Nghiện Em
|
|
|
Ttuyển hay lắm tiếp đi tác giả
|
Mấy ngày nay trôi qua thật đáng giận mà! Mới vài hôm trước chị còn bắt Hiếu đây chờ với đợi đến mức gục ngã trước cửa nhà chị luôn ấy, thế mà dạo này cứ đòi hỏi “chuyện chi” khó đáp ứng. Chị là không nhận ra lỗi của mình sao? -Chị lại muốn làm “cái đó” sao? Tha cho em đi, mới hòi sáng ở trường chưa đủ sao?-Hiếu kêu ca một trận gần cả tiếng mà chị cứ phớt lờ đi. Khổ thân người yêu chị quá này. -Còn than thở gì ở đây chứ! Em chính là người “mời gọi” chị còn gì.-Nhướng mày nhìn về phía em, thấy vậy mà. Em đừng chối chi cho lắm lời. Hiếu là hồi tưởng một trận xem sao, đã “mời gọi” chị lúc nào chứ? Cả ngày chẳng thân mật gì kia mà, cùng lắm là lúc sáng có lén hôn lên cách tay trắng nõn của chị. Thế mà đã gây ra tình huống nghiệm trọng này sao? -Em cũng thích vậy mà đúng không?-Chị một tay giữ chắt ba ngón tay tay em bên trong mình một tay lạ thô bạn ôm lấy cổ em là ghì mạnh. Chẳng mấy lần nhìn khuôn mặt em mà xem sao, chỉ là hỏi bâng quơ lúc đang vui sướng thôi, nên em chẳng trả lời lời cũng chẳng việc gì. Giờ phút này chỉ thích yên lặng và mấy tiếng rên rỉ “đáng yêu” của bản thân hơn. Thế đấy. -Giờ chẳng lẽ trả lời không…-Chị đừng cưỡng chế em quá chứ. Em thì thích thú gì mấy cái việc vui sướng tạm bợ “ khỉ gió” này. Đang đau khổ cả một tâm trạng đây. Ngòn tay em giờ tê liệt rồi, cảm giác gì cũng chẳng còn. Chị đang hại đời em đấy! Hiếu thật muốn khóc trong đôi phút tĩnh lặng. -Thêm một ngón nữa…Nhanh!-Chị là lớn giọng yêu cầu em, chị thật chẳng nghĩ đến gì khác ngoài cái thú vui này sao. Chị làm người yêu giật mình một chốc, ít khi chị lớn tiếng với em kia mà. Nhưng dạo này việc chị to tiếng, lớn giọng không còn xa lạ mấy, chắc Hiếu cũng dần quen rồi này. Hiếu là chật vật cố đưa thêm một ngón tay vào nơi nhỏ hẹp của chị. Thật sự rất khó chịu cho mấy ngón tay mà, cái nơi ẩm ướt lại nóng rực của chị làm Hiếu không khỏi muốn đâm ra ghét cho rồi. Sao một nơi nhỏ bé và chật hẹp thế mà đòi hỏi thứ chi to lớn chứ. -Mạnh lên đi!-Sao chị cứ ra yêu sách bắt Hiếu làm theo thế này. Không thể nào dừng lại đôi lần mà ngẫm nghĩ thay Hiếu xem mấy ngón tay còn hay sắp “đi” hết rồi chứ. Chính vào lúc này ba ngón tay yêu quý thường của em giờ chẳng khác nào mấy cái răng sắp gãy là mấy. Chúng sắp tiêu thật rồi. Nguyệt là bặm chặt môi, mắt đóng chặt lại, hai tay ôm siết lấy người yêu. Chị thật không chịu nổi nữa rồi! Lúc này còn hơi sớm nhưng chị kiềm chẳng nổi thêm mấy giây nên đành vậy. -Không phải chứ!-Nhăn mặt quan sát chị một giây Hiếu liền hiểu ngay. Thế là “lũ” sắp đến, ôi thôi tiêu rồi phải nhanh thu mấy ngón tay về gấp. Cái thứ nước kia nuongs rực lại quá mức dích tay. Hiếu cực ghét! -Để yên! Phan Như Nguyệt này nước ra còn chưa tới cửa hang mà em sao dám lấy lại tay kia chứ. Chị là chẳng nhẹ nhàng gì, dùng sức nặng cơ thể đè hẳn tay em xuống giường, chị sẽ tự thân là đẩy thêm vài cái. Chị sẽ tự làm! Hiếu đã xác định, đau đớn một trận. Chị co rút một trận kịch liệt khắp thân người, dưới thần còn như muốn nuốt trọn mấy ngón tay đáng yêu của em. Chính lúc này chị mới ngã hẳn ra giường. -Tay tui…Má ơi!