-Trông em ăn ngon thế hả…-Mai nhìn cô bé ngồi đối diện đang ăn phần của mình một cách hết sức ngon lành. Mấy món này ngon lắm sao? Chị nếm thử chẳng thấy hấp dẫn gì. -Quan trọng không phải là ngon hay không, mà là có đói hay không.-Hiếu là cho hẳn một miếng thịt béo ngậy vào miệng. Đúng là ăn ngon nhất là lúc đói mà, càng ăn càng thấy ngon. -Vậy sao?-Chị đây là đưa mắt nhìn vài món ăn đơn giản mà em vừa gọi, thôi thì ăn xem sao. Chắc không tệ lắm đâu nhỉ. -Tất nhiên. Chị thử nhịn đói từ sáng đến trưa xem có ăn như tôi không!-Hiếu này là bĩu môi nói lớn, nét mặt vô cùng khó coi đi. Em đã nhịn đói từ sáng để cùng chị người yêu ăn một bữa tối cùng nhau kia mà. Nhắc đến lại đau lòng! -Việc gì mà tự chịu khổ thế hả? -Thì tất nhiên muốn ăn chung với chị…Nguyệt rồi. Nhắc lại tức chết mà.-Hiếu căm phẫn dày vò miếng thịt. Bao nhiêu uất hận đổ dồn vào tất cả đồ ăn đi. -Nguyệt…? Trùng hợp ghê, bạn chị chờ cũng tên Nguyệt đó. Mà bạn em họ tên gì thế?-Mai khẽ mở miệng hỏi nhỏ, khuôn mặt thì đăm chiêu suy nghĩ gì đó. -Cùng tên sao, tên này hiếm ai có lắm đó. Chị tôi đợi là…Phan Như Nguyệt, chị ấy đẹp lắm nha.-Được lúc khoe người yêu nên em đây sẽ khoe cho tới. Với lại người đối diện xa lạ làm sao có thể đồn thổi gì, cùng lắm có chút kỳ thị giới tính đi. -Phan Như Nguyệt! Trùng hợp quá rồi, bạn chị cũng tên đó. -Trùng cả họ luôn sao, nhưng bạn chị chắc không còn học lớp 12 đâu ha.-Hiếu là kinh ngạc, sao lại có người trùng họ tên thế kia. Nhưng thôi đi chắc Nguyệt kia là một bà già nào đó. Chị Mai đây là nghiến răng đây mà, sao lại thế được chứ. Cái con bé ngu xuẩn Phan Như Nguyệt thì ra có quen biết thân mật với cô bé mà chị cần biết đây mà. Thế mà nói dối chị, xem ra nó là cố gắng giấu chị. Tức chết chị mà. Phan Như Nguyệt đừng hòng đòi hỏi Phạm Doanh Mai này điều gì nữa nhé. Phải tìm chỗ mà biết đi khỏi tầm mắt chị đây. -Ăn xong chị đưa em về được chứ?
|
Giữ Phạm Doanh Mai và Phan Như Nguyệt bạn chọn ai. Phạm Doanh Mai:1 Phan Như Nguyệt:2 thích ai hơn thì cho mình biết.
|
|
|
Pham doanh mai nhe mà hiểu o trên nha hjhj
|