Nghiện Em
|
|
|
Chị đây đã định ngày hẹn hò cùng em rồi này, sáng mai là bắt đầu. Chị vui chết đi được! Chị mong nhất là buổi tối ngày mai, một đêm thật dài. -Mày mượn son của tao làm gì…Tự đi mà mua.-Phương này là tủ đồ của cô chị hay sao mà cứ mở miệng hỏi đủ thứ vào mấy ngày nay. Bực thật, đồ của cô chị này đâu có ít ỏi gì, quyết định chẳng cho mượn làm chi. -Tại vì cây son đó tao không có mua được, mày thì có nên cho tao mượn đi, tao trả tiền. Tao chỉ mượn có một ngày thôi.-Nguyệt là tha thiết lắm đó, cây son mà cô em kia sở hữu là số lượng có hạn lại phải đặt mua nước ngoài thế nên nó hiếm khủng khiếp. Chị đã bỏ lỡ dịp mua nó, thế nên giờ chị mượn vậy, sẽ trả tiền như giá gốc của cây son, chị chỉ mượn thôi đó. -Mơ đi ha, tao còn chưa có… -Bởi vì mày chưa dùng nên tao mới mượn, tao nói sẽ trả tiền mà. Tao cần nó cho việc quan trọng lắm…Đây là số anh Phong của mày. Trao đổi đi.-Chị nhất quyết lấy cho được cây son này, bởi chị nghe thoáng qua đâu đó rằng màu son này đẹp hút hồn người, người yêu sẽ chết mê với đôi môi chị. -Mày nghĩ gì vậy hả. Tao chứ không phải mày đâu…Mà số thiệt không đó.-Một chút thanh cao của Phan Như Phương dường như biến mất khi cái số điện thoại anh chàng tên Phong cứ lồ lộ trước mặt. Thế là cuộc trao đổi diễn ra rất êm đềm, chẳng mấy câu cãi vả như trước của hai chị em này nữa. Cả hai đã có thứ mình muốn kia mà. -Ê, tao hôm bữa…-Phương đang chợt dừng bước, cô nhớ chuyện đôi chút. Mới vài bữa trước nghe một cái hoa khôi Tây Học gắt gỏng với một anh bạn cùng trường và trong cuộc nói chuyện đó có nhắc đến tên Hiếu. Giờ thì Phương mới chợt nhớ đến. -Tao thấy có gì hơi kỳ nên nói cho mày biết…Có thể do tao đa nghi quá cũng nên.-Phương vừa tiến lại bàn học vừa thốt vài câu. Có chút chuyện thôi chắc cô chị gái này chẳng quan tâm đâu. Chị khó hiểu khi nghe Phương tường thuật lại cái cuộc nói chuyện mờ ám của đôi bạn hoa khôi trường bạn tại bãi giữ xe lúc vắng người. -Tao nghe không rõ lắm. Mày có định đi tìm cái con đó không, nếu có thì tao đi cùng làm chứng…-Phương chẳng chắc nịch lời mình nói, nhưng cô không thể nào ngó lơ mấy cái hành động mà cô bạn hoa khôi kia muốn làm. -Ý mày là hôm nay đúng không…-Chị đưa mắt nhìn cô em đang đứng nhìn mình từ phía xa xa. -Tao nghe thấy thứ bảy tuần này.-Phương gật đầu nhanh vài cái. -Hết tiết năm mày ở lại cùng tao một chút.-Chị nhỏ giọng, môi mấp máy vài chữ. Cái lũ bạn cùng lớp đang vô lớp thế nên chị chẳng thể quá thân thiết với cô em gái được. Chị thật đang suy nghĩ có phải lần trước nghi ngờ cái cô bạn cùng thời với người yêu là đúng không. Hiếu nếu biết chẳng phải tổn thương lắm sao. Chị thật mong đến giờ ra về quá rồi này, chị phải làm gì đây. Lại như bao ngày, Hiếu rời lớp học với gương mặt chán nản. Chẳng bao lâu nữa tết đến nhanh thôi, mà thầy cô lại cứ cố nhồi sọ đám học sinh như Hiếu đây. Đau đầu chết mất. -Ra đây một chút với chị.