-Hiếu là thầm kêu gào một phen dữ dội, ánh mắt như đang từ biệt thứ gì đó, chắc hẳn là ba ngón tay ấy mà. Kéo nhẹ thân em cùng nằm yên trên giường, thuận thế mà ôm lấy khư khư. Lại còn nói thêm mấy lời đau lòng. -Em ngày càng làm tốt. Em làm chị ra sớm quá…-Chị là nhỏ giọng thi thầm khen em đấy thôi. Chị thật lòng đó, chị hài lòng với em “chuyện của người lớn” lắm. -Chị đừng nói…-Càng nói chị càng gợi nhắc đến mấy ngón tay tê liệt của em thôi. Nên chị hãy im lặng một lúc đi. Được không? Im hơi được lúc tưởng chừng chẳng có động tĩnh gì thế nhưng em lại cố ý thoát ra khỏi vòng tay chị. Em chán sống! -Nằm yên! Còn không mau ngủ đi, một chút lại làm tiếp đấy.-Chị gằn giọng. Chị có nhu cầu hơn người nhưng em chỉ là sức người chứ chẳng phải trâu bò chi đâu. Đừng đối xử tàn độc với em thế chứ. Đúng là Phan Như Nguyệt dạo gần đây có không ít vấn đề. Chị thật muốn tận hưởng từng phút giây bên em trước khi cho chị Mai biết về em. Chị không muốn thế, nhưng nếu chọn giữa em và tương lai của chị…Chị xin lỗi. Nhưng em cứ mà yên tâm đi, chị ta thì chẳng bận tâm để ý đến em quá lâu đâu, chị ta rất mau chán kia mà. Em thay chị chịu đựng Phạm Doanh Mai ít lâu thôi. Sau chị đây sẽ lại đến bên cạnh em. Yên tâm được chứ!
|
Học hết tuần rồi này, giờ thì nghỉ tết rồi. Hiếu yêu đời lắm đây này. Yêu thời gian sắp tới quá đi. -Ê nghỉ tết rồi thì có dự định gì hông…Hay về nhà tui chơi đi. Đảm bảo vui lắm.-Thắm này là phấn khích nắm lấy tay bạn khác trường. Việc này khiến cho đám học sinh hai trường xanh mặt rợn mắt nhìn theo. Một quan hệ bạn bè với địch thủ sao? Trần Hồng Thắm này mặc dù không xinh đẹp ngất trời nhưng cũng chẳng phải dạng xinh xắn thông thường đâu đấy. Cô nổi tiếng khắp khu vực các trường học là cái “cô bạn đẹp gái hư hỏng” của Tây Học kia mà. Ai là liên quan đến chắc cũng chẳng thua kém gì cô, thế nên đám Tây Học bàn tán đôi chút về đàn em được yêu quý nhất chợ này. -Ê được đó…-Hiếu là chẳng ngẵm nghĩ chi nhiều, bà chị đã đi với nh rể tương lai ra tận đâu mà về gặp mặt gia đình chồng kia mà. Ở nhà cô quạnh chết người. Còn chị, thì cũng phải về nhà với cha với mẹ. -Quyết định vậy nha, mai tui qua đón Hiếu sang nhà tui, cho ở dài hạn.-Thắm là vui ra mặt. Cả hai người này như là quen biết nhau từ kiếp nào ấy, không gặp thì thôi hễ gặp là luyên thuyên đủ thứ chuyện. Và chẳng có hồi kết cho mấy câu chuyện hết sức tầm thường đó. Phan Như Nguyệt, chị vẫn còn sống kia mà. Em làm ơn để mắt đến chút ít khi ở trường đi chứ, chị biết ghen là thế nào đấy.
