Nghiện Em
|
|
Đến rồi, đến rồi những ngày thi học kỳ một đã đến thật rồi này. Hôm nay thi môn văn đầu đấy nhưng chẳng một đứa nào lo sợ cả, chúng tin vào tài chém gió của mình lắm. Nhưng cũng có người khuôn mặt tái đi từng phút. -211070…Trương Hoàng Hiếu.-Cô giám thị vừa khiến người ta giật mình, người ta còn cố nhẩm lại bài đấy. Ngồi ngay bàn đầu, mặt đối mặt cùng giáo viên làm Hiếu đứng tim mấy lần. Mọi lần thì bình thản như đang ngồi bàn cuối nhưng hôm nay thì khác, áp lực quá đi. -Nó ra gì… “Hai đứa trẻ”…Làm ơn.-Hiếu chấp tay ngẩng mặt nhìn cô chằm chằm, miệng không thôi lẩm bẩm. Cứu vớt đời Hiếu này đi, chỉ có mỗi bài đó là thuộc nhất thôi đó. Vài tiếng trống dồn dập, cô phát nhanh cái đề rồi quay lại bàn giáo viên ngồi ngay. Cô có chút ngạc nhiên nhìn em học trò dốt văn có tiếng ngồi ngay đối diện, trông mặt nó xanh quá. Chưa từng thấy qua cái vẻ mặt khủng hoảng của học trò này nên cô lấy làm lạ. -Chí Phèo…Tỉnh rượu…Tỉnh ngộ… Là cái giống gì!-Hiếu ngã ngửa, mặt tái ngắt không một giọt máu, miệng cứng đơ. Chết rồi, bài này Hiếu chỉ mới liếc qua. Lần này tiêu, chắc chắn không được 3,3 như lần trước đâu chứ đừng đòi trên 6. Được rồi, dù có chết thì Hiếu này cũng chết trong vinh quang. Chém! Hiếu này dựa vô cái cốt truyện mà mình còn nhớ mà chém thôi, chém thành bão luôn thôi. -Để xem, mấy câu đọc hiểu cũng không đến nỗi nào…-May quá Hiếu qua lọt phần đọc hiểu rồi. Đến phần viết đoạn nghị thì cũng ổn đó nha. Sau 30’ đấu tranh cùng mấy phần trên của cái đề, giờ phút này Hiếu phải đối mặt với…Chí Phèo. Nhưng có lẽ sẽ khó mà vượt qua khi cái cơn đau đầu đáng ghét tự nhiên ập đến. Đầu Hiếu như muốn nổ tung, đâu chết mất, chữ đã ít vậy mà giờ bay đi hết rồi. -Không…Có chết cũng phải làm cho xong.-Hiếu nhất quyết không buông bút đâu, Hiếu không muốn làm chị thất vọng. Dù chẳng trên 6 điểm nhưng ít nhất cũng gần 5 điểm chứ. Cố lên. -Em có sao không, mặt em xanh xao quá!-Chính cô giám thị cất tiếng, cô nhìn cái khuôn mặt như đang chịu đựng cái gì đau đớn lắm của Hiếu mà có chút hốt hoảng. Mặt mày xanh quá, tay cầm viết cũng đã run lên mấy hồi rồi. Sức khỏe không tốt sao? Hiếu chỉ nhẹ lắc đầu, cố mà viết, cố mà nghĩ, cố mà hình dung lại mấy trang vở mà Chí Phèo xuất hiện. Chắc chắn Hiếu này làm được. -Ngày thi đầu mà khó quá đi! Tao ghi như điên mà không kịp luôn, bỏ m* cái kết bài…-Vài đứa trong phòng thi ngán ngẩm than vãn. Chúng không ngờ đề văn dài thế này, chắc thi xong không dám xem điểm. Hiếu lúc này gần như là thoi thóp, mệt chết Hiếu rồi. Nghĩ ngợi làm văn khiến Hiếu kiệt cả sức luôn ấy. Mấy ngày tiếp theo Hiếu nhà ta cũng đã vợt khó chẳng dễ dàng lắm nhưng có thể coi như không thảm hại đi. Cầu cho môn xã hội trót lọt qua cửa, không cần sáu đâu, chỉ năm chắc là khát khao lớn. -Thi mới có mấy ngày mà nhìn mày không khác cái xác…Mệt lắm sao.