Mình biết đây là nơi đăng truyện, mình ghi những thứ ngoài lề là không nên. Thành thật xin lỗi mọi người. Mình sẽ không lập lại sự việc này nữa. Rất xin lỗi mọi người. Thật tâm xin lỗi!
|
Câu chuyện của tác giả khá giống hoàn cảnh em, khác là năm sau em mới thi đại học, và cũng chưa phải bươn chải kiếm tiền giống chị.Em cũng có một người chị giỏi hơn mình rất nhiều, chị ấy khi mới lớp 12 đã tự mở lớp dạy ngoại ngữ , còn em thì không đỗ được vào trường cấp 3 như nguyện vọng. Ai cũng có nỗi lòng riêng mình,em nghĩ chị không cần xin lỗi vì đã chia sẻ câu chuyện của mình. Dù gì thì em cũng rất đồng cảm với chị. Mong chị sẽ vượt qua được khó khăn này và tiếp tục vì sự nghiệp phía trước! Cảm ơn tác giả đã viết truyện và chia sẻ về bản thân.
|
What?mình cũng từng làm việc cho cty Juuva VN ở q7 nhưng chưa thu đc đồng nào đã phải mất một mớ tiền rồi còn bị quấy rồi tinh thần hằng ngày luôn
|
-Thưa cô, xe hình như bị gì rồi…-Giọng trầm pha thêm chút bối rối của tài xế làm chủ không ít phát bực. -Bị gì là sao? Chẳng phải lúc nãy ông còn nói kiểm tra rất kỹ rồi sao!-Giọng cao ngất pha không ít lực như quát vào cái tài xế lớn tuổi lại hay bất cẩn này. Làm trễ cả công việc quan trọng. Đã là lớn tuổi rồi đấy, nhưng có lẽ ông chú đây chẳng là cái thứ gì trong mắt cô chủ thì phải. Chưa bao giờ nghe thấy một lời tử tế từ miệng cô chủ kia mà. -Tôi ra ngoài một chút, khi quay lại thì phải xong!-Vẫn là câu lệnh như mọi hôm, nhưng có lẽ gắt hơn thường ngày. Đã trễ hẹn khá lâu, biết phải nói sao với chủ đầu tư kia chứ. Đúng là những ngày đến tết, là xui xẻo hết phần người mà. Đúng chứ, Phạm Doanh Mai. Tối nay là 29 tết đấy! Phố xá đột nhiên có phần thưa thớt hẳn, chỉ mỗi chuyến xe về tỉnh lẻ là vẫn đều đều xuất hiện. Dù là thời gian nào đi nữa thì Phạm Doanh Mai chị đây vẫn làm việc như ngày thường. Đừng mong chị nghỉ ngơi đôi phút, chị ghét cực cái cách lãng phí thời gian vào những gian đoạn gấp rút của kế hoạch vừa đề ra ít lâu. -Tôi đến ngay thôi, ông Trần xin đợi ít phút nữa. Cám ơn ông.-Phải làm sao khi cứ mãi bị thúc giục thế này, đùa sao. Cái tài xế chết tiệt, sao lúc nào cũng phá hỏng chuyện hệ trọng chứ. Đuổi ngay thôi! Ô, chờ chút đã chị Mai nhìn thấy ai đó rồi này! Một cô bé đang cậm cụi nếm trọn hương vị của que kem trên con phố vắng người. Khuôn mặt đầy biểu cảm khiến chị đây cười mãi. -Hương dâu cũng được ha!-Đúng là hương vị ngọt ngào này đáng để thưởng thức lắm, cảm giác mát lạnh cả một khuôn miệng thật khiến con người bên trong có không ít thoải mái. Đây có lẽ là lần hiếm hoi nào đó mà cô bé này nếm lại vị kem mát lạnh. Đã từ rất lâu chẳng có tâm để đến món ăn nhỏ nhặt này, hôm nay bỗng nhiên đầy hứng thú mà dùng lại. Thích thật. Đôi chân cô bé dừng hẳn khi đến một góc phố, vội ngồi ngay xuống vệ đường chẳng còn mấy ai ra đường vào ngày kia mà. Với lại cô bé này đã quan tâm chuyện có người để ý hành động của mình từ trước đến nay đâu chứ. -Chào cô bé. Từ bao giờ mà Trương Hoàng Hiếu trở thành cô bé thế hả, đùa? -Kêu gì? Chị Mai là đang thắc mắc cô bé đây sinh ra có phải là cái bản tính thô lỗ này đã định sẵn không. Cớ sao lại có cái cách nói chuyện thế với bậc anh chị chứ. Đúng là một cô bé quá mức hư hỏng! -Gặp lại nhau rồi. Em cho chị số điện thoại đi nào.-Nhẹ nhàng thân người, Mai tiến sát em vài bước. Thuận thế Mai đặt hẳn một bàn tay lên vai em ghì chặt, bắt buộc em là phải gật đầu dâng số điện thoại cho chị đây. -Sao chị trắng trợn dữ vậy! Không.