|
-Ai đây?-Cái giọng trầm này là của cha dượng Thắm đấy. Một ông chú chừng hơn ba mươi, mặt nhìn ngầu khỏi nói, lại thêm cái kính đen trông chẳng khác gì dân anh chị thứ thiệt. -Bạn con đó dượng…Gia đình bạn con tan thương lắm. Dượng cho ở đây chơi được không.-Nói là thế, nhưng cô con gái này là dẫn hẳn bạn đến phòng rồi. Thật biết xem trọng người lớn nhỉ. Ông chứ này chẳng đợi thêm phút giây nào liền đi nhanh vào phòng đóng chặt cửa, gọi cho ai đó ngay. Việc này không có trong dự tính kia mà. -Tôi trợ lý Dương đây thưa phó chủ tịch, hiện cô bé đang ở ngay tại nhà tôi. Tôi nên làm gì tiếp theo đây…-Thật hại trợ lý Dương này run rẩy cả một lúc mà. Cái cô bé là tiểu thư tương lai kia thật biết cách mà làm người khác thót tim mà. Ở ngay tại căn nhà này, nếu cô bé mà có xảy ra chút chuyện gì chắc trợ lý cỏn con này gánh không nổi rồi. Trần Hồng Thắm con biết chọn người chơi thật đấy. Hại dượng đây phải trông chừng không phải chỉ mình con mà còn của cô bạn kia của con. Đời khổ thế này, tưởng chừng nghỉ tết là hết việc rồi chứ. Trông khi em đang vui cùng cô bạn mới quen thì chị đang làm gì thế này. Hại em sao? -Cô bé tên gì? Bao nhiêu tuổi…Em biết bao nhiêu thì nói hết.-Phạm Doanh Mai ngồi tựa vào chiếc ghế trong văn phòng làm việc. Giờ thì chị mới là trưởng phòng của một bộ phận nhưng như vậy là nhanh hơn dự tín rồi còn gì, năng lực ban đầu kia mà. Nguyệt là không ít đau lòng, thốt lên vài câu nói về em. Mong chị ta thấy em là nhạt nhẽo vô đối mà cho qua đi. -Trương hoàng Hiếu, sắp 17 tuổi, học cùng trường với em nhưng không nổi bật mấy nên em chưa từng biết đến. Đang ở cùng chị gái, không còn cha mẹ. Chị Mai là thấy cũng khá hài lòng đi, bởi chị cũng chẳng mong chờ chi nhiều từ cô em. -Chị gái tên gì?-Xem ra cô bé tên Hiếu kia chẳng có bất cứ trở ngại đối với chị, giờ chỉ có mỗi chỉ gái thôi. Nghe sao đáng thương thế. -Lê Hoài Ngân. Mai là thấy cái tên này như đã từng nghe ở đâu đấy, nhưng tạm thời thì chẳng nhớ nổi. Thôi thì chị gái này cho qua chẳng cần để tâm làm gì. -Số điện thoại?Mai đưa mắt nhìn cô em một lúc, xem ra cô em này thật không muốn chị đây biết quá nhiều về cô bé kia. Ngay cả tự giác không có. Đặt nhẹ mẫu giấy nhỏ trên bàn Nguyệt liền đi nhanh ra ngoài. Đau lòng chết Nguyệt rồi. -Trưởng phòng, hôm nay có tiệc tất niên trưởng phòng có muốn tham gia không?-Vài cái nhân viên mở cửa hỏi nhỏ vị trưởng phòng mới kia, ngưng lại nhận cái lắc đầu ngay. Mai đây là có hẹn đi ăn với cậu nhóc Trần Quốc Phòng mất rồi. Một cậu nhóc nhiều lần cưỡng ép chị tìm cái cách cho Phan Như Nguyệt nguyện đến bên cậu ta toàn tâm toàn ý. Mai nghe thôi thấy có đôi chút nực cười này. Đú là đồ ngu ngốc thích thứ ngu xuẩn như mình. Tối hôm ấy, vào lúc chập tối Mai đây đã đến nơi hẹn mà cùng cậu nhóc ngu ngốc ăn một bữa ra trò. Một buổi ăn nhỏ để yêu cầu chị Mai “cho” Nguyệt thuộc về cậu ta. -Xem ra em rất hào hứng thì phải? Sao rồi, còn không mau cho chị biết lý do của bữa ăn này.-Mau nói thành thật vào em trai ạ. Chứ chị đây là biết tổng ý em rồi. Cậu Trần Quốc Phong này là có chút ngại, nhưng đằng nào cugx nói thế nên nói ngay lúc này cho nóng tin đi. -Cha của Nguyệt cho em quen em ấy rồi. Nhưng chị biết là Nguyệt từ chối em mãi, chị giúp em đi. Nói giúp em một tiếng. Nguyệt là nghe lời chị nhất mà!