Sắp cận kề thi cuối kỳ một nên Hiếu lo đến độ đầu óc đau lên. Hiếu đây không sợ toán, lý, hóa, anh nhưng lại đang khiếp đảm tất cả môn xã hội, môn văn thì càng sợ đến mức khó tả. Tất cả mấy môn đó sao Hiếu trên sáu được, Hiếu học chết đi sống lại mà không xong. Cứu! -Tại sao lại phải trên sáu điểm…Năm điểm là em mơ thấy bà nội rồi.-Hiếu lẩm nhẩm trong miệng. Thân người nằm hẳn lên bàn mặc cho nhỏ lớp trưởng nhắc. -Đừng ép bản thân mình quá không là có khi bệnh luôn đó.-Nhỏ lớp trưởng đúng là người tốt, lúc nào cũng nhắc nhở bạn cùng bàn. Thật tốt. -Sáu điểm…Mày ở đâu lại đây đi, chứ tao học không nổi rồi đó.-Một câu nói thốt ra làm vài cá thể trong lớp vô tình nghe thấy mà sửng sốt. Chúng nó không nghĩ bạn học Hiếu lại thốt ra cái câu não nề đó. Trong lớp này có hai đứa từng học chung cấp hai và đặc biệt hơn là chung lớp với Hiếu đấy. Cả hai đứa ngó nhau mà đơ ra. Chúng còn nhớ rất rõ, cái trí nhớ siêu phàm của Hiếu. -Mày nhớ hôm đó không…Từ cuối lớp lên bàn giáo viên có bao xa đâu mà đọc sơ nhớ hết cả bài rồi.-Một đứa thì thầm nói với bạn cùng bàn. -Đúng, tao nhớ rất rõ…Hôm nào mà chẳng vậy, cho đọc sơ qua một lần là nắm ý hết rồi…Tao cứ tưởng lên đây chán học nên…Kỳ vậy?-Bạn cùng bàn cũng to nhỏ nói lại. Cả hai nhớ rõ hồi cấp hai Hiếu chẳng việc gì học bài, cứ lên trường đọc sơ lượt bài một lần liền nhớ tận tám, chín phần rồi. Mấy môn học bài cũng chẳng làm khó được Hiếu. Nhưng giờ thì...Phải chăng năm đó cú ngã kia làm hư một phần não rồi phải không. Kinh khủng vậy! -Ê mà tao nghe nói năm đó là có người đẩy đó!-Lại tiếp tục to nhỏ cho nhau nghe. -Tao cũng nghe qua…Nghe đâu là người trong đội đó. Tao hồi đó có thân với bác bảo vệ nên việc xảy ra tao có hỏi, bác nói lúc thấy Hiếu dưới đất còn thấy cái bóng người nữa. Nhưng không đuổi kịp…Tội Hiếu quá.-Thương xót cho bạn cùng lớp quá đi. Chúng cũng từng đến bệnh viện thăm Hiếu nên trông thấy cái cảnh bạn nằm bất động còn bị thương đủ thứ mà chúng thêm phần oán trách cái đứa mất dạy kia. Ám hại bạn mình sao, còn chung một đội nữa chứ. Tội Hiếu quá đi! Phan Như Nguyệt hôm nay lại phải làm tay sai cho thầy cô rồi. Chị phải sắp xếp lại cả đống tài liệu lộn xộn đây này, nhìn thôi đã thấy chán. Nhưng chị không thể từ chối được nếu không lại mất cái danh trò ngoan, trò giỏi mất. Chị không thể để bao nhiêu cố gắng làm “đẹp” bản thân trước cha bằng mấy cái thành tích, mấy cái danh xưng này tiêu tan được. Phải cố gắng vì một tương lai tươi sáng vậy! -Không biết giờ em ấy đang làm gì? Mới tiết một chắc không ngủ hay phá gì đâu.-Chị tự hỏi không biết bây giờ người yêu bé nhỏ của chị đang làm gì. Giá như giờ em ở đây cùng chị, em chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi cạnh cho chị chút hơi ấm. Chị thấy nhớ em rồi này. -Mày lại tơ tưởng gì sao? Đừng nói là…Hiếu.