-Nhi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt làm Hiếu có chút hoảng. Nhìn mặt Nhi căng quá khiến Hiếu có chút lo âu vô cớ trong lòng, một cảm giác khó chịu đang bủa vây quanh em. -Nghe nói điểm thi của em cao lắm thì phải...-Nhi dừng chân cất giọng nói lớn, vào giờ này thì chẳng ma nào ở lại trường đâu trừ vài lớp 12 đang ở lầu 3. Nên Nhi đây chẳng sợ chi ai. -Ừ, cũng cao... -Em làm chị lo quá.-Bất chợt Nhi thở một hơi dài, cô không muốn mọi việc thành ra thế này đâu. Thật lòng đấy, nhưng chỉ cần mỗi lần nghĩ đến bị Trương Hoàng Hiếu này sắp qua mặt thì cô liền nổi giận vô cớ. Hiếu là khó hiểu một bụng, bà chị bạn thuở trước nói gì ấy nhỉ. -Chị rất tiếc là phải cho em tránh xa chị thêm một lần nữa.-Thốt lên một câu khó hiểu. Cô liền đi nhanh vài bước tóm lấy cổ áo người bạn, trông khuôn mặt bạn hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì. Cô tức tốc dùng hết sức đẩy ngã người bạn nhỏ tuổi này xuống cầu thang, cô phải làm thật nhanh để cho người này chẳng thể phản kháng gì. Cô không có chút lưỡng lự, cô thầm vui, cô sớm sẽ không còn nhìn thấy cái gai này nữa rồi. Hiếu chết mất, trong phút chốc chẳng kịp trở tay, Hiếu dường như đang ngã ngữa ra sau. Cái cầu thang thường ngày đi nay Hiếu phải ngã một cú đau khó tả sao, Hiếu không muốn. Hiếu không muốn lại phải đau như trước đây. Làm ơn. -Nguyễn Thanh Nhi! Đồ điên...-Thật đáng giận mà, thật đáng để quở trách mà. Cái đồ điên hoa khôi Tây Học đang làm cái trò điên rồ gì thế. Ai thế? Ai mà trong đôi phút đã kịp ôm lấy Hiếu này, ghì thật chặt. Ai mà đã nói lên tiếng lòng của Hiếu chỉ trong nháy mắt như thế. -Con kia, việc này không phải của mày, mau biến đi.-Nhi thật phát tiết một trận lớn rồi này. Sao cái con nhỏ hư đốn kia dám ngăn việc làm đang êm đẹp của Nguyễn Thanh Nhi thế này. Biến ngay, mau biến khỏi tầm mắt Nguyễn Thanh Nhi đây. -Mày định giết người hả con điên kia...Không sao chứ.-Cái ân nhân cứu mạng Hiếu lên tiếng thật đáng khâm phục. Có vẻ khỏe mạnh thật đấy, Hiếu cứ tưởng cả hai sẽ cùng té nhào một trận chứ, có năng lực trụ vững thế sao. -Cám ơn, chút nữa là chết thật rồi.-Hiếu cố đứng vững một chút, khóe miệng run một hồi kịch liệt. Bà chị Nhi này điên rồi sao. Định giết người a. -Tao biết tổng âm mưu của mày rồi, mau biến đi không là tao sẽ báo với thầy đó nghe chưa...Biến nhanh lên.