-Bà chị già vừa sắp xếp mấy cái kiện hàng vào thừng giấy lớn vừa bĩu môi nói. -Thôi nha, đừng có giỡn nữa! Có biết lúc thi bị đau đầu lắm hông, đau chết luôn đó.-Nằm trên sofa Hiếu vật vã nói lớn. -Vậy chắc lần này chị mày phải chuẩn bị tâm lý chờ chủ nhiệm gọi trách cho một trận. Số dúng khổ mà.-Ngân chợt thở dài, nhớ lại lúc giứa kỳ làm sao. Cái cô giáo chủ nhiệm của đứa em đã to tiếng trách bà chị này không biết kèm em học. Hiếu chẳng nói chi nhiều, vẫn nằm trên sofa suy tư. Đã qua mùa thi mấy ngày rồi, nhưng không có dấu hiệu đau đầu, thật lạ. Chẳng lẽ lúc thi Hiếu cố chống chọi lại chúng nên giờ biến đi hết rồi sao? Hay mấy ngày sau lại đu như búa bổ.
Từng ngày trôi qua, rốt cuộc cũng đã đến ngày đi học lại. Hiếu đã đếm đã nhìn kỹ lịch, cái ngày định mệnh biệt điểm thi cũng được. Hiếu cầu nguyện thành tâm lắm này. Từng giáo viên đến tận lớp đưa cae sắp bài vào giờ chủ nhiệm, làm đám học sinh thêm phần đau khổ. Cô chủ nhiệm nổi tiếng “hung bạo” lắm đấy, chắc chắn chết cả lũ luôn. Đề khó giết chết hết không chừa một đứa nào. -Trương Hoàng Hiếu! Em lên đây…-Tiếng cô gọi làm Hiếu thoáng cảm thấy mấy cảm giác bi thương,chắc lần này lại bét trường mấy môn kia. Cả lớp chẳng đứa nào hé môi, chúng xót thương cho Hiếu. Chắc sẽ bị đánh hay mắng nặng lắm đây. -Đề nghị cả lớp…cho bạn một tràng pháo tay. Hiếu mặt ngu ngơ hẳn ra. Đang hạ nhục người ta sao, cô thật tàn nhẫn. Vài đứa chợt thở mạnh vài hơi rồi đưa tay vỗ nhẹ như không, cô sao lại khiến bạn chúng mất mặt đến thế được. Chúng cũng đau lòng chết mất. -Lần thi này em làm bài tốt lắm. Những môn tự nhiên thì không cần nhắc đến em là một trong những bạn xuất sắc nhất khối rồi, còn những môn xã hội thì em đã cố gắng học bài…Điểm em rất cao. Nếu ngay từ đầu năm em học như vậy thì nhất lớp là em chứ không ai khác.-Vài câu nói êm tai của cô làm cả cái lớp này ngỡ ngàng. Cô nói thật hay đùa vậy hả, điểm cao lắm sao. Vài đứa cán bộ lớp cầm trên tay cái danh sách những học sinh cao điểm nhất khối liền tròn mắt nhìn ngay Hiếu “lơ”. Thật là là ghê gớm, vượt mặt cả mấy đứa B1 hay hống hách, phách lối. -Toán 10, Hóa 9.6, Lý 9.8, Anh 9…Văn 8.5, Sử 9, Địa 9.5…-Lớp phó học tập chợt cổ họng như có chút run động không ngừng. Một sự xôn xao không hề nhẹ, Đúng là điểm mấy môn xã hội cao ngất trời. Đúng là không thể tin nổi. -Ah…-Bất chợt Hiếu hét lên một tiếng khiến cả lớp kinh động, vài lớp khác ngơ ngác không tiếng tiếng ai. Đây là sự thật chứ chẳng có đừa, Hiếu điểm cao không tưởng. Rốt cuộc cũng đã quay thời hoàng kim. Trương Hoàng Hiếu thật sự đã quay trở lại để tung hoành như trước kia. Hôm nay mới đầu tuần mà không khí não nề vây lấy vài học sinh, bởi chúng mới biết mà. Nhưng không phải ai cũng thế, chẳng hạn như “lơ” B3 này, cười suốt. Điểm cao nhất khối còn gì.