-Em gái Phan Như Phương này của chị đột ngột xuất hiện. Sao giờ này lại xuất hiện ở đây. Biết chị là đang thắc mắc với sự có mặt của mình nên Phương thở một cái liền nói nhanh. -Tao lấy mấy cái này đi photo thôi…Ráng làm tiếp đi.-Cầm vội vài sắp tài liệu mà chị đã sắp xếp hơn 20’. Rồi lại nhanh cái chân như muốn rời khỏi cái hội trường rộng lớn vắng tanh này. -Mày không định nói gì với tao sao…Tao thấy mày đang muốn nói gì đó.-Chị vẫn không ngừng tay, vẫn sắp xếp hàng loạt tài liệu. Nhưng chị vẫn nhìn thấu cái thái độ của cô em gái, cái mặt nhăn nhó, khuôn miệng cứ nữa mở nữa khép. Chứng tỏ muốn nói lên việc gì nghiêm trọng. -Tao! Tao bỏ cuộc, có lẽ tao chỉ xem Hiếu như một đứa em gái thôi…Tao chỉ muốn nói vậy.-Xoay nhanh người bước tới cánh cửa khép hờ. Phương khẽ nói. -Ờ… -Ờ là sao! Mày không ngạc nhiên cái gì hết hả?-Cái tiếng đáp lại nhạt nhẽo của cô chị gái khó ưa làm Phương như muốn sôi máu. Phương là đang mong muốn thấy cái mặt kỳ quái đầy thắc mắc của cô chị vậy mà lại nghe thấy tiếng “ờ” vô vị kia. -Tao đã đoán là vậy lâu rồi. Mày chỉ là đang có động thái muốn thân thiết, muốn chở che cho Hiếu như một chị gái…Mày thích thằng cha Phong thì đúng hơn.-Chị chậm rãi nói. Ngay từ lúc cô em gái này nhìn thấy Phong là biết ngay nó thích anh chàng có mỗi bộ tướng kia, còn cái cảm xúc nó dành cho Hiếu chị lại cảm thấy như một người chị dành cho đứa em gái nhỏ xíu mà thôi. Chị đã đúng. -Im đi, ai lại thích thằng cha dẻo miệng đó.-Phương phản bác ngay nhưng thật lòng mà nói thì thích thật. Phan Như Phương đã được người bạn thân Ly phân tích hàng loạt cảm xúc dành cho Hiếu.Sau cùng thì chỉ kết luận xem Hiếu như đứa em trong nhà, Phương chưa từng rối loạn nhịp tim khi thấy đàn em, cũng chẳng bao giờ muốn đụng chạm quá mức. Trong Phương chỉ động lại thứ cảm giác lạ muốn bảo vệ và mong Hiếu có một hạnh phúc nào đó. Thật kỳ lạ, Phương tự hỏi những cảm xúc vốn chỉ dành cho người thân nhưng giờ lại tồn tại trong một đàn em xa lạ. Đôi lúc bắt gặp Hiếu đi trên hành lang trường Phương lại cảm thấy như nhìn thấy một người thân của mình lâu ngày chưa gặp. -Tạm biệt.-Chị rốt cuộc cũng quẳng được cái gánh lo trong lòng, chị đoán Phương không có tình cảm gì đặc biệt với người yêu mình nhưng đó dù sao cũng là đoán. Giờ thì thở một hơi thả lỏng cơ thể được rồi, xem như hiện tại chị chẳng có tình định nào hoặc có thể sau này cũng chẳng có đâu. Người yêu chị tuy được nhiều người yêu thích nhưng chắc chẳng ai yêu đâu nhỉ, với cái tính đôi lúc cộc cằn, lại ngạo mạn, ăn nói thì chẳng êm tai ai mà chịu nổi chứ. Chỉ có chị là chịu được thôi.
