Nghiện Em
|
|
Trường Tây Học này đến đây học là do một khu nhà trường đã đập bỏ xây lại, chẳng chỗ nào chứa nỗi đám học sinh này nhưng Tây Lập nỗi tiếng phòng óc dư thừa thế nên đánh bạo hỏi mượn. Thầy hiệu trưởng là thiện chí cho mượn ngay, chẳng ác tâm mà nói lời không. -Trương Hoàng Hiếu, em đang làm gì khi thầy sinh hoạt vậy hả? Dù học bài thì đây cũng không phải lúc. Mau lên kia đứng.-Cô giám thị lại thế, chẳng cho người ta một chút sĩ diện gì, dù Tây Học bọn chúng cả lũ ngồi đầy ra. Hiếu là nhàn nhạt tâm trạng, chẳng bận tâm là mấy. Bước lên sân khấu nhưng vẫn cầm cuốn tập khư khư. Đầu óc Hiếu cứ mông lung thế nào ấy, học chẳng nhớ nổi bao chữ, phải cố gắng xem sao. -Trời ơi…-Thầy hiệu trưởng là ngán ngẩm thốt lên hai tiếng. Ngay cả khi trường đối thủ ở đây mà em vẫn thế sao, tha cho bộ mặt của thầy đi. Cả một đám Tây Học là cười ồ lên, chúng cười cái não ngắn Xinh đẹp được gọi là “lơ” B3. Không có một chút sĩ diện nào. -Đừng có cười.-Nhi là đột ngột lên tiếng. Chẳng một ai lên tiếng lại, Nhi là cố nhìn kỹ người trên sâu khấu, có đúng người đó không. Có thể là nhầm. Đã bao lâu chẳng gặp, bạn này nhỉ. Muốn đến gặp bạn mà nói một lời quá đi. Giáo viên hôm nay cảm thấy thật mất mặt trước trường đối thủ mà, tất cả mọi chuyện là do em học sinh cố châp, bướng bĩnh có tiếng Trương Hoàng Hiếu. 8h30’sáng hôm nay, một buổi sáng thứ hai tốt lành. Lê Hoài Ngân truyền thuyết một thời xuất hiện tại khuôn viên trường Tây Lập. Cô nàng là chấp nhận lời chỉ dạy cho mấy đàn em năm nay thi thố tranh giành giải quan trọng. Cô đây được biết bao con mắt kính trọng, lẫn ngưỡng mộ hướng theo nhất cử nhất động. -Chị Ngân, ở đây.-Nhi chính là đứng đón đàn chị lâu năm để mà ra mắt. Nói cho hoành tráng thế thôi, chứ Nhi đây đã quen biết đàn chị này từ lâu. -Lâu rồi không gặp. Em khỏe không? Học ở đây sao.-Ngân là xoa đầu cái đứa em gần như thân thiết này. Phải nói đây là môn đệ của Ngân. -Lớp trưởng thân thiết với chị Ngân quá.-Một vài đứa cùng một lớp nói nhỏ. -Tất nhiên rồi, ngày trước nghe đâu lớp trưởng là đồ đệ chính gốc của chị Ngân.-Vừa nói xong, cả đám ồ lên một tiếng thán phục. Có lẽ là “đệ tử chân truyền” chính hiệu nên Nguyễn Thanh Nhi là chẳng bao giờ phụ lòng Tây Học và phụ lòng chị Ngân, sẽ sớm gần như là không kém gì truyền thuyết Tây Học một thời.