|
Cung đoi dc ban tg việc chuyen
|
Tự mãn chút xem nào, thật sự là không thể ngờ có ngày Hiếu đây vui sướng thế này trong trường cấp ba. Điểm cao thế thì tốt quá rồi, một cuộc hẹn cùng chị là chuyện nhỏ. Bây giờ Hiếu nên nghĩ xem nơi đôi ta hẹn hò là ở đâu đay, nơi nào hay ho, thú vị ấy. -Bà chị già ơi! Có điểm…-Vừa tót xuống chiếc xe mở cửa liền lớn tiếng nói. Hôm nay hân hoan trong người lắm này. -Chào cháu.-Cắt đứt nỗi niềm trong lòng Hiếu là giọng một người đàn ông trầm, khàn và có chút nghiêm nghị. Ánh mắt ông ấy cứ nhìn cái bộ tướng Hiếu không rời. Ai đây? -Cám ơn cháu đã cho chú vào nhà. Ngân đột nhiêu hủy hẹn làm chú lo lắm nên đến đây xem sao…Làm phiền rồi.-Người đàn ông này yên vị trên sofa, đôi mắt híp lại cười một cái thật tươi. Hành động này như lấy lòng tin của Hiếu đấy. -Không phiền gì đâu, vậy chú ngồi chờ chút đi để tôi đi gọi chị Ngân về.-Đối với người xa lạ thế này thật khiến Hiếu đề phòng manh mẽ. Nhìn mặt ông chú này tuy không gian nhưng cứ có cảm giác lạ lạ sao đó. -Không cần đâu, chú đã nhắn tin rồi…Cứ để chú chờ đi.-Ông chú cười gì mà lắm thế, có thên thiết gì với Hiếu này đâu. Hiếu đang có một luồng suy nghĩ vẫn vơ trong đầu. Phải chăng đây là một ông bồ của chị mình, à chị già cặp đại gia. Nhìn lỹ thì thật ông chú này ăn mặt thật rất bảnh đi, bộ đồ vest trông rất là đắt, còn cái đồng hồ nhìn sang lắm, còn đôi giày da để trước thềm của nữa. Tính ra chắc giàu nứt vách rồi. -Thật là…-Lắc đầu một trận kịch liệt. Hiếu thật không nghĩ bà chị lại thay lòng đổi dạ đến thế, phụ tấm chân tình của anh Âu rồi. Nhưng mà khoan đã, sao một đại gia lại có tiêu chuẩn cặp bồ thấp thế, đã là đại gia thì đi mà cặ với chân dài ấy chứ sao lại kiếm chân ngắn như bà chị già thế kia. Mù thẩm mỹ sao. -Chú là bạn của ba cháu, đừng suy viễn lung tung.-Ông chú này biết thừa nhóc con trước mặt nghĩ ngơi bậy bạ gì mà. Phải đính chính nhanh thôi, còn phải đưa cả một tấm ảnh làm chứng. -Đúng là ba rồi…Vậy chú là bạn…-Cầm trên tay tấm ảnh đầy thân thiết của ba và người đàn ông kia thời trẻ mà không khỏi gật gù. -Là…bạn. Xem ra chị cháu không về được rồi, chú phải đi đây. Chú còn nhiều việc phải làm.