Nghiện Em
|
|
Cô bé này là chẳng đồng ý cùng về với chị nhưng cũng chẳng có biểu hiện là không chấp chận. Đang phân vân sao? -Được thôi. Nhưng tôi sẽ đưa cho chị tiền xe.-Chắc nịch câu nói, nói lớn thật. Hiếu này sẽ sòng phẳng với chị gái đối diện, sẽ không có cái vụ mắc nợ chi với chị ta. Chị Mai đây là không khỏi ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt, thật là khiến chị thích thú quá rồi đấy. -Không cần đưa chị tiền làm gì…Trao đổi số điện thoại với chị đi chứ.-Mai là bị cô bé đây bảo dừng xe khi còn chưa tới nhà đấy. Có vẻ như chẳng muốn chị biết nhà em chính xác là nơi đâu. Đúng là tinh ranh. -Chị cũng hay thật đó nha, xin số người khác một cách trắng trợn. Tôi nhất quyết không cho, còn đây là tiền.-Hiếu vội nhanh tay mở cửa xe hơi của chị ta, giọng điệu cực khó nghe. -Không sao, chị tin là hai ta lại gặp nhau đấy mà!-Chị Mai nói thật đấy, chị có đầy cảm giác như thế. Chị tin chắc sẽ gặp lại cô bé ngang tàn trước mặt sớm thôi. Hiếu là không để tâm chi mấy lời nói xàm của chị ta chứ. Dù chị là ai thì Hiếu này quả quyết chẳng gặp thêm một lần, cái chị gái lắm chuyện à. Nếu chẳng may phải gặp thật thì Hiếu đây sẽ mách chị Nguyệt ngay xem có dám lại đòi gặp thêm lần nào. Đừng mơ nha! -Đúng là cái con bé kỳ cục! Phạm Doanh Mai hương sắc có đủ mà em coi chẳng bằng cái đinh sao? Quá lắm rồi đấy, nhưng chị Mai sẽ tha cho em một lần này. Còn cái ngu xuẩn Phan Như Nguyệt kia thật là quá thân thiết với em thì phải? Thân thiết hay thân mật đây? Nếu mà là cái mối quan hệ thân mật thì nên chấm dứt từ đây cô bé à. Trần Quốc Phong dù gì cũng khá có chút liên can đến chị thế nên giúp tên ngốc ấy có được cô bạn gái như ý thì là việc chị cần làm đúng chứ. Em chờ đợi ít lâu đi, chị Nguyệt của em liền biến thành cái dạng chẳng ra gì ngay thôi! Trương Hoàng Hiếu, sao? Em đủ can đảm mà chấp nhận bên cạnh một thân hư hỏng là chị Nguyệt sao. Nếu có thì chị Mai đây cũng chẳng cho đâu. -Mà sao trông em giống…Thật rất giống sao?-Bỗng nhiên trông chốc lát nhìn cái bóng dáng em khuất đi mà chị Mai chợt sững cả người. Tự thân đặt câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, đáp án chẳng biết có tồn tại hay không. Khuôn mặt em tựa như quen biết từ thuở nào, là do giống như người đàn ông kia sao? Cặp mắt sâu hút chứa không ít huyền bí ảo diệu nhưng lại sắc bén chẳng khác gì loài hổ ấy. Em làm chị phải thức trắng vài đêm mà nghĩ ngợi đây. Thật sự mệt mỏi vì em quá đi, cô bé!