|
Mấy ngày này thật khủng khiếp đối với Hiếu mà, Hiếu không những đã gặp qua bà chị già ngày ngày nói giọng ngọt ngào với đám kia mà còn...Trông thấy một người không nên thấy. Hiếu là ủ rũ bước tới trường, mặt chẳng bao giờ ngước thẳng nhìn đường như trước. Hiếu thật không muốn ngước mặt nhìn đời khi người kia cứ mãi xuất hiện khắp nơi. -Hiếu, sao em không nhìn lên trên bảng.-Cô toán là lên tiếng, cô thật không hiểu đứa học trò này đã cúi gầm mặt hết mấy ngày rồi, đi đường đụng trúng bao thứ nhưng vẫn nhất quyết cúi mặt như thế. -Em đang làm bài.-Hiếu là chậm chạp trả lời. Giờ đã là ra chơi cả một đám Tây Học kéo nhau chạy quanh khăp ngôi trường bạn mà tham quan. -Lớp trưởng căn tin chỗ này động thật, chen thôi cũng đủ mêt.-Nhi là bị vài cô bạn kéo tay đi vào căn tin Tây Lập một phen, rốt cuộc giờ đây Nhi mệt nhừ người. Đông chết người. Nhi là tiếp tục bị lôi kéo khắp nơi thăm quan xem Tây Lập trường rộng đến đâu. Đi được chừng một chút liền gặp người bạn thuở trước, làm cô Nhi này thoáng ngạc nhiên. Nhìn chẳng khác nào con rùa, thật khác xưa. -Chào em!-Nhi là đi nhanh hơn vài cô bạn, chắn ngay đường đi của người bạn thuở trước. Ngước nhìn mặt nhìn một cái xem nào. -…-Nhưng người bạn này chẳng muốn nhìn ngắm là mấy, mặt vẫn cúi gầm, lương cong cong cố lách đi. -Em không biết chào người lớn tuổi hơn hả…Lễ phép một chút đi.-Nhi này thật ngứa con mắt khi thấy cách cư xử chẳng một chút giống xưa của người này. Thật đã khiến Nhi này bực mình. Vẫn là một mực im lặng, cái tôi của người ta còn chưa có dấu hiệu được chữa lành nên Hiếu đây im lặng. Đừng có mà lên giọng với tôi mãi, cho tôi yên. -Nè! Mau nói đi…Em câm hả? Nói nhanh, rốt cuộc em có chịu nhận ra chị không!-Nhi là tức đến mức mặt đỏ, dám lơ Nhi đây sao. Nhi tay đưa xuống nắm lấy cổ áo Hiếu, mạnh tay giựt lên. Mau mở cái miệng nhỏ đi. -…-Hiếu là thở mạnh mấy hơi. Đừng ép Hiếu này, chị nghĩ mình là ai. Tây Lập mấy đám học sinh nhìn cảnh tưởng này không khỏi nóng mắt, xốc cả áo Hiếu luôn ấy. -Chị dám lên giọng dạy đời tôi hả! Nguyễn Thanh Nhi đồ ch* chết, dám giỡn mặt với tôi.-Hiếu là không ngờ bản thân lại kích động đến vậy. -Em không bị câm sao, giờ lên tiếng lại khó nghe vậy hả. Chị nhớ em trước kia đâu phải vậy.-Nhi là bị tiếng quát kia muốn hất văng đi. -Bởi cái thứ ch* như chị mà tôi mới như ngày hôm nay…Đồ con ch*.-Hiếu không câu nệ nói lớn. -Chị làm gì em sao? Nói nghe thử nào, tất cả là do em.-Nhi cố chấp nói, Nhi này chưa từng thấy mình sai. -Buông ra không là coi chừng tôi.-Hất mạnh đôi tay Nhi, sao chị ta cứ nghĩ mình cao cả thế không biết. Chị ta thật ra cũng chỉ là vết nhơ trong cái tuổi học trò của Hiếu. Trước sự ngơ ngác của hai trường, đây là vở kịch gì vậy. Chẳng lẽ Nguyễn Thanh Nhi nổi danh tại Tây Học lại quen biết cái đàn em Trương Hoàng Hiếu có tiếng tại Tây Lập. Cuối ngày hôm đó, Hiếu là vẫn tức xanh mặt, dám lên giọng dạy đời Hiếu này. Chị ta chán sống rồi. Đừng có mà xuất hiện trước mặt Hiếu thêm một lần không là chết đấy.
|
|
-Dạo này nhìn em lạ quá? Em thấy không khỏe chỗ nào sao?-Chị ôm lấy Hiếu ngồi yên trên sofa. -…-Hiếu lười trả lời chỉ vẫn cầm khư khư cuốn tập, miệng lẩm nhẩm vài chữ. -Người quen của em hả…Cái người lớn tiếng với em ngay dưới sân. Chị có thấy!-Chị đưa tay lấy cuốn tập văn trong tay Hiếu, đầu khẽ tựa vào thành ghế. Chị dường như cảm thấy khó chịu vô cùng khi người yêu nói chuyện cùng một cùng nào đó, dù cho cuộc chuyện trò kia căng thẳng và có mấy câu lớn tiếng. Chị không muốn biết cô bạn khác trường kia là ai, nhưng chị lại đặc biệt muốn biết mối quan hệ giữa cô bạn đó với người yêu. Chị ghen rồi! -…Bạn học cấp hai với em…Lớn hơn em một tuổi, nhưng cùng khối…Nhưng giờ không còn bàn hay bè gì hết…-Giọng trong trẻo chậm rãi nói, Hiếu nhưng có chút hòa niệm về vài thứ kỷ niệm trước kia. -Bạn? Có người bạn nào lại nói…em câm.-Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hiếu, chị chợt nghi ngờ. Chỉ bất chợt có cảm giác thế thôi, chị ngay giây phút này đang nghĩ phải chăng người bạn gái cũ của em, hay một cô bạn đơn phương em giống như chị trước kia? -Em…Không biết nói gì cho chị nữa…Có lẽ sau khi em ngã cầu thang ở trường thì đội hình thi năm đó thiếu hụt nên chị ta đâm ra ghét em…Còn em thì lúc nào cũng có cảm giác oán giận chị ta dù chẳng biết lý do là gì?-Hiếu cúi đầu mở nhỏ khuôn miệng nói. -Có chuyện kỳ cục thế sao, đó là tai nạn sao có thể trách em…-Chị thật không nghĩ lại có người vô lý đến thế, vì một tai nạn bất đắc dĩ mà trở nên căm ghét người bạn của mình. Còn em, em có tự tách mình không? -Chị ta trọng thành tích lắm, năm đó em nằm bệnh viện cả tháng, còn bất tỉnh nhân sự nên đội tuyển năm đó chỉ đứng thứ ba…Chị ta không chấp nhận được cái hạng đó, chị ta tưởng sẽ đạt cao hơn. Là tại em…Em còn ích kỷ nữa chứ, đôi lúc cứ oán giận chị ta như thế nào ấy. Em thấy mình tệ quá.-Đôi bàn tay em nắm chặt lấy nhau, chúng run lên từng đợt, em cảm thấy thật tồi tệ khi nhớ lại chuyện trước kia. Nếu bản thân không bị thương, nếu bản thân không tắt trách thì giờ…Mà em còn luôn mang theo cảm xúc tệ hại dành cho Nguyễn Thanh Nhi. Em tệ lắm! -Em là trụ cột của cả đội vậy mà, em lại vô trách nhiệm quá. Em đã tự tin lắm, em nói lớn với toàn trường rằng em sẽ mang chiến thắng về…Hạng nhất. Nhưng lại không!-Em chợt khóc, vài giọt nước muối mặn chát của em chạm vào da thịt của cánh tay chị. Chị rùng mình một cái, đây có lẽ là lần đầu Hiếu khóc, Hiếu khóc thật sao. Người yêu trẻ con của chị, tinh thần luôn lạc quan mà lại khóc. -Không phải do em. Đừng khóc, chị xin em. Đừng khóc!-Phan Như Nguyệt đây là lần thứ hai trong đời hốt hoảng, tất cả chỉ vì em khóc. -…Nhưng sao em lại ngã?-Trong trí óc chị chợt xuất hiện một nghi vấn. “Sao em lại ngã”, mặc cho tính cách em có đôi lúc ngạo mạn đi lúc nào cũng có mãi bộ tướng hiên ngang không thích nhìn chi trở ngại trước mắt. Nhưng em tuyệt đối là người cẩn thận, em không thích nhìn vật cản nhưng không phải em không nhìn thấy, không phải em không trách được. Nhìn ngắm em suốt từ khi còn là đàn em mới vào trường, chị chưa từng thấy em ngã, chưa từng thấy em bất cẩn vấp phải thứ gì trên đường đi. Em đi đứng tuyệt đối cẩn thận. -Em có nhớ tại sao em lại ngã nặng thế không?-Vòng Tay ôm em thật chặt chị chợt hỏi. Chị tin em không bất cẩn đến thế. -Em…Không nhớ…-Chính lúc này, câu hỏi của chị làm em nhớ ra điều gì đó. Em đã lâu không còn hoài niệm mãi cái ngày té ngã đau đớn kia. Nhưng giờ chính chị gợi lại. -Sao! Em không nhớ… -Sau cả tháng bất tỉnh…Em không nhớ gì hôm đó nữa, lúc mới trnh lại em có tự hỏi nhưng chẳng nhớ. Em còn hỏi nhiều người nhưng giờ đó ai cũng về hết rồi, có còn ai ở lại đâu mà cứng kiến…Camera cũng tự nhiên hư…-Hiếu chợt cảm thấy vài điều vô lý, chính miệng mình nói ra cái sự viện này nghe thật vô lý. -Camera sao lại hư vào lúc đó…-Chị giờ cũng chẳng hiểu mấy. Sao lai có thể trùng hợp đến thế. -Là do có đứa nào đó đặp nát đó, camera chỉ ghi lại là có vài đứa con trai bày trò lấy gậy đạp nát cái đó trước lúc em bị…Em không muốn nhớ nữa, cũng vì cái cú ngã ch* chết đó mà em lúc nào cũng bị đầu lại đau. Mấy ông bác sĩ thì luôn nói nguy hiểm này nọ, còn tưởng em sắp chết ai ngờ em sống nhưng đầu em đau cái gì cũng dễ quên.-Hiếu mệt mỏi lắm rồi, bản thân không muốn nhớ lại. Bản thân không muốn nhớ nữa. -Thật may là em không sao. Cám ơn em đã không bị bất cứ điều xấu gì, để chị có thể gặp được em.-Chị đang nghĩ nếu như cú ngã kia nặng hơn thì sao, nếu em thật không chỉ bất tỉnh mà còn…Có phải chị chẳng bao giờ gặp được em, được nhìn ngắm em ngoài đời thực, được tiếp cận và cuối cùng là được cùng em tạo nên một mối quan hệ kỳ lạ. May mắn làm sao vì giờ em đã ở
|
hóng chương mới quá t.g oi
|