-Người đàn ông này đứng dậy nói nhỏ. Đã đến giơ ông phải đi rồi. Cám ơn vì đã cho ông chú này được gặp con dù một lần. -Cái ông chú này lạ vậy trời, nói chờ rồi không chờ nữa…Thôi bỏ đi. Trên chiếc xe hơi dừng ngay trước của nhà của Hiếu, ông chú ấy bước lên nhưng có chút tiết nuối cứ nghoảnh mặt nhìn lại suốt. Ông ấy luyến tiếc gì chứ. -Phó chủ tịch gặp cô bé rồi sao? Có vẻ sớm hơn dự định thì phải…-Anh chàng trợ lý ngồi cạnh lên tiếng hỏi nhỏ. -Ừ, cứ nghĩ sẽ gặp được Ngân chứ…Có lẽ ông trời muốn thế.-Ông chú lúc nãy khẽ thở dài một cái. -Vậy giờ ngài tính như thế nào, trông cô bé có vẻ thân thiết với ngài lắm dù là lần đầu gặp.-Anh trợ lý đưa mắt nhìn khuôn mặt có chút biểu tình của chủ. -Đây gọi là gì nhỉ…Cha con nào chẳng thân thiết chứ. Trông con bé thiếu thốn đủ thứ tình cảm làm người cha như ta thấy thật có lỗi. -Đâu phải lỗi của ngài…-Anh trợ lý lúc này chợt lên tiếng, anh ta cảm thông mà. -Đúng, tất cả là do cái lão già chết tiệt kia. Sao lão ta vẫn còn sống đến bây giờ sau khi làm biết bao nhiêu việc chứ. Cái lão đó…-Nghiến răng riết lên từng chữ trong căm phẫn. -Bệnh viện lúc nãy cũng vừa báo tin, ông ta vượt qua cuộc phẫu thuật rồi thưa ngài. Xem ra ngài khó mà thực hiện những mong muốn kia. Vừa nghe cái tin của lão già kia ngài phó chủ tịch này liền muốn phát tiêt mà. Mặt đỏ gây, ánh mắt như điên lên. -Lão ta bao giờ thì định chết đây. Cứ sống mãi thế này thì bao giờ ta mới được ở bên con mình, bao giờ mới dám nói cho con nó biết sự thật đây.-Giậm mạnh chân xuống xe, sao cứ mãi làm phó chủ tịch đức cao vọng trọng khỏ thế hả. Cái lão chết tiệt kia, ông lấy của người khác bao nhiêu thứ rồi hả, sao còn chưa nhận lấy cái kết đau thương đi. -Phó chủ tịch, tiểu thư vừa chạy qua.-Anh trợ lý chợt nhìn thấy cái hình ảnh cô tiểu thư nhà ông chủ chạy xe máy ngang qua. Cô tiểu thư này có việc gì mà lại đi con đường ngược hướng nhà thế kia. Chẳng để tâm mấy đến lời trợ lý, phó chủ tịch ngài chỉ nhẹ phất tay cho qua. -Mặc nó. Ít nhất nó không làm ta phải bận tâm nhiều như mẹ của nó…Cái con đàn bà…Thật mệt mỏi mà.