|
Rốt cuộc cũng ra chơi rồi. Giải thoát cho Hiếu rồi, mới lúc nãy trong giờ văn Hiếu vật vã nằm ra bàn như sắp chết nhưng giờ thì lại sống. Tiếng trống trường là liều thuốc kỳ diệu mà. -Sao cứ gặp mặt hoài vậy trời.-Đang tung tăng trên hành lang lầu ba để kiếm chị thì lại gặp ngay người bạn cấp hai và cả bà chị già nữa. Xui xẻo cả một đời. -Em đi đâu đây?-Ngân là giơ tay chào giọng nhỏ nhẹ hỏi. -Đi vệ sinh, đang gấp đó.-Hiếu là đành giả vờ, mau tránh đường giùm một cái. -Chẳng phải lầu hai cũng có sao lại lại tận đây…Muốn gặp chị hả.-Nguyễn Thanh Nhi này thật tự tin, sao lại nghĩ thế chứ. Hiếu này mà muốn gặp sao. -Vô trường này thì có hai đều nên biết đó…Một không nhắc đến cái Tây Học quần què. Hai không nhắc đến cái nhà vệ sinh lầu hai ch* kia…Hiểu chưa.-Hiếu là khoanh tay trước ngực lớn giọng. Nói lớn đến thế làm gì, bà chị già xanh mặt luôn rồi này. -Cái điều thứ hai thì chấp nhận nhưng cái điều đầu tiên tốt nhất đừng lập lại không là chị mày cho no đòn. Đừng để chị mày ngọt ngào mà không muốn…-Ngân là tiến tới một bước nói nhỏ vào tai đứa em, sao nó dám phỉ bang cái trường mà chị nó từng học như thế và còn ngay trước mặt chị nó nữa chứ. Chị mày chẳng cấm mày rủa xả Tây Học cả trường nhưng làm ơn cái gì cũng âm thầm lặng lẽ đừng nói lớn thế. -Sao cũng được, gấp quá rồi.-Đây có thể xem là lời cảnh báo của bà chị già đấy, Hiếu không sợ nhưng dù sao bà chị cũng cần chút mặt mũi nên đành thôi. Chứ Hiếu này chẳng sợ ai, khẳng định đó. Hiếu được biết chị đang làm trò ngoan cho thầy cô ở phòng hội trường, chắc chắn là làm việc nặng nhọc gì đây. Chị chờ đi, Hiếu tới rồi này. -Em sao ở đây?-Chị là mặt tái xanh nhìn Hiếu, chị không ngờ Hiếu lại có mặt tại nơi này. Có lẽ vì gặp mặt nhau mãi trong nhà vệ sinh nên chị phát sinh cái suy nghĩ chỉ gặp được người yêu tại đó. Dù nơi đó không phải nơi lý tưởng gặp mặt nói chuyện tình cảm mùi mẫn nhưng dù sao nơi đó chẳng ma nào dám đến. Còn phòng hội trường thì bất chợt lắm, chẳng đoán được. -Em nghe mấy đứa cùng lớp nói…Tụi nó nhiều chuyện lắm, chuyện gì cũng biết. Mà chị định làm cái này đến bao giờ…-Đang giọng điệu vui vẻ Hiếu bỗng dừng lại ít phút. Trời má tôi ơi, cái đống tài liệu này chất như núi thế này là sao. Chị dù giỏi đến mấy cũng là người chứ có phải trâu bò đâu mà bắt làm cả núi. Giáo viên giờ đầy ải học sinh thế nhỉ. Đầy mấy đứa tệ như Hiếu thì thèm gì nói nhưng đây là đầy học sinh xuất sắc đứng nhất khối 12, đứng nhất trường. Quỷ thần ơi, giáo viên trường này nghĩ gì vậy trời! -Chắc đến ra về cũng xong. Chị quen rồi, mấy cái này dễ lắm…Mấy cái đề cương em từng phát chúng sắp xếp từ mấy tài liệu lôn xộn này thôi.-Chị thản nhiên nói, bị đầy ải đã lâu thế nên chị đã quen. -Đùa hả, cái này chất như núi, không giỡn được đâu. Hay để em giúp cho hồi đó em cũng từng bị bắt làm cái này mấy lần rồi.-Hiếu là tiến tới ngồi ngay ngắn làm cùng chị. Mà sao chị phải làm cái này nhỉ, sao không bắt mấy đứa như Hiếu mà làm. Có phải là phạt chị không? -Dạo này chị đắt tội với thầy cô nào hay sao mà bị phạt như vầy. Cái này mà hình phạt đó.-Hiếu từng bị bắt làm việc này mấy lần nhưng không nhiều chất núi thế này đâu. Đây vốn là hình phạt mà. -Chắc do chị rút khỏi cái cái cuộc thi sắp tới…Chắc vậy.