-Cậu có chút nhăn mặt, khuôn miệng không tự chủ cười lớn khi nhắc đến nguyệt. -Vậy thôi sao? Được rồi, chị sẽ nói, yên tâm đi con bé đồng ý ngay thôi. Con bé quá lo việc học nên mới từ chối em...Đừng suy nghĩ nhiều. Còn em nếu bây giờ rãnh rỗi chị liền gọi nó hẹn với em một cuộc.-Mai đây thật mệt moit với đám ngu xuẩn này mà, chỉ một việc thế mà lại hẹn chị tưởng chừng việc quan trọng gì chứ. -Em rảnh chứ, cực kỳ nhiều thời gian chị hẹn giúp em đi.-Cậu ta nói lớn, khuôn mặt lộ vẻ cực vui sướng. Cậu thật đã quên đang muốn ăn tối cùng cô chị này sao. Chị là cầm điện thoại trên tay, gọi cho cô em một cuộc. ĐÚng là chỉ vaaif câu nói của chị mà Phong có thể hẹn cô bạn gái tương lai đi chơi một lần. Đúng là thần kỳ. -Con bé vẫn còn ở nhà đấy qua mà đón, để chị một mình yên tĩnh xem nào.-Mai là thúc giục không thôi. Cho chị đây một không gian yên tĩnh xem nào. Giờ này yên tĩnh đôi chút thì chị lại muốn rời khỏi ngay cái nhà hàng loại trung này. Nó chẳng xứng chi với chị mà. Một cô gái cao quý như chị sao lại có thể ăn ở đây kia chứ, cái tên nhóc ngu xuẩn kia làm chị muốn phát tiết mà. -Cho em một bàn hai người.-Nhưng nhìn xem có một cô nhóc chừng chưa qua 17 đang tiến tới ngồi bên bàn chị. Cái chất giọng tựa như quen nhưng lại xa lạ vô cùng. Thế là chị trong chốc lát liếc nhẹn mắt nhìn xem. -Em ngồi đây một chút khi nào có bạn đến thì gọi món cũng không sao.-Cái chị phục vụ này cho cô bé này chọn một phần nước trước. Cô bé này nhẹ gật đầu. Giờ chỉ việc đợi người kia đến. Để chị Mai xem em nư thế nào thân thể mà có chất giọng hay thế. Mái tóc đen lài muốn qua vai, đôi mắt sắc đến khó lường, cái mũi lại cao như mấy gã Tây mà chị từng gặp, cuối cùng là đôi môi điểm vài chút hồng như cách hoa chớm nở ấy. Thật khiến chị Mai đây phải xuất hiện một trận bóp thắt tim kịch liệt. Ánh mắt em nhìn đi đâu đấy, chị là cô gái đẹp nhất cái lại nhà hàng này kia mà. Mau nhìn chị một lúc xem, đừng cố chấp mà lơ tầm nhìn khỏi chị chứ. Sao em cứ mãi trông ngóng ai thế hả? Phạm Doanh Mai một cô gái vĩ đại trên hết tất cả cô gái trên đời mà em chẳng thèm liếc nhìm sao? Em đang giỡn với chị Mai đây sao? -Xem ra sau này em chỉ cần yên vị trên bàn làm việc của chị là ổn.-Đưa tay khẽ chạm vào bức ảnh đang nằm gọn trong túi xách. Mai thì thầm một chút, khóe miệng cong lên đôi chút. Đúng là một buổi tối xúi quẩy mà! Chị đã hẹn Hiếu đi ăn vậy mà giờ lại đòi hủy, hại đời Hiếu chờ gần 30’. Tức chết đi mà. Hiếu thầm trách chị một trận vậy, nếu biết thế Hiếu đã ở nhà Thắm mà ăn một bữa tối hoành tráng với gia đình cô ấy. Thật thảm mà, giờ phải ăn một mình sao? -Cô bé đang chờ ai sao?-Cái chị cái bàn cạnh mắt hướng về Hiếu mà cao giọng hỏi. Hiếu trông chị ta rất lắm chuyện. -Ờ, có gì không.-Thật lắm chuyện, ai quen biết mà hỏi chứ. Nếu có quen biết thì giờ cũng đã tránh xa Hiếu này rồi, chỉ cần nhìn cái nhíu mày là biết đang cộc rồi đấy. Đừng nhiều lời. Phiền quá! -Chị cũng chờ một người bạn đó nhưng chị vừa bị cho leo cây. Hay em qua đây ngồi cùng chị đi, dù gì cũng ngồi một mình mà.-Chị gái này là giọng ngọt ngào đấy nhưng vẫn có chút gì đó lên giọng như ép bược vậy. Không biết có nên đồng ý không nhỉ? Chị Nguyêt là từng nói chẳng thích Hiếu thân thiết với bất cứ cô gái hay anh chàng nào. Bởi chị ghen! Nhưng trách chị đi. Tự ý hủy hẹn, hại em đây ngồi ê cả mông, nên giờ qua ngồi cùng chị gái kia. Nếu chị mà thấy thì cho chị tức cho nóng mặt. -Cũng được…
|