-Em liếc mắt ngang dọc đánh giá Mai một hồi, bản thân liền tự động biết đây là cái bà chị lắm chuyện gặp lần trước. Nhưng em là sẽ nhất quyết không cho đâu, nằm mơ cũng không có cửa. Mai sửng sốt trong vài giây, thật là bị cái cô bé này xem thường lắm nhá. Ánh nhìn em chẳng có chút thiện cảm nào, lại dò xét rồi khinh khỉnh giọng điệu đáp ngay với mình. -Sao em vội từ chối chị thế cô bé? Em này, cả một hồi lâu vẫn không trả lời Mai. Quả thật là to lớn lá gan! Ngồi đã muốn ê cả mông, thời gian trôi qua cũng đã nhanh lắm rồi mà cớ sao cái bà chị Mai này vẫn cố thủ đứng ngay cạnh em. Lắm lúc em phát bực thật, chị Mai là cố ý dùng mũi giày mà ngọ ngậy, đụng chạm vào chân em. Em vội nhanh tay giơ lên rồi phất thật nhanh như muốn đuổi thẳng chị ta. -Rốt cuộc cũng biến?-Không có gì cảm giác ai đó bên cạnh, em chợt cảm thấy thoải mái vô cùng. Những ngón chân bỗng chốc như giở trò đùa nghịch, chúng tranh nhau đưa lên đưa xuống một cách đơn giản nhưng lại khiến em cười khoái chí. Đúng là mang dép bệt thế này em mới thoải mái được. -Alo...Ai vậy? Alo!-Điện thoại em vang lên hồi chuông liên tục, điều này khiến em ngỡ là Nguyệt nhưng thật ra lại không. Một số lạ hoắc, nhấc máy mà chẳng có tiếng ai đáp trả một lời, chỉ có vài tiếng cười khúc khích như khiêu khích thôi. Em phát cáu đây! -Vậy đây đúng là số điện thoại của em thật! Em giật mình nhìn ngay ra phía sau. Là chị ta! -Sao chị có số tui?-Em đứng phắt dậy, đi chậm rãi từng bước dò xét với ánh mắt đầy cảm xúc ghét bỏ. -Bạn chị cho đó mà, giờ thì gọi kiểm chứng xem thôi. Số hơi xấu đó, có muốn chị tặng cho một sim số đẹp hơn không?-Chị ta đứng cách em chừng vài ba mét, dựa lưng hẳn vào vách tường của một văn nhà. Tay chị ta thì đưa chiếc điện thoại rồi chỉ trỏ số điện thoại của em mà cười cho mấy trận. -Số xấu thì kệ cha tui...Bạn chị là ai?-Em tiến lại thật gần lớn giọng hỏi. -Bạn chị thì em cần gì phải biết chứ, biết chị là được rồi. Lưu số chị đi. Chị là Phạm Doanh Mai!-Nhẹ đưa tay búng vào trán em một cái rõ đau. Chị Mai đây chỉ là cố giới thiệu bản thân sao cho hoành tráng chút thôi. Mà sao mặt em lại khó coi thế! -Chặn! Em loay hoay chặn số chị ngay lập tức, mà chẳng biết chị ta là đang ngắm nghía mình bao nhiêu thứ. Một ngón tay chị tay khẽ len lõi vào một cái lỗ thủng nhỏ trên cổ áo em. Cứ thế mà cho hẳn nữa ngón tay qua lỗ nhỏ rồi mạnh tay kéo lên. Thuận tiện chị ta chẳng ngần ngại mà phát ra không ít tiếng cười trêu. -Nè chị làm gì vậy hả? Lấy cái tay ra, rách áo tui bây giờ.-Cau mày, khoé môi giật một trận kịch liệt, em giận muốn run người. -Cái áo này rách sẵn mà. Em bỏ đi! Em chọc chị cười thêm một trận nữa rồi. Cái áo thế này mà vẫn cố mặc, quanh cổ áo có vài ba cái lỗ nhỏ làm mất cả thẩm mỹ, màu sắc thì quả là muốn bạc đi không ít. Cái áo này em cần gì tiếc nuối mà sợ rách. -Bỏ cái đầu chị đó...Chị về nhà mà lấy đồ đi bỏ bớt đi. Cái này...là kiểu cọ đó! Em là bao biện gì thế! Em giỏi pha trò chọc cười người khác thế hả. Cả thằng ngu, con dốt nát cũng biết cái áo này quá cũ, đã quá nát rồi. -Em không về nhà à, sao trong em như người cơ nhỡ vậy?-Chị chỉ có ý hỏi thăm thế thôi. Nhưng chị nào biết cái cách chị nói chẳng khác nào đang đả kích người khác. -Nè bà chị! Không nói chuyện đả kích sẽ khó ngủ hả...Tui đi chơi đó.-Em cau có đáp trả. Vốn dĩ Hiếu đây đã ở nhà Thắm chơi thêm vào ngày, thế nhưng thấy ông cha dượng Thắm biểu hiện kỳ lạ nên đành từ biệt. Chắc ông chú đó chẳng thích Hiếu thì phải, đi cho khuất mắt người ta thôi. -Tui có hẹn với một người...Chứ tui không rảnh mà long nhong ngoài đường. Chị khẽ cong môi, chẳng cần suy tư cũng đoán gần như chính xác em hẹn ai. Chị toan mở miệng nói thêm với em vài câu nhưng lại cái tài xế phá mất. Xe đã sửa xong rồi, chị phải đi ngay thôi. Vẫn còn nhiều thời gian để sau nay hai ta chuyện trò, bây giở chẳng cần vội vàng.
|
|