-Quát cô hoa khôi một trận kinh hồn, sao lại có thể làm cái loại chuyện ghê tởm này chứ. Chẳng còn biết thế nào cô bạn Nhi liền một mạch chạy đi, bỏ lại hai người. Cố đỡ người bạn khác trường đi lên, tiến thêm vài bước đến được chỗ an toàn hơn. -Không sao chứ...Bạn shipper đúng không?-Cô bạn khác trường lúc này nhìn khuôn mặt người được mình cứu mà lớn giọng hỏi. Đã bao lâu mong mỏi gặp lại thế mà không bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội, vậy mà hôm nay lại gặp nhau một cách tình cờ thế. Định mệnh sao? Hiếu lúc này ngớ người, đúng là nhìn mặt ân nhân này quen lắm nhưng hẳng nhớ nỗi. Thôi bỏ đi, đầu óc hay quên sao nhớ ra chứ, cảm ơn một hồi là được. -Không cần cảm ơn mình đâu, lần trước bạn cũng giúp mình kia mà. Không ngờ bạn học ở trường này đó, bạn tên gì.-Cô bạn này trông vui ra mặt, lúc nãy một bộ dáng ngầu đã biến đi đâu rồi. Mất cả hình tượng ấy nhé. -Hiếu, mà tôi gặp bạn lúc nào rồi sao?-Dù sao cũng là ân nhân của mình thế nên Hiếu có chút ôn hòa, nói chuyện thật dễ nghe. -Mình cái người trong quán nước á...Bạn đã đánh thằng bạn trai cũ của tui đó, cái thằng “yếu sên” ấy. Bạn còn đưa tui ké một đoạn về nhà. Nhớ chứ.-Thuật lại chừng này thôi sao, bấy nhiêu sao Hiếu nhớ được. Có thể nào cho nhiều chi tiết khác được không cô bạn tôi ơi. Bản thân đã nhớ kém thế nên Hiếu chẳng mặn mồi gì mà cố nghĩ thêm, lắc đầu vài cái cho qua chuyện đi. Cái ơn cứu mạng của cô bạn này Hiếu thật không biết trả như thế nào đây, Hiếu này thì ghét mang nợ ai lắm đấy. -Em ở đây sao? Em làm chị sợ chết đi được. Em có sao không, có bị đau ở đâu không?-Chị đã chạy nhanh tới quỵ gối ôm chầm lấy người yêu, chị đã hất văng cả người đang đối diện đang chuyện trò chút ít cùng em. Chị đã cùng cô em gái chạy khắp nơi xem cái con hoa khôi kia sẽ làm cái chuyện xấu xa kia với em là ở cái cầu thang nào nhưng thật mệt mỏi chạy vòng quanh chẳng thấy ai. Chị lúc này hạnh phúc quá đi mất, cám ơn em vì đã chẳng xảy ra chuyện kinh khủng nào. -Nè, tao không muốn coi phim tình cảm, mày còn không mau đưa em ấy xuống phòng y tế xem có sao không. Ngồi đó mà hỏi.-Phương gắt gao, cô nàng muốn biết thân thể đàn em có bị gì không chứ chẳng như cô chị mình, ngồi đó mà nói mấy lời nhảm. -Bạn ấy không sao, nhưng chị đây ôm thế thì chết ngạt thật đấy.-Cô bạn này không tự chủ được liền lên tiếng. Tại sao, lại phải trông thấy cái cảnh ngứa mắt này chứ. Cái cô chị dị hợm này là ai mà ngọt ngào cùng “shipper” thế kia. Tức chết cô đây. -Cô bạn này là người đỡ em đấy, không là em té đau lắm.-Hiếu nhìn khuôn mặt đầy câu hỏi của chị mà đưa tay chỉ về phía cô bạn mà nói nhỏ. Phan Như Nguyệt đứng nhanh, đưa mắt nhìn cô bạn khác trường một lúc. Muốn cám ơn lắm đấy, nhưng không hiểu sao chị lại cảm thấy ngứa mắt khi trông thấy cái mặt cô bạn này. Kỳ lạ quá đi.