|
Trương Hoàng Hiếu, làm chị đây trong đầu mơ hồ nhớ đến khuôn mặt mấy hồi. Em thật khác biệt đi, tính khí thật có chút ngang tàn chẳng chừa ai, lời nói thì cứ chẳng đầu chẳng đuôi muốn thế nào thì liền nói thế ấy, hành động không ít thô bạo đâu nhỉ từng cử chỉ đều có không ít lực mà để vào. Con người như em chẳng phải thô kệch như đám người chị khinh mỗi ngày, cũng chẳng tốt đẹp tuyệt vời như bao người mà chị vẫn thường ngày trông thấy. Em đấy, rốt cuộc là cái dạng người thế nào! Phạm Doanh Mai giờ đây không chỉ có hứng thú mà còn kha khá kỳ vọng khác thường đặt vào em. Nhất là cái thân phận quá mức mập mờ kia, chị muốn biết rõ. -Ông bác của tôi là có con rơi sao! Nếu thật thì còn bao nhiêu đứa đây?-Bàn tay nhẹ nâng tấm ảnh quý giá mà ngắm nhìn. Quả thật giống quá nhiều đường nét đi. Trước chẳng phải chị vẫn khư khư ngắm tấm ảnh mỗi ngày sao, nhưng bây giờ thì mới phát hiện cái điều hệ trọng thế này. Có lẽ nhìn em nơi đời thực chị mới có thể nhận ra, em không khác trông ảnh là mấy, chỉ có vượt trội hơn chứ không tựa như lụi tàn cùng tấm ảnh. Giả sử, chỉ giả sử thôi đấy, Trương Hoàng Hiếu đây là con riêng của ông bác thì thế nào đây? Chị đột ngột đặt một câu hỏi tương đối là khó đi. Có khi nào cái kế hoạch đã định cho Phan Như Nguyệt sẽ chuyển hướng xấu khó lường. Nhưng vào thơi khắc này chị cảm thấy bản thân chẳng còn nhiệt tâm với cái kế hoạch giản đơn kia nữa rồi, buồn chán chết mất. Chị Mai đây sẽ xác định cái ông bác kia có thực là cha em không. Phải nhanh chóng một chút, rồi chị sẽ nghĩ ra một cái kế hoạch trọng yếu khác, nhưng sẽ chẳng có phần chi nhiều cho cô em Nguyệt đâu. Thế đi. Nhưng nếu thực ông bác là cha của em thì có chút khủng khiếp a. Ông ta lại đi nhăng nhít với vợ người khác, trời ạ thật quá lắm rồi! Trời vừa hừng sáng, thì cửa nhà Nguyệt liền vang liên hồi chuông. Ai mà đến đây giờ này thế? -Mai, con đến sớm quá, chắc có việc quan trọng đây. Nói bác nghe xem.-Ông bác có chút lưu tâm cái hành động của cô cháu đây. -À, chẳng gì đâu bác. Chỉ là ngày hôm qua cháu có gặp một người, cảm thấy dường như là người thân của bác nên đến hỏi xem sao.-Thấp đôi chút giọng chị hỏi, miệng vẫn nhoẻn cười một cái. Thật bất ngờ ha, Phan Đinh Hùng ông mà có ai thân thích sao. Mồ côi như ông thì làm gì quen tai với hai từ này, cô cháu gái quá nhầm lẫn rồi. Nhíu đôi mày nhìn cô cháu ít phút ông chỉ nhẹ lắc đầu cười. Làm gì có ai thân sinh, họ hàng. Định làm ông cười sao? -Không phải là người lớn tuổi đâu, là một cô bé. Cháu lại chẳng có hình ảnh gì, nhưng tối qua ngắm cẩn thận cô bé liền nghĩ đến bác.-Mai chẳng ngại ngùng gì, giọng có đôi chút ẩn chứa không ít thứ. Ông Hùng vẫn là giữ nguyên bộ dáng hiên ngang ngồi trên ghế sofa, ông tin chắc chẳng có con bé nào giống mình cả. Nhầm lẫn quá lớn rồi. -Trương Hoàng Hiếu…Đúng chứ ạ. Phạm Doanh Mai là đột nhiên cao giọng phát ra cái tiếng nói hơn người, như thể là hù dọa ai đó. Nhìn thật chu đáo cái ánh mắt có không ít xao động của ông bác là dường như chị đây đã có một đáp án thích đáng. -Mau lên phòng làm việc…Mau gọi trợ lý Dương đến đây!-Ông là đưa mắt nhìn thẳng cô cháu gái có phần kiêu ngạo này, định đem chuyện con bé mà hù dọa ông sao. Nhưng biết đến đây, xem như thực lực không tệ hại như cha nó. Cũng đáng khen lắm chứ. Trợ lý Dương là chạy đến ngay nhà phó chủ tịch sau cuộc gọi khẩn cấp. Nhưng chú đây vẫn cố nhẹ nhàng bước khẽ để trách làm phiền cô tiểu thư tương lai kia. Chạm khẽ sàn thôi! -Cô Mai, sao cô lại biết đến chuyện này!