|
|
-Hôm nay em về sớm quá đấy, có chuyện gì vui sao.-Chị thừa biết là chuyện gì nhưng vẫn hỏi thừa này. Chị tất nhiên biết Hiếu của chị đạt điểm cao thế nào mà. Tay chị giữ chặt chiếc điện thoại, xem thử em sẽ khoe khoang thế nào đây. Không chừng em còn tự mãn nữa đấy. Nghĩ thôi đã khiến chị vui lắm đây. -Em hơi mệt nên về không nói cho chị biết thôi.-Giọng Hiếu tựa như làm nũng khiến chị có chút xuýt xoa trong lòng. Nghe thật đáng yêu quá đi. -Vậy thì em lo mà nằm nghỉ ở nhà cho tốt đi, giờ chị đi ngủ chút đây lát còn học buổi chiều.-Chị phì cười, gạt chị sao. Em đủ trình độ sao. Chị biết tổng muốn chị bất ngờ kia mà, muốn đem điểm số hù dọa chị sao, ngây thơ quá rồi. Chị đang đứng ngay trước cửa nhà em nhưng chị vẫn không tiến thêm một bước nhấn chuông dù là một cái. Chị chỉ thoáng nghĩ lúc này đến đây xem em thế nào, biết em tung tăng trong ấy chị chẳng việc gì bận tâm, chị chỉ muốn nghe tiếng em gọi “chị” thế thôi. Giờ thì chị đi đây. Đôi lúc mấy cái việc chị làm dường như vô nghĩa. -Tèn ten…Vậy là chị không biết gì hết rồi.-Đúng như chị dự đoán thì phải, Hiếu đúng là có âm mưu dùng điểm dọa chị mà. Mấy ngày hôm sau Hiếu đến tận nhà chị mà ra sức đe dọa chị phải sắp xếp ngay một lịch hẹn cho Hiếu ngay. Một buổi hẹn hò thật sự. -Vậy em thích đi đâu?-Chị có phần chán nản khi phải ra tận ngoài kia mà hẹn hò. Sao người yêu chị có hứng thú hẹn với hò thế không biết. -Đi đâu cũng được…Em dễ tính lắm.-Hiếu là cười một tràn. Hiếu phấn khích lắm rồi này, háo hức quá mức. -Vậy thì mình ở nhà đi, ở nhà thì vui phải biết.-Ôm lấy Hiếu từ phía sau, chị mong sao được ở nhà đi. Cùng em hưởng thụ những cảm giác ngọt ngào. Chị đừa với Hiếu sao, bao nhiêu cố gắng thế mà chị bắt Hiếu ở nhà. Chị muốn Hiếu giận thật sao. Quá đáng! -Chỉ có mình chị vui thôi chứ em thì…Không. Em muốn đi chơi, chị đã hứa rồi mà.-Hiếu chối bỏ cái ôm ấm áp của chị. Hiếu nghĩ chị thật xem thường lời mình nói, chị cũng chẳng quan tâm cảm giác của Hiếu. -Ừ thì đã hứa…Vậy sẽ sắp xếp cho chúng ta một lịch hẹn…-Thật khổ cho chị mà, người yêu bé nhỏ đã giận chị mất rồi này. Chị thật hiểu em muốn rong chơi thế nào, nhưng thật xin lỗi chị không như thế. Chị yêu không gian yên tĩnh của riêng mình. Nhưng thôi thì chiều em một ngày đi, chị sẽ cố gắng chiều em rong chơi một ngày. -Tốt! Em biết chị chắc chắn đồng ý mà.-Hiếu thật sự nghĩ thế. Chưa một lần Hiếu từng thấy chị từ chối thứ gì mà Hiếu quá ư là thích. Chị thật ngán ngẩm đến mức tay chân muốn tim chỗ ngã ra ngay, ra đường sao, chị chúa ghét. Mà khoan đã, chi đang nghĩ một chút. Nếu đi chơi hôm nào đó, có phải thật tốt không, chị chắc rằng sau buổi hẹn hò đó sẽ có mấy pha cảm giác sướng tê dại. Chị tuy có đen tối trong suy nghĩ nhưng nó cũng có lý mà. Chị sẽ cho một buổi đi hẹn hò thật lãng mạn sau đó liền tiến về nhà chị ngay, rồi phải lên thẳng giường ngay. Tốt quá! -Chị sẽ lên mạng xem thử chỗ nào đi hẹn hò thật…vui.-Chị đột nhiên đứng thẳng người, tâm trạng hăng hái bất thường. Chị khiến Hiếu khó hiểu đấy, mới lúc nãy còn biểu tình tìm cách nói ngọt cho em ở nhà mà giờ đã tunng tăng, hào hứng với buổi hẹn hò. Chị đúng là khó hiểu thật.
|