|
Hay qua Hiếu đào bông qua hjhj
|
Một buổi sáng chủ nhật tốt lành đến rồi, Hiếu đang cố hít thở vì hơi thật sâu. Hôm nay Hiếu vẫn ôm trong người giấc mộng hẹn hò thật lãng mạn. Thật đáng để mong chờ mà. Buổi hẹn hò này trông Hiếu thật hào hứng, còn chị có chút mệt mỏi lộ hẳn ra. Chị mong đến tối thật nhanh đi. -Chị định mặc thế thật sao?-Đưa mắt xem xét tổng thể chị này, có hơi lố quá đấy. Chiếc váy màu đỏ chói mắt có chút ôm lấy cơ thể chị, đôi giày chị mang là cao gót sao. Rồi giờ thì nhìn khuôn mặt xinh đẹp chị một chút nào, sao chị lại trang điểm chi cho đẹp lắm thế hả. Nhìn tổng thể thật giống như chi đang đi sự kiện nào đó đúng không. Trông đôi giày đi, chị có ý định làm nhục chiều cao khiêm tốn cả em sao. -Không được sao, chị thấy đẹp mà.-Đúng là đẹp đến xao lòng khắp bọn đàn ông đứng gần chị đấy. Chị cảm thấy diện khắp người thế này mới tốt chứ, mới có thể khiến em mê đắm chị suốt cả ngày hẹn hò hôm nay. Chị nghĩ thế đúng không. Đi cùng chị khắp vài con đừng làm Hiếu chẳng khác gì một con ranh đang bám theo chị gái mà đi ké vài chỗ để vui chơi. Hiếu thấy thật kém xa chị quá. -Chị thấy em thế nào?-Ngồi yên vị trong một quán coffe khá nhỏ, Hiếu đánh bạo một một câu. Chị trông em có giống một đứa con nít bám đuôi chị như vài lời của nhiều người khắp phố xì xầm không. -Hả? Em rất dễ thương, lúc nào cũng quấn lấy chị...Đáng yêu phết!-Chị che miệng cười lớn một cái. Trông thấy người yêu cứ đi bên cạnh, buông vài câu trẻ con làm chị vui chết được, còn khuôn mặt thì đôi lúc cứ như làm nũng chị ấy. Người yêu chị đáng yêu quá mà. Thôi chết Hiếu này rồi, vốn dĩ chị chỉ xem Hiếu như một đứa ranh con chẳng hơn chẳng kém. Thật đau lòng mà, vào lúc này Hiếu thật không có hưng thú tiếp tục buổi hẹn hò này. Nhưng chị thì thật khác rồi, giờ chị thích buổi hẹn hò hôm nay, suốt buổi cứ bắt gặp vô số hành động đáng yêu của người yêu thế chị thật thích. Chị đưa đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt đáng êu khó đỡ của em, chị nâng niu mà chạm thật nhẹ nhàng. Cứ những lúc em dễ thương thế này thật không quá nhiều đâu, chị nhìn thấy em cọc cằn hay thôi lỗ mãi đã muốn không thích nhất rồi. Chị giờ thích nhất em thế này, cứ như hôm dễ thương là tốt, còn mấy cái bản tính không tốt kia thì chị sẽ xếp trong lòng hạng nhì đi. -Giờ chị thấy hẹn hò thú vị thật đấy. Lần đầu tiên chị thấy thế.-Chị cười một cái khiến ai nhìn vào là đắm say ngay, thật cuốn hút chết người. Một nụ cười có thể giết chết vạn con tim trông thấy. -Nhưng em giờ không thích nữa...-Cố nhích ghế thêm chút gần chị. Giờ Hiếu đây muốn chị đưa về rồi, chứ cứ bị mấy tên quanh đây soi mói nói đủ thứ về “con nhỏ có chị gái đẹp quá!”. Phát ngán! -Kỳ vậy, đáng lẽ em tơn tởn mới đúng chứ.