-Trợ lý Dương là không khỏi kinh hãi như biết cô tiểu thư trước mặt là biết được cái bí mật khó lộ này. -Anh không cần quan tâm điều đó, bây giờ điều tôi muốn nghe…Cô bé có đúng là con rơi của bác không?-Mai này còn biết nhiều chuyện kinh thiên hơn thế này kia mà. Cần gì mà trưng bộ mặt khó coi đó mà nhìn chị. -Con bé không phải con rơi! Ông là tức khắc đập mạnh bàn, bản thân ông chưa từng xem và cũng không muốn ai xem con gái nhỏ đáng yêu của mình là một đứa con rơi. Con bé được tạo ra bởi tình yêu của ông kia mà, con bé là chính thức. -Được rồi, cháu xin lỗi. Nhưng bác muốn cô bé chịu khổ bao lâu nữa đây, sống một đời không mẹ và luôn mang ý nghĩ cha đã mất. Có phải quá ác độc với cô bé!-Chính Mai vào thời điểm này là chua xót không ít cho hoàn cảnh khó mà đáng thương hơn của em. Phan Đinh Hùng, một tên xấu xa đúng chứ, một tên chẳng biết làm cha phải không? Trách ông đi, điều đó làm ông thoải mái hơn đấy. -Thưa cô Mai, phó chủ tịch đã có dự định đưa cô bé trở về với gia đình, cùng sống với ngài nên cô đừng gây gắt thế với ngài ấy.-Trợ lý Dương là không khỏi đau lòng thay chủ. Bao nhiêu năm theo chân người, nên phát hiện không ít lần phó chủ tịch đau nát cõi lòng khi nhắc đến cô bé. Ngài thậm chí đã khóc, lần đầu tiên người trợ lý nhỏ nhoi này thấy ngài khóc dù cho bao năm vẫn can trường trong thương trường khốc liệt. Ông lúc này là lẩm bẩm không thôi, ông trách cứ bản thân nhưng không quên đi cái lão già chết tiệt kia. Lão ta đã góp một phần không ít đâu. Nhưng lão đã bao giờ trả thứ gì, cũng bởi lão mà ông Phan Đinh Hùng mới nhận định rằng trên đời chẳng có quả báo gì cả, chẳng có luật nhân quả tồn tại. Mai là biết ông bác này căm phẫn ai, ngoại trừ cha vợ thì còn kẻ nào khác sao. Mà Mai đây công nhận ông ấy sống lâu thật, lại chẳng bao giờ bị ca phẫu thuật nào mang đến cái di chứng gì. Mai nhận định ông ấy là lão yêu nhân a. -Chỉ cần chủ tịch không còn là tốt… Phạm Doanh Mai khẽ cong môi đôi chút, giọng cao vút. Bộ mặt kiêu ngạo lập tức xuất hiện, tiến từng bước nhỏ đến trước mặt ông bác mà giương mắt nhìn sâu. -Chủ tịch là đang nghỉ ngơi tại đâu đây, thưa bác…
|
|
Phạm Doanh Mai cô ấy lại có ý định gì khi hỏi câu đó với ông bác của mình đây
|
Để xem nào, ngài chủ tịch là thích thứ gì nhất nhỉ? Nên đem đến món quà gì cho xứng với ngài đây?
A, đã nhớ được rồi này, ngài là thích mấy bé gái đi. Bé gái nào đáng yêu một chút là ổn, giống như Phan Như Nguyệt lúc nhỏ ấy. Đáng yêu đến thế là được.
Khoang đã! Làm sao có thể đưa đến một bé gái mà cùng vui đùa với ngài chủ tịch được, làm gì có bé nào xứng được thế. Để Mai đây mang đến vài bức ảnh cho ngài ngắm nhé!
-Chào chủ tịch, chủ tịch còn nhớ cháu chứ?-Phạm Doanh Mai là vừa đến phòng vị chủ tịch đây mà chào hỏi xem sao.
Ôi, nhìn xem căn phòng tại bệnh viện này thật là tồi tàn quá mà. Nhưng ngài là người giản đơn cách sống chắc chẳng để tâm quá nhiều đâu. Phải không thưa ngài!
-Nhớ, tất nhiên nhớ rõ. Mai đây mà, giờ đã lớn thế này rồi sao.-Làm sao ngài chủ tịch đây yên được đôi mắt kia chứ, cái ánh nhìn luôn xấc xược không thể chập nhận được. Thậm chí, đôi lúc ngài còn tưởng cái con ranh này sẽ giết mình bằng ánh mắt ghê rợn đó.
Mai tiến lại gần giường bệnh, đặt nhẹ giỏ hoa quả trên bàn nhỏ bên cạnh. Khuôn mặt nhẹ cúi xuống nhìn ngài chốc lát, sau liền bĩu môi như tội nghiệp ngài chủ tịch hết mức.