-Chị chán nản nói. -Em có nghe nói chị không chịu tham gia, mọi năm vẫn thi mà.-Chợt nhớ đến vài cái tin nóng hồi đầu năm. Chúng bạn đã từng nhắc đến việc học sinh giỏi nhất trường nhất quyết không tham gia cái cuộc thi kia. -Chị mệt quá rồi! Năm nào cũng thi, hạng hai thì vẫn bị trách…Hạng nhất thì bị kẻ khác cho là gian lận…Chị không muốn thi. Chị đã đề nghị kiếm người khác thay rồi nhưng chẳng có ai dám nhận hay được thầy cô chọn nên trường mình có thể sẽ không thi…-Đây có lẽ là lý do mà từ đầu năm chị đã bị đầy ải thế này. Họ, những con người trong cái trường này quá mức ép buộc chị, chị ngán ngẩm lắm, nên chị từ chối. Nếu không kiếm được ai thế thì mặc kệ vậy, rất nhiều cuộc thi nhưng chỉ có mỗi chị và vài đứa học sinh lơ ngơ. Chị mệt mỏi, chán nản, không muốn thi thố gì, thà cứ làm việc vặt vậy mà tốt hơn. -Em thì sao…-Hiếu chợt đưa câu đùa nhỏ. -Không vui đâu mà đùa thế. Em có biết cái trường này khó ưa lắm không, luôn cố đào bới tìm ra đứa giỏi nhất để đứa đó gánh hết trách nhiệm thành tích. Chính vì vậy mới thua Tây học, nhưng không ai suy nghĩ được vầy. –Chị đưa tay nắm lấy một bên tai Hiếu mà bấu mà nhéo. -Lo gì, bà chị em đó…Lê Hoài Ngân truyền thuyết của Tây Học. Bà ấy chị em chẳng lẽ không giúp em, biết đâu em lại là đứa đem chiến thắng cho Tây Lập.-Chẳng muốn buông tha chị, Hiếu vẫn nhây. -Lê Hoài Ngân…-Giờ thì chị đã nhớ, lúc trước cứ ngờ ngợ nhưng giờ thì chắc. Cái truyền thuyết “bất bại” Lê Hoài Ngân đúng là chị của Hiếu. Cái bà chị mà chính Phan Như Nguyệt từng nguyền rủa. trù dập không biết bao lần, nếu không phải bà chị này chen vào ôn tập đặc biệt gì đó cho tụi Tây Học thì sao chị có cái thứ hạng hai đáng ghét kia. Tuy là từng nguyền rủa thế nhưng giờ chẳng còn, chị giờ không quan tâm mấy. Bởi chính chị luôn cân bằng được cuộc đua giữa hai trường, chưa bao giờ chị cho phép Tây Học qua mặt mình. Bất kể cuộc thi nào thì hạng nhất và hạng nhì luôn xen kẻ nhau, tính đến giờ cả hai trường vẫn nắm giữ số lần hạng nhất và hạng nhì là như nhau chẳng ai trội hơn. -Chị em chắc chắn không giúp em rồi, em thừa biết đúng không? Chị từng gặp mặt chị em một lần trong một cuộc thi vấn đáp. Chị em không quyết đoán nhưng lại cẩn thận tính toán, không quá nhanh nhưng lại không phải chậm chạp quyết định…Và chỉ giúp cho một bên thôi. Em hết cửa.-Chị đã từng xem Lên Hoài Ngân thi vài cuộc thi và cũng từng gặp mặt, khi đó Lê Hoài Ngân trứ danh này chỉ là đến cổ vũ cho đàn em trường cũ. Suốt cả cuộc thi chỉ quan tâm đến Tây Học kết quả ra sao, chẳng màn quan tâm đến những trường khác. -Sao chị biết bà già đó dữ vậy. Em còn không hiểu hết bả nữa.-Hiếu là bĩu môi. Sao bà chị nhà mình lại bị chị nhìn thấu dễ dàng thế. -Thì thôi…Em cũng chẳng muốn thi thố thêm gì, em giờ yên phận thôi.-Hiếu lớn giọng, tỏ ra ngán ngẩm. Chị đang nghĩ không biết em là đang muốn yên phận để tất cả môn xã hội mãi dưới năm hay là muốn làm một học sinh bình thường nhất. Tốt nhất đừng có mà mãi không đạt điểm sáu. -Không có ý định thi…Tốt, cứ mãi vậy đi. Mày tốt nhất đừng thi cái gì hết nếu không tao lại phải cho mày té đau một lần nữa.-Một cái thân người lấp ló sau cái cửa sổ được buông rèm che nắng.
|
|
|
|