-Chị lấy làm ngạc nhiên rồi này. Chẳng phải người yêu chị thích vui chơi lắm sao, hôm nay đột nhiên thay đổi chóng mặt thế. Ngồi thêm một chút cùng em, chị đã định cùng nhau ăn một bữa trưa ngon lành nhưng lại có một cuộc điện thoại khiến chị buộc phải về ngay. Mẹ chị bảo nhanh cái chân ra sân bay ngay, bởi Phạm Doanh Mai về rồi này, máy bay sắp hạ cánh. Mẹ giục mãi qua điện thoại. -Tạm biệt chị…-Lúc này Hiếu có chút vui trong lòng đi, không bị mấy tên nói là đứa em gái bé nhỏ của chị nữa. Nhưng giờ Hiếu chưa muốn về đâu, Hiếu thật muốn đi chơi, lúc nãy là do bị đám người kia nói quá mới muốn nhanh về thôi. Giờ muốn đi đâu đó chơi một trận hoành tráng này. Đi đâu đây, sao Hiếu lạc lối ngay thành phố thân thương này thế không biết. -Ê bạn shipper! Làm gì đứng như tượng ở đây vậy hả…-Một co bạn đi từ đâu đến vỗ nhẹ vai Hiếu. -A, chào.-Thì ra là cô bạn đã cứu Hiếu đây mà, trùng hợp gặp mặt nhau tại cái bãi giữ xe của quán coffe. -Ai thế, cái chị lúc nãy đó. Chị gái đúng không, nhìn đẹp phết đó nha. Có chị gái đẹp thế chắc anh rể không thiếu đâu nhỉ!-Cô bạn cảm thán khen ngợi chị gái lúc nãy vừa bắt gặp đi với Hiếu vào quán, giờ chị ta đi mới có dịp tiến gần. Có chị người ta ở đó sao cô bạn đây lỗ mãn được, người đời dị nghị chết. Cái gì mà chị gái, đùa sao? Hiếu đang nóng mặt này, bớt nói nhãm ngay đi. -Nè làm gì căng vậy hả, chị gái mới đi thôi mà…Nếu không có việc gì thì đi chơi với tui này.-Cô bạn hăng hái nắm lấy tay Hiếu mà lôi đi khắp nơi, đi thật nhanh.
|
Chị trong lòng một hồi không cam tâm cứ mãi cúi đầu trước người chị Mai đâu. Thật may mắn, hôm nay chị ăn mặc trông cũng trưởng thành quá rồi, đón chị ta chắc chẳng còn là bị coi đứa em nhỏ. Phạm Doanh Mai, chị hãy đưa mắt xem đứa em thân thiết Phan Như Nguyệt trưởng thành thế nào rồi này. -Đến rồi này.-Mẹ chị có chút bối rối với tay kéo chị đến thật gần. Chính bà cũng phải run rẩy trong lòng chút ít khi thấy cô gái đang tiến đến gần. Phạm Doanh Mai, chị tiến từng bước khiêm tốn, nhưng khuôn mặt lại lạnh nhạt liếc nhìn xung quanh, thái độ kiêu ngạo ngút trời. Chị đúng là nổi sợ lớn nhất đối với Phan Như Nguyệt này, nhìn chị Mai đây trông cứ như một cô gái vĩ đại vô đối, còn chị bỗng dưng biến thành cái dạng cô bé gái rụt rè bội phần. Chị khác hẳn ngày thường. -Cám ơn bác với Nguyệt ra đón con.-Mai là tiến đến, giọng cao ngất, thanh âm đầy sức nặng đè chết cõi lòng bao người. Khuôn mặt nhẹ thay đổi chút biểu hiện, môi khẽ cong một cách tự chủ. -Không có gì mà…Con mau lên xe đi, cha con đang ở nhà bác đấy, mọi người đều mong con.