thì thích thú nổi gì. -Chào hai đứa. Chị ta là chất giọng chẳng bao giờ đổi, vẫn cao ngất. -Chào chị, hôm nay chị đến làm em bất ngờ quá đi. Trời ơi, chị đẹp quá đi. Em ngưỡng mộ quá hà.-Phương là cảm thán lên tiếng. Trên đời này sao lại có một chị gái hoàn mỹ thế này. Phương ngưỡng mộ nhất là chị Mai đây rồi. -Em đẹp thế này thì ngưỡng mộ chị chi nữa. Em phải biết mình đẹp thế nào chứ, tự tin cho chị xem nào.-Chị đây là nhẹ giọng động viên cô em trẻ con này. -Chào...chị.-Nguyệt nặng nhọc lời nói. Thật sự không muốn thấy sự xuất hiện của chị ta đâu, có thể nào biến đi không. -Tối nay, tiệc tàn chắc trễ lắm chị ở lại được không? Trời đất, chị ta hỏi làm gì chứ. Chị ta thừa sức tự quyết định kia mà. Càng nói càng tức chết Nguyệt này. -Chị cứ tự nhiên đi...Nếu được tối nay chị cho phép em ngủ với chị đi, em chưa từng ngủ cùng chị.-Phương ôm lấy cánh tay cô chị mà vòi vĩnh. -Được thôi cô công chúa nhỏ. Nhưng đừng ngái đấy nhé!-Chị Mai đây là cố trêu cô em Phương sao. Ai lại ngái ngủ làm phiền chị được, tối nay sẽ nín cả thở mà ngủ với chị luôn đó. Tượng đài nữ thần của Phan Như Phương này. Nói được đôi lúc chị Mai là đi đến tìm ông bác mà to nhỏ chuyện gì. Chắc hẳn là tối hệ trọng bí mật. -Con gặp con bé sao!-Thất kinh đôi phút. Ông không nghĩ Mai đây lại có duyên gặp mãi con ông đi. -Đúng vậy, thật sự không thể kiềm nổi cả nước mắt. Cô bé mặc cả cái áo rách nát như thế ra đường vào những ngày này.-Mai là thật lòng chứ. Rơi nước mắt thì quả là xảo biện, chẳng lúc trưa còn cố trêu chọc người ta sao, hành động như khiến người ta quê đến mấy trận. -Khổ thân con bé. Bác phải làm sao đây, chị con bé đâu kia chứ. Bác đưa cho con Ngân đó không biết bao nhiêu tiền mà nó lại để con bé ra nông nỗi này, cả cái thằng Âu gì đó nữa. Đúng là lũ xấu xa.-Ông Hùng là tức giận đến mức ly trên tay cũng muốn đập nát. Cái Lê Hoài Ngân kia đích thị lừa ông lấy biết bao nhiêu tiền mà không chịu chi cho con ông dù một chút. Gan thật đấy. -Kìa bác, biết làm sao được chị em cùng mẹ khác cha mà. Yêu thương sao được khi cô ta quá ích kỷ chứ.-Mai lắc nhẹ đầu, lên tiếng đánh chìm cơn giận quá mức khủng khiếp của ông bác. Đôi mắt vốn dĩ đã khiến người người sợ hãi giờ giận lên lại thêm phần ghê rợn. -Giờ thì nên làm gì chứ...Chẳng lẽ phải bỏ có con bé như vậy cho con Ngân nó hành xử thế sao! Con ông đấy! Con của Phan Đinh Hùng đấy, cớ sao phải chịu khổ cực chứ. Đáng lý ra con bé phải là người được hưởng tất cả tốt đẹp mà ông đây tạo ra và sở hữu. Thật là có lỗi với con, đứa con đáng thương của ta! -Nếu bác tin...thì đã có con!-Cất giọng cao bay vút tận đâu. Lúc nào mà bác không tin tưởng cô cháu gái này chứ, đúng phải không bác. ◦
|