-Biết chủ tịch ở nơi đây, thế này là cô đơn lắm...Nên cháu gái đây cũng có một món quà giúp chủ tịch ngài là không còn cô đơn.-Vừa nói giọng chua xót Mai vừa lấy ra vài tấm ảnh mà đưa tận tay chủ tịch. Mong ngài xem hết chúng đi.
Ngào chủ tịch là không khỏi sáng bừng đôi mắt, khuôn miệng không tự chủ liền cười đến nếp nhăn xô vào nhau. Những bé gái trong ảnh là xinh xắn thật mà, thật khiến chút tịch sẽ sớm khỏi nhanh bệnh thôi.
-Chủ tịch là xem thử cô bé này đi. Có lẽ cô bé sẽ khiến chủ tịch khỏi bệnh ngay đấy!-Mai là nhẹ đẩy vào một tấm ảnh khiến chủ tịch bất ngờ, hiếu kỳ xem là cô bé xinh xắn nào đây.
Ngài chủ tịch thật hào hứng trong vài phút đầu, sau liền nhắm chặt mắt mà hất văng toàn bộ số ảnh đi. Tại sau lại như thế này?
-Cái con...
Ngài như bị hổ vồ đây này!
Khuôn mặt không khỏi lộ vẻ khiếp đảm tột độ. Ngài tự hỏi cái con bé kia là ai? Là ai mà giống con rể ngài bảy, tám phần có thừa nhất là đôi mắt nó.
Đừng nói với chủ tịch đây, con bé trong ảnh kia là con của con rể Phan Đinh Hùng và cái con đàn bà một chồng một con kia. Không phải thế, chính ngài đã bảo người làm việc cẩn thận kia mà. Thế nào mà sống được!
Xảo trá!
-Chủ tịch sao thế! Cô bé làm chủ tịch...sợ hãi sao? Ôi thôi rồi, chủ tịch sao lại thế chứ, đừng hoảng nữa, cô bé dễ thương lắm đấy.
Mai là nhíu mày, miệng mở nhỏ tựa như đang nói vào lời hốt hoảng.
-A...-Chủ tịch là kịch liệt đưa tay ôm lấy ngực trái, từng ngón tay bấu chặt vào da thịt. Tim ngài bỗng dưng không ngừng đập nhanh, cực khó chịu.
-Chủ tịch thật quên cô bé sao? Chắc không đâu nhỉ, nghe bác Hùng nói chẳng phải ngài chủ tịch là rõ cô bé nhất sao. Về gia cảnh, cha mẹ...và cả cái chết khủng khiếp của một sản phụ...Máu a, rất nhiều máu, sản phụ chết thật rồi.-Mai là nhẹ nhặt lấy tấm ảnh của cô bé, giọng ra vẻ nói như đùa.
Càng nghe thêm lời nào từ Mai, ngài chủ tịch là tim kịch liệt đau đến đấy.
-Nhưng sao cô bé sống hay thế nhỉ...Khát khao sống mãnh liệt lắm sao? Chủ tịch nghĩ xem là thế nào đi, cháu nghĩ không ra.
Tiến thêm vài bước liền cúi hẳn người thì thầm vào tai ngài vài câu.
Ngài thử trả lời cho cháu Mai đây tỏ tường xem nào!
-Chủ tịch đừng đi sớm quá! Cô bé sẽ đến gặp ngài ngay thôi mà. Đợi ngài khỏe lên cháu liền đưa cô bé đến. Ngài phải thật khỏe đó, chủ tịch.-Chất giọng tựa như gió lạnh đầu đông chậm chạp mà lại mang buốt giá khó lường, khiến chủ tịch là tim đau vô cùng.
Phạm Doanh Mai này đâu có ý định cho ngài đi sớm vào lúc này chứ. Nhớ thử xem ngày trước ngài đã làm ra loại chuyện gì nào. Ừ thì chẳng phải quá nghiêm trọng, chỉ mới đơn thuần sờ soạn khắp người cô cháu gái tên Mai chẳng thân thích.
Mai chẳng ích kỷ để ngài chết sớm một chút nhưng chỉ là có việc còn cần ngài nên hãy cố mà gắng gượng nhé! Chủ tịch. Nhấn nhẹ chuông báo bác sĩ xem nào.
-Lần sau cháu lại đến nhé chủ tịch...
|