-Bà sợ khiếp với cái bản lĩnh hơn người của cô con gái bạn chồng. Bà thầm cảm thán sao người đàn bà kia lại có thể sinh ra một đứa con cực phẩm thế này, dù bà rất thỏa mãn khi có Nguyệt đây là cô con gái quá mức khiến bà tự hào. Nhưng nếu so ra thì dường như con gái bà là hạt cát trên vai Phạm Doanh Mai a. Suốt trên đường Phạm Doanh Mai là chung thủy im lặng, chị ấy chỉ nhẹ đưa mắt nhìn ngắm Sài Gòn này thôi. Đi xa lâu thế thứ duy nhất chị nhớ là Sài Gòn này, thứ mà chị muốn tìm kiếm chỉ có thể là cái con bé trong tấm ảnh quá đổi tầm thường kia. Còn lại, chẳng thứ gì khiến khối óc chị Mai đây bận tâm nhớ đến. Nguyệt lúc này là bặm chặt môi tự hỏi xem sao chị ta lại có cái thái độ xem Nguyệt đây là tấm thảm mà lướt qua không một lần để mắt đến. Chị ta đích thị chẳng xem ai ra gì, tức chết Nguyệt rồi. Nhưng phải làm sao đây khi Nguyệt phải cố nhịn mọi thái độ bất mãn dành cho chị ta, phải cố gắng mà nhịn. -Con về rồi.-Chỉ ba chữ đó thôi mà Mai đã khiến những người trong căn nhà của chị đứng dậy, mỉm cười vui hết mức. Chào đón chị ta một cách thật khó mà chấp nhận đối với Nguyệt. Phạm Doanh Mai, chị là nữ hoàng sao? -Về là tốt rồi. Bác với cha con chờ chẳng biết bao lâu, mong con chết đi được.-Cha chị là không khỏi buông vài lời vui mừng, ông ấy thậm chí còn chưa từng nói vài câu dễ nghe thế với chị. -Con xin lỗi do hành lý khá nhiều nên con có hơi chậm chạp.-Mỗi câu chị ta nói ra là lập tức được mọi người hưởng ứng, chẳng ai chê trách điều gì. Trong mắt tất cả họ chị ta là hoàn hảo nhất, là tuyệt phẩm khó tìm. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cả cái nhà này ai cũng gật gù với mấy câu truyện vặt vảnh của Mai khi còn ở Anh. Mai chẳng có tâm trạng là mấy nhưng vẫn là cười nhẹ kể qua loa vài câu nhưng ai cũng thích. Nhưng chị Mai đây là biết cô em thân thiết có bội phần không ưa là mấy. -Em thấy Anh như thế nào? Em có muốn qua Anh du học không?-Chị ta là chợt đưa mắt nhìn Nguyệt. -Em thích chứ, nhưng em sợ mình không đủ khả năng để qua tận đó mà học tập.-Nguyệt là không muốn đi Anh mấy, bởi bản thân chắc hẳn sẽ bị xem là một Phạm Doanh Mai tiếp theo nào đó. Nguyệt không có nhu cầu biến mình thành một chị Mai thứ hai, nếu là nhiều năm trước đây thì có thể muốn thế đấy. -Chị nghĩ em đủ khả năng mà, nếu em muốn đi thì hãy nói cho chị biết, chị có biết vài vị giáo sư. Có thể họ giúp em đi dễ dàng hơn.-Chị Mai này đang cố chút ít kích cái tôi bên trông cô em này, chị ấy là muốn xem em có bản lĩnh nhẫn nhịn đến bao giờ. -Em tự lo được chị đừng bận tâm…Con đi vệ sinh chút đây.-Nguyệt đã đến giới hạn rồi này, khó chịu chết được. Tại sao cái chị Mai này cứ hay đả kích Nguyệt thế không biết. Những lúc còn nhỏ thì chẳng sao nhưng giờ Nguyệt này đã trưởng thành, đáng được tôn trọng hơn trước. Nhẹ đánh lại chút son, chị muốn mình trông chính chắn hơn trong mắt cô chị kia. Chị không muốn cứ mãi phải dưới chân chị ta, phải cứ mãi lấy chị ta làm cái mốc cuộc đời. Phan Như Nguyệt chị quá mức chán ghét cô chị thân thiết kia, dù Nguyệt từng xem cả hai như đôi chị em gần như giống ruột thịt. Chị vẫn có không ít ngưỡng mộ dành cho cô chị ấy, nhưng cứ mãi bị so sánh với chị ta về tài năng lẫn nhan sắc làm Nguyệt này phát tiết lắm. -Em ăn mặc trông như đàn bà ấy.-Câu nói ấy là thế nào chứ, ý gì đây. Mai à, chị định trêu cô em này quá mức thế sao. Ngưng ngay đi! -Sao chị lại vào đây, chị nên lịch sự chút đi.-Đôi tay khẽ run một chút. Giọng Nguyệt giờ đây có không ít bối rối, lúng túng. -Em chỉ tô son thôi mà, chị việc gì phải bận tâm.-Cái điệu cười như không của chị đây là trêu tức người khác rồi đấy. Sao chị Mai lại có thể thủy chung đả kích cô em thế này. -Em ăn mặc đàn bà thế thật rất giống điếm đấy…Chị xin lỗi, chị thật thà quá rồi. Nhưng quả thật là giống đúng chứ, y như mẹ em.-Chị cười gì chứ, Phan Như Nguyệt này là trò vui của chị sao, chị cứ mãi chơi cái trò lăng mạ Nguyệt nhiều năm thế không chán sao. -Chị im đi! Đừng để em phải đánh chị đấy.-Tay cầm cây son không khỏi run lên từng đợt do cơn giận cứ ập đến không ngừng. Nguyệt này chịu hết muốn được rồi, có nên tát chị ta một cái không. -Đánh chị? Em dám sao? Một con bé mới tập tành làm đàn bà như em đủ khả năng sao. Đừng có làm chị cười.-Đúng là khinh bỉ cô em quá không. Giọng chị ta cứ như một tiếng mèo kêu vang lên rồi vụt tắt hẳn, đúng là chị ta xem cô thấp kém như hạt bụi dưới chân. Phạm Doanh Mai đây chẳng việc gì bận tâm cái con bé thấp kém bên cạnh mình. Nó là món đồ chơi tạm bợ của chị đấy thôi, trêu chọc chán chê chị sẽ tạm ngừng đủ lâu để tìm ra trò mới mà vờn nó. Một cái con bé thú vị từ ánh mắt đến gót chân, nhất là cơ thể nó, nhìn nó quằn quại mà Mai đây cười vui một trận. Đúng là thú vị như mẹ nó đấy, chắc con của điếm nên thế! -Chị làm gì vậy hả? Mau buông tay ra, đây là nhà em đó.-Nguyệt thất kinh khi cảm thấy bàn tay chị Mai đang đặt trên mông mình mà ra sức nắn. Một cảm giác khiến Nguyệt phát tiết, có nên đánh chị ta không. Nên chứ? -Vậy sao? Từ trước đến nay em thấy chị bận tâm ở đâu sao, đáng lẽ em nên vui đi chứ. Đã quá lâu chị chưa chạm đến em kia mà, dù có muốn hay không thì nên làm cái mặt cho thích hợp đi.-Mai là cao giọng nói khẽ, đã lâu chẳng chơi cái trò này với cô em khiến Mai buồn chán lắm đấy. Hôm nay có nên khiến nó chết dần với vài cái trò này không đây? -Làm ơn thôi đi...Em không làm cái trò này nữa đâu!-Nguyệt hất văng bàn tay quý giá của cô chị đây ra, gằn giọng nhấn mạnh. Trò chơi này đã không còn phù hợp với Nguyệt rồi. -Em từ chối chị sao! Em có người yêu rồi...-Mai phì cười một lúc, xoay người bỏ đi nhanh. Xem ra cô bé Nguyệt đã từ chối sai người rồi, nó từ chối chơi cùng chị trong lúc buồn chán này. Phải phạt nó. Phan Như Nguyệt là suy sụp mất rồi. Đã bao năm mà chị ta vẫn có cái tư tưởng Nguyệt đây là món đồ chơi sao, đừng mà. Cái trò chơi trước kia Nguyệt không muốn nữa, cái trò người lớn cùng với chị là điên khùng. Nhưng nếu với người yêu Nguyệt thì sẽ khác, chỉ có người yêu bé nhỏ thôi.
|